39. Cuộc sống có chăng màu hồng? Lần đầu ra mắt nhà vợ.


Lisa cùng bà và mẹ đi vào trong, nghe tiếng ồn ào ông bà Park cũng chạy ra xem thử. Cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của họ khi phái đoàn sang trọng đó đi vào nhà mình. Ông bà Park ngạc nhiên vậy thôi chứ người mắt chữ A mồm chữ O là cô con gái lớn -Park Chaeyoung đứng ngay bên cạnh.

- Ai mà vào nhà mình đông thế kia? Bà Park lên tiếng hỏi ông Park vì nhìn họ hoàn toàn xa lạ với bà.

- Cô gái đó là chủ tịch nơi con làm việc đấy ạ, còn bên cạnh là bà và mẹ của chủ tịch. Chaeyoung lên tiếng giải đáp thắc mắc của ba và mẹ mình.

- Thật vậy sao? Mau ra chào hỏi. Ông Park tiếp lời.

Họ nhanh chóng ra đón chào vị khách quý. Còn Chaeng thì nhanh chân chạy đến bên cạnh Lisa để hỏi xem là có chuyện gì, người ta nói có con gái trong nhà như có bom nổ chậm là không hề sai.
______________

- Lisa làm gì ở đây vậy? Chaeyoung nhăn nhó hỏi nhỏ vào tai của Lisa vì sợ ai đó sẽ nghe thấy. Mới xa hai ngày mà người tình của cô đã tìm đến tận đây.

- Đi hỏi vợ. Khác với Chaeng, Lisa vô cùng hào hứng nhưng vẫn rất run khi đứng trước ba mẹ vợ như bao người đi hỏi vợ khác.

- Em còn chưa nói với ba mẹ nữa. Về nhà cũng đã hai ngày nhưng Chaeng chỉ nói do nghĩ phép nên chưa có cơ hội nói trước với gia đình.

- Thì bây giờ nói luôn cũng chẳng sao.
________________

- Chào phu nhân, chào chủ tịch, mọi người đến đây là có việc gì không ạ?. Ông Park trịnh trọng chào hỏi đâu vào đấy cho phải phép vì dù sao họ cũng chủ của nơi con gái họ làm việc.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Chào hai anh chị. Hôm nay tôi và cháu nó đến đây để hỏi cưới con bé Chaeyoung cho cháu của tôi ạ. Bà ôn nhu hiền từ, cười cũng rất phúc hậu nhưng điều bà nói ra lại thêm lần nữa làm ông bà Park choáng váng.

- Sao tôi chẳng nghe con bé Chaeng nói gì cả? Bà Park cũng không tránh khỏi bất ngờ nên liền hỏi lại.

- À tại tôi đến đây không báo trước. Bà nội thật đúng chuẩn ôn nhu và từ tốn nói chuyện với bố mẹ của Chaeng.

- Ayy quên mất, mời bà ,mời phu nhân cùng chủ tịch vào trong. Ông Park sực nhớ từ nảy giờ họ vẫn đứng nói chuyện bên ngoài căn nhà nên liền mời khách quý vào nhà cho phải phép.

_____________

Nhà Chaeng tuy nghèo nhưng không quá sập xệ, vẫn thuộc hộ đủ làm đủ ăn trong huyện. Bà vui vẻ chấp thuận ngồi vào bàn mà đàm chuyện cưới hỏi, chỉ mỗi mẹ Lisa là thấy khó chịu nên chỉ đứng bên cạnh mà không ngồi vào. Đôi trẻ thì đứng nép một bên hồi hộp chờ đợi.

- Ta tiếp tục vấn đề nhé. Tôi hôm nay đến đây có ít quà hỏi cưới cháu Chaeyoung.

Sau câu nói của bà, đoàn vệ sĩ theo sau thay phiên nhau mang tất cả vào nhà rồi mở ra. Nào là mâm vàng, mâm bạc, mâm tiền Hàn, mâm tiền đô, mâm rượu được đựng bên trong một chiếc bình được chạm khắc điêu luyện.....

- Nhưng....nhưng chúng tôi đâu biết cháu của bà là ai. Bà Park bắt đầu lấp bấp vì sự choáng ngợp mà họ mang tới.

- Đây. Cháu nó đây. Bà đưa tay ngoắc Lisa, Lisa cũng lễ phép cúi chào họ lại thêm lần nữa.

- CON GÁI SAO? Ông bà Park đồng thanh lên tiếng, hôm nay họ thật sự gặp quá nhiều bất ngờ.

- Con gái thì sao ạ? Tụi nhỏ là yêu nhau thật lòng. Mong anh chị chấp thuận. Bà lần nữa trấn an họ và mong muốn cái đám cưới này sẽ diễn ra.

- Không. Vậy thì tôi không gả, tôi không gả con gái mình cho các người đâu. Các người về đi. Bà Park thẳng thừ không phải phép gì nữa vì bà cũng xem cuộc hôn nhân này là sai trái với quy luật như mẹ của Lisa.

- Không gả thì thôi. Tôi đây không cần con gái của các người. Đừng tỏ vẻ phách lối, con các người vào được nhà tôi thì khác gì chuột sa hủ nếp chứ. Mẹ của Lisa nhân cơ hội nói vào chọc cơn tức giận của bà Park.

- Con im ngay cho ta. Bà nội vội lên tiếng can ngăn con dâu của mình.

- Đúng, tôi không gả đấy. Tôi nghèo nhưng tôi không bán con mình. Mời các người về cho. Bà Park thật sự bị mẹ Lisa chọc phát tức điên.

- Xin chị đừng tức giận, tụi nhỏ là yêu nhau thật lòng mà chị. Bà lại lần nữa vì Lisa mà van xin họ.

- Chaeyoung, trả lời mẹ. Con không có yêu cô ta phải không? Bà Park lôi Chaeng lại hỏi, bà muốn tự cô con gái của mình nói ra.

Chaeng hoảng loạn mà khóc, cô ấp úng mãi vì không biết nói với mẹ mình như thế nào. Cô chỉ muốn khóc, khóc thật to để chẳng phải trả lời ai cả. Nhưng lúc này cô im lặng thì cuộc tình của cô sẽ bị giết chết. Lisa của cô ở đây, ở ngay đây và sẽ cùng cô đấu tranh. Nhìn vào ánh mắt đang chờ đợi của Lisa và cả bà nội, cô hít một hơi sâu, nén sự nấc nghẹn xuống và....

- Dạ, con yêu Lisa. Thật lòng yêu Lisa mẹ ạ. Chỉ nói được tới đấy thôi nước mắt của Chaeng lại rơi, rơi đầm đìa xuống áo.

- Đấy, là con gái chị yêu con gái tôi. Đừng cứ đỗ lỗi cho nhà tôi. Mẹ của Lisa châm vào lần nữa, bà quyết không thua bà Park, chính bà cũng sẽ phá tan cái sự vô lí này.

- Mẹ à, đừng nói nữa. Con xin bác, con thật lòng yêu Chaeyoung. Con sẽ bảo vệ và che chở được cho cô ấy. Xin bác cho bọn con được bên nhau. Lisa chạy lại phía Chaeng, đỡ lấy cô gái không còn chút sức lực kia dựa vào lòng mình và tha thiết cầu xin mẹ của Chaeyoung, nước mắt của cô cũng đã rơi.

- Mẹ ơi, là con yêu Lisa. Là chúng con yêu nhau, xin mẹ hãy hiểu cho bọn con. Cả hai quỳ xuống van xin bà Park nhìn vô cùng đau thương.

- Tôi không gả, các người mau về đi. Còn con mà nói tiếng nữa thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ.

- Mẹ....

Bà Park tức giận chính đứa con gái ngu ngốc của mình mà mặc kệ tất cả bỏ đi vào trong. Ông Park cũng theo đó mà vào luôn. Bỏ lại cả nhà Manoban vẫn đứng bên ngoài. Chaeyoung vội đuổi theo bố mẹ mình để mong họ hiểu. Mẹ Lisa bước tới đỡ cô con gái của mình vẫn quỳ gối gục tại nơi đấy.

- Về thôi con.

Lisa vẫn gục đấy mà không quan tâm tới lời của mẹ mình. Cô đang rất đau, đau vì mọi chuyện vừa xảy ra.

- Vừa lòng cô chưa? Đừng động vào con bé. Bà nội hất tay mẹ của Lisa ra khỏi vai cô mà chính bà lại đỡ đứa cháu tội nghiệp của mình.

___________________
Họ trở lại xe.

- Cháu đi đâu thế?

- Chứ con phải làm sao đây hả bà?. Thật lòng Lisa chẳng muốn về nhưng tâm trí cô quá rối bời không phải giải quyết thế nào.

- Ở lại chinh phục bố mẹ vợ đi. Bà về rồi sai người mang đồ xuống cho con. Bà chỉ nói rồi tạm biệt Lisa rồi trở lại Seoul.

Lisa ở lại cũng chẳng biết làm sao, cũng chẳng dám vào trong nên cô chỉ đành ngồi lại ở hành lang bên ngoài nhà. Lúc Chaeng trở ra thì chẳng thấy ai nữa cả nhưng cô vẫn thấy xe của Lisa ở sân nên vội vả chạy ra tìm.

- Lisa, Lisa vẫn ở đây sao? Chaeng buồn hiu khi thấy Lisa ngồi lặng ở hành lang nên cô đã chạy đến và ngồi bên cạnh.

- Sao ai cũng muốn ngăn cấm chúng ta vậy em. Dòng nước mắt của Lisa lại rơi xuống mà Chaeng cũng mủi lòng khóc theo. Vẫn như mọi khi, Chaeng khóc cô sẽ đến bên mà dỗ dành rồi thủ thỉ vào tai em.
- Chúng ta cùng nhau vượt qua nha em.

______________

Rồi đến khi xế tà Chaeng cũng phải rời đi để vào trong để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, đúng lúc đó cô em gái của Chaeng đi học về. Cô bé giật mình khi chiếc siêu xe đang đậu ngay sân nhà mình và càng giật mình hơn khi có một chị gái xinh đẹp ngồi một mình trước nhà cô.

- Ơ chị là ai? Sao ngồi ở đây.

- Chị là bạn của Chaeyoung, chị ngồi đây chờ cô ấy. Còn em?

- Em là Hyelin, em gái của chị Chaeyoung. Em vào gọi chị ấy cho chị nha.

- Không cần đâu em. Nhưng con bé chẳng để tâm mà chạy vào gọi Chaeng cho Lisa.

_________
Hyelin.


Cô gái này là em gái duy nhất của Chaeng. Hiện cô bé chỉ mới 17+ và đang là học sinh lớp 12. Vì trường khá xa nhà nên Hyelin thường ở lại để học ca chiều thay vì về nhà như các bạn khác nên cô bé chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với gia đình mình.

_____________

- Chị hai có chị nào đợi chị kìa.

- Chị biết rồi Hyelin. Cô hơi hoảng với câu nói của Hyelin vì cô không muốn mẹ cô nghe thấy rồi lại trở nên tức giận.

- Con mau thay đồ ra ăn cơm, đừng lôi thôi. Bà Park khó chịu khi nhìn thấy Lisa vẫn ở lì lại nhà bà nên cố tình nói như vậy để cả Lisa và Chaeyoung đều nghe thấy.

Chaeng không ăn cơm cùng cả nhà mà ra ngoài ngồi cùng Lisa. Cô sẽ cùng Lisa chịu đựng và vượt qua thử thách này.

- Chúng ta phải làm sao đây Lisa? Chaeng vô cùng xót xa vì Lisa cao quý của cô bây giờ phải ở lại đây chịu khổ mà cô thì chẳng lại được gì.

- Không sao. Lisa sẽ ở lại đây để chứng minh cho bác ấy thấy Lisa không bao giờ từ bỏ. Mạnh miệng là vậy đó chứ trong lòng của Lisa cũng rối bời không đường giải quyết.

- Vậy còn đêm nay sao đây ? Chaeng lo lắng nhìn vào đôi mắt của Lisa, cô thật sự không biết phải làm gì cho đúng.

- Thì Lisa sẽ ngủ trong xe. Em đừng lo.

- Sao được chứ.

________________
Bên trong nhà.

- Sao chị hai và cả bạn chị ấy không vào ăn cơm vậy?

- Con ăn mau đi rồi lên học bài. Đột nhiên bà Park cấu gắt với cô con gái út của mình.

- Ơ, có chuyện gì sao mẹ? Cô chỉ thắc mắc hỏi thôi mà mẹ cô đùng đùng bỏ vào phòng, không cùng ăn cơm với cha con cô nữa.

- Có chuyện gì sao ba?

- Hỏi mẹ con đi. Rồi ông Park cũng buông đũa đi ra xem tivi. Bỏ lại cô con gái nhỏ với vô vàng dấu chấm hỏi. Cô chẳng hiểu mình làm gì sai mà ba mẹ lại đối xử với cô như vậy.

_____________
Khuya hôm đó.

Sao khi xem tivi xong, ông Park cũng biết là rất khuya rồi nhưng cô con gái lớn của ông và cả Lisa vẫn còn ở bên ngoài cửa. Dù không thương Lisa thì ông cũng phải thương xót con gái ông.

- Hyelinnnnn....ra ba bảo.

- DẠaaaaaa....

- Ra bảo chị hai và bạn chị con vào đây ba nói chuyện.

[.......]

- Dạ ba gọi hai con. Chaeng lên tiếng sau khi được Hyelin nói là có bố gọi.

- Mau lấy tạm gì đó ăn rồi lấy quần áo cho nó thay. Rồi con lập tức vào phòng ngủ, đừng có dại mà chọc tức mẹ. Ông Park lên tiếng dù mặt vẫn lạnh lùng, chắc chắn cái tính trong mềm ngoài cứng của Chaeng là giống bố.

- À, ngủ lại ngoài sofa không biết cô có quen không? Ông không quên thông báo cho Lisa, ông cho phép cô vào nhà không có nghĩa cho cô vào ngủ với con gái mình.

- Dạ được chứ. Cảm ơn bác. Lisa mừng còn không hết sao dám đòi hỏi thêm. Vào được nhà là cô đã có 5% thành công rồi.

Nói rồi ông cùng cô con gái nhỏ trở về phòng. Chaeng vội vả vào bếp lấy cơm cho Lisa ăn, những món ăn đạm bạc nhưng Lisa lại ăn rất ngon chắc là cô đã rất đói. Nhìn Lisa ngốn nghiến ăn làm Chaeng càng thêm xót xa.

- Em ăn không? Aaaaaa.... Lisa múc một muỗng cơm to đợi đút cho cô nàng ăn vì cô chợt nhớ em ở cùng cô cả chiều thì có ăn chút gì đâu.

- Em không ăn, Lisa ăn đi.

- Aaaaaa...... ngoan nào. Lisa vẫn nhẫn nại đợi đút cho nàng.

- Ùmmm. Ngon không?

- Ngon. Chaeng cũng phải bật cười trong hoàn cảnh này. Cô không ngờ Lisa của cô cũng có lúc trẻ con đến như vậy. Trong hoàn cảnh này mà Lisa vẫn lạc quan.

- Là em nấu đó. Hìhì.... Lisa cười trêu cô.

Đúng rồi ha, tất cả là do cô nấu chứ ai vậy mà vì Lisa cô lại tự khen món do chính mình làm với lòng đầy cảm kích nữa chứ. Ăn xong rồi, cũng được tắm gội thay quần áo sạch sẽ. Chỉ là mặc quần áo ở quê của Chaeng làm cô có chút ngại vì nó quá sến sẩm. Chaeng cũng mang hết mền gối ra sofa cho cô.

- Em mau vào ngủ đi. Lisa nhận thấy quá khuya rồi nên thúc giục Chaeng vào ngủ.

- Em muốn ở lại đây.

- Không được. Mau vào đi, đừng làm mọi người thêm ghét Lisa. Những lời nhưng vậy mà Lisa nói ra cùng nụ cười tươi như chẳng có gì. Lisa nói đúng nên cô đành phải để Lisa lại mà vào phòng mình.

Sofa nhà Chaeng là sofa gỗ nên nó rất cứng, nằm cũng rất đau lưng. Người quen sống trong nhung lụa như Lisa thật không thể ngủ được. Nhưng vì đi đường dài đến đây đã làm cơ thể cô mệt mỏi cộng thêm còn sự nghiệp chinh phục nhà vợ vào ngày mai nên cô nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ.

____________
Trong phòng ông bà Park.

- Bà đi đâu vậy? Đang ngủ thì bà Park lòm còm ngồi dậy nên ông Park lên tiếng hỏi

- Đi qua phòng con Chaeng ngủ. Đề phòng tối nó lại mò ra tìm con nhỏ kia.

- Vậy còn tui.

- Kệ ông.

__________________

Sáng sớm, bà Park đề nghị Chaeng ra đồng cùng ông bà nhằm để chia cắt đôi trẻ. Đi ngang phòng khách nhìn thấy Lisa vẫn đang say ngủ càng làm bà thêm chướng mắt.

- Ngủ gì đến trưa trời trưa trật, đúng là con nhà giàu. Bà nặng lời miệt thị Lisa. Không phải đâu, Lisa cũng quen dậy sớm mà chỉ là do cô mệt, ơ không là do trời còn rất sớm. Ở quê người ta thường ra đồng từng rất sớm.

- Ơ mọi người đi đâu thế. Lisa thật sự đã sợ giọng nói của bà Park rồi, vừa nghe thấy cô đã giật mình ngồi dậy. Vội vụi đôi mắt mình rồi hỏi theo.

- Em ra đồng với ba mẹ. Lisa ở nhà nha. Chaeng nghe cô hỏi liền trả lời mặc cho mẹ đang lườm vào mình.

- Không. Lisa đi nữa, con cũng muốn ra đồng. Bà nội đã dặn rỏ là ở lại chinh phục ba mẹ vợ nên cô phải chứng minh cho họ thấy, chứ không phải đến đây để ở lại nhà nghĩ ngơi. Nếu nghĩ ngơi thì ra resort chứ cô đâu cần ở đây chịu khổ.

- Cô thân thể vàng ngọc nên tôi nào dám. Bà Park lại tỏ thái độ miệt thị với cô.

- Được mà. Cho con đi cùng nha. Chaeyoung, Lisa làm được mà. Lisa nài nỉ hết ba mẹ vợ rồi xoay sang cầu cứu vợ. Vợ cô còn có thể làm chuyện đồng áng được thì cô tại sao không?

- Hay cứ để Lisa đi cùng đi mẹ. Chaeng không muốn Lisa đi cùng đâu, nhưng Lisa đã xin như vậy thì cô cũng mềm lòng mà nói vào giúp cho Lisa. Nhưng bà ấy vẫn chẳng đếm xỉa đến cả hai vì bà cũng đang giận cả Chaeyoung rồi.

- Cứ cho nó đi đi. Rồi nó cũng than mệt mà bỏ về thôi. Lúc đó nó sẽ biết khó mà từ bỏ thôi. Ông Park nói vào, lời của ông mới thật sự đá động được tới bà. Bà sẽ thừa cơ hội này hành hạ Lisa của bọn tôi cho xem.

_________________

Cả 4 người cùng nhau đi ra đồng. Lisa mặc bồ đồ nông dân lúc ra đồng, thứ mà cả đời cô chưa từng nhìn thấy cũng khiến cô thấy vui vui. Bộ quần áo nông dân họ đã mặc để hái quýt ở Jeju nó dù sao là do cô chuẩn bị nên không cũng tươm tất chứ không cũ kỉ như bộ này.

- Nhìn cũng vui quá nhỉ em há?

- Có gì vui chứ. Sẽ cực nhọc lắm đó. Cô thì lo lắng vậy mà Lisa vẫn vui vẻ tung tăng trong bộ quần áo cũ kỉ rách nát đó.

_________________

loading...

Danh sách chương: