110. Mẫu tử tình thâm, vợ chồng sao đâm nhau một nhát?

Thủ đô của nước Pháp vào một buổi tối lạnh lẽo đến bất cứ ai cũng muốn vùi mình vào trong những ổ chăn ấm áp. Ấy vậy mà vẫn có một cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đứng bên khung cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài, vóc dáng cộng dung nhan so với mấy năm trước không có bất kỳ một sự thay đổi nào, cái duy nhất cô ấy đánh mất chính là những hồi ức tốt đẹp pha lẫn chút đau thương.

Hình ảnh này làm cho cô ấy ở trong những mảnh trắng xoá vẽ ra một khung cảnh tương tự. Là cô ấy đang trông chờ điều gì ? Ở nơi được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" tại sao trong đôi mắt của cô ấy chỉ nhìn thấy những khoảng tối tăm, ánh sáng từ những toà nhà chọc trời, ánh sáng từ những ánh đèn lung linh huyền ảo, ánh sáng phát ra từ sự hạnh phúc của những cặp đôi đưa nhau đi dạo trên từng con phố. Vậy ánh sáng của cô ấy ở đâu ?

Căn nhà cô ấy đang ở có một người thường hay xưng hô với cô ấy là ba, ông nói cho cô ấy biết rằng cô ấy năm đó được Quỷ Y cứu chữa, mặc cho Quỷ Y nổi tiếng thiên hạ nhưng chỉ cần sơ xảy một chút cô ấy sẽ không qua khỏi. Não bộ cô ấy bị tổn thương do va đập nghiêm trọng còn chịu sự tác động lâu dài của thuốc an thần liều mạnh, cho dù có cứu lại được tính mạng của cô ấy cũng sẽ để lại di chứng.

Cô ấy rời khỏi Hàn Quốc trong một năm đầu tiên hoàn toàn hôn mê mặc dù Quỷ Y vẫn ra sức cứu chữa, một năm sau đó khi tỉnh dậy cô ấy lại trở nên điên loạn, khi tỉnh lại cô ấy đập phá mọi thứ liên tục ôm đầu của mình la hét và một năm nay cô ấy dần dần hồi phục khi Quỷ Y tìm về cho cô ấy một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất của nước Pháp.

Cô ấy của ba năm sau đã có thể có ý thức của một người bình thường nhưng hồi ức của cô ấy vẫn không thể trở về bình thường. Cô ấy chỉ biết người đàn ông đó là ba của mình, kẻ cứu chữa cho mình tên gọi là Quỷ Y, người con gái từng nói chuyện với cô ấy trong vòng một năm đó là bác sĩ tâm lý, còn có một cô gái ba thuê về thường xuyên ở trong phòng của cô ấy là để chăm sóc cho cô ấy. Thông qua lời nói của người ba này cô ấy biết mình có một cái tên, tên của cô ấy là Park Chaeyoung.

Người đàn ông đó lại bước vào trong phòng của nàng sau những tiếng gõ khô khốc, những tiếng bước chân trên đôi giày âu cũng dần dần truyền đến rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Giờ này rồi sao con còn chưa ngủ ?"

"Con ngủ rồi nhưng bị tiếng sấm bên ngoài làm cho thức giấc, hôm nay ba lại về muộn sao ?" - Chaeyoung ở bên cạnh khung cửa sổ quay lại tiếp chuyện cùng ông, nhìn thấy cả người ông lấm tấm những bọt nước li ti chắc ông vừa mới từ bên ngoài đi về.

"Ba có chuyện đột xuất phải ra ngoài chứ ba đã về từ lâu rồi, con giật mình rồi sao không ngủ lại ?"

Người đàn ông đó đã ở bên cạnh đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất trong vòng 3 năm. Nhưng Chaeyoung đối với ông cũng chưa tính được có bao nhiêu phần thân thiết.

"Con muốn nói chuyện với ba một chút được không ?"

Nàng đứng dựa lưng vào bức tường ở phía sau mình, bởi vì mưa bắt đầu to hơn, cùng với chiếc cửa sổ mở toang phả từng hơi nước lạnh lẽo vào phòng nên bức tường phía sau đó cũng làm nàng phát run, nhưng đột nhiên chỉ muốn đặt lưng vào nó giống như có một cái gì đó cho mình dựa dẫm.

"Ừm" - rất ít khi Chaeyoung chủ động nói chuyện với ông nên tâm trạng của ông có một chút căng thẳng. Mặc dù vậy vẫn đi đến chiếc ghế đặt bên trong phòng ngồi xuống.

"Con đeo nhẫn cưới, chồng của con là ai ?" - chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích bao nhiêu năm vẫn gắn chặt lên ngón tay thon dài của Chaeyoung, ánh sáng lấp lánh phát ra từ nó lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng người đã trao nó cho nàng là ai kể từ lúc nào nàng không còn nhớ nữa ?

"Chết rồi"

Ông lãnh đạm buông ra một câu khi nhắc đến người đó. Trong khoảng thời gian Lisa cho người điều tra tin tức của Chaeyoung, ông cũng cho người điều tra tin tức về mối quan hệ của hai người con gái này. Cuối cùng từ trong miệng của những người giúp việc bị Lisa đuổi đi lúc trước nói rằng con gái của ông là vợ Lisa. Một sự thật quá mức nghịch lý mà ông không thể nào chấp nhận được cũng không muốn nhắc lại.

"Trên bụng con có một vết sẹo do sinh mổ, vậy con của con đang ở đâu ?" – Chaeyoung mặc kệ ông trả lời như thế nào vẫn muốn hỏi tiếp một câu.

"Cũng đã chết rồi"

Ông tức giận khi nghe Chaeyoung hỏi tiếp câu này, bởi vì con gái của Chaeyoung chính là cháu ngoại của ông, nhưng nó mang họ Manoban. Nó là dòng dõi của Manoban Gia, người của Manoban Gia sẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào với ông.

Do tức giận những chuyện xưa cũ không muốn Chaeyoung tiếp tục hỏi đến nên ông đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, mặc dù vậy vẫn không không bỏ mặc sức khoẻ của Chaeyoung nhắc nhở con gái đóng lại chiếc cửa sổ kia. Nhưng khi ông vừa đi ra ngoài còn chưa kịp khoá cửa lại, bên trong chất giọng ngọt ngào lại cất lên thành từng câu nói.

"Nếu như ba muốn lừa gạt con thì đừng để con tự mình tìm ra sự thật, ba cứ nhốt con cho đến khi nào ba muốn, nhưng một khi con thật sự muốn đi ba có nhốt cũng không nhốt được"

Cũng sau câu nói đó nàng không hề nói thêm một câu nào nữa, từ phía cánh cửa truyền đến âm thanh có người đã đóng lại. Không cần ra xem cũng biết được rằng bên ngoài có bao nhiêu người đứng canh gác dưới danh nghĩa bảo vệ cho nàng. Hiện tại có thoát ra được cũng để làm gì ? Đi đâu ? Về đâu ? Tìm kiếm ai ?

Cánh cửa sổ bị nước mưa phủ kín cuối cùng cũng được nàng khoá lại, nhấn công tắc tắt đi chiếc đèn sáng rực rỡ bên trong phòng, bước lên giường nằm xuống với tay nhấn vào chiếc đèn ngủ ngay bên cạnh, nhưng mà...ánh sáng từ chiếc nhẫn không biết của ai đeo vào cùng chiếc vòng tay đính đá phát ra những sắc màu rực rỡ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng không cần bất cứ thứ gì soi sáng nữa, đêm hôm nay mưa to gió lớn đất trời quá ư lạnh lẽo, ở trong ổ chăn dày ấm áp khoé miệng vô thức nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp cũng chẳng biết tại sao ?

------------------------------

Jeju vào một buổi tối đất trời vô cùng lạnh lẽo mặc cho bây giờ đã bước sang không khí của mùa hè. Bắt đầu từ một tháng trước, cô cùng gia đình Jisoo đã đưa bọn trẻ rời thành phố đến đây sinh sống cho đến khi nào bọn chúng bắt đầu đi học lại.

Lúc trước cô từng hứa với một người chỉ cần cô ấy thích thì họ có thể ở đây cả đời cũng được. Nhưng chưa được bao lâu bệnh của người này lại tái phát, bọn họ phải quay trở về thành phố sau đó cùng nhau đi Nhật Bản chữa trị cho cô ấy. Ở Kyoto học được rằng tuyết không phải là thứ lạnh nhất khi thấm vào da thịt mà là sự cô đơn. Khi cô trốn chạy, cô ấy bằng mọi cách kéo cô quay trở về, để rồi đến lượt cô ấy nói đi liền đi đến ba năm. Cô ấy chính là vợ của cô là mẹ của Liyoung...

Còn nhớ ngày đó khi cô gieo trồng Cúc Hoạ Mi ở sau vườn đến khi nó mọc lên chỉ ra hoa được hai tuần liền tàn đi. Nhưng chậu Cúc Hoạ Mi của Chaeyoung không biết là giống loài gì, nó không nở phụ thuộc vào một mùa nào lại cứ nhìn thấy nó nở hoài như thế, cho dù có tàn đi những cành khác cũng bắt đầu kết nụ.

"Đây là tình yêu của em, chị có tìm cũng không ra được một chậu thứ hai đâu"

Cũng kể từ lúc đó cô bắt đầu lấy hạt của nó để gieo ra, ấy vậy mà nó cứ chết hoài. Cô chưa từng trồng được bất cứ một cây nào làm cho cô chán nản nên không trồng nữa, kể từ khi Chaeyoung mất tích cô đi đâu làm gì cũng sẽ để cái gọi là "tình yêu của em" đó ở bên cạnh của cô, ngày đó khi đi đến Jeju tìm Chaeyoung trong vô vọng cũng là lúc cho người xây cất căn nhà này, tự tay lấy hạt của Hoạ Mi gieo trồng vào khoảng trống trước sân, cuối cùng cũng có thể trồng được một vài cây, cũng không biết từ khi nào đến bây giờ quay trở lại nó đã mọc ra nhiều đến như vậy. Ba năm trôi qua, hoa nở lại hoa tàn...

Căn nhà của Jisoo cách nhà của cô một đoạn, Liyoung muốn sang nhà chơi với Jinsoo nên cô đưa nó đến đó sau đó tự mình quay về. Mặc dù Jisoo muốn đi ra bên ngoài nói chuyện với Lisa nhưng Jennie nói để cho cô yên tĩnh.

Một tháng rồi chị đến nơi này, không phải là nơi tình yêu bắt đầu của chúng ta đâu em nhỉ ? Mà là nơi tình yêu chấp nhận, chấp nhận quên đi luân thường đạo lý yêu em ruột của mình, ngày đó chúng ta đã cho rằng như vậy phải không em ? Hình ảnh của em vào mấy năm trước ở đỉnh núi lộng gió hoà lẫn với những đám mây nhiều màu sắc, những vệt nắng trải dài len lỏi qua chúng khắc hoạ ngũ quan xinh đẹp đến không còn chân thật. Đã lỡ bắt gặp khoảng khắc đẹp đẽ của một người...cả đời không thể yêu ai được.

Chaengie, lúc em theo chị đến Jeju đã không ít lần hỏi chị "Chị muốn làm gì vậy ?". Em sợ chị tiếp tục cuốn em vào một trò chơi không lối thoát mà em cho rằng chỉ mang tên của dục vọng, cho rằng chị đang muốn tiếp tục đùa giỡn cùng em. Để rồi cuối cùng ở chính nơi này em chấp nhận cùng chị hoà cùng một nụ hôn dài bất tận.

Ngày đó em nhìn thấy dì Han đến vạch trần thân phận của chúng ta trước mặt Jisoo, em sợ chị sẽ chùn bước em đã rời khỏi chị để không phải chứng kiến chị lại tiếp tục lạnh lùng với em. Ở nơi vực sâu vạn trượng em bước vào từng bước, em không gào khóc lên như thời em còn nhỏ, em chỉ để mặc những giọt nước mắt của mình cho gió cuốn đi, cũng may chị đã đến kịp nói với em rằng "Em không phải là em gái của Lisa, chúng ta không cùng chung huyết thống". Em đã ở trong lòng của chị khóc như thế nào có còn nhớ được hay không ? Lý do em khóc là gì chị vẫn còn nhớ rõ, em đã có quyền mang thai, có quyền sinh ra những đứa con cho chị. Chaeyoung à, chúng ta đã có Liyoung rồi sao em vẫn không nuôi ?

Một tháng rồi chị đến với Jeju, nơi này không có tiếng kèn xe inh ỏi cũng chẳng nghe thấy những tiếng rao hàng, nơi đâu đó trên từng ngôi nhà chị đã đi qua có người đang reo vui cũng có người than khóc. Đã sớm quên đi những ánh đèn thị thành mê hoặc sao chẳng thể nào quên được bóng hình của em.

Cô không nhớ được rằng cô đã đi qua bao nhiêu nơi ở đất trời Jeju lạnh lẽo, chỉ biết rằng lúc cô quay trở về đón Liyoung thì Jinsoo đã ngủ từ rất lâu rồi. Cô sợ đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ lạnh nên mượn đỡ một cái áo khoác dày của Jinsoo mặc ngoài áo khoác của Liyoung, dọc đường bế nó trở về nhà còn tưởng rằng nó sẽ ngủ ai ngờ đâu ngước xuống lại nhìn thấy nó đưa mắt nhìn vào cô.

"Mama khóc hả mama ?" - kể từ lúc nó được cô bế lên đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt khác lạ với lúc đi của cô nhưng nó không dám hỏi.

"Đâu có, con không thấy gió thổi rất to à, cay mắt quá nên nó mới đỏ như vậy"

"Mama ơi, mama đã dạy con không có được nói dối"

"Liyoung xấu xa này"

"Ngoan ngoan, mẹ nhìn thấy cũng sẽ rất buồn cho coi" - nó xoa xoa gương mặt của cô sau đó nhướng người lên hôn vào đôi mắt đỏ hoe đau rát đó của Lisa, cách này chính là cách cô từng dùng để dỗ mẹ của nó cũng như trong ba năm qua đã dùng để dỗ nó.

Lisa nhìn thấy nó như vậy cốc đầu nó một cách cưng chiều rồi quẹt nhanh giọt nước mắt không nghe lời trải xuống. Cả hai cùng nhau quay trở về căn nhà không to lớn như căn biệt thự tại thành phố nhưng chính vì không to lớn lắm nên không thấy lạnh lẽo. Cũng có xây thành nhiều phòng vậy mà hai mama cùng nhau chui rúc vào một phòng. Trước khi nó ngủ đều phải kể truyện cổ tích cho nó nghe.

--------------------------------

Buổi sáng hôm sau khi tất cả mọi người ở những cánh đồng trà xanh hát hò vui vẻ thì cô đã có mặt ở ngoài vườn, kể từ lúc cô đến Jeju ngoài việc đi lại những địa điểm lúc trước cũng không biết phải làm cái gì ? Ừ chắc là sẽ nói chuyện với Liyoung này hay dẫn Liyoung ra đồng xem mấy dì làm việc, ngồi canh chừng cho Liyoung chơi cùng đám trẻ con gần đó hoặc sẽ dẫn Liyoung sang nhà của Jinsoo. Nhưng mà bây giờ Liyoung vẫn còn chưa thức, một mình cô chẳng biết làm gì nên lại tiếp tục công việc cô đã làm vào mỗi buổi sớm trong một tháng nay. Chính là vẽ tranh, một thói quen chưa từng xuất hiện trong những ngày tháng trước đây, thậm chí nó từng là sở đoản của cô.

Cô tự học lấy kể từ lúc ở nhà chăm sóc cho Liyoung tính đến nay cũng đã được hai năm, cô của bây giờ không tính là thành thạo gì cho lắm nhưng có một thứ cô vẽ vô cùng có hồn, không phải người mà là vật, cảnh vật đang hiện diện trước mặt cô – từng đoá Cúc Hoạ Mi đang vui đùa trong gió.

Hôm nay ở Jeju mọi người đồn rằng có mấy người từ trên thành phố xuống sẽ vẽ hay chụp lại khung cảnh ở đây thành tranh đem triển lãm. Ngay từ hôm qua Lisa đã nghe nói đến nhưng không quan tâm lắm, cho đến khi nhìn thấy mọi người ra cánh đồng làm việc còn cố tình ăn mặc đẹp một chút mà phì cười. Một lúc sau cô nghe Liyoung giật mình khóc lớn mới chạy nhanh vào trong dỗ dành nó, khi đi ra nhìn thấy có một người đàn ông đang quay mặt lại với cô nhìn chằm chằm vào bức tranh.

"Ông là ai ? Tại sao lại vào nhà của tôi ?"

Người đàn ông đó nghe tiếng động quay lại nhìn thấy cô gái từ bên trong nhà đi ra, người con gái này vừa nhìn thấy đã cảm thấy khá quen. Cuối cùng cũng nhớ ra được cô ấy là ai ?

"Tổng giám đốc Manoban thì ra là cô" - người con gái cao cao tại thượng này ông từng gặp vào ba năm trước trên cương vị là Tổng giám đốc của Tập đoàn giải trí C&L. Nhưng dạo gần đây đến công ty lại rất ít thấy cô ấy, không hiểu sao lại có thể ở nơi này trong một căn nhà bình thường như vậy.

"Bác Yang, lâu rồi không gặp, xém chút nữa con còn tưởng bác là kẻ gian đó, bác vào nhà ngồi chơi" - người đàn ông này là một hoạ sĩ kiêm nhà thiết kế nổi tiếng mà công ty của cô từng chiêu mộ, nhưng ngày đó bác lại là một nghệ sĩ tự do không thích bị bó buộc. Do đó chỉ hợp đồng ngắn hạn một thời gian ở C&L.

"Bức tranh này là của Tổng giám đốc vẽ ?" – ông vẫn không từ bỏ bức tranh xuất thần ông nhìn thấy ở giá vẽ của cô mà tươi cười hỏi rõ.

"Cứ gọi con là Lisa, đây chỉ là cách tiêu khiển lúc nhàn rỗi thôi làm bác chê cười rồi" – cô vừa nói vừa nhấc một chiếc ghế trong nhà ra mời bác ngồi.

"Cô bán nó cho tôi được chứ ?"

"Con biết nó chẳng có giá trị gì với người khác nhưng con vẽ ra bằng cảm xúc của con, con chỉ muốn giữ nó lại cho riêng mình" - cô cũng theo hướng mắt của bác Yang nhìn vào bức tranh vừa hoàn thiện mà nở một nụ cười chua chát.

"Chính vì được vẽ ra bằng cảm xúc nên tôi mới mua, dạo gần đây tôi có mở một cuộc triển lãm tranh trải rộng ở nhiều nước trên thế giới, tôi rất muốn đem nó trưng bày ở phòng triển lãm của mình, tôi muốn khách hàng của tôi có thể cầm trên tay những tác phẩm tôi cho là đẹp nhất, nếu như cô muốn bán bao nhiêu bức tôi cũng mua hết"

"Con bán, con bán, con có thể vẽ thêm nữa được hay không ?" - Lisa chỉ sau vài câu nói của người đàn ông này nghĩ đến một vấn đề gì đó liên tục gật đầu đồng ý.

"Như vậy thì còn gì bằng nữa"

"Cám ơn bác"

Buổi tối hôm đó cô không còn đi khắp nơi hồi tưởng về những ký ức đã trải qua nữa, tập trung tất cả vào giá vẽ và những cây cọ đắt tiền. Liyoung nhìn thấy mama của nó đã ngồi ở đó đến hai tiếng, nó cũng xem không biết bao nhiêu bộ phim hoạt hình đến lúc muốn cô ru nó ngủ nên đi lại gần cô.

"Woa, mama vẽ thật đẹp...ủa mà sao nhìn giống mấy cây ở trước nhà mình vậy mama ? Còn vẽ nhiều ơi là nhiều nữa"

"Nếu thật sự có phép màu xảy ra, mama muốn nó có thể đến được tay của mẹ con"

"Vậy con giúp mama nha" – con bé vừa mới  nói xong đã xoăn tay áo lên cầm cây cọ bên cạnh, vẻ mặt còn vô cùng hưng phấn.

"Cái gì con cũng giống mẹ chỉ có một cái là không giống, mẹ con vẽ đẹp bao nhiêu thì con vẽ xấu bao nhiêu, đừng có làm hư tranh của mama đó"

Lisa không biết được rằng vừa dập tắt ý tốt của người khác, hình thức vô cùng tàn nhẫn là đụng chạm đến sự tự ái của người ta. Cô nói chuyện với nó muốn nửa ngày cũng không thấy nó đáp lại cô, xoay qua mới thấy con gái bé nhỏ của cô đưa mặt vào góc tường khoanh tay lại.

"Sao vậy Liyoung của mama ?" - cô mặc dù biết rõ nó như vậy chính là biểu hiện cho sự giận hờn nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo.

"Người ta muốn giúp, tự dưng chê người ta, người ta mới có ba tuổi mấy thôi sao vẽ đẹp được, mama hồi nhỏ cũng vậy thôi, mà con giận mama rồi không thèm nói chuyện với mama nữa"

Nó vài câu làm tâm lý của cô biến động, quả thật lúc nhỏ có bài tập vẽ nào về nhà đều bắt Chaeyoung vẽ dùm cô, cô so với Liyoung bây giờ còn không nhìn ra được là vẽ cái gì. Lại còn cái gì mà "Con giận mama rồi không thèm nói chuyện với mama nữa", "Em giận chị rồi không thèm nói chuyện với chị nữa". Vợ bé nhỏ em sinh ra đứa con y hệt em là muốn làm chị đau lòng đến chết có phải không ?

Cô hứa với con gái của mình sẽ không khóc nữa nên nhanh chóng lau đi dòng nước mắt thời khắc này hiện diện trên gương mặt của mình. Buông cọ xuống đi lại chỗ của Liyoung nhẹ giọng dỗ dành.

"Không thương mama hả ?"

"Thương"

"Vậy sao không thèm nói chuyện với mama ?"

"Ai bảo mama chê con"

"Xấu thật mà, bất quá sau này khi mẹ về mama nhờ mẹ dạy con vẽ nha, ngồi lâu đến như vậy nhức mỏi quá Liyoung đấm lưng dùm mama đi"

Lisa biết rõ con gái cứng miệng mềm lòng nên cố tình than nhức mỏi đi lên giường nằm xuống. Không lâu sau đã cảm nhận được từ phía tấm lưng của mình những nắm đấm bé xíu còn sợ làm cô đau. Vợ bé nhỏ thấy chị dạy con giỏi không ? Ngày xưa em còn dám nói sau này con sẽ bị chị dạy hư nữa đấy, em mà về chị đã đánh em một trận cho coi dám vu oan cho chồng của em hả ?

Quả thật cũng không tính là cô lừa Liyoung, cô thật sự nhức mỏi bởi vì đã vẽ từ rất lâu, giấc ngủ sâu chìm vào lúc nào cũng không biết. Liyoung ở phía sau lưng nhìn thấy cô ngủ cũng ngủ theo, hôm nay cô không có kể chuyện cổ tích cho nó nghe.

Những bức tranh được vẽ rất lâu từ trước đó hay những bức mới vẽ đều được cô để ở một nơi cẩn thận, chỉ có bức còn ở trên giá chưa kịp đem cất đó nếu như đi ra phía sau của nó sẽ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ  tương tự như những bức đã hoàn thành. Những dòng chữ này cô gởi đến Chaeyoung.

Trong suốt một tháng tiếp theo những bức tranh của cô cũng đã được bác Yang đem bán ở trong nước lẫn nước ngoài. Nghe bác ấy nói lại mọi người rất thích bức tranh vẽ loại hoa này. Mặc cho đến bây giờ vẫn không biết được nó có đến được tay của Chaeyoung hay không cô cũng muốn vẽ.

---------------------------

Ở nước Pháp xa xôi cũng đã qua một tháng cái ngày mà Kyung nói chuyện với con gái của mình. Kể từ lúc đó Chaeyoung chưa từng tiếp lời với ông một câu nào nữa. Mỗi bữa ăn được đem ra bên ngoài từ phòng Chaeyoung còn dư lại rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy con gái của ông sức khoẻ vốn yếu sẽ chịu không nổi. Cuối cùng ông đã mở cửa phòng cho Chaeyoung để nàng có thể ra ngoài, đương nhiên sẽ có người đi bên cạnh. Nhưng đến lúc này Chaeyoung lại chẳng muốn đi chỉ ở lì trong phòng không muốn tiếp xúc với ai.

"Chaeyoung hôm nay có bạn của ba qua chơi, nếu có thể con xuống dưới cùng với ba một chút" - người đàn ông cho những người đứng canh trước cửa phòng của Chaeyoung giải tán từ rất lâu, chỉ để lại một người giúp việc ở trong phòng không để cho Chaeyoung làm chuyện dại dột.

"Chaeyoung..."

"Con mệt, không muốn xuống..." - tiếng nói vọng ra từ bên trong có phần nhỏ nhẹ hơn thường ngày, không phải nàng chịu nhân nhượng mà thật sự đang lâm vào một trận sốt nhẹ.

"Có cần ba gọi bác sĩ đến cho con không ?" - trong một tháng nay đây là lần đầu tiên Chaeyoung nói chuyện với ông, Kyung bước vào phòng nhìn thấy con gái của mình ở trong ổ chăn lấm tấm vài giọt mồ hôi liền lo lắng.

"Không cần, ba ra ngoài đi con muốn nghỉ ngơi..."

Nhận thấy Chaeyoung ho khan một tràn liên tục lại có vẻ như tức giận ông cũng không nán lại nữa, dặn dò người hầu cố gắng chăm sóc cho Chaeyoung. Bước xuống dưới nhà ngồi lại trên bàn rượu đang tiếp hai vị khách đến chơi, cầm trên tay chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ đến kiểm tra cho Chaeyoung.

"Em ấy không khoẻ sao bác ?" - chàng trai trẻ cầm trên hộp quà còn dự định tặng cho Chaeyoung liền nghe được hình như nàng không thể xuống. Chàng trai này chính là con lai Hàn Pháp, người đàn ông bên cạnh là ba của anh ta cũng là bạn thân chí cốt của Kyung.

"Sức khoẻ của Chaeyoung dạo gần đây không tốt lắm, có vẻ như ta cứ nhốt nó ở trong nhà nên mới tụ ưu phiền thành bệnh"

"Nè Kyung, con gái lớn rồi cứ để nó ra ngoài chơi với bạn bè, hôm nay dắt theo Andrew đến để làm bạn cùng con gái anh không biết anh cho phép không vậy hahaha"

"Nếu như được cháu Andrew đây chịu làm bạn với nó là được rồi, tính tình của Chaeyoung không phải ai cũng chịu được"

"Con có thể lên thăm Chaeyoung không ?"

"Được, phòng của nó ở ngay trên lầu"

Chàng trai mang hai dòng máu cầm theo món quà đi lên cầu thang dẫn đến phòng của Chaeyoung, đưa tay gõ vào cánh cửa vài âm thanh khô khốc, từ trong phòng là tiếng nói có phần tức giận vọng ra.

"Con đã nói là không xuống rồi mà..."

"Anh là Andrew Son, con trai bạn của ba em, nghe em bệnh nên anh đến thăm em"

Chất giọng to lớn từ người ở bên ngoài truyền đến khiến cho Chaeyoung cảm giác vô cùng xa lạ. Trong ba năm qua không hề biết người nào có tên như vậy cả. Nàng nói với cô gái trẻ đang ở trong phòng của mình ra nói với anh ta nàng không muốn gặp bất cứ ai.

"Ngại quá cậu Andrew, nhưng tiểu thư thật sự mệt mỏi không muốn tiếp chuyện cùng ai cả" – cô gái trẻ đi ra bên ngoài nhìn thấy chàng trai trước mặt đúng là thiếu gia của hào môn, bộ quần áo trên người của anh ta người khác nhìn vào còn sợ làm dơ nó không có tiền đền, đôi mắt màu xanh ngọc chiếc mũi thanh cao, anh chàng này cao trên 1m85 cũng không khoa trương lắm. Lúc nói chuyện với anh còn phải ngước lên một khoảng.

"Không sao, tôi chỉ muốn vào thăm em ấy một chút nhưng Chaeyoung không thích thì thôi vậy, sẵn tiện cô đem thứ này vào tặng cho em ấy giúp tôi, bye"

Cô gái trẻ nhận món quà từ trên tay của anh ta cầm vào còn cảm thấy khá nặng tay, đi lại vào phòng vẫn thấy Chaeyoung nằm ở đó, cô ấy đem món quà lại trước mặt của nàng.

"Tiểu thư cậu Andrew tặng quà cho chị"

"Quăng đi"

"Không phải chứ tiểu thư, nó rất nặng tay đó ngay cả hộp quà cũng đẹp đến như vậy"

"Em thích thì cứ việc lấy"

"Hay em mở ra cho tiểu thư xem ha, nếu không thích đem bỏ đi cũng không muộn"

Cô gái trẻ dĩ nhiên không nhận nổi món quà này rồi, dự định sẽ mở nó ra cho Chaeyoung xem, còn tưởng đâu là thứ gì lại nặng tay đến như vậy cuối cùng lại là một bức tranh.

"Là tranh đó tiểu thư, vẽ loài hoa gì ấy nhỉ ?"

Chaeyoung ngay cả nhìn nó còn không muốn nhưng nghe cô gái này thắc mắc một điều gì đó nên cũng quay sang xem thử. Bức tranh từ trên tay của cô gái đó quay sang cho cô xem chính là loài hoa còn tồn đọng lại trong một phần ký ức không hiểu tại sao ?

"Cúc Hoạ Mi"

"Tiểu thư biết nó hả ?"

Loài hoa này được khắc hoạ vô cùng rõ nét lại mang thêm một phần cảm xúc gì đó không thể hiểu của người vẽ nên nó. Nàng vừa nhìn thấy đã vô cùng vui vẻ gượng người ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mãi mê ngắm nhìn nó. Còn tinh ý đến mức nhìn thấy phía dưới góc phải của bức tranh có một hàng chữ nổi cộm được đè nét từ phía sau. Cho đến khi đưa tay mở ra chiếc khung kim loại dòng chữ đó trực tiếp khắc hoạ ở đồng tử đen tròn vô cùng quen thuộc.

"Chaengie, nếu như em nhìn thấy thì quay trở về đi, chị rất nhớ em – Manoban Lalisa. Ngày...tháng...năm...chị đang ở Jeju"

Chaengie ? Lisa ? Jeju ? Tại sao đọc được những thứ này đầu của nàng lại bắt đầu có những biểu hiện vô cùng đau đớn. Bức tranh đổ rạp xuống chiếc chăn dày ấm áp, Chaeyoung hai tay ôm lấy đầu của mình mà nước mắt vô thức chảy ra từ lúc nào không biết, những thứ này là gì vậy ? Khó chịu quá....

"Tiểu thư, chị sao vậy ? Chị chờ một chút em đi gọi lão gia"

"Đừng gọi ba của tôi, gọi người đem tặng bức tranh này vào đây mau lên"

"Dạ"

Cô gái trẻ nhanh chóng chạy xuống dưới lầu nói rằng tiểu thư muốn gặp cậu Andrew, ba người đàn ông trong nhà đều vô cùng thắc mắc. Mới lúc nãy khi Andrew lên đó còn chưa được mấy phút đã đi xuống lại rồi kia mà. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chàng trai đó vẫn đi theo cô gái trẻ đi lên lại phòng của Chaeyoung. Phòng của tiểu thư trước giờ chỉ có cô gái trẻ này và lão gia là vào được bây giờ lại để cho người lạ vào đúng thật là hiếm có.

"Không ngờ được em lại muốn gặp anh ?" - chàng trai khí thế hơn người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài ở trong phòng của Chaeyoung chứ không dám lại gần giường của nàng.

"Anh mua bức tranh này ở đâu ?" - nàng mặc dù thân thể có một chút yếu ớt do cơn sốt hoành hành, vẫn cố gắng đi lại phía anh ta khi tay còn cầm theo bức tranh không còn khung nữa.

"Em đang bệnh ngồi xuống đi, anh mua nó trong một cuộc triển lãm tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, nghe nói cuộc triển lãm này gồm ở nhiều nước, dạo gần đây nó bao được tổ chức ở Pháp, anh đã phải dùng rất nhiều tiền để mua nó đó"

"Anh đưa tôi đến đó"

"Em đang bệnh đợi khi khác đã"

"Tôi muốn đến đó anh nghe không rõ sao ?"

"Vậy anh đưa em đi khám bệnh trước sau đó chở em qua nhà triển lãm, em không chịu thì anh đi xuống"

Andrew nhìn thấy Chaeyoung khi đứng lâu một chút còn có cảm giác sẽ ngã bất cứ lúc nào, rốt cuộc Chaeyoung cũng đồng ý với yêu cầu đó nói anh ấy ra ngoài đợi mình. Ở bên trong mặc dù thân thể có chút không thích hợp để tắm rửa nhưng không thể như vậy mà ra đường. Nàng ngâm một ít nước nóng sau đó mặc trang phục chỉnh tề, tóc tai chảy vào từng lọn không thiết tha trang điểm, chỉ như vậy bước ra bên ngoài cũng làm cho Andrew cảm thấy cô gái này như một dòng suối trong trẻo ngọt ngào.

"Ba, bác Kyung con đưa Chaeyoung ra ngoài dạo một chút được không ? Sẵn tiện sẽ chở em ấy đến gặp bác sĩ"

"Đi bao lâu cũng được con trai, có gì ba sẽ gọi cho tài xế đến đón không cần gấp"

"Chaeyoung đây là thẻ ba làm cho con, thích gì thì cứ việc mua lấy"

Tấm thẻ đó thật ra ông ấy từng đưa cho Chaeyoung vào lúc trước, nhưng từ lâu nàng không còn hứng thú với việc đó bởi vì ra ngoài nàng cũng không biết mình sẽ tìm ai để hỏi về thân thế của mình. Nhưng bây giờ thì khác nàng đi lại phía ông ấy tiếp nhận tấm thẻ sau đó giả vờ thân thiết với Andrew để cả hai đi ra xe của anh ấy.

Cả hai như vậy đi ra bên ngoài mà không có bất cứ một người nào đi theo với nhiệm vụ trông chừng đại tiểu thư này. Ở Pháp ai không biết dòng dõi Andrew là hoàng thân quốc thích, đi với cậu ấy còn có thể xảy ra chuyện gì ?

Theo như lời giao ước lúc đầu Andrew đưa Chaeyoung đến một phòng khám gần với khu vực triển lãm tranh, họ cho rằng bởi vì nàng tích tụ ưu phiền nên mới sinh ra bệnh, nếu cứ như vậy trở về tình trạng mất ý thức của lúc trước sẽ có khả năng rất cao. Kê cho Chaeyoung những bài thuốc hạ sốt, bồi bổ cơ thể cộng với thuốc trị suy nhược thần kinh sau đó cả hai di chuyển ra xe đến nơi Andrew mua được bức tranh đó.

"Cho hỏi bức tranh mà cô nói vẽ Cúc Hoạ Mi tôi mua buổi sáng còn hay không vậy ?" - bởi vì nơi triển lãm này là của người Hàn Quốc nên Andrew không cần giao thiệp bằng tiếng Pháp.

"Vẫn còn ba bức mà bác ấy giữ lại để làm quà cho bạn của mình tại đây ạ"

"Tôi muốn mua" – Chaeyoung còn sợ rằng nó sẽ được bán đi, bởi vì theo như Andrew nói khi trình làng mấy bức tranh đó thì mọi người đều giành giật với giá tiền cao ngất ngưởng để mua.

"Xin lỗi nhưng bác ấy không bán nữa ạ"

"Không nghe cô ấy nói hả, cô ấy muốn mua, mấy người không bán có tin qua một đêm cũng khỏi bán mấy bức khác nữa không ?"

"Cậu Andrew không cần phải làm khó chúng tôi như vậy chứ" - vào buổi sáng cũng chính là cô ấy bán bức tranh đó cho Andrew. Cũng nghe qua người này chính là đại thiếu gia của danh gia vọng tộc tại Pháp, muốn gây sự cũng không thể gây sự với cậu ấy.

"Vậy tôi chỉ muốn xem qua nó có được không ?" - Cái tên Andrew này tuy mới tiếp xúc một chút cũng đủ biết hắn nói được sẽ làm được, nàng không giải quyết nhất định hắn sẽ quậy nát chỗ này.

"Dạ được chứ ạ, nó ở hướng này"

Ba bức tranh theo yêu cầu của Andrew cô gái đó đành phải tháo khung xuống để Chaeyoung nhìn vào ba hàng chữ tương tự như bức của mình.

"Chaengie, em đang ở đâu vậy ? Em không nhớ chị và con hay sao ? Trở về đi Chaeyoung. Ngày...tháng...năm – Jeju"

"Chaengie, chỉ còn một tháng nữa Liyoung sẽ vào học lớp chồi, nó nói muốn em đưa nó đi học. Em không trở về con sẽ lại bị người ta ức hiếp. Ngày...tháng...năm – Jeju"

"Chaengie, chị đã vẽ đến rất nhiều, rất nhiều không biết có đến được tay của em không nữa, ba năm rồi sao chị vẫn còn yêu em. Em trở về giải thích rõ ràng đi em bỏ bùa chị đúng không ? Ngày...tháng...năm – Jeju"

Không hiểu sao khi Chaeyoung đọc đến từng dòng chữ rõ nét đó trên mặt của nàng đột nhiên có thứ gì đó chảy xuống. Nàng khóc sao ? Sao lại khóc vì cái người này cơ chứ ? Tại sao trong này lại có tên của nàng, rõ ràng là họ gửi nó đến cho nàng có phải không ?

"Andrew, tôi muốn đến Jeju" – lúc nàng xem bức tranh đó cầm thẳng đứng nên hai người còn lại không biết được nàng đang xem cái gì.

"Jeju là ở nơi nào vậy ?" - Andrew từ nhỏ sống ở Pháp nên đối với địa điểm này nghe qua có phần xa lạ.

"Jeju ở Hàn Quốc, nơi có đỉnh núi nổi tiếng đấy ạ" - cô bán hàng vẫn vui vẻ trả lời vị khách khó trị này.

"Chaeyoung xem xong chưa ra xe anh nói chuyện"

Cả hai từ khu triển lãm bước ra xe mà tâm trạng của Chaeyoung vẫn không thể nào bình ổn. Mặc dù trong những ký ức mơ hồ vẫn không vẽ ra được bất cứ hình ảnh nào về người đó nhưng tại sao vẫn muốn đi tìm.

"Em đến Hàn Quốc làm gì ?"

"Tìm người, nếu như anh không thể giúp tôi về đó cũng hy vọng đừng nói điều này với ba của tôi"

"Anh giúp em đến Hàn Quốc nhưng điều kiện là khi nào sức khoẻ của em hồi phục lại đã"

"Tôi không có chuyện gì nghiêm trọng cả ? Tôi muốn về ngay bây giờ"

"Tìm người khác giúp em, anh không giúp"

Cuối cùng vẫn là Chaeyoung đồng ý với yêu cầu này, khi nàng trở về cố gắng ăn uống một cách đàng hoàng nhất có thể, số thuốc cũng vơi dần làm cho Kyung vô cùng hài lòng. Mỗi một lần Andrew đến tìm thì Chaeyoung cũng không đuổi anh ta nữa.

Ngày hôm đó Kyung có việc đi nước khác trong vòng ba ngày cùng với ba của Andrew, buổi tối hôm đó Andrew đến nhà chơi cũng theo kế hoạch sẽ dẫn Chaeyoung ra ngoài thừa cơ bỏ trốn. Nhưng Kyung rất đa nghi, ông rời khỏi nhà thì cấm Chaeyoung không được ra ngoài, cho dù có đi với ai đi nữa nên cho người canh gác xung quanh căn nhà của mình.

"Cậu Andrew, ông chủ đã dặn tiểu thư phải ở nhà"

"Tránh ra" - trước giờ anh ta làm việc không thích vòng vo, không có chuyện đi năn nỉ kẻ khác, cản trở thì cứ sử dụng vũ lực ra giải quyết. Cậu ta vừa đánh vừa kéo theo Chaeyoung chạy ở phía sau, nhưng cuối cùng quay lại nhìn cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô gái tưởng chừng như chân yếu tay mềm lại đòn nào ra đòn đó, ra tay mạnh dạn đánh đám người muốn bắt nàng lại nằm la liệt dưới sàn.

"Chaeyoung, em biết đánh nhau luôn hả ?"

"Anh là bà tám sao nói nhiều vậy, không đi một lát sẽ lại có một đám người kéo đến"

Bởi vì ở Pháp tất cả lực lượng của Kyung đều ở tổ chức, chỉ còn lại một vài người là canh chừng căn nhà của ông. Bình thường nhà này cũng ít ai biết, không ngờ lại dẫn sói vào nhà, không đánh giá đến việc Andrew vào một ngày sẽ dắt con gái của ông trốn mất.

Chiếc siêu xe dùng gần như đạt đến mã lực cao nhất của mình để chạy đến nơi đặt phi cơ riêng của Andrew Son. Đúng là gia đình hoàng tộc thật mà, mới có hơn nàng một tuổi mà đã sở hữu một chiếc phi cơ đẹp đến như vậy.

"Chết rồi, tôi không có giấy tờ làm sao đi được"

"Em đi phi cơ riêng của anh ai dám bắt em vậy ?"

"Có được không ?"

"Em mới là bà tám, anh là ai mà thèm gạt em"

Cả hai nhanh chóng di chuyển lên chiếc máy bay siêu sang chảnh của dõng dõi nhà Andrew này lao lên bầu trời trong đêm tối. Chuyến bay chỉ bao gồm phi công và hai con người ngồi ở hàng ghế tách biệt nhau. Andrew mệt mỏi cả ngày do làm việc thay cho ba của mình, tối đến lại phải đánh nhau mới đem Chaeyoung ra được nên vừa yên ổn ngồi xuống ghế đã ngủ một giấc dài, chỉ còn lại Chaeyoung đưa mắt ra khoảng trời mênh mông không biết được nơi mình cần đến là ở hướng nào nữa. Cũng chẳng biết chính xác là khi nào mới đến, ấy vậy mà muốn ngủ một giấc đôi mắt đó vẫn không nghe lời.

------------------------

Lúc Chaeyoung tỉnh dậy đã thấy mình yên ổn ngồi trên taxi, xoay tầm mắt qua liền thấy Andrew nhìn mình không chớp mắt.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy hả ?"

"Em không biết đọc chữ à ? Tự nhìn ra ngoài đi"

Quả thật những bản hiệu của các cửa hàng hai bên đường đều ghi bằng tiếng Hàn, Chaeyoung còn dự định hỏi rằng khi nào sẽ đến Jeju thì xe của họ đã đậu trước một khách sạn to lớn, khi trốn về đây bởi vì quá gấp gáp nên không hề đem theo hành lý nên phục vụ khách sạn cũng không cần quá phiền phức để đưa họ vào. Andrew đi đến chỗ của tiếp tân nói vài câu đã cầm theo hai chìa khoá phòng dẫn Chaeyoung lên lầu.

"Anh dẫn tôi lên đây làm gì ?"

"Trai gái vô khách sạn còn để làm gì nữa ? Nói chứ em vào phòng nghỉ ngơi đi rồi chiều một chút chúng ta đi Jeju"

"Ai nói tôi sẽ đi Jeju với anh, đến đây được rồi tôi tự biết đón xe đi"

"Em yêu bây giờ là đang vắt chanh bỏ vỏ hả ? Em kêu anh đến đây rồi bỏ đi như không quen như vậy lỡ anh gặp người xấu thì sao ?"

"Anh là người tốt chắc ? Anh dám kêu tôi hai tiếng em yêu nữa thì coi chừng tôi"

Chaeyoung mặc dù muốn đến Jeju ngay lập tức nhưng bởi vì qua một chuyến bay dài mặc cho là phi cơ hiện đại đi nữa cũng có chút mệt mỏi, lại nghe nói đến từ thành phố đến Jeju muốn đi bằng xe cũng khoảng 35 tiếng chạy liên tục. Nàng giật lấy chiếc chìa khoá từ anh ta đi thẳng vào phòng của mình. Andrew chẳng những không tức giận còn lắc đầu cười thật tươi sau đó cũng đi vào căn phòng bên cạnh.

Chiều tối cả hai đến phòng ăn của khách sạn dùng bữa trước khi Chaeyoung đến Jeju, anh ta thuê cho nàng một chiếc xe con loại tốt còn có sẵn tài xế. Còn chu đáo đến mức mua sẵn cho Chaeyoung vài bộ đồ, là con trai của danh gia vọng tộc tiểu thư sang trọng như thế nào cũng từng thấy qua nên mắt thẩm mỹ là có thật. Đưa luôn cho Chaeyoung một chiếc điện thoại có lắp đặt sẵn sim ở bên trong.

"Tất cả hết bao nhiêu tiền tôi trả cho anh"

"Cứ giữ xài đi, coi như anh trai cho em gái tiêu xài bớt tiền của mình một chút, đừng nói anh không nhắc em đừng tuỳ tiện rút tiền trong thẻ ba cho em, có thể ông ấy sẽ truy tìm ra chỗ em ở đó"

"Tôi không quen nợ người khác"

"Được, vậy khi nào em gặp chồng của em rồi kêu hắn ta trả gấp 10 lần cho anh đi, Winston Blue cũng dám mua cho em chắc không có vấn đề nhỉ ?" - chiếc nhẫn trên tay của Chaeyoung anh ta nhìn qua một lần liền biết giá trị của nó, năm đó anh cũng có cho người tham gia đấu giá nhưng lại bị giành mất cơ hội.

"Hèn chi gia tộc Andrew nhà anh lại giàu như vậy, ăn trên đầu trên cổ người ta quá mà, anh biết tôi có chồng rồi sao còn thích tôi ?"

"Có chồng rồi thì sao, mà ai nói anh thích em vậy, lúc nãy đi đường em không nhìn thấy sao, mấy bé ở Hàn Quốc giờ ăn cái gì mà đẹp hết biết, anh bây giờ rất bận rộn đi chơi không có rảnh đến Jeju trông chừng em đâu nhớ cẩn thận đấy"

"Vậy ở lại chơi vui vẻ, tôi đi đây" - nàng đối với người con trai này không còn ghét cay ghét đắng như lúc đầu nữa, cũng có thể xem như kết giao được với một người bạn. Ngoại trừ cái miệng có chút độc địa cũng không có tính xấu gì.

Kể từ lúc chiếc xe chở Chaeyoung đi khuất dạng ánh nhìn của Andrew, người con trai mang hai dòng máu này vẫn cứ mỉm cười, không hiểu tại sao lại thích người con gái này đến như vậy. Rất tiếc lại là hoa đã có chủ, chỉ hận bản thân mình không thể gặp nàng sớm hơn. Nhưng mấy chuyện cướp giật của người khác không có chút hứng thú, cứ coi như vừa mới nhận nuôi một cô em gái xinh đẹp khó chiều đi.

-----------------------------------------------

Chiếc xe cứ chạy qua mọi nẻo đường, băng qua từng tỉnh thành chen chúc nhau trên cùng một đất nước, một ngày trôi qua rồi lại đến một ngày, nó chỉ dừng lại khi Chaeyoung muốn ăn uống hay nghỉ ngơi. Đến buổi chiều ngày thứ hai thì nàng đã có mặt tại Jeju, nhưng không biết phải đi đến đâu của Jeju để tìm người đó nên gặp bất cứ ai cũng hỏi rằng có biết người này hay không ?

Cho đến khi nàng theo lời chỉ dẫn mơ hồ của một người dẫn lối lên những khu đồng trà xanh đó, người đó chỉ nói rằng nhìn thấy cô ấy ở đó nhưng nhà nào của cô ấy thì không biết. Có rất nhiều những căn nhà cách nhau một khoảng, kiểu cách cũng tương tự như nhau nhưng chỉ một căn nhà phía trước là cả một khu vườn Cúc Hoạ Mi đua nhau lung lay trong gió.

Cũng chính buổi chiều ngày hôm đó Lisa rủ hai người chị của mình đến nhà nấu một bữa ăn, Jisoo và Jennie đã sớm vào bếp chuẩn bị mọi thứ cùng với Lisa, Jinsoo cùng với Liyoung và đám trẻ con chơi đùa ở khoảng sân trước nhà. Một lúc sau Jinsoo nói muốn chạy về nhà lấy thêm đồ chơi đến nên dặn mấy đứa nhỏ đó không được ăn hiếp Liyoung. Dù gì nó cũng từng sống ở đó rất lâu nên cũng có chút "tiếng tăm".

Liyoung cùng mấy đứa bé lớn hơn mình chơi trò ai chạy nhanh hơn, đôi chân bé xí xi đó của nó làm sao bì kịp mấy đứa bé kia, còn bị một đứa trong lúc vô ý hất nó văng ra một khoảng. Mấy đứa bé nhìn thấy Liyoung như vậy liền bỏ chạy bởi vì sợ bị mắng cho một trận.

Đứa bé này rất ít khi khóc ngoại trừ lúc nó nhớ mẹ, nhưng bây giờ đầu gối của nó tróc một mảng còn thấy máu đang tươm ra, nó muốn khóc cũng không khóc nổi chân của nó quỵ xuống mặt đất không thể đứng lên. Cũng trong lúc này có một người đi đến đỡ nó ngồi dậy, tốt bụng phủi đi lớp đất cát ở trên vết thương của nó.

"Cám ơn cô" - Liyoung được dạy rằng nhận được ân huệ của người khác ít nhất phải gửi một lời cám ơn, nó được người khác quan tâm vốn dĩ không tủi thân khóc réo lên, nhưng đến khi nó đưa mắt lên nhìn người đó nó không tin vào mắt mình mà dụi đến đỏ ửng hết cả lên.

"Sao vậy ?" - Chaeyoung vừa đi đến căn nhà này còn chưa kịp ngắm nhìn những đoá hoa nở rộ đó đã nhìn thấy một đứa bé té lăn cù ra đất. Theo bản năng đi đến giúp đỡ cho nó nhưng không ngờ được khi nó nhìn nàng sao lại gieo một sự ám ảnh đến như vậy.

"Hức...hức...hức...." - Nó cố gắng kìm nén từng tiếng nức nở của mình nhào vào người của nàng nhưng không vội ôm lấy. Mama nói có một người rất giống mẹ, nhưng người có vết răng cắn ở vai mới là mẹ. Liyoung nhanh chóng kéo vai áo sơ mi trắng tinh tươm của Chaeyoung xuống nhìn rõ dấu vết không hề phai mờ đi theo năm đó, giờ phút này nó đã có thể chắc chắn đây là mẹ của mình mà gào to.

"Mama hong có nói dối, mẹ không có chết...mẹ trở về với mama rồi, trở về với Liyoung nữa....mẹ ơi mẹ mà đi nữa Liyoung sẽ giận mẹ thật luôn đó...hư hư hư hư hư"

Liyoung không còn kiêng kỵ gì nữa đưa vòng tay bé xíu của nó ôm lấy cả nhân ảnh đang ở ngay trước mặt. Nó vùi đầu vào hõm cổ của nàng nấc lên từng cơn một, còn cố tình dụi qua qua dụi lại như một cách thể hiện sự nũng nịu để mẹ của nó có thể dỗ dành nó.

Chaeyoung không hề biết được đứa trẻ vô tư ở trong lòng của mình đang làm ướt một phần cổ áo này là ai, chỉ biết rằng nó có vẻ như khá giống mình, khi nó ở trong lòng của mình khóc lớn tại sao muốn ôm nó đến lạ lùng như vậy. Tại sao đôi bàn tay thon dài phải liên tục vuốt ve lấy phần lưng bé xíu của nó ra sức dỗ dành. Nó khóc thôi tại sao mắt của nàng lại bắt đầu mờ ảo như vậy ? Khoé miệng vừa nếm được mùi vị mặn đắng gì thế này ? Nàng khóc theo nó sao ?

"Li...Liyoung có phải không ? Đừng khóc nữa...ngoan nào...tôi..."

"Sao mẹ xưng tôi với con....oa...oa...oa" - Liyoung khóc được một trận cũng không dừng lại được lại còn nghe mẹ của nó xưng hô kỳ cục như vậy.

"Đừng khóc nữa...mẹ thương"

Không cần biết nó có phải con của nàng hay không ? Nhưng nếu như chỉ là một cách dùng để xưng hô thôi mà giúp cho nó vui vẻ một chút nàng cũng không từ chối. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp đứa trẻ này lại có cảm tình với nó đến như vậy, lại ra sức vỗ về nó một cách khó hiểu đến như vậy ? Chỉ một chữ mẹ dùng để tạm đối phó với nó nhưng sao bản thân lại tự cảm thấy ngọt ngào.

"Liyoung con đâu rồi ?"

Lisa đến lúc này mới nghe được tiếng khóc của nó khi chiếc máy phát nhạc ở nhà bên cạnh giảm đi âm lượng, cô chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm theo tiếng khóc của Liyoung, Jennie và Jisoo cũng theo đó đi ra tìm kiếm Jinsoo, cuối cùng lại bị tiếng nói của một đứa trẻ kéo họ nhìn sang cùng một góc.

"MAMA ƠI MẸ VỀ RỒI"

Cả ba con người không thể nào tin được cô gái đang ôm lấy Liyoung xoay lưng về phía họ là cái người mà Liyoung đề cập đến, cho đến khi cô gái đó nghe tiếng động xoay qua cả gương mặt chưa từng phai nhạt trong bất kỳ ký ức của ba người hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Cô gái tưởng chừng như đã đi sâu vào lòng đất, mất biệt ba năm không một tin tức  trở về ôm lấy con mình cật lực vỗ về khắc sâu vào tầm mắt của họ.

"CHAE...YOUNG..."

Khi Chaeyoung xoay mặt qua nhìn thấy cả ba con người đó nhìn mình đến vô cùng kỳ lạ, đột nhiên chân nàng lùi lại vài bước nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liyoung. Một lượt nhìn lấy ba người họ bằng một cách nghiêm túc, từ cửa miệng buông ra một câu như đâm thẳng vào tim cô một nhát sau ba năm gặp lại.

"Ở đây, ai mới là Manoban Lalisa ?"

To be continued...

loading...

Danh sách chương: