Lichaeng Lai Day Em Om Lai Ngu Cung

Chaeyoung nấu xong bữa trưa liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

-" Em..."

-" Chị có chuyện gì sao?"

-" Ừm...ở lại với tôi được không?"

-" Ở lại sao?"

Thấy em khá dửng dưng, Lisa liền mũi lòng.

-" Trong hợp đồng không đề cập nhưng... thôi được rồi, em cứ về đi"

Nhìn thấy Lisa ấp úng, Chaeyoung lại có chút hứng thú. Em chợt nhận ra hôm nay Lisa đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày, lẽ nào hôm qua ngủ cùng như vậy mà lại giúp tâm tình cô tốt lên?

Và rồi ở lại cùng Lisa dùng cơm trưa.

...

Buổi tối sau khi làm việc xong, Lisa còn phải lái xe về nhà một chuyến. Vừa đặt chân vào cửa đã cảm nhận được sự trầm lắng bó buộc.

Hào môn giàu có, nhà to cửa rộng nhưng cuộc sống vô cùng ngột ngạt, Lisa thoát khỏi đây liền chẳng muốn về. Mỗi lần về đều như địa ngục.

Quả nhiên, sau khi gặp ông nội, tâm tình Lisa chẳng còn một chút tốt đẹp nào sót lại, đổi lại còn ủ rủ hơn.

Cô cũng không về căn hộ ngay mà tìm đến quán rượu.

Bên này Chaeyoung vẫn chăm chỉ chuẩn bị bữa tối cho cô. Kết quả đến khi xong xuôi vẫn không thấy Lisa trở về.

-" Thường ngày rất đúng giờ mà nhỉ"

Chaeyoung thầm lo lắng cho cô, muốn gọi điện nhưng chợt nhớ cô đã đổi điện thoại. Một mình em bất lực ngồi ở sofa đợi Lisa.

Bên ngoài lại đổ mưa xối xả, Lisa chưa về, Chaeyoung ngồi đấy đợi càng lo lắng cho cô hơn, tâm tư liền không ngừng lộn xộn, cũng có chút bực bội.

...

* cạch*

Lisa loạng choạng bước vào, nhìn thấy Chaeyoung liền cảm giác không ngờ.

-" Sao chị về trễ vậy?"

Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng say khước của Lisa, lại thấy dường như việc mình đợi cô quá vô nghĩa.

-" Chaeyoung..."

Không hiểu sao Lisa lại cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi, em đợi cô cả buổi tối, cô lại đi uống rượu đến say mèm.

-" Em có đói không?"

Chaeyoung đợi cô mòn mỏi chẳng ăn uống gì đương nhiên là đói.

-" Chị uống rượu sao?"

-" Một chút"

-" Chị còn nói một chút, mới vừa khỏi bệnh đã đi uống rượu, sao chị không biết nghĩ cho sức khỏe một chút nào vậy"

Nhìn bộ dạng giống như cô vợ hay cằn nhằn của Chaeyoung, Lisa bất giác mỉm cười.

Chaeyoung chẳng nhận ra là mình có hơi quá, vẫn oai oai đứng trước mặt cô.

-" Ăn cơm thôi"

Lisa bước thấp bước cao đến bàn ăn. Chaeyoung dọn chén đũa cho cô, ánh mắt vẫn dáo dác quan sát điệu bộ có hơi vụng về của Lisa.

-" Chị ăn nổi không?"

-" Được"

Lisa cầm lấy chén đũa, gắp được một cái liền cười một tiếng. Xem ra rất vui vẻ vì có em ở bên cạnh.

Chaeyoung ngồi đối diện tranh thủ ăn, đói đến tay chân mềm nhũn.

Lisa thì cứ nhìn sang Chaeyoung rồi cười, ăn chẳng bao nhiêu.

-" Sao chị cứ cười thế?"

Lisa lúc này mới hơi cúi mặt, vờ gắp thức ăn chữa ngượng.

-" Mưa vẫn còn rất to, hay là tối nay em vẫn ở lại đi"

Chaeyoung chợt nhìn cửa sổ, quả là mưa còn rất dai.

-" Sao chị tốt thế?"

-" Có sao?"

-" Rất tốt mà"

-" Không tốt đâu"

Sau khi dùng cơm xong, Lisa lại loạng choạng muốn đi rửa bát.

Chaeyoung vội chụp lấy tay cô ngăn cản.

-" Chị mau đi nghỉ ngơi, để em làm"

-" Không được"

-" Mau tránh ra"

Chaeyoung bất ngờ nói to làm Lisa lặng người. Rõ ràng đây là nhà cô, cô thuê em đến, giờ lại ngang nhiên bị em chèn ép.

Nhưng không hiểu vì sao Lisa lại lấy đó làm vui vẻ, đứng một bên cười khờ.

-" Hôm nay có ngủ cùng tôi không?"

Chaeyoung vừa rửa bát vừa có quay sang nhìn cô.

-" Có"

Lisa thoáng chốc lại thấy không tin vào tai mình, có phải cô uống nhiều đến mức ù tai rồi không. Cô đưa tay ôm đầu, còn vỗ vỗ vài cái.

Chaeyoung nhìn thấy khoảnh khắc đó, chả hiểu sao lại thấy Lisa đáng yêu.

...

Vừa vào phòng Lisa đã lăn ra giừơng mà ngủ như chết, quần áo còn không kịp thay.

Chaeyoung lại một phen do dự có nên giúp Lisa thay áo ngủ thoải mái hay không. Kết quả lòng tốt chiến thắng.

Và khi cởi bỏ áo vest của cô Chaeyoung mới thấy điểm bất thường. Sơ mi trắng thấm đẫm vài vệt máu ở lưng.

Nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, Chaeyoung nhìn thấy những vết roi dài rướm máu khắp lưng Lisa.

-" Chuyện gì thế này, Lisa, chị làm sao vậy?"

Lisa ngủ say như chết, do rượu, hoặc do kiệt sức.

Chaeyoung nhìn tấm lưng gầy đầy dấu roi của Lisa mà xót xa đến tay chân bủn rủn.

Sau khi giúp cô lau sạch vết máu, Chaeyoung tìm thử thuốc nhưng không có. Em lại càng không hài lòng với Lisa, ngay cả những vật dụng thiết yếu như vậy cũng không thèm chuẩn bị.

Mặc áo lại giúp cô, em khẽ nhìn tổng thể một lượt, sao lại có người đáng thương như thế. Nếu như không giúp cô thay áo, có lẽ là không ai biết Lisa bị đánh. Nhưng Lisa rất lạ, khi nảy còn vui cười rất vô tư, lẽ nào cô không biết đau?

Cô đã ngủ say rồi, lén nghịch gương mặt cô một chút xem sao. Chaeyoung đưa tay chạm lên chóp mũi, rồi cọ cọ má cô, cuối cùng tự thẹn thùng rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ.

Trời mưa rất lạnh, kéo chăn đắp cùng, tiện thể chui vào lòng ủ ấm.

loading...