111. Khi nhân gian này cuốn xoay, con tim em cũng đổi thay

Tất cả bọn họ đôi chân mày nhíu chặt nhìn lấy nàng giống như nàng vừa nói sai một thứ gì đó. Tại sao cái con người đứng ngoài cùng bên phải đôi mắt lại ngập tràn trong những giọt lệ ưu thương chực chờ rơi xuống.

Trong khoảnh khắc nàng xoay qua nhìn thấy ba con người đang chạy đến đã đặt sự chú ý lên một người. Đừng hỏi nàng tại sao bản thân nàng cũng không biết được, chỉ là sự tập trung đó rất nhanh đã lướt qua. Mặc dù vậy vẫn muốn ở nơi họ hỏi một câu để biết chính xác hơn người đó là ai trong số họ.

Nếu như bỏ tiểu Liyoung đang nắm chặt lấy tay của nàng thì hai người trong số đó là sửng sờ đứng yên một chỗ, chỉ có một người tiến từng bước lại phía của nàng đôi mắt to tròn như chìm trong biển nước.

"Vợ bé nhỏ, em không nhìn ra được chị ?" - tình huống này biểu thị cho điều gì vậy ? Là năm mũi tiêm ngày đó hay chính sự va đập ở phía dưới những bậc thang. Vợ bé nhỏ em có thể trách mắng chị, em có thể căm hờn chị, em có thể chán ghét chị nhưng xin em đừng bao giờ quên đi chị.

"Vợ bé nhỏ chỉ là một danh xưng gì đó hay thật sự tôi là vợ của chị ?"

Ở Paris khi Chaeyoung cầm trên tay bức tranh do Andrew mua tặng, cảm thấy dường như người có tên là Manoban Lalisa viết ra những dòng chữ đó để cho nàng. Nhưng cảm xúc mơ hồ hiện lên trong mảnh ký ức trắng xoá, làm cho nàng không biết được có phải người có tên "Chaeyoung" đó là nàng hay không ?

Chaeyoung bằng mọi giá bắt Andrew phải đưa mình đến cuộc triển lãm đó, nhưng nhân viên bán hàng nói đây là tranh được bác Yang gì đó mua lại từ người khác. Người này đều ghi ở tất cả các bức tranh trên tay của nàng lặp lại vô số lần ba từ "Chaengie", không biết biểu thị cho ý nghĩa gì ?

"Bình tĩnh đi Lisa, chắc có lẽ em dâu chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi phải không Chaeyoung ?" - Jisoo mặc dù không thể nào tin được có một ngày xảy ra loại chuyện như thế này, nhưng vẫn muốn cứu vãn lại tình huống lúc bấy giờ bằng một giả định rằng nàng chỉ muốn đùa giỡn với họ.

"Tôi không đùa giỡn, tôi muốn hỏi người này có phải chồng của tôi hay không ?"

"Chaeyoung em bị sao vậy ?" - Jennie vào năm đó chỉ được Jisoo kể lại rằng Chaeyoung đã được cứu lại từ trong tay của Jongsuk, nhưng ở bệnh viện đã có người tiếp tục bắt mất, chị ấy không hề biết Chaeyoung từng bị tiêm vào người những thứ chết người đó, cũng không biết được rằng đầu của nàng tổn thương trầm trọng sau một cú va đập liên hoàn.

Không còn nhìn thấy một Chaeyoung ở trong những mảnh ký ức của bọn họ luôn nhìn Lisa bằng một đôi mắt tràn ngập những yêu thương. Chaeyoung đẹp nhất chính là ở đôi mắt của mình, giờ đây sao nó giống như một mũi tên lần lượt nhắm thẳng đến trái tim chất chồng những tổn thương trong suốt ba năm của cô. Ánh mắt ngày xưa đã chẳng còn nhìn thấy nữa.

"Mẹ ơi, mẹ không biết con cũng không sao tại vì mama nói lúc con được sinh ra mẹ đã mất tích rồi, sao ngay cả mama mà mẹ cũng không biết luôn vậy mẹ ?"

Đứa bé chỉ hơn 3 tuổi ngước nhìn những con người cao lớn đứng ở trước mặt mình, cùng với người nó đang nắm lấy trong lòng bàn tay bé nhỏ mà vô cùng khó hiểu. Tại sao mama của nó khi gặp lại mẹ của nó không đến ôm ấp vào lòng giống như nó lúc nãy vậy ? Tại sao ba lại chỉ biết đứng đó khóc thôi, còn mẹ sao không có một chút vui mừng khi gặp lại mama ?

"Lisa, tôi có thể nói chuyện riêng với chị hay không ?" - nàng không hề biết được hai người đang giương tầm mắt khó hiểu đó nhìn mình là ai ? Nàng chỉ muốn nói chuyện với một người có thể biết rõ về nàng nhất của quá khứ.

"Jisoo, Jennie, em..."

Lisa từ lâu đã biết rõ không có cái gì gọi là đùa giỡn ở đây cả. Nếu như là Chaeyoung của ba năm trước biết được cô ở đây sẽ gọi to tên của cô khi còn chưa thấy được mặt, sau đó rúc cả người của mình vào trong người của cô khóc một trận bắt cô phải dỗ dành. Sẽ không bao giờ lãnh đạm như vậy đùa một trận với cô.

"Được rồi Lisa chị đưa Jennie về, em và Chaeyoung từ từ nói chuyện, trở về là được rồi mọi chuyện đều có cách giải quyết"

"Jisoo chị đem Liyoung qua bên đó giúp em một chút em sẽ đến đón nó, Liyoung ngoan đi qua nhà Jinsoo đi con"

"Dạ, mà mama phải giữ mẹ ở lại cho con nha mama"

"Ừ" - một tiếng phát ra không chú ý nghe sẽ không nghe rõ nữa, âm thanh khô khốc đến phát sợ khi cô không biết mình có làm được như lời mình đã hứa hay không ?

Hai người họ quay bước đi trở về nhà của mình cách đó một khoảng mà Chaeyoung vẫn chưa hề nói câu nào. Kể từ ba năm trước khi nàng không còn hiện diện trong tầm mắt của cô, không biết bao nhiêu đêm cô mơ thấy Chaeyoung trở về tìm cô, khi đó cô đều gắt gao ôm lấy nhân ảnh trước mặt mình không muốn buông ra dù một khắc nào nữa.

Nhưng khi mọi thứ bắt đầu từ trong những giấc mơ len lỏi ra ngoài đời thật, cô muốn ôm cũng chẳng còn dám bước đến để ôm. Em vẫn là em của hình hài sắc vóc, nhưng em đã chẳng còn là một Chaeyoung từng thuộc về chị nữa có phải không ?

Đôi mắt của Liyoung được thừa hưởng từ em, Chaeyoung của ba năm trước nhìn người khác bằng đôi mắt trong trẻo như một dòng suối ở chốn thiên nhiên không nhuốm chút bụi trần. Đôi mắt đó chỉ từng biến động khi em mang lên người chiếc mặt nạ của M.D giết bao nhiêu người cũng chỉ bởi một người. Thời khắc này không cần chiếc mặt nạ em cũng là một M.D lãnh đạm vô tình, nhưng kẻ chứng kiến sự lạnh nhạt này không còn là kẻ thù của em mà lại là người em từng yêu thương nhất.

"Không có gì muốn nói với chị sao ?" - kể từ lúc nào phải im lặng như vậy khi đứng cạnh nhau, cảm giác như thiêu đốt tất cả lục phủ ngũ tạng của cô. Cho dù bây giờ Chaeyoung có nói câu nào cũng như xuyên thẳng qua trái tim chưa hề lành lặn kể từ ba năm trước của cô, nhưng tại sao so với nó sự im lặng sẽ càng đáng sợ hơn.

"Tại sao kể từ lúc gặp tôi chị lại khóc nhiều đến như vậy ? Ở quá khứ tôi từng khiến chị buồn phiền hay sao ? Xin lỗi"

Lisa nghe đến hai từ cuối cùng mà đột nhiên nở một nụ cười chua chát, người con gái từng thuộc về cô không nên giữ lại thói quen này. Bởi vì em có lỗi gì đâu mà lúc nào cũng phải nói ra như vậy. Lisa phần lưng dựa vào tàn cây gần đó, khẽ thở dài vô tận lau đi dòng nước mắt đáng ghét của mình liên tục phủ đi ánh nhìn đến người con gái đối diện.

"Chaengie, em trở về đây gặp chị chính là muốn biết về quá khứ của em thôi phải không ? Còn cái gì gọi là tình yêu của em đã hoàn toàn xoá sạch ?"

"Tôi..."

"Đến đây, đi theo chị"

Người con gái ở trước mặt của nàng có vẻ như không phải là dạng người yếu đuối như vậy trong mắt của người khác. Nhưng tại sao lại cứ để những giọt nước nặng trĩu đó lăn dài trên gương mặt tiêu soái của mình. Nếu như không phải ở quá khứ làm cho chị ta buồn phiền thì từ nãy đến giờ mình có làm gì quá đáng hay không ? Dường như là không có...

Chaeyoung một mình suy nghĩ không nghe được Lisa vừa mới nói với mình tiếp theo là câu gì. Cho đến khi nâng tầm mắt lên nhìn thấy cô đang tiến về phía của mình theo quán tính lại lùi ra vài bước, nhưng vẫn không được bao xa thì cô đã nắm lấy cánh tay của nàng kéo đi.

"Chị đưa tôi đi đâu vậy ?" - nàng cảm thấy lực nắm ở cổ tay của mình rất chắc chắn nhưng lại có một phần không muốn nàng đau. Đang dựa cả người vào tán cây đó đột nhiên lại kéo nàng đi như vậy cũng chẳng biết muốn làm gì.

"Đi tìm lại chính em"

"Tôi tự đi được, chị buông tôi ra đi" – thật lòng mà nói cũng không phải là khó chịu lắm khi bị người ta kéo đi như vậy, nhưng mà mấy người đang ở dưới những cánh đồng đó đang nhìn họ lôi lôi kéo kéo. Thật khó coi...

"PARK CHAEYOUNG, EM NGOAN NGOÃN MỘT CHÚT"

Kể từ lúc gặp lại Chaeyoung nàng một câu cũng tôi hai câu cũng tôi. Ở Kyoto ngày đó đã hứa gì cơ chứ, đã bảo rằng không được xưng tôi với cô nữa mà. Lisa trong cơn tức giận quay sang chỉnh đốn lại Chaeyoung có phần hơi lớn tiếng, nhưng chợt phát hiện ra bây giờ người con gái này có còn nhớ được thứ gì nữa đâu. Cũng ngay lúc khi cô tiếp tục kéo nàng đi cảm nhận được cổ tay di chuyển theo lực kéo của cô khựng lại, đưa tầm mắt một lần nữa đặt ở phía sau nhìn thấy chân mày của Chaeyoung nhíu chặt lại đôi mắt đã bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ.

Đồ đáng ghét này làm cái gì vậy chứ ? Lúc nãy còn Vợ bé nhỏ này Chaengie nọ, có cần mới nói vài câu đã trở mặt như vậy không ? Làm cái gì đến nổi phải réo cả tên họ nàng ra thế. Quá khứ nhất định là nàng bị người ta ép lấy tên này rồi. Thật bất hạnh...

"Đừng khóc, chị không có cố ý la em" – Lisa nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Chaeyoung không biết biểu thị cho sự tức giận hay là sắp khóc nữa. Nhưng vẫn theo thói quen thường lệ áp đặt rằng nàng là đang muốn khóc nên chạm nhẹ vào khoé mắt dỗ dành con mèo nhỏ này.

"Có nhầm lẫn không vậy, đừng có cho rằng ai cũng mít ướt giống chị"

Chaeyoung nói xong cũng không để cho cô phản bác lại mình, trực tiếp giật cổ tay ra khỏi sự chặt chẽ đó của cô từng bước đi về phía trước, không biết có phải tức giận quá hay không lại cảm giác như mấy ngọn cỏ dưới đôi giày thể thao của nàng bị dẫm nát.

Khi Chaeyoung thoát khỏi tay của cô thì Lisa đã nhanh chóng đi theo, nhìn thấy những ngọn cỏ đó bị Chaeyoung giẫm đến đáng thương, nhưng lúc này lại có cảm giác như ngón tay vừa chạm vào khoé mắt Chaeyoung đúng là có chút ướt ướt, thì ra tức giận như vậy không phải bị cô la vô cớ mà tức giận vì bị cô nói trúng tim đen.

Chaeyoung lúc nãy đúng là xém một chút đã khóc rồi, có vẻ như mất trí nhưng thói quen thì khó mà bỏ được, có điều năng lực kiềm chế đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu như là của lúc trước, khi cô vô cớ la nàng không đến ba giây đã nhìn thấy con mèo đó bặm môi khóc bù lu bù loa lên, báo hại cô dỗ nửa ngày cũng không thèm nín khiến cô đau lòng chết luôn, nên rất ít khi nào cô dám la Chaeyoung.

Lại nói đến khi Chaeyoung tức giận không thèm đi theo cô, liên tục tiến về phía trước đến một lúc nhìn thấy hai ngã đường khác nhau đã khựng lại, muốn quay ra sau nhờ vả đồ đáng ghét đó nhưng lý trí không cho phép mất mặt như vậy.

"Chaengie, đã nói em ngoan ngoãn một chút"

"Buông tôi ra, Lisa, Lisa" - lần này nàng có cố giật lấy tay của mình nhưng cũng tốn công vô ích, lực kéo của cô vẫn có một chút ôn nhu nhưng rất khó mà thoát ra nữa.

"Tốt, cứ gọi như vậy cho đến khi nào em nhớ ra cái tên này đã từng có quá khứ gì với em"

Không biết đến cuối cùng hình ảnh lôi lôi kéo kéo đó xảy ra đến bao giờ, cho đến khi cả hai lên đến nơi từng khắc hoạ bức tranh đẹp nhất ở trong lòng của Lisa – đỉnh Jeju lộng gió. Chaeyoung đột nhiên có một chút sự khó chịu truyền lên từ đỉnh đầu.

"Em ngồi xuống đi, chị sẽ nói lại cho em biết lúc trước em là người như thế nào"

"Lisa..."

"Có chuyện gì à ?"

"Không có, chị nói đi" - cơn đau nhói truyền lên ở đỉnh đầu vài lần khi vừa đặt chân lên đây. Nhưng bây giờ cũng đã biến mất nên không muốn làm trì trệ câu chuyện của ngày xưa.

Lisa theo đó kể lại những gì đã từng xảy ra đối với họ, dĩ nhiên không thể chiếu lại tất cả những thước phim trong suốt bao nhiêu năm mà chỉ có thể kể lại những sự kiện quan trọng, khi cô vừa mới kể đến ngày hôm đó Chaeyoung thổ lộ với cô và cũng trong đêm đó là thảm sát Manoban Gia đã nghe được tiếng hét thất thanh của người bên cạnh.

"Aaaaaa......aaaaaa......"

Sự tê dại với cường độ nhỏ lúc nãy không còn thấy đâu, thay bằng một cơn đau buốt như búa bổ thẳng lên đầu của nàng, dường như tất cả dây thần kinh đang bị kéo căng ra tột độ, liên tục những hình ảnh lặp lại chất chồng pha tạp lẫn nhau, không xác định rõ bất cứ một thứ gì.

"Em sao vậy ?"

Chỉ vài phút trước nàng còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh của cô lắng nghe từng câu chuyện một. Không hiểu tại sao đột nhiên lại lao ra cách cô một khoảng khuỵ gối xuống liên tục ôm đầu la hét thất thanh. Cô sợ hãi chạy đến bên nàng nhưng Chaeyoung lập tức đứng dậy cố gắng lùi ra phía sau, đến khi lưng của nàng đập mạnh vào một tán cây to lớn, nước mắt liên tục phủ kín đôi mắt của mình liên tục xua đuổi cô.

"Đừng qua đây, đừng đến gần tôi....."

Lisa mặc kệ nàng không cho mình tiếp cận vẫn cố gắng đi về phía của nàng, nhưng cô còn chưa đến gần được Chaeyoung đã gượng người dùng hết sức lực của mình chạy đi hòng thoát khỏi tầm kiểm soát của cô. Cô nhìn thấy Chaeyoung cả hai tay đều ôm đầu bỏ chạy, đôi mắt gần như bởi vì quá đau đớn đã nhắm tịt lại cố gắng chịu đựng, Chaeyoung có vẻ như không biết mình phải chạy đi đâu chỉ cần ra khỏi con người này.

Những ký ức chất chồng lên nhau, tại sao khi có một chút sự rõ nét để nàng nhìn ra gương mặt kẻ đó đều đáng sợ như vậy, kẻ đó hành hạ nàng, xua đuổi nàng thậm chí là muốn giết chết nàng. Còn nàng ở trong những mảng ký ức đó đều chỉ biết khóc lóc không ngừng. Thật ra kẻ này ở quá khứ đều làm cho nàng thương tâm đến chết đi sống lại như vậy hay sao ? Vậy nàng còn tìm mọi cách trở về đây để làm cái gì ? Để đi lại vào vết xe đổ của mình hay sao ? Không bao giờ...

Chaeyoung bởi vì chạy đi trong một tình huống không còn tỉnh táo, không thể nhìn rõ được con đường trước mắt, cuối cùng đã trượt chân vào một gốc cây bị đốn từ lâu té lăn trên một con dốc nhỏ, cánh tay của nàng kéo lê trên những viên sỏi trải dài mà tươm ra từng hàng đỏ ửng.

"Chaeyoung, Chaeyoung..."

Cô đuổi theo chỉ cách Chaeyoung một khoảng bằng hai cánh tay, nhưng cô không lường trước được khi cô chạm vào nàng lại là lúc Chaeyoung té ngã ở trước mặt của cô. Tuy rằng chỉ là một cơn dốc nhỏ, nhưng Chaeyoung ở cuối con dốc đó lại nằm yên bất động làm cho cô như đánh rớt trái tim ra ngoài, lao xuống ôm lấy cả người con gái của cô vào trong lòng thật chặt. Nhìn thấy Chaeyoung ở thời điểm hiện tại không hề bất tỉnh mà chỉ khóc ngất không thể nào dừng lại.

"Em đau ở đâu hả ? Nói cho chị nghe đi đừng khóc nữa"

"Chị đừng chạm vào tôi, buông ra...." - nàng không muốn ở gần con người này, mặc cho thân thể đau nhức vẫn cố gắng dùng sức ở cánh tay của mình đánh mạnh vào người cô. Nhưng càng đánh người này càng gắt gao ôm lấy nàng, còn cảm nhận được từ cánh tay trái truyền đến người đó như đang giữ chặt lại.

Đừng nói đến sức lực bây giờ của Chaeyoung không hề mạnh, cho dù có muốn đánh chết cô cũng không hề oán thán. Chỉ muốn dùng hết tất cả sức lực mà mình đang có để giữ lấy nhân ảnh ở trong lòng của mình. Cho đến khi nhìn thấy những vết thương còn đang gớm máu từng mảng lớn giữ chặt lấy cánh tay của nàng không cho nàng đánh nữa.

"Chị buông ra, Lisa"

"KHÔNG BUÔNG"

Mặc cho Chaeyoung ở trong lòng của cô chống đối kịch liệt như thế nào cô cũng không nới lỏng tay của mình. Còn bế nàng đứng lên đi nhanh về phía trước. Theo trí nhớ của cô cuối con đường đó có một trạm y tế, vết thương trên cánh tay của nàng cô không thể lấy hết lớp đất cát đó ra được bởi vì sợ làm cho Chaeyoung đau. Chỉ có thể nhanh chóng đến đó cho người ta rửa sạch lại băng bó cẩn thận để không phải nhiễm trùng.

Tuy rằng Chaeyoung không bằng cân nặng của cô, sức khoẻ của cô lại vô cùng tốt. Trước đây không ít lần cô bế Chaeyoung đi từ dưới phòng khách lên lầu, nhưng khi đó nàng là vô cùng ngoan ngoãn. Ngược lại bây giờ có bao nhiêu sức còn tồn đọng lại Chaeyoung đều sử dụng để chống lại cô. Trên đoạn đường đó không biết bao nhiêu lần những giọt mồ hôi to lớn của cô rơi rớt trên khuôn mặt ưa nhìn, nhưng vòng tay của cô là chưa từng nới lỏng.

Ngày đó Chaeyoung từng nói với cô nhất định có một ngày nàng sẽ chịu quả báo cho tội ác mình từng gây ra, cô cũng nói rằng nếu như có quả báo cô sẽ chịu thay nàng. Quả báo của Chaeyoung cũng có thể xem như đoạn bi kịch kinh hoàng vào ba năm trước, còn quả báo của cô bắt đầu từ ba năm trước đã và đang diễn ra hàng ngày hàng giờ chưa từng dừng lại.

Còn tự an ủi mình một chút hy vọng mỏng manh sau khi đưa Chaeyoung đến đó kể lại chuyện xưa nàng sẽ nhớ ra mọi chuyện. Tình tiết như vậy đâu ít lần cô nhìn thấy qua phim ảnh đâu. Tại sao cho đến khi cô trở thành một nhân vật trong một bộ phim nào đó lại không đi được đến bối cảnh này. Chaeyoung có nhớ, nhưng là nhớ đến thứ gì tại sao lại thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy ?

Đầu của nàng rất đau, thân thể nàng vô cùng ê ẩm, nàng đã chống cự rất lâu cuối cùng vẫn không thể nào gượng nổi ngất ở trên vòng tay của cô. Từ sâu trong khoé mắt rớt xuống tay áo của một người nào đó những giọt nước mỏng manh.

Trạm xá vào một buổi chiều tắt nắng, đón nhận một nữ bệnh nhân xinh đẹp với thương tích to lớn ở trên cánh tay thon dài trắng mịn. Vết thương không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là nếu như không biết giữ gìn cẩn thận một chút rất có thể sẽ để lại những vết sẹo khó coi. Sau khi rửa sạch, sát trùng băng bó lại một cách cẩn thận còn nhận được một tuýp thuốc mỗi ngày hai lần thoa vào vùng vết thương khi đã kéo da non.

Kể từ lúc nàng được đưa vào trạm xá cho đến khi về nhà vẫn chìm vào một giấc ngủ say, trên chiếc giường to lớn bên trong phòng của cô, có một người sau khi đặt một người nằm xuống vẫn ngồi ở đó nhìn thật lâu. Nhìn cho rõ ngũ quan xinh đẹp chưa từng thay đổi sau ba năm trở về, nhìn để khắc sâu bóng hình chưa từng phai nhạt trong tâm trí của chị từ rất nhiều năm về trước. Nhìn để biết được rằng không chỉ là hiện thực mà len lỏi trong giấc mơ của em đã vô cùng bài xích chị.

"Đừng chạm vào tôi...buông ra...buông ra đi....Lisa...buông tôi ra"

Cô đưa những ngón tay thon dài của mình kéo nhẹ đôi chân mày đang lo sợ một thứ gì đó ở trong mơ mà không ngừng nhíu chặt, một tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đâm sâu từng ngón vào da thịt của chính mình cố gỡ nó ra. Áp chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đưa lên vành môi run rẩy của mình chạm vào một nụ hôn thật nhẹ, ấy vậy mà người đó dường như vẫn cảm nhận được giật phăng ra, thà để cho cánh tay vừa được băng bó của mình đập thẳng xuống nệm chứ cũng không muốn đặt trên tay của cô.

"Chaengie, nói cho chị biết chúng ta còn có thể hay không ?"

To be continued...

loading...

Danh sách chương: