137. Cách duy nhất cứu chị, đó chính là ra đi

Vài giọt sương còn đọng lại nơi tàn cây ngọn cỏ bị nắng mai hoà thành một vũng nước bé xíu xiu, âm thanh hoà ca ríu rít cứ đúng giờ đúng khắc lại vang lên. Mỗi một đêm người đó đều thích nhốt chặt nàng ở trong lòng của mình, chỉ cần cựa quậy một chút muốn nới lỏng ra liền nhăn mặt nhăn mài càng siết chặt hơn nữa. Hôm nay bên cạnh của Chaeyoung chỉ còn lại một chiếc gối ngay ngắn không người nằm. Chị ấy nếu như không phải tức giận đến cực điểm sẽ không bỏ lại nàng một mình trong tình cảnh này. Cả một đêm dài đến như vậy Chaeyoung cũng chưa từng chợp mắt được kể từ sau khi người đó được cho là đi công tác.      

"Mợ chủ, em làm xong bữa sáng rồi mợ có muốn ăn bây giờ hay không ?" - gia nhân cứ một lúc sẽ hé mở cánh cửa nhìn vào bên trong phòng, mợ chủ của họ kể từ đêm qua đều hết mực tĩnh lặng như vậy.                   

"Chị không muốn ăn"               

Chất giọng của nàng có một chút phát âm không rõ, nghe vào liền nghĩ đến ngay được nàng lại vừa khóc rồi. Cả thân thể lẫn tinh thần cực điểm tổn thương, tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng vô vị.            

"Mợ chủ, mợ như vậy cô chủ sẽ rất buồn"              

Bất cứ ai hôm qua chứng kiến cảnh Lisa bị giải đi theo hàng chục người cảnh sát đó đều không kìm được khoé mắt cay cay, không phải bởi vì run sợ mà chính hành động của cô. Cô chủ cứ đi được vài bước sẽ quay mặt sang nhìn lên lầu, hết lời căn dặn bọn họ nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng. Ánh mắt của cô chủ lúc đó nhìn vào sao mà thê lương đến lạ.           

"Chị ấy chỉ buồn khi nhìn thấy chị mà thôi"              

Chaeyoung ở trên giường nở một nụ cười khổ, ở trong tình huống như vậy nàng không biết phải làm sao mới nói rõ hết một lần. Hôm qua khi cô nhẫn tâm huỷ hoại nơi mềm yếu nhất của nàng, Chaeyoung đã không muốn màn đến ân oán gì nữa hét lên cho cô biết đó là ba của nàng. Nhưng không được, đau đến mức chỉ có thể để cho nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình, đã không hề nói được một câu nào đi vào trạng thái không còn nhận thức mọi thứ xung quanh.

"Mợ chủ, mợ đừng nói như vậy, mợ nằm nghỉ một lát ăn sau cũng được, cô chủ sẽ rất nhanh về với mợ mà"   

Gia nhân sau đó cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài sợ lại lỡ miệng nói ra chuyện của cô, có đánh chết họ cũng không tin cô chủ giết người đâu, đành phải nghe lời của cô tạm thời giấu nàng chuyện xảy ra tối hôm qua.

Đã qua một đêm nhưng hạ thể của nàng vẫn vô cùng đau nhức, chỉ cần nhích người mạnh một chút đều làm cho đôi chân mày nhíu chặt lại. Nàng nhìn thấy một vài tuýp thuốc mỡ liền cố gắng với lấy, còn nhớ rằng lúc trước mỗi lúc cùng cô ân ái thì người làm chuyện này chính là cô, lúc nào cũng cẩn thận lau sạch sẽ nơi đó cho nàng rồi thoa vào thuốc mỡ mới ôm lấy cả người của nàng đi vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao lại cảm thấy đau đến như vậy, đau đến mức chỉ muốn khóc thôi...           

Lại nói đến khi Lisa đi đến sở cảnh sát, cô vốn dĩ cho rằng bản thân nhất định quay trở về rất nhanh vì mình vốn dĩ vô tội. Nhưng khi đến đó tất cả sự tự tin của cô đều dần dần bị huỷ hoại, họ cho cô xem lại đoạn clip của chính mình cùng cô gái đó bước vào phòng, giữa bọn họ còn có vài hành động mập mờ cho đến khi cô cầm đèn ngủ đánh vào đầu cô gái đó. Trên chiếc đèn ngủ được cho là hung khí duy nhất in rõ dấu vân tay của cô.                      

"Không thể nào như vậy được"

Mặc dù chứng cứ dường như đều chống lại cô, nhưng Lisa vẫn một mực phủ định việc mình giết chết cô gái đó. Rõ ràng là có âm mưu từ trước, cớ sao lại nhất định chờ cô cùng cô gái đó vào phòng để quay clip còn gửi cho sở cảnh sát. Cô cũng không tự nguyện đi vào, lúc đó thần trí của cô rõ ràng không bình thường mới dẫn đến chuyện như vậy.

"Cô có thù oán gì với nạn nhân, tại sao lại ra tay sát hại" – những người đang lấy lời khai của cô chính là đã liên tục chia nhau ra hỏi từ tối hôm qua đến nay. Bọn họ cứ một chút lại tiến hành lấy khẩu cung, làm cho cô muốn phát điên lên thật sự.

"Các anh hỏi đủ chưa ? Tôi đã nói rất nhiều lần tôi không quen cô ấy, tôi bị cô ấy hạ thuốc đưa vào phòng lúc nào cũng không biết, sau đó tôi phát hiện cô ấy làm loạn trên người tôi nên mới dùng đèn ngủ đánh vào cô ấy, lực đánh không thể nào làm cô ấy chết được"

"Cô nói lúc đó cô không tỉnh táo làm sao cô biết mình có đánh chết người ta hay không ?"

"Lúc tôi đánh cô ấy còn không có máu làm sao chết, tôi bỏ vào phòng tắm cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, một lúc sau khi tôi ra thì không nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Tôi không có giấu cô ấy vào tủ gì cả"

Những câu hỏi giống nhau cứ lặp đi lặp lại liên tục làm cho cô không thể bình tĩnh nổi đánh mạnh xuống bàn, bọn họ lại viện cớ đó nói cô chống đối người thi hành công vụ. Lisa đã đưa ra yêu cầu mời luật sư của mình từ tối hôm qua. Nhưng đến sáng nay thì người đó mới được cho vào giúp cô phản bác lại sự buộc tội của phía cảnh sát.

Luật sư riêng của Lisa từng giúp cô cãi nhiều vụ kiện của C&L, nhưng lần này chính là một vụ án mạng có phần rất tàn bạo, chứng cứ buộc tội lại rõ ràng bất lợi cho Lisa. Không phải một hai câu liền trả lại công bằng cho cô, kết quả cuối cùng chính là luật sư cố gắng xem xét lại tất cả để có thể tìm ra manh mối giúp cô kháng án, nhưng trong khoảng thời gian đó Lisa vẫn bị giữ lại ở phòng tạm giam.

Mấy hôm nay chuyện của C&L đã vô cùng phiền phức, bây giờ Tổng giám đốc của công ty lại là nghi phạm của một vụ án giết người. Jisoo đã rất cố gắng sắp xếp lại chuyện của công ty, một vài đối tác có mối thân tình với chị ấy vẫn tiếp tục hợp tác cùng với C&L, thậm chí bọn họ còn ra sức thuyết phục diễn viên đang đóng những bộ phim đó tiếp tục gia hạn hợp đồng. Những tưởng dần dần mọi thứ sẽ đi vào quỷ đạo của nó, lại nhận được tin từ luật sư nói rằng Lisa đã bị giữ lại ở trại tạm giam.

"Lisa, tại sao mọi chuyện lại càng lúc càng rắc rối thế này ?"

Vừa nghe tin Lisa bị giam lại Jisoo đã ngay lập tức đi đến sở cảnh sát, nhìn thấy cô ở phòng tạm giam nét mặt vô cùng mệt mỏi cũng đủ biết bọn họ đã lại lấy khẩu cung phiền phức thế nào. Chuyện đến lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng chính là một sự sắp đặt nồng nặc mùi trả thù không biết là của ai ?

"Jisoo, em xin lỗi lại tiếp tục phải làm phiền chị, nhờ chị và Jennie chăm sóc cho hai mẹ con họ giúp em"   

Cô đứng cách Jisoo một song sắt ngăn lại của phòng tạm giam, trong ánh mắt bộc lộ rõ một sự mệt mỏi đến tận cùng. Chỉ có hơn ba ngày thôi, mọi chuyện đã đi đến bước sắp không thể cứu vãn được.

"Cho đến bao giờ em mới bỏ đi cái tính thích nhờ vả người khác, vợ con của mình thì phải tự mình chăm sóc. Còn chưa có gì đã muốn bỏ hết tất cả không màn đến nữa hay sao ?"

"Ngay cả luật sư cũng nói cơ hội của em không nhiều, cái bẫy này thật sự giăng ra làm em không thoát nổi. Bằng chứng rành rành ra đó, em có nói gì cũng chỉ vô ích"

"Luật sư không phải chỉ có một người, người này không được thì mời người khác"

"Jisoo, vấn đề ở chỗ không phải bọn chúng giỏi hay không ? Thật chất có kẻ luôn nhắm vào em, em cứ giải quyết xong việc này sẽ đến việc khác. Em rất mệt mỏi, rất mệt mỏi"

Cô đánh mạnh vào song sắt đầu gục vào cánh tay của mình người nấc lên thành từng tiếng, Jisoo vừa nhìn vào đã biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Người ở trong thế giới ngầm từ lâu đã xem tính mạng của mình giống như lông hồng, còn thứ được gọi là nặng tựa thái sơn chính là người mà họ yêu thương nhất, người đó cũng chỉ là điểm yếu của họ, chỉ cần việc gì liên quan đến người đó sẽ làm cho họ giống như một đứa trẻ vậy khóc đến mức rất đáng thương.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

"Chị hỏi em rốt cuộc có chuyện gì ? Bản thân em cũng không biết nữa. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp, tại sao phải như vậy chứ ?"

"Liên quan đến Chaeyoung ?"

Quả thật họ không phải đơn giản lại trở thành chị em tốt của nhau, một trong những người có thể đoán được tâm sự của cô không ai khác ngoài chị. Có lẽ họ cùng là một dạng người, nên chỉ cần vài câu nói đã có thể biết được chuyện gì đang xảy đến với cô.

"Mọi chuyện trong vòng mấy hôm nay đều do một người làm. Kẻ đó nhất định hận em đến tận xương tuỷ mới không tiếc hy sinh nhiều người như vậy. Chị biết không ? Một kẻ như vậy em ấy lại có thể thân thiết bên trong khách sạn, lại một mực ra sức bảo vệ cho hắn không cho em lại gần, rốt cuộc là chuyện gì vậy Jisoo ?"

"Chaeyoung không phải người như vậy, có khi nào là hiểu lầm hay không ? Em ấy nói như thế nào ?"

"Nói gì chứ ? Chính là một câu cũng không nói đến mối quan hệ với người đó, em ấy còn đem cho hắn chiếc nhẫn cầm quyền của Đầu Lâu Đỏ, em không biết cho đến cuối cùng em ấy trở về với em là có thật lòng hay không nữa ?"

Con người có những lúc yếu đuối đến mức sợ hãi tìm ra sự thật, nếu như hôm qua cô không bị giải đi và hôm nay không ở trong phòng tạm giam, sáng ra khi nàng thức giấc câu đầu tiên phải nói với Chaeyoung sẽ là gì ? Em đã bớt đau hay chưa ? Hay sẽ là em có thật lòng yêu thương chị hay không ? Thật sự là không dám đối mặt, thà rằng cho bản thân một sự nghi ngờ chỉ tồn tại 50%, cũng không muốn nghe được một câu nói sẽ xé nát vật thể đập liên hồi nơi lồng ngực.

Giết người cái gì ? Tử hình hay tù chung thân cô đều không quan tâm. Cô chỉ muốn biết nếu như Chaeyoung nhìn thấy cô như vậy sẽ có biểu hiện gì ? Hay khi cô vừa bị định tội, nàng đã có thể yên tâm cao chạy xa bay cùng người mà mình luôn luôn bảo vệ.

"Em dâu không phải là người như vậy ? Lisa, đừng tàn nhẫn đến mức nghi ngờ tình yêu của em ấy"

"Chị biết không ? Vợ của em ba năm trước cho dù em có chết cũng không tin em ấy phản bội em, nhưng mà Chaeyoung của lúc này..." – tấm lưng đã khó mà trơ trọi với không gian cô độc bao trùm, dựa sát vào bờ tường phía sau trượt xuống thành một đường ngồi bó gối, chỉ còn biết thở dài thành một tiếng khi khoé mắt vẫn còn dư âm nhuộm đỏ.

"Ký ức có thể mất đi, nhưng Cúc Hoạ Mi vẫn sẽ mãi là Cúc Hoạ Mi"

Có lẽ người trong cuộc luôn luôn có cái nhìn dễ dàng sai lệch, hoặc dã bởi vì sợ bị tổn thương đến mức tự tổn thương mình bằng những suy nghĩ điên khùng. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Chaeyoung như Lisa, nhưng chính bản thân Jisoo nhận ra rất rõ em dâu của mình luôn luôn nhìn Lisa bằng đôi mắt của ba năm trước. Đôi mắt cất giấu tất cả sự yêu thương thầm lặng như một đoá Cúc Hoạ Mi xinh đẹp nhất cũng là sâu đậm nhất.

"Em ấy có biết chuyện này hay không ?"

"Không biết, lúc em bị đưa đi em ấy vẫn còn ngủ, em đã căn dặn mọi người đừng nói, chị cũng như vậy"

"Yên tâm đi, không làm sẽ không ai ép tội được mình cả, trước mắt chị sẽ tìm những luật sư khác xem có khả quan hơn hay không ?"

Jisoo ở lại trại tạm giam đúng thời gian cho phép, sau khi ra khỏi đó không tránh lắc đầu ngao ngán, không phải bởi vì bất mãn trước thái độ bỏ cuộc của Lisa, mà bởi vì yên ấm chưa được bao lâu thì sóng gió lại tìm đến hai người em mà chị ấy yêu thương nhất.

Về phần của Liyoung mấy hôm nay đều được gửi sang nhà của Jisoo, việc đưa đón Liyoung đi học do một tay Jennie phụ trách vì Jisoo bận lo việc của công ty. Con bé nghe nói ba mẹ bận công việc liền ngoan ngoãn không đòi về nhà, mặc dù ở lại chơi với Jinsoo rất thích nhưng không ít lần cảm thấy nhớ ba mẹ mà có chút tủi thân.

Tuy vậy Liyoung bé nhỏ không bao giờ khóc, ngược lại vào tối hôm qua nó đã khóc đến mức dỗ hoài cũng không chịu nín. Nó nói trong mơ nhìn thấy ba mẹ của nó cãi nhau ầm ĩ, ba lại làm cho mẹ bỏ đi. Nhất quyết đòi cho bằng được hôm nay đi học về phải đưa nó về nhà thăm ba mẹ.

Lisa đã nhiều lần nói không được cho Liyoung về nhà trong giai đoạn này, cô lo sợ bọn chúng sẽ biết được Liyoung là con gái của cô tìm cách hãm hại. Nhưng Lisa lại không biết được rằng từ khi Kyung còn chưa về nước, tay mắt của ông ta vài lần bắt gặp cả nhà ba người họ ra bên ngoài ăn. Đứa bé đó từ lâu đã được điều tra ra địa điểm trường học của nó, sở dĩ ông ta mấy hôm nay không tìm đến Liyoung là lo sợ đụng tới giới hạn cuối cùng của Chaeyoung. Nhưng nếu như không còn cách nào khác thì ông ta vẫn hoàn toàn có thể ra tay, Liyoung dù gì cũng là người của nhà họ Manoban. 

------------------------------

Tại căn biệt thự của Lisa đã đến bữa trưa cũng không nhìn thấy Chaeyoung xuống dùng cơm, nàng vẫn như vậy co ro trên chính chiếc giường của mình. Đôi mắt mặc dù vẫn như vậy đóng chặt như thể chìm vào giấc ngủ, nhưng mọi thứ âm thanh đều lần lượt đi vào tai của nàng.

"Mợ chủ cứ như vậy sẽ không ổn, cô chủ nói sức khỏe của mợ vốn không tốt"

"Cô chủ sao đến bây giờ vẫn chưa về nữa, không biết có chuyện gì hay không ?"

Chaeyoung ở bên trong phòng cách một lớp cửa mở hé ra nghe rõ những gì họ nói, nàng muốn biết rốt cuộc là bọn họ đang giấu mình chuyện gì, không thể nào chỉ đơn giản rằng Lisa đi công tác.

"Cô chủ nhất định không có giết người, bọn họ chỉ nói nhảm"

"Nếu không có tại sao lại có nhiều cảnh sát đến nhà như vậy giải đi trong đêm"

"Cô nói nhỏ một chút, cô chủ đã căn dặn không được để mợ biết"

Xoảng...

Bọn họ vừa mới căn dặn nhau nhỏ tiếng hơn chưa được bao lâu, bên trong phòng đã nghe được một âm thanh đổ vỡ. Chaeyoung cả người đổ rạp trên sàn một tay ôm lấy bụng dưới của mình, sắc mặt xanh đến mức hù dọa bọn họ đôi chân sắp không đứng vững.

"Mợ chủ, mợ chủ" - trong vòng ngày hôm nay họ đã hai lần nhìn thấy Chaeyoung như vậy, lần này so với lúc sáng sớm còn có phần kích động hơn.

"Tại sao phải giấu chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói..."

Cánh tay của nàng bị mảnh vỡ từ chiếc ly vừa rớt xuống cắt trúng, máu loang lổ nơi tay áo của Chaeyoung. Gia nhân nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay cầm máu cho nàng. Chaeyoung sắc mặt tái nhợt không phải vì đau mà vô cùng lo lắng cho những gì vừa nghe thấy.

"Mợ chủ, cô chủ bị người ta tình nghi là thủ phạm giết người, tối hôm qua đã bị đưa về sở cảnh sát" - một cô gái giúp việc trẻ tuổi mau nước mắt, cô ấy không cần nhớ Lisa đã căn dặn như thế nào nữa.

"Không thể nào, nhất định là người đó"

Chaeyoung một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống đỡ thân thể của mình đứng dậy. Ánh mắt liên tục đảo quanh giường, như muốn tìm một thứ gì đó.

"Đâu rồi, ở đâu rồi ?"

"Mợ tìm gì vậy ?"

"Điện thoại của tôi, mau lên"

Chiếc điện thoại bị rớt xuống gầm giường từ lúc nào chẳng rõ, cuối cùng gia nhân cũng tìm được đưa đến tay của nàng. Một dãy số được bấm vào nhanh chóng, kết nối với một người từ lâu đã mỉm cười với thế cuộc.

"Giết người đền tội, con lại muốn chất vấn gì ở ta" - chất giọng của Kyung rõ ràng châm biếm, ông hiện tại chờ đến cái ngày đứa con duy nhất của họ Manoban phải bị tử hình.

"Đủ rồi, ba tha cho chị ấy đi, ba muốn ép con đến chết thì mới vừa lòng phải không ?"

"Muốn cứu nó chỉ có thể tùy vào con. Ta sẽ nhắn qua cho con địa chỉ. Nếu như con không tới sẽ tự biết hậu quả"

"Ba cho rằng con còn tin kẻ không giữ lời hứa hay sao ?"

"Kẻ không giữ lời là con, chiếc nhẫn làm giả cũng tinh xảo lắm"

Ông ta tức giận chủ động dập máy, sau đó điện thoại của nàng nhận được tin nhắn từ ông ấy. Bên trong bao gồm địa chỉ lẫn một vài lời giao ước :

"Ta nắm giữ đoạn clip chứng minh nó trong sạch. Muốn ta cứu Lisa thì tối hôm nay đến đây, ngày mai chúng ta sẽ cùng về Pháp. Con hết lựa chọn rồi Chaeyoung, chậm trễ thì Lisa chỉ có chờ chết mà thôi. Còn nữa, phải làm ra vẻ vô tình vô nghĩa phủi sạch mọi quan hệ với nó, ngay cả đến trại tạm giam gặp mặt cũng không được đi. Đây là cơ hội cuối cùng, con dám làm sai lời thì đừng trách ta tàn ác"

To be continued...

loading...

Danh sách chương: