Chap 18: BUÔNG TAY MỘT KHẮC NHƯ CÁCH BA THU

"Lệ Sa...! Nàng xem nơi đây có phải rất đẹp không?"

Lệ Sa cùng Tú Nghiên tay trong tay đang ngắm nhìn bình minh dần hiện lên trên một con thác tuyệt đẹp trước mắt. Thác nước này còn có tên gọi là *Đoạn Tình. Tên gọi mặc dù mang nhiều u buồn và chia xa nhưng thác nước này quả nhiên đẹp động lòng người, mây mờ lập lờ trên đỉnh thác, cây cối tươi mát vờn quanh dòng nước vô cùng trong xanh, tiếng chim cứ ríu rít bên tai khiến hồn người vô cùng thoải mái cộng với hương hoa tươi mát lòng. Nơi này quả là cảnh tiên giữa nhân gian. Nhưng cho dù là mỹ đến đâu, nơi đây cũng ẩn chứa những truyền thuyết vô cùng bi ai.....

Tương truyền nơi này khi xưa... trời đất giao hòa, có đôi tình nhân... một tiên một người yêu nhau, nhưng lại bị ngăn cấm bởi thiên đế nên họ đã nắm tay nhau cùng nhảy xuống thác nước này, quyết ly khai khỏi thế gian để mãi mãi được ở bên nhau dưới hoàng tuyền, nào đâu chàng quên mất mình là tiên nên không thể chết chỉ có nàng thân xác con ngừơi nên đã mãi mãi tiêu tán. Từ đó chàng ôm hận liền nhập ma, ngàn năm tu luyện quyết trả thù thiên giới. Nhưng đến cùng mộng cũng không thành mà linh hồn cũng tiêu tan. Người dân từ đó liền đặt tên cho nơi này là thác Đoạn Tình.

Một lý do khác mà nó có tên là Đoạn Tình vì hàng năm có vô số người thất tình hoặc bị gia đình ngăn cấm đều tìm đến đây để tự vận nhưng điều kỳ diệu nhất là lại không thể tìm thấy xác của họ, tựa như họ đã biến mất vĩnh viễn khỏi trần gian này! Giống như nơi đây được linh hồn người nữ nhân kia bảo vệ, không muốn bất kì một ai khác phải tiêu tan vì tình như nàng nên mới đưa người ta sang một thế giới khác, xóa đi hết ký ức đau thương và cho họ bắt đầu lại cuộc sống mới.

( *Đoạn: cắt đứt, chặt đứt...)

Lệ Sa lòng còn đầy phiền muộn nhưng đứng trước cảnh đẹp nơi đây cũng phải buông lỏng tâm tình, toàn tâm toàn ý cùng mỹ nhân bên cạnh ngắm cảnh. Còn Tú Ngiên thì cứ mãi ngắm nhìn nụ cười của người thương, cô mơ màng chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của riêng mình....

Từ khi Lệ Sa từ hoàng cung trở về, à không... phải nói đúng hơn là từ khi Lệ Sa gặp lại tam công chúa, Tú Nghiên mơ hồ cảm giác được Lệ Sa lòng ngày càng cách xa nàng vạn dặm. Là do nàng suy nghĩ quá nhiều hay do giữa cả hai mơ hồ đã có một khoảng cách từ lâu..?

Nàng từ nhỏ đã trau dồi võ công, bôn ba khắp chốn gian hồ cho nên bình thường dù nàng luôn trưng ra vẽ mặt như không gì liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn có thể đọc được suy nghĩ và nét mặt của đối phương. Nàng cảm thấy Lệ Sa không giống như lúc trước cứ thích đeo bám nàng, luôn dành cho nàng những lời ngọt ngào nhất, cả những món quà kỳ lạ hay những lời tỏ tình mà nàng nghe không hiểu nhưng trái tim nàng lúc đó vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấy. Không phải nàng không muốn đáp trả nó mà bởi vì khi đó nàng vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân mình cho đến hiện tại. Nàng tự hỏi, Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều xa cách nàng, xa khỏi tầm với của nàng là vì đâu..?

Nàng mơ hồ nhìn thấy ánh mắt Lệ Sa bây giờ khi ở bên nàng lúc nào cũng rất xa xăm, ngay cả tâm hồn nàng ấy cũng vậy. Nàng không phải ngu ngốc mà không biết những cư xử lạ lùng của Lệ Sa gần đây đều vì một người, là.... Tam công chúa. Nhưng nàng vẫn không tin Lạp Lệ Sa lại là một người mau thay lòng như vậy. Nàng đêm đêm đều suy nghĩ lý do vì sao lại vậy và tự cho rằng... do khoảng thời gian trước đây nàng đã hơi phũ phàng đối với Lệ Sa để cho lòng nàng ấy ngày càng nguội lạnh, ngoài lý do đó thì nàng không thể nghĩ thêm được lý do nào khác.

Nếu nói Lệ Sa thay lòng vì tam công chúa nàng thật sự có chút không muốn tin bởi vì nàng rõ tính cách của Lệ Sa. Nàng ta là một người huênh hoang, tự cao tự đại làm sao sẽ đem lòng yêu một người thần trí chỉ bằng trẻ lên mười. Mặc dù sắc đẹp của tam công chúa có tỷ lệ nghịch với trí não của nàng ấy đi chăng nữa nhưng suốt đời cứ phải đem lòng yêu một người trẻ con như vậy, với tính cách cao ngạo của Lệ Sa, có thể sao?

"Nghiên nhi, Nghiên nhi...."

"Ơ... ta...."

"Sao nàng lại thẩn thờ như vậy? Nàng rủ ta đến đây ngắm phong cảnh mà sao lại đứng ngốc thế kia...."

Lệ Sa đưa tay nựng mặt Tú Nghiên rồi mỉm cười ngọt ngào khiến tim Tú Nghiên chợt đập loạn, nàng nắm lấy bàn tay mềm mại vẫn còn đang đặt trên gương mặt mình, ánh mắt khẩn trương nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang mỉm cười kia, rồi trịnh trọng nói:

"Lệ Sa, ta có chuyện muốn nói với nàng"

Nhìn thấy bộ dáng vừa khẩn trương vừa nghiêm túc trước nay chưa từng có của Tú Nghiên, Lệ Sa đột nhiên phì cười, hỏi:

"Nàng sao vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng nghiêm túc đến vậy. Nàng cứ nói đi, mọi lời nói của Nghiên nhi ta đều lắng nghe mà...."

"Ta... ta đã nghĩ rất kỹ mới nói ra với nàng. Nàng từng hỏi ta có muốn từ bỏ tất cả cùng nàng sống tự tại đến bạc đầu hay không. Trong lòng ta thật chất đã có câu trả lời, ta....."

"Ta hiểu! Nàng không cần nói ra đâu Nghiên nhi, đừng phá vỡ cảnh đẹp hôm nay, ta sẽ không trách nàng...."

Lệ Sa quay đi, cô thật không muốn nghe những lời đau lòng như vậy trong ngày đi chơi nhưng khi nghe được đáp án khác, lòng cô lại càng rối bời hơn...

"Không, ta muốn nói là ta cũng yêu nàng! Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để ở bên nàng, cùng nàng đầu bạc, răng long. Lạp Lệ Sa, ta thật đã yêu nàng, vì nàng mà rung động"

Lệ Sa dừng bước chân sững sờ quay lại nhìn Tú Nghiên, gương mặt nàng ta vẫn còn đang ửng đỏ.

Cô là không nghe lầm chứ? Nàng ta nói yêu cô? Nhưng mà...., lẽ ra tình cảnh lúc này phải giống như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô đã từng xem. Cô sẽ chạy đến ôm lấy nàng vào lòng và nói "cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội" mới đúng chứ! Lẽ ra lòng cô phải mừng như điên mới phải, nhưng sao.....

Lòng cô lại ngổn ngan trăm bề...! Thứ nhất, cô không biết một ngày nào đó cô có thể được quay về thế giới thực hay không và khi đó... nếu cô đột nhiên biến mất, nàng ấy phải làm thế nào? Phải biết là nữ nhân ngày xưa rất chung tình, yêu một ai là yêu đến chết chứ không như hiện đại, không yêu người này thì còn khối người khác để yêu.

Lúc trước vì quá mê muội yêu đương nên cô đã không nghĩ đến vấn đề sâu xa này mà chỉ nghĩ đơn giản là.... chỉ cần được ở bên nàng, ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng lúc nào thì hay lúc ấy thôi! Còn bây giờ.....

Nhưng cho dù sau này cô không thể trở về thì cô vẫn không chắc có thể bình yên đi cùng nàng đến cuối đời hay không khi mà cô lại phát hiện ra... giữa nàng và cô có quá nhiều sự khác biệt. Cả trong tình yêu, suy nghĩ hay cả cách hành xử. Ở bên nàng cô luôn mang một cảm giác gò bó, nặng nề không giống cảm giác thoải mái khi ở bên.....

Không...!! Cô lắc đầu cố trấn tỉnh, cô không phải là vì Phác Thái Anh mà thay lòng mà bởi vì giữa cô và Tú Nghiên không có nhiều điểm chung, nếu cố chấp bên nhau chỉ toàn mang lại đau thương mà thôi. Nhưng lúc này phải nói với nàng ra sao? Nói thế nào khi chính bản thân cô là người khơi mào đoạn tình cảm này trước. Chẳng lẽ giờ lại nói chia tay vì không hợp nhau sao? Đây không phải là một trong số những lý do chia tay vớ vẩn của bọn tra nam à..? Sao hôm nay lại có trong suy nghĩ của cô được chứ, có phải là cô rất tệ hại không? Nhưng cô lại càng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cô sợ về lâu dài sẽ thương tổn một người con gái tốt như Tú Nghiên.

Mấy đêm nay cô cũng đã suy nghĩ kĩ, cô tính để qua bữa đi chơi hôm nay mới kiếm cách nói với nàng rằng cô muốn dừng theo đuổi nàng. Thà là ngay từ đầu đừng để cho Tú Nghiên biết đến tình yêu, hãy để nàng vẫn là một cô gái cao ngạo lạnh lùng còn hơn là.....

Nhưng không kịp nữa rồi... nàng ấy thật sự đã rơi vào hố sâu của tình yêu, mà cái hố này lại là tự tay cô đào. Giờ muốn lắp lại thì phải làm sao đây? Dùng lý do gì..?

"Lệ Sa.... nàng có đang nghe ta nói không, ta...."

"Nghiên nhi, ta thật sự xin...."

Hai tiếng xin lỗi còn chưa dứt câu thì cả hai đã nghe được một tiếng hét lớn từ xa xăm vọng lại. Mà tiếng hét này càng khiến trái tim Lệ Sa hoảng loạn hơn. Không thể sai được là tiếng hét của Phác Thái Anh.

"Rừng trúc bên dưới, mau... đi thôi, tiếng của tam công chúa" Tú Nghiên nói một câu như xác minh rõ ý nghĩ trong lòng của Lệ Sa. Quả nhiên là Anh nhi...

Lệ Sa khẩn trương chạy đuổi theo sau lưng Tú Nghiên, trái tim gấp đến độ như bị ai bóp nghẹn....

"Anh nhi...!!"

Khuôn mặt đầy vẻ tươi cười của Phác Thái Anh chợt hiện lên trong lòng cô, từ khi nào mà trái tim cô lại lo lắng cho kẻ ngốc ấy đến vậy?

KENG_KENG_

"BẢO VỆ CÔNG CHÚA....!!"

Tiếng Khương Tuấn hét vang cùng tiếng binh đao vang vọng càng khiến lòng Lệ Sa hoảng hơn. Một màn máu me đập vào mắt khiến cô hoảng sợ vô cùng.

Phác Thái Anh đang được bao bọc bởi một đám nô tì và thị vệ, bên cạnh còn có Kim Trân Ni đang ôm cánh tay đầy máu nhưng vẫn kiên cường che chở cho Thái Anh ở trong lòng. Phác Thái Anh thì ôm mặt khóc thét, dáng vẻ hoảng sợ vô cùng.

"Mẹ ơi... đó giờ toàn coi chém giết trên phim nào có coi 5D bao giờ đâu mà giờ hình ảnh 5D siêu to đùng đập vào mắt cô thế này. Máu, máu! Khắp nơi tràn ngập máu, cả những xác người. Một bên binh lính đang đâm chém với một bên toàn hắc y nhân. Không cần nhìn kịch bản cũng đoán biết được lại là thích khách. Kẻ chủ mưu thật là quá đáng, Anh Anh dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tay trói gà không chặt lại còn là một kẻ ngốc, tại sao hắn lại tàn nhẫn đến vậy?"

Tính quay sang nhìn Tú Nghiên thì đã thấy nàng ta mất tiêu, nàng ấy đã hòa vào cuộc chiến. Bên hắc y nhân rất đông cho dù nàng ấy võ công cao thế nào cũng rất nguy hiểm. Cô lại chỉ mới học võ, phải làm sao đây?

Nhìn đến Phác Thái Anh đang ôm đầu hoảng sợ, lớp bảo vệ bên ngoài chỉ còn lại vài thị về cùng vài cung nữ, tình thế rất nguy hiểm khiến Lệ Sa càng thêm hoảng loạn....

"Phải làm sao? Làm sao đây...? A có rồi...."

Cô sực nhớ ra... khi xưa bào chế thuốc trừ sâu cô có chừa lại một ít để trong mình phòng thân. Mặc dù nó không phải là chất độc ghê gớm nhưng cũng đủ làm đui mù.

Không nghỉ ngợi nhiều cô liều mạng chạy vào đám hỗn loạn kia tiến về phía Thái Anh, rút bình ngọc trong người ra tạt về phía các hắc y nhân đang tiến đến gần Phác Thái Anh khiến chúng rống lên một tiếng, che mắt lại. Kim Trân Ni nhìn thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, nàng đẩy Thái Anh cho cô rồi hét lớn:

"MAU!! MANG CÔNG CHÚA ĐI! RA KHỎI RỪNG TRÚC SẼ GẶP ĐƯỢC TAM HOÀNG TỬ CÙNG ĐỘI CẤM VỆ QUÂN ĐANG ĐỨNG CHỜ....!" (Ở nơi đây khi phân chia cấp bậc trai sẽ khác mà gái sẽ khác nha... cho nên có tam công chúa cũng có tam hoàng tử là vậy)

"ĐƯỢC!"

Lệ Sa ôm lấy thân hình mảnh mai của Thái Anh dìu nàng chạy đi, bên đây Khương Tuấn thì bảo vệ Trân Ni còn Tú Nghiên thì chặn lại một số hắc y nhân đang ngày một đông để mở đường cho cả hai thoát thân.

Nhưng chạy chưa được vài bước, Lệ Sa lại nghe tiếng Tú Nghiên rên lên...! "A"....

Quay lại nhìn thì thấy nàng ta đã bị một vết chém ngay vai. Tim Lệ Sa nhảy cẫng lên. Cô vội vàng nắm tay Thái Anh mà chạy, cho đến khi gặp được tam hoàng tử cùng đội cấm vệ quân ở bìa rừng. Lệ Sa dừng lại đẩy Thái Anh đến chỗ bọn họ còn mình thì quay trở vào trong nhưng cánh tay đã nhanh chóng bị nắm chặt. Phác Thái Anh vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nói:

"Đừng đi... Sa Sa đừng bỏ Anh Anh...! Anh Anh sợ... đừng đi....."

Lệ Sa nắm lấy tay nàng trấn an....

"Anh nhi, Nghiên nhi vẫn còn ở bên trong, nàng ấy còn bị thương... ta không thể bỏ mặt nàng ấy được. Hãy chạy về trước một đoạn nữa thôi. Tam hoàng tử đang chờ nàng bên kia, nàng thấy không? Đi đi...."

"Không, Sa Sa đừng đi mà... đừng bỏ Anh Anh...."

"Ta xin lỗi, Anh nhi....."

Lệ Sa rút mạnh tay Phác Thái Anh ra sau đó chạy nhanh vào trong rừng trúc, bỏ lại Thái Anh vẫn còn đang khóc lóc kêu gào tên cô.

Phác Thái Anh đứng đó nhìn theo hình bóng Lệ Sa dần biến mất rồi tự lẩm bẩm với chính mình: "Rốt cuộc Sa Sa vẫn là bỏ mặc Anh Anh..."

Buông tay một khắc như cách ba thu..!!
.
.
.
.
.
"Nghiên nhi...."

"Lệ Sa... sao nàng lại quay lại?"

Lệ Sa tay cầm một thanh kiếm của một tên hắc y nhân vừa ngã xuống. Dù mới tập võ nhưng cô vẫn có thể chống đỡ được một vài đòn tấn công. Lệ Sa bảo hộ Tú Nghiên sau lưng, thở hổn hển nói:

"Ta không thể bỏ mặc sinh tử của nàng được. Huống hồ ở thế giới này nàng, Anh Anh và cả Trân tỷ đều là bằng hữu tốt của ta...."

"Bằng hữu tốt sao?"

Tú Nghiên cảm thấy tim đau thắt.

Thì ra trong lòng nàng ấy mình cũng chỉ dừng ở mức bằng hữu thôi sao?

"Nghiên nhi, nàng có sao không? Chống đỡ nổi không? Nghiên nhi?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lệ Sa quay sang đã thấy Tú Nghiên ngã xuống đất. Nàng thì thào nói

"Chúng đánh lén ta, trên đao còn có độc..."

Bên kia Trân Ni cũng trúng độc đang ngã vào người của Khương Tuấn. Lệ Sa nghiến răng.

"Bọn chúng đúng là khốn kiếp. Chỉ muốn giết một cô gái nhỏ mà lại dùng trăm phương ngàn kế vậy sao?"

Thế cục hỗn loạn đang nghiêng về phía đám hắc y nhân, trong lúc Lạp Lệ Sa không đề phòng một tên lại nhảy bổ tới vung đao chém về phía hai người....

"CẨN THẬN...."

Tú Nghiên la lên nhưng nàng đã không còn sức chống đỡ. Lệ Sa cũng bị bất ngờ mà sững sờ, mắt thấy đao sắp bổ đến mặt mình lòng cô thầm rủa

"Thôi chết cm rồi...! Chơi ngu lấy tiếng giờ thì chôn mình trong game luôn nha. Tú Tú à, mày thay tao thoát game báo với cha mẹ tao một tiếng. Dù cho bản mặt mày không thể nào làm tao yên tâm được nhưng tao đã hết quyền chọn lựa nên sẽ đặt hết hy vọng vào mày. A huhu vĩnh biệt mọi người, vĩnh việt cuộc đời!!"

Lệ Sa ôm chặt Tú Nghiên trong lòng, nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi hái của tử thần đang đến gần nhưng _BÙM_ một tiếng vang cực lớn chợt đánh thức tâm trí cô. Cô hé mở mắt chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp xẹt qua mấy vòng sau đó tất cả hắc y nhân đều ngã quỵ xuống thổ huyết mà chết!

"Ghê thật..! Này đích thị là siêu cấp võ công rồi. *Là Hàng long thập bát chưởng hay *Nhất dương chỉ mà ghê gớm vậy cà, chỉ không đầy năm giây đã hạ hết đối thủ..!"

( *Hai thế võ trong truyện Kim Dung)

Cao thủ hắc y nhân kia, toàn thân toát ra một cổ lãnh khí, dáng người kêu ngạo đứng trên cành cây, y phục tung bay theo gió. Mặc dù là che mặt nhưng vừa nhìn... Lệ Sa liền biết đây chính là nữ nhân. Vì y phục nàng ta đang bận ôm sát thân hình tuyệt mỹ của nàng. Những đường cong được khéo léo trưng bày rất mỹ lệ nên có mù mới không nhận ra nàng ta là nữ.

Cao thủ hắc y nhân chậm rãi vuốt lọn tóc trước ngực, khóe môi nhếch nở một nụ cười. Nàng ta sà xuống nơi mà Lệ Sa và Tú Nghiên đang ngồi, mắt liếc một chút về phía Trân Ni nhưng chỉ là thoáng qua rồi cũng nhanh chóng đảo mắt về phía Lệ Sa.

Tú Nghiên thì đã ngất xỉu nhưng Lệ Sa thì thần trí vẫn còn rất minh mẫn nhìn thẳng vào mắt hắc y nhân. Một sự quen thuộc trỗi dậy trong lòng. Người này... cô chắc chắn đã gặp qua vì tất cả những gì trên người nàng đều rất quen mắt, nếu cô đoán không sai.... chỉ có thể là một trong số những cung nữ hay công chúa mà cô đã từng gặp thôi.

Ánh mắt người này trông rất sắc lạnh nhưng cũng không thể che giấu hết được ý cười của nàng. Lệ Sa thấy khuôn mặt người kia gần trong gang tấc thì khẽ lắp bắp:

"Ngươi... ngươi... muốn làm gì?"

"Haha.... ta vừa mới cứu nàng đó, sao lại lấy thái độ thế kia đối với ta?"

"Ta.... ờ thì đa tạ cô nương...."

"Hahaha đa tạ thôi là xong sao?"

"Vậy, cô muốn gì?"

Bên kia, Khương Tuấn cũng cầm kiếm chỉ về phía cao thủ hắc y nhân, hắn hét lên:

"NGƯƠI LÀ AI...! NGƯƠI CỨU CHÚNG TA LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?"

"Ha... thật ồn ào...."

Cao thủ hắc y nhân phất tay, Khương Tuấn liền ngã ra đất, ngất xỉu....

"Nè... ngươi, ngươi làm gì hắn vậy?"

"Đừng lo, hắn chỉ ngủ thôi. Ta còn chưa nói muốn ngươi báo đáp gì sao lại để hắn chen ngang được, như vậy thật mất hứng"

"Cái quái gì vậy mẹ..? Con nào biết gì đâu. Mẹ cứu cả đám chứ có phải mình con đâu, sao không kiếm ai đòi đi lại đòi nợ con. Con có thù với mẹ à..??"

"Sao nào? Hử..?"

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Muốn gì hả...? Ừm...."

Cao thủ hắc y nhân nhẹ vuốt tóc, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Lạp Lệ Sa khiến cô không tự chủ được ép sát người vào Tú Nghiên để che giấu thân hình của mình.

"Ngươi có biết ánh mắt ngươi bây giờ rất dâm đãng không nha. Ta, ta ăn không ngon đâu. Thịt ta dai lắm à...."

"Hahahaha... nhưng mà ta lại thấy rất ngon...."

"Ngươi....."

Có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Lệ Sa vô cùng lo lắng không biết là địch hay bạn nhưng hắc y nhân kia đã cười to, thoắt một cái liền biến đi mất. Trong gió chỉ còn vang vọng lại một giọng nói đầy yêu mị:

"Yên tâm đi, người đến là người của các ngươi. Nên nhớ ngươi thiếu ta một mạng, lần sau nếu gặp lại... ta sẽ đòi!"

"Đòi cái gì chứ..? Ai nợ ngươi xía...."

Mắt thấy đúng thật là cứu binh đến, Lệ Sa mừng rỡ liền bế Tú Nghiên lên ngựa sau đó quay qua hỏi một vệ binh khác

"Anh Anh.... à không, tam muội ta đâu?"

"Bẩm thập tứ hoàng tử, công chúa đang ở chỗ tam hoàng tử, xin ngài yên tâm!"

"Được các ngươi đỡ những người còn sống hồi phủ đi"

"Tuân lệnh!"

Lệ Sa quay qua nhìn cánh rừng ngổn ngang xác chết lần nữa rồi mới phóng ngựa ôm theo Tú Nghiên rời khỏi, nào biết có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn theo bóng lưng cô, đôi môi hé mở một nụ cười quỉ dị.

loading...

Danh sách chương: