135. Ly hôn thì đã sao? Tôi chưa bao giờ hết yêu em
Chiếc taxi đưa nàng đến địa chỉ khi lên xe đã đề cập, Chaeyoung không hề biết được rằng cô gắn con chip định vị lên sợi dây chuyền của nàng. Cố gắng nhanh chóng thương lượng với người đang ở toà khách sạn này, sau đó sẽ xem như chưa có gì xảy ra quay trở về biệt thự vì dạo gần đây mỗi lúc Lisa về đều là rất khuya.
Nàng bước vào đại sảnh của khách sạn nhận thấy có người đi đến gần mình, chính là cô gái đón Kyung tại sân bay vào mấy hôm trước, cô ta đưa cho nàng một tờ giấy chứng minh mình là người của ba nàng. Chaeyoung đi theo cô ta lên lầu 1 của khách sạn trong một trạng thái khá căng thẳng, cánh cửa mở ra bên trong chỉ có ba của nàng chứ không hề có thuộc hạ của ông ấy.
Kyung năm nay đã 46 tuổi, nhưng người khác nhìn vào ông ấy không thể đoán được số tuổi của ông. Vẫn là một người đàn ông cao to với thân hình săn chắc, nếu như không nhìn thấy vài sợi bạc trên đỉnh đầu vẫn có thể nhầm lẫn với thanh niên ở độ tuổi 30.
Khi cửa phòng mở ra ông ấy một thân ảnh ngồi trên ghế dài dường như là đang xem một thứ gì đó, nét mặt trầm tĩnh đến lạ không để cho người khác đoán ra được mình suy nghĩ gì.
"Cô đi ra bên ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Chaeyoung"
"Ông chủ, có chuyện gì gọi tôi một tiếng"
Cô gái đó đi ra bên ngoài sau khi đã cúi chào chủ nhân của mình, lúc cô ta dẫn Chaeyoung vào đây có quan sát nàng rất kỹ xem có đem vũ khí theo hay không ? Mặc dù nói là cha con nhưng nguyên tắc làm việc của cô ta là tuyệt đối không tin tưởng ai.
"Con ngồi xuống đi"
Ông không hề tỏ thái độ tức giận với Chaeyoung, có lẽ người duy nhất có thể làm cho ông lo lắng và yêu thương hết mực như vậy vẫn là nàng. Nhưng có lẽ bởi vì hận thù quá lớn chưa từng được hoá giải, lẫn nổi đau năm đó mất vợ mất con làm cho ông ấy đã hoá yêu thương thành ích kỷ. Không muốn để Chaeyoung rời xa mình thêm một lần nào nữa.
"Ba, tại sao lại phải đến nông nổi này, thật ra giữa hai người là có hận thù gì đến mức phải ra tay sát hại nhiều người như vậy"
Ngược lại người tỏ thái độ tức giận ném vỡ ly nước ông vừa mới đưa cho mình chính là Chaeyoung. Ba năm ở Pháp ông ấy không cho nàng đi ra bên ngoài nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ giận ông ấy. Là ông ấy yêu thương muốn bảo vệ cho nàng. Nhưng lần này thì sao ? Yêu thương đến mức ra tay sát hại hết người này đến người khác hay sao ?
"Con hiểu bao nhiêu về Lisa ? Nói cho ta nghe thử"
"Chị ấy ra sao con không cần biết, con chỉ biết chị ấy thật lòng yêu thương con"
"Lisa là cùng một loại người với ta, chính là thuộc về xã hội đen. Con có biết tiền nó kiếm được đều đổi bằng mạng của người khác, năm đó con bị người ta làm cho thừa sống thiếu chết chính là nhờ phúc phần của nó"
"Con đã nói là không cần biết" - Chaeyoung càng nghe càng cảm thấy đầu của mình đau không chịu nổi, nàng ngồi khuỵ xuống liên tục đưa tay lên không muốn nghe thêm nữa.
"Năm đó ta giúp đỡ ba của nó lên nắm quyền YG, nhưng cuối cùng lại bị hắn cho người truy sát. Cũng chính vì như thế ta không thể bảo vệ được con và mẹ con, nhà họ Manoban đem con về nuôi là do họ không biết con là con của ta, nếu không thì con cũng khó mà sống sót đến giờ này"
"Ba nói gì con không hiểu gì cả, ba đừng nói nữa, đừng nói nữa"
Câu chuyện của năm xưa giống như thượng đế đã sắp đặt sẵn, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, khó có thể nói lại rõ ràng trong một lần. Bản thân của Chaeyoung trước lúc mất trí đã không hề biết được những chuyện này, bây giờ lại càng không thể hiểu nổi. Nàng chỉ biết ông ấy rất hận nhà họ Manoban, còn nhà họ Manoban có đối với ông ấy như vậy hay không chỉ có nhà họ Manoban là hiểu rõ nhất.
"Ba cần chiếc nhẫn này chứ gì, con đưa cho ba, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng con nữa. Nếu như ba ép con đến bước đường cùng, một ngày nào đó ba sẽ nhìn thấy xác của con"
Nàng cố gắng gượng người ngồi dậy lấy chiếc nhẫn đó đưa cho ông ấy, Kyung chưa từng thấy qua chiếc nhẫn đó nên không thể phân biệt được cầm nó trên tay. Chaeyoung không muốn nán lại đó thêm nữa, ngay lập tức quay bước nắm lấy tay vặn cửa mở nó ra dự định bước đi.
"Tại sao con nhất mực không chịu nghe lời của ta, nó không phải là người tốt, nhà họ Manoban không có ai là người tốt cả"
"Chị ấy là loại người gì cũng được, chị ấy là chồng của con"
"Chồng ? Xém một chút ta quên mất con đã bị mất trí nhớ, nên không thể nhớ ra được con và nó đã ly hôn từ ba năm trước"
Vào năm đó khi Lisa đem Chaeyoung từ trong căn nhà gỗ mà Jongsuk đã nhốt nàng, ở trên xe cấp cứu nhìn thấy Chaeyoung đã bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy một tờ giấy. Tờ giấy đó chính là đơn ly hôn, khoảng khắc cô nhìn thấy nó trái tim giống như bị người ta moi ra từ lồng ngực dẫm cho vài lần. Cầm trên tay đơn ly hôn bản photo xé làm hai quăng ra ngoài cửa xe cấp cứu. Kyung cũng có mặt ở đó nhưng đợi đến lúc Lisa đi khỏi mới sai người nhặt tờ giấy đó lên xem. Cuối cùng đã biết được giữa con gái của ông và Lisa đã chính thức ly hôn. Có đôi khi chính là trùng hợp đến mức rất khó tin nhưng không có nghĩa là không thực tế.
"Ba nói dối"
Nàng không hề được nghe nói đến vấn đề này kể từ khi nàng mất trí, từ lúc nàng về Hàn Quốc gặp lại Lisa chị ấy đều gọi nàng là Vợ bé nhỏ. Chị ấy luôn nói họ là vợ chồng, lại không hề đề cập đến hai chữ ly hôn. Tại sao nghe đến hai chữ đó nước mắt từ đâu bắt đầu phủ ướt cả gương mặt của nàng, tại sao ở phía dưới lồng ngực trái tim bắt đầu kịch liệt đau đớn thế này. Giống như đã từng một lần trải qua cảm giác đau đớn như vậy.
"Con tin hay không cũng được, nhưng con và nó đã ly hôn rồi. Ngay cả chuyện này nó cũng giấu con, con lại cứ ngu muội nghe theo lời ngon tiếng ngọt của nó"
"Ba đừng nói nữa có được không ?"
Cửa phòng đã mở ra từ lúc Chaeyoung muốn đi khỏi đó, nhưng giờ phút này nàng lại đi không nổi mà ngã khuỵ xuống sàn nhà khóc đến mức rất đáng thương. Lisa từng nói với nàng rất nhiều lần rằng chị ấy yêu thương nàng, chính bản thân nàng cũng cảm nhận được điều đó mà. Tại sao giữa bọn họ lại phải đi đến quyết định ly hôn, thật ra ở quá khứ đã không hề tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ phải không ? Mấy lời yêu thương mà cô nói rốt cuộc còn đáng tin ?
Kyung nhìn thấy con gái của mình đau lòng như vậy thì càng trở nên hận Lisa hơn. Ông bước đến ôm chầm lấy Chaeyoung vào người của mình muốn an ủi nàng. Họ chính là hai cha con, bản thân lại quá mức chịu không nổi trước cú sốc tâm lý này nên nàng cũng ôm chặt lấy ông ấy để mặc cho nước mắt rơi rớt trên gương mặt ưa nhìn.
Khi Lisa tìm đến được khách sạn đó, theo như vị trí của con chip định vị xác định rõ số phòng, cô nép vào một góc khuất khi nhìn thấy có một cô gái kỳ lạ đi dọc hành lang. Đợi đến lúc cô gái đó đi đến gần mình mới tấn công bất ngờ đánh cô ta ngất xỉu đặt vào góc khuất nơi cầu thang bộ. Có vẻ như ông trời là một đạo diễn xuất sắc nhất của bộ phim về cuộc đời cô, ông ấy luôn luôn sắp đặt tình huống một cách trùng hợp đến mức không thể tượng tượng nổi.
Cửa phòng mở toang nhìn thấy người phụ nữ của mình ôm ấp cùng một người đàn ông khác ở ngay thềm cửa, cô lúc tìm đến khách sạn còn lo sợ nàng bị người khác hãm hại đem đến đây chứ không phải tự mình đi tới. Nhưng cuối cùng lại để cho cô nhìn thấy nàng gắt gao ôm lấy một người đàn ông không nhìn thấy sự hiện diện của mình.
"CHAEYOUNG..."
"Lisa, chạy đi, chạy đi"
Cô tức giận muốn xông đến giết chết người đàn ông đó, nhưng cô vừa mới chạy vào nàng đã lao đến kéo cô ra một khoảng cố tình để người đàn ông bên trong phòng trốn thoát. Sức lực của cô hiện tại vẫn chưa thể phục hồi như bình thường, nàng lại dùng hết sức kéo cô ra vì sợ ba của nàng sẽ giết chết cô.
Chaeyoung không hề hay biết Kyung hiện tại cũng không tốt lành gì, bản thân ông bị vết thương từ lồng ngực mãi không lành làm cho bản thân thật sự khá yếu. Ông tin tưởng Chaeyoung nhất định không bán đứng mình nên Lisa sẽ không tìm ra được chỗ này. Nếu như đem quá nhiều người vào khách sạn này sẽ bị nghi ngờ, chỉ để lại một thuộc hạ là cô gái đó giữ bên ngoài nhưng cuối cùng lại để hỏng chuyện. Ông ấy không biết được rằng Lisa đem bao nhiêu người đến đây, nhanh chóng đóng lại cửa phòng theo hướng cửa sổ từ lầu 1 leo ra bên ngoài khách sạn.
"Buông ra, buông ra"
Cô cố gắng đẩy nàng sang một bên nhưng rõ ràng bây giờ nàng mạnh hơn cô rất nhiều, khi Lisa thoát ra khỏi vòng tay của Chaeyoung mở cửa phòng chạy vào bên trong chỉ còn lại một chiếc cửa sổ mở toang. Cô tức giận đến mức nắm chặt lấy cả hai tay lòng bàn tay của mình nổi lên đầy gân guốc, đánh thật mạnh vào tường khi tia máu nổi đầy quanh đồng tử đen tuyền.
"CHAEYOUNG, LÀ SAO VẬY ? GIẢI THÍCH ĐI, GIẢI THÍCH ĐIIIIIII...."
Cô không kìm chế nổi sự tức giận dâng lên ngùn ngụt không có điểm dừng, ở trong phòng đập phá tất cả những thứ gì ngay tầm tay của mình. Trong khi cô cố gắng khắc chế dục vọng của mình với người khác, mặc kệ đầu óc quay cuồng mạo hiểm lái xe như điên đến đây để cứu nàng. Thì vợ của cô lại trong một căn phòng của khách sạn ôm ấp người khác, hết mực ngăn cản cô không cho làm hại đến người đàn ông đó. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với em vậy Chaeyoung ?
"Em không làm chuyện có lỗi với chị"
Giờ phút này nàng chỉ có thể nói cho cô biết một điều như vậy, lúc nãy không ai biết được ràng nàng đã lo sợ như thế nào. Một bên là ba một bên là chồng của mình, hai người đó giống như sắp lấy mạng của nhau vậy. Nàng khẳng định trong lúc đó nàng kéo cô ra không phải là bởi vì muốn bảo vệ ba của mình, mà lo sợ ba sẽ giết Lisa. Nhưng cô chỉ biết tức giận và tức giận...
"Em rốt cuộc đã giấu chị bao nhiêu chuyện, tại sao vậy Chaeyoung. Chị đối xử với em như vậy, em ở sau lưng chị làm loại chuyện này hay sao ? Em tại sao lại biến thành loại phụ nữ như vậy ?"
Ở trong men say còn sót lại lẫn sự tức giận dâng lên không kiểm soát được, cô không làm chủ được lời nói của mình liên tục chỉ trích nàng. Chaeyoung đứng trước mặt của cô đáng lẽ ra nên nói một câu minh oan cho mình, nhưng lời nói ra bởi vì sự tức giận lại mang hàm ý khiêu khích đến tột cùng.
"Phải, em chính là loại người bỏ mặc chồng mình gặp nạn đi mèo mã cùng người đàn ông khác. Chị cho rằng em là loại người như vậy có đúng không ? Hôm nay em không đến đây cũng chẳng biết được rằng chúng ta là loại vợ chồng đã ly hôn"
"Em nói cái gì, lặp lại một lần nữa xem"
Nếu như nàng không nói với cô hai chữ ly hôn cô cũng không muốn nhớ đến giữa họ từng xảy ra sự việc đáng tiếc này, một tờ giấy ly hôn cũng chỉ là phương thức cứu lại Chaeyoung ngày đó. Trong thâm tâm của cô giữa họ vẫn là vợ chồng mặc dù pháp lý từ lâu đã chẳng còn ràng buộc.
"Lisa chị còn muốn giấu em cho đến khi nào, chị lúc nào cũng nói yêu thương em nhưng cuối cùng giữa chúng ta đã đi đến tình cảnh như vậy. Tại sao vậy Lisa, tại sao vậy ?" – nàng là người đang chất vấn cô mà bản thân dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, Lisa ở trước mặt nàng bây giờ rốt cuộc đã từng phủ bỏ quan hệ vợ chồng với nàng hay sao ?
"Kẻ đó là ai tại sao lại biết chuyện của chúng ta, hắn có phải là kẻ đã đưa em đi ba năm hay không ?"
"Chúng ta cũng đã ly hôn rồi, em ở bên cạnh của ai chị không có quyền lên tiếng"
Ở trong một cuộc cãi vả ai cũng muốn giành phần hơn về mình, người ta cũng nói giận quá mất khôn. Chaeyoung tức giận Lisa không hiểu lý lẽ ghen tuông mù quáng, giận cô nghĩ bản thân của nàng là một người phụ nữ tệ hại đến như vậy, oán giận tại sao cô nhất định không nói lý do vì sao lại dẫn đến tình trạng ly hôn đó. Nhưng Chaeyoung lại không nghĩ rằng câu nói lúc tức giận của mình đã làm cho cô như phát điên lên.
Ngày trước cô từng nói với Chaeyoung trong tình yêu nếu nói tính xấu nhất của cô chính là chiếm hữu. Hãy tưởng tượng tình huống của cô lúc bấy giờ, nhìn thấy vợ của mình cùng một người đàn ông lạ mặt ôm ấp trong phòng khách sạn, lại hết mực bảo vệ cho người đó không cho cô đụng đến, bây giờ lại dùng lý do họ đã ly hôn để phủ nhận hoàn toàn sự yêu thương của cô, một mực bao che cho kẻ đã dẫn nàng ra khỏi cô trong ba năm. Giờ phút này đừng ai nói với cô bình tĩnh, là cô bình tĩnh không nổi nữa.
Lisa trong cơn tức giận tột điểm bao nhiêu sức lực hao tổn trước đó dường như đều có thể quay trở lại, thô bạo đẩy nàng xuống chiếc giường to lớn bên trong phòng khách sạn cật lực chiếm lấy nàng. Không có bước dạo đầu, không có nụ hôn thương yêu chiều chuộng. Cô xé nát chiếc quần con hoàn toàn khô ráo, đôi môi gặm nhấm nàng đến nhuộm ướt vị máu tanh.
Khi cô mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt vẫn không hề có ái dịch làm dịu đi cơn đau rát của Chaeyoung. Cứ một ngón rồi lại một ngón lấp đầy bên trong của nàng một cách khô khốc và thô bạo. Chaeyoung không biết được bản thân đã kịch liệt đau đớn như thế nào, kìm nén tất cả tiếng la hét đau đớn bằng những giọt nước mắt liên tục phủ trên đôi mắt mà Lisa luôn cho rằng là xinh đẹp nhất.
Bởi vì dục vọng trước đó từng bị ngấm thuốc kích dục vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, bởi vì tức giận cũng bởi vì quá yêu thương. Cô ở bên trong người con gái của mình thật nhanh thật mạnh, cô không cần biết người con gái ở phía dưới thân của cô đang run rẩy là bởi vì kích tình hay đau đớn.
"Ly hôn rồi thì đã sao, tôi chưa bao giờ hết yêu em. Park Chaeyoung, em cả đời chỉ có thể thuộc về một mình tôi, là của tôi"
Cô vẫn miệt mài hành hạ lấy thân thể người con gái mà cô yêu thương nhất, đôi môi liên tục mút mát lấy chiếc cổ khiêu khích của nàng, bên dưới liên tục ra vào nơi từ lâu đã vô cùng chật hẹp vì kích thước những ngón tay cứ tăng lên. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, cho đến khi nhận thấy bên trong của nàng gắt gao siết lấy từng ngón tay của cô, một dòng chất lỏng ươn ướt bắt đầu phủ lấy cho rằng nàng giống như mọi lần đã đạt tới đỉnh cao của ân ái.
Nhưng khi cô rút tay ra lại hoàn toàn bị hù doạ, từ giữa hai chân của Chaeyoung một dòng máu đỏ tươi nhuộm ướt cả hai cánh hoa của nàng chảy xuống. Thấm vào áo nệm loang ra thành một mảng, người con gái của cô đã bất tỉnh từ lúc nào.
To be continued...
loading...
Danh sách chương:
- 1. Trên giường em cũng chỉ là món đồ chơi (H)
- 2. Cúc Họa Mi - là khi tình yêu thầm lặng
- 3. Thử ngồi cảm nhận sự cô đơn của em
- 4. Ở bên cạnh em sao chỉ toàn dục vọng (H)
- 5. Vì mẹ chị ấy cũng là mẹ của con
- 6. Cả đời bắt em gánh chịu sự nhơ nhuốc
- 7. Tội lỗi của em đổi sắc Hoa Loa Kèn
- 8. Không thể mất hết thứ đẹp nhất của em
- 9. Và chị cứ luôn luôn tàn nhẫn như thế
- 10. Chaeyoung, Chaeyoung em có nhìn thấy không?
- 11. Chị có biết không? Kiếp này em là nến
- 12. Chúng ta đang đi một con đường được vẽ
- 13. Thử quay lại nhìn em
- 14. Dưới ánh trăng đó, từng có một lời thề
- 15. Chạm được môi người, có chạm được trái tim?
- 16. Một lời nói ra, cách xa ngàn dặm
- 17. Trong mắt mọi người, em đã thành dơ bẩn
- 18. Lần đầu tiên của em là cùng ai rên rỉ (H)
- 19. Băng lãnh ngàn năm cũng biến thành "hủ giấm"
- 20. Hãy xem như chị hai của em đã chết
- 21. Dục vọng căng tràn... lửa tình hừng hực đốt (H)
- 22. "Tiểu ác bá" dụng mưu giam cầm thiếu nữ
- 23. Tiểu mỹ thụ à, ai mới là hư đốn?
- 24. Mèo con, em cũng đòi thách thức?
- 25. Chị bỏ đi rồi, không sợ em chạy mất?
- 26. Đảo Jeju - Nơi đất trời gặp gỡ
- 27. Gặp lại người quen, bắt đầu cuộc sống mới
- 28. Chỉ cần hạnh phúc, yêu có gì là sai
- 29. Lili đáng ghét, không cho đè tiểu thụ
- 30. Cấm dục lâu ngày, em không còn muốn sống?
- 31. Uống nhầm Xuân Dược... rên rỉ "chị cứu em"(H)
- 32. Sự thật năm nào, không cùng chung dòng máu
- 33. Lại một lần nữa em lựa chọn trái tim
- 34. Không muốn trở về, cũng phải quay trở về
- 35. Ở trong YG, chất chồng tia máu
- 36. Mới đi một ngày đã thân tàn ma dại
- 37. Bỏ qua giận hờn đưa em đi đăng ký
- 38. Có một đứa em cùng cha khác mẹ
- 39. Không dám nhận ra ở sau lớp mặt nạ
- 40. M.D M.D - có phải em là Cúc Họa Mi?
- 41. Vì chị đi vào nơi ác quỷ sinh tồn
- 42. Muốn xuống địa ngục... chúng ta cùng nhau xuống
- 43. Nếu như có quả báu chị sẽ chịu thay em
- 44. Rải hạt gieo hoa - mong chúng ta mãi mãi
- 45. Ánh mắt năm xưa - một lần nữa chở về
- 46. Tình ngay lý gian đều một màn nhìn thấy
- 47. Say rượu loạn thân phải cần người dập lửa (H)
- 48. Phát tán vô độ sợ em chịu không nổi (H)
- 49. Đã có hy vọng chữa lành bệnh cho em
- 50. Em giận thật rồi làm sao tôi chịu nổi
- 51. Tỏ ra giận dỗi đổi lại càng thấy thương
- 52. Cùng chị đi Nhật Bản cuối cùng đúng hay sai?
- 53. Chỉ muốn được ôm em lâu thêm một chút
- 54. Hỏi có còn thương không? Sao thấy đắng trong lòng
- 55. Trả lại cho em những giọt máu đậm màu
- 56. Không cho phép tổn hại đôi mắt chị thương
- 57. Trở về gặp em chỉ muốn đem nhốt lại
- 58. Ở trong phòng tắm bị tước đoạt "bữa ăn"
- 59. Park Jiyeon - Park Chaeyoung
- 60. Tích tụ hận thù quyết tìm cho được
- 61. Cho em một vòng tay, phải giữ em thật chặt
- 62. Tuyết đã lạnh... sao em còn lạnh hơn?
- 63. Rảo quanh địa ngục... cá cược với tử thần
- 64. Cái gì gọi là "không muốn tỉnh lại"?
- 65. Đồng tử mở không to, nhưng vẫn rõ một người
- 66. Muốn chạm vào em một chút... đã có lúc khó khăn
- 67. Có phải đã chạm vào miệng của vết thương?
- 68. Muốn moi tim chị ra... xem nó có màu gì?
- 69. Gương vỡ lại lành - đã muốn nhanh như vậy?
- 70. Mèo thụ thụ... em tự mình mà giải thích đi
- 71. Ngủ thật ngon nhé đại hài tử dê xồm
- 72. Ở gốc cây Phong nói gõ hết nỗi lòng
- 73. Không muốn bị mai một, mở một khóa giữa đêm (H)
- 74. Gây án ngược gió, làm sập giường người ta (H)
- 75. Bị bắt tại trận phải đền bù thiệt hại
- 76. Tạm biệt thiên sơn, quay trở về trốn cũ
- 77. Bộ phim nổi tiếng do chính mình đảm nhận
- 78. Jinsoo của ta... con lại gây hoạ rồi
- 79. Con không có chị... đó chỉ là một đứa con hoang
- 80. Cung đường quen thuộc... e ngại bước chân vào
- 81. Ba hồn bảy vía đều bị hù bay mất
- 82. Cầu hôn không lãng mạn trực tiếp ở trên giường
- 83. Trước khi kết hôn phải chay giới ba ngày
- 84. Ở trong lễ đường viết hai chữ Yêu Thương
- 85. Giọt máu đêm tân hôn... hòa sắc đỏ khuê phòng (H)
- 86. Sau đêm tân hôn đưa giấy ly hôn?
- 87. Chồng của Chaeyoung hình như rất giàu có?
- 88. "Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?"
- 89. Số trời đã định cô có đến hai người vợ?
- 90. Quyết định có con phủ nhận lời bói toán
- 91. Khi vợ mang thai, ai là người khổ nhất?
- 92. Vợ chồng cãi nhau cuối giường sẽ làm lành (H)
- 93. Chính thức gặp nhau, vì sao không nổi sóng?
- 94. Nhìn thấy con rồi, tiểu thiên thần của mẹ
- 95. Cùng lúc nhập viện, chị lại ở cạnh người ta
- 96. Đừng để tôi bắt cô đi dạo quỷ môn quan
- 97. Thăm mộ Kim Jongin, khung cảnh chợt âm u
- 98. Không muốn nhuộm đỏ tay của chị giống như em
- 99. Oan gia ngõ hẹp, trời cũng muốn giúp ta
- 100. Chị em gặp lại nhau, hữu tình hay giả ý?
- 101. Thảm sát Manoban Gia, sự thật chưa từng tiết lộ
- 102. Điệu hổ ly sơn, rắn trong hang lộ mặt
- 103. Nếu không phải là chị, thà rằng tự mình kết liễu
- 104. Nếu như chỉ chết đi e rằng còn quá nhẹ
- 105. Cuối cùng cũng đi đến quyết định phải ly hôn
- 106. Ở giữa hai chân là dòng máu đỏ gợn người
- 107. Vợ bé nhỏ, em có nghe được tiếng khóc của con?
- 108. Liyoung, Liyoung - Lisa và Chaeyoung...
- 109. Vung tay đánh con mà tê tâm liệt phế
- 110. Mẫu tử tình thâm, vợ chồng sao đâm nhau một nhát?
- 111. Khi nhân gian này cuốn xoay, con tim em cũng đổi thay
- 112. Park Chaeyoung, chúng ta hẹn hò đi!
- 113. Đến lúc cao trào, tặng ngay gáo nước lạnh (H)
- 114. Gió thôi gợn sóng, trả lại mặt hồ yên ả
- 115. Sau này mẹ sẽ không để ai có thể ức hiếp con
- 116. Em có muốn trở thành diễn viên nổi tiếng của Wed đen?
- 117. Không dạy được em, có phí công làm chồng?
- 118. Lùi lại một bước, cũng là tiến lên hai bước
- 119. Chọc giận Vợ bé nhỏ là thú vui của Lisa
- 120. Một đêm đầu tiên đã cùng nhau lõa thể
- 121. Lisa ơi Lisa, chị đúng là sao quả tạ
- 122. Người nên giận là tôi, tại sao phải như vậy?
- 123. Đợi lâu đến như vậy, cuối cùng chỉ đợi được ưu phiền
- 124. Nước mắt cứ rơi, một ly rồi lại một ly vơi
- 125. Hãy cứ buông bỏ mình, hòa quyện với nhau đi (H)
- 126. Cứ bên nhau cho đến khi nào còn có thể
- 127. Tổng giám đốc phu nhân chăm sóc chồng mình
- 128. Đầu lâu đỏ là gì? M.D có phải là tôi không?
- 129. Dục vọng chiếm hữu chẳng phân biệt đúng sai (H)
- 130. Hận thù không thể bỏ xuống được quyết tâm quay về
- 131. Chọc giận ông xã đại nhân, vẫn có cách làm hòa
- 132. Gửi hàng đến tận nhà, khoe khoang hay thách thức?
- 133. Cho dù có chết con cũng không rời xa chị ấy
- 134. Tính đến tối hôm nay đã có ba người chết
- 135. Ly hôn thì đã sao? Tôi chưa bao giờ hết yêu em
- 136. Nghi ngờ là hung thủ, bị áp giải trong đêm
- 137. Cách duy nhất cứu chị, đó chính là ra đi
- 138. Ngoảnh mặt bước ra đi, vì ai rơi nước mắt?
- 139. Chưa qua hết đau thương, rơi chưa hết nước mắt
- 140. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng là em
- 141. Cuối cùng lại một lần nữa em chờ được chị rồi
- 142. Nhạc mẫu đại nhân cũng dám đuổi ra ngoài
- 143. Đi đúng phòng, thăm đúng người, nhưng lại sai thời điểm
- 144. Dường như cũng đã đến lúc đòi lại vài thứ
- 145. Ái ân cuồng nhiệt, quyết không chịu buông tha (H)
- 146. Mẹ hỏi Tiểu Liyoung có thích em bé nhỏ hay không?
- 147. Tổng giám đốc bắt chước người ta đi bấm lưỡi
- 148. Đại lễ tân hôn, cũng là sâm hỷ lâm môn
- 149. Cùng ngồi lại với nhau, thề nguyện đến kiếp sau (Đại kết cục)
- Ngoại truyện 1: Vợ bé nhỏ đừng giận mà, cho em nằm trên nè (H)
- Ngoại truyện 2: Tổng giám đốc phu nhân bị bệnh não cá vàng
- Ngoại truyện cuối: Giải quyết ân oán đưa nhau vào khách sạn (SM)