Chương 121
"Khi đó vào trong một góc mù ư?" Lisa cho những vệ sĩ đi theo Chaeyoung lần đó thuật lại tình hình lần nữa. "Vâng, chúng tôi dùng óm nhòm tầm xa, nhìn thấy vẻ mặt Chaeyoung tiểu thư dường như bị cái gì đó thu hút." Một người trong số đó trả lời. "Hai phút không nhìn thấy cô ấy?" Lisa hỏi sắc bén, có lẽ vấn đề xảy ra trong góc mù, Chaeyoung ngồi máy bay rời đi, hơn nữa còn không liên lạc Kyung với Ho Jin, vậy liệu có phải đã xảy ra vấn đề lúc lên máy bay, hoặc sau khi xuống máy bay không, rốt cuộc mất tích lúc nào đây? "Thưa, khoảng chừng hai phút, chúng tôi không dám để lộ hành tung, cho nên chỉ có thể lẻn đến gần, đợi đến lúc lại gần rồi, mới phát hiện Chaeyoung tiểu thư đang giúp một bà lão nhặt rau cải bị rơi xuống đất." Rau cải? Bà lão? Lisa hơi nhớ ra. "Các cậu phát lại đoạn camera trong công viên ngày đó đi." Dù sao chỉ còn cách tra xét từng chút một, Chaeyoung chỉ có giấy tờ tùy thân trên người, không thể nào ra nước ngoài, vậy rốt cuộc em ấy ở đâu chứ? Thời gian dần trôi, thuộc hạ nàng mang băng ghi hình camera trong công viên về, nhưng mà... "Đại tiểu thư, nhân viên làm việc trong công viên nói, trong bóng cây đó là góc mù, mắt camera cũng chỉ có thể thấy được những hình ảnh mờ mờ, hơn nữa còn bị nhành cây che kín, e rằng..." "Mở lên." Lisa ra lệnh, chỉ cần có manh mối nàng đều sẽ không bỏ qua, huống hồ đây còn là liên quan Chaeyoung. Tại thời điểm này, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh mờ mờ, Lisa cho người điều chỉnh hình ảnh đến thời gian Chaeyoung nhặt rau, xem đi xem lại tỉ mỉ, nhưng chỉ thấy được Chaeyoung đi vào bóng cây, sau đó đi ra, tiếp theo một bà lão cũng xách túi tiện lợi đi ra, không có điểm nào bất thường, chẳng lẽ vấn đề không phải xảy ra ở đây. "Đợi đã, các cậu hãy chỉnh lại 3 phút trước." Lisa sau lưng Nara hình như chú ý thấy điều gì, lập tức nói. Những người đó điều chỉnh lại 3 phút, nhưng hình như cũng đâu có khác biệt gì, nhưng vẻ mặt Nara lại hết sức khiếp sợ, cô cho người điều chỉnh lại thời gian, sau đó pause lại. "Đại tiểu thư, không thấy rõ bọn họ trong bóng cây, nhưng cô nhìn xem, nhìn xuyên qua nhành cây mờ mờ, có thấy đôi giày của bà lão không, cô nhìn lần nữa đi." Nara giải thích. Lisa cho người phát tiếp, trải qua nhắc nhở, quả nhiên nhìn thấy giày của bà lão, không qua mấy giây, một màn dọa người xuất hiện, đôi giày của Chaeyoung đột nhiên biến mất không thấy mười mấy giây, lại xuất hiện, mà vị trí đôi giày của bà lão cũng nhanh chóng xê dịch, nhưng không thấy được rõ cho lắm, còn giày của Chaeyoung biến mất mười mấy giây, đột ngột biến mất, rất giống bỗng bị người ta kéo đi hoặc là mang đi vậy. "Tráo người?" Lisa kinh hô. Nara híp mắt gật đầu. "Rất có khả năng..." Bọn chúng bắt cóc Chaeyoung ư? "Vậy chứ em ấy đang ở đâu? Tinh vi như vậy, không thể nào là bọn bắt bóc bình thường được." Lisa bỗng mất đi lý trí, gầm lên ném chiếc ly kiểu trên bàn về phía vệ sĩ. "Một lũ ăn hại." Chiếc ly chứa đầy nước nóng ngay lập tức đập trúng vệ sĩ mở băng ghi hình đứng hàng trước, nhất thời trán bị va trúng chảy máu, người cũng đầy nước, cũng may nước nóng không làm bỏng da thịt hắn. "Đại tiểu thư, rất có thể là người của công tước Bùi Dũng Tuấn, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ Chaeyoung tiểu thư đang ở Paris." Nara trầm tư nói. "Chắc chắn?" Lisa hỏi, mặc dù nàng biết Chaeyoung rất có thể ở Pháp, những vẫn phải xác định đầy đủ, dù sao thời gian đã trì hoãn lâu như vậy, tình hình Chaeyoung như thế nào nàng không biết được, phải chắc chắn em ấy đang ở đâu, nàng mới nghĩ được cách giải cứu. "Mặc dù không chắc chắn, nhưng nửa tháng trước tôi nghe được từ chỗ tướng quân, bên Paris có tin truyền đến, hình như Dong Wook đích thân nhận một món hàng ở bến tàu, do người của ta cách chúng quá xa, nên không thể thấy rõ, nhưng hình như món hàng được phủ một lớp vải đen, món hàng đó... rất có thể là Chaeyoung tiểu thư, cộng thêm nếu là lén đưa qua, xem thời gian cũng gần như trùng khớp." Nara giải thích. Phủ lên miếng vải đen, chẳng lẽ lấy cách thức mình bỏ thuốc Jisoo để bỏ thuốc Chaeyoung? Lisa vừa nghĩ đến tình cảnh Chaeyoung bị chụp thuốc mê mang sang Pháp liền giận điên lên, ngay lập tức ra lệnh. "Nara, đi đặt chuyến bay gần nhất, tôi phải đi Paris." Nhất định phải đi, nàng chết cũng không nỡ để Chaeyoung bị nửa điểm tổn thương, đám người Dong Wook lại dám đối đãi em ấy như vậy, cộng thêm hận cũ, nàng nhất định phải để tất cả bọn chúng trả một cái giá tương xứng. Nara nhíu mày. "Đại tiểu thư, tôi cảm thấy không thích hợp đâu." Bây giờ Lisa giống như con sư tử cái nổi điên không còn lý trí, nàng vội vã đi Pháp như vậy rất dễ bị Yong Joon phát hiện, nơi đó cũng không phải địa bàn của họ, nguy hiểm ngàn trùng, cũng rất có thể công tước đang dụ nàng đến. "Tôi không lo được nhiều như vậy, tôi phải đi ngay lập tức." Lisa nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa. "Bây giờ chúng ta còn chưa biết vị trí cụ thể của Chaeyoung tiểu thư, huống hồ nơi đó cũng không phải nơi chúng ta có thể nắm trong lòng bàn tay, nếu đại tiểu thư muốn đi, đợi thêm hai ba ngày, tôi đi chuẩn bị hộ chiếu với giấy tờ chứng nhận..." Lấy tính tình của đại tiểu thư, rất có thể sẽ dấy lên một trận đẫm máu, nếu xảy ra án mạng, sẽ không dễ giải quyết như ở trong nước. Lisa nghe vậy, ép buộc mình bình tĩnh lại, Nara nói quả thật có lý, bây giờ nàng quả thật không thể vội vàng sang Pháp. "Báo với cậu, cho người bên Pháp của cậu theo dõi sát sao công tước Tuấn, nhưng đừng để hắn phát hiện, nếu không rất có thể sẽ vì thế mà bại lộ." Lúc Lisa nói ra những lời này, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nàng hận không thể ngay lập tức bay sang Pháp cứu Chaeyoung. "Vâng." Lúc Nara chuẩn bị rời đi, bỗng Lisa hô lên. "Cô chuẩn bị thêm giấy tờ chứng nhận cho Tzuyu, lần hành động này tôi nghĩ có lẽ sẽ cần đến cô bé." Năng lực bắt người, khả năng và thân thủ nàng đã từng xem, mang theo hẳn sẽ có ích, hy vọng có thể đưa Chaeyoung bình an về nước.
*****
"Công tước đại nhân, chuyện người căn dặn tôi đã chuẩn bị xong." Dong Wook đưa mấy phần tài liệu cho Yong Joon. Yong Joon xem kỹ chữ ghi bên trên, lật xem không ngừng, đọc cẩn thận, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới ký tên lên mấy phần tài liệu, sau đó in dấu tay lên. "Cất những thứ này vào két sắt an toàn trong ngân hàng Thụy Sĩ, ở đây có hai chiếc chìa khóa, đến lúc đó đưa cho Châu Hiền và Soo Bin mỗi người một chìa..." Yong Joon giao phó. Sau khi Dong Wook rời đi, Yong Joon chán nản ngồi trên ghế làm việc, hoàn toàn không còn khí thế thường ngày, hắn quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn tấm hình trên bàn làm việc, giơ tay ôn nhu vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong hình, cho dù cách một lớp thủy tinh lạnh lẽo...
##########
.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Nhẫn nhịn
- Chương 2: Nóng nảy
- WARNING!
- Chương 3: Trói buộc
- Chương 4: Trao đổi
- Chương 5: Kế hoạch
- Chương 6: Nghi ngờ
- Chương 7: Cầu hôn
- Chương 8: Tình cảm
- Chương 9: Nói chuyện
- Chương 10: Điều kiện
- Chương 11: Không cảm tâm
- Chương 12: Chuẩn bị
- Chương 13: Thân phận
- Chương 14: Truy đuổi
- Chương 15: Chặn đường
- Chương 16: Trốn chạy
- Chương 17: Bùi Châu Hiền
- Chương 18: Bực tức
- Chương 19: Ẩn ý
- Chương 20: Điên dại
- Chương 21: Nhân quả
- Chương 22: Mất không chế
- Chương 23: Phỏng vấn
- Chương 24: Gói hàng
- Chương 25: Qua lại
- Chương 26: Lập kế
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Giận dữ
- Chương 29: Thoả hiệp (H)
- Chương 30: Chờ đợi
- Chương 31: Lúng túng
- Chương 32: Tương tự
- Chương 33: Tiều tuỵ
- Chương 34: Theo dõi
- Chương 35: Nghi ngờ
- Chương 36: Tình cảm
- Chương 37: Hoảng hốt
- Chương 38: Chà đạp
- Chương 39: Áy náy
- Chương 40: Ý chí
- Chương 41: Chu Tử Du
- Chương 42: Quyết định
- Chương 43: Ngất xỉu
- Chương 44: Thừa nhận
- Chương 45: Mệnh lệnh
- Chương 46: Cái bạt tay
- Chương 47: Tivi
- Chương 48: Quay về
- Chương 49: Gặp lại
- Chương 50: Rất hận
- Chương 51: Bùng nổ
- Chương 52: Thuốc kích dục
- Chương 53: Tuyệt vọng (H)
- Chương 54: Không tên
- Chương 55: Đau đớn
- Chương 56: Phỏng đoán
- Chương 57: Ngạc nhiên
- Chương 58: Vào chuyện chính
- Chương 59: Trước màn đêm
- Chương 60: Khó khăn
- Chương 61: Tài liệu
- Chương 62: Lạnh lùng
- Chương 63: Khác thường
- Chương 64: Tiếng súng
- Chương 65: Nước mắt
- Chương 66: LaLisa
- Chương 67: Trách nhiệm
- Chương 68: Ẩn nhẫn
- Chương 69: Phản công
- Chương 70: Điện thoại
- Chương 71: Ghen
- Chương 72: Nhiệm vụ
- Chương 73: Ánh nến
- Chương 74: Nấc thang
- Chương 75: Giám sát
- Chương 76: Biện pháp
- Chương 77: Công việc
- Chương 78: Tình hình
- Chương 79: Tình huống
- Chương 80: Hôn trộm
- Chương 81: Hợp tác
- Chương 82: Sợ hãi (H)
- Chương 83: Tính kế
- Chương 84: Yêu chị (H)
- Chương 85: Đến nhà
- Chương 86: Bù đắp
- Chương 87: Đông huân
- Chương 88: Yêu kế
- Chương 89: Yêu kế (2)
- Chương 90: Yếu kế (3)
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133: Hồi kết
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Phiên ngoại 1
- Phiên ngoại 2 (H)
- Phiên ngoại 3
- Phỏng vấn
- Editor Muốn Nói