68. Mau tĩnh lại đi, chị sẽ đưa em về. (Jensoo).

Khi Jisoo tĩnh dậy chỉ nhìn thấy một mình mình trong một căn phòng trống rãi. Cô nhớ đến tình huống của Jennie lúc đó thì đã vội cuốn cuồng lên mà rút hẵn sợi dây chuyền nước biển trên tay mà chạy ra ngoài. Khi tông cửa chạy ra thì cô lại bị hai người trong Hắc Hường Nguyệt chặn lại, là do Lisa có dặn bọn họ trông chừng Jisoo thay cô.

- Kim phó tổng muốn đi đâu?

- Jennie đang ở đâu? Cô ấy đâu rồi. Jisoo gào lên vì cảm giác bây giờ giống hệt lúc như hôm đấy, nó giống như cô đã để vụt mất em ấy thêm một lần nữa rồi.

- Dạ đang ở phòng cấp cứu nhưng Lisa thủ lĩnh căn dặn bọn em phải để Kim phó tổng ở trong phòng nghĩ ngơi. Bọn họ thừa biết không cản được cô nên xoay sang hướng nài nỉ. Mong Jisoo sẽ hiểu cho bọn họ mà ngoan ngoãn ở yên trong phòng để tránh bị Lisa trừng phạt. Nhưng chuyện đó sao có thể trong lúc này.

- Tôi mặc kệ. Cô đẩy hai tên đàn em của mình ra rồi chạy thật nhanh về phía căn phòng đang có Jennie của cô ở đó. Cô phải chạy đến với em ấy ngay lúc này, cô phải ở cạnh Jennie.

Căn phòng chứa đựng ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn sáng đèn. Jisoo dần chậm bước chân vội vàng của mình lại khi nhìn thấy bóng dáng Lisa ngồi gục mặt trước cánh cửa. Trông Lisa thật mệt mỏi, đôi chân của em ấy cũng phải dùng nẹp để định hình lại. Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy bản thân của mình phải áy náy với Lisa như thế. Đã gián tiếp gây ra thương tích cho Lisa, đã vậy còn để em ấy thay mình chầu chực chờ đợi kết quả của Jennie. Jisoo nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh của Lisa. Họ thật sự là chị em tốt, người cùng sinh ra tử với nhau.

- Có đau lắm không?

- Hửm Jisoo? Sao chị lại ra đây? Lúc này đây Lisa mới ngẫn đầu lên nhìn người bên cạnh. Vài phút trước cô nhìn thấy Jisoo mê man trong phòng hồi sức vậy mà bây giờ chị ấy đã vội chạy ra đây.

- Chị phải đợi Jennie trở ra. Chị hỏi mày có đau không cơ mà?

- Em đau nhưng chị chẳng phải lo vì Lalisa này còn làm được những chuyện kinh khủng hơn. Lisa ngẫm nghĩ một khoảng rồi mới trả lời Jisoo. Vì cô cảm thấy lạ, chưa bao giờ chị em họ quan tâm, khách khí với nhau như thế này. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy được gương mặt lo lắng của Jisoo như bây giờ.

- Ầyyy con mắm thái này.

- Hahhaaaaaa...

Có được nụ cười trên môi rồi nhưng tâm trạng thật sự không khá lên được khi người bên trong vẫn chưa biết được đã ra sao. Một người mê man và có hai người luôn túc trực bên ngoài. Cho đến khi ánh đèn của phòng cấp cứu được tắt hẳn thì hai người đã nhanh chân chạy đến bên bác sĩ để hỏi về Jennie. Jisoo như mang hết bao câu quan tâm cô nàng ra mà hỏi đến nổi bác sĩ đành phải yên lặng trước cô vài giây.

- Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân có tĩnh dậy hay không thì rất khó nói. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cơ thể thì suy nhược trầm trọng trong nhiều ngày. Tỉnh lại hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của bệnh nhân. Gia đình nên luôn ở bên cạnh động viên, nói chuyện với bệnh nhân.

- Phẫu thuật là sao hả? Em ấy bị cái gì? Cái Jisoo nhìn thấy vào hôm đấy là một nhát dao găm thẳng vào người của Jennie. Chẳng phải lấy ra và khâu lại là được rồi sao? Giống như cô những lần giao tranh vẫn hay bị thương tích vậy, chứ phẫu thuật cái gì chứ? Jennie của cô rốt cuộc đã bị nặng như thế nào. Thật ra trông lúc Jisoo bất tỉnh là Lisa đã thay cô làm mọi thủ tục cũng như kí kết quyết định phẫu thuật cho Jennie. Vì lúc ấy Jennie thật sự đã rất nguy kịch.

- Nhát dao đã đâm trúng phần thận của bệnh nhân. Nó đã hủy hoại hoàn toàn phần thận trái nên chúng tôi bắt buộc phải cắt bỏ để giữ lấy tính mạng của bệnh nhân.

- Vậy Jennie có thể tỉnh lại không? Em ấy sẽ không sao chứ? Jisoo như rụng rời khi nghe xong lời của bác sĩ. Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy sợ hãi vì điều gì đó như ngày hôm nay. Jennie đã vì cô mà hao tàn đi thân thể của mình. Cô nàng mà có mệnh hệ nào thì chắc chắn Jisoo không thể sống tiếp tục nữa.

- Cái đó thật khó nói trước.

Kể từ lúc Jennie được chuyển sang phòng hồi sức thì Jisoo luôn túc trực bên nàng. Cô chưa hề rời mắt đi khỏi Jennie. Jisoo liên tục nhắc về kỉ niệm của hai đứa cho Jennie nghe để mong cái gì đó gọi là kì tích sẽ xảy ra với cô. Một người ngồi cạnh giường bệnh thì luyên thuyên nói mãi, nước mắt không ngừng rơi. Còn một người nằm trên giường bệnh thì chung thủy nhắm chặt đôi mắt của mình.

Tình huống hôm ấy là Jennie máu chảy ra từ vết đâm là vô kể. Jisoo thì cũng bất tĩnh nhân sự và Lisa thì cũng không thể tự di chuyển được. Nên bệnh viện mà họ vào là một bệnh viện ở Jeju vì lúc ấy Jennie cần phải cấp cứu gấp. Ở Jeju thì chắc chắn không tiện nghi như Seoul được, Lisa nhìn Jisoo thê thảm như vậy nên cũng không đành lòng ra về. Sẵn tiện ở lại bệnh viện cô theo dõi vết thương của mình luôn. Về trong lúc thương tích thế này thì Sóc Chuột mít ướt của cô sẽ khóc đến không còn nước mắt cho mà xem.

Dù ở nơi xa nhưng Lisa vẫn thường hay gọi về cho Chaeyoung để cô nàng an tâm vì Lisa biết Chaeyoung mỗi khi lo lắng sẽ mất ăn mất ngủ. Nhưng cô không hề nói cho cô nàng biết rằng bản thân mình đang bị thương.


- Lisa sao em cứ nghe tiếng chị Jisoo nức nở vậy? Rốt cuộc chị Jennie có chuyện gì phải không?

- Không đâu, chỉ là do Jisoo lo lắng quá thôi. Bác sĩ nói chị Jennie sẽ sớm tỉnh lại mà. Lisa cũng giấu luôn cô nàng chuyện của Jennie. Cô chỉ nói đơn giản là Jennie bị thương và cần thời gian hồi phục lại. Và dường như Chaeyoung đã nghi ngờ khi mỗi lần gọi cho Lisa là cứ nghe giọng của chị Jisoo có phần rất thảm thiết.

- Khi nào mọi người sẽ về vậy? Em lo quá Lisa à.

- Sẽ sớm về nhà thôi em đừng quá lo.

Nhờ Jisoo cả ngày không ăn, không uống, không ngủ suốt hơn 3 ngày liền bên cạnh. Cô không ngừng gọi tên Jennie, động viên em ấy, nhắc em ấy các kỉ niệm đẹp của cả hai và hôm nay Jennie đã có phản ứng. Hình như các ngón tay của cô nàng mới vừa chuyển động. Jisoo vui mừng lao ra cửa mà gọi to cho bác sĩ đến.

- Cô ấy sao rồi? Có phải đã tỉnh lại rồi không. Jisoo vẫn rất thường xem phim đó nhe, trên phim ảnh mỗi lần ngón tay có cử động là người đó sẽ tĩnh lại. Mong rằng cuộc đời của cô sẽ nhiệm màu như trên phim.

- Bệnh nhân đang tiến triển rất tốt. Hãy động viên thêm vì bệnh nhân đã có cơ hội tỉnh lại.

- Em có nghe bác sĩ nói không Jennie? Em có thể tỉnh lại mà, mau mở mắt ra nhìn chị đi Jennie.

- Chị hứa từ nay sẽ bảo vệ em tốt hơn mà, tin chị đi Jennie. Có phải em giận chị nên không chịu tỉnh lại đúng không?

- Tỉnh lại đi mà chị sẽ đưa em về nhà, sẽ đưa em đi chơi cùng Chaeyoung nữa nè.

- Hay em muốn trở lại Amsterdam không? Chắc chắn chị Irene sẽ vui lắm.

- Em không mau tĩnh dậy thì con Dalgom mập của em ở nhà sẽ chết đói đấy.

Cái gì gọi là kì tích chứ, Jennie rỏ ràng có phản ứng rồi sao em ấy chẳng tĩnh lại. Nói đến thế nào thì cô nàng vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình mà chẳng màng đến cô.

- Jennie à, thật sự em muốn bỏ chị mà đi sao?

- Em nói cuộc đời của em về sau sẽ do chị nuôi mà. Mau tỉnh lại cho chị làm điều đó đi.

- Em nói sẽ không bao giờ xa chị mà Jennie. Em là kẻ thất hứa, chị ghét em.

Giọt nước mắt từ khóe mi của Jennie đã lăn xuống. Nhưng Jisoo chẳng nhìn thấy điều đó vì cô nước mắt cũng sớm đầm đìa. Đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Vẻ mặt thì tiều tùy, thảm hại do không ăn, không ngủ nhiều ngày. Vẻ đẹp vốn có của một soái tỷ cũng bị giảm sút đi nhiều phần.

- Nếu em dám bỏ chị đi thì chị nhất định sẽ đuổi theo em xuống địa phủ mà đánh phạt em đó.

- Nếu em có ý định rời xa chị thì hãy để chị chết trước em vì chị sẽ không chịu nổi cảnh đấy đâu Jennie.

- Chị thật sự chịu không nổi đâu.

Jisoo bây giờ thật sự rất túng quẩn, cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào khi rơi vào hoàn cảnh đấy. Jisoo cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên rồi đặt vào tay của mình mà hù dọa Jennie.

- Em không được bỏ lại chị. Nếu phải chia cắt thì hãy để chị đi trước. Jennie vẫn như thế, không một chút động thái nào nhưng Lisa từ bên ngoài bước vào nhìn thấy. Cô nhanh vội chạy lại phía Jisoo dùng chân mình bị thương rất nặng. Lisa giật lấy con dao vứt xuống sàn và mạnh tay tán thẳng vào mặt Jisoo. Một cái tán rất đau đến in hẳn bàn tay cô lên gương mặt ấy. Nhưng Jisoo chẳng phản ứng gì vì tim cô còn đau hơn cái tát đó.

- Chị điên rồi phải không Jisoo? Chị đang làm cái trò chị vậy? Nếu Jennie tỉnh lại rồi đến chị thế vào chỗ đấy à.

Jisoo vẫn im lặng nghe nhưng lời tức giận của Lisa. Cô biết Lisa là do lo lắng cho cô thôi, em ấy chưa bao giờ đánh cô như thế. Lisa nói không hề sai, Jennie chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Lisa từ lúc ấy chẳng rời khỏi căn phong này nữa. Nhìn Jisoo cứ úp mặt cạnh chiếc giường bệnh mà khóc thảm thiết cô cũng đau lòng lắm chứ.

- Jennie, rốt cuộc em muốn chọc giận chị đúng không?

- Chị thật sự bị em chọc giận rồi đấy.

- Nếu em dám lười biếng nằm ở đây nữa chị sẽ bỏ em đấy.

- Chị sẽ về Seoul mà ra ngoài tìm thú vui. Kim Jisoo này bên ngoài có hàng ngàn người mong muốn được dâng hiến đó.

- Chị không hù dọa em đâu Jennie. Chị sẽ làm thật cho em vừa lòng.

- Ji..soo.. đừng tìm bên..ngoài..

- Jennie, Jennie chị đây. Mau mở mắt ra nhìn chị đi, cố gắng lên em.

- Jisoo..chị đừng..ra ngoài... Jennie như cố gắng nói ra từng chữ trong cổ họng mình. Đôi mắt cũng từ từ ti hí đón ánh sáng bên ngoài.

- Chị ra ngoài gì chứ. Chị chỉ ở bên cạnh em thôi. Jennie ngoan, mở mắt nhìn chị này. Jisoo cố gắng động viên Jennie khi nhìn thấy cô nàng đang có động thái chuyển biến tốt. Vẻ mặt vui mừng còn hơn cả là trúng độc đắt.

- Jisoo..lưng em đau..quá.. Nước mắt của cô nàng lăn ra từ khóe mi khi cảm nhận hết cái đau từ vết thương sau phẫu thuật. Giờ đây cô nàng còn chưa biết được chuyện cơ thể cô vừa bị cắt đi một cơ quan. Jennie đau một thì cô gái ngồi bên cạnh cô đau gấp mười.

- Không sao đâu em. Chỉ là em bị thương thôi, một lúc nữa sẽ hết đau ngay. Jennie gọi tên chị đi, chị muốn nghe em gọi chị. Hễ nhìn vào Jennie yếu ớt lúc này là Jisoo không thể nào kiềm được nước mắt của mình. Cô ước gì mình có thể gánh đi sự đau đớn cho em, ước gì ngày hôm ấy Jennie đừng đỡ nhát dao đó cho cô.

- Jisoo..chị khóc sao? Em không thấy đau nữa, chị đừng khóc mà. Jennie thừa biết Jisoo khóc là vì mình. Dù thân thể đau nhứt khó tả nhưng cô nàng vô cùng cam tâm, cô không hối hận việc mình đã làm. Nhưng nhìn Jisoo cứ khóc làm lòng cô càng thêm đau hơn. Jennie cố gắng cử động đôi tay lì lợm của mình. Cô muốn lao đi nước mắt cho chị ấy, muốn chạm vào gương mặt tiều tụy của Jisoo.

- Chị sẽ không khóc nữa. Jennie ngoan của chị, chị yêu em. Jisoo ngay lập tức nắm lấy bàn tay của cô nàng mà áp vào mặt của mình. Nhìn Jennie bây giờ cứ như sắp khóc theo cô rồi, khóe mắt của em ấy cũng đỏ cả lên. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tịnh dưỡng cho Jennie thất tốt chứ không nên làm cho cô nàng lo lắng thêm.

- Chị tiều tụy quá rồi đó Jisoo. Jennie nhìn vào gương mặt hóc hác của Jisoo mà cảm thấy sót xa. Hốc mắt thì xạm hẵn do mất ngủ, ánh mắt cũng sâu hơn đã vậy còn sưng húp. Nhìn Jisoo bây giờ là rỏ ràng gầy đi nhiều.

- Còn dám nói nữa, tại ai chứ? Em nghĩ bây giờ mình mạnh khỏe lắm sao Jennie?

- Bác sĩ đến rồi đây Jisoo. Lisa từ lúc nhìn thấy Jennie có thể lấp bấp vài lời đã cố gắng thay Jisoo đi gọi bác sĩ mặc do đôi chân vô cùng chậm chạp.

- Được rồi, để tôi kiểm tra cho cô ấy. Cũng như trên các bộ phim điện ảnh. Các bác sĩ tới sẽ đo nhịp tim của cô nàng, xem gì đấy trong mắt của cô. Và vài kiểm tra nhỏ khác trước khi báo kết quả cho người thân.

- Cô ấy đã có thể hồi phục rồi. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Jisoo đương nhiên sẽ là người vui mừng nhất khi nghe bác sĩ nói thế. Còn liên tục cảm ơn vị bác sĩ đó mặc cho tính cách của cô trước giờ chẳng màng cảm ơn ai.

- Có thể yên tâm rồi đấy. Chị Jennie mau bảo Jisoo lì lợm của chị ăn uống gì đi. Đã 3 ngày không ăn, không ngủ rồi đó. Lisa cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi lại vào chiếc sofa trong phòng. Không quên quan tâm Jisoo theo cách riêng của cô.

- Là thật sao? Chị muốn em giận chị phải không Jisoo? Jennie mặt mài khó chịu nhìn thẳng vào mắt của Jisoo mà cảnh cáo.

- Là do chị lo lắng cho em mà. Chị thật sự ăn không vô, không thương người ta ở đấy còn trách.

- Vậy bây giờ chị đi ăn gì đi. Nhìn chị gầy em xót lắm. Nhìn đôi mắt rưng rưng của Jennie như một con mèo nhỏ làm cho ai cũng phải mềm lòng.

- Nhưng chị sợ lắm Jennie. Chị sợ khi chị rời đi em sẽ lại hôn mê như những ngày qua. Jisoo vẫn có cái lí của Jisoo. Ai có thể cam đoan với cô rằng cô nàng sẽ không giống như những ngày trước nữa. Có đánh chết Jisoo cũng chẳng chịu rời mắt khỏi Jennie.

- Không đâu. Chẳng phải em đã ổn rồi sao?

- Thôi, ở đây tôi đi là tốt nhất. Em sẽ đi mua thức ăn về cho cả hai. Nhìn hai người tình cảm thật khiến cho người ta nhớ Chaeyoung mà.











___________________

loading...

Danh sách chương: