Lichaeng Lai Day Em Om Muon Cuoi Em

Quả nhiên hôm sau tỉnh giấc, đầu Lisa đau nhứt dữ dội. Phát hiện bên cạnh trống trải liền ngồi dậy. Cô vợ bé bỏng thích ngủ nướng hôm nay sao lại dậy sớm như vậy.

Bước ra ngoài, em đang nấu một nồi cháo dinh dưỡng, Lisa cảm thấy trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc ấm áp, mỗi khi cô bệnh em đều sẽ chu đáo như thế.

-" Sao em dậy sớm thế?"

-" Chị còn hỏi, đau đầu lắm rồi phải không?"

Lisa thấy đầu đau như búa bổ, thở ra mấy hơi nặng nhọc, miệng thì quen thói:

-" Chỉ một chút thôi"

Quả quyết hôm nay nghỉ một hôm để chở Chaeyoung đi khám thai, hẳn đến giờ đã biết được trai gái, Lisa nào dám nói mình đau đầu nặng, kẻo em lại không cho đi.

Chaeyoung mang cháo nóng hổi ra, nhìn dáng vẻ điềm đạm thư thái của người kia, đây mới chính là chồng em này, người tối qua hình như không phải.

Nhớ chuyện tối qua Chaeyoung lại bật cười. Lisa không hiểu em cười cái gì, liền nắm tay em để em ngồi lên đùi.

-" Em có chuyện gì vui chưa kể chị nghe"

Chaeyoung nhìn gương mặt ngơ ngác của Lisa, lại cười tiếp.

-" Chị không nhớ tối qua thế nào à?"

Lisa có hơi muối mặt, lẽ nào tối qua cô có vấn đề.

Cố gắng mường tượng lại đêm qua, sao mà mơ hồ quá, hình như nhớ rồi nhưng cũng không chắc có phải vậy không.

-" Chaeyoung, em cười chị vì chị làm nũng đó hả"

Chaeyoung lại cười nữa.

-" Hôm qua, chị làm em tưởng em mới là lão công, chị nhõng nhẽo vừa đáng yêu vừa thấy ghét"

-" Thấy ghét sao, vậy sao em vẫn chiều theo"

-" Đầu khỉ nhà chị, có chống lại được chị sao, người gì mà lì lợm hết sức"

Lisa cúi đầu ăn, vợ cô muốn cười cô bao nhiêu thì cứ cười đi, dù sao cũng tốt, nghe em cười liền thấy đầu thoải mái hơn một chút.

Mấy ông anh, ông chú trong tiệc hôm qua đôi khi lại than phiền chuyện vợ con cằn nhằn, mắng chửi mỗi khi đi nhậu về. Lisa thấy mình có phúc lắm, vợ cô hiền thế này, dễ cưng thế này, phải sủng nhiều hơn.

...

Chở em ra phố gặp bác sĩ, kết quả siêu âm có rồi, một bé trai. Chaeyoung vui vẻ đón nhận, Lisa thì hơi suy tư một chút nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ không muốn em bị phân tâm.

Gần đây tin tức trên báo tràn lan, tập đoàn nhà họ La dạo này không còn phát triển siêu tốc như trước, cổ phiếu liên tục giảm, nhiều khách hàng lớn không tiếp tục cùng hợp tác. Mà gốc rác sự việc lại tóm gọn vào Lisa.

Có bài viết về nguyên nhân đi xuống của tập đoàn, họ cho rằng vì mất đi Lisa là tổn thất lớn vô cùng, danh tiếng của cô trong giới kinh doanh thì ai cũng biết, vừa giỏi lại rất khéo. Tuy rằng họ có đầu tư nhân lực giỏi nhưng lãnh đạo ngu dốt thì cũng thế thôi, mất Lisa liền bộc lộ yếu kém. Nhiều khách hàng lớn quen biết Lisa, hợp đồng là nhờ cô kéo về, Lisa đi rồi họ cũng chán ngán.

Bài báo đó làm chú của Lisa nóng mặt, lòng ông ta hận Lisa hơn, bao nhiêu áp lực đều dồn lên đầu ông ta. Lão già kia lại không ngừng gây khó dễ, mỗi ngày về đều đối mặt với trừng phạt man rợ của lão. Chuyện tìm người về sinh con, vì phúc đức của lão ta nên chẳng có nổi một đứa trẻ. Cứ thế này biết đâu ông ta sẽ bị lão già kia giết chết.

Lisa biết tâm địa của người cô gọi là ông nội. Ông ta sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cô, Chaeyoung mang thai bé gái thì xem như phần nào giúp cô đỡ lo, đằng này là bé trai. Lisa thật sự sợ, một ngày nào đó lão sẽ hãm hại gia đình nhỏ mà cô khó khăn có được này.

-" Chaeyoung, chúng ta cưới nhau đi"

-" Lisa, chị nói gì vậy"

-" Em chuẩn bị đồ đi, ngày mai đến Seoul mua nhẫn cưới chịu không, sau đó thì về nhà ba mẹ làm đám cưới"

Chaeyoung thẫn thờ, rõ ràng trước đó Lisa thỏa thuận rằng chưa thể cưới em được, bây giờ lại muốn.

Em suy nghĩ lại thấy không ổn, nhẹ đến chỗ Lisa đang nằm, ngồi dựa vào lòng cô.

-" Chị lại gặp chuyện không tốt?"

-" Không phải, chỉ thấy thiệt thòi cho em"

-" Em đâu có cảm thấy thiệt thòi, chị thương em như vậy còn thiệt thòi được sao"

Lisa thừa biết lời của em là bao biện, có cô gái nào lấy chồng mà không cần váy cưới.

Thật lòng Lisa là sợ bỏ mất cơ hội, nếu một mai sóng gió lại ập đến, hoặc là cô, hoặc là em và đứa bé, nghĩ đến thôi đã thấy lòng khô héo. Quá khứ đau thương nếu quay về lần nữa, đau thương như đã từng, chắc cô sẽ liều mình giết chết lão già đó dù bất kì giá nào.

-" Em không sợ một ngày chị bỏ em sao"

-" Chị dám không?"

Chaeyoung vênh mặt đắc ý, từng chứng kiến Lisa chật vật trong bóng tối tâm lí rồi mang cô ra ánh sáng, em thừa biết cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi em đâu, dù bất kì giá nào cũng bám theo cô bằng được.

-" Cưới chị đi mà"

-" Không, bụng em to rồi, mặc váy cưới sẽ xấu xí, sinh xong rồi tính"

-" Vợ~~~"

Chaeyoung chợt sởn da gà, quay mặt nhìn con người mới vừa cất ra giọng nhão nhẹt đó.

-" Chị nha, đừng có như vậy nha, tối qua nể mặc chị say nên bỏ qua cho chị, bây giờ chị làm nũng em không chiều chị đâu"

Lisa hôn em, nhắm ngay môi nhỏ mà hôn lấy hôn để.

Lisa hôn mãi không chịu dừng, em đẩy ra cũng vô ích.

-" Bây giờ có cưới chị hay không?"

* chụt chụt chụt chụt chụt chụt*

-" Ahhhh... rồi...á...được rồi, em chịu"

Lisa thỏa mãn ôm em. Tiền để dành còn một ít, một ít theo khái niệm tiền lương Lisa tích góp lúc đi làm cho tập đoàn là khoảng hơn 2 tỷ won. Khiêm tốn...Khó khăn lắm mới dành lại được, có tiền rồi tội gì không cưới em, muốn em là cô dâu của mình.

loading...