Chương 33. Nhóm lửa [bát] - Mị lực Phác Thái Anh

Qua thời kì khẩn trương nhất, công tác cũng không còn nặng nề, đoạn thời gian đầu tháng là thời điểm bộ tài vụ nhẹ nhàng nhất, trừ bỏ đúng giờ tan tầm, còn có thể đi làm hưởng dụng điểm tâm. Tuy rằng công ty phong tỏa các trang web dùng để vui vẻ, nhưng không gây trở ngại mọi người nhiệt tình mua đồ ăn, nuôi cá dưỡng động vật, mở máy tính cầm di động làm gì đó bất diệc nhạc hồ*.

* tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất

Kim Trân Ni không quen từ bận rộn lập tức biến thành thoải mái, cái này giống như đem một khối thiết nóng nhúng vào nước lạnh, không chuẩn sẽ thích ứng không được mà vỡ ra.

Nàng thích công tác bận rộn, thoải mái chỉ làm cho nàng không biết xoay sở như thế nào, thật giống như nàng ngồi ở bàn công tác này chỉ để trang trí.

Nàng vẫn hoài niệm đoạn thời gian trước kia bận đến hôn thiên ám, tăng ca muộn đến 8h, lương tăng ca tính gấp đôi, ngày nghỉ gấp ba, buổi tối lại có trợ cấp, nàng ở Thượng Hải dù sao là người cô đơn, không có dưỡng mèo cũng không có dưỡng cây cỏ, chính mình chiếu cố chính mình cũng đủ rồi, tinh lực còn lại đều dùng vào công tác hóa thành tiền tài.

Lạp Lệ Sa đếm số lần Kim Trân Ni hôm nay vào văn phòng đã vượt qua số lần trong những ngày bận rộn thời gian trước, vài lần đến lĩnh công tác, đem công tác ngày hôm sau đều làm xong. Nàng có một trợ lý chăm chỉ lại chủ động như vậy hẳn là cười nở hoa, cũng khó trách công ty hàng năm bình chọn nhân viên vĩ đại đều có phần Kim Trân Ni, một người bao quát giải thưởng công ty.

Kim Trân Ni lần này tiến vào là ôm biểu đan nàng vừa hoàn thành, kiểm tra chuẩn xác không có lầm rồi ký tên giao cho Lạp Lệ Sa, đây là nhiệm vụ nàng ngày mai cùng hai ngày sau, nàng lại tại một ngày liền hoàn thành, thật sự là nhàn đến hoảng.

Phác Thái Anh so với Kim Trân Ni càng nhàn, nàng bình thường sự tình sẽ không nhiều, tổng kết chính là chăm hoa, nấu cà phê, bồi thủ trưởng ăn cơm đàm luyến ái, còn lại thời gian chính là vùi đầu ở thiết kế đồ của nàng, vẽ vời sửa chữa, đi làm trong khoảng thời gian này so với nàng lúc ở trường học vẽ còn muốn chăm chỉ hơn.

Đạo sư nói cho nàng tác phẩm tốt nghiệp của nàng được một bằng hữu mua, đã bắt đầu trang hoàng, xuất phát từ mục đích bảo hộ riêng tư, đạo sư không lộ ra tin tức bằng hữu này, bất quá nhắn dùm lời nói của người ấy, người kia tỏ vẻ đối tác phẩm Phác Thái Anh rất thưởng thức, là vì thiết kế của nàng tạo được cảm giác ấm áp.

Tác phẩm tốt nghiệp của nàng là tác phẩm thiết kế nàng kiêu ngạo nhất, nàng hao hết nửa năm hoàn thành, họa ra giấc mộng bản thân, sau khi họa xong thì chặt đứt mộng làm thiết kế sư chính mình, cũng không nghĩ rằng sẽ có người đối nàng tỏ vẻ thưởng thức, làm cho nàng cảm thấy vô cùng vui mừng cùng kích động.

Nàng lại lần nữa lấy ra tác phẩm tốt nghiệp của nàng, lấy một góc độ khác xem kỹ nó, nàng hồi đầu nhìn từng giấc mộng, phát hiện mọi thứ vẫn là lưng chừng, trước giờ chính mình không có phát giác, nhưng giờ phút này nàng hiểu được chỉ là giấc mộng thì không đủ, mộng cần kết hợp cùng cuộc sống.

Nàng bắt tay vào sửa chữa tác phẩm chính mình. Đó là công việc có lực khiêu chiến phi thường, đồng thời cũng gian nan, bởi vì Phác Thái Anh phải làm là đem chính mình đả bại.

Nàng do dự mà không hạ thủ được, chỉ sữa chữa những chỗ thiếu hụt rõ ràng, không dám đem địa phương có vẻ vừa lòng bỏ đi.

Chỉ cần Kim Trân Ni đi vào văn phòng, đập vào mắt không phải là cái bàn sạch sẽ của Lạp Lệ Sa, mà là mặt bàn của Phác Thái Anh so với Lạp Lệ Sa còn tràn đầy hỗn độn hơn, mặt bàn bày ra các loại bản vẽ, mà Phác Thái Anh vẫn đều cúi đầu làm việc, so với Lạp Lệ Sa giám đốc tài chính công ty bất động sản này còn muốn bận hơn.

Nhưng Kim Trân Ni lại không biết nàng đang bận cái gì, mỗi lần đều mang theo thập phần lòng hiếu kỳ, cũng không định mở miệng hỏi Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa làm thủ trưởng Phác Thái Anh lại tùy ý Phác Thái Anh lợi dụng thời gian đi làm dùng làm chuyện tình chính mình, ngược lại cảm thấy nàng làm như vậy cũng không sai.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh là cực kì ôn nhu, lẳng lặng nhìn nàng bận rộn, ngay cả chính nàng đều không nhận thấy được chính nàng đang mỉm cười, Kim Trân Ni là người đứng xem thấy rành mạch.

Kim Trân Ni thả này nọ lại đi, nhìn bóng dáng nàng rời đi, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Không phải nói mấy ngày nay không có việc gì làm sao, nàng như thế nào còn bận như vậy?".

"Nàng nói nàng là mệnh bận rộn, không thích yên tĩnh, đem công tác mình vài ngày sau đều làm trước." Lạp Lệ Sa đối Phác Thái Anh nói.

"Nga. Nàng hảo chuyên nghiệp." Phác Thái Anh là thực bội phục Kim Trân Ni, cũng biết chính mình không có cách nào biến thành như nàng.

Lạp Lệ Sa đem công tác trên bàn làm xong ném sang một bên, xem thời gian cách tan tầm còn tới 2-3 tiếng, chờ đợi tan tầm là một loại dày vò, nàng nghĩ hẳn là tìm sự tình làm.

Nàng na một chút ghế dựa, na đến bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghe được thanh âm nàng tới gần, luống cuống tay chân đem thiết kế đồ đều thu nạp.

"Em bây giờ còn ở tại trong nhà phải không?" Lạp Lệ Sa cách Phác Thái Anh khoảng cách không đến một khủy tay, một cước nhếch lên, lấy âm thanh bình thản tư thái an nhàn bắt đầu đối thoại.

"Em chưa có rời đi." Phác Thái Anh khó có thể che giấu tự giễu trong lời nói của nàng.

"Muốn rời khỏi nhà sao? Sau khi một người lớn lên nhất định phải rời đi gia đình độc lập trưởng thành, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn".

"Em muốn." Phác Thái Anh chống lại ánh mắt Lạp Lệ Sa, trong mắt nàng Lạp Lệ Sa đọc được nội tâm nàng cảm xúc phức tạp, bao gồm bất đắc dĩ, bi thương, phẫn nộ...

Tâm Lạp Lệ Sa không khỏi lâm vào run run, nhìn như vô ưu vô lự Phác Thái Anh kỳ thật cũng không vui vẻ, nàng ở trước mặt chính mình luôn một bộ khoái hoạt, là do nàng đem cảm xúc giấu đi.

Phác Thái Anh lại cúi đầu, nhìn về phía trước, nói: "Em muốn rời nhà, muốn có nhà của chính mình, ở tại trong nhà của mình không ai có thể quản em, cũng sẽ không có ai yêu cầu em dựa theo hắn để sống".

Nói xong, ánh mắt bởi vì ảo tưởng mà toát ra ánh sáng.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Sau khi rời nhà, em có nhiều tính toán?".

"Em sẽ mua một căn nhà ở một khu phố im lặng, ngoài tường đầy dây thường xuân, khung cửa sổ thật to, em đem phòng thiết kế thành bộ dạng em thích, tự mình chọn lựa màn cửa cùng sô pha, từ đồ dùng gia đình đến tiểu bài trí cũng không cần nhờ người khác, em tự mình làm. Sau đó em có thể ở nhà đem âm lượng vặn lớn nhất mà nghe nhạc, ở phòng khách sô pha ngủ..".

Thật lâu trước kia, trong cuộc họp lớp, một cái cô gái gầy yếu giảng giấc mộng của nàng, giấc mộng của nàng quá mức bình thường, không có sự nghiệp vĩ đại chuyện nghiệp huy hoàng ngược lại là cuộc sống vụn vặt cùng trượng phu căn bản không phải bạch mã hoàng tử, mọi người còn lại cười nàng không có tiền đồ, mọi người đều chê cười nàng, nàng trước mặt người khác cắn môi dưới, ngượng ngùng mỉm cười.

Phác Thái Anh là người duy nhất không cười nàng, bởi vì nàng hâm mộ nàng, giấc mộng của nàng đơn giản cũng là dễ dàng có thể đạt được.

Mà hết thảy này đối nàng mà nói cũng là chân trời.

Nàng hiện tại không có cơ hội đạt được hạnh phúc, về sau, lập gia đình lại càng không có cơ hội thực hiện giấc mộng.

Phác Thái Anh trong ánh mắt viết mãnh liệt chờ đợi, nhưng đi theo đó cũng là tuyệt vọng đặc sệt.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Em tính toán không có vị trí của chị sao?".

Phác Thái Anh nhân lời của nàng mà sửng sốt, giấc mộng rất cũ của nàng, nơi đó không có Lạp Lệ Sa là vì Phác Thái Anh không nghĩ rằng nàng đời này sẽ không tìm được người chính mình yêu, nếu gặp nên đem nàng thêm vào.

Trong thế giới giấc mộng của Phác Thái Anh nhiều thêm một người, trong căn nhà nhỏ của nàng có Lạp Lệ Sa, nàng ở trong thế giới chính mình đi lại, một nụ cười một cái nhăn mày là như vậy mĩ, mà hết thảy này là tự nhiên như thế.

Nghĩ thật đẹp hảo, biết rõ không thể được lại còn si ngốc niệm niệm, này không phải chính mình tìm khó chịu sao.

Phác Thái Anh lớn mật kéo tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hồi cầm, nói: "Vừa rồi chị nhìn em giống khinh khí cầu phiêu phiêu bay giữa không trung, đột nhiên lập tức vô duyên rơi xuống, là làm sao vậy?".

Phác Thái Anh nháy mắt mấy cái, nói: "Em nghĩ chị xuất hiện ở trong giấc mơ của em, là thuận theo tự nhiên, thật giống như chị hẳn là đã ở nơi đó, nhưng, mong muốn cùng đạt được không phải cùng một vần đề. Em biết rõ điều đó không có khả năng".

"Chị thích bộ dáng em vừa rồi, cao hứng quên hết tất cả, giống Phác Thái Anh chị nhận thức, đừng nhíu mày, đem mặt hảo hảo hủy." Lạp Lệ Sa xoa mặt Phác Thái Anh, ôn nhu vuốt ve.

Phác Thái Anh ngưng thần nhìn nàng, ánh mắt tại lúc va chạm vào khóe môi của nàng trở nên nóng bỏng.

Lạp Lệ Sa lơ đãng đến gần nàng, Phác Thái Anh chỉ cần na về trước một chút, liền đụng phải đôi môi nàng khát vọng.

Hai người quên nơi này là văn phòng cũng quên bên ngoài tùy thời có người sẽ tiến vào, nụ hôn này tỉnh lại trí nhớ các nàng, làm cho các nàng nhớ tới màn hôn lúc ban đầu kia khí thế ngất trời kích thích.

Nụ hôn này làm cho lá gan Phác Thái Anh lớn lên, sau này, mỗi khi không ai quấy rầy, nàng sẽ đi quấy rối Lạp Lệ Sa, thái độ Lạp Lệ Sa là ái muội, không cự tuyệt, không chủ động đưa ra yêu cầu, mỗi lần đều xảo diệu giúp Phác Thái Anh bắt lấy cơ hội thân cận nàng.

Chốt cửa văn phòng của Lạp Lệ Sa vẫn đều khóa chặt, cũng đóng luôn mành cửa chớp, cái đó không giống với tác phong trước kia của nàng.

Ngoại nhân nhưng thật ra không có phát giác cái gì, cũng chưa từng cẩn thận đi chú ý, nếu các nàng cẩn thận đi chú ý sẽ phát hiện văn phòng hai người biến hóa.

Có lẽ do Phác Thái Anh luôn luôn thay đổi, từ thời điểm bắt đầu là bí thư lạnh lùng cô độc thần bí đến đồng sự nhiệt tình tích cực, mọi người dần dần quen thay đổi của nàng, vì thế không có nghĩ nhiều lắm, vì sao Phác Thái Anh tươi cười sáng lạn càng ngày càng nhiều, vì cái gì nàng giống nữ nhân khoái hoạt lâm vào tình yêu.

Phác Thái Anh đối ai đều mỉm cười, vui vẻ tươi cười xinh đẹp, lơ đãng bắt được không ít tâm tư của nam đồng sự trong công ty.

Phác Thái Anh xinh đẹp cùng tao nhã mang lại lực sát thương phóng xạ vô hình cực lớn, làm cho người ta liếc mắt một cái liền lưu lại ấn tượng thật sâu, khó có thể quên, mới đầu nghĩ nàng là người lãnh ngạo không đáng tin, nhưng sau khi tiếp cận, phát hiện nàng cũng không phải công chúa cao cao tại thượng, mà là nữ tử nhân gian ôn nhu.

Nương các loại lý do công tác, số người tìm Phác Thái Anh càng lúc càng nhiều, mà bọn họ phần lớn là nam nhân trẻ tuổi trong công ty.

Phác Thái Anh công tác vị trí đặc thù, một ngày chỉ đi ra vài lần, nếu không phải đi ra ăn cơm thì là chạy việc, có thể thấy nàng số lần ít lại càng ít, trừ bỏ vận khí tốt có thể nhìn thấy nàng, người còn lại chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Trước cửa ngành tài vụ nhiều thêm một ít nam nhân ôm cây đợi thỏ, cũng làm cho ngành mà nữ tính chiếm tuyệt đại này náo nhiệt một ít.

Chờ người thường thường là vô công rồi nghề, bọn họ chỉ có thể nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt kia đại thán đáng tiếc.

Xinh đẹp cùng nữ tính như Phác Thái Anh hẳn là đặt ở trước công chúng cho mọi người thưởng thức mới đúng, nhốt trong phòng không phải đoạn tuyệt nàng tìm đối tượng cũng tước đoạt phúc lợi viên công sao.

Bọn họ hận văn phòng kia nhưng không ai dám thật sự xông vào văn phòng Lạp Lệ Sa xin Lạp Lệ Sa cho phép gặp người.

Giám đốc tài chính là nữ giám đốc duy nhất trong ngành này, cũng là tuổi trẻ nhất, hai điểm này làm cho mọi người thật sâu tin tưởng nàng nhất định có năng lực làm cho người ta kính sợ. Huống chi người cùng nàng công tác qua mỗi lần nói đến nàng đều đã biểu hiện ra song trọng cảm xúc, ngưỡng mộ cùng sợ hãi đan vào cùng một chỗ, nói thẳng chỉ có thể nhìn từ xa không nên đụng vào.

Phác Thái Anh vô tình chiêu phong dẫn điệp nhưng không thể ngăn cản người khác động tâm, đồng thời cũng rước lấy đồng bào nữ nhân ghen tị.

Có người nói nhưng thật ra thấu triệt, làm người khác phái thưởng thức liền dẫn tới người cùng phái ghen tị cùng tôn trọng.

loading...

Danh sách chương: