111. Là cô dâu nhưng em không là cô dâu.

Cái giá rét của mùa đông lặng lẽ đi qua, mùa xuân về không một lời báo trước. Không khí vẫn se se lạnh nhưng vô cùng tươi mới, chim chít khắp nơi đã trở về đón xuân, chòi non cũng đã nảy lộc. Lisa được Minnie đưa ra ngoài tản bộ, cô hít một hơi căng tràn cả phổi mà tận hưởng không khí này, đôi mắt của Lisa vẫn đượm buồn.

- Chị thấy mùa xuân như thế nào vậy Lisa?

- Buồn.

- Chị không thích mùa xuân sao?

- Không phải, chị thích mùa xuân và có một cô gái cũng rất thích mùa xuân. Đây là mùa ước hẹn của chị, giá như ngày đó chị có thể thực hiện lời hứa của mình thì.. bây giờ chị và em ấy đã kết hôn được một năm rồi.

- Chị nhớ chị Chaeyoung lắm đúng không?

- Đúng.

- Chị Chaeyoung thật đáng thương, một mình ở lại nơi toàn kỉ niệm thì chị ấy làm sao có thể chịu nổi.

Câu nói của Minnie làm nước mắt của Lisa rơi xuống, Minnie cảm thấy thương cho số phận của Chaeyoung rất nhiều. Chỉ là một cô gái mỏng manh thì làm sao có thể chịu được cái đả kích lớn đến như vậy. Vì thế nên dù cô nàng yêu Lisa đến đâu thì cũng không thể nào so sánh được với tình cảm của Chaeyoung, cô nàng hoàn toàn không thể cướp Lisa đi khỏi chị ấy.

- Chị ấy là người như thế nào vậy Lisa? 

- Hoàn hảo. Chaeyoung là người rất dịu dàng, em ấy vô cùng ôn nhu và biết quan tâm người khác.......

Lisa kể cho Minnie nghe mọi thứ về Chaeyoung, trong ánh mắt rất tự hào khi nhắc về cô nàng nhưng đôi mắt đó vô cùng đượm nét buồn thăm thẳm. Minnie cảm thấy rất ngưỡng mộ Chaeyoung , trong lời kể của Lisa thì chị ấy sẽ rất tuyệt vời, chắc chắn rất tuyệt vời nên chị ấy mới có được trái tim của Lisa. Hai người ở cạnh nhau chỉ toàn kể về những kỉ niệm của cô và Chaeyoung cho Minnie nghe. Từ trong đáy lòng Minnie hoàn toàn cảm nhận được tình yêu chân thành giữa họ. Cô nàng là người đến sau, chỉ vô tình gặp gỡ, có duyên trong một đoạn của cuộc đời nhưng cô nàng không phải là người được chọn.

Vẫn như mọi khi, Minnie bây giờ chuẩn bị giúp cho Lisa đi tắm. Cô nàng đỡ Lisa vào bồn tắm rồi giúp cô cởi bỏ đi lớp quần áo. Lisa thường khi rất ghét những lúc thế này, nếu có thể tự làm những việc này thì cô sẽ chẳng bao giờ muốn Minnie giúp, cô ghét người khác nhìn thấy cơ thể mình nên cô luôn luôn nhắm chặt mắt để không đối diện sự thật này.

Nhưng hôm nay khi Minnie giúp cô cởi ra bộ quần áo thì Lisa lại muốn mở mắt ra nhìn, cô tò mò dáng vẻ của Minnie khi nhìn thấy cơ thể của cô. Nhìn cô nàng vừa làm vừa cúi gầm mặt xuống, gương thì đỏ ửng lên vì ngại lại làm Lisa nở một nụ cười. Thì ra mỗi ngày Minnie đều ngại ngùng như thế, dù đã làm thế rất nhiều lần nhưng cô nàng vẫn không tránh được sự ngại ngùng khi đối diện trong tình cảnh thiếu vải cùng Lisa.

Chiều ngày hôm nay thời tiết vô cùng thoáng đãng, cái thời tiết không oi bức cũng không se lạnh, vô cùng dễ chịu. Minnie đưa Lisa ra vườn nhà để hóng mát, cô và em khi cùng ngồi lại với nhau thì có vô vàng câu chuyện để nói cho nhau nghe.

- Lisa à, hay là em vào nhà mang đàn ra hát cho chị nghe nha.

- Ừm được đó.

Lisa nhìn theo bóng lưng cô nàng lăn xăn chạy vào nhà mà bất giác cười theo. Cô nàng thật sự quá đáng yêu và thuần khiết như một đứa trẻ. Cô hít một hơi dài mà tận hưởng không khí này rồi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Minnie đã giúp Lisa rất nhiều, em ấy đã giúp cuộc sống của Lisa có màu sắc hơn.

Lisa vô tình động trúng vào cái khóa chốt bánh xe của xe lăn, chiếc xe theo quán tính không ngừng lùi về sau, Lisa vô cùng hoảng lộn, cô vội dùng chân mình để chóng xuống, giữ chiếc xe lại. Cơ thể cô như bị tê liệt, đôi mắt rươm rướm nước mắt, đôi tay run rẩy vội bấu chặt vào thành xe. Đôi chân của cô đã có thể dùng sức rồi, cô mới vừa dùng được đôi chân của mình. Lisa vỡ òa trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, cô vội lớn tiếng mà gọi Minnie.

- MINNIEEEEE...

- Dạ...

- Minnie à.....

- Dạ.. có chuyện gì sao? Cô nàng hốt hoảng khi nghe tiếng gọi thất thanh của của Lisa, Minnie từ trong nhà vội chạy ra bên cạnh Lisa, cô nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn, cúi người thấp hơn mà lo lắng hỏi han Lisa.

- Em nhìn nè.... chân chị dùng được sức rồi nè. Cô chỉ cho Minnie xem đôi chân của mình vẫn còn đặt trên mặt đất, điều nhỏ nhoi đó đối với Lisa lại hạnh phúc biết bao. Minnie cũng vỡ oà trong sự hạnh phúc này mà lao vào ôm lấy Lisa.

Bao nhiêu cố gắng của Minnie giờ đây đã có kết quả. Suốt thời gian qua cô nàng đã không ngừng động viên Lisa, ở bên cạnh tập cho Lisa từng bước đi, đêm về sẽ giúp massage giảm cơ cho Lisa và còn học đủ các loại châm cứu để ôm hy vọng cho Lisa có ngày bình phục. Kì tích hôm nay là toàn bộ sự cố gắng mà cô nàng đã bỏ ra trong suố thời gian qua. Minnie rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã giúp được cho người cô nàng yêu.

- Cảm ơn em. Minnie à, cảm ơn em.

- Chị giỏi lắm Lisa. Chị làm tốt lắm.

Cả hai ôm lấy nhau mà òa khóc vì sự hạnh phúc này. Hôm nay là một ngày quá ý nghĩa cho cả hai, bao nhiêu khổ hằng của thời gian qua xem như đã có chút hy vọng. Minnie luôn ở bên cạnh Lisa, cô nàng không gắng ép Lisa bất cứ điều gì cả, cô nàng tập cho Lisa từng cử động nhỏ nhất, bước cùng cô trên từng bước khó khăn đầu tiên, ở bên cạnh cô những lúc đau đớn, Minnie như cùng Lisa sống lại một lần nữa. Mùa thu năm nay Lisa đã hoàn toàn bình phục, cô đã có thể đi trên đôi chân của chính mình và thậm chí là chạy nhảy bằng chính đôi chân của mình.

Họ ở bên cạnh nhau như một đôi tri kỉ hay cũng có thể là một đôi tình nhân. Cùng sống chung một mái nhà, cùng ăn với nhau và mỗi chiều đều điều đặn cùng nhau đi dạo. Nhưng từ ngày bình phục Lisa lại ít khi cười với cô nàng hơn, chị ấy thật sự rất ít cười với cô nàng như thời gian trước đây. Lisa thường vu vơ rơi vào trầm tư sâu thăm thẳm, dường như trong đầu chị ấy có rất nhiều bộn bề suy nghĩ.

Hôm nay một mình Lisa đi đến công viên quen thuộc, nơi đây là nơi mỗi ngày cô cùng Minnie đều ra đây ngồi, nó rất yên tĩnh và vắng vẻ. Nhưng hôm nay Lisa đi một mình, Minnie hẹn với cô rằng sẽ đến sau. Lisa một mình ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt nhìn về phía dòng sông đang chảy. Cánh chim bay trên trời đi theo thành đàn nhưng sao trong đôi mắt của cô chúng rất buồn và cô đơn. Chiếc lá trên cành rơi xuống, không khí chùn lặng đến não nề.

- Chị Lisa..

Lisa nhìn về phía sau rồi lập tức đứng dậy, cả cơ thể cô cứng đờ, nhãn cầu mở to ra mà nhìn Minnie đang đi đến. Cô nàng đến đây với bộ lễ phục cưới đã mặc sẵn trên người. Công tâm mà nói thì cô nàng rất xinh đẹp, như một tiểu công chúa nhỏ mong manh cần sự bảo vệ. Vô cùng thuần khiết, vô cùng xinh xắn.

- Minnie..

- Chị không cần nói gì cả, có thể mở khăn trùm đầu cho em không?

- Minnie à...chị...chị...

- Chị không cần phải khó xử, chỉ là em muốn biết cảm giác gả cho chị sẽ như thế nào thôi. Em biết giữa chúng ta sẽ không có gì cả.

- Cho dù là vậy nhưng chúng ta cũng không nên...Minnie à..em....

- Đây chỉ là trò chơi cô dâu của em thôi. Chị chơi cùng em đi, chỉ là trò chơi thôi.

Lisa không thể nào thoát khỏi đôi mắt khẩn cầu đến đáng thương đó của Minnie. Đôi tay cô run lên nhưng vẫn từ từ đưa lên rồi mở khăn trùm đầu cho Minnie. Chiếc khăn được mở ra, đôi mắt hạnh phúc của cô nàng long lanh nhìn Lisa, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong lòng Lisa bao nhiêu cảm xúc đều hỗn độn rối tung cả lên, nhưng cô thật tâm có cảm nhận được cả sự hạnh phúc trong lòng mình lúc này, Lisa cũng mĩm cười nhìn cô nàng.

Minnie là đang tự làm khổ bản thân vì cô nàng có thể cảm nhận được ngày xa Lisa đã đến gần. Duyên phận của cô nàng và Lisa đã sắp đến hạn kết thúc. Minnie không còn cách nào giữ chị ấy bên cạnh nữa, cô nàng sẽ chẳng còn có thể mỗi ngày chăm sóc cho Lisa và Lisa cũng không cần cô nàng nữa. Cô nàng muốn có được cảm giác gả cho người mà mình yêu dù biết làm như vậy tim sẽ đau gấp nghìn lần. Cô nàng rất sợ đến cái ngày mà Lisa sẽ rời khỏi nơi này. Cuộc sống bây giờ đâu phải là cuộc sống mà Lisa muốn.

- " Họ đang cưới nhau sao?"
- " Thật là đẹp đôi đấy chứ?"
- " Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa!".

Đám đông bắt đầu xì xào vì sự xuất hiện của cô và cô nàng trong bộ trang phục này. Minnie hơi do dự mà nhìn Lisa, cô nàng biết bản thân tự ý làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho Lisa tức giận. Nhưng phản ứng của Lisa làm Minnie rất bất ngờ, cô nàng có lẽ suốt đời này sẽ không bao giờ quên đi thời khắc đó.

Lisa nhìn về phía của mọi người mà cười thật tươi, cô như rất tự hào và hạnh phúc. Đôi tay của cô nắm lấy tay của Minnie mà siết chặt lấy như muốn được bảo vệ cô nàng. Lisa dắt tay Minnie đi khỏi chốn đấy, cả hai nắm lấy tay nhau đi dọc trên con đường về nhà. Nụ cười của Minnie không thể nào bị dập tắt trên gương mặt. Minnie đi phía sau Lisa một bước, bàn tay được Lisa nắm lấy, bóng lưng chị như cả bầu trời che chở của cô nàng. Thời khắc hạnh phúc này nếu bị ngưng đọng thì sẽ hạnh phúc cho Minnie biết bao.

" Lisa à, cuối cùng em cũng biết cảm giác được gả cho chị hạnh phúc đến nhường nào. Là cô dâu nhưng em không phải là cô dâu của chị..."

Đêm đó Lisa không thể nào ngủ được, cô trằn trọc cả đêm. Càng lúc Lisa càng không thể đối diện với tình cảm quá lớn mà Minnie đã dành cho cô. Cách em ấy tự làm khổ bản thân, cách em ấy yêu nhưng chưa bao giờ muốn giành vị trí trong tim Lisa làm lòng cô không khỏi thương xót. Lisa cũng sợ rằng thời gian ở bên cạnh Minnie thêm lâu thì tình cảm cô dành cho Chaeyoung sẽ phai dần.

Lisa vò đầu bức tóc, cô rất giận bản thân không có một hướng đi rõ ràng. Lúc mở khăn che đầu cho Minnie tim Lisa đã đập rất nhanh, cô đã rất hồi hộp và Lisa cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Dù lí trí của cô luôn muốn hướng về Chaeyoung nhưng rỏ ràng tim đã động lòng. Cô đã phản bội lại tình yêu dành cho Chaeyoung trong thời khắc đó. Trước khi tình cảm trong Lisa hình thành cô phải sớm đưa ra cách giải quyết vì Lisa không muốn đứng giữa hai cô gái đều có ý nghĩa riêng trong cuộc đời cô. Sự mong lung của Lisa đã làm tổn thương cả hai cô nàng. Lisa cho Chaeyoung váy cưới nhưng lại không đưa cô nàng vào lễ đường. Lisa để Minnie mặc váy cưới nhưng cũng không đưa cô nàng vào lễ đường.

Mùa đông năm nay lạnh nhưng không đau thương như mùa đông của năm trước, nhưng cũng không hạnh phúc như mùa đông năm đó cô đã chơi người tuyết cùng Chaeyoung. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô ngày hôm nay đã ngón nghén xa Chaeyoung tròn 2 năm ròng.  Dạo gần đây Lisa rất cưng chiều Minnie, mọi điều em ấy muốn cô đều thực hiện. Cũng giống như hôm nay, Minnie đứng trên giảng đường nhận lấy bằng khen sau một học kì xuất sắc, cô nàng cười rất tươi, đôi mắt thể hiện hết sự hạnh phúc. Nhưng Minnie vui đến như vậy không phải vì thành quả cô nàng đã cố gắng mà là vì Minnie nhìn thấy bóng dáng người cô yêu đang âm thầm đứng bên dưới ủng hộ cho cô nàng.

Minnie ôm phần thưởng trên tay mà chạy về hướng của Lisa, cô cũng dang tay đón lấy cô nàng. Minnie vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cô nàng đạt được thành quả tốt, có Lisa bên cạnh chúc mừng, đây chính là ước nguyện của Minnie vào học kì trước, giờ đây đã thực hiện được rồi. Minnie ôm chằm lấy Lisa, úp mặt vào lòng chị khóc thút thít vì hạnh phúc, Lisa cũng ôm lấy em mà vỗ về khen ngợi. Cả khán phòng đều tập trung chứng kiến sự hạnh phúc của họ.

- Em làm tốt lắm. Minnie giỏi lắm, chị tự hào về em.

- Em cảm ơn chị.

- Em đã làm tốt đến như vậy nên chị quyết định sẽ đưa em đi Disneyland chơi.

- Chị nói thật sao? Cô nàng nắm lấy tay của Lisa, đôi mắt vô cùng trông chờ.

- Tất nhiên, bây giờ chúng ta đi luôn.

Lisa dắt tay Minnie đi ra khỏi khán phòng của giảng đường. Chỉ qua ánh mắt là đủ có thể nhìn thấy cô nàng hạnh phúc và cảm động đến nhường nào. Hôm đấy Minnie và Lisa chơi rất vui cùng với nhau. Mọi khoảnh khắc bên nhau đều là khoảng thời gian tuyệt vời. Lisa không thích trò chơi ngựa quay sến súa nhưng để làm Minnie vui nên cô cũng đồng ý ngồi cùng cô nàng. Minnie tuy nhát nhưng lại rất thích đi nhà ma, biết cô nàng sợ nên Lisa suốt quảng đường tay luôn ôm lấy Minnie. Cô cưng chiều Minnie như một cô công chúa nhỏ hoặc là khác điều đó. 

Giáng sinh năm nay cũng vô cùng ấm cúng, cả hai cùng nhau đi mua sắm mọi thứ cho đêm giáng sinh. Cả hai cùng nhau trang trí cây thông noel, cùng nhau ăn bửa cơm gia đình, cùng nhau chụp lại nhưng bức ảnh. Sự hạnh phúc trên gương mặt này không thể nào là diễn xuất, thật lòng cả hai đều đang hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau tận hưởng bầu không khí này.

Lisa uống cùng Minnie rất nhiều, dường như cô đang cố tình chuốt say cô nàng. Minnie vì tâm trạng rất vui nên liền vui vẻ uống cùng Lisa, tửu lượng của cô nàng không thể nào so được với Lisa nên rất nhanh Minnie đã say khước và gục trong vòng tay của Lisa. Lisa bồng Minnie trên tay mà đưa cô nàng về lại phòng, Lisa đặt Minnie nằm xuống giường, Lisa đứng bất động tại đấy mà ngắm nét mặt của Minnie thật lâu. Chẳng biết sao nhưng lòng Lisa bây giờ rất đau, nó rất khó chịu. Cô cúi người xuống hôn lên trán của Minnie, một dòng nước mắt đã chảy xuống, Lisa cũng chẳng hiểu cô khóc là vì cái gì. Lisa thì thầm bên tai của Minnie, đây là những lời nói trong đáy lòng của Lisa.

" Minnie à..."

" Cảm ơn em..."

" Lisa xin lỗi em.."

" Cả đời này Lisa sẽ không quên em đâu.."

" Tạm biệt em."

" Cô gái nhỏ..."

Lisa sớm đã đưa ra quyết định của lòng mình, cô thừa nhận mình đã có tình cảm với Minnie nhưng cô và em ấy không thể đến với nhau. Lisa cũng đã bình phục, đã đến lúc cô phải trở về, cô phải tìm Chaeyoung và phải dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cô nàng. Cô rung động bởi sự thuần khiết và dịu dàng của Minnie nhưng cô yêu Chaeyoung, và cô nợ Chaeyoung rất nhiều. Vì đã quyết định trở về nên Lisa đã chuẩn bị tốt mọi thứ và dùng thời gian còn ở lại Pháp để bên cạnh Minnie nhiều nhất có thể, xem như là bù đắp tình cảm em ấy đã hết lòng dành cho cô, cũng như lời cảm ơn, câu xin lỗi gửi đến em ấy.

Lisa là một kẻ tồi tệ, cô chỉ biết làm đau những cô gái thật lòng ở bên cạnh mình. Cách cô dành cho Minnie bây giờ nó tàn ác không khác gì cái cách mà năm đó cô đã đối xử với Chaeyoung. Năm đó cô vì nghĩ điều đó sẽ tốt cho Chaeyoung nên đã âm thầm bỏ đi. Cô lặng lẽ bỏ đi mà không nói lời nào, cô để Chaeyoung một mình chịu đựng tất cả ở nơi toàn là kỉ niệm. Bây giờ cũng thế, cô lại lần nữa âm thầm bỏ đi, cô cũng nghĩ cách mình làm sẽ tốt cho Minnie, sẽ giúp cô nàng sớm quên đi được cô. Lisa gọi sự ngọt ngào của thời gian qua là sự bù đắp nhưng sự thật cô đã lần nữa bỏ rơi Minnie ở lại mà phải một mình chịu đựng ở nơi toàn kỉ niệm có bóng hình của cô.

Sau khi tỉnh dậy, đầu Minnie đau như búa bổ, cô quay người vài cái để giảm cơn đau ở lưng. Minnie vui vẻ chạy sang phòng của Lisa, cô nàng gõ cửa một hồi lâu nhưng không nghe Lisa trả lời. Minnie đẩy cửa đi vào, căn phòng vẫn tối om, giường gối ngăn nắp nhưng chẳng thấy Lisa đâu. Minnie nhìn một lượt quanh phòng, cảm giác căn phòng hôm nay trống trải đi nhiều. Căn nhà này Minnie đã làm việc ở đây cũng tròn hai năm rồi, nên linh cảm  bây giờ trong lòng cô nàng rất xấu khi nhận ra sự thay đổi này . Minnie cố gắng thôi miên sự run rẩy trong người mình, cô nàng bước từng bước sợ sệt đi về phía chiếc tủ quần áo. Cánh cửa mở ra, bên trong tủ trống trơn, Lisa đi rồi, Lisa đã rời đi rồi.

Minnie không thể nào chấp nhận được sự thật này, tim quặn lên cơn đau đến nghẹt thở. Cô nàng ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi lả chả nhưng mưa. Làm sao có ai cảm nhận được Minnie lúc này đau đến nhường nào. Chỉ mới hôm qua còn cùng nhau vui vẻ, ở bên cạnh nhau nhưng hôm nay người đã rời đi mà không có đến được một câu từ biệt. Minnie biết rỏ bản thân đơn phương, cô nàng không thể mong cầu sự hạnh phúc xuất hiện trong tim của Lisa. Thậm chí cô nàng biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ được đến lời chào cuối cùng cũng không thể có. Minnie cười nhạo bản thân quá ngây thơ, thời gian qua cô nàng chỉ quá hạnh phúc với những gì mà Lisa mang đến, cô nàng không hề nhìn ra được ý định rời đi của Lisa.

Minnie gào khóc thật to, người cô yêu đã rời đi rồi. Duyên phận giữa họ đã chấm dứt. Sao đến lời chào cuối cùng mà Lisa cũng không thể nói cùng cô nàng. Minnie ôm tim mình mà khóc, thứ bên trong lòng ngực này đang rất đau. Nhìn thấy bức thư Lisa để lại trên giường, cô nàng lên vội cầm nó lên xem.

__________________________________

Gửi em,

Minnie à, chị xin lỗi em vì đã chọn cách lặng lẽ rời đi. Chị biết mình làm thế sẽ rất tệ với em nhưng chị không đủ can đảm để đứng trước mặt em mà nói câu từ biệt. Chị sợ nhìn thấy em khóc, chị sợ bản thân sẽ quyến luyến nên đây. Chị xin lỗi em.

Minnie à, chị cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em thời gian qua đã luôn ở bên cạnh chị, chăm sóc chị. Cảm ơn em đã đưa Lisa ra khỏi bầu trời đen tăm tối, cảm ơn em đã luôn động viên và ủng hộ chị. Cảm ơn em, vì có em chị mới có thể bình phục như ngày hôm nay. Suốt đời này của chị sẽ luôn nhớ đến em.

Căn nhà này của chúng ta chị đã mua lại và từ nay nó là của em. Hãy xem đây là món quà mà chị dùng để cảm ơn em. Đã đến lúc chị phải trở về rồi, nơi này vốn không thuộc về chị. Chị mong em sẽ có cuộc sống vui vẻ và tìm được hạnh phúc cho mình.

Tạm biệt em, công chúa nhỏ...

_______________________________

- LISAAAAAAAA.....

- Tại saoooooo.......

- " chị ác lắm, Lisa à"

loading...

Danh sách chương: