106. Ngọn lửa bừng lên thiêu rụi vọng tưởng rồi chợp tắt.

Chaeyoung mặc lên người chiếc váy cưới xinh đẹp, cô nàng vẫn muốn sẽ thực hiện được lời ước hẹn của cả hai. Gương mặt được trang điểm rất xinh xắn nhưng không có một ai ở đây để ngắm nhìn cô nàng cả. Một cô dâu xinh đẹp đi trong một trời nắng ấm áp của ngày xuân, nhưng không có bạn tình trăm năm bầu bạn bên cạnh. Cô dâu xinh đẹp trên tay không phải là bó hoa tươi thắm nở rộ mà là một chai rượu đắng nồng chua xót. Đắng chát như chính mùi vị trong tâm can của Chaeyoung lúc này vậy.

Chaeyoung đi trên đường liền có thể thu hút được mọi ánh nhìn. Ai ai cũng ca thán, khen ngợi sự xinh đẹp của cô gái này, nhưng những lời nói đó không khiến lòng nàng vui như lời khen của một người đã từng nói. Hôm nay em đã làm cô dâu rồi, nhưng em không đi vào lễ đường của đôi ta, em cũng không còn Lisa dắt tay ở bên cạnh.

Chaeyoung đi giữa một cánh đồng hoa, những bông hoa đầu mùa mang một màu sắc tươi mới đua nhau nở rộ. Cô nàng trước kia vốn dĩ cũng là một bông hoa mang sắc đẹp được trời ưu ái ban cho. Nhưng hôm nay ở giữa cánh đồng hoa này, cô nàng không thể nào hòa mình vào đấy. Nét đẹp không còn người tri kỉ ở cạnh nâng niu liền trở nên nhạt nhòa rồi úa tàn trong bi thương. Gương mặt Chaeyoung chỉ mang một nét u buồn đau đáu không nguôi, một nụ cười miễn cưỡng cũng không thể. Cô nàng trong bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp nhưng lại như một kẻ điên loạn đang ở đây ngược đãi bản thân.

Chaeyoung mặc chiếc váy cưới đi đến đỉnh núi ước hẹn của cả hai. Mặt trời đang xuống núi, ánh vàng nhuộm cả sắc trời, mây la đà trong tầm tay. Cảnh tượng ở đây vẫn như ngày nào nhưng mọi thứ giờ đây đều đã thay đổi. Đứng ở khung trời hẹn thề của cả hai làm lòng Chaeyoung không thể nào kiềm chế được. Nước mắt đã cứ lăn dài rồi rơi xuống, Chaeyoung ôm ngực mình mà khóc thật to. Nơi đây đất trời đã từng chứng giám cho tình yêu của họ nhưng vì sao trời đất lại mang Lisa rời đi. Là nơi cả hai đã hẹn ước nhưng giờ đây chỉ còn lại một người mang tất cả khổ đau đứng chôn chân nơi này. Chaeyoung uất nghẹn mà hét thật to, giọng cô nàng vang vọng trong khoảng trời mênh mông, bi thương và tuyệt vọng.

- TẠI SAOOOOOOOO....

- Lisaaa... cô nàng thì thầm gọi tên Lisa, tim vô cùng đau khi nhắc đến người. Chaeyoung gục người khụy chân tại nơi ấy mà gục đầu khóc thật to. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến như vậy? Đáng ra thời gian này sẽ là lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình nhưng lại trở thành thời điểm làm Chaeyoung đau đớn đến tận tâm can.

" Em thương Lisa lắm, tại sao lại bỏ rơi em ở lại.."

- TẠI SAOOOOOO.....

Chaeyoung quỳ gối ở trước nơi đất trời giao thoa, nơi đây chứa đầy bao nhiêu lời giao hẹn. Cô nàng lấy ra một mảnh vải trắng rồi đeo lên đầu cho mình. Dù chưa có bất cứ thân phận danh chính ngôn thuận nào nhưng cô nàng sẽ vì Lisa đội lên chiếc khăn tang này. Trái tim ở ngực trái vô cùng đau nhói, giá như nó chỉ là một cơn mơ kinh hoàng.

Bầu trời vô cùng lớn, vách núi vô cùng cao, biển khơi vô cùng rộng. Vì sao hôm nay cô nàng mới nhận ra được điều đó. Những khi ở đây cùng Lisa cô nàng chỉ thấy nó vô cùng đẹp, vô cùng nhỏ và chỉ đủ cho cả hai. Nhưng hôm nay là hiện thực, vách cao biển rộng sẵn sàng nuốt lấy mạng sống của cô nàng nếu cô nàng gieo mình vào. Sự thật đó đáng sợ giống như hiện thực cô nàng đã vĩnh viễn mất đi Lisa.

Từng khoảnh khắc trước đây liền tua về trong tâm trí của Chaeyoung, chân thật đến nghẹn lòng, từng lời ước hẹn đã nói cứ văng vẳng bên tai của cô nàng.

[PARK CHAEYOUNGGGG.... TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU. HÃY CÙNG NẮM TAY NHAU ĐI SUỐT CUỘC ĐỜI EM NHÉ. DÙ CÓ KHÓ KHĂN CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ RỜI XA NHAU CÓ ĐƯỢC KHÔNG? CHỈ CẦN EM VẪN ĐỨNG ĐẤY CÙNG LISA THÌ LISA NHẤT ĐỊNH SẼ NẮM CHẶT LẤY TAY EM.]

[LALISAAAA... EM CŨNG RẤT YÊU LISA. CHÚNG TA SẼ CHẲNG BAO GIỜ RỜI XA NHAU NỮA, SẼ CÙNG NHAU ĐI ĐẾN ĐÍCH CUỐI CỦA HẠNH PHÚC. NẾU SAU NÀY CÓ CÁCH XA NHAU THÌ LÚC ẤY NGƯỜI THAY LÒNG CHẮC CHẮN LÀ LISA ĐÓ.]

" Đã hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa kia mà.."

" Lisa vì sao lại rời đi để khiến chúng ta cách xa.."

" Em nhớ Lisa"

" Em muốn ở bên cạnh Lisa mà.."

[CHAEYOUNG BẢO BỐI À... EM SẼ LÀM VỢ LISA CHỨ....]

[LISA SẼ MÃI BÊN CẠNH EM CHỨ....?

- ĐỒNG Ý.

- MÃI YÊU THƯƠNG EM?

- ĐỒNG Ý.

- VẬY THÌ EM CŨNG SẼ ĐỒNG Ý LÀM MỘT NGƯỜI VỢ TỐT CỦA LISA VÌ EM YÊU LISA..

- LISA CŨNG YÊU EM. PARK CHAEYOUNG ÀAAA....]

Chaeyoung nở nụ cười chua xót nhìn vào chiếc váy cưới mà cô nàng đang mặc. Dù Lisa chết rồi nhưng cô nàng vẫn mặc lên chiếc váy cưới thuộc về cô dâu của LaLisa. Từng lời ước hẹn năm đó như con dao sắt nhọn cứa vào tim Chaeyoung rất đau. Những lời nói trước kia đã từng khiến cô nàng rất vui, nhưng hôm nay đứng tại trong không gian kỉ niệm, nhớ lại từng câu nói, tim Chaeyoung hoàn toàn bị bóp nghẹn.

" Lisa sẽ mãi ở bên cạnh em chứ?"

" Lisa sẽ mãi yêu thương em?"

" Vậy vì sao lại rời đi?"

" Tại sao?"

- TẠI SAOOOOOOOO....

- TẠI SAO LẠI RỜI ĐI... TẠI SAOOOO...

- LISA LÀ KẺ NÓI DỐI....

- LÀ KẺ NÓI DỐI...

Cô nàng nắm chặt bàn tay, dùng hết sức lực mà hét lên tiếng lòng mình, tiếng khóc tang thương ai oán ở cô nàng vang vọng khắp khoảng trời mênh mông. Tim của cô nàng đã hoàn toàn vỡ vụn vì sự ra đi này. Mặc lên chiếc váy cưới nhưng em không thể trở thành cô dâu, càng không thể trở thành người hạnh phúc. Mặc lên váy cưới nhưng khăn tang thắt trên đầu, một cô dâu đáng thương và tội nghiệp.

[Chaeyoung à, mỗi khi chúng ta về đây đều là đang ở trong một giai đoạn mới của cuộc đời. Em thấy có đúng vậy không?

Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đến đây là khi cả hai chúng ta chấp nhận mối quan hệ này, là lần em đã đồng ý trở về với Lisa, ở bên cạnh Lisa.

Còn lần thứ hai chúng ta trở về đây là khi chúng ta đã được gia đình đồng ý. Khi đó Lisa đã nói muốn cưới em đó, em nhớ không?

Còn bây giờ Lisa lại đưa em về đây, lần này lới hứa đó sẽ được thực hiện. Em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất]

" Đúng vậy"

" Mỗi khi trở về đây chúng ta đều ở trong giai đoạn mới.."

" Nhưng em không trở thành cô dâu của Lisa... mà là em mất Lisa"

" Chúng ta của bây giờ là âm dương cách biệt"

" Đau"

" Rất đau"

" Tim em rất đau"

- TẠI SAOOOOOOOO...

- TẠI SAO LISA LẠI KHÔNG THỰC HIỆN LỜI NÓI CỦA MÌNH.

- TẠI SAOOOOOOO...

- Tại sao lại để em ở lại.

- Lisa là kẻ nói dối

- Em ghét Lisa

- EM GHÉT LISAAAA......

Cô gào thét hết bao uất nghẹn mà bản thân phải gánh chịu, tiếng khóc đau thương đến xé lòng. Nếu đã có thể rời đi như thế thì xin hãy mang đi cùng gương mặt, giọng nói và kỉ niệm ra khỏi trái tim tan nát này. Nếu biết có kết cục đau thương đến như vậy thì khi thời gian quay lại cô nàng có dũng cảm bước đến bên Lisa như đã từng không?

Cô nàng ném chiếc điện thoại trên tay xuống vách núi, tiếng nó va chạm vào đá như tiếng trái tim vỡ vụn của cô nàng. Bao nhiêu hình ảnh kỉ niệm chất chứa ở trong đấy đều bị Chaeyoung cho chìm sâu vào lòng biển cả. Kể từ hôm nay bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp đều đã bị vùi vào đái đại dương bao la.

Chaeyoung cởi bỏ chiếc váy cưới trên người mình ra, cô nàng ôm lấy nó luyến tiếc không nguôi. Nhưng rồi cô nàng cũng phải đành lòng vứt bỏ, Chaeyoung đổ hết tất cả số rượu trong chai trên tay mình lên chiếc váy cưới mà cô nàng xem như là báu vật. Chiếc quẹt lửa được ném ra thì chiếc váy cưới trắng tinh khôi liền chìm không biển lửa. Chaeyoung ném chiếc váy cưới xuống vách núi, nhìn ngọn lửa cháy bừng nuốt trọn chiếc váy cưới rồi rơi xuống mà lòng nàng vô cùng đau nhói.

Ngọn lửa bừng lên thiu rụi tất cả vọng tưởng về một lễ đường hạnh phúc trong tim của cô nàng. Chiếc váy cưới bị thiu hủy trước mắt, chỉ còn lại một mớ tro tàn bay tứ tung trong khoảng không hư vô. Kể từ lúc này bao nhiêu hi vọng và vọng tưởng về một lễ đường trong cô nàng xem như đã thành tro bụi.

Chaeyoung tháo chiếc nhẫn đính ước trên tay mình ra, nắm lấy nó thật chặt. Một chút trong lòng cũng không nỡ, nước mắt chảy thành dòng, tim cô nàng thắt lên từng cơn. Đây là bao minh chứng cho tình yêu của họ suốt thời gian qua, chiếc nhẫn đã được Lisa trao vào tay nàng chỉ vài hôm trước. Vật đính ước vẫn còn nhưng người trao tay đã không còn nữa.

Ngắm chiếc nhẫn cầu hôn trong lòng bàn tay một hồi lâu. Bao nhiêu niềm xúc động đều ùa về, Chaeyoung vẫn chưa thể tin bản thân lại đi vào kết cục này. Cô nàng vẫn nhớ gương mặt của Lisa ngày hôm đó, Lisa nhưng muốn cả thành phố đều biết đến em. Ảnh Chaeyoung được phóng to treo trước Manoban gia như một lời tuyên bố chủ quyền. Lisa đã rất yêu cô nàng, đã rất sợ đánh mất Chaeyoung. Nhưng cô nàng vẫn ở đây đợi Lisa, chỉ có là Lisa đã không thể bước tiếp nữa. Cô đã dừng lại mãi mãi ở cái tuổi 27, tàn nhẫn bỏ lại Chaeyoung yếu đuối đến đáng thương đứng một mình trên con đường đời đầy đơn độc.

Chaeyoung lấy hết dũng khí mà ném kỉ vật trên tay mình, chiếc nhẫn hẹn ước rời khỏi tay cô nàng và rơi xuống biển. Thoát khỏi tay của Chaeyoung chiếc nhẫn liền biến mất dạng, đôi mắt tiếc thương của cô nàng cũng không nhìn thấy nó nữa. Chỉ có lòng là hiểu rõ từ đây nó sẽ bị chìm đắm ở dưới lòng biển khơi lạnh lẽo. Bao nhiêu ước thề của cô nàng và Lisa cũng theo đó coi như đã bị chôn vùi.

Chaeyoung tự tay xóa bỏ đi tất cả những gì đã thuộc về cả hai. Nhưng trái tim cô nàng không hề dễ chịu, nó đau đớn từng cơn như sẽ giết chết được Chaeyoung. Cô nàng khụy chân, gập người, đầu đạp xuống nên đất đá thô ráp mà khóc đến xé lòng. Vì sao cô nàng phải gánh chịu những tổn thương mất mát đến nhường này.

Chaeyoung mang tâm trạng cùng cực vô cùng tệ của mình mà bỏ chạy. Cô nàng cố gắng chạy ra khỏi nơi hẹn thề chứa đựng bao kỉ niệm, nó giờ đây chỉ còn sự tang thương giết nát trái tim của Chaeyoung.

Chaeyoung đặt tay lên ngực trái, cô nàng ôm lấy trái tim vụn vỡ của mình mà chạy thật nhanh. Chẳng biết phải đi đâu nhưng Chaeyoung vẫn cố hết sức để chạy, nước mặt không ngừng rơi xuống, cô nàng chỉ muốn bỏ trốn ra khỏi đây. Đôi giày cản trở bước chân cũng bị cô nàng gỡ bỏ, đôi bàn chân liên tục bị cắt xuống mặt đường đau đớn, nhưng nó không là gì so với những tổn thương cô nàng đã mang.

Cô nàng cố gắng chạy trốn nhưng những tổn thương nằm ngay trái tim và trí óc của cô nàng, Chaeyoung làm sao có thể thoát ra. Cô nàng cứ thế mà gắng hết lòng mình mà chạy đi, cô nàng chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, thế giới của cô nàng bây giờ chỉ làm một mãng màu trắng trống rỗng. Đến khi đôi chân dừng lại, Chaeyoung hoàn lại hồn mình thì cô nàng đã đứng trước mũi giáo của tử thần.

Một chiếc xe đang lao về phía của Chaeyoung, không đến một cái chớp mắt cả cơ thể nhỏ bé của cô nàng bị hất tung lên. Đầu đập mạnh vào thành kính của xe rồi bị hất văng ra xa. Cơ thể của cô nàng lăn trên mặt đường rồi dừng lại. Chaeyoung vẫn chưa cảm nhận được gì, vì quá nhanh nên cơn đau vẫn chưa kịp ập đến.

Cô nàng chỉ biết là cơ thể không còn có thể dùng sức, một chút cử động cũng không. Chaeyoung nằm bất động hướng mắt về phía ánh đèn lóa mắt. Chiếc cổ của cô nàng nhưng đã bị gãy sang một bên, máu từ sau gáy liền chảy ra, có lẽ đầu em đã bị vỡ sau va chạm. Phút chốc cả cơ thể cô nàng đã nằm trong một vũng máu tươi, bao nhiêu bi thương ai oán cũng không còn cảm nhận được nữa. Mảnh khăn tang trên đầu liền hóa nhuộm đỏ màu máu, dòng máu nóng của cô nàng đã nhuộm màu tang thương trong cô nàng.

Chaeyoung lặng im bất động dõi mắt nhìn mọi vật xung quanh. Dần dần mọi thứ đều mờ nhạt vào tắt hẵn trong đôi mắt vẫn đọng lại nước mắt oán than của cô nàng. Đôi mắt nhắm chặt lại, một dòng nước mắt cuối cùng cũng bị đẩy ra. Thế là đã xem như xong một khiếp người, đời này kiếp này cô và nàng đã không thể chung đôi. Nếu có duyên phận xin hãy thành đôi ở một kiếp người khác, đừng phải là tình cảnh eo le này. Khăn tang đội trên đầu, lòng đau có ai thấu. Cơ thể nằm dài nên mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi cũng nhắm nghiền, mọi thứ dường như đã kết thúc. Đến ông trời cũng tiếc thương cho một trận mưa rào đến khóc thương cho nàng. Màn đêm lạnh lẽo, cơn mưa lạnh lẽo, lòng nàng lạnh lẽo gấp trăm lần.


"Liệu nhân gian mấy ai thương nàng
Ngày mai táng có ai đội tang
Trời mang mang nát thêm tâm trạng
Người ra đi khiến ta bàng hoàng

Nhặt hoa rơi trái tim tơi bời
Bặt tin tức sáu trăm năm trời
Tìm nơi đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi

Gặp lại cô ta còn đau đáu
Rỏ thêm máu lên trang thơ nhàu
Nhiều năm qua nơi nào nương náu
Tại sao mắt vẫn hay đỏ au

Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa
Từng câu hứa xem như dư thừa
Lòng đau như triệu triệu vết cứa
Đám ma nàng vẫn chưa kịp đưa."







__________________________________

- Tui mà chấm End ở đây thì bao nhiêu con tim sẽ tan nát?



loading...

Danh sách chương: