chapter 14

Ngọc Thảo: "Tao dặn nè, đem theo cái mền nghe. Lỡ nhà bé Hà đuổi thì ra chuồng bò ngủ."

Lương Thùy Linh: "Chị Phương Anh chị đừng có cản em. Em phải đơm con thỏ điên này."

Phương Anh rời mắt khỏi quầy đông lạnh, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Ngọc Thảo. Lương Thùy Linh đang chồm qua định vả Ngọc Thảo thì khựng lại, nhất Tiểu Vy nhì Ngọc Thảo, hai đứa này mà không có chị Tiên với chị Phương Anh che chở thì cô tẩn tụi nó không biết bao nhiêu lần mới đủ. Chuẩn bị về nhà vợ đã sợ muốn chết còn gặp con bạn thích hù. Lương Thùy Linh hậm hực: "Chị Phương Anh thiên vị thế, nó trêu em đấy."

Ngọc Thảo núp sau lưng Phương Anh, mặt vênh lên cong cớn "Đường tui đi có quý nhân phù trợ, việc tui làm có Phương Anh lo."

Phương Anh cười trừ bất lực, đứng giữa giảng hòa: "Thôi mà đừng giỡn nữa. Linh mua được gì chưa em?"

Lương Thùy Linh nhìn vào xe đẩy, trả lời: "Dạ cũng kha khá rồi chị."

Sáng mai Lương Thùy Linh sẽ cùng Đỗ Hà về Thanh Hóa, giờ cô đang đi siêu thị để mua quà. Sẵn tiện Ngọc Thảo và Phương Anh cũng muốn mua chút đồ nên cả ba đi cùng nhau. Suốt buổi Ngọc Thảo cứ chọc ghẹo Lương Thùy Linh chuyện bị gia đình Đỗ Hà xua đuổi, mới đầu Lương Thùy Linh còn giữ được cái đầu lạnh, lát sau thì cô lung lay thật. Dù biết rằng mỗi nhà mỗi cảnh nhưng Lương Thùy Linh vẫn rất bồn chồn. Việc gì liên quan đến phụ huynh đều sẽ khiến những đứa trẻ dè chừng mà.

Loay hoay tầm ba mươi phút thì cả ba cũng mua sắm xong xuôi, lúc đang đứng chờ xe đột nhiên Ngọc Thảo xoay sang vỗ vai Lương Thùy Linh: "Nói chứ cố lên nha bà, chúc hai đứa suôn sẻ, về lại Sài Gòn sớm sớm nha."

Bọn họ đã làm bạn, làm đồng nghiệp gần bảy năm trời. Có đôi khi mọi người bày trò đùa giỡn đến mức suýt choảng nhau đến nơi vậy đó. Nhưng rồi vào những lúc như thế này, không chỉ riêng gì Ngọc Thảo mà cả hội chị em ai cũng mong Lương Thùy Linh và Đỗ Hà sẽ nắm tay nhau đi qua trắc trở. Phương Anh đứng cạnh Ngọc Thảo cũng đồng tình, trong lòng thầm nguyện cho trời cao đừng bạc đãi hai đứa em của mình nhiều quá. Tình yêu nào cũng cần sóng gió để trở nên bền chặt, nhưng sóng vỗ ầm ì suốt mấy năm rồi, giờ phải để hai đứa nhỏ yên ổn vào bờ đi thôi.

Lương Thùy Linh nghe vậy thì mỉm cười, không biết diễn đạt thế nào cho hết lòng biết ơn. Các chị đã rất nhiều lần đưa ra lời khuyên khi cô lạc lối, mấy đứa bạn tưởng chừng chỉ biết giở trò khùng điên cũng âm thầm ủng hộ cô hết mình. Đâu đó ngoài kia còn có các fan, nguồn động lực lớn lao để Lương Thùy Linh dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Lần này nếu ra mắt gia đình em thuận lợi, một đời của cô vậy là trọn vẹn lắm rồi.

Ngọc Thảo: "Mà nhớ cài 4G, ngủ chuồng bò buồn quá thì call cho chị em nói chuyện."

Lương Thùy Linh: "Con nhỏ này!"

Ngọc Thảo lùi lại gần Phương Anh, thách thức: "Sao mày sao?"

Phương Anh chỉ biết cười thôi chứ làm gì được bây giờ. May mà xe grab đến, kịp thời ngăn chặn cuộc ẩu đả của hai nàng hậu. Lương Thùy Linh xách lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà, nằm nghỉ ngơi một lát thì bật dậy muốn ra ngoài. Bé Đậu của cô còn bận việc, cô lại trống lịch nên đang muốn sang nhà dọn dẹp, nấu ăn cho em. Bận rộn một trận cũng xong, Lương Thùy Linh cầm bịch rác đi xuống dưới chung cư, tâm trạng cực kì vui vẻ vì nghĩ đến cảnh được Đỗ Hà thưởng nóng một nụ hôn cho sự siêng năng này. Khi Lương Thùy Linh vừa nâng nắp thùng rác lên, bỗng dưng phía bên ngoài có hai dáng người đi vào. Là Đỗ Hà cùng một chàng trai trẻ. Cả hai cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn nghiêng ngả vào nhau. Lương Thùy Linh cau mày, nắp thùng rác bị cô dằn xuống với lực tay khá mạnh, âm thanh vang vọng khiến hai người kia giật mình. Đỗ Hà nhìn thấy Lương Thùy Linh, cô cười tươi: "Sao chị ở đây?"

Lương Thùy Linh: "Chị không được ở đây à?"

Đỗ Hà tắt nụ cười, người yêu của cô bị gì zẫy? Chàng trai nọ rùng mình khi Lương Thùy Linh thảy cho cậu cái lườm nguýt cháy da. Cậu lén quan sát Lương Thùy Linh, cao ráo xinh đẹp nhưng hình như hơi giữ của. Không đợi Đỗ Hà lên tiếng, chàng trai tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là bạn trai của Hà."

Lương Thùy Linh mặt kết sương, hai mắt căng cứng không tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô xoay sang Đỗ Hà để tìm kiếm câu trả lời, tay đã siết chặt thành nắm đấm. Đỗ Hà trợn mắt nhìn người bên cạnh, vội vàng mắng: "Đừng có quậy."

Chàng trai cười lém lỉnh, giơ tay ra ngỏ ý làm quen với Lương Thùy Linh. Máu ghen đã lên đến đỉnh đầu, Lương Thùy Linh còn tâm trạng nào mà bắt tay bắt ơ gì nữa. Cô ôm eo Đỗ Hà kéo vào lòng mình, giọng điệu nồng nặc chiếm hữu: "Tôi không cần biết anh là ai. Hà là bạn gái tôi, anh ăn nói cho cẩn thận."

Đỗ Hà ôm trán, trẻ trâu đụng trẻ trâu rồi. Chàng trai này là Quốc Tú, em họ bên nội của cô và đang là sinh viên năm cuối. Cậu biết Đỗ Hà sắp về quê nên đem chút đồ sang nhờ cô mang về cho bố mẹ. May mà Đỗ Hà khá thân với đứa em này, chuyện yêu đương của cô nó cũng biết được kha khá. Chỉ là Đỗ Hà chưa nói với Quốc Tú bạn gái của mình là ai, giờ không đánh mà chị đã khai. Lát nữa đừng có trách cô không cản chị.

Quốc Tú: "Thì ra là chị, em biết ngay!"

Ủa?

Lương Thùy Linh bắt đầu cảm nhận có gì đó sai sai. Cơ mặt cô giãn ra, bối rối nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà thở dài, đi làm về mệt còn gặp cảnh này. Cô không nói không rằng xoay người bỏ lên nhà, để cho hai người kia tự sinh tự diệt. Lương Thùy Linh định đuổi theo Đỗ Hà thì bị Quốc Tú bá vai, cậu cười phớ lớ: "Chị cao thật ấy, này mà chụp ảnh cưới với chị Hà là bá cháy."

Hai người cũng đi lên, vừa đi vừa làm quen với nhau. Lương Thùy Linh nhận ra mình ghen tuông vớ vẩn nên hơi ngượng. Rồi cô chợt nghĩ đến đây là người nhà của Đỗ Hà, trái tim liền treo lơ lửng: "Em đừng mách bố mẹ Hà nhé?"

Quốc Tú: "Sắp về ra mắt còn cần em mách ạ? Chị dâu yên tâm, hai bác í hiền mà."

Lương Thùy Linh gãi mũi: "Chị là anh rể."

Quốc Tú: "Úi thế bà chị nhà em bottom à? Thất vọng quáaaa."

Đỗ Hà nhìn ra cửa, hay nhỉ, mới đó mà đã thân thiết cười ha hả vang cả vào nhà. Lương Thùy Linh cất giày lên kệ, nhớ đến lúc nãy bản thân lạnh giọng với Đỗ Hà nên hối lỗi chạy đến nịnh nọt: "Chị nấu bữa tối rồi, nhà chị cũng dọn sạch sẽ. Bé Đậu khoan hồng bỏ qua cho chị."

Thật ra Đỗ Hà thấy chị đã cư xử rất tốt, không hề cáu bẳn hay động tay chân. Tìm được một người trong lúc nóng giận vẫn giữ được giáo dưỡng và sự tin tưởng với mình như vậy, Đỗ Hà hài lòng nhiều hơn là giận dỗi.

Đỗ Hà: "Sau này không được làm mặt lạnh với em. Trông sợ lắm."

Lương Thùy Linh cạ gò má vào cổ Đỗ Hà, chân thành nhận sai: "Chị biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau."

Quốc Tú đặt túi đồ xuống một góc, hắng giọng nhắc nhở: "Nhà còn trẻ con nhé ạ."

Đỗ Hà đẩy đầu Lương Thùy Linh ra, nhớ lại lời Lương Thùy Linh khi nãy, cô đi vào bếp nhìn thử thì đúng thật bữa tối đã đặt sẵn trên bàn. Đỗ Hà mời Quốc Tú ở lại ăn tối, dù gì chị em lâu rồi cũng không có dịp gặp nhau. Lương Thùy Linh thấy vậy thì vui vẻ dọn cơm, hiện tại lấy lòng nhà vợ là nhiệm vụ hàng đầu.

Trong lúc ăn, Lương Thùy Linh vốn ít nói lại rất năng nổ bắt chuyện với Quốc Tú. Đỗ Hà biết tỏng ý nghĩ trong lòng chị, thương lắm nhưng cũng buồn cười.

Quốc Tú: "Chị biết ăn cơm rượu không? Chơi cờ tướng nữa."

Lương Thùy Linh ngơ ngác.

Quốc Tú nhai miếng thịt, tận tâm truyền đạt kinh nghiệm: "Sát hạch đó chị."

Đỗ Hà đau đầu, không muốn nghe hai người nói mấy chuyện không đâu nữa. Cô thúc giục Quốc Tú: "Thôi ăn nhanh còn về, tối rồi."

Quốc Tú: "Em đang giúp anh rể mà chị đuổi em thế?"

Đỗ Hà nhá đũa muốn gõ đầu đứa em: "Anh rể cái gì? Gọi chị Linh đàng hoàng."

Quốc Tú: "Phải rồi, Hoa hậu của Hoa hậu ạ. Chúc hai Hoa hậu come out thuận lợi bình an nha."

Mặc cho hai chị em Đỗ Hà xôn xao, tâm trí Lương Thùy Linh đang bận nghĩ cách học chơi cờ tướng cấp tốc. Ăn xong thì Đỗ Hà tiễn Quốc Tú về, Lương Thùy Linh dọn chén đũa đi rửa, cạnh bên là chiếc điện thoại phát đoạn video hướng dẫn chơi cờ tướng. Lương Thùy Linh xem mà gật gù, cái này cũng không quá khó đối với cô.

Đỗ Hà đi vào thấy cảnh đó liền bật cười. Người yêu của cô hẳn là quyết tâm lắm rồi, không biết lát nữa có đòi mua cơm rượu về ăn luôn không. Lương Thùy Linh nghe tiếng Đỗ Hà cười, cô phụng phịu trách: "Em cười cái gì? Chị lo thật í."

Đỗ Hà ôm Lương Thùy Linh từ phía sau, tựa đầu lên tấm lưng mềm mại: "Hay chị tặng vương miện cho bố mẹ để hối lộ đi."

Lương Thùy Linh lại tưởng Đỗ Hà nói thật, cô sợ vật chất quá thì không hay nên hỏi lại: "Vậy có kì không bé Đậu?"

Nói vậy mà cũng tin, Đỗ Hà bị sự luống cuống của Lương Thùy Linh chọc cho cười ngặt nghẽo. Lương Thùy Linh quê độ không thèm nói chuyện với Đỗ Hà nữa. Cô bối rối như vậy là vì ai? Không thương thì thôi ở đó đùa người ta. Đỗ Hà xoay người Lương Thùy Linh lại, vòng tay lên cổ chị, ngẩng nhẹ gương mặt yêu kiều: "Chị sợ không?"

Lương Thùy Linh giơ hai tay ra xa tránh vấy nước vào người Đỗ Hà. Cô phải thừa nhận rằng Đỗ Hà quá đẹp, thế giới của cô như biến thành một khu vườn đầy hoa khi ở cạnh em. Lương Thùy Linh vô thức gật đầu: "Chị sợ."

Đỗ Hà: "Vậy không về nữa nhá?"

Lương Thùy Linh: "Sợ mê bé Đậu quá, ngủ chuồng bò cũng cam tâm tình nguyện í."

Đỗ Hà: "Dạ?"

Đôi môi của Đỗ Hà bất chợt đón tiếp một nụ hôn. Không thể trách Lương Thùy Linh được, Đỗ Hà chỉ cần thở thôi cũng đủ làm cô rung động rồi. Lần ra mắt này, dù có sứt đầu mẻ trán cô cũng không ngại. Một lần không được thì hai lần, người đi đến cuối đời cùng cô nhất định phải là em ấy.

Dáng người của hai cô gái như quyện làm một thể, tâm hồn gần gũi sít sao. Trên kệ bếp, chiếc điện thoại vẫn đều đều phát ra giọng nói: "Quân pháo đi ngang và đi dọc giống như xe. Điểm khác biệt là pháo muốn ăn quân, pháo phải nhảy qua một quân nào đó..."

Muốn ăn được Đậu nhỏ, phải vượt được ải của người trồng đậu thôi.

*

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đáp chuyến bay xuống sân bay Thọ Xuân. Cả hai mất khoảng gần một giờ đồng hồ ngồi xe về huyện Hậu Lộc. Càng về gần nhà, Lương Thùy Linh càng thêm căng thẳng. Mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng túa ra. Phía bên ngoài, những cánh đồng lúa dần xuất hiện. Lương Thùy Linh rất thích quan cảnh ở thôn quê, nhất là những nơi bát ngát xanh như thế này. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để thưởng thức, tim sớm đã đập như trống bỏi vì hồi hộp.

Đỗ Hà hiểu nỗi lo của Lương Thùy Linh, cô cũng chẳng khá hơn. Lâu rồi Đỗ Hà không về nhà, giờ lại đem về cho bố mẹ một tin khá sốc. Bố mẹ cô ít khi nhắc chuyện chồng con, đặc biệt bố cô lúc nào cũng mong con cái trải nghiệm đủ đầy dư vị rồi hẳn tính đến chuyện lập gia đình. Tuy vậy không có nghĩa là bố mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận việc cô yêu con gái. Đỗ Hà nén cơn thở dài, nâng tay xoa tay Lương Thùy Linh, dịu giọng trấn an chị cũng như tự trấn an mình: "Có em ở đây."

Lương Thùy Linh lo cho Đỗ Hà nhiều hơn, thầm cầu mong bố mẹ em không nặng tay để em phải chịu cảnh như cô. Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, dáng lưng thẳng đứng: "Em cũng có chị, đừng lo nha."

Xe dừng lại, cả hai kéo vali đi thêm một đoạn để vào nhà Đỗ Hà. Cô đã báo trước với bố mẹ nên hai người đang ngồi uống trà trước nhà để đợi con gái út về. Ông Tào thấy con gái bước vào cùng một người nữa, ông nheo mắt nhìn nhưng không nhớ ra ai. Vóc dáng nổi bật như vậy chắc là nàng hậu nào đó cùng công ty với con mình. Gương mặt ông Tào vốn nghiêm nghị và sương gió, khi tập trung suy nghĩ lại càng trầm. Lương Thùy Linh nhìn mà suýt chút nhấc không nổi bước chân.

Bà Hoa: "Hà dẫn bạn về chơi à con? Sao không bảo sớm để mẹ nấu nướng."

Lương Thùy Linh cúi chào rồi nuốt khan, cô ơi con không muốn ăn bữa ăn của người tử tù. Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh cứ lựng khựng nên theo thói quen nắm lấy tay chị, ánh mắt cả hai chạm nhau. Biểu cảm trên mặt Lương Thùy Linh thoáng qua hốt hoảng, bé Đậu ơi buông ra...Ngược lại Đỗ Hà vẫn bình tĩnh dắt tay chị vào trong. Lương Thùy Linh rón rén theo sau, hương thơm trên người Đỗ Hà vờn quanh khiến cô chợt nhớ đến mục đích của chuyến đi lần này. Cái nắm tay vì vậy mà được siết chặt thêm đôi chút.

Ông Tào lúc này mới lên tiếng: "Linh à cháu? Thùy Linh phải không?"

Lương Thùy Linh thót tim, mượn cớ tặng quà để rút tay về: "Dạ vâng, cháu đây ạ. Cháu có chút quà biếu cô chú."

Bà Hoa trách Đỗ Hà: "Sao con để bạn tốn kém thế? Đến chơi là quý rồi."

Lương Thùy Linh đã bắt được nhịp với gia đình em, cô khéo léo bênh vực: "Không phải đâu ạ. Cháu tự ý đi mua thôi í. Cháu còn đang sợ cô chú cười cháu mua linh tinh."

Cả nhà bốn người bật cười vì câu nói đùa dí dỏm của Lương Thùy Linh. Sau đó bà Hoa giục Đỗ Hà dẫn Lương Thùy Linh vào phòng cất vali. Nhà của Đỗ Hà khá khang trang so với những ngôi nhà khác trong thôn xã. Đỗ Hà có một phòng ngủ riêng được mẹ cô dọn dẹp hằng ngày, Lương Thùy Linh đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp mấy tấm ảnh lúc nhỏ của em. Yêu thế nhỉ? Lương Thùy Linh cười ngẩn ngơ trước tấm ảnh thời Đỗ Hà còn để tóc mái ngố tàu. Đỗ Hà phát giác thì đã muộn, Lương Thùy Linh lấy điện thoại ra rồi cầm khung ảnh lên: "Thời trẻ trâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà này mọi người ơi."

Đỗ Hà: "Thế có yêu không mà trêu?"

Lương Thùy Linh đặt khung ảnh xuống, trổ tài nịnh nọt: "Yêu tất, khéo lúc chị một tuổi là đã yêu bé Đậu đang ở trong bụng mẹ."

Dường như Đỗ Hà rất thích ôm cổ Lương Thùy Linh. Cô nhón chân đem đầu mũi cả hai chạm vào nhau: "Miệng chị ngậm mật ong à?"

Lương Thùy Linh: "Miệng lưỡi Hoa hậu đấy, không đùa được đâu."

Đỗ Hà: "Dzồi biết dzồi, giữ phong độ nhá. Lúc nãy bố mẹ có vẻ vui lắm í."

Cũng mong là khi biết chuyện, cô chú vẫn có thể vui vẻ như bây giờ. Lương Thùy Linh gục đầu lên vai Đỗ Hà, cảm nhận sự yên bình từ em. Phía bên ngoài cửa sổ chim chóc hót vang. Mảnh đất nơi Đỗ Hà sinh ra và lớn lên thật hiền hòa, giống như em vậy.

Tay nắm cửa lạch cạch phát ra tiếng động, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cuống quýt buông nhau ra. Bà Hoa đứng bên ngoài gọi hai người ra ăn sáng. Khi bà đi rồi cả hai mới thở phào. Về nhà ra mắt mà ai cũng nhát gan, Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh mặt mày tái mét liền giả vờ thất vọng: "Như này mà đòi cưới con gái nhà người ta."

Lương Thùy Linh oan ức, để phụ huynh bắt gặp cảnh ôm ấp thì thất lễ lắm. Cô ngại thôi chứ có sợ gì đâu...

Đỗ Hà: "Ăn trước đã, tối mình nói sau. Bé Hạt tiêu sẵn sàng chưa?"

Người cao hơn gật đầu, ánh mắt cứng rắn như đinh đóng cột. Bữa cơm gia đình ấm áp trôi qua, quả thật Lương Thùy Linh không hề nói điêu, khả năng tiếp chuyện phải nói là thuần thục lại được lòng người lớn. Ông Tào cũng mến Lương Thùy Linh, biết cô muốn học đánh cờ nên ăn xong là đem bàn cờ tướng ra. Tất nhiên Lương Thùy Linh không thắng được ván nào, mỗi lần thua đều phục sát đất.

Ông Tào: "Lúc trước chú đi làm ăn xa nên được mấy ông bạn bày cho đấy."

Lương Thùy Linh: "Chơi cờ phải điềm tĩnh lắm í ạ. Ra là Hà xinh giống cô, lúc làm việc thì giống chú."

Đỗ Hà bưng trái cây ra thì nghe chị người yêu đang khen lấy khen để. Cô cười tủm tỉm chen vào: "Quá khen."

Những người yêu nhau khi ở gần sẽ vô thức toát ra mùi vị tình tứ. Ông Tào nhìn hai đứa nhỏ cười với nhau mà lòng bỗng dâng lên cảm giác khó nói. Ông khẽ đưa mắt theo động tác đặt dĩa trái cây của Đỗ Hà, chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay cả hai giống hệt nhau càng làm ông trầm mặc. Có thể loại trang sức này là đeo vì công việc, nhưng vị trí của nó sao lạ quá...

Ông Tào lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ kì quặc. Lúc này bà Hoa xuất hiện, bà bảo Đỗ Hà dẫn Lương Thùy Linh vào phòng nghỉ ngơi, dù gì cả hai cũng vừa mới đi đường xa xôi. Đợi cho cả hai khuất bóng, bà Hoa ngồi xuống cạnh ông Tào: "Này bố nó, tôi bảo này. Hà nhà mình với con bé Linh lúc rửa bát...tôi thấy bọn nó cứ dính vào nhau thế nào ấy."

Ông Tào: "Bà nghĩ nhiều làm gì. Hai đứa thân nhau chả thế."

Hai vị phụ huynh im lặng thở dài. Linh cảm của người làm cha làm mẹ có sai bao giờ. Đỗ Hà ở nhà vốn ngoan ngoãn, hòa đồng nhưng ít khi gần gũi san sát như vậy với ai. Tính tình lẫn thói quen của con gái mình chẳng lẽ ông bà không biết. Bên trong phòng ngủ, đôi chim sẻ vẫn chưa hay biết gì. Giỡn hớt một hồi thì ôm nhau ngủ đến tận chiều.

Cả hai thức dậy đúng lúc bố mẹ chuẩn bị ra đồng thăm lúa. Lương Thùy Linh háo hức xin đi theo, Đỗ Hà thấy vậy thì mang theo hai cái ủng, phòng trường hợp Lương Thùy Linh vui quá muốn nhảy xuống đồng.

Bà Hoa: "Hà xuống phụ bố gặt ít lúa ma đi để mẹ làm thêm cơm rượu."

Lương Thùy Linh nghĩ gì đó rồi gấp gáp xung phong: "Hay cô để cháu làm cho. Mấy hôm nay Hà đi diễn nhiều chân đau ấy ạ."

Ông Tào: "Thế Linh mang ủng với cả găng tay vào, chú bày cho mà gặt."

Đỗ Hà kéo tay Lương Thùy Linh: "Chị làm được không? Bùn khó đi lắm, lúa cắt vào tay nữa."

Lương Thùy Linh rù rì: "Tay bé Đậu là tay nâng váy, chân diễn First Face, Vedette. Ở yên đấy để chị."

Bà Hoa nhìn ông Tào, ông Tào nhìn bà Hoa rồi cùng khựng lại vài giây. Hai cái đứa này...

Nói về làm nông ít ra Đỗ Hà lúc nhỏ cũng đã tập qua, chỉ có Lương Thùy Linh yếu còn đòi ra gió. Thân người quá cao khiến cho việc bước đi và cúi xuống gặt lúa trở nên khó khăn. Cô lọng cọng cả buổi, bùn đất dính đầy lên mặt. Người dân xung quanh thấy người đẹp thì ngó nghiêng nhìn thử, nhất là mấy anh trai ngẩn cả ra quên luôn việc đang làm. Đỗ Hà ngồi trên đường mòn, tính toán xem lát nữa có nên dỗi chị hay không.

Lương Thùy Linh quen tay thì gặt được hai ba bó, cô cầm lên khoe chiến tích với Đỗ Hà, vậy mà em không thèm cười lấy một cái. Lương Thùy Linh sì sụp bước đến gần, nghiêng khuôn mặt lem luốc hỏi: "Bé Đậu sao vậy?"

Đỗ Hà: "Hoa hậu Lương Thùy Linh hớp hồn trai làng đồ đóa."

Lương Thùy Linh: "Chị định hớp hồn một người thôi, ai nhỉ?"

Đỗ Hà: "Chả thèm."

Ở gần đó, Ông Tào ước gì mình đến tuổi già cả lãng tai cho rồi. Bước chân lún sâu dưới lớp bùn mỗi lúc một nặng nề. Ông không biết phải đối diện với nỗi lo trong lòng như thế nào. Đứa con gái út đáng tự hào của ông rời xa vòng tay bố mẹ lâu đến nỗi, có những chuyện dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trời dần tối, Lương Thùy Linh phụ ông Tào mang lúa về nhà. Cả người cô tanh bùn nên bị Đỗ Hà xua đi tắm. Hai ông bà từ lúc ở ngoài đồng trở về thì trầm lặng hẳn. Lúc dùng bữa, bà Hoa dọn cơm rượu ra đãi Lương Thùy Linh. Món ăn ngào ngạt thơm mùi rượu, Lương Thùy Linh thử vài miếng đã muốn ợ nồng. Trong bữa ăn ông Tào ít nói chuyện, đã vậy còn phải nhìn Đỗ Hà không cho Lương Thùy Linh ăn nhiều vì sợ người bên cạnh sẽ say. Ông nuốt cơm không trôi, rõ ràng chỉ có yêu đương mới khiến con người ta trở nên ngớ ngẩn thế này, cơm rượu chứ có phải rượu thật đâu mà bày đặt lo với chả lắng. Bị sự khó chịu chi phối nên ông Tào đứng dậy đi lấy bình rượu gạo, trở về bàn đề nghị Lương Thùy Linh cùng uống. Ông quan sát Đỗ Hà, rất muốn nói uống cái này mới say con gái ạ.

Biết là lát nữa còn có chuyện quan trọng nhưng Lương Thùy Linh cũng không tiện từ chối. Ông Tào uống một ly thì cô chiều lòng nâng một ly. Có mấy lượt nhờ Đỗ Hà nói giúp nên cô tránh được. Chỉ là rượu đã vơi đi phân nửa mà ông Tào vẫn chưa có ý định dừng lại. Đến lúc ông hơi ngà ngà thì Lương Thùy Linh sắp sửa xỉu ngang.

Đột nhiên Ông Tào đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gằn giọng hỏi: "Hai đứa nói thật cho bố mẹ nghe. Mối quan hệ của hai đứa là gì?"

Cả bà Hoa lẫn Đỗ Hà đều sửng sốt. Bà Hoa không muốn chồng mình nhắc đến chuyện này, lỡ như ông bà suy diễn quá mức thì chẳng phải rất ngại với khách hay sao. Đỗ Hà vội nhìn sang Lương Thùy Linh, chị say rồi, trong lúc này còn bị tra hỏi có khi...

Phải, có khi Lương Thùy Linh sẽ bộc phát tất cả mọi thứ mà chị đã nung nấu từ sáng đến giờ. Hai mắt Lương Thùy Linh lờ đờ, cô vịnh ghế đứng dậy đi sang chỗ ông Tào. Đỗ Hà đánh ực muốn lên tiếng thì bị Lương Thùy Linh ngăn lại: "Bé Đậu ăn cơm cho no đi. Bát đũa để đấy tí chị thưa chuyện với bố xong chị rửa."

Rồi xong.

Đến mức này muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Bà Hoa vì quá ngạc nhiên nên chỉ có thể lặng người chôn chân tại chỗ. Ông Tào rót đầy ly rượu, vừa định uống để lấy lại bình tĩnh thì Lương Thùy Linh khoanh tay cúi gập người làm ông giật mình suýt sặc.

Lương Thùy Linh: "Cháu và Hà yêu nhau ạ. Cô chú gả Hà cho cháu được không?"

Gì mà đốt cháy giai đoạn vậy? Đỗ Hà phải ngăn con người lộng ngôn này lại ngay. Cô bước đến muốn kéo chị về chỗ ngồi thì nghe ông Tào hỏi: "Có thật không con? Con-"

Lương Thùy Linh ngồi xuống cạnh ông, chỉ ngón tay vào mình: "Chú nói chuyện với cháu này, để bé Đậu của cháu ăn cơm."

Một nhà ba người nghẹn lời với Lương Thùy Linh. Cô không thấy ai lên tiếng liền bắt đầu tâm sự: "Cháu kể chú nghe. Cháu với cả Hà chia tay một lần rồi. Nhưng mà cháu thương Hà lắm í, hôm nọ cháu cãi nhau với mẹ một trận linh đình để quay lại với Hà. Mà chú đừng lo cháu thay lòng nhé ạ, xung quanh cháu toàn người đẹp thôi nhưng Hà là tuyệt nhất. Have you ever heard the citation: "A great love isn't one who loves many, but one who loves the one for lif-"

Trời ơi chị ơi là chị, say đến nỗi nói song ngữ luôn rồi. Giờ mà còn để chị nói nữa không biết chuyện sẽ đi về đâu. Đỗ Hà vừa sợ vừa thương, Lương Thùy Linh sống healthy lắm, hôm nay uống nhiều như vậy là vì muốn lấy lòng bố cô. Thôi thì không còn cách nào nữa, Đỗ Hà dỗ Lương Thùy Linh: "Về phòng nha chị? Mai mình nói tiếp."

Rượu đã thấm, đôi mắt Lương Thùy Linh dại đi nhưng vẫn đong đầy yêu thương mỉm cười: "Ò, bé Đậu bảo ngủ thì phải ngủ."

Lương Thùy Linh đứng lên, đầu óc quay cuồng không nhìn rõ được gì nữa. Ông Tào và bà Hoa dù trong lòng tức giận vẫn không nỡ lớn tiếng với đứa nhỏ thiện lành. Ông Tào thở hắt một hơi, vớ tay lấy chai rượu để uống. Lương Thùy Linh thấy hành động của ông, theo bản năng vội ôm Đỗ Hà vào lòng che chắn. Ba người còn lại trố mắt nhìn Lương Thùy Linh, Đỗ Hà vỗ vỗ lên lưng chị rồi hỏi nhỏ: "Sao vậy chị?"

Lương Thùy Linh: "Lần trước mẹ chị ném đồ vào chị, đau lắm. Chị sợ bố ném trúng bé Đậu. Chú ơi không được đâu, bé Đậu bị đau chắc cháu khóc mất."

Ông Tào, bà Hoa, Đỗ Hà: "..."

Bà Hoa: "Thôi dìu con bé vào phòng đi rồi ra đây nói chuyện với bố mẹ."

Được đặc xá Đỗ Hà liền nắm tay chị dẫn về phòng ngủ. Lương Thùy Linh thả người nằm sấp xuống giường, nắm chặt tay Đỗ Hà không chịu buông. Mắt cô nhắm tịt còn miệng thì lẩm bẩm: "Bé Đậu, em ăn cơm no chưa?"

Đỗ Hà chỉnh tướng nằm cho Lương Thùy Linh. Thương chị quá, say mèm rồi. Cô hôn lên đôi môi còn vương men rượu của người mình yêu, thì thầm trả lời mặc dù biết Lương Thùy Linh đã ngủ: "Chị ngoan nhá, tí em vào với chị."

Đắp chăn kĩ càng xong, Đỗ Hà đứng sựng trước cửa phòng vài phút. Phía bên ngoài bố mẹ cô đang cần nghe một lời giải thích, cô không còn đường lui, và tất nhiên là cô không có ý định lùi bước. Cánh cửa bật mở, Đỗ Hà chậm rãi đi ra phòng khách, nơi bố mẹ đang chờ sẵn.

Ông Tào muốn mắng rồi lại thôi, ông thở dài: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"

Đỗ Hà: "Bốn năm rồi ạ..."

Bà Hoa: "Hà, con làm bố mẹ buồn đấy."

Bầu không khí không còn căng thẳng nữa, thay vào đó là sự não nề vây kín. Đơn giản là tình yêu, nhưng tình yêu của cô và chị lại khiến những người thân thương đau lòng. Đỗ Hà cảm thấy có lỗi, nước mắt dần thấm đẫm trên mi: "Con xin lỗi bố mẹ."

Ông Tào thấy con gái khóc thì bình tâm lại. Cả ngày hôm nay Lương Thùy Linh cư xử với Đỗ Hà nhiệt tình và dịu dàng ra sao ông đều ghi nhớ hết. Cả lúc say cũng phải bảo vệ con gái nhỏ của ông cho bằng được. Ông vốn không phải người gia trưởng, chỉ là đột nhiên có thêm một đứa con dâu theo kiểu này, tức giận là lẽ thường tình. Bà Hoa cũng khóc, bà hỏi: "Con bé đối xử với con tốt không?"

Đỗ Hà gật đầu mà nước mắt chảy dài: "Tốt ạ, Linh yêu con bằng tất cả những gì chị ấy có rồi mẹ. Con xin lỗi đã bố mẹ thất vọng, nhưng mà tụi con..."

Ông Tào: "Nhà có hai cô con gái làm Hoa hậu thì thất vọng cái gì? Yêu đương lú cả đầu rồi đấy."

Câu nói của ông Tào khiến Đỗ Hà quên là mình đang khóc. Cô sững người nhìn ông, nhịp tim trong lồng ngực trở nên rối loạn. Bố cô...bố cô nói vậy là có ý gì?

Ông Tào: "Hạnh phúc là được, dăm ba hôm chạy về bảo thất tình là tôi đánh đòn."

Bà Hoa lau nước mắt, dang tay ra thật rộng. Đỗ Hà từ hoang mang chuyển sang mừng rỡ, cô vỡ òa nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Những giọt nước mắt lúc này không còn mang nỗi buồn nào cả, đây là sự bao dung từ gia đình, niềm hạnh phúc lớn lao mà bố mẹ dành cho con gái. Hiếm lắm Ông Tào mới cười lên, ông xoa đầu Đỗ Hà: "Bố tin tưởng mọi quyết định của con, từ chuyện học Đại học, thi Hoa hậu, lần này cũng vậy."

Đỗ Hà khóc ướt một mảng áo của bà Hoa. Cô ôm lấy hai người: "Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ."

Ông Tào: "Cảm ơn với chả xin lỗi. Vào bảo với con bé mai dậy rửa bát."

Phòng khách len lỏi tiếng cười. Hai ông bà nhìn theo dáng vẻ của Đỗ Hà vui vẻ chạy về phòng, không hẹn mà cùng nhau lặng lẽ thở dài. Mấy ai có thể chấp nhận nhanh như vậy, ông bà thương Đỗ Hà nên mới dằn lòng cho qua. Sắp tới đây hẳn là ông bà sẽ mất ngủ vì lo cho con gái út.

Ở trong phòng, Đỗ Hà ôm mặt Lương Thùy Linh hôn liền mấy cái. Lương Thùy Linh bị nhột liền chun mũi nghiêng đầu ngủ tiếp.

Đỗ Hà: "Hạt tiêuuuuu, bố mẹ em chịu rồi."

Lương Thùy Linh: "Ừm~"

Đỗ Hà gối đầu lên tay Lương Thùy Linh, hôn lên chóp mũi cao vút của chị: "Vậy...đến lượt em về nhà chị nhé?"

Lương Thùy Linh ngửi được mùi hương quen thuộc liền vòng tay ôm Đỗ Hà, lại ừm hửm trong vô thức: "Bé Đậu ăn cơm."

Một đêm ở vùng quê Thanh Hóa có cả nụ cười và nước mắt. Đỗ Hà thiếp đi trong cái ôm ấm áp, ngày mai mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông, nhưng đối với cả hai sẽ là một đoạn đường hoàn toàn mới.

Lúc này nơi Sài Gòn hoa lệ, có vài người đang sốt vó vì không gọi được cho cặp đôi gà bông.

Ngọc Thảo: "Chết ời Linh nó ngủ chuồng bò thiệt hay gì chời?"

Kiều Loan: "Hoa hậu Lương Thùy Linh sắp bị bò gặm đứt cặp giò triệu đô."

Tiểu Vy: "Hay là nó bị nhà bé Hà nhấn đầu xuống mương rồi? Ăn lúa khó tiêu lắm á, để tí tao đi mua viên sủi C."

Thùy Tiên, Phương Anh cảm thấy nhức đầu chóng mặt, xin phép từ chối tham gia bàn luận.



TBC.

loading...

Danh sách chương: