Chương 142
Bữa ăn này mọi người ăn rất chậm, Chaeyoung cực kì hưởng thụ hương vị này. Thật ra có vài món cũng không thể coi là ngon, nhưng vì đều là những món hồi nhỏ nàng từng ăn, nên đã in dấu ấn trong lòng nàng. Khi nàng lớn lên không còn được ăn nữa, thế là cứ luôn cố gắng hồi tưởng lại mùi vị quen thuộc đó.Giống như các món ăn bây giờ của Tăng Thanh Hải khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Mẹ, dì Mỹ Tuyết, còn có những năm tháng thơ ấu từng hạnh phúc nữa.“Chaeyoung, sao em lại khóc?”Ánh mắt của Tăng Thanh Hải chưa từng rời khỏi người Chaeyoung, anh thấy nàng đang ăn uống vui vẻ lại đột nhiên rơi nước mắt.Anh vô cùng quan tâm đưa một tờ khăn giấy qua, Chaeyoung nhận lấy khăn giấy lau nước mắt rồi chuyển từ khóc sang cười.“Chắc tại lâu lắm rồi em không ăn cay nên bị cay mắt thôi ạ.”“Thế thì em đừng ăn nữa, uống chút canh gà đi!”Tăng Thanh Hải kéo bát canh gà đến trước mặt nàng, anh múc đầy một bát nhỏ cho nàng.Thấy anh đối đãi săn sóc Chaeyoung như vậy, trong lòng Lý Vi Vi vẫn nổi lên vị chua nhàn nhạt.Lúc ở cùng với nhau, dù là những khi thân mật như thế cô cũng chưa từng thấy anh chu đáo đến vậy.Nhưng dù vậy, cô ta vẫn một lòng yêu anh như trước, yêu đến tận xương tủy.“Vâng, em không sao đâu. Anh Hải, em ăn no rồi…” Chaeyoung đứng dậy, nàng không muốn ăn nữa.“Chaeyoung, chúng mình đi xem ti vi đi!”Jennie đặt bát đũa xuống, kéo nàng ra ngoài.Trong phòng ăn chỉ còn lại Tăng Thanh Hải và Lý Vi Vi.“Anh Hải…” Lý Vi Vi nhìn Tăng Thanh Hải, mỗi một hành động của anh đều làm trỗi dậy ký ức ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng cô. Hồi ức thân thiết khi hai người từng sống chung với nhau thoáng cái dâng lên trong lòng. Cảm giác chua xót khiến cô gần như sắp rơi lệ.“Ừ…” Tăng Thanh Hải nhã nhặn dùng bữa, đôi mắt nâu nhìn chăm chú về một góc nào đó, trong đầu anh không biết đang suy nghĩ điều gì.“Anh Hải, em biết lúc trước đều là do em sai, em sai quá rồi. Một thời gian dài em luôn phải sống trong đau khổ, anh có thể tha thứ cho em không?” Một quý cô từng kiêu ngạo lại không thể không cúi đầu khi ở trước mặt người mình yêu.Tăng Thanh Hải ngẩng đầu lên, cười điềm đạm: “Vi Vi, em biết sai rồi sao?”“Vâng, sau này em sẽ không bao giờ làm hại Chaeyoung nữa. Xin anh tha lỗi cho em, chúng mình làm lại từ đầu được không anh?” Lý Vi Vi vội nói.Đôi mắt Tăng Thanh Hải hơi tối lại, anh khẽ gật đầu: “Được!”Giọng nói của anh dù rất trầm thấp, nhưng lại khiến niềm hi vọng đã tắt của Lý Vi Vi bất chợt được thắp sáng lần nữa.Cô bỏ bát đũa trong tay xuống, bổ nhào vào lòng Tăng Thanh Hải, giọt nước mắt nóng hổi lưng tròng. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lòng anh. Cô yêu anh, luôn yêu anh một cách điên cuồng như vậy.“Anh Hải, anh có biết không, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Em nhớ anh, mỗi đêm đều nhớ anh. Nhớ từng giây từng phút khi chúng ta ở bên nhau, nhớ từng câu mà anh đã nói, nhớ từng ánh mắt của anh. Nhưng bất luận em có nhớ anh thế nào, chỉ cần trời sáng, em sẽ phải đối diện với thực tại tàn khốc là đã mất đi anh. Em không chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi.”Dòng nước mắt kích động nương theo gò má cô chảy xuống, một ngón tay thay cô nhẹ nhàng lau chúng đi.“Em đừng khóc nữa, không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao?” Giọng nói của Tăng Thanh Hải khẽ vang lên.Lý Vi Vi vừa khóc vừa cười, cô dùng tay lau nước mắt: “Anh Hải, em biết Chaeyoung là em gái của anh. Sau này em cũng sẽ yêu thương cô ấy như anh vậy, anh hãy tin em.”Trong mắt Tăng Thanh Hải ánh lên một tia đau thương rõ rệt, anh ngẩng đầu hướng ánh mắt đi nơi khác.“Em ăn thêm chút đi, anh còn có việc…”Anh nhẹ đẩy cô ra rồi quay người đi về phía nhà bếp.Lý Vi Vi ngây ra, cô cầm lấy túi xách đi vào nhà vệ sinh. Cô bị niềm hạnh phúc to lớn này làm cho kích động tới mức quên hết tất thảy, cô phải nghĩ cách để khiến mình bình tĩnh trở lại.Đêm đến, một mình Chaeyoung nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách. Nàng không mở đèn mà vùi mình vào trong đêm tối. Nàng chăm chú nhìn lên trần nhà tối đen, tâm tư lơ lửng như sợi bông.Lisa có bỏ qua cho nàng không? Người nhà họ La có bỏ qua cho nàng không? Sau này nàng phải làm sao đây?Bao nhiêu câu hỏi vướng mắc trong trí óc khiến đầu nàng rất đau.Nàng mở mắt chờ trời sáng.Tiếng bước chân vô cùng khẽ chậm rãi truyền từ cửa phòng đến, Chaeyoung giật thót mình: “Ai vậy?”“Là anh, Chaeyoung, đừng sợ…” Giọng nói ấm áp của Tăng Thanh Hải từ cửa truyền vào: “Em chưa ngủ à?”“Anh Hải, muộn thế rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?” Chaeyoung ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên.Dưới ánh đèn, Tăng Thanh Hải ăn mặc chỉnh tề, anh đứng ở cửa phòng nhìn nàng, trên gương mặt nở nụ cười nhè nhẹ.“Ừ, anh sang xem em đã ngủ chưa. Anh vào nói chuyện với em nhé, có phiền không?”Chaeyoung nghĩ ngợi, có lẽ Tăng Thanh Hải vừa về đến nhà sau khi đưa Lý Vi Vi về, nàng gật đầu.“Vâng, dù sao em cũng không ngủ được.”Tăng Thanh Hải bước đến chiếc ghế đối diện với nàng ngồi xuống, anh khẽ mỉm cười nhìn nàng.“Chaeyoung, nếu anh quay lại với Lý Vi Vi thì em sẽ không ghét bỏ anh nữa chứ?”“Chuyện này… Anh Hải, đương nhiên em mong anh được hạnh phúc. Dù anh có phải là anh ruột của em hay không, em đều sẽ chúc phúc cho anh như vậy.”Chúc phúc! Đáy lòng Tăng Thanh Hải có nỗi mất mát đang lan ra, cuối cùng vẫn không có tình yêu. Trước giờ nàng đều không yêu anh, một chút cũng không.Sau khi chia tay, nàng có thể quên hết tất cả về anh. Còn anh thì như sa xuống đầm lầy, vĩnh viễn không thể thoát ra được.Anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ trước mặt.Gương mặt nàng trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng long lanh, mái tóc đen dài óng ả. Nàng ngồi lẳng lặng trước mặt anh như một cô búp bê bằng sứ.Anh đột nhiên đứng bật dậy, rồi ôm chặt lấy nàng vào lòng.“Anh Hải, anh làm sao vậy ạ?”“Để anh ôm em một lần cuối cùng được không?”Giọng nói của anh đầy vẻ cầu xin, câu cầu xin hèn mọn đó như một kẻ thất bại trong tình yêu truy cầu sự thương hại của đối phương.Chỉ sợ là một ánh mắt, cái ôm hay nụ cười cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.Vòng ôm của anh nhè nhẹ, cơ thể anh nghiêng về phía trước, thực chất thì cơ thể hai người không hề dính sát vào nhau.Anh không dám thân thiết quá mức, sợ nàng sẽ không chịu nổi.Trong lòng Chaeyoung khẽ rung động. Anh Hải, anh Hải của nàng, người anh bảo vệ nàng thời thơ ấu, thứ anh cần chỉ là một vòng ôm cuối cùng này mà thôi.Nàng mở vòng tay cứng nhắc của mình ra, cuối cùng vẫn chầm chậm ôm lấy anh.Rất lâu sau, Tăng Thanh Hải mới buông tay ra, sau đó anh ngồi lại vào vị trí cũ của mình.Anh dịu dàng mỉm cười với nàng: “Chaeyoung, em hãy quên tất cả những chuyện không vui đi! Anh đã đồng ý tha thứ cho Lý Vi Vi rồi, vì thế sau này em không cần phải chống đối trước mặt anh như vậy nữa.”Chaeyoung hơi ngại ngùng đáp: ‘Em có chống đối gì đâu, chắc là anh nghĩ nhiều đó thôi, anh Hải!”“Ừm, em ngủ ngon!” Tăng Thanh Hải đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.“Anh Hải…” nàng gọi anh lại.“Em muốn biết anh và Lisa đã nói những gì? Sao chị ấy lại đồng ý cho em ở lại nhà anh một đêm?”Tăng Thanh Hải khẽ cười: “Anh chỉ nói em đang mang thai, bảo cô ta bình tĩnh một chút, sáng mai cô ta sẽ đến đón em.”Lúc này, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang lẳng lặng đỗ ở trước cổng biệt thự nhà họ Tăng.Ánh mắt thâm trầm của cô dường như có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, thấy Chaeyoung ở trong phòng.Sáng sớm tinh mơ, Chaeyoung đã bị tiếng gõ cửa dồn dập làm giật mình tỉnh giấc. Nàng mở to mắt, trời hình như vừa mới sáng.Giọng của Lisa đã gào lớn ở bên ngoài: “Park Chaeyoung, cô mau lăn ra đây.”Chaeyoung toát mồ hôi, người phụ nữ này quá ấu trĩ, thế mà lại náo loạn đến cả nơi đây.Xem ra nàng ở đây cũng không được yên thân rồi.Nàng Tú vội vàng mặc thêm áo rồi xuống giường mở cửa, Tăng Thanh Hải đang đứng dựa vào cửa nhìn nàng kéo cửa ra. Anh hơi kinh hãi, lập tức lùi về sau một bước: “Sớm vậy mà em đã dậy rồi à?”Khóe miệng nàng giật giật: “Bên ngoài ồn ào như vậy, em mà ngủ được thì em là thần tiên rồi.”Nói xong nàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi xuống dưới tầng: “Anh Hải, em xin lỗi. Em đã mang đến quá nhiều phiền phức cho anh rồi.”Sau khi Chaeyoung ra ngoài, Jennie cũng mặc áo ngủ đi từ phòng ra.Em gãi đầu, vô cùng bất mãn lẩm bẩm: “Lalisa đúng là đáng sợ, công phu sư tử gầm chính là đây chứ đâu.”Chaeyoung nhún vai, đột nhiên nàng nhớ ra, tại sao Tăng Thanh Hải lại ở trước cửa phòng nàng, không lẽ anh đã đứng đó cả đêm sao?Nàng quay đầu nhìn Tăng Thanh Hải, trên mặt anh là nụ cười ấm áp. Anh nhìn nàng dịu dàng hỏi: “Em có đói bụng không? Hay là ăn sáng xong hãy đi!”Jennie nói chen vào: “Chaeyoung, tớ thấy bây giờ cậu nên đi ra ngoài đi. Nếu không thì con người đó sẽ phá hủy cả căn nhà này mất.”Chaeyoung nhìn Tăng Thanh Hải rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Em đi đây, anh Hải, anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!”Chaeyoung nhìn thấy Lisa ngang ngược kia đứng ở trước cổng, có lẽ cả đêm qua cô không ngủ nên sắc mặt có hơi dọa người.Nàng chậm chạp đi qua, người bảo vệ từ từ mở cánh cửa sắt ra.Lisa đứng ở cổng nhưng không bước vào, đôi mắt thâm trầm của cô nhìn nàng: “Còn không mau lăn qua đây, hay là đang lưu luyến nơi này? Muốn cùng hắn ta viết tiếp đoạn tình xưa à?”Lời nói cay nghiệt phát ra, Chaeyoung thấy vô cùng lúng túng.Nàng ngoảnh mặt đi, Tăng Thanh Hải và Jennie đang đứng ở nơi cổng lớn cách nàng không xa, chắc chắn những lời nói không hay này đã bị họ nghe thấy cả rồi.Chaeyoung bước nhanh mấy bước đi ra khỏi nhà họ Tăng, nàng đứng trước mặt Lisa, giương đôi mắt bất mãn lên nhìn cô.“Lalisa, chị ăn nói giữ ý một chút đi được không? Anh Hải đã quay lại với Lý Vi Vi rồi, có phải chị vẫn muốn chia cắt họ hay không?”Lisa khinh bỉ liếc về phía Tăng Thanh Hải một cái: “Ả họ Lý đó ư? Tăng Thanh Hải mà vẫn còn muốn quay lại với cô ta, chắc chắn không thể…”“Xin chị, Lý Vi Vi người ta vừa có xuất thân tốt, vừa có diện mạo xinh đẹp. Anh Hải không có lý do gì mà không thích cô ấy cả.”Lisa kéo tay nàng ấn nàng vào xe.“Nếu Tăng Thanh Hải mà yêu Lý Vi Vi, tôi chặt đầu mình làm bóng cho cô đá…”Lisa vô cùng khinh thường nói.“ Chị dựa vào đâu mà cho là anh Hải sẽ không yêu Lý Vi Vi?”Lisa bắt đầu đánh vô lăng, lạnh lùng đáp: “Dựa vào trực giác của tôi, Lý Vi Vi thì có cái gì?”Đều là "đàn ông" với nhau, cho nên từ ánh mắt của Tăng Thanh Hải, Lisa có thể nhìn ra người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì.Nhưng dù Tăng Thanh Hải có nghĩ gì thì cũng đều là vọng tưởng mà thôi, không một ai có thể cướp Chaeyoung khỏi tay cô cả.VOTE 🌟
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: MỞ ĐẦU
- Chương 2: Ánh Mắt Thách Thức
- Chương 3: Sự Lỗ Mãng Của Cô Chủ Ác Độc
- Chương 4: Đau Quá, Cầu Xin Chị Nhẹ Nhàng Một Chút (18+)
- Chương 5: Uy Hiếp Sau Khi Bị Cưỡng Đoạt
- Chương 6: Người Của Chị Gái
- Chương 7: Nên Trừng Phạt Cô Thế Nào Đây?
- Chương 8: Cô Tự Đưa Mình Đến
- Chương 9: Lại Một Lần Nữa Bị Ăn Sạch Sẽ (18+)
- Chương 10: Tôi Muốn Trút Giận, Muốn Trút Giận!
- Chương 11: Làm Tình Nhân Bí Mật Của Tôi Đi
- Chương 12: Để Tôi Dạy Dỗ Cô
- Chương 13: Chaeyoung Tưởng Cô Muốn Hôn Nàng
- Chương 14: Tất Cả Những Thứ Chị Chạm Vào Tôi Đều Không Cần
- Chương 15: Quỳ Xuống Mua Vui Cho Tôi Đi
- Chương 16: Phụ Nữ Phải Chủ Động Một Chút 1️⃣
- Chương 17: Phụ Nữ Phải Chủ Động Một Chút 2️⃣
- Chương 18: Đòi Lại Lợi Ích Ngay Bây Giờ (18+)
- Chương 19: Dấu Vết Sau Cuộc Tình Ái (18+)
- Chương 20: Vòng Tay Của Chị Ta Không Đáng Để Lưu Luyến
- Chương 21: Tối Nay Muốn Ở Bên Tôi Không
- Chương 22: Tôi Không Muốn Uống Thuốc Của Chị
- Chương 23: Tối Nay Đến Tìm Tôi
- Chương 24: Cô Gái, Cô Biết Thứ Tôi Muốn Là Gì?
- Chương 25: Chị Có Thể Đừng Đói Khát Như Thế Không
- Chương 26: Mấy Người Đừng Không Coi Ai Ra Gì Như Vậy
- Chương 27: Đừng Tự Kỷ Như Thế Chứ
- Chương 28: Thả Tôi Ra Đồ Cầm Thú (18+)
- Chương 29: Cô Gái Không Nghe Lời
- Chương 30: Đứa Nào Dám Động Đến Người Phụ Nữ Của Tôi
- Chương 31: Chỉ Được Phép Để Một Mình Tôi Ngắm
- Chương 32: Bỏ Lỡ Cả Một Đời
- Chương 33: Nửa Đêm Sờ Vào Trong Chăn (18+)
- Chương 34: Muốn Tôi Đụng Vào Chỗ Nào Của Cô
- Chương 35: Park Chaeyoung Lập Tức Lăn Về Đây
- Chương 36: Rốt Cuộc Chị Chơi Đùa Với Bao Nhiêu Người
- Chương 37: Sẽ Nhốt Cô Cả Đời
- Chương 38: Đồ Khốn, Thả Tôi Ra
- Chương 39: Tình Nhân Tiêu Chuẩn 1️⃣
- Chương 40: Tình Nhân Tiêu Chuẩn 2️⃣
- Chương 41: Tình Nhân Tiêu Chuẩn 3️⃣ (18+)
- Chương 42: Thể Lực Của Người Phụ Nữ Này Thật Tốt
- Chương 43: Ám Muội Sai Lầm
- Chương 44:
- Chương 45: Sự Thật Tàn Khốc
- Chương 46: Thực Xin Lỗi, Em Yêu Chị
- Chương 47: Nụ Hôn Sâu Nóng Bỏng Đầy Kích Thích
- Chương 48: Đêm Lãng Mạn
- Chương 49: Sao Lại Lớn Như Vậy Chứ
- Chương 50: Park Chaeyoung, Em Dám Chết Xem
- Chương 51: Ngài Tổng Giám Đốc Cũng Biết Làm
- Chương 52: Đêm Nay Cô Chỉ Thuộc Về Tôi
- Chương 53: Đừng Nên Tốt Với Tôi Quá
- Chương 54: Ác Mộng Của Nhiều Phụ Nữ
- Chương 55: Em Có Thể Thức Thời Một Chút Được Không? (18+)
- Chương 56: Kịch Liệt Thở Dốc
- Chương 57: Dùng Thân Thể Của Con Để Đổi Tiền
- Chương 58: Sao Cô Bé Này Chẳng Có Tí Đầu Óc Nào Vậy
- Chương 59: Thật Sự Động Tâm Với Em
- Chương 60: Một Lần Nữa Lại Trầm Luân
- Chương 61: Anh Làm Tất Cả Là Vì Em
- Chương 62: Không Phải Cô Muốn Tìm Chết Sao
- Chương 63:
- Chương 64:
- Chương 65: Nhớ ra
- Chương 66:
- Chương 67: Nếu Như Anh Tìm Ra Em Sớm Hơn Một Chút
- Chương 68:
- Chương 69: Em Muốn Giết Tôi?
- Chương 70: Cho Tôi Một Lý Do Để Tha Thứ Cho Chị
- Chương 71: Người Đàn Ông Lạ Mặt
- Chương 72: Hắn Ta Đã Đưa Em Đi Đâu
- Chương 73: Cô Gái Trên Thuyền Tôi
- Chương 74: Lá Thư
- Chương 75:
- Chương 76: Tìm Việc
- Chương 77: Suýt Chút Nữa Thì Đã Bị Lừa (18+)
- Chương 78: Trở Về Điểm Xuất Phát Một Lần Nữa (18+)
- Chương 79: Ngày Đầu Đi Làm
- Chương 80: Park Chaeyoung Sao Cô Dám Quyến Rũ Đàn Ông
- Chương 81: Mỉm Cười Và Sa Vào Vòng Tay Anh
- Chương 82: Em Nhất Định Phải Cứu Anh
- Chương 83: Em Lưu Luyến Trong Vòng Tay Anh
- Chương 84:
- Chương 85: Cô Dám Phản Bội Tôi
- Chương 86: Anh Trung Thành Với Em Đến Mức Nào
- Chương 87: Lời Tỏ Tình Bị Vuột Mất
- Chương 88: Giam Cầm Cô Cho Tới Chết Mới Thôi (18+)
- Chương 89:
- Chương 90: Búp Bê Vải Rách Rưới
- Chương 91: Khế Ước Kết Thúc
- Chương 92: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay
- Chương 93: Để Chúng Ta Ở Bên Nhau
- Chương 94: Em Muốn Gả Cho Anh
- Chương 95: Tình Yêu Anh Dành Cho Em Vĩnh Viễn Không Đổi
- Chương 96: Phản Đối
- Chương 97: Người Phụ Nữ Của Ba
- Chương 98: Xé Rách Màn Đêm (18+)
- Chương 99: Em Không Muốn Quay Về
- Chương 100: Đồng Ý
- Chương 101: Cô Dâu Hạnh Phúc Nhất
- Chương 102: Tình Nhân Của Ba
- Chương 103: Cô Thích Ga Giường Như Thế Nào?
- Chương 104: Tôi Làm Sao Có Thể Để Em Kết Hôn Với Người Khác
- Chương 105: Chúng Ta Thật Sự Có Thể Ở Bên Nhau Sao?
- Chương 106: Kế Ly Gián Thất Bại
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Chìm Đắm Trong Lòng Anh
- Chương 110: Mang Thai Con Của Người Khác
- Chương 111: Nữ Người Hầu Giá Ba Trăm Triệu
- Chương 112: Hôn Lễ Không Thể Ngăn Cản
- Chương 113: Ba Ơi, Sao Ba Lại Muốn Hại Con
- Chương 114: Ba Của Đứa Trẻ Là Ai Vậy?
- Chương 115: Có Muốn Giữ Đứa Trẻ Lại Không?
- Chương 116: Chị Có Thể Làm Một Người Ba Thích Hợp Không?
- Chương 117: Từ Nay Về Sau Chỉ Có Em
- Chương 118: Động Cơ Không Mấy Trong Sáng
- Chương 119: Nhân Vật Mới Xuất Hiện?
- Chương 120:
- Chương 121: Không Kịp Nói Lời Chia Tay
- Chương 122: Chuyện Tốt Bị Phá
- Chương 123: Gút Mắc Không Thể Giải Quyết
- Chương 124: Hoàn Toàn Mê Hoặc
- Chương 125: Ác Mộng Của Một Đứa Con Hoang
- Chương 126: Nhặt Được Đứa Bé Bị Bỏ Rơi
- Chương 127: Tiểu Lên Xe Tổng Giám Đốc
- Chương 128: Cậu Bé Hờn Dỗi
- Chương 129: Nói Rõ Với Anh Ta
- Chương 130: Chúng Ta Chia Tay Đi!
- Chương 131:
- Chương 132: Chị Là Đồ Ngu Ngốc
- Chương 133: Ba Của Đứa Trẻ
- Chương 134: Quá Khứ
- Chương 135: Vực Thẳm Báo Thù
- Chương 136: Làm Một Người Ba Xuất Sắc
- Chương 137: Bản Tính Lưu Manh
- Chương 138: "Em Thay Đổi Rồi"
- Chương 139: Anh Không Thể Không Có Tình Yêu Của Em
- Chương 140: Rốt Cuộc Cô Đi Với Tôi Hay Đi Với Anh Ta
- Chương 141: Anh Và Em
- Chương 142:
- Chương 143: Đứa Bé Là Con Của Ai?
- Chương 144: "Sao Người Này Giống Trẻ Con Thế?"
- Chương 145: Giấc Mộng Cô Dâu Tan Vỡ
- Chương 146: Tên Khốn Kiếp
- Chương 147: Cô Gái Kia Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 148: Cuối Cùng Cũng Qua Hết Giai Đoạn Nguy Hiểm
- Chương 149: Ngọt Ngào Phát Ngấy (18+)
- Chương 150: Con Yêu Tên Gì?
- Chương 151: Hạnh Phúc Bên Bờ Vực Tan Vỡ
- Chương 152: Không Thể Tin Tưởng Nhau
- Chương 153: HVE
- Chương 154: Rốt Cuộc Là Ai Làm?
- Chương 155: Yêu Vô Tận, Đau Vô Cùng
- Chương 156: Mua Đồ Cho Bé Con
- Chương 157: "Một Thanh Kiếm Chỉ Hợp Với Một Vỏ Kiếm..."
- Chương 158: Hôn Lễ
- Chương 159: "Yêu Chị Thì Nên Tin Tưởng Chị."
- Chương 160: Chiến Tranh Lạnh
- Chương 161: Phá Thai Đi
- Chương 162:
- Chương 163: Thả Tôi Về Nhà
- Chương 164: Làm Vợ Cướp Biển Nhé!
- Chương 165: Giải Thích
- Chương 166: Món Quà Bất Ngờ (18+)
- Chương 167: Người Phụ Nữ Trong Phòng Khách
- Chương 168: Để Tôi Chính Tay Bóp Chết Cô
- Chương 169: Mất Ba
- Chương 170: Con Mình Biết Đạp Rồi
- Chương 171: Lấy Mạng Đổi Mạng
- Chương 172: "Chị Yêu Em Không?"
- Chương 173:
- Chương 174: Chạy Tới Hong Kong Chờ Sinh
- Chương 175: Tôi Thực Sự Bị Bệnh Sao?
- Chương 176: Lalisa, Rốt Cuộc Chị Đã Từng Yêu Tôi Chưa?
- Chương 177: Trốn Về Nước
- Chương 178: Xin Hãy Tha Thứ Cho Tôi Được Không?
- Chương 179: Giải Thích
- Chương 180: Chaeyoung Nổi Giận
- Chương 181: Không Phải Dương Hà Khuê Làm
- Chương 182: Từng Bước Vượt Qua Khó Khăn
- Chương 183: Vì Yêu, Thêu Dệt Mộng Tưởng
- Chương 184:
- Chương 185: Người Hạ Độc Thật Sự
- Chương 186: Rốt Cuộc Thuốc Giải Ở Đâu?
- Chương 187: Con Em Sao Rồi?
- Chương 188: Con Em Đâu Rồi?
- Chương 189: Nó Chết Rồi
- Chương 190: "Chúng Ta Chia Tay Đi"
- Chương 191: "Tôi Sẽ Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Chị"
- Chương 192:
- Chương 193: Tôi Chơi Chán Cô Rồi
- Chương 194: Thì Ra Là Anh Làm
- Chương 195: Giam Cầm Người Yêu
- Chương 196: Lễ Cưới Biến Thái
- Chương 197: Kết Cục Không Thể Né Tránh
- 🌻🌻
- 🍀🍀🍀