40. M.D M.D - có phải em là Cúc Họa Mi?


"Tại sao phải che bằng mặt nạ ?"- Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp M.D thì cô đã hỏi ngay về sự khác biệt của cô gái này.

Người đó nói bởi vì sinh ra gương mặt đã vô cùng xấu xí, vì tự ti với người khác nên không muốn lộ diện. Nhưng Lisa biết nếu như là một người sợ bị người ta chê cười thì sao lại nói cho cô biết rằng bản thân mình xấu xí, cô không tin vào lời nói đó...cô cho rằng cô ấy là đang không thành thật với câu hỏi của cô. Lần đó cũng là lúc chân cô sắp lành, người ta đang thoa thuốc cho cô...cô định dùng tay hất chiếc mặt nạ đó ra, nhưng khi M.D chụp được tay của cô đã vô cùng giận dữ. Ngày hôm đó cô ấy đã bỏ cô lại một mình trong căn phòng mà chạy mất...chỉ một ngày không có người đó cô lại bắt đầu rơi vào cảm giác như khi không nhìn thấy Chaeyoung, cảm giác của cô đơn trống trải, cảm giác bị người khác bỏ rơi...Khi M.D quay trở lại, cô ôm cô ấy vào lòng, thề rằng đời này chẳng đụng đến chiếc mặt nạ của cô ấy nữa, và lần đó M.D đã để cho cô ôm...ôm thật chặt...

------------------

Khi cô băng bó cho người đó, ở phần lưng trắng mịn chính là vết sẹo dấu cắn thật sâu, và ngay lúc đó dì Lee gọi cho cô nói rằng Chaeyoung mất tích. Cô không đi tìm, cô khóc...vì cô biết được rằng : Chaeyoung...thực chất là em đang ở đây, ở ngay tại chỗ này...ở trong vòng tay của chị.

Chỉ một dấu răng in trên phần vai người đó, chỉ một lời nói của dì Lee thì có thể xác định sao, nhưng tại sao cô lại khóc nhiều thế này. Chỉ cần tháo chiếc mặt nạ đó xuống thì sự thật sẽ phơi bày, Lisa...tại sao cô không tháo ? Là cô không muốn làm trái lời hứa của cô với cô ấy...hay cô sợ tháo xuống rồi cô không còn sức lực ôm lấy người ta.

"M.D...M.D...có phải em là...Cúc Hoạ Mi ?"

Trong không gian màn đêm bao phủ, trong rừng im lặng đến kinh hồn, đâu đó trong căn chòi là tiếng khóc ở trong tim như xé nát thân thể cô...cô không gào lên như lúc ở nhà mèo nhỏ luôn nhõng nhẽo nơi cô, cô cắn chặt môi mình đến bật máu cùng với từng tiếng nấc đau thương - mỗi lần người đó ở trong lòng không ngừng run rẩy gọi tên cô :

"Lice...đừng bỏ em...Lice"

Vẫn là chất giọng một trời một vực với mèo con, nó như người bị khàn tiếng sau ho...thực chất là do người ta cố tình làm như vậy. Tiếng nói có thể khác...nhưng cách gọi này nhất định là của em. Chỉ có em mới ở nơi tôi luôn nói những câu này.

Cô không chịu được nữa cô đưa tay của mình từ từ tháo chiếc mặt nạ đó ra...mặc dù chiếc mặt nạ bị kéo ra một chút là lòng cô thắt lại...khi nó hoàn toàn đưa khuôn mặt chủ nhân của nó ra ngoài ánh sáng...thì lúc này có lẽ tim của người mà chủ nhân nó yêu cũng chết rồi.

"Lice...em xin chị...chị đừng đi...Lice"

Tiếng nói này mới thật sự là của em...

Park Chaeyoung em giết chết tôi rồi...hung khí em dùng chính là tội lỗi của Lalisa. Tại sao vậy mèo con...tại sao lại như vậy ? Kẻ làm cho tôi ngày đó ở trong giấc mộng cũng căm thù vì nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi đôi chân này tàn phế...kẻ ở bên cạnh ngày ngày chăm sóc cho tôi nghe tôi nhục mạ Chaeyoung cũng là em. Kẻ phải dùng chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt ưa nhìn, kẻ bao nhiêu năm phải cài thiết bị phá âm thanh trong chiếc mặt nạ đó chỉ để che đi chất giọng ngọt ngào...kẻ vì tôi đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử...máu của M.D cũng là máu của Chaeyoung...đã vì Manoban Lalisa chảy bao nhiêu lần rồi ?

Chảy lần đầu tiên là khi bỏ mặc em ở ngoài quán Bar khi em nói yêu tôi, để cho em bị bọn côn đồ đưa lên thuyền đánh đập khi muốn cưỡng bức em, lần thứ hai chảy là ở trong từng ngón tay thô bạo xé nát thân thể em, lần thứ ba chảy ra là khi cùng tôi đánh chiếm YG...và bao nhiêu lần nữa ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ nổi...phải rồi...chính là lần này...máu của M.D lúc nãy chẳng phải cũng chảy sao...? nguyên nhân thì cũng trăm lần như một đều là do người em thương nhất mà chảy ra - Lalisa.

Khi màn đêm buông xuống càng lâu, khí hậu trong rừng lại bắt đầu lạnh buốt. Thân thể của nàng lại bắt đầu nóng lạnh thất thường, nếu như cả khuôn mặt đều nóng đến mức áp vào mặt cô, thì đôi tay của Chaeyoung sao vô cùng lạnh. Cô biết được rằng vết thương này sẽ không lấy mất sinh mạng con mèo nhỏ của cô, nhưng cô đau hơn cả lần ở biệt thự Chaeyoung tự gạch nát thân thể mình do hoảng sợ sấm sét ở trên trời không ngừng đánh.

Nàng không hề biết được rằng nàng đã không còn gì che chắn cho thân phận của mình, nàng tưởng rằng mình vẫn như đang ở nhà là một Chaeyoung. Cô ôm nàng nàng hoàn toàn không chống cự, tự nhiên hôm nay sao lại cảm thấy ấm áp vô cùng mặc cho thân thể dẫu có phát run.

Vào nửa đêm khi Chaeyoung tỉnh dậy liền không thấy Lisa, nàng nhìn thấy chiếc mặt nạ rớt dưới sàn, nàng cho rằng trong lúc mình ngủ đã vô tình bị rớt xuống. Bởi vì ngày đó Lisa đã hứa với nàng có chết cũng không tháo nó ra. Nhưng khi Chaeyoung đeo lại chiếc mặt nạ kia thì ở phía sau liền truyền lên từng giọt nước và hơi ấm của cô.

"Thật ra tôi cứ luôn thắc mắc rằng tại sao trên đời lại có người tốt với tôi như vậy...và cho đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng....M.D......em thực chất chính là Cúc Hoạ Mi"

Cô nói đến đây bằng chất giọng nghẹn đắng thì một lần nữa lại tháo chiếc mặt nạ của nàng ra, lúc này cả cô và nàng đều khóc. Nàng khóc vì cho đến cuối cùng cũng không biết là vì sao ? Nước mắt của cả hai nếu như rơi nữa sẽ chỉ còn là máu, cô lau cho mình cô lau cả cho Chaeyoung.

"Chaengie...thực chất em chưa từng rời xa chị có đúng không...một năm đó em không đi đâu cả...em vẫn ở bên cạnh Lalisa, M.D mấy ngày trước chị gặp ở YG không phải là em...em cố tình dùng người đó đánh lạc hướng chị có phải không ? Nói cho chị nghe đi Chaeyoung...chị xin em..."

Kể từ khi cô trở về YG gặp lại M.D, cũng là bộ đồ đen quen thuộc, cũng là chiếc mặt nạ che kín cả gương mặt của cô ta, cũng là chất giọng như khàn đặc, nhưng tại sao lại chẳng có cảm giác của thân quen. Cho đến khi lúc nãy ở trong khu rừng này M.D chạy đến đây kéo tay của cô đi, bàn tay cô ấy chạm vào cô - cô biết được rằng đây mới chính là cảm giác của ngày xưa - cái cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi còn ở Jeju cô nói chuyện qua điện thoại với M.D thì Chaeyoung cũng ở đó, cho nên tất cả cũng chỉ có thể là : kẻ nói chuyện qua điện thoại với cô và đóng vai M.D ở tổ chức mấy ngày nay là người khác chứ chẳng phải Chaeyoung. Là nàng cố tình di dời sự chú ý của cô, cố tình làm cho cô không thể nào biết được nàng chính là M.D.

Nàng không phải không muốn trả lời cô mà im lặng...mà nàng không biết phải bắt đầu từ đâu...bao nhiêu năm là bao nhiêu sự tủi nhục, oan ức mà không thể nói ra...thì bây giờ sẽ phải nói từ lúc nào đây Lisa. Nói từ lúc chị chán ghét, tàn nhẫn, hành hạ em hay nói từ lúc em chẳng còn sống với cái tên Chaeyoung đơn thuần nữa...mà lại mang trên mình tên gọi của Cúc Hoạ Mi.

Câu chuyện của năm xưa là như thế nào tồn tại ? Tại sao một Chaeyoung từ nhỏ đều không quan tâm đến thế sự, bây giờ lại đứng đầu là thủ lĩnh của Đầu Lâu Đỏ giết người không gớm tay, tại sao một năm đó nàng chỉ ở bên cạnh cô vào ban ngày và đúng 10h đêm đều phải đi mặc cho mưa gió. Tại sao khi chân cô đã lành đi tìm nàng thì nàng lại cùng Jongin ôm lấy nhau, Kim Jongin tại sao bao nhiêu năm cũng không gặp lại ? Cho đến cuối cùng là tại vì sao ?

--------------------------

Năm năm về trước : là khi ba của Lisa đã chết trong bệnh viện do nội chấn thương, mẹ của cô trên đường quay trở về bị tai nạn qua đời, bên cạnh chỉ còn có Chaeyoung...và đôi chân của cô tàn phế, họ đang ở tạm trong căn nhà bí mật của chú Hyun là bạn thân của ba cô.

"Chị hai...đừng như vậy...chân của chị sẽ đau ?"- nàng bưng đến cho cô một tô cháo, vừa nhìn thấy nàng cô đã không còn bình tĩnh.

"Đau sao...hahaha...Chaeyoung em cũng thật biết đùa...nó đã tàn phế rồi...còn có thể đau...hahaha"- nụ cười đau khổ lẫn hận thù chất chồng trong khuôn mặt của cô, cô hận...

"Mọi người nhất định sẽ chữa khỏi cho chị...chị ăn một chút đi mới có sức khoẻ"- nàng cố gắng thuyết phục cô cầm tô cháo đi lại múc lên một muỗng.

"TRÁNH RA..."

"Áaaa"

Sau cú hất tay của cô tô cháo nóng hổi tạt thẳng vào trong tay của nàng, màu đỏ hồng nhanh chóng ẩn hiện sau tay áo, nàng cố gắng chịu đau đớn hằn trên da thịt mình, nàng nhìn qua cô bằng một ánh mắt không hề oán trách, cái nàng đang lo là cô có vô tình bị phỏng hay không ? Lisa nghe tiếng kêu đau đớn của Chaeyoung đã quay lại nhìn, nhưng tầm mắt không đặt ở trên người nàng quá 5 giây, cô hận Chaeyoung cô hận Manoban Chaeyoung...

Những ngày sau đó cô cũng như vậy, liên tục chọi đồ đạc vào hướng của Chaeyoung nếu như nàng bước vào phòng của cô. Mỗi lúc nhìn thấy em ấy cô không thể nào bình tĩnh được, cô lâm vào một trạng thái kích động vô cùng. Cô đập phá đồ làm cho chính bản thân mình bị thương, nên Chaeyoung từ đó chẳng còn dám vào gặp cô, chỉ có thể lén lút ở phía sau cánh cửa nước mắt mãi tuôn rơi.

"Chaeyoung...đứng lên đi con"- chú Hyun là bạn thân của ba Lisa mấy ngày nay đều nhìn thấy nàng như vậy...một đứa con gái mà bạn của mình cưng nhất bây giờ lại vô cùng thảm hại trước cửa phòng của Lisa.

"Con...xin...lỗi...có...phải...con làm phiền chú"- nàng đã cố gắng không cho mình khóc thật to vì nàng sợ Lisa nghe, nàng sợ chú Hyun phiền lòng...

"Con phải giữ sức khoẻ thì mới có thể chăm sóc cho nó...con mấy ngày nay đều tiều tuỵ như vậy ở ngoài phòng của Lisa...khi từ trong đó bước ra liền mình đầy thương tích hỏi sao ta không lo"- chú bước đến nâng cả người của Chaeyoung dậy, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

"Con không sao...chú Hyun...chuyện cứu chữa cho chị ấy sao rồi ?"- Chaeyoung cũng không muốn quá thảm hại trước mặt người khác, nên nàng cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình khi nói chuyện với chú.

"Con vào đây...chuyện này không thể nói ở ngoài"- chú nói xong liền ra hiệu cho Chaeyoung đi vào căn phòng bí mật trong ngôi nhà.

Nàng quả thật không hiểu là có chuyện gì lại không thể nói ra, từ trước đến giờ nàng luôn đề phòng với những loại tình huống này, nhưng mà chỉ cần là có liên quan đến cô - nàng chính xác là một kẻ cuồng si. Nàng đi theo chú Hyun vào bên trong phòng, liền cảm thấy không khí dường như cũng ngột ngạt hơn.

"Chaeyoung không cần sợ...ta đưa con vào đây chỉ là chuyện này không thể để bất cứ ai biết được...con còn nhớ lần trước ta có đề cập đến một nhân vật có y thuật xuất quỷ nhập thần của nền y học"- chú Hyun ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bắt đầu nói chuyện với Chaeyoung.

"Chú tìm được rồi sao ? Chú Hyun...nói cho con biết đi"- nàng như thể nước mắt lại một lần nữa chảy xuống khi biết được tin tức người này.

"Hắc bang gọi hắn là Quỷ Y...tung tích của hắn chỉ có một người biết...người đó chính là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ - cũng chính xác là cô cô của con và Lisa".

"Cô cô ?"- Chaeyoung nghe chú Hyun nói mà không khỏi giật mình, cô cô cùng ba khi nàng còn nhỏ đã bất hoà với nhau, nàng cũng không hiểu rõ bất hoà ở đây là vì sao...chỉ biết mẹ nói cho nàng biết cô cô và ba nếu gặp nhau chỉ là một mất một còn chứ không thể nào cùng ngồi nói chuyện. Cô cô từ lúc đó đã dọn ra khỏi nhà, bao nhiêu năm nay đều không nghe thấy tin tức...tại sao bây giờ lại ở trong miệng chú Hyun được nhắc đến.

"Chaeyoung...có một bí mật nếu như con biết được con sẽ có thể cứu Lisa...nhưng cũng có thể biến con không còn là Chaeyoung đơn thuần nữa"

"Con nhất định phải cứu chị hai..."- nàng không suy nghĩ...nàng nhất định phải cứu cho bằng được Lisa.

"YG không phải chỉ là một tập đoàn bình thường...nó là một tổ chức xã hội đen...ta và ba con đều là người của thế giới ngầm...thảm sát Manoban Gia chính là như vậy mà diễn ra...Lisa được ba con đào tạo để trở thành người cầm quyền...tuy rằng ta và cả ba con đều cho rằng con hoàn toàn không thua kém chị của mình...nhưng ông ấy đều không cho con biết đến thế lực này...muốn con an phận làm tiểu công chúa của Manoban Gia cả đời không lo nghĩ"

Chaeyoung đứng ở bên cạnh lắng nghe từng lời nói của chú Hyun, nàng từ lâu đã có thể mơ hồ đoán một phần nào đó về hai chữ YG. Bởi vì có lần nàng từng lén đến thăm Lisa, khi đó bước vào YG Hội là một gam màu hoàn toàn u ám. Và đỉnh điểm nhất chính là vụ thảm sát ở Manoban Gia...chỉ có ân oán giang hồ mới có thể tàn bạo giết sạch như vậy...con nít cũng không tha.

"Còn về việc xung đột giữa ba con và cô cô của con là do cô của con có tham vọng rất lớn...họ cùng nhau tranh quyền của YG...ba con đã nói với cô cô con là cả đời cô ấy sẽ không thể làm nên thành tích gì...cô con khi ra đi liền nói với ông ấy nhất định phải hối hận..."

"Quả thật cô của con không phải nữ nhi bình thường...cô ấy tìm kiếm và đào tạo được cho mình những kẻ tàn bạo nhất giết người không gớm tay...nó có tên là Đầu Lâu Đỏ bao gồm khoảng hơn 50 tên...không nhiều nhưng không ai là không sợ...và Quỷ Y từng nhận ân huệ của cô con nên khi có lệnh của người đó Quỷ Y nhất định chữa cho Lisa"

"Con đi tìm cô cô...chú Hyun nói cho con biết là có thể gặp được cô cô ở đâu ?"- đối với người cô chưa từng gặp mặt này nàng thật sự không biết tính tình thế nào, nhưng nếu như có thể đào tạo được sát thủ thì bản thân cũng chẳng thể nào thánh thiện. Hỏi nàng sợ không...nàng sợ chứ...nhưng là sợ đôi chân của Lisa...còn những thứ khác đều không còn quan trọng.

"Tuy bây giờ ba con đã chết...nhưng mối hận của cô cô dành cho ba con không biết đã ra sao...Đầu Lâu Đỏ không từ bất cứ thủ đoạn nào...con bước vào đó cũng như leo lên lưng cọp...con có thể thuần phục nó con chính là người thắng cuộc...nhưng sơ xảy thì cái mạng cũng không còn"

Từng lời nói đó cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí của Chaeyoung, nàng biết được rằng nàng đi vào đó cơ hội trở ra là vô cùng ít. Nếu như cô cô hận ba đến thấu xương thì nàng nhất định là cơ hội trả thù nếu lọt vào tay cô cô...nàng sợ chết...bởi vì chết rồi thì nàng nhất định không gặp được cô. Đi được một lúc liền đi đến phòng của Lisa...ở bên ngoài nàng nghe rõ tiếng gọi thân thương mà Lisa không gọi nàng...nó chỉ có thể ở nơi Kwon Mina mà hướng đến.

"Mina...em đang ở đâu...sao không trả lời chị"- cô cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng dằn vặt.

Cô đang nói liền phát hiện có người đứng sau lưng, người đó chính là Chaeyoung. Tại sao cứ luôn như vậy xuất hiện ở cạnh cô.

"Đi ra ngoài..."- cô ném thẳng chiếc điện thoại đang gọi cho Mina vào hướng của Chaeyoung...cũng không nghĩ sẽ như vậy trúng nàng.

"Lice à...em nói một chút thôi...rồi sẽ không phiền chị"- nàng nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi...nhưng không phải vì nàng mà rơi xuống...tim cũng như bị cắt thêm một mảnh...nàng nói mà chẳng nhìn cô chỉ cúi đầu xuống đất gánh chịu từng cơn đau đớn.

"..."- mỗi lần cô nhìn thấy nàng đều bị kích động...trong lúc kích động cô không biết bản thân mình làm gì...chỉ duy nhất hôm nay cô mới để ý là cô đã chọi vào người nàng...nhưng Chaeyoung vẫn như vậy chẳng tránh đi. Tự nhiên nhìn lại mới cảm thấy trên người của em ấy vết bầm tím là hoàn toàn không ít...có phải tại cô không ?

"Em biết...em biết chị bây giờ rất hận em...còn em không có quyền gì hận chị...vì em là tự mình chuốc lấy...Mấy ngày nay có phải đã rất chán ghét Chaeyoung...nhưng không sao đâu chị à...vì kể từ lúc này chị nhất định có thể vui vẻ...Dù không muốn ăn cũng đừng nhịn đói...khi mệt nhất định phải nghỉ ngơi........em đi nhé....Lisa"

Chaeyoung nói xong liền bước ra ngoài, mỗi một bước đi được kèm theo một dòng nước mắt, từ nãy đến giờ vào đây nàng luôn cúi đầu...nên Lisa cũng không biết được rằng trên gương mặt đó đã tiều tuỵ ra sao ? Khi nàng nói với cô "em đi nhé Lisa" cô cho rằng đó là lời nói mà Chaeyoung ám chỉ việc ra khỏi phòng...cô còn cười nàng có cần nói như vậy hay không ? Đi ra liền đi ra nói để làm gì vì cô không hề quan tâm đến ? Mà cô không hề hay biết rằng lời nói này bao gồm nhiều nghĩa có thể hiểu của Chaeyoung. Nàng đi ra khỏi cánh cửa phòng cô chính là đã quyết định đi tìm thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ - cũng chính là cô cô tàn bạo bất nhân, khi vào nơi nhuộm mùi máu tanh đó, cũng có thể dòng máu của nàng sẽ góp phần làm cho nó đậm thêm...một câu "em đi nhé Lisa" cũng như một lời chào tử biệt...cho dù có mất mạng trong tay của cô cô cũng không bao giờ hối hận, vì đã ở nơi chị nói cho chị biết "em đã đi rồi".

To be continued...

loading...

Danh sách chương: