120. Không có chỉ số cho hạnh phúc.
Hôm nay cả gia đình vì muốn tổ chức một buổi tiệc nướng ngay trong chính sân vườn nên từ sớm họ đã đi chợ cùng với nhau. Mọi người có thể ý tự chọn tất cả những gì mà bản thân muốn. Chuyện chuẩn bị đa phần đều do con người kĩ lưỡng Kim Jennie lo liệu, Jisoo không có bé con Jensoo bên cạnh nên dường như hóa trẻ lại 10 tuổi như trước kia. Cô kéo Lisa đi xem và ăn thử tất cả các hàng quán ở đây. Chaeyoung và Minnie thì điềm đạm đi cùng nhau ở phía sau. Chaeyoung bị thu hút bởi một gian hàng ở ngay đấy, cô nàng dừng chân lại, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút. Minnie là người đi bên cạnh cô nàng nên chỉ có mỗi em ấy là phát hiện ra. Minnie đi lại phía của Chaeyoung, tò mò về thứ mà chị ấy đang ngắm nghía.- Chị đang xem cái gì đấy? - Em xem đằng kia có phải là hoa nhung tuyết không Minnie? Sao nó lại được bán ở đây nhỉ? - Hoa nhung tuyết sao? Em không biết hoa đấy.- Đúng là hoa nhung tuyết rồi. Lisa thích nhất là loài hoa này đấy. - Vậy hả chị? Hay chúng ta mua cho chị ấy đi. - Được, em mua tặng nhất định Lisa sẽ rất thích. Minnie trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ đến nét mặt thích thú của Lisa mà trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Cô bé cầm bó hoa trên tay, lặng lẽ chạy ra xe để giấu bó hoa đi vì muốn tạo cho Lisa sự bất ngờ. Nhìn dáng vẻ thích thú của cô nàng, dáng chạy tinh nghịch mà Chaeyoung cứ nhìn theo mà khẽ mĩm cười, cô nàng vẫn đứng đó mà đợi em ấy, chính Chaeyoung cũng nhìn thấy được hình bóng của mình thời tuổi trẻ trong Minnie. - Jisooo.. chị có đến đây xách đồ phụ em không hả? Lát về chị đừng có ăn nghen. Jennie thanh toán xong tất cả các thực phẩm cần thiết thì nhìn xuống chân mình bao nhiêu là túi to, túi nhỏ. Nhìn xung quanh thì chẳng có thấy ai, thấp thoáng xa xa thì thấy Jisoo trên tay đang cầm vài cây xiên chiên, miệng thì cười toe tít cả mắt. Sau sinh Jennie khó tính hơn nhiều, cô nàng ôn hòa với mọi người và duy nhất chỉ dễ nổi giận với Jisoo.- Chị tới ngay. Jisoo cố cho hết thức ăn và miệng mình rồi vội vả chạy về hướng của Jennie. Cả 3 người còn lại đứng không quá xa nên cũng đều nghe thấy, ai ai cũng đang đi trở về phía của cô nàng, ung dung mà cười dáng vẻ của chị cả Jisoo. Khi về đến nhà thì mọi người đều chung tay chuẩn bị cho bữa tiệc nướng, mọi người nói chuyện cùng nhau rất rôm rả. Nhân lúc Lisa vắng mặt đi vào nhà một lúc thì Minnie liền mang bó hoa vừa mua ra và trang trí thêm trên bàn tiệc. Khi Lisa trở ra, cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy nó vì loài hoa này rất hiếm. Nét mặt vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt của Lisa, nụ cười nở rộ. - Sao mọi người có loài hoa này vậy? - Là Minnie mua cho Lisa đó. Chaeyoung đang nướng thịt thì liền dừng tay giải thích với Lisa. Cô nàng cứ nhìn chầm chầm vào nụ cười của Lisa mà cười theo. Cô nàng thật sự rất hiểu Lisa và cô nàng dường như cũng rất nhớ cái dáng vẻ lúc hạnh phúc này của Lisa. Sau khi nghe Chaeyoung nói như thế thì cô liền đổi hướng mắt sang Minnie.- Sao em biết Lisa thích hoa này vậy? - Thì chắc chắn là do Chaeyoung nói rồi. Jennie vẫn chăm chú nướng thịt, cô nàng còn chẳng thèm nhìn lên để nhìn họ nhưng mà cứ thế trả lời. Lời nói của Jennie làm nụ cười trên gương mặt của Minnie tắt hẵn, còn chưa biết cô nàng chuẩn bị định trả lời như thế nào. Jisoo ở phía sau, cô cũng định chăm chọc vài câu trêu Lisa nhưng sau khi nghe ngữ điệu ấy thì cũng liền hiểu ý mà giữ im lặng. - Em chuyển về nhà sống đi Chaeyoung, chuyển về mà chơi với bọn chị. Chị không thích cái cảm giác em đến chơi rồi đi đi về về nhưng vậy.- Đúng rồi đó, em về sống cùng mọi người đi. Lisa sau khi nghe Jennie nói thế thì liền hưởng ứng vì đây chính là điều mà cô mong muốn. Niềm vui của bó hoa cũng nhanh chóng bị quên đi.- Đó là nhà của em, em là chủ chứ không phải khách. Lúc này Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt của Chaeyoung rồi nhìn sang phía của Minnie, ngữ điệu của chị ấy vô cùng chắc nịch. Câu nói cũng khá bình thường nhưng riêng Jisoo là rất hiểu ẩn ý và sát khí toát ra nên khẽ rùng mình. Giữa họ thật sự là một gia đình, câu nói như là một sự khẳng định, Minnie thật sự cảm nhận được mình là người ngoài giữa họ. ________________________Chuyến nghỉ dưỡng cũng đã đến lúc kết thúc, mọi người đưa Minnie về rồi đến nhà của bố mẹ Park để đón tiểu Jensoo và nghiêm túc nói rõ mọi điều với bố mẹ của Chaeyoung. Họ xin phép được đón Chaeyoung về nhà và cũng may mắn là bố mẹ đều hiểu cho em ấy. Jennie nhất quyết ở lại chờ Chaeyoung thu dọn vài bộ quần áo và đón em về ngay, không đồng ý cho việc để Chaeyoung về nhà sau. Kể từ lúc về sống cùng thì không khí gia đình trước kia hoàn toàn trở lại như trước. Lisa mỗi ngày sẽ đưa Chaeyoung đi làm và đón cô nàng về nhà. Độ nghiện tiểu Jensoo của Chaeyoung không thua kém gì gia đình họ Kim kia cả nên cô nàng chỉ quanh quẩn trong nhà mà không có các cuộc hẹn ra bên ngoài. Minnie cũng rất thường xuyên đến chơi vì suy cho cùng cô nàng khá cô đơn khi ở nơi này chẳng thân thiết với ai ngoài họ. Jennie đi pha sữa cho tiểu công chúa thì vô tình nhìn thấy Lisa đang uống tách cà phê ngoài vườn, bên cạnh là Minnie và họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Với linh tính của người phụ nữ thì sự việc đó khiến Jennie cảm thấy rất khó chịu. Cô nàng tất tốc đi vào phòng mình nói với Chaeyoung.- Lisa đang ở ngoài vườn kia, em ra nói chuyện với nó đi. - Mặc kệ chứ, em đang bận mặc quần áo cho tiểu Soo. Công chúa vừa tắm xong thật là thơm mà.Chaeyoung chạm vào chiếc má phính của tiểu công chúa làm cô bé thích thú mà cười với cô nàng. Đôi tay nhỏ quơ quào nắm lấy ngón tay của Chaeyoung. Dường như tiểu Soo cũng rất thích chơi cùng với dì Chaeyoung. Và cô nàng cũng thế, thời gian ở nhà hầu hết điều giành với Jennie để được ở bên cạnh chăm sóc cho thành viên nhỏ nhất gia đình.- Để đó chị làm cho, em ra chơi với Lisa đi.- Thôi để em làm cho, em thích chơi với Jensoo mà. - Nhưng bên ngoài Minnie đang ngồi cạnh với Lisa kìa, hai người họ cứ cười nói với nhau.- Vậy thì càng tốt.- Chị tức chết vì em mất, cái đồ ngốc.- Jensoo ơi, Jensoo ơi... ú òa...Chaeyoung hoàn toàn không nghe lột tai một chữ nào của Jennie, trong mắt cô nàng bây giờ chỉ đắm chìm trong sự đáng yêu của tiểu Jensoo. Số 1 trong lòng Chaeyoung bây giờ có thể đã bị Jensoo chiếm mất rồi. Nhìn bộ dạng đó của cô em khiến Jennie tức tối trong lòng càng thêm khó chịu. Jennie đi ra bên ngoài tìm Jisoo, nhìn chị ấy nằm dài trên sofa mà chơi game nên cô nàng liền đến bên cạnh, giật lấy điện thoại của Jisoo rồi cho vào trong túi quần mình.- Sao thế, chị đang chơi game mà.- Mang cốc cà phê ra bên ngoài ngồi với Lisa liền cho em. - Ngồi với nó chi? Chị muốn chơi game.- Ra ngồi đó cho em.- Chị hông muốn đi đâu.- Cũng may em cũng họ Kim nên tiểu Jensoo không cần phải đổi họ rồi. - Thì chị đi là được chứ gì. Cái gì trong gia đình này cũng cần phải đợi Jennie ra tay. Vì Chaeyoung quá ngây thơ nên Jennie cần phải dùng Jisoo để giữ chồng giúp cho em gái của mình. Chỉ có Jisoo tội nghiệp là không biết vì sao mình phải mang trách nhiệm ấy mà thôi. Khi thời gian không còn sớm nữa, đã đến lúc họ cần chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Jisoo hòa nhã mời Minnie ở lại dùng cơm cùng mọi người, cô nàng cũng vui vẻ mà nhận lời, chỉ có là Jisoo không phát hiện có ánh mắt bên kia đang lườm như muốn giết cô ngay. Chaeyoung ngồi trên sofa, trên tay vẫn bồng lấy tiểu Soo mà góp thêm lời. - Trong tủ lạnh chỉ còn thịt thôi, mọi người đi siêu thị mua thêm rau củ với trái cây đi. - Vậy để Lisa đi mua.- Em đi với chị chứ chị đâu có biết chọn.- Vậy hai người đi đi.- Jisoo, chị cũng đi với họ đi. Jennie nhìn thấy hai người họ đi với nhau liền gọi Jisoo đi cùng. - Hai đứa nó đi được rồi, cần thêm chị làm gì? - Chị đi mà mua thêm sữa cho con gái chị.- Chị vừa mua hôm trước mà. - Em nói là hết rồi.- À, chị biết rồi.
Khi tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn lại cô nàng và Chaeyoung. Jennie thật sự không chịu được mà đi đến bên cạnh cô nàng. Vấn đề này không quá khó nói nhưng thật sự chẳng biết phải bắt đầu nói như thế nào. Jennie cứ ùm ừ do dự mãi mà chẳng thể bắt đầu.- Có chuyện gì sao?- Chaeyoung ngốc à, thật sự em không thấy giữa Lisa và Minnie rất lạ sao? - Lạ là lạ như thế nào? - Chị cảm nhận được giữa họ không chỉ là bạn bè đơn thuần.- Thì đã sao? Nét mặt của Chaeyoung thật sự quá thư thái, cô nàng thật sự không một chú động tâm nào hay sao? Chaeyoung chỉ mãi chơi với tiểu Soo cho đến khi cô nàng cảm thấy chị Jennie thật sự đang rất nghiêm túc.- Em thật sự không ghen sao? - Không phải là em không thấy. Chắc chắn giữa họ là có điều gì đó với nhau. Em rất hiểu Lisa, nếu Lisa không thích thì sẽ hoàn toàn không để người đó vào tầm mắt, còn đây thì rõ ràng là Lisa cố tránh ánh mắt của Minnie. Chỉ là em không muốn tìm hiểu về những chuyện đã là quá khứ. Chọn ai, quyết định thế nào là ở Lisa. - Đúng là đứa trẻ ngốc. Chaeyoung chỉ mĩm cười mà không phản bác vì cô nàng biết Jennie là quá lo lắng cho cô nàng. Jennie thật tâm chẳng muốn Chaeyoung chị thêm bất cứ thiệt thòi nào thêm nữa. Còn về Chaeyoung, cô nàng thật sự quá hiền lành, dường như thời gian giông bão kia đã khiến cô nàng thật sự trưởng thành, trưởng thành đến mức tâm lặng như mặt hồ yên ả.
_________________________________
Tất cả mọi người cùng chuẩn bị đồ ăn, cùng ăn với nhau, rồi tất cả cùng nhau ra sofa ngồi. Cảm giác gia đình này Minnie đã rất rất lâu rồi mới cảm nhận được. Một đứa trẻ đi du học, mọi thứ phải tự lo, ăn cơm một mình, ở một mình, ngủ một mình sẽ cô đơn đến nhường nào, Minnie rất ganh tị cái cảm giác này với họ. Vừa nghe tiếng Jensoo cọ quậy khóc trong phòng thì cả Jennie và Chaeyoung đều ngồi bật dậy hướng mắt nhìn về phía con bé. Nhưng đứa trẻ ngoan lại cuộn tròn trong giấc ngủ. Jisoo nhìn phản xạ của Chaeyoung mà không khỏi buồn cười.- Ở cạnh Jensoo có bao lâu đâu mà Chaeyoung nhà ta có bản năng người mẹ rồi sao? - Làm gì có chứ, chị cứ trêu em. Chaeyoung bị Jisoo nói cho khiến đỏ ửng cả gương mặt.- Jisoo nói đúng mà. Em chăm Jensoo còn giỏi hơn cả chị, sinh một đứa con cho mình đi cho vui nhà vui cửa, còn có người mai sau chơi cùng với tiểu Soo. Jennie biết Chaeyoung nhạy cảm với vấn đề này nhưng vẫn cứ nói vào.- Em chưa nghỉ đến chuyện đó đâu.- Em chăm trẻ con giỏi như vậy thì không cần như chị mất cả năm để chuẩn bị tâm lí mới dám sinh tiểu Soo đâu. Phải tranh thủ chứ sau 30 tuổi đẻ con sẽ không tốt cho đứa nhỏ.- Nhưng thôi chúng em ở với nhau thôi là hạnh phúc rồi. Em không muốn Chaeyoung phải khổ sở mang thai rồi bán nữa sinh mạng để sinh con đâu. Lisa cũng thật sự chưa nghĩ đến vấn đề đó, cô bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh Chaeyoung thật nhiều, chăm sóc cho em ấy thật tốt, đưa Chaeyoung đi thật nhiều nơi, toàn tâm toàn ý bù đắp lại cho cô nàng.- Đúng, nói đến vấn đề này chị lại cảm thấy sợ. Ngày Jennie sinh tiểu Soo thật kinh hoàng, chị thật sự đã rất sợ, chị không muốn Jennie sinh thêm đứa nào nữa. Một mình Jensoo là quá đủ rồi, mai sau cũng đỡ đau đầu chia gia tài. - Chị lúc nào cũng nói đùa được. Jennie ở bên cạnh thẳng chân đá vào mắt cá chân của Jisoo.- Điều này em làm chứng cho Jisoo. Hôm đó chị ấy đã sợ đến mức không dám kí tên vào giấy cho chị Jennie phẩu thuật vì bác sĩ không dám hứa bảo đảm với chị ấy. Rồi còn khóc nức nở cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu chị Jennie. - Hôm chị Jennie sinh Lisa cũng ở đó sao? - Ừm, Lisa vừa về đến Hàn thì hai chị ấy ra đón và Jennie cũng chuyển dạ luôn. Lisa quay sang kể cho Chaeyoung nghe lại ngày hôm đó, vẻ mặt rất cao hứng khi nhớ lại. - [ Em ăn đi] - Cảm ơn chị. Chaeyoung lấy miếng táo đã gọt sẵn ở trên bàn đưa cho Minnie ngồi bên cạnh. Ngoài cô nàng ra thì dường như mọi người điều không quan tâm đến sự tồn tại của cô nàng. Lạnh lùng gì mà lạnh lùng cả gia đình.- Nhưng suy cho cùng thì sự xuất hiện của tiểu Soo vẫn là một hạnh phúc rất lớn. Jisoo thật sự vẫn không thể phũ nhận được những hạnh phúc cô đã có được kể từ ngày có Jensoo.- Chẳng phải chị từng giận con bé lắm sao? Chaeyoung à, Jisoo đã từng rất giận Jensoo đấy vì đã khiến chị Jennie nguy hiểm. Chị ấy còn chê đứa trẻ giống như một con thằn lằn.- Giống thằn lằn sao? - Lúc đó nó xấu thiệt mà. - Này Kim Jisoo, chị nói ai xấu? Ai cho phép chị chê bảo bối của em. - Đúng, sao có thể chê tiểu công chúa của em xấu chứ. Chaeyoung cũng hưởng ứng với Jennie mà chĩa mũi giáo vào Jisoo. Lisa ngồi bên cạnh chỉ biết cười thương cho số phận cô chị.- Chị chết chắc rồi Jisoo.
[...................................... ]- Thôi cũng muộn rồi em về nghỉ ngơi đi Minnie. Jennie nhìn qua chiếc đồng hồ gần đó. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tất cả cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.- Vâng, em cũng xin phép mọi người đi về ạ.- Không may là gia đình này chỉ có hai phòng, không có chỗ cho em chứ nếu không chị đã giữ em ở lại rồi.- Không đâu ạ.- Muộn rồi chị đưa em về. Lisa cũng chủ động đứng lên ngỏ ý đưa cô nàng về. Ban đêm bên ngoài sẽ không an toàn, Lisa đi xe ô tô nên vẫn hơn.- Vậy em cảm ơn chị.- Minnie à.. Chaeyoung cũng đứng lên đi về phía của Minnie, cô nàng nắm lấy bàn tay của Minnie, ánh mắt vô cùng hiền hòa và dịu dàng. Hãy cứ đến đây chơi nhé, cứ xem nơi đây là gia đình của em. Có khó khăn gì cứ thẳng thắn nói với chị nhé.- Dạ em cảm ơn chị.
___________________________Trong xe Minnie âm thầm nhìn sang hướng của Lisa, chị ấy không cười nhưng vẫn cảm nhận được Lisa đang rất vui. Ánh mắt u uất của Lisa cũng không còn nữa, suốt thời gian bên nhau thì hôm nay là lần đầu Minnie mới có thể nhìn thấy ánh mắt của Lisa long lanh và bình yên đến như vậy. Có lẽ giờ đây trong lòng chị ấy đang rất hạnh phúc. Minnie rất sợ nhìn thấy hình ảnh Lisa tiều tụy, đau khổ khi mãi không thể giải bày cùng Chaeyoung. Cô nàng đã từng ao ước Lisa đừng như thế nữa, cô nàng từng muốn Lisa có thể được Chaeyoung tha thứ. Nhưng giờ đây khi hai người họ đã hạnh phúc bên nhau thì cô nàng không cảm thấy thoải mái chút nào. Trái tim cô nàng ganh tị đến mức đau không thể nào thở được. Dẫu sau đi nữa thì tình cảm cô nàng dành cho Lisa là một lòng một dạ dù cho thứ tình cảm ấy có thể là sự sai trái.
Minnie muốn điên cuồng quậy phá, muốn hét thật to, muốn bất chấp mà giành lấy Lisa. Nhưng cô nàng không làm được, cô nàng biết Lisa chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Chaeyoung. Còn về Chaeyoung, chị ấy quá ân cần và dịu dàng với cô nàng. Chị ấy tốt đến mức khiến cho Minnie cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cho đến khi gặp trực tiếp Chaeyoung, được nói chuyện, tiếp xúc với chị ấy thì Minnie hoàn toàn tin về những lời kể trước kia của Lisa về Chaeyoung. Về một cô gái hòa nhã, dịu dàng và biết quan tâm tất cả mọi người, về một cô gái có đôi mắt thể hiện rõ sự chân thành. Bởi lẽ họ sinh ra đã được định là của nhau, đi một vòng tròn lớn cũng sẽ trở về với nhau. Suốt chuyến đi Minnie và Lisa không nói với nhau câu nào.
______________👋👋____________
Khi tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn lại cô nàng và Chaeyoung. Jennie thật sự không chịu được mà đi đến bên cạnh cô nàng. Vấn đề này không quá khó nói nhưng thật sự chẳng biết phải bắt đầu nói như thế nào. Jennie cứ ùm ừ do dự mãi mà chẳng thể bắt đầu.- Có chuyện gì sao?- Chaeyoung ngốc à, thật sự em không thấy giữa Lisa và Minnie rất lạ sao? - Lạ là lạ như thế nào? - Chị cảm nhận được giữa họ không chỉ là bạn bè đơn thuần.- Thì đã sao? Nét mặt của Chaeyoung thật sự quá thư thái, cô nàng thật sự không một chú động tâm nào hay sao? Chaeyoung chỉ mãi chơi với tiểu Soo cho đến khi cô nàng cảm thấy chị Jennie thật sự đang rất nghiêm túc.- Em thật sự không ghen sao? - Không phải là em không thấy. Chắc chắn giữa họ là có điều gì đó với nhau. Em rất hiểu Lisa, nếu Lisa không thích thì sẽ hoàn toàn không để người đó vào tầm mắt, còn đây thì rõ ràng là Lisa cố tránh ánh mắt của Minnie. Chỉ là em không muốn tìm hiểu về những chuyện đã là quá khứ. Chọn ai, quyết định thế nào là ở Lisa. - Đúng là đứa trẻ ngốc. Chaeyoung chỉ mĩm cười mà không phản bác vì cô nàng biết Jennie là quá lo lắng cho cô nàng. Jennie thật tâm chẳng muốn Chaeyoung chị thêm bất cứ thiệt thòi nào thêm nữa. Còn về Chaeyoung, cô nàng thật sự quá hiền lành, dường như thời gian giông bão kia đã khiến cô nàng thật sự trưởng thành, trưởng thành đến mức tâm lặng như mặt hồ yên ả.
_________________________________
Tất cả mọi người cùng chuẩn bị đồ ăn, cùng ăn với nhau, rồi tất cả cùng nhau ra sofa ngồi. Cảm giác gia đình này Minnie đã rất rất lâu rồi mới cảm nhận được. Một đứa trẻ đi du học, mọi thứ phải tự lo, ăn cơm một mình, ở một mình, ngủ một mình sẽ cô đơn đến nhường nào, Minnie rất ganh tị cái cảm giác này với họ. Vừa nghe tiếng Jensoo cọ quậy khóc trong phòng thì cả Jennie và Chaeyoung đều ngồi bật dậy hướng mắt nhìn về phía con bé. Nhưng đứa trẻ ngoan lại cuộn tròn trong giấc ngủ. Jisoo nhìn phản xạ của Chaeyoung mà không khỏi buồn cười.- Ở cạnh Jensoo có bao lâu đâu mà Chaeyoung nhà ta có bản năng người mẹ rồi sao? - Làm gì có chứ, chị cứ trêu em. Chaeyoung bị Jisoo nói cho khiến đỏ ửng cả gương mặt.- Jisoo nói đúng mà. Em chăm Jensoo còn giỏi hơn cả chị, sinh một đứa con cho mình đi cho vui nhà vui cửa, còn có người mai sau chơi cùng với tiểu Soo. Jennie biết Chaeyoung nhạy cảm với vấn đề này nhưng vẫn cứ nói vào.- Em chưa nghỉ đến chuyện đó đâu.- Em chăm trẻ con giỏi như vậy thì không cần như chị mất cả năm để chuẩn bị tâm lí mới dám sinh tiểu Soo đâu. Phải tranh thủ chứ sau 30 tuổi đẻ con sẽ không tốt cho đứa nhỏ.- Nhưng thôi chúng em ở với nhau thôi là hạnh phúc rồi. Em không muốn Chaeyoung phải khổ sở mang thai rồi bán nữa sinh mạng để sinh con đâu. Lisa cũng thật sự chưa nghĩ đến vấn đề đó, cô bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh Chaeyoung thật nhiều, chăm sóc cho em ấy thật tốt, đưa Chaeyoung đi thật nhiều nơi, toàn tâm toàn ý bù đắp lại cho cô nàng.- Đúng, nói đến vấn đề này chị lại cảm thấy sợ. Ngày Jennie sinh tiểu Soo thật kinh hoàng, chị thật sự đã rất sợ, chị không muốn Jennie sinh thêm đứa nào nữa. Một mình Jensoo là quá đủ rồi, mai sau cũng đỡ đau đầu chia gia tài. - Chị lúc nào cũng nói đùa được. Jennie ở bên cạnh thẳng chân đá vào mắt cá chân của Jisoo.- Điều này em làm chứng cho Jisoo. Hôm đó chị ấy đã sợ đến mức không dám kí tên vào giấy cho chị Jennie phẩu thuật vì bác sĩ không dám hứa bảo đảm với chị ấy. Rồi còn khóc nức nở cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu chị Jennie. - Hôm chị Jennie sinh Lisa cũng ở đó sao? - Ừm, Lisa vừa về đến Hàn thì hai chị ấy ra đón và Jennie cũng chuyển dạ luôn. Lisa quay sang kể cho Chaeyoung nghe lại ngày hôm đó, vẻ mặt rất cao hứng khi nhớ lại. - [ Em ăn đi] - Cảm ơn chị. Chaeyoung lấy miếng táo đã gọt sẵn ở trên bàn đưa cho Minnie ngồi bên cạnh. Ngoài cô nàng ra thì dường như mọi người điều không quan tâm đến sự tồn tại của cô nàng. Lạnh lùng gì mà lạnh lùng cả gia đình.- Nhưng suy cho cùng thì sự xuất hiện của tiểu Soo vẫn là một hạnh phúc rất lớn. Jisoo thật sự vẫn không thể phũ nhận được những hạnh phúc cô đã có được kể từ ngày có Jensoo.- Chẳng phải chị từng giận con bé lắm sao? Chaeyoung à, Jisoo đã từng rất giận Jensoo đấy vì đã khiến chị Jennie nguy hiểm. Chị ấy còn chê đứa trẻ giống như một con thằn lằn.- Giống thằn lằn sao? - Lúc đó nó xấu thiệt mà. - Này Kim Jisoo, chị nói ai xấu? Ai cho phép chị chê bảo bối của em. - Đúng, sao có thể chê tiểu công chúa của em xấu chứ. Chaeyoung cũng hưởng ứng với Jennie mà chĩa mũi giáo vào Jisoo. Lisa ngồi bên cạnh chỉ biết cười thương cho số phận cô chị.- Chị chết chắc rồi Jisoo.
[...................................... ]- Thôi cũng muộn rồi em về nghỉ ngơi đi Minnie. Jennie nhìn qua chiếc đồng hồ gần đó. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tất cả cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.- Vâng, em cũng xin phép mọi người đi về ạ.- Không may là gia đình này chỉ có hai phòng, không có chỗ cho em chứ nếu không chị đã giữ em ở lại rồi.- Không đâu ạ.- Muộn rồi chị đưa em về. Lisa cũng chủ động đứng lên ngỏ ý đưa cô nàng về. Ban đêm bên ngoài sẽ không an toàn, Lisa đi xe ô tô nên vẫn hơn.- Vậy em cảm ơn chị.- Minnie à.. Chaeyoung cũng đứng lên đi về phía của Minnie, cô nàng nắm lấy bàn tay của Minnie, ánh mắt vô cùng hiền hòa và dịu dàng. Hãy cứ đến đây chơi nhé, cứ xem nơi đây là gia đình của em. Có khó khăn gì cứ thẳng thắn nói với chị nhé.- Dạ em cảm ơn chị.
___________________________Trong xe Minnie âm thầm nhìn sang hướng của Lisa, chị ấy không cười nhưng vẫn cảm nhận được Lisa đang rất vui. Ánh mắt u uất của Lisa cũng không còn nữa, suốt thời gian bên nhau thì hôm nay là lần đầu Minnie mới có thể nhìn thấy ánh mắt của Lisa long lanh và bình yên đến như vậy. Có lẽ giờ đây trong lòng chị ấy đang rất hạnh phúc. Minnie rất sợ nhìn thấy hình ảnh Lisa tiều tụy, đau khổ khi mãi không thể giải bày cùng Chaeyoung. Cô nàng đã từng ao ước Lisa đừng như thế nữa, cô nàng từng muốn Lisa có thể được Chaeyoung tha thứ. Nhưng giờ đây khi hai người họ đã hạnh phúc bên nhau thì cô nàng không cảm thấy thoải mái chút nào. Trái tim cô nàng ganh tị đến mức đau không thể nào thở được. Dẫu sau đi nữa thì tình cảm cô nàng dành cho Lisa là một lòng một dạ dù cho thứ tình cảm ấy có thể là sự sai trái.
Minnie muốn điên cuồng quậy phá, muốn hét thật to, muốn bất chấp mà giành lấy Lisa. Nhưng cô nàng không làm được, cô nàng biết Lisa chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Chaeyoung. Còn về Chaeyoung, chị ấy quá ân cần và dịu dàng với cô nàng. Chị ấy tốt đến mức khiến cho Minnie cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cho đến khi gặp trực tiếp Chaeyoung, được nói chuyện, tiếp xúc với chị ấy thì Minnie hoàn toàn tin về những lời kể trước kia của Lisa về Chaeyoung. Về một cô gái hòa nhã, dịu dàng và biết quan tâm tất cả mọi người, về một cô gái có đôi mắt thể hiện rõ sự chân thành. Bởi lẽ họ sinh ra đã được định là của nhau, đi một vòng tròn lớn cũng sẽ trở về với nhau. Suốt chuyến đi Minnie và Lisa không nói với nhau câu nào.
______________👋👋____________
loading...
Danh sách chương:
- 1.Cuộc chạm trán
- 2.Phục thù bất thành - kế hoạch thất bại.
- 3.Tình huống bất ngờ, định mệnh thay đổi.
- 4. Phải dùng kế để tiếp cạnh nàng
- 5. Chuyến đi thay đổi của định mệnh
- 6.Nơi tình yêu bắt đầu.
- 7.Là cùng nhau đi khắp muôn nơi
- 8. Lần đầu tiên nói ra rỏ lòng mình.
- 9. Một chữ "Đau" như bị xé mất tâm can.
- 10. Như chưa từng có khoảnh khắc ấy trong đời.
- 11. Làm anh hùng cứu nguy cho mỹ nhân
- 12. Lisa nhất định phải bảo vệ được em.
- 13. Không được phép tổn thương cô ấy.
- 14. Sự trừng trị thích đáng cho kẻ ngông cuồng.
- 15. Chăm sóc người tôi yêu hơn cả bản thân.
- 16. Tại sao biến cố cứ lần lượt kéo đến?.
- 17. Lisa à! Tất cả đều là lỗi do em.
- 18. Ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường.
- 19. Phải bắt em về làm Manoban phu nhân.
- 20. (H+)Trăng thanh gió mát- đã đến lúc xác nhận.
- 21. Kế hoạch thất bại- Có thân mật đến đâu thì em cũng chẳng cần tôi.
- 22. Người lớn đã chấp thuận, em chính là do bà chọn
- 23. Màu nước mắt rốt cuộc có mùi vị vậy sao?
- 24. Lần này nhất định Em sẽ là người nói ra.
- 25. Môt tình yêu thầm lặng, chỉ hai ta biết thôi.
- 26. Hạnh phúc có quá mong manh khi chẳng thể lên tiếng.
- 27. Công khai là lựa chọn đúng đắn hay sai lầm ?
- 28. Cuộc sống này tôi không cần em nữa.
- 29. Sự thật đã rõ ràng ,hóa ra em làm thế là vì tôi.
- 30. Jeju- nơi đã hứa hẹn với nhau trước đất trời.
- 31. (H)Đến lúc chúng ta cần phải hòa quyện vào nhau.
- 32. (H+)Tình yêu càng lúc chỉ thêm đong đầy.
- 33. Đã đến lúc tạm biệt JeJu để trở về với Seoul xô bồ.
- 34. Tình yêu của nàng đủ để chứng minh.
- 35. Con tim này giờ đây đã có lối về.
- 36. Chẳng ai có quyền làm tổn thương Park Chaeyoung
- 37. (H+)Cuộc chiến vốn đã nắm chắc phần thắng.
- 38. Cách giải quyết hiệu quả mà Chaeyoung đã chọn.
- 39. Cuộc sống có chăng màu hồng? Lần đầu ra mắt nhà vợ.
- 40. Chinh phục Park gia có dễ dàng? Bao gian nan còn phía trước.
- 41. Sóng gió gia đình và khởi đầu của định mệnh mới.
- 42. Cuộc sống nở hoa hay Cuộc đời bế tắc ?
- 43. Sự nghiệp theo chân minh tinh của Kim phó tổng (JenSoo).
- 44. (H+)Sau bao ngày nhớ thương.
- 45. Bình yên nhất là khi bên cạnh luôn có em kề bên.
- 46. Gặp lại người cũ- Sóng gió có lần nữa nổi lên??
- 47. Bên cạnh chị sao tôi lại thấy bình yên đến lạ?(Jensoo)
- 48. Thân phận của Lisa là gì? Tại sao lại giấu tôi.
- 49. Sự mất tích đầy bí ẩn của Kim Jisoo
- 50. Kim Jisoo là người không biết ngượng.
- 51. Món quà tuyệt vời nhất trên cuộc đời này ( Jensoo).
- 52.(21+)Thứ quý giá cũng cho rồi - Chịu làm người yêu nhau không? ( Jensoo)
- 53. Cuộc sống khi có người yêu sẽ ra sao? ( Jensoo)
- 54. Những ganh ghét đố kị ngầm trong showbiz ( Jensoo).
- 55. Ai cho phép em học những thứ vấn bẩn đó.
- 56. (18+)Hậu quả của việc nghe theo lời xúi giục bậy.
- 57.Rời xa thành thị, chúng ta cùng về quê xây dựng tổ ấm.
- 58. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh.
- 59. Thời thế thay đổi, hai cường "công" lại dính nhau như sam.
- 60. Kế hoạch hoàn hảo của hai tổng "công".
- 61. Giữa chị và sự nghiệp, em phải làm sao đây? (Jensoo)
- 62. Nước mắt chảy xuôi, thà lòng buông bỏ (Jensoo)
- 63. Chúng ta đi khỏi nơi đây, tìm một nơi sẽ bình yên nhất. (Jensoo)
- 64.(H)Người tính không bằng trời tính, dẫu sẽ hại người nhưng lại hại mình.
- 65. Vẫn còn những người yêu thương em vô điều kiện. (Jensoo)
- 66. Chị sẽ tìm được em mà "tiểu báo bối" ( Jensoo).
- 67. Giờ phút sinh tử, xin em đừng rời xa ( Jensoo)
- 68. Mau tĩnh lại đi, chị sẽ đưa em về. (Jensoo).
- 69. Tôi không chịu đựng cảnh tượng này nữa.
- 70. Câu chuyện của những chuỗi ngày xa vợ.
- 71.(H) Chạy trời không khỏi nắng
- 72.Họa vô đơn chí, chúng ta sẽ vượt qua.
- 73. Em không sai, là do chúng ta đã sai lầm.
- 74. Trời quang mây tạnh, sau cơn mưa trời lại sáng.
- 75. Sau chuỗi biến cố là ngày đoàn tụ.
- 76. Sau bao ngày có phải em đã hết yêu.
- 77. Tương lai em về sau nhờ chị giữ giúp (Jensoo)
- 78. Cuối cùng đã có thể cùng em vào lễ đường (JenSoo).
- 79. Cuối cùng đã có thể cùng em vào lễ đường (2)(Jensoo)
- 80.(H+) Đêm tân hôn(Jensoo)
- 81. Cuộc sống sau hôn nhân (jensoo)
- 82. Cuộc sống sau hôn nhân 2. (JenSoo).
- 83. Mạnh mẽ đến đâu thì chúng tôi cũng có nước mắt (JenSoo)
- 84. Hai bên gia đình đã lên tiếng.
- 85. Nhớ em từng giây, từng phút, từng giờ (Jensoo)
- 86. Tuần trăng mật nhiều biến cố ( Jensoo)
- 87. Lòng quyết buông bỏ nhưng đời đâu buông tha (Jensoo)
- 88. Ngồi xuống, chúng ta bàn chuyện hôn sự.
- 89. Chị biết sai rồi, trở về đi em(JenSoo).
- 90. Chị mang tôi trở về địa ngục (Jensoo)
- 91. Sóng yên biển lặng, phong ba bên ngoài.
- 92. Lên kế hoạch kết hôn.
- 93. Bước qua rào cản có đến được nơi bình yên.
- 94. Màu của ánh nắng là màu của đôi mắt em.
- 95.( H+) Hạnh phúc ở trong lòng bàn tay. (JenSoo)
- 96. Gió to cũng không đẩy đổ được thuyền.
- 97. Nỗi lo sợ của Park Chaeyoung và sự trả thù trong đêm.
- 98. (H) Suỵt, khẽ thôi em à!
- 99. Trở về nơi ước hẹn- Đất trời làm chứng cho chúng ta.
- 100. Nếu em không đến gặp chị thì hãy gặp nhau ở tòa.
- 101. Vào lúc tuyết rơi Lisa nhất định sẽ trở về.
- 102. Lisa chết rồi, em cũng không thể nào sống nữa.
- 103. Tuyết đã rơi rồi nhưng sao Lisa không về?
- 104. Sự lạnh lẽo của màn đêm tăm tối.
- 105. Kí ức tươi đẹp đánh chết linh hồn cô đơn.
- 106. Ngọn lửa bừng lên thiêu rụi vọng tưởng rồi chợp tắt.
- 107. Người lặng lẽ trong góc tối ôm trái tim cô đơn.
- 108. Giam cầm thân xác, phong ấn linh hồn.
- 109. Phía sau mặt nạ đanh phép là những mảnh vỡ.
- 110. Cơn đau lại dấy lên khi ngày tuyết đến.
- 111. Là cô dâu nhưng em không là cô dâu.
- 112. Trở về cố hương, chốn cũ- người xưa.
- 113. Duyên phận lỡ làng, số kiếp bẽ bàng.
- 114. Trao nhau hẹn ước, đợi nên duyên đời.
- 115. Sự trùng hợp đến đau thắt tâm can.
- 116. Roses_are_Rosie và Chaeyoung Park
- 117. Hóa kẻ xấu trong đôi mắt em.
- 118. Mang trả linh hồn từ đáy vực sâu.
- 119. Như boomerang xoay tròn rồi trở lại.
- 120. Không có chỉ số cho hạnh phúc.
- 121. (H)Sự thật vốn dĩ không thể thay đổi.
- 122. Chua cay mặn đắng, hương vị cuộc đời.
- 123. Bí mật trọng đại
- (END¹) Một lễ đường trong mơ (H+)
- 125. Chuyến tuần trăng mật bên nhau.
- 126. Giỏi việc nước, đảm việc nhà (Jensoo)
- 127. Lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo.
- 128. Ghen
- 129. Dỗi
- 130. Hạnh phúc nhỏ bé của Park Chaeyoung.
- 131. Con ơi!
- 132. Thần trí điên loạn.
- 133. Vũng lầy tâm lí.
- 134. HẠNH PHÚC!
- NGOẠI TRUYỆN 1.
- NGOẠI TRUYỆN 2.
- NGOẠI TRUYỆN 3.
- NGOẠI TRUYỆN 4.