Lien Minh Huyen Thoai Nautilus Khong Lo Bien Sau I

''Một khi đã bị bóng tối nuốt chửng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài việc phải bước tiếp.'' - Nautilus

Để hiểu thấu được truyền thuyết về Nautilus, trước tiên người ta phải biết về người đàn ông--mà ngay cả những câu chuyện khoác lác nhất trong quán rượu cũng phải thừa nhận, rằng gã thật sự từng là một con người.

Mặc dù những cơn sóng đã cuốn trôi tên thật của gã, nhưng đa số vẫn nhớ Nautilus không chỉ là một thủy thủ mà còn là một thợ lặn trục vớt. Bên ngoài vùng cực nam của Quần Đảo Lửa Xanh là một nghĩa trang đầy xác tàu đắm, đồn rằng những con tàu này mất tích khi đang trên đường tìm kiếm vùng đất hứa, nhằm trao đổi của cải tiền tài với sự bất tử. Vào những ngày đẹp trời, kho báu này lấp lánh rực rỡ dưới mặt biển như những lời dụ hoặc quyến rũ. Nhiều thủy thủ đoàn tìm kiếm thợ lặn để thu thập báu vật, và không ai có thể bì được với kỹ năng lặn biển tuyệt vời của gã khổng lồ cơ bắp Nautilus.

Với khả năng nhịn thở vô cùng lâu dưới đáy nước, Nautilus thích lặn tự do không cần phụ thuộc vào bình khí. Luôn mang lên vô cùng nhiều vàng hoặc đồ trang sức quý giá cho thủy thủ đoàn, nhưng gã không hề đòi hỏi thù lao đặc biệt nào--gã chỉ yêu cầu thuyền trưởng ném một đồng vàng từ trên mạn tàu xuống biển khi tàu rời đi, như một cử chỉ tôn vinh và xoa dịu đại dương bao la. Đây chỉ là nỗi mê tín của một thủy thủ, nhưng nhiều người e sợ biển cả vẫn thực hiện nhằm đảm bảo chuyến về an toàn.

Nhiều năm trục vớt đã khiến kho báu nhanh chóng cạn kiệt, mỗi mẻ thu thập lại ít đi một chút, cho đến một ngày thủy thủ đoàn của Nautilus nhận ra rằng con tàu và tất cả đều đã bị mua lại.

Bình minh rực đỏ vào buổi sáng vị thuyền trưởng mới xuất hiện trên tàu. Đến từ một cảng nước ngoài, hắn mang theo một bộ đồ khổng lồ bằng đồng thau và sắt. Hắn chỉ tập trung vào Nautilus; quả thực, hắn đã mua lại con tàu vì Nautilus. Rõ là tên thuyền trưởng này bị ám ảnh bởi một xác tàu kỳ bí, con tàu này vẫn chìm trong bóng tối ngay cả vào ngày đẹp trời. Bộ giáp lặn có thể chịu được áp lực dưới đáy đại dương lâu hơn bất kỳ một người nào, đủ để thu thập những thứ ẩn giấu dưới bóng tối bất thường kia.

Thủy thủ đoàn cho rằng có việc làm còn hơn nhịn đói, và Nautilus bắt đầu bị đóng vào bộ giáp lặn, sàn gỗ rền rĩ vì sức nặng của nó. Cơn hoảng loạn dâng tràn trong lồng ngực khi gã nhận ra họ không có gì để trả tiền lễ. Tên thuyền trưởng nước ngoài cười phá lên khi Nautilus được hạ dần xuống mặt nước. Hắn đảm bảo với thủy thủ đoàn rằng thứ mà Quý Bà Râu đang bảo vệ sẽ khiến họ giàu có vượt xa tưởng tượng. Khi Nautilus trở lại, họ sẽ trả món tiền lễ ngớ ngẩn đó.

Khi Nautilus chìm dần, ánh sáng phía trên ngày một mờ đi, và tất cả trở nên tĩnh lặng, tiếng thở của gã là âm thanh duy nhất vang vọng trong bộ giáp lặn. Và rồi một cái gì đó vươn ra từ vực thẳm. Gã đang bị nó kéo xuống, lần đầu tiên trong đời gã thấy như tim mình bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi. Đó không phải là kho báu thuyền trưởng tìm kiếm, mà là một nguồn sức mạnh ma quái đang say ngủ.

Nautilus nắm lấy sợi xích mỏ neo, đây là mối liên kết cuối cùng của gã với thế giới bên trên, để đu dần lên khi cái thứ gì đó phía dưới đang cố kéo gã xuống. Nhưng trọng lượng của gã quá nặng. Ngay khi những ngón tay kim loại to lớn của gã sắp vươn ra khỏi mặt nước thì sợi xích gãy ngang. Nautilus gào thét trong bộ giáp lặn, nhưng không ai có thể nghe thấy. Gã đổ nhào vào vùng xoáy nước tăm tối, tay nắm chặt lấy mỏ neo trong tuyệt vọng. Những cái tua đen tuyền quấn quanh gã, và gã chỉ còn nhìn thấy đường nét mờ ảo của con tàu thân quen dần phai mờ. Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi Nautilus tỉnh dậy dưới đáy đại dương, gã đã là một thứ gì đó... khác biệt. Bóng tối không còn tổn thương gã nữa. Bộ giáp lặn cồng kềnh đã biến thành lớp vỏ bọc liền mạch ôm lấy gã ẩn giấu giao kèo mà nguồn sức mạnh nguyên thủy kia đã tạo ra với linh hồn của gã. Bị kẹt dưới vực thẳm không có tí ánh sáng mặt trời, gã chỉ nhớ duy nhất một việc--lời hứa không được thực hiện của tên thuyền trưởng mới.

Nautilus thề rằng, ngay tại đây, ngay lúc này, tất cả đều phải trả tiền lễ cho đại dương. Gã sẽ tự mình kiểm chứng.

Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ này, gã tiến dần về phía bờ biển. Nhưng khi gã đến được Bilgewater, rất nhiều năm đã trôi qua, và gã không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Gã đã không còn có thể quay lại cuộc sống lúc trước, gã cũng chẳng thể trả thù ai cả. Thay vì quay lại biển cả, gã chọn cách gieo rắc cơn thịnh nộ của mình lên những kẻ tham lam, kéo thủng thuyền của bọn chúng với cái mỏ neo hùng mạnh của gã.

Đôi lúc, trong những cơn sóng, những ký ức xa xôi về con người lúc trước gã trôi nổi trên đường ngấn nước... nhưng bản ngã hiện tại của Nautilus vẫn luôn chìm đắm dưới mặt biển.

loading...