Life Txtzy Chuong Hai Lam

Con đường vắng tanh không có một bóng người, khung cảnh hoang tàn vắng vẻ, thê lương. Phải làm sao mới tốt đây? Không biết. Đại não như ngừng hoạt động. Rồi bất chợt Jisu nhìn thấy ánh đèn chớp nhóa bên vệ đường.

Đó là một chiếc xe mô tô còn đang hoạt động. Jisu mừng rỡ tiến tới nơi chiếc xe đang đậu. Cô đã quá chán nản với việc phải dùng đôi chân của mình để lang thang trên những con đường này rồi. Mặc kệ việc chiếc mô tô này của ai, từ đâu đến và có nguy hiểm gì hay không, cứ leo lên xe trước đã.

Tiếng rồ ga vang vọng khắp cả vùng trời yên ắng, Jisu thích thú khi âm thanh từ chiếc mô tô xé toạc cả không gian. Phóng hết tốc lực băng băng trên con đường vắng vẻ, đôi ba con zombie bị âm thanh thu hút, tò mò ra khỏi nơi chúng hay quanh quẩn liền bị cán nát bét không thương tiếc. Jisu vui vẻ đến hát lêu nghêu khi bản thân dường như đã không còn quá nhiều gánh nặng như lúc phải chạy tới lui mãi ở nơi đây một mình nữa.

"MẸ NÓ, ZOMBIE GIỜ CÒN BIẾT CẢ TRỘM XE CƠ ĐẤY!!!"

Ủa gì vậy?

"ĐẬU XANH, SAO NHÌN TỪ SAU MÀ CŨNG ĐẸP NHƯ VẬY?! NHƯ THẾ NÀY THẰNG NÀO NỠ RA TAY CHỨ?!"

Phía sau Jisu vang lại tiếng hét ngợp trời. Cô hơi nhíu mày, rồi lại liền nghĩ là vì mệt quá mà sinh ra ảo giác. Chắc chắn là như vậy! Lắc đầu cho tỉnh táo, với tốc độ này, có lẽ Jisu nên tìm một tiệm xăng mới được.

Điều mà Jisu không ngờ nhất chính là nhìn chiếc xe xịn thế mà lại dễ hỏng một cách kinh khủng. Còn chưa được bao xa mà đã không thể chạy được nữa. Thật là biết đùa người ta quá mà!

Ném chiếc xe qua ven đường rồi cô lại tiếp tục đi bộ. Số phận của Jisu dường như từ lúc bắt đầu đã xui xẻo không tưởng. Jisu thật nhớ, nhớ những ngày vô ưu vô lo trước kia. Nhớ đến những cuộc vui chơi cùng đám bạn. Nhớ cả hình ảnh cha mẹ thân yêu của mình nữa. Cha mẹ cô vẫn an toàn chứ? Liệu họ có đang còn sống không?

Từng suy nghĩ cứ vồ vập khiến Jisu mệt nhoài. Ngồi xuống bên cột điện để nghỉ ngơi, cuối cùng lại chưa được bao lâu liền bị bao vây bởi một lũ zombie. Chúng vồ vập tiến tới khiến Jisu chỉ có thể nhấc cây cột điện để quét từng đàn, từng đàn cứ đang tiến tới.

Sức lực dần cạn vì chưa có gì bỏ bụng khiến Jisu bắt đầu tuyệt vọng. Tai ù đi, trước mắt chỉ còn hình ảnh mờ mờ của lũ zombie đần độn và cả một chiếc thang dây.

Khoan đã, thang dây?

Jisu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng thang dây liền phát hiện chiếc trực thăng đang bay trên đầu mình. Ngọn nến của hi vọng cuối cùng cũng được thắp sáng trở lại khiến Jisu mừng rỡ. Một người đàn ông ngồi sát cánh cửa, trên tay cầm súng hét xuống:

"Này cháu bé, mau trèo lên!"

Jisu gật mạnh đầu. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cô kể từ khi bị tách nhóm đến giờ.

Cô giải quyết vài con zombie xung quanh, tạo một khoảng trống không to, không nhỏ, nhưng vừa đủ để cô leo lên chiếc thang dây trước khi bị chúng tóm được. Cuối cùng cũng có thể sống sót rồi!

Nhanh chóng nắm lấy thang dây mà trèo lên cũng là lúc chiếc trực thăng, bay lên cao giữa bầu trời yên ả. Tiếng gió cùng tiếng cánh quạt quay khiến cho hi vọng của cô càng lúc càng tăng cao. Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt lũ quỷ quái này rồi. Bỗng dưng nụ cười trên môi cô tắt hẳn, một con zombie lạc đàn đã túm lấy chân trái cô, siết chặt.

"Con mẹ nó!"

Từ trong miệng phát ra một tiếng chửi thề, con zombie bị Jisu đá văng ra xa. Cô vốn không quan tâm, tiếp tục trèo nhanh về phía trước. Bỗng nhiên máy bay chao đảo, âm thanh cánh quạt kèm theo tiếng thịt bị nghiền nát. Nơi cánh của máy bay đang dần nhuốm đỏ.

Máu... Máu hòa lẫn với thịt văng vào không trung. Thậm chí có vài giọt còn theo hướng gió rơi vào người Jisu. Con zombie ấy đã bị cánh máy bay nghiền nát trong tích tắc. Từng mảnh thịt bị nghiền nát bấy rơi vung vãi khắp nơi. Hơn thảy là đám zombie phía dưới giờ đây còn đang há miệng ngấu nghiến từng miếng thịt đó như thể đó là thịt của con người chứ không phải là đồng loại của chúng. Nhưng điều đáng sợ nhất là.... Cái đầu.

Đầu của nó vẫn còn vẹn nguyên, một con mắt rớt ra ngoài dính đầy máu, ánh mắt đó đang hướng về phía Jisu. Một cái nhìn đầy chăm chú.

Cánh máy bay đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch. Sức của cánh quạt chẳng thể bóp nát được đầu nó. Cứ như thế thì.... Chưa kịp để Jisu nghĩ xong, một tia lửa phát ra từ nơi ấy. Cánh máy bay quả thật đã phát nổ, cái đầu của nó thì đang hướng tới chỗ Jisu.

Phải, thứ ghê sợ đó đang tiến tới gần cô, con mắt còn lại lủng lẳng trong gió. Thật kinh tởm. Nếu cứ theo đà này, chắc chắn nó sẽ rớt vào người cô. Máy bay rung lắc dữ dội, Jisu vội bám lấy chiếc thang dây thật chặt. Cô đu mình sang một bên để né cái đầu đó. Dù chỉ xẹt qua thôi nhưng cô vẫn nhìn rõ được từng sợi máu đang bao quanh nhãn cầu của con zombie nọ. Và rồi...

"KHÔNG!!!"

loading...