Lien Minh Huyen Thoai Maokai Ma Cay Ii Hoa No Trong Dem

Cơn gió buốt quất qua những kẽ nứt trên vỏ tôi, tạo nên tiếng rền rít thê lương. Tôi rùng mình. Các chi của tôi từ lâu đã quên mất hơi ấm mùa hè.

Những hình thù cao ngất quanh tôi gãy đoạn, đổ rạp xuống dưới trận bão. Sinh mệnh trong đó đã chết lâu lắm rồi; giờ họ là đám bầu bạn lặng im của tôi. Thân cây mục ruỗng chỉ còn lại lớp ngoài trống rỗng, những bản ký họa thô thiển và xám xịt của khu rừng tươi tốt từng phủ kín nơi đây.

Một hồn ma lượn qua lượn lại quanh hàng cây trước mặt tôi, nhợt nhạt và quái dị trên nền trời đêm. Vỏ tôi siết lại thành mấu. Thường thì tôi sẽ cắm rễ xuyên qua tim nó, nhưng hôm nay tôi ngồi yên, cố không báo động cho con ma về sự hiện diện của mình. Tôi phát mệt vì kháng cự rồi. Riêng việc tôi tồn tại cũng đã là một hành động thách thức lời nguyền đang quấy nhiễu vùng đất này.

Cặp mắt như mặt trăng của nó trống rỗng. Chẳng có gì, còn sống và dễ tổn thương, để cung cấp cho nỗi uất hận lạnh ngắt nó đang mang trên hòn đảo chết chóc này, chẳng có gì để săn đuổi hay ngốn ngấu cả. Con ma lách khỏi rặng cây, bỏ tôi lại với cô độc.

Tôi nhìn qua khu rừng tăm tối và, bất chợt, cành lá tôi run lên. Ánh nhìn của tôi bắt được một ngọn lửa đỏ tí hon mọc lên giữa muôn trùng sắc xám. Nép mình trong ụ đất đen, nụ hoa nhỏ xíu vươn dậy, những cánh hoa rực rỡ đến nỗi chúng thiêu đốt mắt tôi.

Một bông dạ hỏa. Rất lâu trước đây, chúng đã trải khắp Quần Đảo Phúc Lành như một tấm thảm, và nở rộ vào đêm hạ chí. Đến sáng, những đóa hoa tàn lụi, chỉ để lại cánh hoa thẫm đen, và biến mất cho đến tận năm sau. Nhưng, trong một đêm, chúng thắp sáng khu rừng với màu đỏ sáng chói, như thể chính mặt đất đang bốc cháy vậy.

Tôi nhìn quanh. Trong một thoáng phù du, tôi hy vọng nếu đã có một thì có thể còn nhiều bông hoa khác tồn tại. Nhưng chỉ có tấm màn xám ảm đạm của quần đảo chết này.

Mấy cành lớn của tôi kêu kẽo kẹt khi tôi rón rén bước một bước về phía trước. Tôi lại gần bông hoa, chân tay cứng đờ và nghiền nát đống lá đã hóa tro dưới chân thành bụi. Thân thể khổng lồ của tôi phủ bóng lên hình dáng mỏng manh ấy. Tôi cúi đầu đến khi mặt chỉ còn cách những cánh hoa tỏa mùi ngòn ngọt chỉ vài phân. Dòng nước thiêng trong lõi gỗ của tôi xao động, thức tỉnh khi nhận ra một điều. Sự sống.

Đài hoa nghiêng đi như thể tò mò. Những đường vân đỏ son trải khắp cánh hoa, và cái cuống màu lục nhạt của nó phủ hàng trăm sợi lông bạc mềm như nhung. Tôi có thể dành cả đời đắm chìm trong từng góc cạnh.

Cứ mỗi khoảnh khắc, nó lại biến đổi rõ rệt; cuống hoa vươn cao hơn nữa trong lúc cánh hoa chầm chậm hé mở. Tôi bị mê hoặc bởi từng chuyển động, dù là thoáng chốc. Tôi ngắm nhìn bông hoa duỗi mình phô bày những chỉ nhị mọc bên trong, mùi hương ngây ngất của nó đưa màu sắc ngập tràn tâm trí tôi. Tôi chợt quên đi cái lạnh, ngọn gió rền rĩ, và cả nỗi cay đắng của chính mình.

Ánh sáng nhợt nhạt chập chờn xuất hiện khiến tôi giật mình. Một bóng hình lập lòe tiến lại. Vỏ tôi gờn gợn. Chẳng có đồng minh nào lại đi ra từ khu rừng thiếu sinh khí này cả.

Bị thu hút bởi chuyển động, con ma đáng nguyền rủa kia đang trở lại. Sự sống làm sao tĩnh lặng bằng cái chết được.

Tôi gồng các chi trong cơn cuồng nộ. Không tránh bạo lực né nữa, tôi đón chào nó.

Đêm nay, một sinh vật sống sẽ tồn tại trên quần đảo khô cằn này bất chấp mọi thế lực tà ác.

Con ma lượn lờ về phía chúng tôi. Ả từng là con người, nhưng giờ mờ đục và trắng như xương. Biểu cảm trống rỗng của ả lộ rõ vẻ đói khát khi trông thấy bông hoa đỏ máu.

Ác hồn lao tới chỗ bông hoa và cố gắng hút lấy sự sống mong manh của nó. Trước khi bông hoa kịp tàn úa thành một đống vô hồn, tôi vung các chi tới trước và quất vào chân con ma. Ả rít lên, co rúm lại như thể bị bỏng, còn tôi gầm lớn. Nguồn nước ngầm bên trong tôi là khắc tinh của những thể sống phi tự nhiên loại này.

Ả vặn người thoát khỏi sự khống chế của tôi. Tôi nhổ bật rễ lên và đập chúng xuống đất. Cú va chạm chia đôi tầng đất mặt cằn cỗi, truyền sóng chấn động ra xung quanh. Lực phản chấn dội thẳng vào con ma, khiến ả loạng choạng vì đau đớn. Tôi bật cười chua chát. Ả vừa cử động, tôi lại quật chi qua người ả và ả tan biến.

Màn sương mờ mờ dâng lên, mang theo mùi hôi tởm lợm. Theo tiếng gió than van, hàng tá hồn ma dần thực thể hóa ở phía đối diện tôi, gương mặt chúng há hốc lặng thinh trước cảnh tượng đang nhìn thấy. Bông dạ hỏa và tôi vươn cao thách thức bức tường bóng tối. Tôi sẽ không để chúng phá hủy thứ thuần khiết duy nhất giữa lãnh địa hắc ám này.

Tôi dồn hết giận dữ vào những cú đánh, đẩy lùi chúng với sức mạnh điên cuồng. Tôi không thể tiêu diệt mọi con ma trên quần đảo, nhưng tôi có thể giữ chân chúng một lúc. Một ác hồn cố lướt qua tôi. Tôi rống lên và tung bộ rễ xuyên qua tim nó, khiến nó tan thành sương khói.

Sức mạnh của tôi cạn dần khi có quá nhiều hồn ma xung quanh, nhưng tôi không lùi bước.

Đóa hoa vẫn khoe sắc dưới ánh trăng, chẳng bận tâm đến trận chiến cho sự tồn tại của chính nó. Một cánh hoa đỏ thẫm rơi khỏi đài hoa, như thể một giọt máu nhỏ lên mặt đất. Vòng đời của bông hoa đã gần đến điểm cuối, cái chết đang tới, và cùng với đó là sự yên nghỉ. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi thấy mình có thể thanh tẩy mối họa trên cả hòn đảo trong cơn thịnh nộ.

Màn sương bị nguyền rủa đã dâng quá rặng cây và cuộn lại thành những đám mây lớn. Một bầy ác hồn vô tận túa ra từ đó, miệng há rộng trong cơn đói quái quỷ. Tôi vươn người cao hết cỡ và dộng các chi vào lũ ma đói khát, đập hết con này đến con khác tan thành bụi. Thế nhưng, vẫn còn nhiều nữa.

Tôi rống lên và khuấy động không khí thành một vòng xoáy dữ dội, dùng sự phẫn nộ nuôi dưỡng cơn bão đến khi nó bành trướng thành cuồng phong dông tố. Tôi thích thú trước cảnh hỗn loạn tạo ra bởi gió lốc thổi như điên dại quanh tôi và bông hoa. Nó hung dữ thổi đám hồn ma bay tuốt khỏi mấy hàng cây. Giữa lòng cơn ác mộng này, tôi đã tạo nên một nơi ẩn náu an toàn cho sự sống sinh trưởng.

Tôi quay sang bông hoa. Chúng tôi im lặng đứng bên nhau ngay tâm cơn bão đang gào rú. Cánh hoa đỏ rực thứ hai rơi khỏi bông dạ hỏa, rồi một cái nữa. Năng lượng của tôi bị luồng xoáy rút đi, nhưng tôi không ngừng lại mà cứ để nó tiếp tục trận tàn phá. Mỗi thời khắc trôi qua, bông hoa lại rũ xuống nhiều hơn cho đến khi nó chạm mặt đất. Tàn lụi chậm rãi và tự nhiên như thế thật hoàn hảo. Tôi không thể nhìn đi đâu khác khi nó dần dần mất đi chiếc vương miện làm từ những cánh hoa lửa rồi hoàn toàn héo úa.

Bông dạ hỏa đã chết.

Tôi hạ thấp cành xuống. Cơn bão ngưng bặt. Trên đầu tôi, bầu trời một màu xám đen—vẫn sáng như bấy lâu nay ở vùng đất tàn khốc này. Cái bóng lù lù của màn sương lại ùa đến và lũ ác hồn trở lại. Mặt chúng vô cảm khi không còn cảm nhận được sự sống của bông dạ hỏa, không còn háo hức trước thú vui giết chóc.

Chúng rút vào trong khu rừng âm u. Tôi quất rễ vào một con ma đi ngang qua mình, đập nó tan thành sương khói. Đám còn lại dạt xa ra khỏi tôi, chạy về chốn ảm đảm của chúng.

Dù đất đai có vẻ không thay đổi gì, quần đảo này đã không còn là vùng hoang tàn xám xịt như ngày hôm qua nữa. Dòng nước sinh mệnh khuấy động bên trong tôi, đưa khoảnh đất bên dưới rễ tôi màu mỡ trở lại.

Mặc cho những cánh hoa đã tiêu thành bụi, bông dạ hỏa rạng rỡ vẫn cháy rực trong tâm trí tôi, thổi bùng lên cơn thịnh nộ. Cũng như khi quần đảo này sinh ra từ đá nóng chảy, tôi sẽ rửa sạch thứ bệnh dịch trên đó với lửa đỏ.

Tôi đi theo lũ hồn ma đang nối nhau lướt qua những thân cây u ám.

Chúng sẽ phải trả giá cho thói độc ác của mình.

loading...