Life Txtzy Chuong Hai

Taehyun nghĩ phải tìm cho họ một vài thứ để làm vũ khí, vì năng lực lúc này của Taehyun không đủ để tiêu diệt tất cả lũ thây ma hiện có. Ở trong xe chẳng có gì để làm vũ khí được cả, mà lũ xác sống này chỉ cần nghe thấy tiếng động thì chắc chắn chúng sẽ mò đến. Trong khi hai anh em đang rối trí không biết làm cách nào thì bất chợt phía đằng xa có tiếng người la hét, thu hút sự chú ý của hầu hết lũ thây ma đang lởn vởn quanh chiếc xe của Taehyun và Yuna.

Tận dụng thời cơ đó, Taehyun mở cửa xe và ra hiệu cho Yuna đi theo mình. Em nắm lấy tay Taehyun, tiếp tục sử dụng năng lực để che chắn cho cả hai khỏi mắt chúng. Hai người chú ý đi thật nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc, họ đã sắp đến được nơi mình cần đến. Yuna nhìn cô gái đang bị lũ xác sống bao vây và la hét trong tuyệt vọng liền cảm thấy cổ họng mình có chút nhộn nhạo, nhưng em đành xem như mình không nhìn và không nghe thấy gì hết. Vì cô ta hết đường sống rồi, không còn cách nào cứu được nữa. Em phải cố gắng đi cho kịp Taehyun thôi.

Cuối cùng, hai người đã đến được trước cửa tiệm. Xung quanh chỉ tầm vài ba con thây ma đang đi đi lại lại. Taehyun nhìn quanh và phát hiện được một vài thứ có thể sử dụng để tiêu diệt chúng. Cậu nhặt lấy một cái xẻng cho mình và đưa cho Yuna một cây gậy sắt để phòng thân. Ngay lập tức, cậu lao đến tiêu diệt con thây ma đầu tiên. Yuna rất hoảng sợ, tay em vẫn không ngừng bám vào người Taehyun khi thấy lũ thây ma ở khoảng cách khá gần đang có dấu hiệu để ý đến họ, có lẽ là do tiếng động chăng?

"Em sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Yuna nói, giọng đủ nhỏ để Taehyun nghe thấy.

"Cố gắng lên! Chỉ cần vào bên trong đó, chúng ta sẽ ổn!"

Taehyun tiếp tục hạ hai con còn lại. Đúng lúc này, Yuna ngồi thụp xuống đất, em thật sự đã cạn kiệt năng lượng rồi. Taehyun hoảng hốt kéo em dậy và chạy vào trong cửa tiệm trước khi lũ thây ma đuổi đến đây.

Bên trong tiệm, mọi thứ đổ rạp, trông thật hoang tàn, nhưng những món đồ bên trong thì vẫn còn sử dụng được và không có bất kỳ hình bóng của con zombie nào. Sau khi đã chặn cửa kỹ càng, Yuna nhanh chóng kiếm thứ gì đó để bỏ bụng, còn Taehyun thì tìm những vật dụng cần thiết như vũ khí, đồ ăn và nước uống. Cậu nói với Yuna:

"Có lẽ tụi mình nên tìm một nơi nào đó để trú ngụ."

"Ở đây không được sao ạ?"

"Không được, cửa tiệm này quá nhỏ. Không tiện cho việc quan sát mọi thứ bên ngoài."

"Vậy nếu bây giờ đi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ cầm chắc cái chết rồi còn gì? Nhỡ đâu bọn chúng vẫn còn ở bên ngoài thì sao chứ?"

"Cố đợi một chút. Rồi cũng sẽ có người tìm tới đây giống chúng ta. Để vào được đây, chắc chắn họ phải tiêu diệt chúng. Lúc đó ta đi cũng không muộn."

"Nhỡ đâu không có ai đến thì sao? Vẫn tiếp tục đợi à?"

Yuna bĩu môi nói.

"Đến lúc đó tôi sẽ tìm cách để ra khỏi đây. Dù gì thì chúng ta cũng mang trong mình siêu năng lực mà."

Nghe xong, Yuna không hỏi thêm bất kì vấn đề gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là cần phải nghỉ ngơi, chân em mỏi nhừ rồi. Mặc dù sở hữu sức mạnh đặc biệt nhưng nó cũng chẳng có ích là mấy, em lại đang rất mệt, cho nên điều tốt nhất lúc này vẫn là nghe theo lời Taehyun.

Một ngày đã trôi qua, Taehyun và Yuna vẫn kiên trì quan sát mọi thứ thông qua cái lỗ bé tí trên cửa. Lạ thay, họ chẳng thấy bóng dáng một nhân viên chính phủ nào cả, cả cảnh sát. Chẳng lẽ chính phủ đã sơ tán những người còn sống ở nơi khác chăng?

Khi trời đã xế chiều, họ Kang đứng dậy, ngó ra ngoài qua lỗ hổng bé xíu trên cửa và quay lại nhìn Yuna:

"Tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để ta ra khỏi chỗ này, lũ thây ma thấy không có mồi nên đã tản ra chút ít, còn tầm khoảng sáu con ở trước cửa tiệm, em sẵn sàng rồi chứ?"

"Thế không có ai đến đây cứu chúng ta sao ạ?"

Yuna nhìn thẳng vào con ngươi của Taehyun, ánh mắt hiện lên nhiều tia thất vọng, dù gì em cũng không mong câu trả lời cho lắm.

"Phải tự cứu lấy mình thôi, em đã thấy đỡ hơn chưa?"

Taehyun thở dài hỏi, tiện thể đưa một con dao nhỏ cho Yuna.

"Sao lại đưa em?"

"Để phòng bị."

"Được rồi, ta đi thôi!"

Họ Shin đứng dậy, cầm lấy cây gậy cùng con dao Taehyun cho và đứng với tư thế sẵn sàng sau lưng cậu.

"À mà Yuna này, em hãy để dành năng lực đi, tôi thấy em vẫn còn yếu, mà chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều chướng ngại vật trên chặng đường nữa."

Taehyun cố gắng dặn dò Yuna vì cậu biết còn nhiều khó khăn đang đợi phía trước, mà tàng hình là một loại sức mạnh rất quan trọng tại thời điểm này.

Không đợi Yuna trả lời, Taehyun nhẹ nhàng bỏ mấy cái ghế lúc nãy đã dùng để chặn cửa sang một bên, quay lại nhìn em như muốn lặp lại câu hỏi ban nãy - sẵn sàng rồi chứ?

Cho đến khi Yuna gật đầu, cậu liền tự tin xoay nhẹ nắm chốt nhưng đâu ngờ rằng khi cửa vừa được mở ra, một con thây ma đã xuất hiện lù lù ngay trước mặt cậu.

loading...