Chap 9: LỄ SẮC PHONG
Trời đầu mùa thu, gió se lạnh... bên trong khuôn viên phủ công chúa, lá cũng đã rơi đầy sân.Một bóng trắng mảnh mai, lạnh lùng đứng trước gió. Thân hình nàng phiêu dật tựa như gần nhưng lại như rất xa. Lạp Lệ Sa từ từ tiến đến gần, nghe tiếng động, bóng trắng kia XẸT_ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ.Một thanh kiếm bạc được chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, bên dưới còn đính một viên hồng châu, rất phù hợp với mỹ nhân lạnh lùng trước mắt. Lệ Sa theo bản năng liền giơ cả hai tay lên trời, nhanh nhảu nói:"Mỹ nhân tỷ tỷ... là ta, là ta mà"Nhận thấy người đến là ai, Tú Nghiên hừ nhẹ một tiếng, đút kiếm lại vào vỏ. Gương mặt hiện lên muôn vàn chán ghét, nàng nhàn nhạt hỏi:"Ngươi đến đây làm gì?""Ây da... một đại mỹ nhân như tỷ, đừng có suốt ngày mang khuôn mặt băng lãnh như vậy ra hù người chứ, tỷ xem... trời mùa thu đã u lãnh rồi mà sắc mặt tỷ còn u ám hơn cả mùa thu... à không, là băng lãnh hơn""Bớt phí lời đi. Khôn hồn thì lăn đi nơi khác, còn không ta sẽ không khách khí""Hầy... tỷ cũng lạ, phủ công chúa đâu phải tỷ bỏ tiền mua? Huống chi cảnh hồ Dạ U đẹp như vậy... ta đứng đây ngắm cảnh, tỷ cũng muốn ngăn ta sao?""Vậy ngươi cứ đứng ngắm cho đã đi""Nè nè... sao tỷ nóng tính vậy?"Lệ Sa bắt lấy tay Tú Nghiên, tay còn lại đưa ra vật gì đó lại nhanh chóng bị Tú Nghiên coi là động thủ mà vung kiếm... XẸT_ từng cánh hoa lã chã rơi theo gió."Cái này....."Phác Tú Nghiên sững sờ, nhìn bó hoa trước mắt với muôn vàn loài hoa đủ màu rực rỡ, bị nàng chém tan thành từng mảnh vụn, bi thảm chưa từng thấy."Hây da da..! Tỷ thật là biết làm đau lòng ta. Ta chỉ là muốn tặng hoa cho tỷ thôi, tỷ cần gì ra tay nặng như vậy. Huống hồ, ta nhớ cũng đâu làm gì quá đáng đến mức để tỷ phải ghét ta như thế này chứ. Thật là đau lòng chết ta mà"Lệ Sa ôm một dạng ủy khuất lớn mà kể lể, khiến mi tâm Tú Nghiên hơi động. Lạp Lệ Sa làm diễn viên đã lâu nên đương nhiên việc diễn xuất của cô cũng vô cùng xuất sắc, khiến Tú Nghiên cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.Nàng ta nói phải, nàng ấy có làm gì quá đáng với nàng đâu. Chẳng qua là con người nàng ấy có hơi vô lại một chút thôi, nhưng tính ra nàng ta vẫn là một người tốt. Không màng nguy hiểm mà chịu nhận lời giúp đỡ tam công chúa, tam công chúa lại là người có ơn với nàng....Năm đó khi nàng trong một lần đi ám sát thành vương của Hỏa quốc, chẳng may thất bại, bị người truy sát, thương tích đầy mình. Nếu không nhờ công chúa tình cờ dạo chơi, gặp được nàng mà ra tay cứu giúp thì chắc mạng sống nàng đã chôn dưới phần đất thật sâu rồi. Vì vậy nàng đã lập lời thề. Phải luôn luôn trung thành với công chúa... toàn tâm toàn ý bảo hộ công chúa đến suốt đời. Ân nhân của công chúa cũng là ân nhân của nàng, nàng thật không nên cư xử như vậy.Lạp Lệ Sa vẫn còn đang giả vờ lau nước mắt. Nhưng lại hi hí nhìn biểu tình của Tú Nghiên, mắt thấy mi tâm nàng đã giao động thì càng diễn kịch sâu hơn nữa, cô ủy khuất nói:"Nếu như ta làm phiền đến tỷ và tỷ không thích ta thì từ nay... ta sẽ tránh thật xa khỏi tỷ, không để tỷ phải nhìn thấy ta mà không vui. Ta đi đây...."Không hổ là ảnh hậu, lời vừa dứt... một giọt nước mắt đã lăn dài.Phác Tú Nghiên hơi giật mình, không lẽ mình đã khi dễ nàng đến mức khiến nàng phải khóc sao? Nhìn khuôn mặt muôn phần đáng thương của Lạp Lệ Sa, Tú Nghiên vội đưa tay kéo lại vạt áo cô."Khoan, khoan đã... ta...."Lệ Sa đứng lại, nở mộ nụ cười dâm à... gian trên môi, cô nhịn cười giả vờ quay lại nhìn Tú Nghiên, tròng mắt rưng rưng nước...Phác Tú Nghiên ấp úng, nàng đó giờ chỉ biết nói chuyện chém giết nào biết nói ngọt ngào, nhưng nhìn mỹ nhân rơi lệ trước mắt ai lại không yếu lòng, huống chi còn là một tên yêu nghiệt như Lạp Lệ Sa."Ta... xin lỗi. Hay để ta hái hoa tặng lại ngươi là xong..!"Lạp Lệ Sa phì cười, "bà chị này... bộ đó giờ chưa từng nói chuyện ngọt ngào hay sao mà bộ dạng bây giờ thấy ghê dạ..." cô ráng nhịn cười, tằng hắng nói:"E hèm..! Đâu phải đổi một bó rồi lấy lại một bó là được. Tỷ có biết ta tạo ra nó khổ cực đến nhường nào không? Đâu phải chúng đang yên đang lành từ trên cây mà ta hái xuống đâu. Làm vậy cũng giống như giết chết một sinh mạng vô tội rồi. Ta hả... phải dậy từ sáng sớm, ngồi chờ đợi một trận gió lớn thổi qua, sau đó những bông hoa nào bị rụng hay những cánh hoa nào rơi, ta phải nhặt lại từng cánh một... rồi tỉ mỉ dán chúng lại lên thân sau đó tạo ra từng cây, từng cây hoa một, rồi cột chúng lại với nhau mới có được một bó hoa xuất sắc như hôm nay để tặng tỷ đó... đâu chỉ đơn giản là tặng hoa bình thường, trong đó chứa cả một trời tâm huyết cùng chân thành của ta mà ra! Nỡ lòng nào tỷ... tỷ.... hic hic..."Tú Nghiên càng thêm sâu sắc ấy nấy, nhưng vẫn trầm giọng hỏi:"Nhưng sao ngươi lại tặng ta mà không phải công chúa?""Hử... cái này tỷ còn không hiểu sao? Đối với công chúa ta có cảm giác như tỷ muội còn đối với Nghiên tỷ thì lại khác, không hiểu sao cảm giác rất lạ... lúc nào cũng muốn lén nhìn tỷ tập võ, muốn lén nhìn tỷ cười, chỉ cần tỷ cười thì tâm ta rất vui vẻ...!! Nhưng tỷ mãi vẫn không chịu nở một nụ cười, dù là nhỏ xíu.. nên ta muốn có được nụ cười của mỹ nhân thì phải tìm cách làm tỷ vui, ai ngờ đâu....""Ngươi lần sau đừng ngu ngốc vậy nữa, ta cả đời này cũng sẽ không cười với ai. Người duy nhất có thể khiến ta nở nụ cười, chỉ có tam công chúa mà thôi!"Lệ Sa xoa cằm ngẫm nghĩ... "cái quái gì dạ? Đừng nói chúng ta là huynh đệ nha chế... má ơi, lửa đụng lửa cháy rụi chuồng bò đó chế! Mà chắc không đâu ha. Ở thời đại này làm gì biết đến tình yêu nữ x nữ. Có lẽ chỉ là tình thương tỷ-muội mà thôi! Không sao... ta đây rất tự tin vào chính mình, gái thẳng ta cũng sẽ bẻ cho cong vòng thôi... moa ha ha... cứ chờ đó, Lạp Lệ Sa này không tin, ta xuất ra 69 kế cua gái mà tỷ lại không dính...! Nếu không dính thì..... thì thôi""Haizzz.... coi như số ta xui xẻo, khó nhìn thấy được nụ cười mỹ nhân, nhưng mà không sao? Ta tin có một ngày, rồi ta cũng sẽ khiến tỷ nở nụ cười""Tùy ngươi... nhưng chuyện ban nãy ta thật không cố ý....""Hầy... dù sao ta cũng là một người lưu lạc đầu đường xó chợ, từ nhỏ đến lớn... cô độc một mình không nơi nương tựa. Cô đơn tới mức chỉ có một con chuột lang béo ụ, ham ăn, vô dụng, xấu xí... mà làm bạn thôi, nên tỷ không muốn làm bằng hữu của ta cũng là lẽ đương nhiên... hầy hầy...""Ta... ta không có ý đó, vậy ngươi muốn ta làm gì mới tin? Ta là không có ý khi dễ ngươi""Vậy tỷ mời ta đi chơi một chuyến đi. Ta đến kinh thành này đã lâu nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa được đi chơi đây đó cho biết non nước Kim Quốc tươi đẹp thế nào, tỷ là thổ địa nơi đây thì dẫn ta đi chơi cho biết, sao?""Ta....""Hic... thôi chắc không được rồi, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên... ta không ép tỷ nữa, ta đi vậy...!""Nè... nè... được... được rồi! Ta làm người cũng không muốn nợ ai, ta đưa ngươi đi là được""Thật không, vậy nha... tỷ hứa rồi đó, đợi lễ sắc phong qua đi, ta với tỷ cùng đi chơi một bữa cho đã""Ừm....""Không được..!! Nói suông ai tin, móc tay đi""Móc tay??""À.... ở nước ta lấy điều này lập thành giao ước, nó tượng trưng cho lời hứa mà tỷ đã hứa, không thể nuốt lời. Đưa tay ra đi..!""Đưa... đưa cái gì?""Ngón út... như ta nè, sau đó móc vào nhau! Thế ở đây dùng điều gì để giao ước?""Tam chưởng chi ước" ( vỗ tay nhau ba cái để ước định )"A... à ta nhớ rồi, ta có coi phim cổ trang Trung Quốc nên biết. Mà thôi vỗ tay gì chứ, vừa nghiêm trọng lại cứng ngắt. Móc nghéo nó 'moe' hơn!""Moe..?""À là đáng yêu đó. Nhanh móc đi!""Ờ... ta....""Ta đâu phải nam nhân mà tỷ sợ động tay chân chứ""Mịa bà... ở cái thời này, lễ lễ nghi nghi, mắc mệt ghê, ở hiện đại còn hôn nhau để chào hỏi nữa kìa... xía... bộ nắm tay là có bầu chắc, nếu vậy thì chị đây ở hiện đại không biết làm bao nhiêu em có bầu rồi nhé! Đúng là thời cổ hữu!"Tú Nghiên hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay lên móc ngéo. Khi hai ngón tay chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện xẹt ngang giữa hai người khiến Tú Nghiên bất giác giật mình, rút tay lại...._BÌNH BỊCH... BÌNH BỊCH_"Cảm giác này là gì...? Tại sao tim mình lại...."Phác Tú Nghiên cảm thấy vô vàn khó hiểu, nàng ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác mà đỏ mặt, còn kẻ gian tà nào đó thì đang đứng nhìn sắc mặt đỏ ửng của nàng, nhe răng cười. Đang lúc không khí quỷ dị dâng trào... thì tiếng Vương đại thẩm, người chăm sóc vườn tược của phủ công chúa, từ đâu lại hét to:"AI... AI.... LÀ KẺ KHỐN NẠN NÀO ĐÃ NGẮT ĐI NHỮNG CÀNH HOA YÊU QUÝ CỦA TA... LÀ AI...?? THẬT ĐÁNG CHẾT QUÁ ĐI MÀ, Ý DA DA... TA MÀ BẮT ĐƯỢC, TA SẼ CHẶT TAY NGƯƠI, MÓC MẮT NGƯƠI... CHỬI 7 ĐỜI TỔ TÔNG NHÀ NGƯƠI.....!!""Tía má ơi... thôi hẻo rồi. Chạy mau....!""À... Nghiên tỷ, ta còn có chuyện gấp phải làm đây, bái bai... hẹn gặp lại... ha ha..."Véo_Chỉ trong một khoảng khắc, đã không còn thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa ở đâu, chỉ thấy Phác Tú Nghiên, gương mặt nàng đang thập phần kỳ lạ, hình như là, nàng... ĐANG NỞ NỤ CƯỜI! Nụ cười sau hai mươi mấy năm ngoài tam công chúa, nàng lại dành cho một người xa lạ vừa quen..!!......................Bên kia hồ, dưới những tán hoa đào, Phác Thái Anh buồn bã cúi đầu, lồng ngực nàng vì sao lại có chút ẩn đau.....
.
.
.
.
.
Kèn trống nổi lên, Lạp Lệ Sa tay chân run rẩy từng bước, từng bước tiến lên đài cao nhậm chức.Hy công công cầm thánh chỉ trong tay, dõng dạc hô to:"PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT... PHÁC THIÊN THÀNH (tên giả của Lạp Lệ Sa) HÀI NHI CỦA TRẪM VÀ NGỌC VƯƠNG PHI SAU MƯỜI MẤY NĂM LƯU LẠC BÊN NGOÀI, NAY ĐÃ TRỞ VỀ ĐỂ NHẬN LẠI CHỨC VỊ PHÙ HỢP VỚI THÂN PHẬN CỦA BẢN THÂN, NÊN... TA SẮC PHONG CHO PHÁC THIÊN THÀNH LÀM THẬP TỨ HOÀNG TỬ, BAN THƯỞNG ĐẤT TÂY NGOẠI THÀNH LÀM ĐẤT PHONG... CÙNG MỘT SỐ VÀNG BẠC CHÂU BÁU ĐỂ LÀM CỦA CẢI_PHONG HIỆU *HẠO HIÊN HOÀNG TỬ, MAI SAU GÓP SỨC CHO DÂN CHÚNG VÀ CẢ ĐẤT NƯỚC KIM QUỐC NÀY!! KHÂM THỬ.....!!"( *Hạo Hiên: quang minh lỗi lạc...!)Lạp Lệ Sa ban nãy còn run bần bật, vừa nghe bốn chữ 'vàng bạc, châu báu' liền mắt sáng như trời sao."Hahaha vậy là từ nay ta còn lo không có tiền xài nữa sao! Cái hệ thống chết tiệt kia, chị đây sẽ đá bay cưng, không thèm cưng chu cấp tiền nữa nhé, xía... cái này có được coi là 'một bước trở thành phú bà hay không hahahaha'""Khụ khụ... thập tứ hoàng tử... mau mau tạ ơn đi chứ!!"Hy công công ho khan, nhắc khéo Lạp Lệ Sa còn đang ngây người mà cười nham nhở. Lệ Sa giật mình thức tỉnh... vội quỳ xuống, nói to:"NHI THẦN TẠ ƠN PHỤ HOÀNG! NHI THẦN XIN THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ PHỤ HOÀNG PHẢI THẤT VỌNG...! PHỤ HOÀNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!"
.
.
.
.
.
.
BỮA TỐI_TIỆC SẮC PHONG TẠI LONG THIÊN HỶLạp Lệ Sa đổ mồ hôi hột khi cả đám đại thần... hết người này đến người khác cứ vây quanh cô để mời rượu. Các quan thần điều biết rõ, thập tứ hoàng tử này... chỉ sợ là tiểu bảo bối trên tay của bệ hạ, nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội mà nịnh nọt.Các vị hoàng tử ở một bên thì trừng to mắt tức giận, còn các công chúa thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ vì sắc đẹp của cô...Nhị công chúa nói:"Ây da da. Thập tứ hoàng đệ thật là xinh đẹp... hây da... tim ta cứ đập liên hồi này"
.
.
.
.
Bên phía 'mỹ nam' Lạp Lệ Sa của chúng ta thì đang rất chật vật uống hết ly này đến ly kia, nên đầu hiện có chút hơi choáng. Ở hiện đại, tửu lượng của cô cũng rất được nhưng do rượu ở hiện đại lại không mạnh bằng rượu của cung đình cổ đại nên có phần khiến cô ngất ngây.Hôm nay Hoàng Hậu cáo bệnh không đến, Lệ Sa cũng biết vì lý do gì, nhưng... tiếc một cái, bà ta không ở đây thì cô không thể nào mà có cơ hội quan sát sắc mặt của bà ta. Mặc dù nghề nghiệp trước đây của Lệ Sa là diễn viên nhưng cô cũng từng trải qua nhiều khóa huấn luyện tâm lý con người để biểu đạt tốt nhất những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt mình. Cho nên về phần nhìn sắc mặt mà đoán tâm ý, không ai qua mắt được cô huống chi ở xã hội chưa có nghề diễn viên như này, cho dù đóng kịch hay tới đâu đi nữa cũng sẽ bại lộ dưới ánh nhìn của cô mà thôi.Bà ta không đến là do... bà ta quá sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt 10 phần giống Ngọc vương phi của cô nên mới hoảng sợ mà giả bệnh!? Cái này không vội, trước sau gì bà ta cũng phải đối mặt với cô thôi, không thể tránh được cả đời!_Ting... ting...ting_Tiếng đàn thanh thúy vang lên, trên đài cao, khói mù giăng khắp nơi khiến Lạp Lệ Sa tròn xoe mắt nhìn."What?? Ở thời này mà cũng có hiệu ứng sao? Tía má ơi, đây có phải là ông tổ của ngành hiệu ứng không... haha, vi diệu...!!"Một tốp vũ công lần lượt hiện ra dưới màn sương mờ hệt như các tiên nữ giáng trần, họ bắt đầu biểu diễn bài múa của mình. Lệ Sa nhìn đến si mê, trình độ này sánh bằng các vũ công nổi tiếng ở thế giới hiện đại chứ chả chơi nha.Ngay đến lúc nhạc dâng lên cao trào, đóa sen to được đặt trên đài bắt đầu nở tung, khói càng tỏa lên nghi ngút. Lệ Sa nghi ngờ, không biết ở dưới đài kia họ mướn bao nhiêu nhân lực ngồi quạt khói nhỉ "haha... nghĩ đến những người đó phồng mang trợn má mà quạt là đã mắc cười rồi. À mà... bộ các vũ công ở đây đều biết vận công nín thở hay sao mà không thấy họ ho nhỉ. Khói đến thế kia mà. Hay thật ý...!"Thời khắc hoa sen nở. Nhụy hoa bên trong liền vươn mình nhảy múa. Lạp Lệ Sa càng trợn to mắt hơn, phải nói là cả một đám người ở đó điều yên lặng hít thở mà ngắm nhìn nhụy hoa tuyệt sắc kia. Thân hình lưu loát, uyển chuyển... động tác nhẹ nhàng như bay, eo thon lắc lư theo từng tiếng đàn như ẩn như hiện trong làn sương. Nếu không phải Lệ Sa đã từng nhìn thấy cơ thể của Phác Thái Anh thì chắc đến bây giờ cô sẽ nghĩ là... Phác Thái Anh đã cắt đầu mình ghép vô thân hình một vũ công nào đó rồi chứ. Thật đẹp mắt, một nữ nhân ngốc lại còn có thể múa đẹp như vậy sao? Kiện y phục này của nàng cũng không giống ngày thường. À phải nói là không giống với bất kì tạo hình của bất kì thời đại nào... nhìn cứ như cách tân vậy.Làn da trắng sứ của nàng được bao bọc bởi một tầng y phục màu ánh trăng, phủ thêm kim sa... dưới ánh sáng mờ ảo chiếu vào khiến cho vóc dáng nàng càng thêm yêu mị. Vòng eo bó sát, cổ khoét sâu tạo nên thân hình với đường cong chữ S mà hàng ngàn nữ nhân đều mơ ước. Ống tay áo cùng chân váy được may theo kiểu đuôi cá, mỗi lần huơ tay nhấc chân đều như ẩn như hiện mảnh da thịt mềm mại, mịn màng khiến lòng người xao xuyến. Những vũ công ở xung quanh, tất cả đều như bị nàng làm cho lưu mờ.Vì đài cao ở quá xa nên Lệ Sa không thể thấy rõ được khuôn mặt nàng, nhưng cô chắc chắn khuôn mặt nàng bây giờ, cũng xinh đẹp không khác gì thân hình uyển chuyển kia.Có phải cô say rồi không mà sao mắt cô cứ nhìn thấy thân hình Phác Thái Anh không mặc quần áo cứ lắc lư qua lại thế này... "Ây da bụng dưới của ta, sao lại âm ỉ thế khó chịu đến vậy. Đáng chết thật... tên Phác Thái Anh yêu nghiệt kia"Lệ Sa cố ép bản thân mình không nhìn nữa nhưng thân thể người kia như có một ma lực đặc biệt cứ hút lấy ánh mắt của cô, nhất là màn cong người ra sau, thật đẹp mắt, cơ mà....Cô nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao lửa giận công tâm. "Cái éo gì thế... mấy con chó đói kia, còn không mau lau nước miếng đi. Đúng là mấy tên dã nhân mà. Ây da tức chết đi được, nữ nhân ngốc này cứ mặc sức mà phô bày thân thể cho lũ chó đói này nhìn vậy sao. Đáng hận quá điii"Lệ Sa đột nhiên giật mình... "Cái gì đây? Cô là đang ghen hả, sao nghe mùi chua nồng nàn đang quấn lấy thân mình vậy cà..!?"Lạp Lệ Sa cố uống hết cốc này đến cốc kia rượu, nhằm đẩy đi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu, không yêu lấy gì mà ghen chứ... ngu ngốc! Chẳng qua cô có tính thương người... không muốn nhìn Phác Thái Anh bị chiếm tiện nghi thôi. Cô nheo mắt khẽ hỏi tì nữ rót rượu bên cạnh..."Nè... không phải công chúa đương triều có luật không được vũ (múa) hả? Mà sao tam công chúa các ngươi... à ý ta là tam muội ta lại được phép biểu diễn vậy?"Cung nữ được hỏi hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh, che miệng cười, cung kính đáp..."Một buổi sáng khoảng 8,9 ngày trước... nô tì nghe đồn, tam công chúa nằm bệch trên long sàn của bệ hạ mà giẫy dụa, khóc lóc đến khi nào bệ hạ đồng ý cho nàng vũ mới thôi. Nàng nói muốn tặng cho ngài một bất ngờ lớn. Mà không biết làm gì khác hơn ngoài múa""Ờ... nhưng muội muội ta bị khù khờ mà, sao lại... múa đẹp vậy?""Hihi... tam công chúa nổi tiếng khù khờ nhưng bên cạnh đó về phương diện cầm, vũ, họa... từ bé đã rất có tài. Còn thơ văn, hay chơi cờ thì mới không giỏi thôi!""Ờ... cũng đúng, ngốc về vận dụng đầu óc... nên không làm thơ, chơi cờ được, còn tài năng về vẽ, múa và đánh đàn là do bẩm sinh mà có"Lạp Lệ Sa lại nhìn đến điệu múa sắp kết thúc kia... thân hình Phác Thái Anh nhìn cứ như một cộng lông vũ vậy, tung bay rất nhẹ nhàng... cơ mà từng bước chân của nàng... nếu mà nhìn kĩ, lại vô cùng có lực. "Chẳng lẽ... nàng có gắn dây lên người hả ta hahaha... khùng thiệt. Thời xưa làm gì đã biết đu dây!!"Cứ thế... Lệ Sa lại đắm chìm vào điệu vũ ấy mà không hề hay biết, căn bản cô chẳng thể nào dứt ra được.
–––––––––––––––––––Nhị công chúa: PHÁC TÚ ANH (PARK SOOYOUNG - JOY)Thập bát công chúa: PHÁC TÚ NGUYỆTTam hoàng tử: PHÁC MINH AN (TRẦN MINH AN)Ngũ công chúa: PHÁC THIỆN ANH (PARK HYOMIN)Lục hoàng tử: PHÁC VĨNH KHUÊ (PARK SEOJOON)
[MỸ NHÂN RƠI LỆ SẦU MUÔN LỐI
HOA TƯƠI TRĂM MỐI CŨNG HÉO TÀN]
.
.
.
.
.
Kèn trống nổi lên, Lạp Lệ Sa tay chân run rẩy từng bước, từng bước tiến lên đài cao nhậm chức.Hy công công cầm thánh chỉ trong tay, dõng dạc hô to:"PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT... PHÁC THIÊN THÀNH (tên giả của Lạp Lệ Sa) HÀI NHI CỦA TRẪM VÀ NGỌC VƯƠNG PHI SAU MƯỜI MẤY NĂM LƯU LẠC BÊN NGOÀI, NAY ĐÃ TRỞ VỀ ĐỂ NHẬN LẠI CHỨC VỊ PHÙ HỢP VỚI THÂN PHẬN CỦA BẢN THÂN, NÊN... TA SẮC PHONG CHO PHÁC THIÊN THÀNH LÀM THẬP TỨ HOÀNG TỬ, BAN THƯỞNG ĐẤT TÂY NGOẠI THÀNH LÀM ĐẤT PHONG... CÙNG MỘT SỐ VÀNG BẠC CHÂU BÁU ĐỂ LÀM CỦA CẢI_PHONG HIỆU *HẠO HIÊN HOÀNG TỬ, MAI SAU GÓP SỨC CHO DÂN CHÚNG VÀ CẢ ĐẤT NƯỚC KIM QUỐC NÀY!! KHÂM THỬ.....!!"( *Hạo Hiên: quang minh lỗi lạc...!)Lạp Lệ Sa ban nãy còn run bần bật, vừa nghe bốn chữ 'vàng bạc, châu báu' liền mắt sáng như trời sao."Hahaha vậy là từ nay ta còn lo không có tiền xài nữa sao! Cái hệ thống chết tiệt kia, chị đây sẽ đá bay cưng, không thèm cưng chu cấp tiền nữa nhé, xía... cái này có được coi là 'một bước trở thành phú bà hay không hahahaha'""Khụ khụ... thập tứ hoàng tử... mau mau tạ ơn đi chứ!!"Hy công công ho khan, nhắc khéo Lạp Lệ Sa còn đang ngây người mà cười nham nhở. Lệ Sa giật mình thức tỉnh... vội quỳ xuống, nói to:"NHI THẦN TẠ ƠN PHỤ HOÀNG! NHI THẦN XIN THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ PHỤ HOÀNG PHẢI THẤT VỌNG...! PHỤ HOÀNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!"
.
.
.
.
.
.
BỮA TỐI_TIỆC SẮC PHONG TẠI LONG THIÊN HỶLạp Lệ Sa đổ mồ hôi hột khi cả đám đại thần... hết người này đến người khác cứ vây quanh cô để mời rượu. Các quan thần điều biết rõ, thập tứ hoàng tử này... chỉ sợ là tiểu bảo bối trên tay của bệ hạ, nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội mà nịnh nọt.Các vị hoàng tử ở một bên thì trừng to mắt tức giận, còn các công chúa thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ vì sắc đẹp của cô...Nhị công chúa nói:"Ây da da. Thập tứ hoàng đệ thật là xinh đẹp... hây da... tim ta cứ đập liên hồi này"
NHỊ CÔNG CHÚA KIM QUỐC_PHÁC TÚ ANH
( Phong hiệu: *Cẩn Mai công chúa_hoàng hậu hạ sinh!)
THẬP BÁT CÔNG CHUA_PHÁC TÚ NGUYỆT
( Phong hiệu: *Hải Quỳnh công chúa_Tần phi hạ sinh_muội ruột tam hoàng tử!)
TAM HOÀNG TỬ_PHÁC MINH AN
( Phong hiệu: *Khải Trạch hoàng tử_Tần phi sinh hạ_ huynh ruột thập bát công chúa!)
NGŨ CÔNG CHÚA_PHÁC THIỆN ANH
( Phong hiệu: *HÂM ĐÌNH công chúa_Hoàng hậu hạ sinh!)
LỤC HOÀNG TỬ_PHÁC VĨNH KHUÊ
( Phong hiệu *Tân Vinh hoàng tử_Hoàng hậu hạ sinh!)
.
.
.
.
Bên phía 'mỹ nam' Lạp Lệ Sa của chúng ta thì đang rất chật vật uống hết ly này đến ly kia, nên đầu hiện có chút hơi choáng. Ở hiện đại, tửu lượng của cô cũng rất được nhưng do rượu ở hiện đại lại không mạnh bằng rượu của cung đình cổ đại nên có phần khiến cô ngất ngây.Hôm nay Hoàng Hậu cáo bệnh không đến, Lệ Sa cũng biết vì lý do gì, nhưng... tiếc một cái, bà ta không ở đây thì cô không thể nào mà có cơ hội quan sát sắc mặt của bà ta. Mặc dù nghề nghiệp trước đây của Lệ Sa là diễn viên nhưng cô cũng từng trải qua nhiều khóa huấn luyện tâm lý con người để biểu đạt tốt nhất những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt mình. Cho nên về phần nhìn sắc mặt mà đoán tâm ý, không ai qua mắt được cô huống chi ở xã hội chưa có nghề diễn viên như này, cho dù đóng kịch hay tới đâu đi nữa cũng sẽ bại lộ dưới ánh nhìn của cô mà thôi.Bà ta không đến là do... bà ta quá sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt 10 phần giống Ngọc vương phi của cô nên mới hoảng sợ mà giả bệnh!? Cái này không vội, trước sau gì bà ta cũng phải đối mặt với cô thôi, không thể tránh được cả đời!_Ting... ting...ting_Tiếng đàn thanh thúy vang lên, trên đài cao, khói mù giăng khắp nơi khiến Lạp Lệ Sa tròn xoe mắt nhìn."What?? Ở thời này mà cũng có hiệu ứng sao? Tía má ơi, đây có phải là ông tổ của ngành hiệu ứng không... haha, vi diệu...!!"Một tốp vũ công lần lượt hiện ra dưới màn sương mờ hệt như các tiên nữ giáng trần, họ bắt đầu biểu diễn bài múa của mình. Lệ Sa nhìn đến si mê, trình độ này sánh bằng các vũ công nổi tiếng ở thế giới hiện đại chứ chả chơi nha.Ngay đến lúc nhạc dâng lên cao trào, đóa sen to được đặt trên đài bắt đầu nở tung, khói càng tỏa lên nghi ngút. Lệ Sa nghi ngờ, không biết ở dưới đài kia họ mướn bao nhiêu nhân lực ngồi quạt khói nhỉ "haha... nghĩ đến những người đó phồng mang trợn má mà quạt là đã mắc cười rồi. À mà... bộ các vũ công ở đây đều biết vận công nín thở hay sao mà không thấy họ ho nhỉ. Khói đến thế kia mà. Hay thật ý...!"Thời khắc hoa sen nở. Nhụy hoa bên trong liền vươn mình nhảy múa. Lạp Lệ Sa càng trợn to mắt hơn, phải nói là cả một đám người ở đó điều yên lặng hít thở mà ngắm nhìn nhụy hoa tuyệt sắc kia. Thân hình lưu loát, uyển chuyển... động tác nhẹ nhàng như bay, eo thon lắc lư theo từng tiếng đàn như ẩn như hiện trong làn sương. Nếu không phải Lệ Sa đã từng nhìn thấy cơ thể của Phác Thái Anh thì chắc đến bây giờ cô sẽ nghĩ là... Phác Thái Anh đã cắt đầu mình ghép vô thân hình một vũ công nào đó rồi chứ. Thật đẹp mắt, một nữ nhân ngốc lại còn có thể múa đẹp như vậy sao? Kiện y phục này của nàng cũng không giống ngày thường. À phải nói là không giống với bất kì tạo hình của bất kì thời đại nào... nhìn cứ như cách tân vậy.Làn da trắng sứ của nàng được bao bọc bởi một tầng y phục màu ánh trăng, phủ thêm kim sa... dưới ánh sáng mờ ảo chiếu vào khiến cho vóc dáng nàng càng thêm yêu mị. Vòng eo bó sát, cổ khoét sâu tạo nên thân hình với đường cong chữ S mà hàng ngàn nữ nhân đều mơ ước. Ống tay áo cùng chân váy được may theo kiểu đuôi cá, mỗi lần huơ tay nhấc chân đều như ẩn như hiện mảnh da thịt mềm mại, mịn màng khiến lòng người xao xuyến. Những vũ công ở xung quanh, tất cả đều như bị nàng làm cho lưu mờ.Vì đài cao ở quá xa nên Lệ Sa không thể thấy rõ được khuôn mặt nàng, nhưng cô chắc chắn khuôn mặt nàng bây giờ, cũng xinh đẹp không khác gì thân hình uyển chuyển kia.Có phải cô say rồi không mà sao mắt cô cứ nhìn thấy thân hình Phác Thái Anh không mặc quần áo cứ lắc lư qua lại thế này... "Ây da bụng dưới của ta, sao lại âm ỉ thế khó chịu đến vậy. Đáng chết thật... tên Phác Thái Anh yêu nghiệt kia"Lệ Sa cố ép bản thân mình không nhìn nữa nhưng thân thể người kia như có một ma lực đặc biệt cứ hút lấy ánh mắt của cô, nhất là màn cong người ra sau, thật đẹp mắt, cơ mà....Cô nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao lửa giận công tâm. "Cái éo gì thế... mấy con chó đói kia, còn không mau lau nước miếng đi. Đúng là mấy tên dã nhân mà. Ây da tức chết đi được, nữ nhân ngốc này cứ mặc sức mà phô bày thân thể cho lũ chó đói này nhìn vậy sao. Đáng hận quá điii"Lệ Sa đột nhiên giật mình... "Cái gì đây? Cô là đang ghen hả, sao nghe mùi chua nồng nàn đang quấn lấy thân mình vậy cà..!?"Lạp Lệ Sa cố uống hết cốc này đến cốc kia rượu, nhằm đẩy đi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu, không yêu lấy gì mà ghen chứ... ngu ngốc! Chẳng qua cô có tính thương người... không muốn nhìn Phác Thái Anh bị chiếm tiện nghi thôi. Cô nheo mắt khẽ hỏi tì nữ rót rượu bên cạnh..."Nè... không phải công chúa đương triều có luật không được vũ (múa) hả? Mà sao tam công chúa các ngươi... à ý ta là tam muội ta lại được phép biểu diễn vậy?"Cung nữ được hỏi hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh, che miệng cười, cung kính đáp..."Một buổi sáng khoảng 8,9 ngày trước... nô tì nghe đồn, tam công chúa nằm bệch trên long sàn của bệ hạ mà giẫy dụa, khóc lóc đến khi nào bệ hạ đồng ý cho nàng vũ mới thôi. Nàng nói muốn tặng cho ngài một bất ngờ lớn. Mà không biết làm gì khác hơn ngoài múa""Ờ... nhưng muội muội ta bị khù khờ mà, sao lại... múa đẹp vậy?""Hihi... tam công chúa nổi tiếng khù khờ nhưng bên cạnh đó về phương diện cầm, vũ, họa... từ bé đã rất có tài. Còn thơ văn, hay chơi cờ thì mới không giỏi thôi!""Ờ... cũng đúng, ngốc về vận dụng đầu óc... nên không làm thơ, chơi cờ được, còn tài năng về vẽ, múa và đánh đàn là do bẩm sinh mà có"Lạp Lệ Sa lại nhìn đến điệu múa sắp kết thúc kia... thân hình Phác Thái Anh nhìn cứ như một cộng lông vũ vậy, tung bay rất nhẹ nhàng... cơ mà từng bước chân của nàng... nếu mà nhìn kĩ, lại vô cùng có lực. "Chẳng lẽ... nàng có gắn dây lên người hả ta hahaha... khùng thiệt. Thời xưa làm gì đã biết đu dây!!"Cứ thế... Lệ Sa lại đắm chìm vào điệu vũ ấy mà không hề hay biết, căn bản cô chẳng thể nào dứt ra được.
–––––––––––––––––––Nhị công chúa: PHÁC TÚ ANH (PARK SOOYOUNG - JOY)Thập bát công chúa: PHÁC TÚ NGUYỆTTam hoàng tử: PHÁC MINH AN (TRẦN MINH AN)Ngũ công chúa: PHÁC THIỆN ANH (PARK HYOMIN)Lục hoàng tử: PHÁC VĨNH KHUÊ (PARK SEOJOON)
loading...
Danh sách chương:
- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
- Chap 1: LĂNG MỘ NỮ VƯƠNG!
- Chap 2: TA XUYÊN KHÔNG CMN RỒI!
- Chap 3: TA PHẢI KIẾM TIỀN!!!
- Chap 4: ÉP HÔN - BỎ TRỐN
- Chap 5: NGỌC VƯƠNG PHI
- Chap 6: 7 NGÀY, MỘT LẦN!
- Chap 7: HOA PHI HOA, VỤ PHI VỤ
- Chap 8: XUÂN CUNG ĐỒ
- Chap 9: LỄ SẮC PHONG
- Chap 10: BIẾN CỐ
- Chap 11: ĐAU LÒNG!
- Chap 12: VU KHỐNG...
- Chap 13: TA ĐAU Ở ĐÂY!
- Chap 14: MIẾNG THỊT TƯƠI
- Chap 15: CÁI TÁT
- Chap 16: LẠI XUYÊN KHÔNG
- Chap 17: TRÁNH MẶT
- Chap 18: BUÔNG TAY MỘT KHẮC NHƯ CÁCH BA THU
- Chap 19: TA CHẤP NHẬN!
- Chap 20: NGUYÊN NHÂN NGỐC NGHẾCH!
- Chap 21: TÚ - TRÂN
- Chap 22: SƠN TẶC
- Chap 23: HÀNH TRÌNH ĐẾN TIÊN GIỚI
- Chap 24: TIÊN GIỚI
- Chap 25: VÒNG THI ĐẦU
- Chap 26: VÂN VŨ ĐIỆU
- Chap 27: KIM THẠCH
- Chap 28: NỖI SỢ CỦA LẠP LỆ SA
- Chap 29: SI TÌNH
- Chap 30: (H) SỰ THỐNG KHỔ NGỌT NGÀO!
- Chap 31: ĐAU TÌNH
- Chap 32: THÁI TỬ MẮC BỆNH LẠ
- Chap 33: MỘT CÔNG ĐÔI CHUYỆN
- Chap 34: VỪA ĐỘNG CHÂN TÂM LẠI THẤT TÌNH...
- Chap 35: THIÊN THẠCH CUỐI CÙNG
- Chap 36: RA ĐI!!
- Chap 37: TRỞ VỀ
- Chap 38: CHÂN TƯỚNG SỰ VIỆC
- Chap 39: TA ĐÃ TRỞ LẠI!
- Chap 40: ĐẠI KẾT! (END)