Lichaeng Lai Day Em Om Nha Em

Mất hơn nửa ngày, xe chạy đến một vùng ven biển rất xa thành phố, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà gỗ rộng rãi.

Lisa xuống xe trước rồi dìu em xuống.

-" Vào nhà thôi"_ mẹ Chaeyoung nhìn cả hai hiền hòa.

Mấy tháng rồi Chaeyoung mới được thấy lại khung cảnh yên bình ấm áp này. Em đảo mắt nhìn quanh, hít thở một hơi.

Chú chó đáng yêu từ trong nhà chạy ra.

* gâu gâu*

-" Hanki"

Chaeyoung mừng gỡ ôm lấy chú cún cưng vào lòng, xa nhau không lâu lắm nhưng nhớ chết đi được.

-" Ba à, sao trông Hanki ốm vậy"

-" Ba cũng ốm đi mà, con bé này, đi cả ngày con không hỏi ba tiếng nào, về đến nhà đã hỏi Hanki, con chỉ lo cho mình Hanki thôi sao"

Chaeyoung mỉm cười.

-" Ba đâu có ốm, hình như bụng lại to lên rồi"

-" Giỏi lắm, các người đều hùa nhau bắt nạt tôi"_ ông làm giọng uất ức với Chaeyoung. Lại đảo mắt sang Lisa.

-" Vào nhà"

...

-" Đây là phòng của em, sau này là của chúng ta"

Lisa quan sát một lượt, so với chỗ của cô mà nói thì sinh động hơn ngàn lần.

-" Chị có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Lisa vẫn còn chăm chú nhìn chiếc giường mà chăn ga gối nệm đều màu hồng của Chaeyoung.

-" Em thì sao?"

-" Em hơi buồn ngủ"

Lisa giúp em cởi áo khoác, đẩy em ngồi lên giường, tay cởi đi giày của em, nhân tiện xoa bóp một chút.

Lisa ngước nhìn em, mắt lại phản ánh suy tư.

-" Chị..."_ Chaeyoung ôm hai má cô, nhẹ hôn lên trán.

Lisa vùi đầu nằm lên chân em, đỉnh đầu cọ cọ vào bụng.

-" Chị mang đến trái đất này một mạng sống, cũng là giết chết đi một tương lai tốt đẹp"

-" Không phải, lời chị nói không đúng chút nào, theo chị thì cái gì mới gọi là tương lai tốt đẹp? Thành công? Giàu có? Hay là hạnh phúc? Với em thì hạnh phúc thôi đã đủ rồi, em biết chị có thể"

-" Chị có thể sao?"

Từ trước đến nay, lần đầu Lisa được khích lệ một cách thoải mái và lạc quan như vậy. Bao nhiêu áp lực bỗng dưng bay đi.

Chaeyoung nhẹ nhàng mà hôn vào má cô khẳng định sự tin tưởng. Cho dù trước đó Lisa từng mất cả vợ lẫn con, câu chuyện thật ám ảnh, nhưng lần này em tin Lisa sẽ kamf được.
...

Tỉnh giấc trên giường êm ái dễ chịu, thoáng chốc Chaeyoung lại vội vàng bật dậy.

" Lisa, chị đâu rồi?"

Còn nhớ cả hai là cùng nhau ôm ấp ngủ trên giường, tỉnh dậy không thấy Lisa em liền hoảng.

Chạy lật đật ra ngoài quên mất mình đang mang thai cần có ý tứ, em sợ, sợ Lisa không vững lòng bỏ em đi, cũng sợ Lisa ở đây bị làm khó dễ, em tuyệt đối không muốn Lisa rời mình nửa bước, lo cô không có em che chắn sẽ thiệt thòi.

Kết quả vì hấp tấp mà ngã ở bậu cửa phòng khách.

Lisa sốt ruột chạy đến đỡ em mà xem xét kĩ lưỡng.

-" Em... sao chạy gấp như vậy, con ở trong bụng"

Lisa xoa bụng em, một tay nâng má em bảo bọc.

-" Bị đau ở đâu?"

-" Em không sao, chỉ đau chân thôi"

Lisa không nhiều lời, mang em bế ra sofa.

Trên bàn là ấm trà với hai chiếc ly rót đầy chưa kịp dùng. Ba em lo lắng đứng một bên. Trước kia, mỗi lần em ngã đều có ba em chạy đến bế lên nhưng hình như đã đến lúc có người thay thế ông làm điều đó.

Nhìn Lisa ôm ấp con gái nhỏ của mình trong lòng, một chút ghen tị cũng một chút an tâm.

-" Sao lại gấp gáp như vậy?"

-" Em sợ, sợ chị bỏ em"

-" Chị không bỏ em, làm sao có thể bỏ là bỏ"

-" Đúng rồi, không bỏ được đâu, con gái, nếu con lo lắng quá thì để ba trói lại giúp con"_ba em chêm thêm vài câu.

-" Ba... đừng có bắt nạt Lisa mà"

-" Ay yah, được rồi, biết rồi, người ta là bảo vật của con, ba bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi"

Chaeyoung phồng má nằm trong lòng Lisa.

-" Có đăng kí kết hôn được không?"

-" Cháu xin lỗi...hiện tại vẫn chưa được"

-" Ta tạm hiểu cho cô, phải tốt với Chaeyoung đó"

Nét mặt Lisa bỗng nhiên dao động, cô những tưởng sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất, ấy vậy mà ba em lại chấp thuận.

-" Lão già đó đáng ghét lắm sao?"

Lisa lại một phen sững sốt, chuyện về gia đình cô Chaeyoung vẫn chưa được nghe qua hết, cớ gì ba em lại biết.

-" Chuyện này..."

-" Ba à, là lão già nào?"

Chaeyoung cũng thấy khó hiểu, lẽ nào là nhắc đến ông nội Lisa.

-" Ngày trước ta có làm đầu bếp riêng cho một ông trùm, ông có một cô con gái bé tí, hết mực cưng chiều, tiếc là ba ông ta lại là một lão già khá kì quái, từ sớm đã bắt đứa nhỏ đi...

Ta có xem được ảnh gia đình của cô lúc dọn nhà, không lầm thì là một phải không?"

Lisa lặng người, thuở nhỏ cô rất kén ăn, đặc biệt lại chỉ thích mỗi đồ ăn của đầu bếp nhà mình. Sau này là những món Chaeyoung nấu, cô rất ưng, mùi vị đều quen thuộc. Có thể là...

Hai người nhìn nhau rất lâu.

-" Bác Mason"

Cả hai đều mỉm cười.

loading...