Linh Ha Mot Ngan Buoc 16

Lương Thuỳ Linh từ lúc được Đỗ Hà đưa vào nhà thì ôm lấy em không rời. Những ngày qua quá đỗi kinh khủng với Lương Thuỳ Linh, cô sợ chỉ cần buông em một giây sẽ không còn được thấy em nữa.

Đỗ Hà biết Lương Thuỳ Linh bất an, nhưng cô và em không có nhiều thời gian, nếu cứ ngồi ôm nhau như vậy thôi sẽ không làm được gì mất.

Đỗ Hà: "Linh ơi, em cần đi lấy thứ này một chút."

Lương Thuỳ Linh: "Em đi đâu? Ở đây với chị, đừng đi được không?"

Lương Thuỳ Linh siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy Đỗ Hà, khó khăn lắm cô mới tới được đây, Lương Thuỳ Linh chỉ muốn giữ em cạnh mình không rời một bước.

Đỗ Hà: "Em vào phòng ngủ lấy đồ thôi mà, em sẽ ra với chị liền."

Lương Thuỳ Linh nghe vậy mới để Đỗ Hà đi. Một lát sau Đỗ Hà bước ra, trên tay em là một hộp quà nhỏ xinh.

Đỗ Hà ngồi xuống cạnh Lương Thuỳ Linh, đặt hộp quà ấy vào lòng bàn tay cô.

"Nãy ở ngoài kia em chúc rồi, nhưng bây giờ có quà nên em muốn chúc lại. Người yêu em sinh nhật vui vẻ nhé."

Lương Thuỳ Linh mở hộp quà, một chiếc vòng tay được đan từ những sợi chỉ nhỏ màu đỏ, điểm nhấn là một viên ngọc bé xíu, trông đơn giản nhưng đẹp mắt.

Lương Thuỳ Linh: "Hà đeo cho chị đi."

Đỗ Hà tỉ mỉ đeo chiếc vòng vào tay phải của Lương Thuỳ Linh. Tuy rằng vòng được đan từ chỉ sẽ có chỗ để chỉnh kích cỡ, nhưng chiếc vòng của Đỗ Hà tặng Lương Thuỳ Linh vừa in, không cần điều chỉnh dây một chút nào.

Đỗ Hà: "Chị thích không?"

Lương Thuỳ Linh: "Thích, vòng đẹp lắm. Chỉ cần là Hà tặng thì chị đều thích hết."

Đỗ Hà: "Ừm...trừ những lúc có lịch trình hay sự kiện chị đừng tháo vòng ra nhé. Em tính lên chùa xin chỉ và ngọc để đan vòng cho chị, mà bận quá nên em nhờ bạn em xin giúp. Các thầy bảo đây là chỉ và ngọc cầu bình an, sức khoẻ nên Linh hãy đeo thường xuyên nha."

Lương Thuỳ Linh: "Em làm vòng này sao?"

Đỗ Hà: "Em đan đó. Nhưng chị yên tâm, em vẫn ngủ đủ giấc, không có bỏ bê sức khoẻ bản thân đâu ạ."

Đỗ Hà sao không nhớ lần sinh nhật em Lương Thuỳ Linh không nghỉ ngơi làm bánh cho em bị em mắng thế nào, nên em phải thanh minh trước. Đâu thể để bản thân bị mắng lại được.

Lương Thuỳ Linh mân mê chiếc vòng, không dám nhìn thẳng Đỗ Hà. Đã hứa với em sẽ cùng em đón sinh nhật, đi ăn đồ ăn thật ngon cùng em, Đỗ Hà cùng cô đã lên biết bao dự định cho sinh nhật năm nay của Lương Thuỳ Linh, vậy mà không thể thực hiện được.

Lương Thuỳ Linh: "Chị xin lỗi vì không thể đưa em đi ăn như đã hứa, xin lỗi vì đã để em lo lắng suốt mấy ngày qua. Chị thật sự không có cách nào để liên lạc với em..."

Đỗ Hà: "Linh à, tối hôm đó và những ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì? Em mong chị hãy thành thật với em, em muốn biết."

Lúc trên xe Lương Thuỳ Linh đã nghe Ngọc Thảo thú tội, Lương Thuỳ Linh tuy có giận Ngọc Thảo, nhưng cô cũng hiểu lí do bạn cô làm như vậy. Cái khiến Lương Thuỳ Linh bận tâm duy nhất, chỉ là cảm xúc của Đỗ Hà.

Thôi thì cũng đã đến nước này, cô nên tự mình nói với em.

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022, vì biết có gia đình tới dự nên Lương Thuỳ Linh thậm chí còn không dám nhìn Đỗ Hà, cô sợ sẽ bị bố mẹ nhìn thấy. Đến khi trao xong vương miện cho Hoa hậu và hai Á hậu, Lương Thuỳ Linh đứng trên sân khấu cùng mọi người, để ý bố mẹ đã đi vào trong cánh gà mới dám quay qua nói chuyện với em một chút. Nhưng Lương Thuỳ Linh lại sơ sẩy một lần nữa, mẹ cô quay lại lấy đồ.

Lương Thuỳ Linh lúc đấy chỉ cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng, cô luôn tự tin mình là người có thể tính toán và sắp xếp được mọi việc, nhưng đây đã lần thứ hai cô để mối quan hệ với Đỗ Hà rơi vào nguy hiểm.

Bố mẹ Lương Thuỳ Linh nhìn thấy cô và em nói chuyện thân mật như vậy, biết chắc rằng Lương Thuỳ Linh vẫn chưa chia tay Đỗ Hà theo ý ông bà muốn. Ông Hoạt xưa nay kiệm lời, nhưng là người nóng tính. Ông là trụ cột, người có tiếng nói nhất trong gia đình, trước giờ hai đứa con chưa từng có ai dám làm trái ý ông.

Vậy mà Lương Thuỳ Linh bây giờ dù đã được ông cảnh cáo nhưng vẫn ngang nhiên quen cô Hoa hậu kia, ông sẽ có cách xử lí Lương Thuỳ Linh riêng của ông.

Sau khi họp báo kết thúc, ông Hoạt ngay lập tức tới chỗ Lương Thuỳ Linh đang ngồi, ôm lấy con gái. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh cha con hạnh phúc, nhưng những lời ông Hoạt nói đủ để mình Lương Thuỳ Linh nghe thì không hề như vậy.

Ông Hoạt: "Đi theo bố mẹ về Sài Gòn, nếu không đừng trách bố ở đây làm lớn chuyện."

Lương Thuỳ Linh đổ mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay, ở đây có nhiều người nên cô vẫn phải trưng ra bộ dáng chuyên nghiệp, nhưng bên trong thì đã sợ đến muốn ngất. Lương Thuỳ Linh biết bố cô nói được làm được, không dám nói gì, chỉ canh một lúc bố mẹ không để ý chạy vội ra báo một tiếng với Đỗ Hà.

Đấy là lí do vì sao cô phải gấp gáp gặp em tới vậy.

Vừa về đến Sài Gòn bằng xe riêng, bố mẹ Lương Thuỳ Linh ngay lập tức lấy hết điện thoại, các thiết bị di động của cô. Ngày đầu tiên Lương Thuỳ Linh bị giam chặt trong phòng ngủ, tới bữa thì Lương An Phúc vào đưa đồ ăn cho Lương Thuỳ Linh, ngoài ra cô không gặp thêm được ai.

Ngày thứ hai, ông Hoạt gọi Lương Thuỳ Linh ra phòng khách nói chuyện. Nội dung vẫn chỉ xoay quanh việc Lương Thuỳ Linh bắt buộc phải chia tay Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh một mực im lặng, có nghĩa là cô không đồng ý làm theo, nhưng cũng không muốn to tiếng với gia đình. Cuộc trò chuyện không có kết quả nên Lương Thuỳ Linh tiếp tục bị giam trong phòng.

Đây là cách trừng phạt của đơn vị bố Lương Thuỳ Linh công tác, nhằm đánh vào tâm lí người phạm tội, nhưng có vẻ không hữu dụng với Lương Thuỳ Linh.

Nói là vậy thôi, nhưng nếu bị giam như vậy một thời gian dài, Lương Thuỳ Linh không chắc mình có phát điên mà thuận theo ý bố mẹ hay không.

Ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay, Lương Thuỳ Linh được Phương Anh và Ngọc Thảo tới ứng cứu, giờ mới có thể xuất hiện trước mặt Đỗ Hà.

Lương Thuỳ Linh đem mọi chuyện kể lại cho Đỗ Hà, cô đau lòng nhìn đôi mắt xinh đẹp của em ngày một thêm đỏ. Mới kể có như vậy, em ấy đã không chịu được, nếu em ấy nghe những chuyện cô còn giấu, liệu em ấy có bình tĩnh được không?

Lương Thuỳ Linh không chỉ bị giam lỏng, mà còn bị bố đánh. Ông Hoạt sao có thể chấp nhận sự thờ ơ của Lương Thuỳ Linh trước những lời ông nói, Lương Thuỳ Linh càng im lặng, ông càng muốn cho Lương Thuỳ Linh một bài học.

Trước đây, Lương Thuỳ Linh chỉ bị bố đánh duy nhất một lần, đó là vào hồi tám tuổi, cô vì mải xem chương trình yêu thích mà không làm bài tập, bị cô giáo gọi điện nhắc nhở. Ông Hoạt đã đánh Lương Thuỳ Linh một cái thật đau vào lưng bằng roi mây, thật may rằng không để lại sẹo, nhưng cảm giác đau đớn lúc đấy Lương Thuỳ Linh không thể nào quên. Cô vì vậy mà luôn cố gắng ngoan ngoãn, vì Lương Thuỳ Linh rất sợ cảm giác bị bố đánh như vậy quay trở lại.

Lương Thuỳ Linh coi lời nói của ông Hoạt như gió thoảng qua tai, ông giận đến mức rút thắt lưng quật thẳng vào cánh tay Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh bị đau nhưng vẫn im lặng, nếu không phải mẹ cô và Lương An Phúc can bố cô lại, rất có thể khắp người Lương Thuỳ Linh bây giờ sẽ toàn là vết thắt lưng hằn lên.

Lương Thuỳ Linh yêu Đỗ Hà, cô cũng biết rất rõ em ấy yêu cô nhiều ra sao, nếu để em ấy biết cô bị bố đánh vì chuyện tình cảm cả hai, em ấy sẽ tự trách bản thân rất nhiều.

Lương Thuỳ Linh: "Chuyện chỉ có vậy thôi."

Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Lương Thuỳ Linh, em kìm lại giọt lệ nơi khoé mắt sắp trào ra, dứt khoát vén lên tay áo của Lương Thuỳ Linh.

Trước mắt Đỗ Hà là một mảng da thịt sưng đỏ, thậm chí còn rớm một ít máu.

Đỗ Hà: "Chị vẫn giấu em..."

Đỗ Hà sao không biết Lương Thuỳ Linh bị thương ở tay. Khi chị ấy ôm cô, dù Lương Thuỳ Linh đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng mỗi lần Đỗ Hà vô tình chạm vào cánh tay trái chị ấy, Lương Thuỳ Linh đều nghiến răng, tiếng phát ra dù bé nhưng Đỗ Hà có thể nghe thấy.

Đau đến mức như vậy, mấy ngày qua cũng không được ra ngoài, không phải bị đánh thì còn có thể là gì.

Đỗ Hà vẫn tận lực giữ lại nước mắt, thời gian không có nhiều, không phải lúc để em rơi lệ.

Nhưng em xót Lương Thuỳ Linh quá, người yêu của em bị đau một, em đau đến mười.

Lương Thuỳ Linh: "Chị không muốn làm em lo, chị xin lỗi."

Đỗ Hà không khóc, nhưng Lương Thuỳ Linh thì khóc mất rồi. Chưa bao giờ cô khóc vì bất kì người yêu nào trước đây, Lương Thuỳ Linh cũng rất ít khi khóc, nhưng cô vì Đỗ Hà mà rơi từng giọt lệ mặn chát.

Cô bị đánh không thấy đau, nhưng thấy Đỗ Hà vì xót xa cho cô mà đau lòng, cô không chịu được. Cô rõ ràng đã tự hứa với mình sẽ không để bất cứ ai làm em buồn, nhưng cô hết lần này đến lần khác khiến em lo lắng.

Bất cứ chuyện gì xảy đến với Lương Thuỳ Linh, cô đều có thể bình tĩnh giải quyết, nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến Đỗ Hà thì cô như mất kiểm soát.

Chỉ cần nghĩ đến việc Đỗ Hà khóc vì thương cô thôi, tim cô đã nhói đau.

Lương Thuỳ Linh từ lúc nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Đỗ Hà đã không còn mơ ước những điều quá xa xôi. Điều duy nhất cô muốn là Đỗ Hà được vui vẻ, và đặc biệt là hạnh phúc khi ở bên cạnh cô.

Nhưng xem chừng điều ấy giờ cũng quá đỗi xa xỉ với cả hai.

Đỗ Hà: "Em đi lấy đá chườm tay cho chị nhé, ngoan đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi."

Đỗ Hà không nhìn ra được sự tự trách đang vây lấy Lương Thuỳ Linh, em cho rằng lúc nãy do mình vén tay áo nhanh quá nên chạm vào vết thương của Lương Thuỳ Linh, cũng cảm thấy hối hận vì hành động ấy của bản thân vô cùng.

Đỗ Hà toan đứng dậy, nhưng Lương Thuỳ Linh đã kéo em lại. Cô không đau về thể xác, không được nhìn thấy em khiến cô đau đớn hơn cả.

Lương Thuỳ Linh: "Chị không sao, Hà ngồi đây với chị đi, chị muốn ngắm em."

Lương Thuỳ Linh tuy vui mừng vì được gặp em, nhưng cô cũng biết những ngày tới sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần. Từ giờ cho đến lịch trình gần nhất của Lương Thuỳ Linh cũng còn gần nửa tháng, chắc chắn bố mẹ cô sẽ không để cô đi đâu trong khoảng thời gian này.

Nên là muốn ngắm em nhiều hơn một chút, dù cô biết nhiêu đây chẳng thấm tháp gì so với những ngày tới tiếp tục phải xa em.

Đỗ Hà đã nghĩ cả đêm qua về chuyện của cả hai, em biết em và cô không thể cứ mãi đau buồn hay khóc lóc, em và cô cần tìm hướng giải quyết.

Đỗ Hà: "Hay để em đến gặp bố mẹ chị nhé?"

Đỗ Hà không muốn một mình Lương Thuỳ Linh chịu thiệt, tình yêu này còn có em, em cũng có trách nhiệm giải thích với bố mẹ Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh che chắn cho em trước bố mẹ chị ấy nhiều rồi, Đỗ Hà không muốn để chị ấy một mình cực khổ thêm nữa.

"Không được, giờ chưa phải lúc, em không nói lại được bố mẹ chị đâu."

Lương Thuỳ Linh thảng thốt trước đề nghị của Đỗ Hà, cô biết em muốn cùng cô đấu tranh, nhưng thật sự bây giờ chưa phải thời điểm phù hợp. Bố cô sẽ không tiếc mà ra tay với cả Đỗ Hà, cô không cho phép điều ấy xảy ra.

Đỗ Hà: "Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao đây?"

Lương Thuỳ Linh nắm chặt đôi bàn tay đang run của Đỗ Hà. Em và cô rời xa nhau là điều không thể, tình cảm của cả hai sâu nặng cỡ nào hai người đều hiểu rõ, chia tay theo ý bố mẹ Lương Thuỳ Linh khác nào rút đi một nửa linh hồn của cô và em, nên phải tìm cách đối phó thôi.

Lương Thuỳ Linh cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ phải thật bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện. Lương Thuỳ Linh xúc động như vậy đủ rồi, cô cần quay trở lại với sự mạnh mẽ trước đây của mình.

Lương Thuỳ Linh biết cô không thể làm căng với bố mẹ, hai người họ tính tình thế nào Lương Thuỳ Linh hiểu rõ hơn ai hết, cô càng tỏ thái độ chống đối, bố mẹ cô sẽ càng không để yên.

Chỉ còn duy nhất một cách, đó là vờ như nghe theo ý họ, giống như lời Ngọc Thảo nói.

Nhưng lần trước cô đã thử và vẫn bị phát hiện, cô sợ bố mẹ sẽ không còn tin cô.

Chỉ còn duy nhất một cách thôi.

Lương Thuỳ Linh: "Tụi mình thời gian tới không gặp nhau nữa, chị cũng sẽ xin chị Dung không xếp lịch trình trùng với em. Em và chị sẽ làm như chúng ta đã chia tay thật, có như vậy thì bố mẹ chị mới tin."

Đây là cách toàn diện nhất mà Lương Thuỳ Linh có thể nghĩ ra rồi. Trước tiên cô cần lấy lại niềm tin từ bố mẹ, rồi mới mong đến việc bố mẹ cô nới lỏng dần sự quản lí. Lương Thuỳ Linh biết không thể ngày một ngày hai giải quyết được mớ rắc rối này, hơn nữa bố cô còn là người cực kì đa nghi, luôn cảnh giác với mọi thứ. Nếu cô vẫn nhất quyết muốn gặp Đỗ Hà, trốn đi gặp em để bố cô biết được, chuyện chỉ càng tệ hơn.

Đỗ Hà: "Nếu làm như thế...đến bao giờ em mới được gặp lại Linh?"

Đỗ Hà hiểu quyết định này của Lương Thuỳ Linh, Lương Thuỳ Linh muốn kéo dài thời gian để tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Nhưng em yêu cô, một ngày không nhìn thấy cô là thêm một ngày Đỗ Hà sống trong lo sợ, em cần một thứ gì đó rõ ràng, để giúp em an tâm hơn.

Lương Thuỳ Linh: "Chị nghĩ không thể nhanh được đâu, sẽ mất một thời gian dài. Tới lúc thích hợp và an toàn, chị sẽ tìm cách báo tin cho em."

Lương Thuỳ Linh nhanh chóng vẽ ra bản kế hoạch trong đầu, cô mong rằng lần này mọi thứ sẽ theo đúng tiến trình cô mong muốn.

Đỗ Hà: "Vâng, em hiểu rồi."

Đỗ Hà tin Lương Thuỳ Linh, tin vào sự sắp xếp của chị ấy. Lương Thuỳ Linh đã nói như vậy, chắc chắn sẽ làm được.

Đỗ Hà tựa lên vai Lương Thuỳ Linh, em chỉ muốn được ở bên Lương Thuỳ Linh thôi mà, sao cũng khó khăn quá...

Lương Thuỳ Linh: "Hà này, hãy luôn nhớ rằng chị chỉ yêu mình em, trong tim chị chỉ có em, ngoài ra không còn chỗ cho bất kì ai khác, có được không?"

Đỗ Hà gật đầu, rướn người hôn lên môi Lương Thuỳ Linh. Nụ hôn sâu khiến cô và em đê mê, không ai muốn rời ra trước, vì cả hai đều biết thời gian tới sẽ khó thể có được khoảnh khắc bên nhau thế này.

__________

Lương Thuỳ Linh sau đó được Phương Anh và Ngọc Thảo đưa về nhà, đúng giờ theo như đã hứa với bố mẹ Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh ngày hôm sau chủ động tìm bố mẹ nói chuyện, nói rằng bản thân đã suy nghĩ kĩ, sẽ chia tay Đỗ Hà để tập trung phát triển sự nghiệp. Bố mẹ cô dĩ nhiên không tin, đưa điện thoại bắt Lương Thuỳ Linh gọi điện cho Đỗ Hà, chia tay trước mặt họ.

Vì Lương Thuỳ Linh đã dặn dò từ trước, Đỗ Hà phối hợp cùng cô vô cùng ăn ý, không để lộ ra một chút sơ hở. Bà Hương thấy vậy thì buông lỏng cảnh giác, nhưng ông Hoạt đã tham gia chiến đấu nhiều năm, trong lòng ông vẫn còn sự nghi ngờ với quyết định chia tay của Lương Thuỳ Linh.

Cô không cố gắng giải thích, vì cô biết có nhiều lời với bố cô cũng không đi đến kết quả gì, chỉ còn cách dùng thời gian và thái độ để chứng minh.

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà không hề gặp nhau suốt hai tháng sau đó, cũng không nhắn tin hay gọi điện, vì Lương Thuỳ Linh cảm thấy mọi thứ đều đem lại hiểm hoạ, cô không muốn sai sót xảy ra. Lương Thuỳ Linh sao không biết mẹ cô luôn đợi những lúc cô không để ý rồi kiểm tra điện thoại của cô, xem rằng cô có còn yêu Đỗ Hà hay không. Vậy nên cô không thể tuỳ tiện sử dụng điện thoại nữa.

Lương Thuỳ Linh thông qua chị Phương Anh lấy được lịch trình của Đỗ Hà, vì vậy cô luôn tìm những lí do phù hợp để quản lí xếp chéo lịch với Đỗ Hà cho cô. Lương Thuỳ Linh sợ chỉ cần nhìn thấy Đỗ Hà, tình ý của cô dành cho em sẽ không thể giấu đi được, sẽ bị người khác nhìn ra.

Tuy vậy nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn có những cách riêng để liên lạc với em. Lương Thuỳ Linh thay vì nhắn tin, cô đem lời muốn nói viết thành những bức thư, nhờ Ngọc Thảo đưa cho Đỗ Hà giúp cô. Đỗ Hà cũng làm điều tương tự, một tuần em và cô gửi thư cho nhau được một lần, vì công việc không hề ít, thời gian rảnh để ngồi viết thư không nhiều.

Nhiều lúc Lương Thuỳ Linh cười tự giễu, cô và em như đang quay lại thế kỉ trước, sống ở một thời đại không có phương tiện di động, phải nói lời yêu qua những lá thư tay, chỉ vì tình yêu bị cấm cản.

Sau này nhìn lại, Lương Thuỳ Linh thấy kỉ niệm này cũng không đến nỗi tệ, vì những lá thư cô và em gửi cho nhau sẽ là hồi ức đẹp, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy bồi hồi, nhưng cũng xen lẫn một chút đau lòng.

__________

Cuối tháng 10, Sen Vàng tổ chức buổi tiệc chúc Phương Anh lên đường đi thi Miss International thành công. Vì đây là một sự kiện quan trọng của công ty, tất cả celebs và talents đều phải có mặt, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Đã hơn hai tuần nay Đỗ Hà không nhận được thư từ Lương Thuỳ Linh. Ngọc Thảo cũng không biết Lương Thuỳ Linh làm gì, chỉ biết Lương Thuỳ Linh xin nghỉ phép về Cao Bằng một thời gian. Đỗ Hà vẫn luôn sát sao những hoạt động của Lương Thuỳ Linh qua các trang báo, Lương Thuỳ Linh được báo chí dự đoán rằng đang chuẩn bị cho hoạt động cá nhân sắp tới, nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán.

Đỗ Hà không biết liệu Lương Thuỳ Linh có xuất hiện tại bữa tiệc ngày hôm nay hay không.

Đỗ Hà tới từ sớm cùng Ngọc Thảo và Phương Anh để chụp ảnh và trả lời báo chí. Ba người cùng đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2020, xuất hiện cùng nhau là điều dễ hiểu. Đỗ Hà luôn nhìn về phía cửa ra vào, hi vọng hình bóng em hằng nhung nhớ sẽ xuất hiện.

Chẳng mấy chốc mà giờ dùng bữa đã đến, Đỗ Hà cùng hai người chị của mình ngồi vào bàn tiệc. Có vẻ như Lương Thuỳ Linh không đến thật.

Đỗ Hà không để ý nhiều đến xung quanh, em chỉ tập trung vào chị Phương Anh, người sắp lên đường chinh chiến. Đỗ Hà từng đi thi quốc tế, em hiểu áp lực chị Phương Anh đang chịu lớn thế nào, tuy tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ run lắm, bằng chứng là chị Phương Anh cứ nắm lấy tay chị Ngọc Thảo mãi, chị Ngọc Thảo phải trấn an chị Phương Anh mới bình tĩnh lại hơn. Em cùng mọi người không biết nói gì hơn ngoài chúc Phương Anh may mắn, với Sen Vàng Phương Anh đạt thành tích cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là Phương Anh được thể hiện mình, được khán giả quốc tế đón nhận, như vậy đã là quá đủ rồi.

Đỗ Hà lơ đễnh nhìn xung quanh, ngoài các chị ở Sen Vàng và một số nhà tài trợ từng hợp tác, em không biết quá nhiều người ở đây. Có vẻ chị Dung đã có thêm được những đối tác mới, mong rằng họ có thể hợp tác để đưa nhan sắc Việt lên vị thế ngày càng cao hơn.

Đỗ Hà sững người, tưởng như không thể tin vào mắt của mình.

Người mà em ngày nhớ đêm mong đang ở đây.

Lương Thuỳ Linh ngồi ở một bàn tiệc cách em không xa, chị ấy mặc váy dạ hội trắng, chăm chú nhìn em.

Lương Thuỳ Linh tới lúc nào, sao em lại không biết?

Đỗ Hà chưa kịp vui mừng, thì thấy người đàn ông bên cạnh Lương Thuỳ Linh ngỏ ý muốn cụng ly với chị ấy, trông cực kì thân mật.

Đó chẳng phải là Minh Nhật sao? Cái tên có ý định xấu với em.

Lương Thuỳ Linh sau đó liền cụng ly với Minh Nhật, nói thêm đôi ba câu.

Tại sao hai người đó lại đi với nhau, Lương Thuỳ Linh còn cười với hắn ta nữa, hai người có mối quan hệ gì, từ lúc nào, sao không ai nói cho Đỗ Hà biết?

Nếu đó là một người đàn ông bình thường khác, Đỗ Hà sẽ không cảm thấy khó chịu đến thế. Nhìn Lương Thuỳ Linh ngồi gần Minh Nhật, thấy chị ấy vừa nói vừa cười với hắn, Đỗ Hà không chịu được.

Đỗ Hà túm chặt lấy gấu váy đến nhăn nhúm, mắt vẫn dán chặt vào Lương Thuỳ Linh, em chắc chắn gương mặt của mình đang cực kì khó coi.

Đỗ Hà sắp ghen đến nổ não rồi, em không muốn người yêu của mình cười nói như thế với tên Minh Nhật kia.

Nhưng em cũng không thể làm gì được, em và Lương Thuỳ Linh vẫn đang phải diễn vở kịch đã chia tay.

Lương Thuỳ Linh sau khi nói gì đó với Minh Nhật, đứng dậy rời đi.

Trong lúc Đỗ Hà vẫn còn không hiểu Lương Thuỳ Linh đi đâu, em được phục vụ của nhà hàng kín đáo đưa cho một mảnh giấy.

Đỗ Hà mở ra, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt em.

"Chị đợi em ở nhà kho cuối hành lang tầng một."

____________________

Ban đầu mình tính viết tầm 20 chương đổ về thôi nhưng có vẻ sẽ nhây lên gần 30 chương hoặc hơn đó cả nhà tại ngựa ngựa. =)))) Vầy là cả nhà hiểu ngược còn dài rồi nha. =))))

Mãi iu cả nhà của kem.

loading...