Chap 22

Bên ngoài Lisa cũng chứng kiến nhưng không hề ngăn chặn, thôi thì cũng xem như là đền đáp cho sự kiên trì suốt 16 năm qua.
________

Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, Jisoo rời phòng bệnh đến đại điện tham gia buổi thiết triều, chuyện hỏa hoạn lần này đã liên can đến tài sản của hoàng gia nên không thể xem nhẹ. Bọn người hoàng đế cũng đang cho thám tử đến điều tra dần.

Ra khỏi phòng liền đụng mặt Lisa.

-" Ah? Cô ở lại đi nhé, tôi có việc rồi "

-" Ừm... "

Jisoo rời đi, Lisa về lại vị trí cũ. Ngắm nhìn gương mặt đang mê mang của nàng, trong đôi mắt ánh lên tia đau xót. Quả thật thấy Chaeyoung như thế, bản thân rất đau lòng.

-" Đồ tiểu thư lười biếng, chị định ngủ đến bao giờ? "

-"…"

-" Chị luôn làm tôi phải lo lắng..."

-" Cứ như vậy làm sao tôi có thể xuống tay giết chị đây? "

Lisa trầm ngâm, giá như Chaeyoung không phải người nhà họ Park...hay giá như bản thân đừng yếu lòng như thế này.

-" Rốt cuộc là vì sao chứ? Hết lần này đến lần khác tôi đều lo đến phát điên, tôi đau lòng, tôi không cam tâm mất chị...rốt cuộc là vì điều gì? Nói cho tôi biết đi Park Chaeyoung "

Kẻ khô khan như cô làm sao hiểu hết được tình yêu, thứ cảm xúc len lỏi trong tim này thật sự quá khó để gọi tên đối với Lisa.

Cái khoảng im lặng này thật khiến người ta rùng mình, chỉ sợ rằng Chaeyoung sẽ cứ như vậy, không nói lời nào, im lặng rời xa cô. Càng nghĩ càng khó chấp nhận, Lisa hôn nhẹ lên má nàng rồi rời phòng bệnh đến một nơi cao hơn.

Trên sân thượng của bệnh xa, đêm khuya không một bóng người. Lisa đổ gục ra, nằm vắt tay hồi tưởng lại từng mảng kí ức trước nay.

-" Cha mẹ ơi, con có thật quá ích kỷ khi không thể xuống tay với chị ta không? "

Mục đích ban đầu chỉ là kiếm một khoảng tiền rồi bỏ trốn đến xứ khác cùng em trai, cuối cùng lại vô tình dây vào cuộc chiến này. Không biết là may mắn hay xui xẻo lại tìm được kẻ thù truyền kiếp.

Nghĩ lại cũng đã rất lâu không gặp ân nhân, người thanh niên đã dạy cô trở thành một sát thủ như hiện tại.

-" Hừm...thật hoài niệm nhỉ, có lẽ tôi nên đến thăm chú rồi Jiwon à..."

Không nghĩ ngợi nhiều, Lisa thoăn thoắt hành động. Chẳng bao lâu cũng đến được nơi của người tên là Jiwon kia, nơi đó là một tầng hầm nhỏ được ngụy trang cẩn thận bằng cái miệng giếng cũ.

Bằng dây thừng, Lisa trèo được xuống dưới. Theo thói quen cô đẩy mật thất vào một cách tự nhiên, bên trong cũng chẳng xa lạ, chính là tên đánh xe cho cô vào lần bị phục kích trong rừng. Hỏi sao chỉ là tên cưỡi ngựa mà lại có kĩ năng chiến đấu kinh khủng đến vậy.

-" Lisa? Mày đến đây làm gì "

-" Tôi đến thăm chú thôi, không được sao? "

-" Tao đâu rảnh tiếp đón mày đâu con oắt? "

Lisa chỉ lắc đầu cười, được tên già này thu nhận dạy dỗ suốt sáu năm ròng, ăn chung uống chung chẳng lẽ còn lạ lẫm tính hắn. Do cái miệng khó nghe của hắn ta nuôi lớn nên phần nào tính cách cô cọc cằn như hiện tại cũng là ảnh hưởng từ hắn.

Dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng Jiwon vẫn đi nấu vài món cho cô ăn. Lisa như được hồi xuân về thời còn là thiếu nữ, lẽo đẽo theo sau tên đàn ông khó ưa này đến khu bếp.

-" Dạo này chú vẫn ổn chứ? "

-" Đã nói đừng có kêu tao là chú mà? Cái đầu mày vẫn không hiểu tiếng người sao? "

-" Chú có thế nào vẫn là chú thôi "

-" Tao mới 34 thôi, mày biết kêu như vậy già lắm không? "

-" Không biết "

Lisa giả ngốc trêu con hổ trước mặt.

-" Mày có tin tao một dao đâm chết mày không con chết bầm? "

-" Chú chỉ được cái miệng là độc ác, chẳng phải cái tay đang chiên món trứng tôi thích nhất sao? "

-" Chiên thằng bố mày, nhà hết đồ ăn thôi chứ mày thích trứng chiên thì liên quan đách gì tao? "

-" Xừ, miệng mồm độc ác quá đừng hỏi sao mãi không có mối tình vắt vai! "

Lúc sau bọn họ bày đồ ăn ra bàn, cũng không hẳn là bàn, nó thực chất là một đống bánh xe được kê thêm tấm ván gỗ. Ngồi ăn lại mấy món hắn nấu, mùi vị quen thuộc liền ùa về.

-" Hồi đó mỗi lần luyện tập bán sống bán chết xong mày cũng chỉ ăn trứng gà, tính ra mày sống dai như đĩa vậy "

Hắn cười ha hả vừa nói vừa gắp cho Lisa miếng trứng to đùng.

-" Mà...vết thương sau lần đó có sao không? Tôi nghe nói là chú vừa tỉnh dậy đã chạy mất "

Nụ cười vụt tắt, vẻ mặt hắn ảm đạm. Tên con trai ấy cởi toạt cái áo mỏng ra, để lộ cơ thể cường tráng chi chít sẹo.

Hắn chỏ tay vào từng chỗ to nhỏ, đếm không ít cũng xấp xỉ 13 vết.

-" Đây "

Lisa bàng hoàng đưa mắt nhìn hắn.

-" Sao lúc đó chú không ở lại bệnh xá để người ta giúp chú sơ cứu "

-" Lí lịch tao không sạch sẽ, bị tra ra lỡ liên lụy mày thì chết cả bọn à? "

-" Rồi làm sao chú xử lí hết được đóng này? "
Hắn lấy lại vẻ mặt tự đắc, đứng bật dậy lôi từ trong góc ra một thùng đạn.

-" Tao lấy rượu sát trùng, gắp ra rồi dùng kim chỉ khâu lại "

Trong lời nói có vẻ tự hào.

-" Đống này là chiến tích nhiều năm oanh liệt của tao đó, bất ngờ chưa con oắt "

-" Chú là thần thánh phương nào vậy? "

Thấy sắc mặt vui vẻ của hắn, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Bề ngoài có thể là kẻ tùy tiện, thiếu ý tứ nhưng nội tâm hắn rất tốt. Tên đàn ông này luôn bên cạnh che chở cô suốt một khoảng thời gian còn nhỏ, Lisa sớm cũng xem hắn như anh trai mình.

Sau khi ăn xong, Jiwon lại lấy trong kho ra một hộp đầy đủ các loại súng.

-" Mày thích cái nào không? Thích thì lấy theo chơi đi "

-" Chú lấy ở đây ra đống này vậy? "

-" Thì giết đứa nào tao lấy súng của đứa đó, cái nào còn dùng tốt thì cất vào "

-" Hah sở thích chú cũng kì lạ nhỉ?...Tôi lấy cái này thôi, dễ cất giấu "

Lisa sờ tay, cầm lên một khẩu súng lục màu bạc.

-" Có mắt chọn đấy, hàng tốt nhất của tao đó con oắt "

-" Thôi, tôi về trước nhá. Chú không sao thì ổn rồi, tôi phải về điện ngay, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ "

-" Được rồi, cút khuất mắt tao đi "

Đứng dậy xoay người rời đi, Lisa nghe tiếng hắn nói vọng ra từ phía sau.

-" Có chuyện gì cứ gọi tao! Tao sẽ đến giúp mày! "

Cô ừm một tiếng rồi trèo dây lên trên, tiện tay nhét khẩu súng ban nãy vào bên eo. Tên già này nhìn vậy chứ thương Lisa lắm!

*****

Tỉnh dậy từ bệnh viện, Jennie vẫn còn hơi choáng. Chaeyoung bên cạnh cũng mơ mơ màng màng mở mắt.

Bọn họ nhìn một lượt khung cảnh xung quanh.

-" Đây là đâu? " Chaeyoung nhăn nhó.

-" Có lẽ là bệnh viện " Jennie ôm cái lưng đau, đáp lại nàng.

Vừa lúc Lisa về, thấy hai người bọn họ không còn hôn mê, cô vui vẻ mặt.

-" Lisa? " Nàng và em đều ngạc nhiên.

-" Mừng quá, cả hai tỉnh rồi "

-" Sao chị lại ở đây? Chẳng nhớ được gì cả "

-" Chị bị ngất trong đám cháy "

Jennie trầm ngâm, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Em chỉ nhớ là có gặp Lisa và Jisoo, cả hai đẩy tủ cứu em rồi Jisoo cõng em chạy đi, ngoài ra chẳng còn nhớ gì. Bên Chaeyoung vẫn còn đang ngơ ngác, nàng không muốn nhớ nữa, mếu máo dang rộng hai tay.

-" Lisa..."

Người hầu cao lớn thở dài một tiếng.

-" Đừng như vậy nữa "

Chaeyoung hụt hẫng thu tay về. Buổi thiết triều cũng diễn ra rất nhanh chóng, Jisoo quay lại phòng bệnh rất đúng lúc.

Jennie nhận thấy bản thân đang là kì đà, liền viện cớ rời đi.

-" À...em có việc rồi, hai người cứ tự nhiên "

-" Jennie? Em đi đâu? Nghỉ ngơi một chút đi, vừa mới tỉnh dậy mà? "

Jisoo tung ra hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn, sau một lúc nghiệm ra tình hình, cô phối hợp rời đi cùng em.

Cả hai người dạo bước trên hành lang bệnh xá, cái cảm giác đau đớn từ nửa thân dưới cứ truyền đến liên tục làm Jisoo không khỏi hỏi thăm em.

-" Em đau sao? "

Im lặng một lúc, Jennie đành phải gật đầu thú nhận. Jisoo nhìn vào cái lưng đau kia xong lại ngồi xổm xuống.

-" Lên đi "

-" Nhưng mà..."

-" Em bị như vậy cũng là do tôi mà "

Hết cách, đành trèo lên cho Jisoo cõng mình. Dù sao nếu còn cố nữa thì em sẽ đau chết mất.

-" Em nhẹ hơn tôi nghĩ đó Jennie "

Cứ như vậy bọn họ đi một quãng đường khá xa để về biệt phòng, mọi người đã dốc sức chữa cháy giúp, khuya như thế này cũng không nên làm phiền họ thêm.

-" Tiểu thư..."

-" Hửm? "

-" Chị đã cứu em sao? "

-" Ờm...một phần thôi "

Jennie gục đầu lên vai cô, bao nhiêu ấm ức tuổi thân đều đổ dồn vào lúc này. Thật sự em ghen tị với Chaeyoung khi được Lisa yêu chiều, bản thân em chưa từng một lần ích kỉ vì mình, bây giờ kết cục như vậy cũng là tự chuốc lấy.

-" Yêu nhiều quá sẽ trở nên lãnh đạm, có lẽ từ bây giờ em nên yêu người đối xử tốt với mình nhất chứ không phải người làm mình rung động nhất "

Jisoo im bật, có chút cảm giác xa lạ với em trên lưng mình, lúc sau cô lại cười.

-" Ừm...em nên ích kỉ một chút, tình yêu là thứ thiết yếu bản thân nên chủ động giành lấy "

-" Về lời đề nghị lần trước của tôi, em thấy sao? Tôi đã suýt quên mất "

-"...Việc tôi muốn em thử yêu tôi ấy..."

-" Được "

Lần này em rất quả quyết, không còn chần chừ như trước. Hiện tại, đối tốt với em nhất chắc có lẽ là Jisoo.

-" Cảm ơn em, cùng chữa lành nhau nhé! "

-" Vâng "

______________________

Hơi ngắn nhỉ :)))
Hoy tôi trễ học rồi, đọc vui vẻ nha

Vài chap nữa rắt cơm chó couple phụ nè :))



loading...

Danh sách chương: