141. Cuối cùng lại một lần nữa em chờ được chị rồi

Vào lúc nửa đêm khi tất cả mọi người đều trông chờ vào một kỳ tích, Jiyeon và Mino cùng bước ra phòng phẫu thuật, nàng cũng được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Vết thương của nàng bị động, cơ thể của nàng suy nhược, nhưng thứ đang nuốt chửng lấy nàng của hiện tại chính là sự thương tổn không cách nào lành lại được.                 

Hyejin từ lúc nghe tin con gái của mình gặp chuyện đã ngất xỉu trước cửa khách sạn, sau khi tỉnh lại bà ấy đều túc trực ở trước phòng phẫu thuật. Khi Andrew đưa Liyoung đến nhà của Jisoo chỉ gặp được Jennie, bởi vì Jisoo đến phòng luật sư bàn bạc rất lâu với người đó. Một lúc sau khi anh định xin phép ra về để lo cho Chaeyoung, không ngờ Jennie lại kéo anh ta ra một góc nói rằng Chaeyoung trốn viện đến tìm Lisa, rốt cuộc đã rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay phòng thăm nuôi tại sở cảnh sát. Andrew thật sự tức giận, tại sao nhất định phải liều mạng đến như vậy chứ. Khi nàng khỏe lại vẫn có thể đến thăm người đó mà.

"Con gái của tôi sao rồi ?" - Hyejin nhìn thấy Mino bước ra liền tóm lấy cánh tay áo của anh ấy, bà ấy còn chưa nhận được Chaeyoung tại sao lại đi đến tình cảnh thế này.

"Những gì cần làm chúng con đều đã làm, nhưng Chaeyoung có thể qua khỏi được hay không chỉ chờ vào kỳ tích"      

Andrew đứng ở một góc nghe được liền đá mạnh chân vào tường, có phải lỗi lầm đều do anh ta mà ra hay không ? Tại sao lại phải đưa nàng về Hàn Quốc làm gì cơ chứ ? Anh ta rõ ràng nhìn thấy nàng giống như luôn muốn bỏ đi, tại sao lại không ở lại trông chừng nàng.    

Về phần của Jisoo, chị ấy mặc dù không hiểu lý do tại sao Chaeyoung lại xuất hiện ở phòng giam vào hôm nay. Nhưng sự tin tưởng cuối cùng chị ấy dành cho nàng thật sự đã không lầm, Chaeyoung thì cứ vẫn là Chaeyoung đấy thôi. Cậu Andrew gì đó nói rằng nàng bị tai nạn nghiêm trọng, nhưng vẫn trốn viện đến thăm Lisa. Rõ ràng những chuyện lúc trước là có khúc mắc bên trong.    

Chị ấy kể lại cho mọi người ở đó nghe về chuyện mấy hôm nay xảy ra, được cho rằng đều do một người làm. Hyejin không ngờ một Kyung tình cảm sâu đậm lúc trước lại có thể trở thành một người như vậy, hơn ai hết bà ấy biết Kyung yêu thương đứa con gái của mình ra sao ? Cái tên Park Chaeyoung cũng là do ông ấy đặt, nhưng điều gì đã khiến một người cha trở nên ích kỷ với con gái mình đến như vậy. Bà ấy mượn điện thoại của Jiyeon cố gắng gọi cho ông ta, cuối cùng cũng có người nghe máy. Lúc này Hyejin chính là đang di chuyển ra nơi đó một khoảng, mọi người đều qua phòng hồi sức xem Chaeyoung nên không quá nhiều sự chú ý đặt ở bà. 

"Con gọi ta có chuyện gì ?" - kể từ lúc ông ấy tỉnh lại cho đến bây giờ, không hiểu sao trong người giống như có một dự cảm gì đó chẳng lành. Ông ta gọi rất nhiều lần cho Chaeyoung đều không có tín hiệu, vừa lúc đó thì nhận được cuộc gọi của Jiyeon.

"Park Kyung, anh còn nhận ra giọng nói của tôi hay không ?" - người đàn ông đó chất giọng có phần trầm thấp hơn xưa, không biết bây giờ tướng mạo đã ra sao ? Chỉ biết rằng ông ấy hoàn toàn thay đổi, không còn là một Kyung của lúc trước.          

"Hyejin, là em có phải không ? Anh có nằm mơ hay không vậy Hyejin" - ông ta thật sự không dám tin rằng có ngày mình còn nghe thấy giọng nói này, người vợ duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã từ lâu ngỡ rằng không còn sống nữa.

"Tôi cứ cho rằng khi gặp lại con và anh cả nhà sẽ đoàn tụ, lúc đó tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Không ngờ bây giờ tôi chính là ở trong tình cảnh nhìn thấy người tôi yêu thương nhất sắp hại chết con gái tôi rồi"

"Em nói gì vậy ?"

"Anh còn ra vẻ không biết chuyện, Chaeyoung sắp chết rồi, con gái của tôi bị anh hại sắp chết rồi. Tại sao phải ích kỷ như vậy chứ Kyung, ngày xưa ba mẹ tôi ngăn cản tôi và anh, nhốt tôi ở trong phòng còn định sẽ giết đi đứa con của chúng ta. Anh nói anh hận ba của tôi tại sao lại như vậy ? Còn bây giờ anh có khác gì ông ấy, anh cũng nhốt con gái của mình, anh thậm chí giết rất nhiều người để ngăn cản tình yêu của nó, anh từng căm ghét sự ích kỷ nhưng anh càng ích kỷ"

"Em nói Chaeyoung bị gì vậy ? Em đang ở đâu, con đang ở đâu ?"

"Nó bị tai nạn nhưng không ở lại bệnh viện chữa trị, nó đi đến gặp người nó yêu thương nhất rốt cuộc chịu không nổi lâm vào trạng thái kịch liệt nguy hiểm. Tôi hỏi anh, Manoban Lalisa gì đó có vấn đề gì khiến anh ghét người ta đến như vậy, con gái yêu con gái đối với anh chướng mắt đến vậy sao ?"

"Ngày xưa chính vì ba của nó qua cầu rút ván lại cho người truy sát anh, anh mới không cứu được hai mẹ con của em"

"Kyung, đủ rồi đừng đỗ lỗi cho bất cứ ai nữa. Năm đó Manoban Woojin có thật sự đối xử với anh như vậy hay không còn chưa biết rõ, anh không cứu được tôi là do anh bị người vợ đã cưới của anh gài bẫy. Anh một mực nói mình yêu thương Chaeyoung, anh nhìn thấy nó như vậy anh vui lắm hay sao ? Nếu như Chaeyoung có chuyện gì, tôi thật sự căm hận anh"

"Chaeyoung đang ở đâu nói cho anh biết đi, anh muốn đến đó"

"Ở đây không ai đón nhận anh, anh tự quay trở về Pháp sống một cuộc sống cao sang của mình đi"

Hyejin tức giận dập máy không muốn tiếp tục nói chuyện với người đã thay lòng đổi dạ này nữa, Kyung vừa vui mừng chưa được bao lâu khi hay tin vợ mình chưa mất, lại nghe nói Chaeyoung đang vô cùng nguy kịch. Ông ta thật sự giống như sắp phát điên lên, liên tục gọi cho số máy của Jiyeon hiện tại Hyejin đang cầm trên tay.

Khoảng một tiếng sau đó Chaeyoung càng lúc càng biểu hiện sắp không qua khỏi của mình, nhịp tim của nàng liên tục biến đổi đến đáng sợ vô cùng. Trong vô thức miệng vẫn mấp máy gọi tên của cô khi ống thở vẫn đang hiện hữu trên gương mặt tái nhợt. Jiyeon chịu không nổi đã bật khóc ngay trước cửa phòng bệnh, Mino chỉ biết ôm lấy cô gái đó liên tục an ủi mặc cho khóe mắt của anh đã rất cay. Andrew thẩn thờ dựa lưng vào tường thu mình lại, anh chán ghét nói chuyện trong giờ phút này. Jisoo cũng giống như Mino vậy, tận lực vỗ về người con gái của mình đã khóc ngất bên ngoài cửa phòng bệnh. Cũng đúng thời khắc đó, điện thoại của Jisoo nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.        

"Là ai ?"

"Jisoo, Chaeyoung đang ở bệnh viện nào, nói cho em biết mau lên" - cô chính là đang gọi nhờ điện thoại ở một cửa hàng ngay bên đường, đã sớm thay ra một đồ khác đeo khẩu trang cùng chiếc nón kết rộng lớn che lại gương mặt của mình.

"Em vượt ngục ?"

"Mặc kệ em, em ấy đang ở đâu ?"

Sau khi Jisoo nói cho Lisa biết địa chỉ của bệnh viện cô cũng đã nhanh chóng bắt xe đến đó, tù nhân vượt ngục chính là tội trạng vô cùng nặng, rất có thể ngày mai sẽ có lệnh truy nã dành cho cô, nếu như không nhanh chóng đi gặp nàng chỉ sợ rằng không kịp. Sợ nàng không chờ được cô, sợ nàng ngu ngốc từ bỏ đi mạng sống yếu ớt của mình.

"Nè, cô là ai ?"

Mọi người nhìn thấy một cô gái bịt kính mặt vô cùng khả nghi chạy vào khu vực phòng của họ, còn có ý định muốn xông vào bên trong phòng bệnh của Chaeyoung. Cho đến khi cô kéo ra lớp khẩu trang dày đặc đó đều khiến mọi người hốt hoảng, cô làm sao lại có thể ra được đây ? Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi rõ cô, đã nhìn thấy cô nhanh chóng chạy vào bên trong nắm chặt lấy tay của nàng, cố gắng gọi cô gái muốn bỏ mặc sự đau khổ của cô để chìm vào một giấc ngủ sâu.

"Chaengie, chị đến rồi, chị đến với em rồi, mở mắt ra nhìn chị đi"

"Chaeyoung, ngoan ngoãn một chút, đừng trừng phạt chị như vậy có được không ? Ai cho em chết, em đã trả hết nợ cho chị chưa ?"

"Liyoung sẽ rất hận em nếu như em dám bỏ rơi nó một lần nữa, chị cũng sẽ không tha thứ cho em đâu Chaeyoung"

"Chaengie, chị vượt ngục rồi, bọn họ sẽ rất nhanh có thể tìm ra chỗ của chị. Em không muốn nhìn thấy chị hay sao ? Em không muốn nói chuyện với chị nữa hay sao ? Chị không còn nhiều thời gian nữa đâu em à"

Chaeyoung nghe được lời cô nói, nàng còn để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống để nói với cô rằng nàng nghe được tất cả. Nhưng nàng không mở mắt ra được, cũng chẳng thể nói được câu nào ngoại trừ yếu ớt gọi tên của cô.

"Li...Li...Sa..."

"Phải rồi, cố gắng lên một chút, mở mắt ra nhìn chị, em nghe thấy chị nói mà phải không ?"

Mặc dù Chaeyoung vẫn không thể nào mở ra đôi mắt của mình nhưng từng ngón tay của nàng có cử động, cô cảm nhận được nàng muốn nắm lấy tay của cô, nhưng sức lực vốn dĩ yếu ớt chỉ có thể nắm vào hờ hững.

"Em đau lắm phải không ? Em còn mệt mỏi nữa, em muốn nghỉ ngơi bao lâu chị đều có thể chờ đợi em, nhưng em không thể nào bỏ cuộc. Chaeyoung nợ không trả sẽ càng sinh lời đó là quy luật, em chết đi đến kiếp sau sẽ phải trả còn kinh khủng hơn, cho nên em không được bỏ đi như vậy. Em trả không nổi đâu Chaeyoung"

"Chaengie, nếu em dám chết thì Liyoung thật sự sẽ trở thành cô nhi, bởi vì chị chịu không nổi một lần nữa xa cách âm dương. Chị đã từng nói nhất định sẽ nắm tay em cùng nhau bước xuống địa ngục, em đi một bước chị đi theo em một bước, nếu như đau đớn đến mức không thể sống nổi ở kiếp này nữa thì đi đi Chaeyoung, chị cùng em tiếp tục ở kiếp sau, hàng vạn kiếp sau"

"Li...sa"

Cô đã dặn lòng sẽ không khóc, nhưng gương mặt tái nhợt của nàng thấm ướt những giọt nước nặng trĩu từ đâu rơi xuống. Bên ngoài nghe thấy trời đang mưa, ở đây nghe thấy lòng người đang khóc. Trong phim ảnh thường hay nghe nói đến một chiếc cầu có tên là Nại Hà, bước qua đó cầm theo một chén canh Mạnh Bà sẽ hoàn toàn quên hết mọi đau thương. Quỷ sai đang hiện lên có phải muốn đưa nàng đến đó, nhưng chưa cất bước được bao lâu đôi bàn tay của cô đã nắm chặt lại. Chặt đến mức hơi ấm đó xua đi hoàn toàn cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay của người sắp rời xa nhân thế. 

Hơi thở yếu ớt dần trở nên ổn định hơn, điện tâm đồ đã bắt đầu rõ nét những nhấp nhô làm lòng người ấm áp. Kỳ tích là có thật hay sao ? Tất cả mọi người đều đã khóc, họ không biết trên đời này có một liều thuốc còn hơn thần dược. Tuy rằng vẫn không thể tính là hoàn toàn có hy vọng bởi vì nàng vẫn rất yếu, mọi thứ đều có thể thay đổi liên tục. Nhưng họ tin tưởng ông trời sẽ không quá mức nhẫn tâm với hai người họ. Vấn đề chính là Lisa thật sự đã vượt ngục, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng truy tìm khắp nơi.

Lại nói đến Kyung đã gọi rất nhiều lần cho số máy của Jiyeon, rốt cuộc ông ta cũng đã nhận được ân huệ cuối cùng của Hyejin, bà ấy không muốn đến giây phút cuối cùng ông ấy cũng không nhìn được mặt con gái của mình. Kyung đến đó với lớp quần áo dày đặc, cố gắng ngụy trang rất tốt để không ai nhìn ra mình. Ông ta đứng ở một góc khá khuất, tầm mắt đặt vào khung cảnh đang hiện diện ở bên trong. Nhìn thấy Lisa ở bên cạnh nàng đã không thể nào tin nỗi, mặc dù vậy ông vẫn không gọi điện cho sở cảnh sát để báo cáo vị trí bây giờ của cô. Ông nhìn thấy Lisa đang khóc, ông nhìn thấy mọi người đang khóc, có phải Chaeyoung sẽ không qua khỏi hay không ?

"Chaengie, gọi tên của chị nữa đi, đừng im lặng..."

Lisa đã bị nhốt ở trại tạm giam nhiều ngày cho đến khi chuyển qua phòng giam mới, tại sao cho đến ngày hôm nay mới tiến hành vượt ngục. Họ cho rằng có liên quan đến cô gái đến thăm cô vào buổi sáng hôm nay, vì thế địa điểm mà cảnh sát tìm đến đầu tiên không phải là nhà của Lisa, mà chính là căn bệnh viện cảnh sát cùng với Jisoo đưa nàng đến. Ở phía dưới khoảng sân của bệnh viện, tiếng còi đang vang lên không phải của xe cấp cứu, mà chính là âm thanh được phát ra từ xe của cảnh sát. Rất nhiều người mặc quân phục cầm theo súng xông vào bệnh viện trong sự khó hiểu của nhiều người.

"Lisa, cảnh sát đến rồi" - Jisoo nghe thấy có tiếng bước chân liên tục chạy lên, sau đó chính là rất nhiều cảnh sát đang tiến đến phòng bệnh của Chaeyoung.

"Em không đi theo họ, em muốn ở bên cạnh của Chaeyoung" - khi cô trốn ra từ cửa thông gió chính bởi vì đã đánh bất tỉnh cảnh sát canh chừng phía sau khu vườn chưa phát hoang, khẩu súng cô lấy được của người đó giấu sẵn ở sau lưng, bây giờ đã được đem ra sử dụng.

"Lisa, cô đã bị bao vây, bỏ súng xuống theo chúng tôi về sở cảnh sát"

"Tôi không có giết người, tôi phải nói bao lần các người mới tin, bắt được thì đến đây" 

"Lisa, bỏ súng xuống đi, có chuyện gì từ từ nói" - Mino đứng rất gần chỗ của cô, nhìn thấy rõ sự mất bình tĩnh của cô bây giờ, cố gắng tiến lại khuyên can Lisa nhưng không được.

Trong khi tất cả khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn, không ai chịu nhường ai một bước. Lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông chứng kiến tất cả, ông ta có ai khác ngoài Kyung. Manoban Woojin có hay không đối xử với ông ta như vậy thật chất không chính mắt nhìn thấy, ông ta chính bởi vì sự ích kỷ mù quáng của mình đã đi đến sự việc như ngày hôm nay, Chaeyoung hận ông ta, Hyejin cũng không tha thứ cho ông ta. Làm chuyện hại người cuối cùng nhận lấy kết quả quá mức đau thương.

Năm đó Manoban Gia nuôi Chaeyoung, bây giờ Lisa yêu Chaeyoung. Bỏ qua hận thù chưa rõ, nhà họ Manoban rốt cuộc có gì không tốt với con gái của ông. Ngược lại, ông luôn luôn nói mình yêu thương Chaeyoung, muốn bảo vệ cho nàng. Nhìn thử xem, là ông đã khiến con gái của ông chết dần chết mòn bởi sự thương tổn khó mà chịu đựng. Nếu như Chaeyoung chết đi, cả đời này ông không thể nào tha thứ cho mình. Cố chấp để làm gì, trả thù để làm gì, rốt cuộc bản thân chẳng còn gì.

Mật mã duy nhất bảo vệ cho đoạn clip đó cuối cùng cũng đã được gởi đến sở cảnh sát, người gửi đi chính là người duy nhất biết loại mật mã mà mình đặt ra. Kyung cuối cùng đã mở lòng rồi, đây là cách duy nhất để ông chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm đã gây ra cho Chaeyoung. Bởi vì ông nhìn thấy rằng, con gái của ông yếu ớt vẫn cố gắng nắm lấy tay của Lisa. Ông nhìn thấy Lisa hướng mũi súng vào cảnh sát, cứ một lúc sẽ nhìn vào Chaeyoung, giống như sợ hãi chỉ cần không chú ý một giây liền âm dương cách biệt.

"Lisa, chúng tôi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, vụ án có sự thay đổi quan trọng, buông bỏ súng đi theo chúng tôi về làm rõ. Cơ hội lấy lại tự do của cô đang rất cao, nếu cô một mực kháng cự nổ súng vào chúng tôi thì mọi thứ đều không còn cách cứu chữa"

Gì chứ, cô quan tâm tới làm gì. Bọn chúng nếu như có lương tâm đã đi điều tra từ mấy hôm nay, không chừng bọn chúng đang cố nói như vậy để lừa cô. Bọn chúng muốn bắt cô quay về cái nơi chết tiệt đó, muốn cô rời xa nàng vào giờ phút này sao ? Không có chuyện gì dư thừa hơn, có chết cô cũng muốn chết cùng với Chaeyoung.

"L...i...sa" - giọng nói yếu ớt lại bắt đầu khẽ vang lên bên tai của cô, cô nghe rất rõ nàng đang gọi tên cô.

"Chaengie, đừng sợ. Chị không bỏ rơi em, không đi theo họ" - cô vẫn một mực hướng súng về cảnh sát, miệng liên tục an ủi nàng.

Không ai tin được giờ phút này thứ họ đang thấy lại có thể trở nên khắc sâu mãi mãi về sau, đôi mắt nhắm chặt chỉ mới vừa lúc nãy thôi có cố gắng mở ra thế nào cũng không được, đôi mắt đó bây giờ đang nhìn lấy cô cho dù chẳng hề mở được to.

"Bỏ...xuống..."

Giống như tôi đã nói, nàng nghe được tất cả những gì mọi người đang nói, chỉ là bây giờ thượng đế mới cho nàng mở ra được đôi mắt ưu phiền của mình. Nàng không nghĩ rằng Kyung nói ra mật mã đó, bất quá Chaeyoung cho rằng sở cảnh sát đã giải ra được. Chỉ cần cô theo họ về đó, sau khi làm rõ mọi thứ cô sẽ được tự do tự tại.

"Chaeyoung, chị..."

"Đi...theo.......họ...."

"Lisa, theo như thông tin chúng tôi nhận được, trong đoạn clip cô gái này gởi đến vào lúc sáng cuối cùng đã nhận được mật mã từ một người nặc danh. Thủ phạm gây án là một nam thanh niên, hiện chúng tôi đang chia ra khắp nơi để tìm bắt cho bằng được hắn. Theo trình tự cô hiện vẫn phải về theo chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể xóa bỏ tội danh vượt ngục của cô nếu như cô hợp tác. Đợi cho đến lúc tìm được hắn, sẽ là lúc cô được tự do sau một phiên tòa"

Có đôi khi luật lệ, thủ tục, nguyên tắc, luật pháp sẽ có những điều người ta cho là lỗ hổng. Họ làm việc đều đi theo trình tự, cho dù trình tự đó đôi khi không cần thiết. Giống như trường hợp của cô bây giờ, rõ ràng cô trong sạch, nhưng nếu như cô không theo họ về cô sẽ là tù nhân vượt ngục.

Cô nghe rõ người cảnh sát có nhiều sao trên vai nhất trong số những cảnh sát đó, cô hiểu được cô sẽ có thể trắng án sau một phiên tòa nếu như bắt được hắn. Nhưng bây giờ, cô làm sao có thể bỏ đi. Chaeyoung tỉnh lại, nhưng có điều gì chắc chắn sau khi cô đi khỏi không xảy ra chuyện gì. Em ấy giống như đang cố trút hết sức lực của mình để mở mắt ra, có khi nào là lần cuối cùng cô nhìn thấy.

"Đi đi...em..."

"Chaeyoung, chị rất sợ, chị sợ em xảy ra chuyện, chị không muốn đi"

"Em...không...bỏ chị...em...sẽ không...chết...đâu..." - sống chết có số, con người nào ai cản lại được định luật này. Chẳng qua đây chính là một lời hứa của Chaeyoung...

"Em hứa mà phải không ? Em hứa em không rời xa chị"

"Em...đợi...đợi chị...Lisa...đi đi"

Bao nhiêu người khuyên cô, thậm chí ép buộc cô, cô đều chống cự lại. Chỉ vì một lời nói đó, khẩu súng trên tay của cô rớt ngay dưới chân mình, ngay lập tức cảnh sát tiến đến còng tay của cô lại. Trước khi đi cô đã xoay mặt lại nhìn vào nàng một lẫn nữa, đôi mắt của cô có khác gì của Chaeyoung, đều bị nước mắt tổn thương đến đau rát vô cùng, bên ngoài đồng tử một màu đỏ phủ lấy đến ám ảnh người nhìn.

"Chaengie, em chưa từng lừa chị, bây giờ em cũng không được lừa chị..."

Đêm hôm đó người ta nhìn thấy sau khi cô nói cô đó nàng đã gật đầu thật nhẹ, nước mắt lại trải dài trên khuôn mặt ưa nhìn. Cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, rất nhiều người đã rời khỏi đây, một trong số đó chính là Kyung. Ông không còn tư cách vào thăm Chaeyoung giống như mọi người, ông bước ra xe của mình ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt. Chaeyoung từng được cứu ba năm trước bởi Quỷ Y, có phải bây giờ ngay lập tức ra lệnh cho Quỷ Y về Hàn Quốc sẽ khiến con gái của ông có thể hoàn toàn khỏe mạnh hay không ?

"Ba, đúng thật là ba"

Người đang đến chính là Jiyeon, ngay khi Andrew, Mino, Jisoo, Jennie, Hyejin lần lượt từng người vào phòng thăm chừng Chaeyoung, thì lúc này Jiyeon đi theo người đàn ông vừa rời khỏi. Đoán không sai, người đó là ba của cô ấy.  

"Jiyeon, cố gắng chăm sóc tốt cho chị hai của con, ngay ngày mai Quỷ Y sẽ có mặt tại đây"

"Ba, rốt cuộc ba vẫn không hiểu hay sao ? Chị hai không giống năm đó chỉ cần y thuật tài giỏi liền có thể chữa khỏi, vết thương duy nhất của chị ấy chính là tình yêu của chị ấy, chỉ cần có nó thậm chí không cần một ai chị ấy hoàn toàn có thể giành lại sự sống của mình. Lúc nãy ba nhìn thấy không ? Chị ấy tỉnh lại được là khi ai đến ?"

"Con oán trách ta lắm có đúng không Jiyeon"

"Phải, lúc nhỏ con đã rất ganh tị với đứa trẻ vô hình nào đó có tên là Park Chaeyoung khi nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng giấu kín của ba. Con ước gì ba cũng thương con như vậy, nhưng ba biết hay không ? Con cám thấy bây giờ mình rất may mắn, nếu như ba cũng yêu thương giống chị hai, có lẽ bây giờ người tiếp theo nằm trên giường thoi thóp giành lại sự sống cũng có tên của con"

Ông có hai đứa con, ông chỉ đặt sự quan tâm vào Chaeyoung. Bởi vì ông muốn bù đắp cho nàng, rốt cuộc ông đã khiến cục diện quá rối ren. Hyejinơ hay Jiyeon đều mắng ông không sai đến một chữ, ông không xứng đáng nhận được bất kỳ sự thương xót nào.

"Jiyeon, ba xin lỗi. Một ngày nào đó khi chị hai của con bình phục lại, hãy gửi thêm một lời xin lỗi nữa đến chị hai của con giùm ba"

Chiếc xe nhanh chóng được lái đi khi một người đàn ông cố chấp đã có thể bỏ được hoàn toàn sự cố chấp của mình, người ta nói nước mắt của đàn ông không dễ rơi, tôi đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu rằng ông ta đã khóc. Ông ta thật sự hối hận rồi, ông ta không phải trốn tránh sự chỉ trích của mọi người, mà ông ta còn xuất hiện trước mặt họ chỉ khiến họ càng khó chịu. Để cho ông ta một mình đi, gặm nhấm chính nổi cô đơn của mình cho đến khi nào tự tha thứ cho bản thân, chỉ khi tha thứ được cho mình mới dám để người tha thứ.

"Ba..."

---------------------------------

Mặc dù Jiyeon đã nói y thuật có tài giỏi hay không đều không quyết định được sự sống chết của Chaeyoung, nhưng ông vẫn một mực gọi cho Quỷ Y quay về Hàn Quốc ngay tức khắc. Khi Quỷ Y đến bệnh viện cũng đã là ngày hôm sau, nhìn thấy Chaeyoung vẫn ở trên giường bệnh với lớp băng trắng ngang đầu.

"Em gái nuôi, tính đến hôm nay anh cứu em đã ba lần. Không phải đâu, nếu như không nhờ hai bạn bác sĩ giỏi đây cứu em trước thì em không chờ được anh đến đâu"

Quỷ Y thật sự gọi Chaeyoung một tiếng em gái nuôi cũng không sai, anh ta nhận Kyung là ba nuôi mà. Không ngờ năm đó cứu Chaeyoung ở Đầu Lâu Đỏ lại gắn liền về sau, một lần ở Pháp rồi lại một lần ở Hàn Quốc. Nhưng tin anh đi, cô gái này chỉ khi nào mất đi ý chí sống sót mới không cứu nổi thôi.

Lại nói đúng là người từng cứu Chaeyoung quả thật quá nhiều rồi, bên cạnh ba người này còn có một ông lão tóc bạc phơ ở tận Thiên Sơn Nhật Bản đã vật vã giành lại mạng sống cho nàng lúc trước. Mạng của nàng giống như không do nàng quyết định nữa, nàng không có quyền tước đi thứ đã được mọi người cố gắng giữ lấy thế này.  

Tình hình ở sở cảnh sát trong những ngày này, mọi người chia nhau ra tìm kẻ đã sát hại cô gái đó, trong khoản thời gian này cũng đã trả lại sự trong sạch cho công ty giải trí C&L của lúc đó, bởi vì cô gái tráo đổi súng trong vụ án mạng ở trường quay đã ra nhận tội. Jisoo cùng với Andrew duy trì sự giúp đỡ của mình để tìm ra tên thủ phạm sau khi nhận diện được khuôn mặt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, tên đó chuẩn bị lên đường sang Thái Lan sao bao nhiêu ngày trốn chui trốn nhủi đã bị cảnh sát bao vây.

Phiên tòa đó hắn không thể chối cãi được tội trạng của mình, vật được cho là nông tai mà lúc trước luật sư tìm được cũng là của hắn. Rốt cuộc đúng người đúng tội, kẻ phải chịu thay án trong hơn một tuần lễ kể từ lúc bị giải đi trong đêm vào đó đến nay đã hoàn toàn trắng án. Mấy hôm nay bởi vì Jisoo cùng Andrew đều chia nhau ra đi tìm tên đó, cho nên người đến thăm nuôi và báo tin cho cô biết tình hình của Chaeyoung chính là Jennie. Mỗi một lần chị ấy nói Chaeyoung đã tốt hơn một chút, cô thật sự không biết mình đã đưa hai tay trong chiếc còng cảm tạ ông trời bao nhiêu lần.

Cởi bỏ quần áo của tù nhân, khoác lên người vội vã bộ trang phục Jennie đem tới. Bắt vội một chiếc xe về ngay bệnh viện đó bằng số tiền Jennie để trong túi áo của cô. Chết tiệt thật chỉ còn cách bệnh viện một cây số nó lại bị tắt máy, bắt cô chờ cho đến lúc chiếc khác đến thay sao ? Không chờ được, cô thà tự mình chạy đi còn nhanh hơn. Trên đường cô chạy về bệnh viện thật ra có nhiều chiếc taxi đậu hai bên đường, ngoài ra tài xế xe ôm còn liên tục ngoắc tay với cô kia mà. Tức cười ở chỗ là cô cứ cắm đầu mà chạy không nhìn ra được thứ gì nữa, có lẽ kể từ lúc từ chiếc taxi kia bước xuống, trong đầu của cô chỉ còn lại một mình Chaeyoung.

Bệnh viện vào ngày thứ tư tiếp nhận nữ bệnh nhân này, mỗi ngày Quỷ Y đều xem xét kỹ càng tình trạng của Chaeyoung. Chuyển biến vô cùng tốt đến không tin được, hiện tại nàng cũng không cần đặt ống thở để duy trì hơi thở yếu ớt của mình nữa. Chaeyoung còn có thể ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tuy rằng thời gian không nhiều lắm nhưng đủ khiến cho người ta có thể yên tâm. Mấy hôm nay mọi người đều nói cho nàng biết tình hình của cô ở sở cảnh sát, mỗi lần như vậy người ta nhìn thấy tâm trạng của nàng lại tốt hơn. Mấy hôm nay Jisoo cùng Andrew không có ở đây, Jennie thì chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và trường học của Jinsoo để đưa đón bọn trẻ đi học. Liyoung cũng không được cho biết mẹ của nó vừa xảy ra chuyện sau khi nó về nhà Jisoo. Chỉ còn ba vị bác sĩ đó cùng với Hyejin luôn túc trực bên nàng.

Chaeyoung không giống những cô gái trong phim ảnh, thường thì họ rất khó để nhận lại ba mẹ nếu như thất lạc quá lâu. Nàng nghe rõ câu chuyện năm xưa khi mẹ của nàng đích thân kể ra, đã ngay tức khắc nhận lại bà. Rõ ràng cảm nhận được sự yêu thương này ấm áp hơn người ba cho dù đã ở chung đến ba năm vẫn không hề thân thiết.

Hôm nay gương mặt của nàng đã nhìn thấy sự hồng hào hơn, Hyejin đi ra bên ngoài mua cháo cho Chaeyoung nói sẽ quay lại ngay. Mino anh ấy thật ra thuộc khoa sản, lúc cứu chữa cho Chaeyoung chỉ đơn giản là những bài học lúc trước khi còn là bác sĩ đa khoa. Bệnh viện này chính là nơi lúc trước anh ấy công tác trước khi sang Pháp tu nghiệp, hiện tại có một ca sinh mỗ khó khăn cần đến anh trợ giúp. Quỷ Y vô tình lại nói Chaeyoung không có gì nguy hiểm nữa, anh ta là muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

"Chết rồi, chị hai"

"Sao vậy ?" - nàng đã hoàn toàn lấy lại ký ức của mình trong những ngày vẫn còn nằm trên giường bệnh, dĩ nhiên sẽ nhớ được Jiyeon từng gián tiếp hại mình như thế nào vào năm đó. Nhưng bây giờ nàng chẳng muốn giữ bất cứ một sự hận thù, chán ghét ai nữa. Chẳng phải Jiyeon đã vô cùng hối lỗi rồi hay sao ?

"Thuốc của chị là cái tên Quỷ Y đó giữ, điện thoại của em đang sạc bên dưới phòng nghỉ em xuống lấy gọi cho anh ấy một chút sẽ lên ngay"

"Không có gì đâu, chị đâu còn giống như người sắp chết nữa phải không ?"

Cái tên Quỷ Y nói đi liền đi, lỡ anh ta vui quá rồi đi xa xa một chút thì chị hai phải uống thuốc đúng giờ như thế nào chứ. Jiyeon căn dặn Chaeyoung có một cái nút ngay bên cạnh nàng, nếu cảm thấy khó chịu hay cần sự giúp đỡ liền bấm vào đó sẽ có người đến. Nhanh chóng chạy xuống phòng nghỉ lấy điện thoại của mình, cũng trong lúc này ở chân cầu thang bị một người dường như là dùng hết lực để chạy tông vào mình. Còn chưa kịp nhìn thấy là ai thì người đó đã nhanh chân chạy lên lầu tìm đến căn phòng đó.

Lisa chạy xa đến như vậy lên tới được cầu thang giống như thở không nổi, phải đứng vịn vào đó một lúc, cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã nghe thấy âm thanh bể vụn phát ra từ căn phòng nào đó. Tim của cô thắt lại sợ nàng xảy ra chuyện ngay lập tức chạy đến căn phòng đó.

Bởi vì Chaeyoung trải qua cơn thập tử nhất sinh như vậy, dạo trước khi cô bị giải đi lại buồn phiền thành bệnh nên cơ thể vô cùng suy nhược, làm cho thân thể cũng chịu không nổi sụt đi nhiều ký. Chiếc nhẫn cưới trên tay của nàng lỏng đến mức nó vừa rớt dưới sàn khi vẫn đang được nàng đeo trên tay, Chaeyoung muốn cúi xuống nhặt nó lại vô tình làm bể ly sữa lúc nãy vừa uống xong. Nàng cúi người xuống nhưng vẫn không nhặt được, còn dự định sẽ bước xuống giường, nàng đã khỏe hơn rất nhiều chắc sẽ không sao. Nhưng khi Chaeyoung còn chưa kịp đặt chân xuống, từ đâu đó có người ngay lập tức chạy đến đem nàng vào lòng nhốt lại.

"Bọn họ đâu rồi sao không ai canh chừng em, Chaeyoung em muốn làm gì chị giúp em, em không được bước xuống nữa, em không thể hù dọa chị giống như hôm đó nữa"

Cô thật sự tức giận bọn họ bỏ nàng ở lại một mình, cô tức giận Chaeyoung không quan tâm cơ thể của mình muốn đi xuống làm gì chứ. Cô dùng chất giọng rất lớn trong lần đầu tiên gặp lại nàng, Chaeyoung ở trong lòng của cô rõ ràng là đang khóc, vòng tay của cô càng ngày càng siết chặt lại, hơi thở của cô bởi vì cô đã chạy rất xa mà gấp gáp, nước mắt của cô lại chẳng phải là đau thương rơi xuống nữa.

"Chị về rồi, từ nay sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa hết, đừng khóc, đừng khóc...Chaeyoung"

"Em lại chờ được chị rồi...Lisa"

To be continued...

loading...

Danh sách chương: