Lien Minh Huyen Thoai Nunu Willump Cau Be Nguoi Tuyet Ii Da Lanh

Tôi choàng tỉnh, như thể một câu chuyện bắt đầu luôn bằng cảnh hành động ấy.

Tôi nghe thấy nó! Bài hát.

"Willump!" tôi gọi. "Tớ lại nghe thấy bài hát rồi! Dậy đi!"

Tôi hất đống tuyết phủ lên người làm chăn ra rồi nhìn thẳng vào mặt cậu bạn lông lá của mình. Lông trên má cậu ta giật giật như thể chúng cảm nhận được giấc mơ của tôi từ từ tan đi. Cậu ta gầm gừ, hơi thở xoáy tròn thành đủ mọi hình dạng. Dù già khụ và có lông trong lỗ tai luôn, nhưng cậu ta vẫn là bạn thân nhất của tôi! Tôi phá lên cười khi bị

Không gì bằng được một người tuyết ma thuật kéo trở lại thực tế!

Willump lăn lộn và bắt đầu gãi bụng. "Lúc nào cậu cũng nghĩ đến thức ăn vậy," tôi lại cười. Cảm giác thật tốt, tiếng cười giúp tôi ghi nhớ.

Mẹ tôi...

Chúng tôi đã đi theo bài hát của bà khắp Freljord—bài hát trong tim của mẹ tôi. Ở mỗi nơi ghé qua, bà đều viết một khúc ca, và nếu nhớ được từng chỗ, tôi có thể tìm thấy bà. Tôi có thể cứu bà, như anh hùng trong những câu chuyện của bà!

Nhưng tôi chỉ có thể nhớ đoạn này đoạn nọ của bài hát thôi, và thỉnh thoảng... cứ như mẹ tôi đang hát ngoài kia.

Giống vậy đó! Bạn nghe thấy không!

"Nó phát ra từ ngôi làng đó," tôi chỉ vào một mảng tối bên dưới thác nước đóng băng. Có gì đó trong tôi biết đấy là nơi bài hát cất lên. "Rút kiếm, Willump, tớ sẽ cắt gió mở đường!"

Ít lâu sau, tôi rùng mình khi bước vào khoảng trống, dù được bao bọc trong lớp lông dày. Đến gần thế này mà cả ngôi làng vẫn chìm trong bóng tối. Không có ai ở đây—tôi biết, nếu có thì tôi đã thấy họ thở ra khói trong trời lạnh căm căm này rồi. "Chỗ này là sao đây?" tôi hỏi.

Willump kêu gừ gừ đầy thông thái.

"'Naljaäg'? Không thể nào. Người ta làm sao biết cách đọc nó chứ?" Willump nói đó là "đá" trong tiếng người tuyết.

Mấy ngôi nhà làm từ đá chất thành đống cao ngất, đường cũng rải đá. Đá à. Hiểu rồi. Vậy... mấy bông hoa được tạc từ đá cũng không dị lắm nhỉ? Còn đống lông thú treo trên cửa. Cả cái dây thừng cũ xì kia nữa! Ít nhất nó sẽ là dây thừng nếu không cứng quèo và xám xịt.

"Mọi thứ ở đây bằng đá hết hả?" tôi hỏi. Không công bằng—trong các câu chuyện, đá ít nhất cũng phải khắc cổ ngữ hay gì chứ.

Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao bài hát dẫn mình tới đây thì nhìn thấy một người đứng dưới cổng tò vò, quay lưng lại với chúng tôi!

"Tên tôi là Nunu, tôi đến đây giúp đỡ!" tôi nói to và vỗ vai người đó—nhưng khi ông ta đổ nhào xuống với một tiếng thịch trầm đục, tôi ngay lập tức nhận ra... ông ta cũng là đá!

Và...

Phía bên kia cổng tò vò là toàn bộ dân làng bị mất tích, đứng lố nhố như một rừng tượng. Có người giống chiến binh, giờ cứng đơ. Hai vợ chồng nông dân ôm chặt nhau như đúc từ một khối. Bên cạnh họ là cô con gái nhỏ, một viên đá cuội.

Nguyền rủa. Hàng thật đó.

"Willump," tôi nói. "Chúng ta phải làm gì đó!"

Những bài hát của mẹ tôi là vậy đó. Tôi luôn thích thú với truyện kể anh hùng chứ không phải mấy vụ nguyền rủa. Theo những gì tôi biết, chúng tôi có thể cứu ngôi làng này, đúng không? Tôi phải có niềm tin chứ, nếu không... làm sao tôi cứu được?

Tôi nhớ một bài hát, một thần thoại kể rằng Avarosa chữa lành cho con rùa mang biển cả trên lưng bằng cách hôn nó! Nhưng tôi không muốn nụ hôn đầu tiên của mình là với một bức tượng đâu. Tôi để Willump hôn cho chắc, mình thì đứng ngoài nhìn tảng đá bị bộ lông rậm rạp trùm lên.

Tôi thử đọc thần chú Lissandra dạy. Tôi nặn một con rồng từ tuyết để dọa lời nguyền chạy mất, như Anivia đã làm để đánh bại quân đội phương Nam! Tôi thậm chí còn thử kéo mặt trời lại gần, như Braum đã làm để rã đông ngôi làng của ông trong khúc ca mẹ tôi hát. Nhưng mặt trời ở xa quá.

Tay Braum phải dài thật sự ấy.

Willump cố an ủi tôi. Cậu ta bảo một số lời nguyền không thể phá giải đâu. Thỉnh thoảng, các anh hùng cũng không thắng mà. Nhưng tôi biết thứ gì là quan trọng. Tôi cảm giác được nó, dù mẹ tôi mất tích, dù đoàn xe của chúng tôi đã bị tuyết chôn vùi. Cảm giác được yêu thương.

Đó là thứ ngôi làng này đáng được hưởng!

"Nếu không thể giúp những người này," tôi bảo Willump, "thì chúng tôi sẽ giúp các bức tượng!"

Tôi mỉm cười, với tay lấy cây sáo. Ý tôi là cây kiếm! Svellsongur!

Đến lúc anh hùng ra tay rồi!

Tôi ngửi thấy mùi lời nguyền. Mùi hôi thối đầy thù hận, giống lũ quỷ khổng lồ. Nó ẩn chứa sự cổ xưa; thứ cổ xưa mà tuổi đời cậu so với nó chỉ bằng giờ so với năm. Đây là lúc những anh hùng trong bài hát tự hỏi làm sao họ có thể chiến đấu khi lưỡi kiếm vô dụng trước ma thuật.

Nhưng Nunu đâu phải một anh hùng nào đó. Cậu ta còn hơn thế.

Cậu ta là một cậu nhóc!

Cậu ta hú hét, chỉ cho tôi thác nước đóng băng phía trên đầu. Giờ chúng tôi đã đến đủ gần để nhìn rõ nó đang nằm im lìm ở cao tít. Quái Đá. Những sinh vật bằng đá được ma thuật ban cho khả năng hoạt động thường làm sống phía trên những ngôi làng như ngôi làng này.

Tổ của chúng khiến nước nhiễm độc, kìm giữ dòng nhựa sống của Freljord tại đây. Tôi nếm được ý đồ của Nunu.

Vị như quái đá. Ngon tuyệt cú mèo.

"Ê, lũ cua đá! Tụi bây vừa chôm gì của mấy bức tượng này đó!" Nunu hét, và nhảy lên lưng tôi mà không bị mất một nhịp nào, bởi âm nhạc đã khắc sâu trong tim cậu ta rồi.

Ma thuật giờ là của cậu ta. Có cậu tưởng tượng, tuyết tụ lại trước chúng tôi, dần dần thành hình một quả cầu tuyết khổng lồ! Tôi bật cười khi chúng tôi lao điên cuồng, niềm vui dâng trào cuồn cuộn đến nỗi ngôi làng bên dưới rung lên, những ngôi nhà giật mình thức giấc. Quả cầu tuyết vẫn lớn thêm. Lũ quái đá chỉ biết kêu lên yếu ớt khi chúng tôi nhảy lên không trung bên trên thác nước, che lấp mặt trời.

Màu trắng phủ kín Freljord, con đập cũng bám đầy tuyết khi nó vỡ tung.

Và rồi, mặt đất gầm vang.

Những cột băng nứt nẻ như xương bị mùa đông làm giòn. Tiếng gầm lớn thêm khi dòng sông ho sù sụ để quét hết bụi bặm trong cổ họng, tuôn nước xuống ngôi làng.

"Thấy không, Willump?!" Nunu hỏi. Nhưng tôi đã nhắm mắt lại.

Tôi có thể cảm thấy một thứ ma thuật mạnh mẽ hơn cả lời nguyền dâng lên, bao trùm lấy ngôi nhà, khiến lông tôi run run và sưởi ấm thế giới lạnh băng này. Đây là ma thuật duy nhất có thể cứu Freljord. Thậm chí những giấc mơ đóng băng của chủng tộc tôi, thứ được Thủ Vệ Băng Giá thèm muốn, cũng thật nhợt nhạt nếu so với nó.

Hy vọng.

Cậu ta quàng tay quanh tôi, và tôi ôm lại bằng cả bốn cánh tay, ngó đi chỗ khác để cậu ta không thấy hoa tuyết rơi ra từ mắt tôi.

Lời nguyền chưa được gỡ bỏ. Tuy nhiên, sự sống đã trở lại. Theo nó lan tỏa khắp nơi, những bông hoa đá bị quét tan, mở lối cho những bông hoa thực sự mọc lên. Loại lời nguyền nào cản trở nó được đây? Cái xấu không thể tồn tại nếu cuộc sống tràn ngập niềm vui và không còn trốn tránh...

Tôi thò tay xuống đất bốc một cục tuyết lên, nghiền nát nó.

"Oái!" Nunu la lên khi tôi ném quả cầu tuyết trúng mặt cậu ta, đánh động ma thuật đang chảy trong tim cậu.

Lúc chúng tôi chơi đùa, gió thổi qua cây sao trên lưng Nunu, làm vang lên những âm điệu tản mát. Rồi cuối cùng tôi cũng nghe thấy.

Bài hát của bà.

Nơi dòng nướcThét gào,Gió thì thầmVới đá.Nơi tối tăm,Naljaäg nằm.Im lặng ca hát.

Hy vọng tồn tại.

loading...