Linh Ha Mot Ngan Buoc 11

Đỗ Hà đã tới nhà Lương Thuỳ Linh vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên em bước vào phòng ngủ của cô.

Lương Thuỳ Linh bài trí phòng  với một chiếc giường cỡ vừa, bàn trang điểm, bàn làm việc kèm tủ sách, tủ quần áo, đều là những nội thất cơ bản, theo tông màu ghi trầm. Ngoài ra không có thêm một món đồ nào khác.

Lương Thuỳ Linh: "Cánh phải tủ quần áo là đồ ngủ, Hà xem thích bộ nào thì chọn nhé, ngăn kéo bên dưới là đồ lót dùng một lần. Chị đi tắm trước nha."

Đỗ Hà gật đầu, em đang mải mê quan sát tủ sách của Lương Thuỳ Linh. Xem ra cô hứng thú với nhiều thể loại khác nhau, tiểu thuyết trinh thám, tạp chí thời trang, sách kinh tế đều có đủ. Lương Thuỳ Linh xếp sách theo bảng màu, trông cực kì hút mắt. Đỗ Hà ở nhà cũng có tủ sách, nhưng em xếp riêng theo thể loại. Em sẽ thử sắp xếp giống Lương Thuỳ Linh xem sao.

Điện thoại Đỗ Hà vang lên, là Ngọc Thảo gọi.

Đỗ Hà: "Em nghe đây ạ."

Ngọc Thảo: "Bé iu đang làm gì đó, rảnh hông đi ăn đêm cùng chị với Kiều Loan nè."

Đỗ Hà: "Dạ thôi, em sắp đi ngủ rồi."

Ngọc Thảo: "Gì ngủ sớm vậy em, tủi trẻ là hông có ngủ sớm nghe chưa. Mình phải thức để làm này làm kia. Tới lúc chết tha hồ ngủ."

Ai đó kêu Phương Anh tới bắt Ngọc Thảo về đi, coi bộ tính đi phá banh Sài Gòn đêm nay chứ không vừa.

Đỗ Hà: "Chị ăn đêm không sợ béo bụng hỏ?"

Ngọc Thảo: "Đời là mấy khi em ơi. Em lên đồ đi, giờ chị qua đón em đi cháy phố."

Ngọc Thảo nghe em nói cũng thấy hơi rợn rợn, cô tập mất cả năm trời mới được cơ bụng hoàn hảo như ngày hôm nay. Nhưng thôi, sống nay vui nay đã, mai khổ tính sau. Cùng lắm cô nhịn ăn nguyên tuần là được.

Đỗ Hà phì cười, chị Ngọc Thảo phải là em út mới đúng, bắt trend còn hơn cả em.

Đỗ Hà: "Em đang ở nhà chị Linh rồi, không đi đâu ạ."

Ngọc Thảo: "Ủa ở nhà nhỏ đó chi vậy em?"

Gần mười một giờ đêm còn ở nhà nhau, không lẽ...

Đỗ Hà: "Tối nay em ngủ ở nhà chị Linh."

Trúng phóc.

Ngọc Thảo thấy có mùi mờ ám, Ngọc Thảo thấy có vài con quỷ đang đứng sau lưng.

Hai cái đứa này, trông ngu ngơ, coi bộ bạo ta.

Ngọc Thảo: "Ò, chị biết nói này hơi thừa, nhưng mà nhẹ chân nhẹ tay thui."

Đỗ Hà: "Dạ?"

Em không hiểu, sắp đi ngủ rồi, có phải tập gym gì đâu, chân tay nặng nhẹ là sao?

Ngọc Thảo: "Nghe chị, dữ dằn quá là mai không đi nổi đâu, ê ẩm mấy ngày luôn đó. Chị làm rồi chị biết."

Tới đây là Đỗ Hà hiểu rồi đó, cũng biết Ngọc Thảo làm là làm cái gì, làm với ai luôn.

Em bé nhất hội, nhưng không bé tới mức không biết Ngọc Thảo đầu óc đen sì thế nào.

Đỗ Hà: "Em không có tính làm chuyện đó..."

Chuyện đó đó, mọi người hiểu mà đúng hông.

Ngọc Thảo bĩu môi: "Em không tính nhưng Linh nó tính thì sao?"

Chí mạng.

Cạch...

Lương Thuỳ Linh tắm xong bước ra. Đỗ Hà có quỷ trong lòng, vội vã cúp điện thoại.

Lương Thuỳ Linh: "Hà tắm đi, nhanh nhé không cảm lạnh."

Đỗ Hà vâng dạ rồi luống cuống lấy đồ ngủ, chạy nhanh vào nhà tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Đỗ Hà suy nghĩ về những lời Ngọc Thảo nói ban nãy. Em và cô đều là người trưởng thành, nếu có làm chuyện đó, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra.

Nhưng mà...em chưa nghĩ là mình sẵn sàng. Em thích được cô hôn và ôm, thích được gần gũi với cô. Nhưng chuyện kia, có phải hơi thân mật quá...

Nhưng nếu Lương Thuỳ Linh muốn, em cũng sẽ đồng ý thôi. Chắc vậy.

Rốt cuộc là có nên hay không...

Lương Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà ở trong nhà tắm đã hơn nửa tiếng, đang tính gọi em ra thì thấy Đỗ Hà mở cửa.

Đỗ Hà đã tẩy trang, không còn phấn son hay mỹ phẩm đắt tiền, làn da trắng sứ, mịn màng của em nhờ vậy mà càng nổi bật hơn. Đôi mắt to tròn lấp lánh, hai bên má ửng hồng tự nhiên.

Em bé, chính xác là một em bé.

Thấy cưng quá, Lương Thuỳ Linh không khỏi cảm thán. Phải may mắn thế nào Lương Thuỳ Linh mới có được em trong đời, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của em.

Lương Thuỳ Linh: "Hà lại đây với chị."

Đỗ Hà nghe cô gọi, có chút chần chừ. Lương Thuỳ Linh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, từ lúc em bước ra chị ấy nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, còn cười cười nữa. Chị ấy muốn làm thiệt hả?

Đỗ Hà bước đến, trèo lên giường, ngồi cạnh Lương Thuỳ Linh, hệt như một em bé ngoan ngoãn nghe lời. Lương Thuỳ Linh ôm em vào lòng. Cùng là loại sữa tắm cô dùng hàng ngày, nhưng trên người Đỗ Hà lại thơm một cách lạ thường. Lương Thuỳ Linh tận hưởng, hít đầy buồng phổi mùi hương của em. Đỗ Hà nằm gọn trong vòng tay cô như một cục cưng trắng thơm mềm mại, Lương Thuỳ Linh không yêu em sao được.

Lương Thuỳ Linh: "Mình đi ngủ ha, sáng mai chị làm bữa sáng cho Hà ăn rồi mới lên công ty nhé."

Đỗ Hà: "Mình ngủ luôn ấy ạ?"

Đỗ Hà ngạc nhiên, Lương Thuỳ Linh không tính làm chuyện đó sao?

Lương Thuỳ Linh thật thà gật đầu: "Gần 12h rồi, em không ngủ sao mai có sức chạy lịch trình. Hà muốn làm gì nữa hả?"

Đỗ Hà: "Dạ không ạ, mình đi ngủ thôi chị."

Lương Thuỳ Linh không nghĩ nhiều, cùng em nằm xuống. Lương Thuỳ Linh chủ động xích lại gần, để em gối đầu lên tay cô, tay còn lại ôm eo em. Đỗ Hà theo thế ôm rúc sâu vào hõm cổ Lương Thuỳ Linh, ôm lấy tấm lưng của người em yêu.

Cả hai nằm sát không một kẽ hở, Lương Thuỳ Linh rải những nụ hôn nhỏ lên tóc, lên trán Đỗ Hà, cúi xuống hôn lên chóp mũi xinh đẹp của em, cuối cùng dừng lại ở chiếc hôn phớt lên đôi môi Lương Thuỳ Linh luôn yêu thích. Đỗ Hà cười khúc khích, Lương Thuỳ Linh hôn như vậy làm em nhột. Lương Thuỳ Linh thấy em cười cũng vui vẻ cười theo, vòng tay ôm eo siết chặt hơn một chút.

Lương Thuỳ Linh: "Thích quá."

Đỗ Hà: "Thích gì ạ?"

Lương Thuỳ Linh: "Được ôm em ngủ như vậy, thật thích."

Đỗ Hà nhích người lên một chút, em và cô cùng mặt đối mặt. Ánh mắt Lương Thuỳ Linh tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều, em không nghĩ chị ấy muốn làm chuyện kia với em đêm nay.

Chắc Ngọc Thảo nghĩ nhiều quá rồi, chị ấy đôi lúc hay nghiêm trọng hoá mọi thứ lên. Em có nên kể cho Lương Thuỳ Linh nghe về cuộc điện thoại lúc nãy của em với Ngọc Thảo không?

Lương Thuỳ Linh: "Hà sao vậy? Em nhìn chị nãy giờ mà không nói gì luôn."

Thôi vậy, em sẽ giữ bí mật chuyện này. Lương Thuỳ Linh mà biết, không khéo sẽ xé xác Ngọc Thảo mất.

Đỗ Hà: "Tại người yêu em đẹp quá đó, em nhìn Linh không cho hả?"

Lương Thuỳ Linh: "Đẹp thiệt hông?"

Đỗ Hà: "Đẹp thiệt, đẹp lắm luôn ý, đẹp một trăm điểm luôn."

Lương Thuỳ Linh không nói, rướn người hôn lên môi Đỗ Hà, tặng em một nụ hôn sâu.

Lương Thuỳ Linh: "Đẹp thế nào thì bây giờ cũng là của Hà, chỉ của riêng Hà mà thôi."

Đỗ Hà thẹn thùng, em biết Lương Thuỳ Linh yêu em rất nhiều, nhưng khi được nghe những lời khẳng định từ cô, em vẫn không thể thôi xúc động. Lương Thuỳ Linh xinh đẹp tài giỏi, khí chất ngời ngời, được vạn người săn đón, chỉ thuộc về Đỗ Hà.

Đỗ Hà: "Em...em cũng chỉ là của Linh."

Câu này Đỗ Hà nói rất bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, nhưng Lương Thuỳ Linh đã nghe được trọn vẹn. Em bé ngại ngùng nay nói được như vậy, cũng được coi là tiến bộ rất lớn.

Lương Thuỳ Linh: "Ngủ thôi nào, người yêu của chị ngủ ngon nhé!"

Đỗ Hà: "Người yêu em ngủ ngon."

__________

Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh cùng đến công ty, vì tối qua ngủ ngon nên hôm nay cô và em đều tươi tắn hơn thường ngày. Đỗ Hà ngủ rất ngoan, lúc Lương Thuỳ Linh thức dậy để làm bữa sáng cho cả hai, em vẫn nằm trong cái ôm của cô, tư thế giữ nguyên so với lúc đi ngủ. Lương Thuỳ Linh vẫn nhớ cảm giác đêm qua, ôm Đỗ Hà hệt như ôm một miếng bông gòn cỡ lớn, vô cùng thoải mái. Ngày nào cũng được ôm em ngủ như vậy thì tốt biết bao.

Ngọc Thảo: "Ủa Hà, sao đi mà cái chân thẳng được hay vậy em, chỉ chị với."

Ngọc Thảo thấy Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà tới cùng lúc thì cười xấu xa, phải châm chọc hai đứa này mới được.

Lương Thuỳ Linh: "Chân thẳng là sao? Hà có bị tật gì ở chân đâu mà không đi thẳng được?"

Ngọc Thảo: "Đừng giả ngơ nữa bà ơi, đêm qua vận động chắc dữ dội lắm ha, đi thẳng được vầy là hiếm á. Mua thuốc xoa bóp ở đâu chỉ tui đi."

Đỗ Hà quay sang nhìn Lương Thuỳ Linh, mặt người yêu em đen lại. Cái này là Ngọc Thảo tự tìm đường chết, em đã có ý không muốn để Lương Thuỳ Linh biết, Ngọc Thảo còn khơi ra.

Lương Thuỳ Linh: "Mày nói cái gì?"

Ngọc Thảo: "Ủa chứ không phải hả, tao gọi điện cho Hà thấy bảo ngủ lại nhà mày, ngủ nhà nhau không vận động thì làm cái gì?"

Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà như muốn xác nhận, em ấy lắc đầu. Chết rồi, xem ra không làm gì nhau thật.

Lương Thuỳ Linh mặt khó coi đến không thể tả. Con nhỏ này chắc chắn đã nói mấy chuyện không lành mạnh với Đỗ Hà, chắc chắn nói cô có ý đồ xấu mới rủ em ở lại ngủ. Bảo sao hôm qua Đỗ Hà cứ ở mãi trong phòng tắm không chịu ra.

Nếu có con dao phay ở đây, Lương Thuỳ Linh xin phép được trổ tài nấu Thỏ bảy món, chiêu đãi mọi người.

Lương Thuỳ Linh: "Nguyễn Lê Ngọc Thảo, trong lúc tao còn bình tĩnh, tao cho mày năm giây để chạy. Nếu không đừng trách tao ác."

Lần này là lần thứ ba rồi, quá tam ba bận. Ngọc Thảo mà nói nhăng nói cuội với Đỗ Hà thêm một lần nào nữa, Lương Thuỳ Linh nhất định sẽ bẻ cổ con nhỏ này, cho Ngọc Thảo im lặng trọn kiếp về sau.

Ngọc Thảo đâu có ngu mà đứng yên, chạy lẹ vô chỗ chị Phương Anh đang tập catwalk. May quá nay có Đỗ Hà đi cùng, con bạn bạo lực không ra tay, nếu không chắc Ngọc Thảo chết tươi luôn rồi.

Đỗ Hà thấy người yêu tức giận, em xoa lấy chân mày đang cau lại của cô, giúp Lương Thuỳ Linh thả lỏng cơ mặt.

Đỗ Hà: "Linh đừng giận, chị giận nhiều sẽ nhanh già đó."

Lương Thuỳ Linh: "Hà, hôm qua chị chỉ muốn ôm em ngủ, được ở gần em. Chị không có bất kì ý nghĩ xấu xa nào với em hết. Chị..."

Lương Thuỳ Linh luống cuống giải thích với em. Tối qua lúc Đỗ Hà chủ động hôn cô, cô không muốn em về chút nào, cô chỉ muốn được nhìn thấy em nhiều nhất có thể, muốn được trải qua một giấc ngủ ngon cùng em.

Đỗ Hà: "Em tin chị, em tin Linh sẽ không làm chuyện khiến em không thoải mái."

Đỗ Hà tối qua dù có chút e sợ, nhưng em tin tưởng tuyệt đối vào con người Lương Thuỳ Linh. Em tin nếu Lương Thuỳ Linh muốn làm chuyện kia cùng em, em không đồng ý chị ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em và dừng lại. Lương Thuỳ Linh ghét nhất việc ép buộc người khác, chắc chắn sẽ không để em phải làm chuyện em không muốn.

Lương Thuỳ Linh: "Hà tin là chị mừng rồi. Em sau này đừng nghe Ngọc Thảo nữa, nó toàn nói vớ vẩn thôi. Chị sao dám làm vậy khi chưa xin phép em chứ."

Lương Thuỳ Linh sẽ tìm chị Phương Anh nói chuyện, chị ấy với nó không biết đã làm tới trò gì rồi, để con nhỏ này đi đâu cũng nghĩ người khác đen tối như nó.

Đỗ Hà: "Nếu sau này chị muốn làm vậy với em, hãy nói với em nhé. Chúng ta sẽ cùng thuộc về nhau khi đã sẵn sàng, được không?"

Sau chuyện này, Đỗ Hà không còn đắn đo gì trong lòng nữa. Đỗ Hà chưa từng yêu ai trước đây, nhưng em không nặng nhẹ chuyện thân mật cùng người mình yêu. Chỉ cần đủ tin tưởng, em sẵn sàng trao người em yêu những gì em có. Lương Thuỳ Linh là tình đầu, cũng là người duy nhất cho đến hiện tại em không ngần ngại việc trao thứ quý giá nhất của mình cho cô. Một người yêu em nhiều như vậy, thương em nhiều đến thế, không xứng đáng thì còn ai xứng đáng nữa đây? Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra khi em và cô thật sự sẵn sàng, em muốn lần đầu của mình thật đáng nhớ, thật đẹp chứ không phải để lại sự hối tiếc.

Lương Thuỳ Linh tuy đã từng có người yêu, nhưng chưa một lần nào đi quá giới hạn. Phần vì cô không thật sự có tình cảm, phần vì cô cảm thấy những người yêu cũ đều không đủ tin tưởng. Cùng là con gái, cô biết lần đầu quan trọng đến nhường nào, không thể đem ra nói tuỳ tiện, nhất là với người như Đỗ Hà. Vậy mà em ấy hứa hẹn sẽ trao lần đầu cho cô, Đỗ Hà yêu và tin cô đến vậy sao?

Tự dưng Lương Thuỳ Linh muốn cưới em quá.

Lương Thuỳ Linh: "Được. Hà, chị yêu em. Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị."

Lương Thuỳ Linh cũng muốn dành lần đầu của mình cho em, cho người con gái khiến cô yêu đến ngày càng không thoát ra được.

Ngày hôm nay Lương Thuỳ Linh lại yêu em nhiều hơn hôm qua mất rồi.

__________

Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, hội chị em quây quần bên nhau tại nhà Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Khác mỗi cái nay họp mặt buổi sáng, cũng không đông người như đợt trước.

Kiều Loan: "Mới sáng sớm chị Tiên đã gọi điện om sòm kêu em qua. Nay nhậu tiếp hả chị?"

Ngọc Thảo: "Sao đầu mày toàn nhậu nhẹt vậy, á hậu gì mà đổ đốn."

Kiều Loan: "Bớt, mày xách tới nguyên túi đồ nhắm thì khác gì tao. Chuột chù mà đòi chê mèo hôi."

Ngọc Thảo: "Thành ngữ sai lè rồi con quỷ, phải là chuột chù chê chó rằng hôi mới đúng."

Lương Thuỳ Linh: "Là chuột chù chê khỉ rằng hôi. Hai đứa mày ngu như nhau."

"..."

Phương Anh nhìn xung quanh một lượt, thấy thiếu mất nhân vật quan trọng.

Phương Anh: "Tiểu Vy sao chưa đến vậy?"

Thuỳ Tiên: "Chuyện hôm nay Tiên muốn nói có liên quan tới Tiểu Vy, vậy nên không có kêu Tiểu Vy qua."

Mấy đứa em ngẩn tò te, Thuỳ Tiên với Tiểu Vy thì có chuyện gì được, chuyện gì mà liên quan tới Tiểu Vy mà không được cho Tiểu Vy biết.

Thuỳ Tiên hít một hơi sâu: "Hôm nay Tiên gọi mọi người sang đây, là muốn mọi người cùng Tiên chuẩn bị cho màn tỏ tình sắp tới."

Đám em: "Tỏ tình ai?"

Thuỳ Tiên: "Tiểu Vy."

Trừ Phương Anh, mấy đứa em sốc tới muốn rớt tim ra ngoài.

Kiều Loan: "Mọi người rủ nhau bê đê hết thiệt hả?"

Ngọc Thảo: "Chị Tiên bê đê mà chị Tiên giấu, chị Tiên chơi kì quá nha chị Tiên."

Lương Thuỳ Linh: "Hôm bữa bả có rờ bụng tui mà tui đâu có để ý, mặt bả gian lắm, hoá ra là póng đi rờ gái nhà lành."

Thuỳ Tiên: "Bớt nha mày, mày khoe mày tập được cơ bụng nên chị coi chút thôi. Hà đừng để ý nha em, chị không mê nhỏ này đâu."

Đỗ Hà: "Không sao đâu chị."

Kiều Loan: "Ủa rồi sao tự dưng muốn tỏ tình vậy chị?"

Ngọc Thảo: "Người ta thầm thương trộm nhớ thì người ta tỏ tình, mày thắc mắc ngộ vậy?"

Kiều Loan: "Thì ý tao là sao thích mà giờ mới tính chuyện tỏ tình đó con quỷ."

Ngọc Thảo: "Thì giờ người ta thấy thích đủ nhiều người ta mới tỏ tình được không. Ế rục xương như mày sao mà hiểu."

Kiều Loan: "Ờ, tao ế đó, ế kệ tao. Tao ế khoẻ ế lành mạnh. Còn hơn mày có người yêu đôi ba bữa lại đi hai hàng nhức xương, người toàn vết bọ cắn."

Ngọc Thảo: "Mày nói ai hai hàng?"

Kiều Loan: "Tao nói mày đó, nói Nguyễn Lê Ngọc Thảo đó. Lần sau ê ẩm người thì kêu người yêu mày bôi thuốc, đừng có kiếm tao."

Ngọc Thảo, Phương Anh: "..."

Nói gì được nữa.

Ồ, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà cùng gật đầu, xem ra là chơi trò vận động với nhau thiệt rồi. Không những thế còn là chơi trò đó nhiều lần.

Chị Phương Anh hiền hiền, coi vậy mà không phải vậy. Gái Pháp có khác.

Phương Anh muốn đi về, Phương Anh không muốn ở đây nữa.

Thuỳ Tiên: "Gì vậy trời, quay lại chuyện của tui đi nè mấy bà."

May có Thuỳ Tiên lên tiếng, nếu không chắc Phương Anh chết chìm ở đây. Hôn nhau cũng bị nhìn thấy, giờ tới chuyện thân mật cũng bị Kiều Loan nói cho cả làng biết. Phương Anh cũng muốn có con dao phay để nấu chín Kiều Loan.

Lương Thuỳ Linh: "Kệ hai nhỏ đó đi chị Tiên, chị tính làm gì nói bọn em nghe thử coi."

Thuỳ Tiên vốn đang có lịch trình tại nước ngoài, theo đúng hạn phải hơn một tháng nữa cô mới về nước. Trong lúc Thuỳ Tiên ở nước ngoài, dù chênh lệch múi giờ nhưng ngày nào cô và em ấy cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Đặc biệt hơn, từ ngày Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà xác nhận yêu nhau, thái độ của Tiểu Vy với cô có hơi khác so với lúc trước. Em ấy hay nói mấy câu ẩn ý về chuyện liệu em ấy và cô yêu nhau thì sẽ thế nào, rồi thả thính Thuỳ Tiên nhiều vô kể. Nếu ngày nào cô về khách sạn trễ, không gọi cho em ấy như giờ đã hẹn hoặc không nhắn tin, Tiểu Vy sẽ mè nheo, nói cô không thương em, nói cô để em phải chờ đợi mòn mỏi.

Thuỳ Tiên và Tiểu Vy trước đây đúng là có thân thiết, nhưng không tới mức đó. Tiểu Vy như vậy làm Thuỳ Tiên có cảm giác em ấy cũng có ý với cô.

Đỉnh điểm nhất là buổi tối hôm trước, Tiểu Vy nói em ấy nhớ Thuỳ Tiên đến khóc.

Thuỳ Tiên được nghỉ phép 3 ngày, không chần chừ đặt máy bay về nước, quyết tâm tỏ tình với Tiểu Vy.

Phương Anh: "Không sợ Tiểu Vy gái thẳng nữa sao Tiên."

Thuỳ Tiên: "Thẳng thì thôi, tôi vẫn muốn tỏ tình. Sợ mãi cũng đâu được lợi gì."

Mấy đứa em ngẩn người, hai bà chị này ghê thật, giữ bí mật cho nhau kín dữ, không nói là không ai biết luôn.

Đỗ Hà: "Chị Tiên tính tỏ tình như thế nào ạ, bọn em giúp được gì không?"

Thuỳ Tiên: "Cũng không có gì đâu, chị mua đồ sẵn hết rồi. Kêu mọi người qua set up giúp chị thôi à."

Kiều Loan: "Nói thẳng ra là thiếu giúp việc đi bà ơi, tưởng được sang ăn ngon ai ngờ đi làm cu li."

Thuỳ Tiên: "Cái ly vô họng em giờ nè Loan, tin không?"

Kiều Loan dĩ nhiên tin, chị Tiên cũng dữ ngang nhỏ Linh Lương chứ đâu có vừa.

Lương Thuỳ Linh: "Chị tính tỏ tình khi nào?"

Thuỳ Tiên: "Chị hẹn Vy hai giờ chiều nay qua."

Hai giờ, mà bây giờ là gần mười một giờ trưa rồi.

Mấy đứa em không dám nói thêm, nhanh tay nhanh chân phụ bà chị già chuẩn bị cho màn tỏ tình. Thấy bà Tiên là làm hoành tráng nhất hội rồi á, Phương Anh với Đỗ Hà người say rượu tỏ tình người thì sợ mất bồ mới chạy vội đến. Nói thánh màu mè mà Thuỳ Tiên chối.

Trước giờ Thuỳ Tiên hẹn Tiểu Vy tầm ba mươi phút, mọi thứ đã được đứa bạn cùng mấy đứa em sắp xếp xong xuôi. Bóng bay, hoa, ảnh chụp chung tràn ngập phòng khách Thùy Tiên.

Kiều Loan: "Tỏ tình thôi mà lố lăng vậy hả?"

Ngọc Thảo: "Ai biết, có được vậy đâu mà biết."

Phương Anh: "Chị xin lỗi, Thảo giận chị vụ đó hả?"

Phương Anh nghe người yêu nói vậy thì chột dạ. Chị cũng tính là tỏ tình với một trăm cánh hoa đồ đó, nhưng kế hoạch hỏng bét, đã thế Phương Anh còn say khướt đến tìm Ngọc Thảo tỏ tình. Mọi thứ không được chỉn chu như Phương Anh muốn, nghĩ lại Phương Anh vẫn thấy bứt rứt.

Ngọc Thảo: "Hông, em nói vậy thui. Người yêu em lãng mạn muốn chết, hơn cái phòng khách sến súa này nhiều."

Thuỳ Tiên: "Nè nha, khen bồ cũng đừng có động chạm người khác nha."

Kiều Loan: "Đuổi nó về đi chị, con nhỏ này láo lắm rồi."

Lương Thuỳ Linh: "Đuổi cả hai đứa mày về, ồn ào nhức đầu."

Kính coong

Hai giờ rồi, chắc chắn là Tiểu Vy tới. Hội chị em gửi đến Thuỳ Tiên cái ôm chúc may mắn, kéo nhau trốn vào phòng ngủ.

Thuỳ Tiên ra mở cửa, trên tay cầm sẵn bó hoa hồng.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, mày làm được, hùng biện hai thứ tiếng mày còn nói được, nói lời tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ nhất định phải được.

Thuỳ Tiên không đợi Tiểu Vy lên tiếng, một mạch cầm tay em kéo vào trong.

Thuỳ Tiên: "Vy, hôm nay chị hẹn em tới đây là có chuyện muốn nói."

"..."

Thuỳ Tiên: "Từ khi gặp em ở Hoa hậu Việt Nam 2018, chị đã rất thích em. Hôm em đăng quang, lúc ôm lấy em, chị nhận ra tình cảm mình dành cho em đã vượt mức bạn bè. Bé, chị thích em đã gần bốn năm rồi, chị không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Chúng ta có thể ngưng làm bạn, và cùng chuyển qua mối quan hệ yêu đương được không?"

Hội chị em trong phòng ngủ hé cửa, đúng là best interview của Sen Vàng, nói câu nào đi vô trọng tâm câu đó.

Tiểu Vy: "Chị chuẩn bị những thứ này cho em ư?"

Thuỳ Tiên: "Cho em đó, Vy làm bạn gái-"

Tiểu Vy ôm chầm lấy Thuỳ Tiên, khóc sướt mướt: "Em đồng ý, em đồng ý."

Thuỳ Tiên: "Chị muốn hỏi em có muốn làm bạn gái chị không, em không nghe lầm đấy chứ?"

Tiểu Vy: "Em chịu mà. Chị Tiên lãng mạn quá, em nhìn bó bông thôi em đã muốn làm bạn gái chị rồi. Biết làm vậy em thích lắm không hả?"

Ủa vậy là có bồ rồi hả, Thuỳ Tiên còn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe từ chối, xem ra lo chuyện dư thừa hả trời.

"Vậy từ giờ tụi mình là người yêu nha?"

Tiểu Vy vẫn ôm chặt lấy Thuỳ Tiên, sụt sùi gật đầu.

Hội chị em đi ra, người tung bông người bắn pháo mini.

Kiều Loan: "Đổi tên nhóm thành Hiệp hội ô môi thôi chị em, bê đê nguyên dàn ròi."

Ngọc Thảo: "Nhỏ Vy cũng giấu chị giấu em nè, khoái chị Tiên lâu rồi đúng hông?"

Tiểu Vy: "Khoái từ lúc thấy mọi người yêu nhau, ai cũng có bồ chung nhóm chẳng lẽ tao không."

Này là thích Thuỳ Tiên thật hay thích theo trend vậy bà.

Tiểu Vy: "Nè đừng có nhìn tao bằng ánh mắt nghi ngờ đó, tao thích chị Tiên thật, tại chị Tiên cưng tao nên tao cảm động, lúc đi nước ngoài tao nhớ..."

Hội 2000: "Gòi tin gòi tin, ai nói gì đâu."

Phương Anh: "Nay là ngày vui, đi ăn mừng không mấy đứa?"

Mấy đứa em: "Được bao thì đi."

Thuỳ Tiên: "Bữa nay Tiên bao, bao chị em cả tăng hai luôn."

Kiều Loan: "Hai đôi kia yêu nhau chưa khao đâu á, hay gộp chung mình đi tăng ba tăng bốn-"

Lương Thuỳ Linh, Ngọc Thảo: "Chê."

Kiều Loan tủi thân mà Kiều Loan không nói.

Mọi người không chần chừ gì thêm, nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi ăn. Đợi mọi người đã đi trước một đoạn khá xa, Đỗ Hà kéo tay Lương Thuỳ Linh lại.

Lương Thuỳ Linh: "Sao vậy em?"

Đỗ Hà: "Hôm nào Linh cho em xem cơ bụng của chị nha. Em cũng muốn được xem như chị Tiên."

____________________
Tui nhớ hết mấy bà mà bảo Linh Cao Bằng có quỷ này kia nhe, mấy bà có quỷ sau lưng thì mới đúng á chòi oi.

Thấy đôi nào cũng được hạnh phúc mà trong lòng ngứa ngáy sao á, phải phá đám thôi.

loading...