Lien Quan Fanfiction Mina 22nd Century Chuong 34 Ki Uc Den Toi

Vào buổi sáng sau hôm Lauriel cùng Yorn, Aleister, Tulen hạ phàm và đến ở nhà của Mina. Lúc Lauriel vừa bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức bị Aleister, Tulen và Zephys vây lấy. Bọn họ đã chờ sẵn ở đây để hỏi thăm về chuyện tối qua, cô ấy ngủ cùng Mina có gặp vấn đề gì không.

-Các người hỏi chuyện tối qua ấy hả? Tối qua tôi không có ngủ cùng Mina.

-Không có?! - Cả ba người kia ngạc nhiên.

-Ừm. Vào tối qua, đúng mười hai giờ, Mina đã chúc tôi ngủ ngon rồi đi đâu đó chứ không hề ở nhà.

-Có khi nào... cô ta đi làm công việc đó không? - Aleister suy diễn.

-Đừng có mà nghĩ Mina như thế! - Zephys đấm thật mạnh vào đầu của Aleister.

-Ngươi dám đánh ta?! Ta là thần đấy!

-Thần cái khỉ gì mà suy nghĩ bậy bạ thế?!

-Hai ông bớt bớt dùm tôi! - Tulen can.

-Mấy người la lối đủ chưa vậy?! Xuống ăn sáng đi kìa! - Yorn từ dưới nhà lớn tiếng gọi.

Nghe tiếng Yorn gọi, cả bọn mới gạt qua chuyện vừa nãy, chạy xuống nhà để kịp dùng bữa sáng.
__________________________________

Bữa sáng kết thúc, những người ở Cung Điện Ánh Sáng ai nấy đều rất hài lòng về bữa ăn đầu tiên ở hạ giới. Họ không nghĩ một nơi trần tục như thế này lại có thức ăn ngon như vậy.

-Các vị có ngon miệng không ạ? - Skud hỏi.

-Có chứ. Đúng là hạ giới phát triển nhanh thật. Trước đây thức ăn ở đây không ngon như vậy. - Lauriel nhận xét.

-Tôi thấy cũng tạm được. - Tulen nói.

-Tôi không muốn làm thần nữa! - Aleister đập bàn, đứng dậy, tuyên bố.

-Aleister! Bớt bớt dùm tôi được không? - Yorn kéo Aleister ngồi xuống.

-Ai đã làm những món ăn này vậy? - Lauriel hỏi.

-Đừng nói với tôi là cậu đấy, Skud! - Aleister tỏ ra nghi ngại.

-À không phải tôi. Bữa sáng hôm nay do một đầu bếp người máy thực hiện.

-Tạ ơn Ilumia. May là người đó không phải cậu! - Aleister thở phào.

-Nếu ngài thích, tôi sẽ làm một món để phục vụ cho ngài.

-Đệt! Cậu biết nấu ăn thật à?! - Aleister trố mắt nhìn Skud.

-Tiểu thư Mina không thích thức ăn do những người máy tự động thực hiện nên tôi thường phải phục vụ bữa ăn cho cô ấy.

-Thật bất ngờ! Hôm nào tôi thử tay nghề của cậu được không? - Lauriel tỏ ra thích thú.

-Rất hân hạnh, thưa tiểu thư Lauriel!

-Cậu khác xưa quá, Skud! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. - Aleister sốc nặng. - Thế giới này quả thật đáng sợ! Yorn. Hãy cho tôi tựa vào bờ vai của cậu!

-Thôi đi! Gớm quá!

-Riết rồi tôi thấy hình như giữa hai người có mối quan hệ gì đó không được bình thường thì phải. - Tulen suy diễn.

-Không... Không có đâu! Cậu nghĩ đi đâu vậy?! - Yorn phủ nhận.

-Tôi có nói gì đâu mà cậu phản ứng ghê thế? Cậu nhột à?

Mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Zephys là không nói gì. Anh ta không biết tại sao Mina lại ra ngoài khi trời tối như vậy. Thấy Zephys có vẻ không ổn, Skud đến gần để hỏi xem có vấn đề gì không.

-Ngài Zephys! Thức ăn không được vừa miệng à?

-Không. Không phải tại thức ăn. Vì tối hôm qua, Mina bỏ ra ngoài, tới giờ vẫn không về. Tôi hơi lo.

-Có phải tiểu thư Mina ra ngoài lúc mười hai giờ đêm không?!

-Phải. Cô ấy đi đúng vào mười hai giờ đêm. - Lauriel nói.

-Cậu biết chuyện gì à?! - Zephys hỏi.

-Ngài không nhớ gì cả ư? Hôm nay là ngày mất của tiểu thư Butterfly.

-Phải. Tôi quên mất ngày này thật. Chẳng lẽ vào ngày này cô ấy thường như vậy sao?

-Phải. Có lẽ ngài không để ý. Năm nào cô ấy cũng như vậy. Vào những ngày này, tâm trạng của tiểu thư cực kì xấu. Cô ấy sợ sẽ gây thiệt hại cho người khác nên thường hay đi đâu đó một mình.

-Có vẻ như sự ra đi của Butterfly là một kí ức đen tối đối với Mina nhỉ. - Lauriel đồng cảm.

-Ta không biết cô gái phàm nhân đã chết đó có gì hay mà cô ta cứ nhớ nhung mãi không biết. - Aleister nói.

-Này! - Yorn thúc vào tay Aleister, bảo bạn mình giữ mồm giữ miệng.

-Tôi nói gì sai à? Suốt ngày cô ta cứ giữ cô gái kia trong lòng. Trong khi Zephys, Tử Thần số một hiện nay, một người có điều kiện tốt như vậy theo đuổi thì cô ta lại không thèm ngó ngàng tới.

-Cảm ơn ngươi đã thấu hiểu cho ta, Aleister! - Zephys với tới bắt tay Aleister.

-Có gì đâu. Ta chỉ nêu ra suy nghĩ của mình thôi mà.

-Cái này người ta gọi là lụy tình cấp độ thần thánh. - Tulen nhận xét.

Nhắc đến việc Butterfly qua đời, mỗi người trong số họ đều có một ấn tượng nhất định về sự kiện này.

-Tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh Mina thương tích đầy mình, cầu xin tôi cứu Butterfly. Tiếc là tôi không giúp được. Nhìn cô ấy ra về trong bộ dạng thất vọng mà thấy tội. - Lauriel chia sẻ.

-Đấy là cô chưa thấy cái cảnh mà cô ta xông vào Cung Điện Ánh Sáng đòi gặp cô thôi. - Aleister nói.

-Lúc đấy, cô, Ilumia và những người khác đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Ba người bọn tôi phải ra ngăn cô ấy lại. - Yorn kể lại.

-Cô ta lúc đó giống như phát khùng vậy. Nói sao cũng không thèm nghe. Ăn hành ngập mặt cũng không chịu đầu hàng. Còn đánh bọn tôi một cách tàn bạo nữa. - Tulen kể thêm chi tiết.

-Cậu nói quá vừa thôi. Tôi với Aleister đâu có sao đâu?

-Tại các cậu may thôi.

-Ờ. Cậu không may chắc bây giờ cánh tay phải của cậu không còn rồi.

-Chuyện của các người gặp phải không đáng sợ bằng chuyện của tôi đâu. - Zephys chia sẻ. - Mina lúc bảo vệ Butterfly khỏi đám Tử Thần mới đáng sợ.

Cả đám cứ thi nhau kể về những sự việc mà họ đã trãi qua trong suốt khoảng thời gian đó. Nói chuyện được một lúc thì Zephys nghĩ đến một việc quan trọng hơn cần phải hỏi.

-Này, Skud! Thường thì khi nào Mina về?

-Mười hai giờ tối nay thì tiểu thư Mina sẽ về ngay.
___________________________________

Thông thường, sau khi đi thăm mộ của Butterfly và những người khác, Mina sẽ tìm đến một nơi không người để chơi. Hôm nay, cô ấy ngồi trên một cái bè gỗ trôi giữa biển, đưa hai chân xuống nước, thả thính cho cá đớp.

Một con cá thông minh bơi đến và táp lấy chân của Mina. Kết cục là bị cô lấy giáo xiên nát đầu, máu loan ra khắp nơi.

-La liếm đùi gái là vào nồi nha nhóc!
___________________________________

Đúng mười hai giờ hôm đấy, lúc Lauriel sắp đi ngủ thì thấy Mina quay trở về phòng của mình.

-Chào buổi tối, Mina!

-Hử? Cô chưa ngủ à?!

-Cũng sắp rồi. Tôi tính chờ xem cô có về không ấy mà.

-Ừ. Thế cô cứ ngủ trước đi. Tôi đi tắm rửa, thay đồ rồi sẽ ngủ sau.

Mina đi đến tủ đồ, lấy một bộ Pyjama màu tím mình hay mặc và đi về phía nhà tắm.

-Này, Mina!

-Sao vậy? Cô cần gì à?

-Năm đó... tôi không giúp cho cô được. Cho tôi xin lỗi.

-Xin lỗi gì? Tôi có giận cô đâu mà xin lỗi. Tâm trạng tôi vừa tốt lên thôi. Đừng có nhắc tới nữa.

-Ừ. Tôi biết rồi.

Mina bước vào nhà tắm, không hiểu sao lại đi ngược trở ra ngoài.

-Phải rồi. Tôi khuyên cô nên cẩn thận thì hơn. Màu tóc và màu mắt của cô khá giống cô ấy. Coi chừng giữa đêm hôm tăm tối, tôi nhìn nhầm rồi làm bậy đấy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-Tôi biết cô sẽ không làm vậy đâu.

-Thông minh đấy! Làm tôi mất cả hứng!

Tối đó, đúng là Mina không làm gì thật, chỉ ôm Lauriel cứng ngắc không buông làm cô ấy ngủ không được. Sáng hôm sau, Lauriel xuất hiện trong bộ dạng bơ phờ, mệt mỏi. Khiến cho Aleister, Tulen, Zephys và cả Yorn đều tưởng bọn có gì thật, xúm lại hỏi đủ thứ chuyện. Tất nhiên, Mina không ngần ngại thừa nhận điều mà họ nghĩ là có thật làm cho Lauriel xấu hổ muốn độn thổ. :v
___________________________________

"Trong tương lai, mình sẽ viết về sự kiện được nhắc đến trong chương này thành một truyện nhánh khác."
___________________________________

loading...