Lichaeng Lai Day Em Om Giup Chi Sinh Mot Dua Con

Lisa tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã quá giờ làm, cô vậy mà cũng có ngày ngủ đến quên trời đất.

Nhưng mà, trong chăn hôm nay dường như rất lạ. Lisa chợt ngẫm nghĩ một chút...

-" Chaeyoung?"

Dở chăn ra thì đúng là em thật, đã vậy còn tựa đầu lên ngực cô, ôm lấy người cô mà ngủ.

Vậy thì tối qua có xảy ra chuyện gì không? Cô vòng vo suy nghĩ mãi cũng không nhớ nổi sau khi vào phòng ngủ đã làm gì tiếp theo. Lisa thật sự sợ bản thân lại đi quá giới hạn mà làm ra chuyện không phải với em.

Còn đang suy nghĩ thì Chaeyoung tỉnh giấc, em rời khỏi người cô lăn ra một bên giừơng. Lisa cứ tưởng em sẽ hoảng loạn, sau đó tức giận rồi chửi rủa cô nhưng không ngờ em lại nhìn cô rất dịu dàng.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, hơn chín giờ. Chaeyoung liền ôm mặt xấu hổ, đến nhà người ta ngủ lại còn không biết thân biết phận mà ngủ nướng.

-" Đêm qua, chị...không có làm gì em chứ?"_Lisa ngập ngừng hỏi.

-" Đâu có, chị ngủ như chết, có chuyện gì vậy?"

-" Chỉ là...chị sợ lại làm chuyện không phải với em"

-" Chị không có làm gì"

Cả hai đều ngại ngùng im lặng, hồi lâu Chaeyoung mới chợt nhớ ra.

-" Chị trễ giờ làm rồi"

-" Không sao"

Ai đó với công việc kiếm được hàng trăm triệu won mỗi tháng ấy vậy mà có thể vì một cô gái nói bỏ là bỏ, tình yêu quả thực có giá đến thế ư?

Chaeyoung đảo mắt xung quanh, ánh mắt sáng mang một chút đắc ý. Lisa cuồng công việc hôm nay đã bị em cảm hóa rồi.

Lại đâu vào đấy, Chaeyoung xuống giừơng chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô chuẩn bị vest đi làm.

Chaeyoung nấu xong đã vội chạy đi mất, dáng vẻ rất gấp rút. Lisa ngồi một mình trên bàn ăn, nuối tiếc.

Những tưởng em đã về, Lisa bần thần ngồi đó, cảm giác trống trải. Nào ngờ lát sau em quay lại với thuốc trên tay.

-" Chị không ăn sao?"

Nhìn thức ăn vẫn còn y như cũ Chaeyoung không hài lòng.

-" Chị đau dạ dày sao?"_Em lại đến đặt tay lên trán cô, dáng vẻ khá khẩn trương.

-" Không có"

-" Chị lười ăn?"

Lisa nhìn ánh mắt chất vấn của Chaeyoung, em lúc này trông cứ như bà cụ non. Ai đó không biết còn cho rằng cô đang bị vợ mình chỉnh đốn.

-" Chị không có"

Chaeyoung hơi cong môi nhìn cô. Lisa ngay lập tức dùng bữa sáng.

-" Lưng của chị...còn đau không"

Lisa nghe câu này liền dừng đũa, ánh mắt trở nên vô cảm, không trả lời mà xách cặp ra ngoài.

Chaeyoung vì thái độ của cô mà thấy tổn thương, chỉ là quan tâm thôi mà, em đâu có lỗi gì chứ. Lại đặt thuốc lên bàn, vốn dị định giúp cô thoa ít thuốc, cô lại làm thái độ khó xem đó, biết vậy em đã không tốt với cô làm gì.

Thế là cả ngày hôm đó tâm trạng của Chaeyoung đều không vui vẻ gì. Buổi trưa hai người có gặp nhau cũng không dành cho nhau một lời. Lisa lại trở về nguyên bản lầm lì, lạnh ngắt.

Cho đến buổi tối...

-" Lisa thối tha, chị nghĩ mình hay lắm sao, đúng là chị có đẹp đi, tôi cũng không thèm thích chị, tính tình lúc nắng lúc mưa, ai mà thèm lấy chị thì tôi đi đầu xuống đất, cầu cho chị thành bà cô già không ai lấy"

Chaeyoung vừa nấu ăn miệng vừa lầm bầm. Lisa từ lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng, nhàn nhã nhìn em.

Chaeyoung một phen lại bị cô làm giật mình. Em vẫn quay mặt đi, im lặng không nói gì.

-" Giận sao?"

Chaeyoung không trả lời nhưng động tác rõ ràng là mạnh hơn.

Lisa là người để ý tiểu tiết, nhìn sơ qua đã biết rõ tình hình. Nhưng cô còn có chuyện quan trọng cần thương lượng.

-" Chị có thể nhờ em một chuyện không?"

-" Tôi đang nấu ăn"

-" Chị sẽ trả tiền"

Chaeyoung quay sang nhìn cô.

-" Giúp chị sinh một đứa con"

-" Chị điên rồi"

Chaeyoung không tin lời Lisa nói, vẫn vô tư nấu ăn tiếp.

-" 500 triệu won"

Chaeyoung không phản ứng, xem lời của cô như gió thoảng.

-" Đây là hợp đồng"

Cho đến khi Lisa đặt xuống một bản hợp đồng, Chaeyoung mới kịp bất ngờ nhìn cô.

-" Chị dư tiền đến vậy sao?"

-" Có thể không?"

Chaeyoung cầm bản hợp đồng trên tay vẫn không thể tin nổi.

-" Sao chị không lấy vợ, so với việc này chẳng phải tốt hơn sao?"

-" Em đồng ý không?"

-" Không... được đâu"

-" 1 tỷ won"

-" Chị có thôi đi không, vấn đề không phải là tiền bạc"

Chaeyoung đúng thật là bực mình với Lisa. Nếu cô bảo đưa 1 tỷ won để lấy cô thì em còn xem xét, đằng này là sinh một đứa con, thế này thì vô nhân tính quá.

-" Chị đừng tưởng có tiền thì muốn gì cũng được, chị làm vậy chỉ khiến cho con chị thành đứa trẻ đáng thương mà thôi"

Lisa im lặng, cô biết bản thân đường đột, nhưng thật sự cô không còn cách khác. Nổi khổ tâm của cô là thứ mà cô không thể nói với ai, vẻ ngoài bình thản lại che đi tất cả.

Cô không trách em, ngốc nghếch đến độ không nhận ra chỉ có em mới có thể nhìn thấy bản hợp đồng này. Có trách thì trách cô hết thảy, không thể bắt đầu mối quan hệ đàng hoàng với em.

loading...