91. Khi vợ mang thai, ai là người khổ nhất?

Buổi tiệc được diễn ra bên lề đường không người nào thật sự ngồi ăn, Chaeyoung nôn một lúc liền ở trong lòng của cô chân chính ngất đi. Lisa ngay lập tức bế nàng lên chạy thẳng đến bệnh viện của Mino, cũng may mắn có Jennie ở bên cạnh nói đó chỉ là những biểu hiện mình thường của phụ nữ mang thai, nếu không cô không biết mình có lái xe nổi không nữa.

"Tên mặt trắng này nói mau đi rốt cuộc em ấy có bị làm sao không ?" - mặc dù Jennie khẳng định với cô rằng nàng đang mang thai, nhưng ngày nào chưa chứng thực cô vẫn rất sợ đột nhiên Chaeyoung lại ngất đi như vậy.

"Chúc mừng cô, em ấy thật sự có thai rồi"

"Thật sao ?"

Chàng bác sĩ chỉ gật đầu một cái khẳng định cho câu nói của mình, cuối cùng thì anh cũng coi như có thể bớt lo lắng cho hai người này được một chút, nhưng mang thai sẽ không phải chuyện đơn giản, lại là lần đầu có con còn vụng về đến nổi không nhận ra những dấu hiệu bất thường. Trả lại không gian đó cho đôi "phu thê" này đi vào phòng riêng của mình, soạn ra tất cả những quyển sách cần thiết cho phụ nữ mang thai lát nữa có thể đưa cho Lisa tham khảo.

"Em nghe thấy chưa chúng ta thật sự có con rồi, vợ của chị thật tài giỏi"

Lúc cô nói ra câu này cũng không nghĩ nàng đã tỉnh lại, trong phút chốc nhận thấy hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của người ta, có hàng vạn lời muốn nói cuối cùng nói không được chỉ biết hôn vào đôi môi này thật nhẹ.

"Lisa, vậy người thầy bói đó nói sai rồi có phải không ?"

Khi vẫn bị cơn nôn khan hành hạ kịch liệt trong toilet, vừa nghe thấy giả định của Jennie đã vui mừng tột độ, nhưng không hiểu sao khung cảnh xung quanh lại nhanh chóng tối sầm lại, đến lúc tỉnh lại nghe được lời nói của Mino mới biết rằng mình không phải chìm trong giấc mộng.

"Dĩ nhiên rồi, lời thầy bói cũng tin được thì tại sao lại có câu mê tin dị đoan chứ, bây giờ điều em cần là phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất để nuôi dưỡng con của chị có biết chưa ?"

"Biết rồi mà, chị nói nhiều chết đi được, em mới đỡ ghét chị một chút thôi đó."

"..."

Không ai biết được rằng bây giờ cô vui như thế nào, gánh nặng tâm lý lo lắng cho cô vợ bé nhỏ của mình cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Nhưng một vấn đề khác lại đang chực chờ rớt trúng đầu của cô. Tính đến thời gian khi phát hiện nàng thật sự mang thai thì cũng mới gần một tháng, tám tháng còn lại không biết Chaeyoung có đì cô giống như vậy không nữa ? Vận động tay chân hay chiều chuộng vô hạn là điều tự bản thân cô muốn làm nên cũng không có gì cực khổ, cái vấn đề đáng nói là tự nhiên lại trở thành người dễ bị vợ mình "ghét" nhất, rồi mấy chuyện hâm nóng tình cảm phải tính làm sao, thật sự muốn cô nhịn trong tám tháng ?

"Vợ bé nhỏ, em ở đây đợi chị một chút, chị có việc cần đi hỏi Mino"

"Đi đi, đi đi"

Cái tình huống gì thế này, dụ người ta có con xong rồi bỏ qua một bên như vậy hả ? Lúc trước mỗi lần nằm trong bệnh viện đều muốn cô ở bên cạnh không cho rời nửa bước, bây giờ chỉ mới có thêm một đứa chen vô liền đá cô sang một bên, chỉ biết nằm ở đó nở nụ cười không dành cho cô vuốt ve phần bụng vẫn chưa hề nhô lên của mình. Park Chaeyoung, em đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa...nhưng mà khoan đi, bây giờ không rảnh tính toán mấy chuyện này, đi gặp Mino hỏi một chút vấn đề mới quan trọng.

Cô vừa đi được vài phút thì trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng nói của gia đình Jisoo, đúng là lúc Lisa bế Chaeyoung chạy ra ngoài thì Jennie cũng muốn đi cùng, cho đến khi nhìn thấy chồng của mình đang cùng với bà chủ quán to tiếng qua lại mới ở lại năn nỉ giúp bỏ qua mọi chuyện. Đến lúc giải quyết ổn thoả cả nhà ba người mới điện thoại cho Lisa để biết đường đến bệnh viện Mino đang công tác.

"Em dâu, nó đâu rồi sao không lo cho em ?"

"Chị ấy đi tìm Mino hỏi gì đó"

"Ủa Chipmunk bị gì sao tự nhiên lại vô bệnh viện nữa vậy mẹ"

Jinsoo từ nãy đến giờ mới có thể lên tiếng, tự nhiên mới đem mấy dĩa ốc ra còn chưa kịp ăn đã nhìn thấy Chipmunk Tỷ Tỷ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hỏi ba có chuyện gì mà ba toàn cãi lộn với dì chủ quán.

"Chipmunk có em bé đó, sau này Jinsoo sẽ có một bé gái cùng chơi chung chịu không ?"

Từ lúc bước vào phòng nhìn thấy Chaeyoung cô gái này đã đi đến giường ngồi cạnh nàng, giống như một người chị thật sự nhìn thấy em mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Jennie bây giờ hơn ai hết hiểu rõ những giọt nước mắt trên gương mặt của Chaeyoung, không phải ở trong tình cảnh của họ làm sao biết một đứa con có ý nghĩa to lớn như thế nào.

Jinsoo con đang đứng bên cạnh giường lay lay tay áo của mẹ để hỏi tình hình của Chipmunk, sau khi nghe mẹ trả lời Chipmunk đang có em bé liền hai mắt lưng tròng phóng lên giường ngồi bên cạnh nàng, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Chipmunk có em bé rồi còn thương Jinsoo không ?" - trẻ em sợ nhất chính là đang được thương liền bị cho sang một bên không quan tâm nữa.

"Chaeng làm sao mà không thương Jinsoo được chứ, sau này em bé ra đời Jinsoo phải bảo vệ cho em bé giúp Chaeng có biết chưa" – nhìn thấy tiểu Jinsoo lo lắng như thế chỉ biết nở một nụ cười trấn an nó, đưa bàn tay có chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích nổi trội luồn qua từng lọn tóc mềm mại như tơ.

"Dạ con biết rồi, ơ nhưng mà em bé sinh ra sẽ giống Chipmunk hay Lili, nếu giống Lili thì kệ nó đi" – đối với mấy yêu cầu của nàng nó luôn luôn đáp ứng theo, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại cũng nên chừa ra một trường hợp.

"Sao phân biệt đối xử vậy hả ? Giống Lili cũng rất đáng yêu mà"

"Nếu nó giống Chipmunk nhất định bánh bèo một mặt đi ra ngoài đường sẽ bị người khác ăn hiếp, lúc đó con còn có thể bảo vệ nó. Còn nó giống Lili đi ra đường không ăn hiếp con người ta đã mừng lắm rồi, cần gì bảo vệ nữa chứ" - con nít không biết nói dối, nghĩ gì liền đưa tất cả ra ngoài cửa miệng.

Ba mẹ của nó bây giờ cũng không bụm miệng nó kịp nữa, thì ra trong thâm tâm của một đứa trẻ sáu tuổi nàng tệ đến vậy luôn đó hả ? Người ta từ trước đến giờ chỉ bị một tên duy nhất có thể ức hiếp được thôi, chứ người ta cũng đã và đang là thủ lĩnh của mấy ngàn tên Đầu Lâu Đỏ.

Nhưng mà mấy câu hình dung về Lisa đúng là không sai nha, giống chị ấy không biết nên nói là tốt hay xấu nhỉ. Ít nhất có khí phách như vậy sẽ không bị người ta khi dễ, nhưng mà lỡ như lưu manh quá sẽ bị người ta mắng vốn liên tục giống như ba mẹ ngày trước cho xem.

Vào lúc đó ở phòng riêng của Mino...

"Mặt Trắng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi cậu" - lúc cô đi tìm Mino cũng chẳng thấy có gì đáng ngại, nhưng mà bây giờ hình như có một chút không được tự nhiên cho lắm.

"Cô gọi tên tôi như bình thường không được à, mà sao không ở lại chăm sóc cho Chaeyoung lại đến đây vào giờ này" – anh ta đang bận soạn cho Lisa vài cuốn sách cũng như là kinh nghiệm của bản thân để cả hai người có thể nuôi con tốt hơn.

"Tôi hỏi xong liền về phòng chăm sóc cho em ấy, tức là...tức là người ta nói trong ba tháng đầu có phải nên kiêng cử một chút không ?" – thật sự Lisa là lần đầu có con trong đầu như một tờ giấy trắng, nhưng sự việc trên có một lần nghe một người trong công ty nói nên mới đem nó đến hỏi Mino.

Lại nói đến anh chàng bác sĩ này, anh ta không hiểu sao lúc đầu lại chọn vào khoa sản. Còn nhớ mấy lúc gặp những ca sinh đầu tiên còn làm cho anh ta đỏ hết cả mặt, nhưng có lẽ khoảnh khắc nhìn những sinh linh chào đời làm cho anh ta càng ngày càng yêu thích công việc của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, các cặp vợ chồng sau khi sinh xong đa số đều hỏi mấy vấn đề này, nghe mãi cũng thành quen với hai chữ "kiêng cử" đó có ý gì, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hai người con gái này với mấy chuyện gì đó làm cho phải mất đến ba giây để bình tĩnh.

"Thật ra đó chỉ là lời truyền miệng thôi, không phải trường hợp nào cũng vậy. Chỉ có một vài trường hợp cần lưu ý như : từng sảy thai trước đó hay mang song sinh v.v..."

"Tức là vẫn có thể như bình thường"

Thật sự đã cho rằng nếu Mino nói cô không được gần vợ mình đến 8 tháng còn lại, chắc cô sẽ phải kiếm cái chùa nào đó tu đỡ trong thời gian này, ở nhà nhất định sẽ không bao giờ nhịn được. Rất may mắn cuối cùng câu trả lời đã làm cho tinh thần của cô vực dậy. Điều cần biết cũng đã biết, cô bây giờ phải nhanh chóng quay trở lại với vợ của mình, trong lúc vừa đi ra khỏi cửa thì lại nghe tiếng của Mino, chỉ là sao âm giọng lại có phần hơi nhỏ một chút...

"Không được lam dụng quá, thời gian mỗi một lần không thể quá lâu còn nữa không được làm mấy động tác thô bạo" - thật sự bây giờ chỉ muốn đuổi Lisa đi càng nhanh càng tốt, dù gì Chaeyoung cũng là người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ thời gian trước, bây giờ miễn cưỡng cũng có thể coi như bạn bè, nhưng mà thật sự rất là ngại khi phải nói đến mấy vấn đề này.

"Biết rồi, biết rồi, tôi tự biết cân nhắc, cám ơn nha Mặt Trắng"

Đêm hôm đó từ sau khi nói chuyện với Mino xong trở về phòng của Chaeyoung vẫn vô cùng vui vẻ. Lúc bước vào nhìn thấy cả gia đình Jisoo đang ở đó truyền dạy kinh nghiệm cho Chaeyoung, Jinsoo còn ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho Chipmunk của nó, bất giác trên khoé môi nở một nụ cười vô vàn hạnh phúc.

------------------------------------

Buổi sáng trong bệnh viện đã nghe đâu đó từng bước chân ngoài hành lang của những cô điều dưỡng hay âm thanh lau chùi của những người lao công. Phòng bệnh cũng chia thành nhiều loại, loại phòng này là phòng dành cho những người lắm tiền nhiều của. Giống như đang ở trong một khách sạn vậy, muốn có tủ lạnh liền có tủ lạnh, muốn có tivi liền có tivi, chiếc giường dành cho bệnh nhân cũng có thể chứa luôn người nhà của bệnh nhân như trong trường hợp này.

Có lẽ mấy hôm nay ngủ nhiều quá hay bởi vì tâm trạng vẫn còn tột cùng sự hạnh phúc nên nàng từ lâu đã thức giấc, dường như là không muốn phí phạm một khoảnh khắc cảm thụ nào vào giấc ngủ, ở trong lòng của cô liên tục nhìn vào gương mặt có phần ngây thơ hơn khi ngủ của chồng mình. Mặc dù ngoài miệng luôn nói là bây giờ rất ghét cô, cũng hay vô cớ sinh sự với cô nữa, nhưng mà Lisa vẫn hết mực chiều chuộng nàng, trong sâu thẳm tâm trí của Chaeyoung biết rằng tình cảm đó không phải nhún nhường bởi vì sự có mặt của đứa con, cô bây giờ thật sự đem nàng sủng đến tận trời cao, tất cả cũng bởi vì một chữ duy nhất nàng luôn tự mình cảm nhận được – "Yêu".

Những ngón tay thon dài vân vê lên từng đường nét trên ngũ quan xinh đẹp đó của cô, đôi mắt này, cánh mũi này, đôi môi tràn trái tim đầy sự mê hoặc này và cả hai cái bánh bao tuy không to như nàng nhưng đàn hồi siêu tốt trên gương mặt này nha, nếu như tất cả đều thu nhỏ lại nằm ở bên trong bụng của nàng có phải sẽ rất tuyệt vời không ?

Chồng đáng ghét à, em chỉ muốn nó thừa hưởng một chút sự dịu dàng của mẹ nó thôi, còn lại tất cả em đều muốn nó giống như mama của nó, chân chính là một tiểu Lisa mạnh mẽ, kiên cường và khí phách.

"Em đang nghĩ gì vậy ? Hôm nay coi bộ biết cười với chị rồi hả"

Vào thời điểm nàng đưa tay chạm lên mặt của cô thì cô đã cảm nhận được rồi, nhưng vẫn không muốn mở ra, sợ rằng bà xã đại nhân sẽ lại chán ghét mình nên muốn xem thử em ấy sẽ làm gì, cho đến khi nghe tiếng cười thút thít vang lên ở bên tai không chịu nổi mới chân chính mở mắt ra nhìn, hoạ mi chỉ xinh đẹp khi hoạ mi nở rộ dưới ánh mặt trời...Chaeyoung chỉ xinh đẹp khi Chaeyoung hạnh phúc ở trong lòng Lisa.

"Bộ mấy hôm nay em khó ưa lắm hả ? Hỏi thật đó" - đâu có cần ai nói đâu, tự mình cũng cảm nhận được mình thay đổi tính nết vô lý đến thế nào mà.

"Ai dám nói vợ chị khó ưa, em mang thai nên mới trở nên như vậy. Mặc dù mấy hôm nay Chaeyoung đúng là có hơi quậy một chút, nhưng mà chung quy lại vẫn rất đáng yêu. Chẳng thấy điểm nào gọi là khó ưa cả"

Cô cũng là phụ nữ cho nên cô hiểu một khi cơ thể có sự biến đổi thì cảm xúc cũng có một chút bất thường. Chẳng hạn như những ngày "bà dì" đến thăm, hầu hết các cô gái đều thay đổi tính nết, bây giờ lại chính là mang thai, dĩ nhiên trong người càng dễ bốc hoả hơn bất cứ lúc nào.

"Em sợ mấy tháng tiếp em sẽ lại càng khó ưa, chị không được chán ghét em đó"

"Chị chỉ sợ em chán ghét chị thôi, em muốn gì chị cũng chìu em hết, nhưng mà không được cấm chị lại gần em"

"Biết rồi"

---------------------------

Lại nói đến vấn đề đi học ở trung tâm, lúc đầu Lisa đề xuất nên thay đổi hình thức chuyển sang dạy tại nhà, nhưng Chaeyoung cho rằng cả ngày không ra bên ngoài sẽ rất buồn. Thuyết phục đến hơn nửa ngày cô mới đồng ý để cho nàng tiếp tục học tại trung tâm cho đến khi bụng bắt đầu nhìn thấy mới chuyển. Lisa chu đáo cài người của mình vào trong trung tâm làm bảo vệ hành lang, tiện thể cũng có thể coi chừng luôn cô vợ bảo bối của mình, dĩ nhiên là không để cho Chaeyoung biết chuyện đó.

Thời gian rảnh nàng sẽ đọc những cuốn sách Mino tặng cho mình, nếu không có gì quan trọng sẽ không dùng đến những thiết bị như điện thoại hay Ipad bởi vì nó không tốt cho sức khoẻ của mẹ và thai nhi. Những loại thực phẩm bổ dưỡng nàng thật sự nhớ không hết được danh sách được liệt kê trong đó, dĩ nhiên là chị chồng quốc dân của nàng phải học dùm nàng rồi, có khi Chaeyoung nổi chứng lên bắt cô không trả bài được sẽ không cho ôm ngủ. Nhưng có một chuyên mục nàng xem và học thuộc lòng không dám bỏ một chi tiết nào, đó là những loại thực phẩm có thể gây sảy thai hoặc là những điều thai phụ cần lưu ý thận trọng.

Thời gian gần đây dự án của C&L Entertainment đầu tư vào lĩnh vực nào cũng thu về lợi nhuận cao ngất ngưởng, càng ngày càng có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng sau khi hết hạn hợp đồng ở công ty cũ liền chuyển đến C&L, công việc càng ngày càng khiến nhân viên trong công ty liên tục tuyển dụng lẫn tăng ca. Chỉ có duy nhất một mình tổng giám đốc là vẫn đi trễ về sớm, bất quá lượng công việc đều được cô giải quyết hầu hết tại nhà nên cũng không có gì trì trệ.

Ở căn biệt thự to lớn của Lisa, tiểu Shiro bây giờ đang bị thực hiện chính sách "biệt giam". Vợ bé nhỏ của cô bây giờ cô nâng trong tay còn hơn cả trứng ngỗng, dĩ nhiên không để mấy loại lông lá đầy mình này tiếp xúc lại gần rồi, đó là còn chưa tính đến chuyện nó có thể phóng lên người của Chaeyoung như lúc trước, lúc đó vợ con của cô có chuyện gì thì nó sẽ được bán cho quán thịt cầy gần nhất. Với lý do đó liền để nó ngoài vườn, ban đêm thì đem vô một cái chuồng mới tinh vừa đặt người ta làm.

Lisa bây giờ là đang ở ngoài vườn trồng vài loại cây ăn quả mua được từ hội chợ triển lãm hôm trước, lúc còn nhỏ ở biệt thự của Manoban Gia chỉ trồng những loại cây thuộc những giống quý trên thế giới. Nhưng Lisa chỉ hứng thú với những loại cây ăn trái thôi, mặc dù ba mẹ mua cho trái cây bày ra luôn trước mắt vẫn không thèm đụng đến. Cô chỉ thích đi rình nhà hàng xóm bẻ trộm trái cây trong vườn của người ta và từng bị người ta mắng vốn với ba mẹ, lúc bị ba mẹ bắt dựa tường còn kéo em Chaeyoung vào dựa chung cho vui. Bây giờ cô không muốn sau này con cô là đi vào vết xe đổ đó nên trồng trước để dành, sau này khỏi mất công giống ba mẹ nghe người ta mắng vốn con mình.

"Chồng à, em muốn ăn cóc đi mua về cho em lẹ đi" - dạo gần đây Chaeyoung bắt đầu dùng danh xưng này với cô nhiều hơn, bởi vì đày người ta quá cũng nên ngọt ngào với người ta một chút.

"Ê không phải thấy chiều em là em làm tới nha, ăn cái gì không ăn tự nhiên đi ăn ba cái đồ quỷ đó"

Lisa đang tưới nước cho mấy cây giống vừa trồng, nghe tiếng của Chaeyoung liền bỏ vòi tưới xuống, lau khô hai tay đi lại bế Chaeyoung ngồi trên đùi mình trên một chiếc ghế đan mây đặt sát đất, bây giờ đang mang thai không thể ngồi mấy chỗ như xích đu đưa qua đưa lại được.

"Cóc thì có gì chứ ?" – mấy ngày nay muốn ăn gì cô cũng mua, tự dưng hôm nay lại la người ta, đáng ghét nhất chính là Lisa...

"Em còn nói nữa hả, mấy con quỷ đó làm không sạch ăn vào sẽ ngộ độc mà chết luôn cho coi. Mà tại sao con ếch ngon như vậy không đòi ăn tự nhiên đòi ăn con cóc, nhìn thôi là thấy gớm rồi sao ăn nổi" - cô là sợ nhất mấy thể loại đó nha, vừa nhắc đến đã nổi hết cả da gà.

"Em nói ăn cóc là ăn trái cóc, trái cóc chị nghe rõ chưa ?" - nàng thật sự bị cô làm cho tức chết, mang thai thôi chứ có phải biến thái đâu lại đòi ăn mấy thể loại đó.

Lisa cảm thấy mình thật sự bị hố một cái quá mạng, bất quá con mèo này bây giờ sắp làm mẹ người ta rồi đó sao càng ngày càng trẻ con vậy, ngồi ở trên người của cô mà liên tục vùng vẫy. Nói sai có chút mà làm gì thấy ghê vậy.

"Tháng này không biết còn ai bán cóc chín không nữa ?"

"Em muốn ăn cóc sống đó"

"Ê nhưng mà em lúc nãy ăn đến ba trái xoài sống, rồi một bịch me, em ăn như vậy sẽ bị đau dạ dày đó vợ bé nhỏ à" - một trong những vị cô sợ nhất chính là vị chua, nàng ở trước mặt cô ăn đến nổi đem lông tơ của cô tất cả đều dựng đứng, mấy chiếc răng tội nghiệp của cô tê muốn chết luôn bây giờ còn đòi ăn nữa.

"Em muốn ăn, muốn ăn mà, em biết rồi chắc chắn bây giờ chị chê em phiền phức có đúng không ? Chị không thương em nữa, vậy chị đi tìm mấy cô ca sĩ diễn viên xinh đẹp của chị đi, em và con thật là bất hạnh mà, chị đi đi...hức...hức...hức..."

Người ta nói sau khi sinh con thì tuyến sữa sẽ thay đổi, sao bây giờ mới có một tháng mấy mà tuyến lệ thay đổi trước luôn rồi. Bây giờ trình độ khóc của Chaeyoung có thể ăn đứt luôn mấy cô diễn viên chuyên nghiệp, nói khóc một cái liền khóc, mà lại có thể khóc đáng thương tới mức nhấn chìm cô luôn.

Vợ xinh đẹp, vợ bé nhỏ, bà xã đại nhân, Chaengie khả ái, Chaengie đáng yêu em đừng có khóc nữa chị đi mua mà..." – mấy hôm nay hễ nói tới là khóc, mà cái tật hễ khóc sẽ khóc rất dai, mắt sưng lên hết rồi kìa muốn cô đau lòng chết luôn hả ? Còn nữa, cứ khóc nhiều như vậy con sinh ra sẽ thành mặt khóc mặt cười của nghệ thuật cải lương luôn cho coi.

"Ừ vậy đi...như vậy mới là chị xã của em chứ, cưng chị nhất nhà luôn đi sớm về sớm nha"

"Dạ à quên...ừa biết rồi, thôi đi vô nhà dùm tui cái đi, đi đứng đàng hoàng đó"

"Biết rồi mà, nói hoài, nói mãi...người ta lớn rồi chứ bộ em bé mới thôi nôi sao mà đi chút là té, nói một lần người ta nghe rồi, sáng nói trưa nói chiều nói tối nói khuya nói, nói tới nói lui nói xuôi nói ngược mắc mệt luôn...càng ngày càng nói dai như mấy bà tám ngoài chợ, sao chị làm cái gì cũng khiến em bực bội vậy...Lalisa là đồ đáng ghét, đồ Mắm Thái..." - vừa đi vừa nói.

"..."

Bây giờ cô mới chân chính hiểu cảm giác của Chaeyoung ngày trước, cái cảm giác bị "ức hiếp" không thể nói được nên lời. Quả báo, đúng là quả báo, cũng chính cô từng nói có vay thì phải có trả mà có trả thì phải có lời mà...bây giờ cũng nên trả hết một lần 25 năm "ức hiếp" người ta đi.

To be continued...

loading...

Danh sách chương: