Life Txtzy Chuong Chin

Yeonjun nghe thấy tiếng hét như bừng tỉnh, vội vàng lên xe và chốt chặt cửa vào. Không may lúc đó có một con đầu đàn nhanh chân hơn đã tiến tới cửa và không ngừng đập lên đó. Yeonjun không còn cách nào khác đành mở cửa sổ ra và tấn công bằng xẻng từ trong xe, con zombie kia không những không sợ mà còn bám lấy cái xẻng. Cách đó tầm khoảng vài mét, những con còn lại đang dần tiến tới. Đến nước này, Minhyung thật sự chỉ muốn sút vào đầu người kia một cái.

"CÒN KHÔNG MAU BỎ XẺNG RA!!! ĐỒ NGU NÀY!!!"

Yeonjun nghe thấy liền giật mình, lúc này con thây ma trước mặt anh đã bị Taehyun tiêu diệt và cậu vẫn đang hạ vài con tiếp theo, nhưng hạ xong con này thì con khác vẫn đang cố sấn tới. Yeonjun dùng cái xẻng hất chúng ra và Minhyung bắt đầu lái xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ xa lũ chậm chạp kia. Trên đường về, Yeonjun lại bị Minhyung giáo huấn cho một trận tả tơi.

"Từ nay tôi khuyên cậu nên ở nhà, tận dụng cái IQ đi làm ơn! Cậu với Taehyun mà đi chung thì có nước chết cả đôi!"

Minhyung không ngại ngần mà nói thẳng mặt hai người, khuôn mặt hiện rõ nét khó chịu. Taehyun bật cười vì suy nghĩ rằng có khi đúng là như thế thật cũng nên, còn Yeonjun thì im lặng từ đầu đến cuối vì anh biết... đúng là mình sai thật!

"Chị à, anh Yeonjun có vẻ tự luyến phết nhỉ? Nhưng cũng có ích đó chứ haha!"

Yuna nằm ở trong phòng nghỉ trưa chán quá nên lết thân ra phòng khách ngồi nói chuyện với Yeji. Nói thật ban đầu cô cứ tưởng người con gái này phải lạnh lùng lắm, ai dè lại rất hợp với em, nói chuyện với chị ấy chẳng chán chút nào.

"Ừ đúng rồi! Chưa kể còn ngu ngơ kiểu gì ấy! Zombie vây quanh nhiều một phát là đờ người ra luôn rồi. Chậc."

Yeji vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, tiện thể đem luôn một cốc nước ra cho Yuna uống đỡ khát.

"Uống đi."

"Vâng."

Yuna vừa dứt lời thì nghe tiếng xe phát ra từ bên ngoài. Em reo lên:

"Chắc là họ về rồi đấy!"

Bỗng nhiên cánh cửa nhà được mở ra bằng một lực khá mạnh. Tiếp đó là khuôn mặt nghiêm trọng của Minhyung hiện ra khiến cả hai cô gái ngơ ngác. Hai người thắc mắc rằng đang xảy ra chuyện gì nhưng chưa kịp hỏi thì anh chàng kia đã tự động nói ra với giọng bực tức vô cùng.

"Hôm nay mà tôi không đi cùng đảm bảo hai người này thành zombie mẹ luôn rồi!"

Vứt áo khoác sang một bên, Minhyung ngồi thụp xuống ghế sofa kế bên Yeji.

"Anh kể chi tiết đi xem nào!"

Họ Hwang cau mày thúc giục người con trai đang ngồi cạnh mình kể chi tiết đầu đuôi sự việc.

"Yeonjun ấy mà, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm! Chúng tôi đến trạm xăng thì bị một đám zombie vây quanh, đến khi lên được xe thì cứ tưởng an toàn rồi. Ai ngờ có hai con trèo lên nóc, ông này thấy thì xung phong ra diệt lũ đó vì Taehyun có vẻ đuối rồi. Bất chợt một đàn từ đâu kéo đến, Yeonjun sợ quá đứng như trời trồng. Tôi phải la lên mới chịu vào xe đó! Nhưng chưa hết chuyện, một con nhanh chân bám chặt cái xẻng của Yeonjun dai vãi mà ổng chẳng chịu bỏ cái xẻng ra. Không có tôi nhắc nhở cộng thêm Taehyun giúp ổng giết bọn chúng thì toi cả lũ!"

Minhyung vừa nói vừa nhấn mạnh những đoạn gay cấn làm Yuna nuốt nước bọt sợ hãi. Nghe xong cả hai nàng hướng mắt về phía Yeonjun khiến cậu chỉ biết cười trừ. Đúng là quá nhục cho một thằng anh có ý định giúp hai em "tân binh" luyện kĩ năng.

"Haiz!"

Yeji lắc đầu ngán ngẩm rồi thở dài một câu. Yeonjun cứ tưởng sẽ bị chửi cho tơi bời mà ai dè cô lại nhẹ nhàng bước chân lên tầng hai, khi đi lướt qua Yeonjun còn tặng kèm một câu:

"Đó Yuna, giờ thì em hiểu rồi nhé!"

Nghe xong, họ Shin lấy tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt liếc Yeonjun một hồi như thể đang mỉa mai sự bất cẩn của anh.

"Ủa là sao? Hiểu là hiểu gì chứ? Nè Yuna à, em đừng nghe lời của Yeji! Con người có lúc this lúc that chứ, đâu ai hoàn hảo đâu! Đúng không Taehyun?"

Yeonjun cố gắng biện minh cho bản thân sau câu nói mang đầy hàm ý của họ Hwang. Cuối câu còn lôi thêm cậu em mới quen vào làm đồng minh nhưng lại không thành. Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng cùng nụ cười trừ trên môi Taehyun.

"Chắc đúng hì hì."

Bắt chước Yeji, Taehyun dứt câu liền tiến đến cầu thang rồi lên tầng. Để lại Yeonjun với khuôn mặt đầy sự bực tức vì bị phản bội, nói đúng hơn là vì nhục.

Taehyun khá mệt mỏi nên có ý định lên phòng ngủ trên tầng hai để nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi đi ngang qua phòng Yeji thì cậu chợt đứng khựng lại. Cánh cửa vẫn đang mở, Yeji thì ngồi trên giường cùng đống quần áo ngổn ngang. Ban đầu Taehyun nghĩ rằng có lẽ cô đang sắp xếp quần áo cho chuyến đi, nhưng nhìn kỹ lại thì Yeji dường như không hề động đậy, đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay.

Đang thắc mắc Yeji làm gì thì tiếng gọi của cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

"Taehyun? Em đứng đấy làm gì mà đực cả mặt ra thế?"

loading...