112. Park Chaeyoung, chúng ta hẹn hò đi!

Nàng vẫn nằm đó cho đến khi không còn người ở bên cạnh, nếu như là của thời gian trước sẽ không bao giờ để cho Chaeyoung ngủ qua 5 giờ 30 chiều, bởi vì Lisa tin cái câu "Mặt trời đè" gì đó của dân gian nên luôn đánh thức Chaeyoung dậy sớm hơn một chút.

Ấy vậy mà hôm nay cô lại để một mình nàng ngủ đến khi mặt trời khuất dạng, Chaeyoung thức dậy cũng là lúc cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ bị bóng tối bao trùm. Jeju không rực rỡ ánh đèn như thủ đô của nước Pháp nơi nàng đã trú ngụ ba năm, nhưng lại có một thứ ánh sáng vô hình nào đó làm cho nó không hề âm u lạnh lẽo.

Gượng người ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, căn phòng này thật nhỏ so với phòng của nàng tại Pháp. Nhưng nó lại sinh động hơn rất nhiều, ở trong này mặc dù chẳng có ai vẫn không hề trống trải. Chiếc bàn to lớn chiếm diện tích đặt ở cạnh chiếc giường nàng đang ngồi, bên trên có một cuốn sách hay thứ gì đó rất dày, không phải đâu...là khá nhiều cuốn giống như vậy nhưng có nhiều loại kích thước khác nhau.

Cô gái ở bên trong khung hình đó là ai vậy ? Nàng không thể nhìn rõ được bởi vì nó đặt quá nghiêng so với tầm nhìn của nàng. Chaeyoung cả người đau nhức vẫn cố gắng nhướng người lên một chút với lấy nó, là ai mà có vẻ quan trọng với chị ta như vậy nhỉ ? Còn đặt trong một khung hình đẹp như vậy ? Đột nhiên có một chút khó chịu với cô gái không thể thấy rõ mặt này.

"Mình sao ?"

Chaeyoung vừa đưa tầm mắt đặt ở phía dưới đôi chân mày có một chút nhíu lại liền phát hiện ra "cô gái đó" là mình. Có điều tại sao không chọn tấm nào đẹp một chút nhỉ ? Rõ ràng bên trong khung hình đó nàng mặc một cái đầm rộng thùng thình đứng trên một thảm cỏ tươi xanh đang đi tới, một tay của nàng tự luồn vào trong mái tóc xoăn dài uốn lượn của mình, một tay đặt ở trên chiếc bụng nhô lên thấy rõ, ở trên ngũ quan xinh đẹp đôi môi khắc hoạ một nụ cười thật tươi. Ờ thì...nhìn kỹ cũng đâu có xấu lắm đâu, chỉ có cái bụng là hơi to một chút. Có phải lúc này là mình đang mang Li...young không nhỉ ? Mà sao tên của nó lại na ná giống mình thế không biết ?

Không hiểu tại sao mới mấy phút trước Chaeyoung còn có vẻ khó chịu đó lại đột nhiên nở một nụ cười. Nếu như có ai đó đến nói với nàng rằng nàng đang cười chắc Chaeyoung sẽ cãi lại. Bởi vì nụ cười đó dường như trong vô thức chính nàng cũng không biết tại sao lại phát sinh nữa.

"Chaengie, em dậy rồi sao ?"

Không gian đang yên bình như thế đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh vừa vang lên từ phía cửa ra vào, Chaeyoung giật mình nhìn sang đó theo quán tính lại tiếp tục lùi ra sau, nhưng tình huống bây giờ nàng đang ngồi lên chiếc giường đó nên muốn lùi lại phải dùng cả chân và hai tay của mình chống đỡ. Cho đến khi không cẩn thận đụng trúng cánh tay đang băng bó của mình vào cạnh giường đã vô cùng đau đớn.

"Ahh..."

"Chị không có làm gì em hết đừng như vậy nữa được không Chaeyoung ? Đưa tay cho chị xem"

Lisa lúc vào đến đây trên tay còn cầm theo một tô gì đó khói bóc lên nghi ngút, hoá ra chính là cháo thịt bằm mà lúc mang thai Chaeyoung rất thích ăn. Lúc đó nàng cứ liên tục bắt cô phải nấu món này nên bây giờ cô nấu giỏi nhất chính là cháo thịt bằm, muốn nấu một lần nữa để dỗ dành Chaeyoung nhưng vừa nhìn thấy cô thì nàng đã vô tình làm cho mình đụng trúng vết thương. Lisa gấp gáp đặt tô cháo lên chiếc bàn to lớn bên cạnh, không nhìn ra được hôm nay nó trống trải vô cùng bởi vì thiếu một thứ gì đó. Thứ đó đang ở trong tay của Chaeyoung nhưng lại được giấu ra sau lưng của nàng.

"Tôi không sao hết, không được chạm vào tôi" - nàng vẫn một mực không muốn cô đến gần mình. Lúc người đó ngồi xuống bên cạnh, hô hấp của nàng còn có một chút khó khăn. Quả thật nàng rất sợ người này ở trong những mảng ký ức khủng khiếp đó.

"Chị không chạm vào nữa, đừng sợ, em ăn cháo nha, chị vừa mới nấu xong"

Nhìn thấy Chaeyoung xem mình bây giờ có khác gì ma quỷ, thật ra tại sao lại phải sợ cô đến như vậy chứ. Cố gắng xoa dịu trái tim đang kêu gào cho cô biết nó thật đau nhói, đôi tay run rẩy lấy tô cháo cô vừa đặt xuống đến trước mặt của mình. Dùng chiếc muỗng làm bằng gỗ khuấy nó lên một chút cho hơi nóng bay đi bớt.

"Tôi không đói"

"Em phải ăn mới có thể uống thuốc được, nếu không tối nay tay em sẽ rất đau nhức, ngoan đi Chaeyoung...em ăn xong chị sẽ ra ngoài được không ?" – cô cố gắng dỗ dành Chaeyoung, trong khi tay của cô đang đưa lên một muỗng ở trước mặt của nàng sau khi đã thổi cho nó nguội đi một chút.

"Tôi đã nói là không muốn ăn mà..."

Chỉ cần ở gần người này đều cảm thấy đầu của mình vô cùng đau nhức, không hiểu tại sao chỉ cần chị ta xuất hiện cảm xúc của nàng kịch liệt đấu tranh lẫn nhau làm cho nàng vô cùng khó chịu. Chaeyoung hất tay vào chiếc muỗng đang đặt trước khuôn miệng của mình, không ngờ lực tay lại mạnh đến mức hất luôn cả tô cháo trên tay còn lại của cô.

Chỉ nghe được âm thanh đổ vỡ của đồ đạc bể tan nát ở dưới sàn, không nghe được tiếng la nhỏ của người đang cầm nó.

Như vậy có nghĩa là không văng trúng chị ta rồi phải không ? Nàng lo lắng xoay qua nhìn lấy Lisa kèm theo một chút sự sợ hãi, nhưng người đó vẫn cứ như vậy chẳng biểu hiện gì cho nàng biết cuối cùng là có văng trúng hay không ?

"Xin lỗi, tôi..." - khi nghe âm thanh tô cháo đó rớt xuống sàn nhà xoay qua đã nhìn thấy Lisa đứng cách nàng xa hơn một khoảng, Chaeyoung muốn bước xuống xem thử nhưng đã bị cô ngăn lại.

"Đừng bước xuống, miếng vỡ sẽ cắt trúng chân của em, ngoan ngoãn ngồi đó đi Chaeyoung"

Không hiểu sao giờ phút này người đó không hề ngước mặt lên nhìn nàng, chỉ nói với nàng vài câu sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng. Mấy câu đó có phần như ra lệnh lại có phần giống cầu xin.

Khi Lisa bước ra ngoài cánh cửa cô vừa đóng lại, đưa bàn tay đã nhanh chóng giấu kín lại sau âm thanh vỡ vụn đó lên tầm mắt của mình. Không phải là văng trúng mà là cả tô cháo úp thẳng xuống tay của cô, nhiệt lượng lớn đến mức nó vô lực rung lên không giữ nổi chiếc tô đó mới để cho nó rớt xuống sàn nhà.

Không ai biết được rằng khoảnh khắc đó cô đau đớn như thế nào, chỉ có thể cắn chặt răng của mình cúi đầu xuống, đưa tay ra sau lùi xa thêm một chút để Chaeyoung không nhìn thấy sự bất thường của cô. Giờ phút này nó đã đỏ ửng hết cả lên, không phải...là đỏ đến phát sợ. Ngày đó ở nhà chú Hyun có phải cô cũng làm cho nàng đau đến như vậy hay không ? Bởi vì khi đó cô cũng đối với Chaeyoung như thế này, ông trời luôn công bằng – là cô tự mình chuốc lấy.

Một vài phút sau đó cô quay trở lại căn phòng sau khi đã để tay của mình dưới vòi nước lạnh, cố gắng khắc chế cảm giác nóng rát truyền đến những sợi dây thần kinh liên tục truyền đến. Trên tay còn cầm theo đồ gắp những thứ miễng tô đáng ghét đó đi, lau lau dọn dọn vẫn chỉ sử dụng có một tay nhưng Chaeyoung không hề biết được. Bởi vì cô cố tình đứng quay lưng lại với nàng, cật lực giấu đi nó và nàng thì không dám đối mặt với cô mà xoay sang một hướng khác. Cảm giác này vô cùng khó chịu, cả căn phòng chỉ có tiếng đồ vật va vào nhau, ngoài ra không còn một âm thanh nào khác...

Cô cứ liên tục đi ra đi vào căn phòng đó đến khi trả lại không gian sạch đẹp như lúc trước khi cô bê tô cháo đó vào. Lúc nãy cứ một chút sẽ nhìn thấy cô lại bước vào dọn dẹp, lần này chắc ra ngoài luôn rồi. Nhưng sau đó một lúc lại nhìn thấy cô bước vào một lần nữa, trên tay lại cầm theo một tô cháo khác mang hương vị như đã từng ăn rất nhiều lần trước đó. Nhưng lần này nó đã không còn khói bốc lên nghi ngút.

"Chaengie, chị sang nhà Jisoo đón con về đến giờ nó phải ăn cơm rồi, em ráng ăn một chút thôi cũng được rồi uống thuốc, chị để tất cả trên bàn em nhớ nha. Xin lỗi, nhưng chị phải khoá cửa phòng lại, chị không muốn mất em thêm một lần nào nữa, khi về chị sẽ mở nó ra"

Không có một âm thanh nào cho thấy Chaeyoung đáp trả lại cô, tiếng bước chân khô khốc lê dài một cách nặng nhọc, kết thúc bằng tiếng cửa phòng khoá lại từ bên ngoài. Đợi đến lúc không còn nghe bất cứ một âm thanh nào nữa, đưa tầm mắt đặt vào tô cháo mang theo một thứ hương vị đậm đà len lỏi vào trong khứu giác, vô thức cả hai tay bê nó lấy một muỗng chạm vào chóp lưỡi.

Lisa sau khi khoá lại cánh cửa đó một cách cẩn thận đã mặc chiếc áo khoác vào đi đến nhà của Jisoo, bình thường cho dù trời có lạnh đến thế nào đi nữa cô cũng không hề câu nệ mấy thứ này, nếu như có lấy cũng chỉ lấy cho Liyoung. Lạnh cỡ nào chứ ? Có lạnh bằng thứ đang ở sâu trong lồng ngực ba năm qua chưa từng có thứ gì sưởi ấm hay không ? Nhưng hôm nay cô phải mặc vào, còn chọn chiếc áo có tay dài một chút để che đậy một dấu vết nào đó.

"Em dâu có nhớ ra được chuyện gì hay chưa ?"

Jisoo đang ngồi chơi cùng Jinsoo và Liyoung nhìn thấy cô một thân đi qua, nhanh chóng bật dậy đi đến trước mặt của cô. Nhưng chị ấy không hề nhận được một câu trả lời nào, chỉ nhìn thấy cái lắc đầu thật nhẹ.

"Em mới qua hả ? Hai người con ở lại đây ăn luôn đi khỏi mắc công nấu nướng" - Jennie ở sau bếp chuẩn bị bữa tối, đi ra định nói với Liyoung ăn cơm luôn với Jinsoo, nhưng vừa ra đến đã nhìn thấy Lisa.

"Thôi em đưa Liyoung về, em không yên tâm để em ấy ở nhà một mình"

Jennie nghe đến đó cũng sực nhớ lại tình huống bây giờ, chắc có lẽ chị ấy đã quên mất sự việc xảy ra lúc chiều. Căn nhà đó bây giờ còn có thêm một Chaeyoung.

Thật đãng trí...

Jinsoo nhìn thấy Lisa đến đã biết đến lúc trả lại Tiểu Thụ Con rồi, Liyoung nhỏ hơn nó nhiều nên nó cũng không tốn nhiều sức để bế Liyoung đến trước mặt của Lisa.

"Lili, khi nào Chipmunk mới nhớ ra Lili, nếu không nhớ được Lili làm sao nhớ được con"

Tiểu Jinsoo không hề biết được Chaeyoung đã về vì khi đó nó phải chạy về nhà lấy thêm đồ chơi, đến lúc ba mẹ của nó về nói lại nó đã muốn ngay tức khắc đi gặp Chaeyoung. Nhưng cuối cùng lại bị cản lại ở nhà và biết được rằng trí nhớ của Chaeyoung thật sự có vấn đề.

"Rồi sẽ nhớ ra thôi" – cô đưa tay xoa nhè nhẹ lên đầu của nó, không biết là đang trấn an nó hay tự an ủi chính mình mà nở một nụ cười thật nhẹ.

Đón nhận Liyoung từ tay của Jinsoo quay lưng bước đi khi đã xin phép hai người họ ra về, nhưng cô chưa đi được bao lâu lại nghe được tiếng của Jisoo nặng nề ở phía sau.

"Nếu như em dâu thật sự không nhớ ra được thì sao ?"

Thân ảnh trước mặt của chị ấy, một người con gái bế đứa con của mình đã dừng lại một nhịp, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng tiếp tục bước đi. Không một ai nhìn thấy đôi mắt của cô giờ phút này lại long lanh...

"Mama ơi, mẹ sẽ nhớ mà phải không mama ? Lúc trước mama nói mẹ không chết cũng không chết thật đó" - Liyoung ở trong lòng của Lisa hướng mắt lên nhìn lấy cô, lúc này nó không muốn vạch trần một lần nữa cô đang khóc.

"Ừ, làm sao mà mẹ quên chúng ta được có phải không ? Mẹ chỉ đang muốn làm nũng một thời gian thôi, Liyoung cố gắng giúp mama làm cho mẹ nhớ ra chúng ta ha" - người ta hỏi cô, cô không trả lời còn hỏi ngược lại, cuối cùng là nhờ vả.

"Dạ, con biết rồi mà, mama ơi tay của mama lại dính màu"

Nó vừa đồng ý với cô không bao lâu lại nhìn thấy một tay của cô sắc màu đỏ đậm, mấy lúc cô vẽ tranh đều như vậy, mỗi lúc như vậy nó đều giúp cô lau đi. Nhưng mà trước giờ mama vẽ Cúc Hoạ Mi đâu có dùng đến màu đỏ...

"Ahhh"

Cô nói chuyện với nó không để ý đến bàn tay lộ ra khỏi lớp áo của mình, nó theo thói quen đưa bàn tay nhỏ xíu đó lên chùi đi cho cô, nhưng mà không thấy nó phai bớt lại nghe tiếng của cô dường như vừa la toáng lên.

Lisa không để cho nó chú ý đến thứ đó nữa, kiếm chuyện khác nói với nó trong khi nơi đó thật sự truyền lên cơn đau rát. Không nhắc cũng không nhớ, tại sao càng ngày càng đau vậy ?

Họ trở về nhà đều đầu tiên mà cô làm chính là mở khoá phòng cho Chaeyoung, còn cố ý mở ra một chút lén lút nhìn vào bên trong xem nàng có còn ở đó hay không ? Thật may mắn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Chaeyoung dường như đã ngủ rồi.

Trước khi đi vào cô đã muốn đặt Liyoung xuống, nhưng nó nhất định phải vào theo. Cuối cùng thoả hiệp rằng cô sẽ bế nó vào nhưng phải tuyệt đối im lặng. Cả hai rón rén đi vào bên trong, à không phải nên nói rằng một mình cô rón rén đi vào bế nó theo.

Bên trong thật sự có một thứ có thể cứu vớt được một phần nào đó tâm trạng bây giờ của cô, tô cháo trên bàn đã vơi đi một nửa, những vỉ thuốc thiếu mất một vài viên và ly nước cô để đó hoàn toàn đều đã được uống hết.

"Mama ơi, mẹ ngủ thấy thương ghê" - con nít đúng là con nít, không cần nhớ đã dùng hết danh dự ra cam đoan với cô như thế nào ở ngoài cửa. Nó mặc kệ mama của nó lo nhìn thứ gì trên bàn, nó chỉ muốn nhìn mẹ của nó thôi. Nhìn xong không chịu đựng được, giống như la cho cả thiên hạ biết mẹ của nó khi ngủ đáng yêu như thế nào.

"Suỵt..." - cô còn chưa kịp cười một cái cho sự "nghe lời" của Chaeyoung. Đã nghe thấy tiếng Liyoung vô cùng to lớn, cũng may nó không làm cho Chaeyoung thức dậy.

"Dạ..." - tiểu Liyoung biết mình vừa vi phạm lời hứa nên dựa người vào cô gần một chút, đặt ở vành tai của cô thủ thỉ một tiếng làm cho cô nhột muốn chết được.

Cả hai sau khi "thăm hỏi" xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài khép cửa lại. Theo như bình thường cả hai người sẽ dọn cơm ra trên bàn ngồi ăn, nhưng hôm nay Lisa lại múc ra mỗi người một tô ra trực tiếp ăn luôn ngoài. Mấy món hôm nay không phải làm từ cá nên không cần gỡ xương cho nó, Liyoung rất biết cách tự lập không cần phải lúc nào cũng bắt cô đút cho nó ăn.

"Mama ơi nếu như mẹ quên thiệt thì sao ?" - nó vừa ăn vừa hỏi cô, lắm lúc còn nhìn thấy trên vành môi nhỏ bé của nó đậu lại một hạt cơm.

"Liyoung đáng ghét này, con không để cho mama bớt buồn được một chút sao ?" - Lisa còn đang cảm nhận sự vui vẻ dư âm sau khi từ phòng Chaeyoung bước ra, ngay lập tức bị tạt thẳng vào một gáo nước lạnh mà.

"Con thấy đâu cần nhắc lại chuyện ngày xưa đâu mama, nhiều như vậy nhắc đến khi nào mới hết"

"Vậy chứ phải làm sao bây giờ ?"

Rõ ràng bây giờ cô là mama của nó mà, lý nào giống như đổi ngược vị trí cái gì cô cũng hỏi lại nó. Còn Liyoung bây giờ lại ngồi ra dáng vẻ hết sức đăm chiêu, kiểu hệt như người lớn đúng là không thể hiểu nổi.

"Bỏ mẹ luôn đi mama"

Phụt...

Cô bây giờ là muốn nghẹn đến chết vì không tiêu hoá được câu nói của đứa con này lẫn cơm trắng ở trong cổ họng của cô. Cũng may lúc nào ăn cơm cũng làm một ly nước, mặc cho vừa ăn vừa uống không tốt cho lắm nhưng tình huống này nó đang giúp cho cô. Sau khi lấy lại dáng vẻ lúc đầu mới trừng mắt nhìn lấy Liyoung.

"Dám kêu mama bỏ mẹ ? Con đi qua bên nhà Jinsoo chơi có đập trúng đầu vào chỗ nào không vậy ?"

"Không có đập trúng, bỏ đi rồi cua lại từ đầu khỏi nhắc đi nhắc lại chi cho mệt khà khà"

Trời đất thánh thần ơi đứa này còn là con của cô không vậy. Nó mới có một chút xíu như vậy ở đâu ra biết mấy thứ này. "Cua" ? Lisa suy nghĩ muốn nửa ngày không biết nó học được thứ này từ đâu.

"Ai dạy cho con mấy từ này hả ?"

"Jinsoo đó"

Đúng là không nói cũng không nhớ tên "tiểu ác bá" nhà Jisoo. Để Liyoung đi theo nó khó trách học luôn mấy thứ này mà. Nhất định ngày mai sẽ qua nhà dạy cho con Chicken đó một trận, con của Lisa cũng dám dạy hư.

Nhưng mà cũng không phải không có lý, đâu có cần ai dạy, nó là con của cô mà. Cô cũng có đàng hoàng gì hơn người ta đâu mà nói, thậm chí lúc trước mỗi lúc cô gần Chaeyoung đầu óc đều đen hơn mực, đi qua đó có khi còn bị con Chicken chọc ghẹo lại cô cũng không chừng. Bỏ đi...

"Mama ơi, ăn xong rồi"

Lisa mới ngồi đó suy nghĩ một chút ngay cả một muỗng cũng không ăn hết vậy mà nó lại giải quyết nhanh như vậy. Cô đưa nó ra nhà sau cất tô đi cũng giúp nó vệ sinh răng miệng sau khi ăn. Nhưng mà đầu óc của cô cứ liên tục nghĩ đến lời nói trẻ con của Liyoung : "Bỏ đi rồi cua lại". Được không trời ? Ủa mà bây giờ cô còn cái gì tệ hơn tình huống hiện tại nữa mà không dám thử.

"Manoban Liyoung..."

"Dạ"

"Hôm nay phá lệ một bữa cho con mượn điện thoại, ở trong phòng của con chơi game cho đến khi nào hết pin thì thôi, không có chuyện gì quan trọng cấm ra ngoài. Nếu như có ra ngoài mà nhìn thấy thứ gì cũng phải tự giác đi vào trong..."

"Dạ biết, đưa điện thoại lẹ đi mama" - trẻ con cuối cùng cũng là trẻ con, muốn tống nó sang chỗ khác cũng rất dễ dàng.

Căn phòng của nó được xây riêng, nhưng bình thường nó đều đòi ngủ với cô. Bây giờ phòng cô thì Chaeyoung đang ở bên trong, không thể để nó vào quấy rối được. Chỉ còn cách đem nó quay trở về phòng nó "tạm giam" một chút.

"Ủa sao mama chưa ra nữa ?" - Liyoung được đưa cho chiếc điện thoại vui mừng phóng lên chiếc nệm của nó liên tục cười khanh khách.

"Ờ tức là...tức là...đeo luôn tai nghe vào đi, nhưng mà nhớ không được bật lớn quá sẽ hư tai luôn đó"

"Dạ"

Lisa sau khi giải quyết xong phần trẻ em bây giờ là đến người lớn. Cô đi ra từ phòng Liyoung đột nhiên muốn rút lui, nói thì dễ thôi nhưng không xem xét lại bây giờ Chaeyoung ghét cô như vậy, nói cua chắc là cua được nhỉ ? Hơn hết ngày xưa cô có từng cua Chaeyoung đâu, cái con người đó là tự bám theo cô đến lúc cô yêu lại chứ bộ. Cua là phải làm cái gì trời ? Tặng hoa, tặng quà hay đưa đi chơi ? Thôi kệ đi lên mạng search vậy, nhưng mà cái điện thoại vừa cho nó mượn mất rồi. Bây giờ vào nói đưa điện thoại cho cô nó sẽ không đưa đâu lại còn mất mặt nữa chứ.

Ở bên ngoài phòng khách cô lấy hết chai rượu này đến chai rượu khác bày trước mặt, không phải là uống cho quên đi sự hành hạ về mặt tinh thần nữa, uống để lấy can đảm đi vào trong đó nói chuyện với Chaeyoung. Nhưng mà uống một lúc can đảm đâu không thấy lại thấy cô gục luôn trên mặt bàn.

Lại nói đến nàng đang yên ổn ngủ một giấc cứ nghe thấy tiếng động truyền đến, cuối cùng không ngủ lại được muốn đi ra ngoài vệ sinh. Không biết tên đó có về hay chưa ? Nếu như chị ta không về mình nguyên đêm phải nhịn sẽ chết rất khó coi.

Cũng may cánh cửa đã mở ra, nàng nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh ở đâu bởi vì đây là lần đầu bước vào trong nhà này. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện bước vào lại trong phòng, theo hướng mắt nhìn thấy Lisa đang nằm ở phòng khách. Có khi nào do mình chiếm dụng căn phòng này nên chị ta mới ngủ luôn ở bên ngoài không ?

Cuối cùng không biết như thế nào Chaeyoung lại đi đến đó, có mùi rượu vang toát ra từ những thứ chai đẹp đến mê hoặc đó cùng trên người của cô. Chaeyoung còn dự định kêu cô đi vào phòng ngủ, dĩ nhiên nàng sẽ ngủ lại ở đây. Nhưng cũng chính lúc này nhìn thấy trên mặt bàn truyền đến phần tay bị bỏng khá nặng đó của cô mà hoảng hồn. Lúc đó thật sự nàng làm cô bị thương...

Chaeyoung theo bản năng đi tìm thứ gì đó có thể giúp cô cũng được. Chợt nghĩ đến khi đó còn ở Pháp liên tục đập phá đồ đạc, có một lần cũng bị bỏng như thế này khi bác sĩ chưa đến kịp người giúp việc đã thoa thứ đó lên người nàng. Ở bên trong nhà bếp nàng lục lọi khắp mọi ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm kiếm được thứ nước trong trong mang một mùi chua đến tê hết cả răng – giấm ăn. Tìm kiếm thêm một cái tô to một chút đổ nó vào, may mắn lại tìm ra được chiếc khăn nhỏ nữa sau đó mang đến ngồi bên cạnh của cô.

Lisa vẫn như vậy từ trên ghế gục lên bàn, không biết có cảm nhận được không tay của cô vừa được người ta cẩn thận cầm lên, đặt vào một thứ gì đó bên trong có một dòng nước xoa dịu đi sự bỏng rát truyền đến trên tay của cô. Thật dễ chịu, dường như có những thứ mềm mại đang vuốt ve lên nó nữa...

Không còn bài xích hay tạm thời quên bài xích, chỉ biết vết thương này do chính mình gây ra. Để tay của cô vào đó còn sử dụng những ngón tay thon dài của mình chạm nhẹ vào nó, không biết làm để làm gì ? Cần gì phải tốt với chị ta, quá khứ chị là rất xấu với mình mà. Nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng Chaeyoung không dừng lại được hành động của mình.

Đến lúc nàng cho rằng ngâm như vậy đã đủ lau khô tay của cô sau đó đặt lên mặt bàn, dùng chiếc khăn mình vừa tìm được nhúng vào tô giấm đó đắp vào mu bàn đã bớt đi một chút sắc màu ghê gợn đó. Định sẽ đứng lên dọn dẹp chúng ra nhà sau, đột nhiên bị một lực đạo kéo xuống, đột ngột đến mức cảm thấy choáng váng đến lúc bình tĩnh lại đã yên ổn nằm ở dưới thân của người ta. Lại còn là ở dưới thân kẻ đáng ghét đó...

"Chị làm gì vậy hả ? Buông tôi ra..." - Chaeyoung phát hiện mình bị đè chặt đến nổi không thể nào thoát ra được, kẻ đáng ghét này lúc nãy còn ngủ sâu đến vậy mà.

"Chaengie, em còn câu nào khác không ? Mấy câu này em nói hoài nói hoài" - Lisa hơi thở nặng nề mang theo hương vị đặc hữu của rượu vang kề sát vành tai của Chaeyoung đáp trả.

"Chị lừa tôi, chị không có ngủ" – nàng cảm thấy giờ phút này mình rất đáng thương, rõ ràng đang yên đang lành đi ra đây làm cái gì cơ chứ. Lại còn tốn công quan tâm đến chị ta, để bây giờ cả người của nàng bị đè đến sắp không thở nổi, không biết từ bao giờ hai tay của nàng đều bị cô đưa lên đỉnh đầu giữ lại bằng một tay không cử động được. Hành động này sao giống như là sắp...

"Oan ức đó, chị có ngủ mà, nhưng mà cách đây mấy phút thì đúng là có thức, còn cảm nhận được em vuốt ve tay của người ta"

Lisa nhìn thấy Chaeyoung ở dưới người của mình gương mặt phiếm đỏ, mấy năm trước cô nhìn thấy hình ảnh này sẽ không còn đủ kiên nhẫn nói chuyện đâu. Ăn chay ba năm, bây giờ lại ở trong hoàn cảnh như vậy hơi thở của cô càng lúc càng trầm đục.

"Chị muốn làm gì ?" – đột nhiên đang nói chuyện lại đặt một tay lên vuốt ve lấy gương mặt nóng bừng của nàng, còn cố tình nâng cằm của nàng lên một chút kề sát đầu của cô vào.

"Muốn thương lượng với em một chút" – đúng là rượu vào lời ra, uống nhiều đến như vậy cuối cùng cũng có can đảm mà nói với con người đang nằm dưới mình rồi.

"Không có gì thương lượng cả, thả tôi ra...Lisa" - nàng còn chưa nói được bao nhiêu câu, thứ gì đó lành lạnh len lỏi từ dưới vạt áo của nàng đi lên chỗ đó còn ra sức nhàu nặn.

"Park Chaeyoung, chúng ta hẹn hò đi !"

"Ưn..."

Đâu đó trong ngôi nhà này âm thanh ám mụi liên tục vọng lên, nơi mềm mại đó của nàng ở dưới lòng bàn tay của cô không ngừng bị xoa nắn từ trong chiếc áo vẫn còn nguyên vẹn, đôi môi anh đào đỏ ửng trực tiếp bị cô nuốt vào trong từng hơi thở của mình. Bên trong khoang miệng cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi ma quái đó đang càn rỡ cuốn lấy lưỡi của nàng. Nóng quá, không được...Lisa thả tôi ra.

"Á...."

To be continued...

loading...

Danh sách chương: