Chương 74: Nấc thang
Hương nến tràn ngập, ánh nến chập chờn, hai bên mỗi bậc thang từng tầng lầu đều có một cây nến hồng hình trái tim, trong nháy mắt thắp sáng trọn không gian hẹp của lối đi an toàn, cho người ta cảm thấy không những như đang trên đường trở về nhà, mà còn như đi xuyên qua những nấc thang tuyệt hảo của hạnh phúc. Chaeyoung kinh ngạc nhìn hết thảy những thứ trước mắt, cô không nghĩ ra được ai biết làm những chuyện này, chẳng lẽ là Joohyun? Càng đi lên, Chaeyoung càng cảm giác mãnh liệt, bởi vì đến lầu 2 cơ hồ những bậc thang đều phủ kín hoa hồng, chỉ thoáng chốc trong không khí không chỉ tràn ngập hương nến, còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, để cho người bước vào đây có cảm giác mê mị. Lên mỗi một tầng, Chaeyoung đều sẽ dừng lại thưởng thức một chút không khí của người đã làm ra những thứ này, dù bây giờ cô có hết sức không muốn dừng lại trong thang lầu, nhưng cơ hồ cửa của mỗi tầng lầu trong lối đi an toàn đều đã bị người khóa lại, chỉ để cho cô từng bước từng bước đi lên, để cho cô đối mặt. Lúc cô đi đến lầu 5, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, toàn bộ đều nhờ công lao của người kia, mà điều kinh ngạc bất ngờ của lầu 5 là một ca khúc dương cầm trong một cái máy tính bảng, cô hết sức quen thuộc, bởi vì ca khúc dương cầm này chính là do cô biên soạn, tên là <Huân Tình> (Yêu đến ngạt thở), là năm 17 tuổi ở trên nông trường cô đã vì Lisa mà biên soạn, khi đó cô hy vọng có thể cùng Lisa cả đời làm chị em tốt, tựa như bài hát kia mang theo hương vị nồng nặc tình cảm, chỉ là bây giờ người thả khúc dương cầm lướt đi như gió, nhưng lại mang theo nồng đậm đau thương, có thể tưởng tượng ra được tâm tình trong lòng người đàn khúc đàn này. ### "Nên như vầy nè, phải như vầy..." Ngón tay dài trắng nõn của Chaeyoung phủ trên ngón tay ngọc ngà của Lisa, từng chút cẩn thận dạy nàng làm sao để đàn ca khúc này. Lisa từng học qua rất nhiều nhạc khí, loại nào mà không biết, nhưng đây là ca khúc Chaeyoung đưa cho nàng, bất luận thế nào nàng cũng phải học, hơn nữa, là Chaeyoung tự mình động thủ dạy, quá trình học cũng rất ngọt ngào. Hai cô gái xinh đẹp ngồi trên băng ghế trước dương cầm, cùng nhau đàn ca khúc <Huân Tình>, liên tục không ngừng đàn, hình ảnh hết sức tuyệt hảo, cực kỳ giống như nhân vật trong một bức tranh Tây Dương. ### Chaeyoung nghe ca khúc dương cầm từ từ bước lên lầu 6, cô đưa tay che miệng mình lại, định để cho nó không còn tiếp tục trích ra đau nhức, nhưng mà, mỗi một bước đi, trái tim cô lại càng đau đớn lợi hại. Trong mắt Chaeyoung, bây giờ con đường không phải những nấc thang đến với hạnh phúc, mà là những đường tròn kỉ niệm ngoằn ngoèo mang lại cho cô đau buồn. "Nghìn con hạc giấy ư?" Lầu 6, trên trần nhà treo vô số không chỉ một nghìn con hạc giấy, màu sắc mỗi con không giống nhau, độ cao treo xuống vừa ngang tầm với cổ Chaeyoung, để Chaeyoung có thể tỉ mỉ quan sát chúng. ### "Lisa tỷ tỷ, chị gấp một nghìn con hạc giấy xấu quá à!" 16 tuổi Chaeyoung quỳ ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình, ngồi đối diện Lisa đang ngồi bên cạnh cười nói. Lisa nghe có chút lúng túng, hai gò má trong nháy mắt có chút ửng đỏ, cô cẩn thận quan sát hạc giấy mà mình gấp, đầu có chút dẹp dẹp, sao vừa nhìn đã thấy có chút giống đầu con chó Nhật. Nàng đã tốn gần nửa giờ gấp con hạc giấy, cứ lặp đi lặp lại, để cho nàng tức giận vò con hạc giấy vốn vừa xếp xong thành một cục, tức giận ném vào thùng rác dưới giường. Mà Chaeyoung vội vàng kéo lại tay nàng, mặc dù đã muộn, nhưng nàng vẫn hướng Lisa mỉm cười. "Thật ra, xấu thì xấu, nhưng mà em rất thích, bởi vì Lisa tỷ tỷ đã chính tay mình gấp!" Hơn nữa hình dáng... rất rất khác biệt nha!!! ### Trước mắt là nghìn hạc giấy cô đếm cũng không thể đếm hết, nhưng mà, cô biết đây cũng là chính tay Lisa gấp, bởi vì, đầu của nghìn con hạt giấy... rất rất khác biệt... Cô nhẹ nhàng dạt nghìn con hạt giấy qua đầu vai chậm rãi đi lên, cô muốn biết lầu 8 lầu 9... ở đó có những thứ gì? Đợi đến khi đến lầu 11, lệ của Chaeyoung sớm đã phơi ra gió, cô kéo khóa kéo túi xách, từ bên trong lấy ra khăn ướt lau nước mắt của mình. Bởi vì, nếu cô đoán không lầm, lầu 11 chắc chắn là bản thân Lisa. Lầu 10... chỉ có một tấm hình, là năm đó lần đầu tiên các cô gặp mặt, Lisa nhờ người làm trên ruộng hoa oải hương trong nông trường chụp cho các cô, khi đó nụ cười của cả hai còn rất sạch sẽ thuần túy. Khi cô đi đến khúc quanh, Chaeyoung kềm chế trong lòng có chút sợ hãi, cô không biết bây giờ nên đối mặt Lisa ra sao, nhưng vào lúc này di dộng Chaeyoung lại run lên, cô vội vàng từ trong túi xách lấy ra, là một dãy số lạ, cô không biết nên hay không nên nghe, nhưng mà cô lại muốn, có lẽ là Lisa gọi đến nói cũng không chừng. "Chaeyoung tiểu thư, cô còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta chứ?" Khi Chaeyoung lướt vào nút nghe trên màn hình, tiếng nói để cô hết sức chán ghét lại vang lên lần nữa. "Suỵt... Cô khoan nói, bây giờ tôi đang ở gần khu nhà cô, mặc dù La đại tiểu thư phái người gạt tai mắt của chúng tôi, nhưng bóng lưng cô xinh đẹp như vậy tôi làm sao có thể quên chứ?" Dong Wook nhẹ nhàng nói, phảng phất giống như đang kể lể đối với tình nhân yêu thích của mình vậy. "Rốt cuộc phải nên làm thế nào? Chaeyoung tiểu thư, cô hẳn đã rõ rồi chứ!" Tiếng nói của Dong Wook dừng một chút, rồi nói tiếp. "Trước kia, chúng tôi đã từng nói qua với Lee đại tướng quân, hy vọng La đại tiểu thư trong vòng 2 năm không xuất hiện trước mặt cô, chúng tôi liền sẽ giao trả tài liệu lại cho cô ấy, nhưng cô ấy lại trái với điều ước..." "..." Chaeyoung nghe đến đây, trái tim ngừng đập trong phút chốc, có loại cảm giác kinh hãi mà đau đớn. "Nhưng mà... chỉ cần Chaeyoung tiểu thư cô tiếp tục hoàn thành ước hẹn mà cô nên hoàn thành, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lời hứa, đây coi như là... đối đãi của Công tước đại nhân chúng tôi đối với cô." Tiếng nói Dong Wook biến mất, bởi vì lúc này Chaeyoung đã kết thúc cuộc nói chuyện, cô biết mình nên làm thế nào, nhưng cũng không biết, không biết nên làm thế nào để lấy lại những tài liệu đang khống chế các cô. Cô mở cửa sổ thông gió giữa thang lầu, đem di động cảm ứng Irene mua cho cô ném từ đó xuống, cô biết mình nên làm thế nào, không cần bất kỳ ai tùy thời nhắc nhở! Cô hít sâu một hơi, đi đến khúc quanh thì xoay người, quả nhiên, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên nấc thang trên cùng lầu 11... "Chaengie... em đã về rồi!" Lisa hai tay chống cằm, ôn nhu mỉm cười nhìn Chaeyoung ở dưới, đang ngửa mặt lên nhìn nàng. Nàng không có đi xuống ôm lấy Chaeyoung, mặc dù trong lòng khát vọng đối với Chaeyoung đang rục rịch, nhưng mà, nàng bây giờ, không dám... Chaeyoung mặt không thay đổi nhìn Lisa ngồi trên nấc thang cao nhất, hôm nay chị ấy rất xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ quăn dài tự nhiên khoác trên bả vai, dưới ánh nến đẹp đến có chút không chân thật. Mà ánh mắt chị ấy nhìn mình cũng không có mang dục vọng như thường ngày, nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ mặt nồng nặc yêu thương của mình. Hơn nữa Lisa đã rất ít khi có được tư thế... hồn nhiên như vậy. Nụ cười cũng rất sạch sẽ, vẫn như chị ấy lúc thường ngày mình về nhà, cũng sẽ nói một câu. "Chaengie... em đã về rồi!" Chaeyoung cố gắng đè nén xúc động muốn ôm lấy nàng, cô rất ủy khuất... Cô thật sự muốn nói với Lisa, cô không muốn ở bên Irene, không muốn hôn môi với em ấy, cô không muốn bị bất kỳ ai uy hiếp, cô muốn giống như trước đây vậy, có ủy khuất liền vùi trong lồng ngực Lisa tố cáo, sau đó Lisa sẽ nhẹ nhàng vuốt đầu cô nói không cần phải sợ, bởi vì sau lưng cô còn có nàng... Nhưng lúc này đây cô không thể, cô phải bảo vệ Lisa, cho dù Lisa tự làm tự chịu, nhưng cô vẫn phải làm như vậy, bởi vì cô vẫn muốn Lisa tỷ tỷ chị ấy có thể tiếp tục một cuộc sống bình an, cho dù giữa các cô... sẽ không còn cùng đồng thời xuất hiện nữa. Tại sao không lộ vẻ gì? Trong lòng Lisa có hút bối rối, nàng không biết Chaeyoung xuất hiện sẽ có phản ứng thế nào, mặc dù nghe cậu nói Chaeyoung là quan tâm mình, nhưng đó là lúc trước khi nàng nổ súng, còn sau đó thì sao? Chaeyoung từng bước từng bước chậm rãi bước lên nấc thang, cứ bước lên một bước, trái tim Lisa lại đập theo một quy luật nhanh hơn, càng ngày càng gần, gần đến nỗi Lisa muốn bước lên ôm lấy cô, nhưng nàng vẫn không dám, không dám lại đi cưỡng ép Chaeyoung. Quả nhiên, cửa lối đi an toàn sau lưng Lisa đang mở. Chaeyoung sau khi đến gần, nhìn cánh cửa sau lưng Lisa, hơn nữa còn trực tiếp vòng qua Lisa, không để ý đến nàng. Cho đến khi người kia từ sau lưng ôm lấy cô. "Buông tôi ra!" Chaeyoung lạnh lùng mở miệng, giọng nói gần như băng sương. Lisa lại càng ôm chặt cô, nàng nhẫn nại lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì để Chaeyoung có thể tha thứ cho nàng, nhưng Chaeyoung vẫn không nhìn đến nàng, để cho trái tim nàng vụn vỡ thành từng mảnh. "Thật xin lỗi, hôm đó, chị không phải cố ý... nổ súng đâu!" Trí nhớ ngày hôm đó đối với Lisa là một màu đỏ, cảm thấy đều là màu sắc của Chaeyoung, bây giờ nàng không dám mặc quần áo màu đỏ nữa, bởi vì đối với nàng mà nói đó là màu của tử vong. "Tôi nói lại lần nữa, buông ra!" Chaeyoung cũng không quay đầu lại hung hăng nói. Chỉ có điều, lần này Lisa rất nghe lời buông ra, hai tay nàng buông xuống nắm thật chặt ống tay áo của mình, nàng sợ mình sẽ không nhịn được vi phạm lời Chaeyoung, dù sao sức hấp dẫn của Chaeyoung đối với nàng là trí mạng. Chaeyoung đi thẳng một mạch, lưu lại một mình Lisa cứ ngồi sững sờ giữa thang lầu, nàng chỉ sững sờ nhìn bóng lưng Chaeyoung bước nhanh rời đi. "Chỉ có mình, vĩnh viễn đều chỉ có mình..." Lisa tự lẩm bẩm. Nàng búng tay ra tiếng, trong nháy mắt, những cây nến giữa toàn bộ thang lầu đều vụt tắt, trong phút chốc nơi này lại trở nên không thể thấy được năm ngón tay, giống như mọi ngày. Nhưng điều duy nhất không giống là, nơi này có một người phụ nữ tuyệt đẹp, nàng đang ôm thân mình thật chặt, không để cho sợ hãi trong lòng làm dao động... Quả nhiên, không có em ấy, mình không thể quen được với bóng tối.
.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Nhẫn nhịn
- Chương 2: Nóng nảy
- WARNING!
- Chương 3: Trói buộc
- Chương 4: Trao đổi
- Chương 5: Kế hoạch
- Chương 6: Nghi ngờ
- Chương 7: Cầu hôn
- Chương 8: Tình cảm
- Chương 9: Nói chuyện
- Chương 10: Điều kiện
- Chương 11: Không cảm tâm
- Chương 12: Chuẩn bị
- Chương 13: Thân phận
- Chương 14: Truy đuổi
- Chương 15: Chặn đường
- Chương 16: Trốn chạy
- Chương 17: Bùi Châu Hiền
- Chương 18: Bực tức
- Chương 19: Ẩn ý
- Chương 20: Điên dại
- Chương 21: Nhân quả
- Chương 22: Mất không chế
- Chương 23: Phỏng vấn
- Chương 24: Gói hàng
- Chương 25: Qua lại
- Chương 26: Lập kế
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Giận dữ
- Chương 29: Thoả hiệp (H)
- Chương 30: Chờ đợi
- Chương 31: Lúng túng
- Chương 32: Tương tự
- Chương 33: Tiều tuỵ
- Chương 34: Theo dõi
- Chương 35: Nghi ngờ
- Chương 36: Tình cảm
- Chương 37: Hoảng hốt
- Chương 38: Chà đạp
- Chương 39: Áy náy
- Chương 40: Ý chí
- Chương 41: Chu Tử Du
- Chương 42: Quyết định
- Chương 43: Ngất xỉu
- Chương 44: Thừa nhận
- Chương 45: Mệnh lệnh
- Chương 46: Cái bạt tay
- Chương 47: Tivi
- Chương 48: Quay về
- Chương 49: Gặp lại
- Chương 50: Rất hận
- Chương 51: Bùng nổ
- Chương 52: Thuốc kích dục
- Chương 53: Tuyệt vọng (H)
- Chương 54: Không tên
- Chương 55: Đau đớn
- Chương 56: Phỏng đoán
- Chương 57: Ngạc nhiên
- Chương 58: Vào chuyện chính
- Chương 59: Trước màn đêm
- Chương 60: Khó khăn
- Chương 61: Tài liệu
- Chương 62: Lạnh lùng
- Chương 63: Khác thường
- Chương 64: Tiếng súng
- Chương 65: Nước mắt
- Chương 66: LaLisa
- Chương 67: Trách nhiệm
- Chương 68: Ẩn nhẫn
- Chương 69: Phản công
- Chương 70: Điện thoại
- Chương 71: Ghen
- Chương 72: Nhiệm vụ
- Chương 73: Ánh nến
- Chương 74: Nấc thang
- Chương 75: Giám sát
- Chương 76: Biện pháp
- Chương 77: Công việc
- Chương 78: Tình hình
- Chương 79: Tình huống
- Chương 80: Hôn trộm
- Chương 81: Hợp tác
- Chương 82: Sợ hãi (H)
- Chương 83: Tính kế
- Chương 84: Yêu chị (H)
- Chương 85: Đến nhà
- Chương 86: Bù đắp
- Chương 87: Đông huân
- Chương 88: Yêu kế
- Chương 89: Yêu kế (2)
- Chương 90: Yếu kế (3)
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133: Hồi kết
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Phiên ngoại 1
- Phiên ngoại 2 (H)
- Phiên ngoại 3
- Phỏng vấn
- Editor Muốn Nói