Lien Minh Huyen Thoai Orianna Quy Co Day Cot Ii Fieram

Orianna dạo bước qua sân hội chợ vắng lặng trong bóng chiều. Hội chợ Huyền bí của Ngài Feisterly chỉ mở cửa để mua vui cho dân Zaun hai lần một năm, và Orianna không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Cô đợi đến khi mọi người đi hết, tiếng cười đùa đàn hát ầm ĩ chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng o o trầm thấp của những đường ống hơi nước của nhà máy hóa chất gần đó. Rác vụn vương vãi trên nền đất; những dải cờ đầy màu sắc, những quả bóng bay tươi sáng lẫn với giấy sáp bọc bánh mứt.

Quả cầu của Orianna lơ lửng bên cạnh khi cô bước qua một gian hàng chất đầy hoa hồng. Cô đi qua một chú khỉ dây cót đang cầm đôi chũm chọe, một xe hàng nặng trĩu táo bọc đường. Chẳng thú vui Zaun nào làm cô chú ý, Orianna chỉ hướng măt đến một hộp thủy tinh nằm trong góc khuất tít phía xa sân hội chợ.

Ánh kim loại loáng qua dưới trăng. Nó đến từ một cậu bé cơ khí ngồi phía sau kính. Orianna chưa thấy thứ nào như cậu ta, và tò mò lại gần. Cậu ta mặc áo màu lam đêm và đội mũ lụa. Lớp vỏ sứ nguyên chất che phủ hệ thống máy móc tinh tế bên dưới, và đôi mắt sáng ánh bạc. Khi Orianna lại gần, môi cậu hé ra một nụ cười.

"Chị giữ bí mật được không?" cậu nói. Giọng đó nhắc Orianna nhớ tới tiếng chuông rung.

"Chào," cô nói. "Tất nhiên rồi."

"Chúng ta trao đổi nhé. Bí mật của em lấy tên chị."

"Công bằng đấy. Chị tên là Orianna."

"Or-ee-AHN-uh," cậu lặp lại. "Nghe êm tai thật."

Orianna có thể thề gò má sứ của cậu đỏ ửng lên.


"Giờ chắc đến lượt em. Tên em là Fieram. Bí mật của em là em sợ thế giới bên ngoài, dù em khao khát được thấy những bờ biển và dãy núi nơi chân trời xa xôi."


"Vì thế nên em sống trong hộp?" cô hỏi. "Vì em sợ?"


"Từ đây, cả thế giới đến với em," Fieram nói. "Phía sau lớp kính, em được an toàn. Em rất mỏng manh, chị thấy đấy." Cậu chỉ vào một vết rạn bằng sợi tóc trên cánh tay. "Đây này. Em đang già đi." Miệng Fieram mở rộng thành một nụ cười không cân xứng.

Orianna khúc khích cười và nhún vai, một cử chỉ cô mới học được, dù cô không chắc mình có làm đúng không.

"Ô! Chị chưa thấy mấy trò em làm đâu," Fieram nói. Cậu cho tay vào tay áo và lấy ra một đóa cúc dại nở rộ.

"Ta-Da!" cậu kêu lên. "Và..."

Fieram bỏ mũ xuống, gật đầu. Nửa tá bồ câu máy túa ra từ dưới vành mũ. Cậu đập tay và cả hộp kính tràn đầy khói đỏ. Vài giây sau, khi chúng tan đi, bầy bồ câu đã biến mất.

Orianna vỗ tay thích thú. Quả cầu rung lên.

"Tuyệt vời!" cô thốt lên. "Như ma thuật vậy."

"Vẫn chưa phải trò hay nhất đâu. Còn vụng về lắm," cậu khoanh tay lại. "Những phép màu nho nhỏ là chuyên môn của em. Như chị tìm đường đến chỗ em, trong thành phố vĩ đại này! Chị, chứ không phải ai khác."

"Em ra hiệu cho chị," Orianna nói. "Tại sao?"

"Chúng ta có tâm hồn đồng điệu, chị và em. Chị biết rồi đúng không," Fieram nói. "Đó là lý do chị đứng đây, phải không?" Cậu gõ gõ chân. Orianna thấy ngưỡng mộ sự tinh tế trong chuyển động của cậu.

"Chỉ là chị chưa từng thấy ai khác như em," cô nói.

"Em là duy nhất, đúng không? Như chị thôi," Fieram nói. Cậu chỉ về phía bộ khung máy của cô, và lại nháy mắt.

Orianna mỉm cười. Fieram tựa lên kính.

"Nụ cười của chị..."

"Giả tạo?" cô nói. "Phải. Chị vẫn đang tập làm chủ một số cảm xúc."

"...xinh đẹp," Fieram nói.

"Giờ em sắp làm chị đỏ mặt rồi đấy."

Quả cầu của Orianna, đang lơ lửng trên vai trái, khẽ giật nhẹ.

"Không phải lúc này," cô bảo quả cầu. Cô nhấc con khỉ máy từ quầy hàng gần đó và vặn chìa khóa. Nó lật đật đi quanh sàn, mắt sáng ánh đỏ, đập chũm chọe vào nhau sau mỗi bước thứ ba trước khi chậm dần lại.

"Em không giống nó, đúng không Fieram? Chỉ hoạt động khi vặn chìa khóa?" cô nói. "Em có tâm trí. Em có suy nghĩ."

"Em có thể được làm ra từ bánh răng, nhưng em có giấc mơ như bao người."

"Chị biết em mơ được rời nơi này. Chắc chắn em rất cô đơn phía sau tấm kính đó. Đi cùng chị. Chúng ta có thể rời đi, cùng nhau, ngay bây giờ," Orianna nói.

"Đi?" biểu cảm của Fieram biến mất. "Em e là mình không biết chị nói gì."

"Hẳn là em đã thấy sự hối hả không ngừng của Zaun, hay nghe về những kỳ quan to lớn ở Piltover?" Orianna hỏi.

Fieram gật đầu.

"Chị thích cưỡi trên Gió Gào lúc hoàng hôn để chứng kiến những tia sáng vàng cuối ngày," Orianna nói. "Từ trên đỉnh, em có thể thấy bến cảng bên kia hải môn, và đại dương vô tận. Từ đó, em có thể tưởng tượng ra mùi của những vùng đất phía xa.

Quả cầu của Orianna rung lên và khẽ chạm vào vai cô lần nữa.

"Chị chắc giờ là lúc tốt nhất," cô nói. "Fieram, em có muốn thấy thế giới không? Chúng ta có thể rời đi cùng nhau, ngay bây giờ. Chị sẽ bảo vệ em."

"Em không thể nghĩ ra thứ gì tuyệt vời hơn," cậu nói.

Orianna đi quanh hộp kính để tìm chỗ mở. Một ổ khóa sắt kiên cố trên một cánh cửa nhỏ dưới đáy. Cô đấm vào ổ khóa, mở tung nó ra.

Một tay bảo vệ lại gần họ.

"Này! Dừng lại!"

Orianna liếc mắt, quả cầu bắn về phía tay bảo vệ. Nó đập vào mũ đội đầu của hắn, rồi lơ lửng trên không chờ lệnh. Orianna gật đầu và quả cầu tỏa ra một đợt sóng năng lượng. Tay bảo vệ giơ gây lên đập vào quả cầu, làm nó xoay vòng trên không trước khi quay trở lại mục tiêu.

Một tay bảo vệ thứ hai chạy về phía Orianna. Cô cố kéo Fieram qua cửa nhưng cái ghế của cậu đã chắn lối ra.

"Fieram! Em làm lại màn ảo thuật của mình được không?"

Quả cầu ngập tràn năng lượng khi quay quanh tay bảo vệ đầu. Mũ đội của hắn tóe ra ánh lửa.

"Màn ảo thuật?" Fieram cho tay vào ống tay áo và rút ra bó hoa.

"Không, cái khác!"

Fieram cất bó hoa đi.

"Cái gần nhất ấy," cô nói. "Nhanh lên!"

Cậu bé máy lại lôi bó hoa ra khỏi tay áo.

Orianna xoay người lao vào tay bảo vệ, chiếc váy kim loại tỏa ra thành một chùm dao sắc nhọn đến khi người đàn ông lùi lại, giơ gậy lên.

"Tránh xa khỏi nó!" tay bảo vệ nói. "Đó là tài sản của chúng ta!"

"Từ đây, cả thế giới đến với em," Fieram nói.

Cậu ngả mũ và bồ câu ùa ra. Tay bảo vệ vụt gậy vào đầu Orianna, cô thụp xuống vừa lúc Fieram vỗ tay. Cây gậy phá tan mặt bên hộp kính và khói đỏ tràn ra khỏi lối vào, cản trở mọi chuyển động.

Tay bảo vệ đầu tiên giận dữ đáp trả đòn tấn công mãnh liệt từ quả cầu dồn hết sức vào mỗi cú đấm. Quả cầu không ngừng nghỉ, phóng luồng năng lượng cuối cùng vào mũ đội đầu, khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Kêu vù vù thỏa mãn, quả cầu bay lại chỗ Orianna. Nó giật sóng điện vào tay bảo vệ thứ hai, khiến hắn bất động nốt.

Orianna bước vào trong hộp kính đầy khói. Cô kéo cậu bé máy khỏi ghế, nhưng chân cậu không đủ linh hoạt để đứng.

"Fieram! Fieram, chúng ta phải đi thôi."

"Đi? Em e là mình không biết chị nói gì." Một đôi bồ câu kim loại bay qua kính vỡ, nhưng rơi xuống đất sau khi ra khỏi đó vài thước.

"Fieram, đứng lên đi nào," Orianna nói. "Xin em đấy."

"Ô! Chị chưa thấy mấy trò em làm đâu." Cậu rút bó hoa khỏi tay áo.

Orianna bỏ qua nỗ lực của Fieram để ngả mũ và kéo cậu, vẫn dính cứng ở tư thế ngồi, ra khỏi hộp kính. Bên ngoài, quả cầu đã dồn tay bảo vệ thứ hai vào góc, giờ hắn đã gục thành một đống.

"Vẫn chưa phải trò hay nhất đâu. Còn vụng về lắm," Fieram nói.

"Em không... giọng em... đang lặp lại?" Orianna nói. Đầu cậu bé nở ra một nụ cười kỳ quặc.

"Bí mật của em là em sợ thế giới bên ngoài," cậu nói.

Orianna nhìn thấy chữ thêu trên áo khoác của cậu.

Hội chợ Huyền bí của Ngài Feisterly
Fieram Thân Thiện

Cậu bé chỉ là một người máy tự động đơn giản, trò diễn cho đám đông.

"Chị đã tưởng em có tâm trí. Có suy nghĩ. Như chị," cô nói.

Fieram nhìn lên cô với đôi mắt ánh bạc. "Em là duy nhất, đúng không?" Cậu gõ gõ chân căng thẳng, như thể họ đang đứng giữa không trung. "Như chị thôi."

Quả cầu quay lại chỗ Orianna, kêu lên khe khẽ.

"Chúng tôi phải đi," cô thì thầm. Cô đặt Fieram lại lên chiếc ghế cô vừa đặt bên ngoài hộp kính vỡ. "Chúc cậu may mắn."

"Những phép màu nho nhỏ là chuyên môn của em," cậu nói. "Như chị tìm đường đến chỗ em."

"Tạm biệt, Fieram," Orianna khẽ nói. Hai tay bảo vệ bất tỉnh nằm trên mặt đất. Quả cầu lơ lửng bên hông khi cô bước đi.

Cô không nhìn lại cho đến khi thấy rõ cánh cổng cao ngất của công viên. Khi quay đầu, cô nghĩ mình đã thấy ánh kim loại loáng lên từ xa.

loading...