Life Txtzy Chuong Mot

Shin Yuna chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại phải đối mặt với hoàn cảnh khốn khổ này. Đột nhiên, thế giới xuất hiện một căn bệnh lạ, biến mọi người thành những con xác sống đáng sợ, chỉ biết điên cuồng cắn giết người khác.

Năm nay Shin Yuna chỉ mới mười sáu tuổi, còn trong độ tuổi cắp sách đến trường, phấn đấu học tập để trở nên tài giỏi, giúp đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Ấy vậy mà bây giờ chuyện này lại xảy ra, em phải làm thế nào đây?

Mới chỉ chiều hôm nay thôi, Yuna vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và chăm chỉ học hành. Bỗng nhiên, cổng trường đổ ầm một cái, những "thứ kì lạ" đó tràn vào khắp mọi ngóc ngách trong trường chỉ trong một thời gian ngắn. Thì ra đây là lí do mà suốt buổi học, em liên tục nghe thấy tiếng xe cứu thương, cả tiếng tàu hỏa, tiếng trực thăng, gần nhất là tiếng xe bị đâm nữa.

Lúc đó Yuna rất hoảng sợ, em nhìn mọi người không màng đến bất cứ điều gì ngoài sự sống. Họ giẫm đạp lên nhau, đem mạng sống của người khác ra đánh đổi lấy sự an toàn cho chính mình. Vào những lúc đối mặt với cái chết, con người đều trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân như thế này sao?

Yuna nghĩ, nếu em không mang trong mình năng lực thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi.

Năng lực của em là tàng hình. Em có thể khiến bản thân trở nên vô hình, bất cứ thứ gì em mang trên cơ thể cũng vậy. Nếu em tập trung hơn, những thứ em chạm vào cũng có thể trở nên trong suốt. Tuy nhiên, thứ năng lực này chỉ giúp em tránh được con mắt của "bọn chúng". Nếu em sơ sẩy tạo ra tiếng động, thì cái chết là thứ em không thể tránh khỏi.

Nhưng lúc nào cũng sử dụng năng lực thì không khả quan cho lắm, sức khoẻ của Yuna sẽ cạn kiệt mất. Cho nên em buộc phải tìm một chỗ nào đó để ẩn nấp đến khi đủ sức để tiếp tục sử dụng năng lực. Vì lí do đó mà đã nửa ngày rồi Yuna vẫn còn mắc kẹt tại ngôi trường này. Em chứng kiến biết bao học sinh, giáo viên bị xác sống ngấu nghiến một cách ghê rợn. Trong thời gian tìm cách ra khỏi trường, em đã cứu được một vài người. Nhưng có lẽ vì họ quá hoảng sợ mà dẫn đến rối trí nên kết cục họ nhận được vẫn là cái chết...

May mắn thay, Yuna đã gặp được một người giống em, mang trong mình siêu năng lực. Đó là Kang Taehyun, anh ta hơn em một tuổi, nhưng chỉ cao hơn em một chút. Lúc mới gặp nhau, em còn tưởng anh ta bằng tuổi em. Khi đó em đang chạy trốn thì bắt gặp anh ta cố gắng chống chọi lại bọn zombie bằng siêu năng lực, bóp vỡ sọ từng con thây ma. Trông mới ngầu làm sao! Sau đó em mon men lại gần thì thấy anh ta cũng đã thấm mệt, nên đã dùng năng lực tàng hình của mình để bảo vệ cả hai. Cuối cùng hai người đã làm quen với nhau và nương tựa đối phương để thoát ra khỏi đây.

Có thể ở đâu đấy vẫn còn những người khác có sở hữu siêu năng lực nhưng họ bắt buộc phải che giấu điều đó. Nếu không, cuộc sống của họ sẽ gặp rắc rối.

Kang Taehyun mang sức mạnh tàn phá. Cậu có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng cũng giống như Yuna, sức mạnh của cậu có giới hạn và cũng cần có thời gian hồi sức.

Nhờ gặp được Taehyun mà trưa hôm đó, hai người đã thành công thoát khỏi ngôi trường tựa như một cái lồng khổng lồ đang giam giữ họ. Những gì đang xảy ra bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn bên trong trường là bao, thậm chí còn tồi tệ và kinh khủng hơn rất nhiều.

Taehyun đề nghị với Yuna rằng nên tìm một nơi nào đó để lấy những vật dụng cần thiết và bắt đầu bước trên con đường tìm kiếm sự sống. Cậu nghĩ rằng với tình hình này, chính phủ chắc chắn đã thông báo cho người dân toàn nước về vấn đề gì đang xảy ra và chỉ cho họ đến nơi an toàn.

"Khoan đã! Có thể đưa em đến nơi nào đó gần đây mà có đồ ăn được không? Em sắp kiệt sức vì đói rồi!"

Nhìn tình trạng của Yuna lúc này, Taehyun cũng biết được em đang rất mệt, có khi còn chẳng chạy nổi ấy chứ. Lí do là từ sáng đến giờ, em liên tục nôn mửa vì tận mắt chứng kiến cảnh con người bị xác sống cấu xé đến mức lục phủ ngũ tạng lòi cả ra, ngay sau đó hình dạng của họ trở nên đáng sợ.

Hiện tại, cả hai người đang trốn trong một cái xe hơi nhỏ. Dù rất mệt nhưng hai người vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho ổn định nhất, tránh việc bị chúng nghe thấy. May mắn là trong xe có một vài chai nước, hai người lập tức cầm lên uống lấy uống để. Dần dần, họ đã lấy lại được sức lực. Mục tiêu hiện tại của họ là cửa tiệm gần nhất ở đây, cách họ tầm sáu, bảy căn nhà.

loading...