Phiên Ngoại 2

Cuối tháng ba, Thái Anh giao lại toàn bộ chính vụ, chờ đến khi thiếu đế tiếp nhận hết thảy, tháng năm đều đã trôi qua.

Nhìn thấy thời tiết tháng sáu dần dần nóng lên, đã không phải là thời điểm tốt để đi ra ngoài, tâm tình của Thái Anh liền có chút cáu kỉnh: "A Tề rốt cuộc sao lại thế này? Hắn cố tình kéo dài, không cho chúng ta đi sao?"

Lệ Sa ngồi đối diện Thái Anh, nhàn nhã rót cho nàng một chén nước ô mai, để nàng hạ hỏa: "Đương nhiên là có ý tứ. Điện hạ không phải vì tị hiềm mới phải đi sao? Bệ hạ hiện giờ tiếp nhận chính vụ cũng không tệ lắm, có lẽ là kéo dài đến một hai năm hắn mới sẽ quản lý chính vụ, trong triều cũng không còn ai nghĩ đến chuyện chạy tới công chúa phủ, nàng và ta liền không cần tránh tị hiềm nữa."

Thái Anh vốn dĩ uống nước ô mai chua chua ngọt ngọt, trong lòng mới bớt nôn nóng một chút.

Lúc này nghe được lời Lệ Sa nói, nàng cúi đầu nhìn nước ô mai trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phò mã nhà mình thuần lương, cũng không biết nàng hạ hỏa hay vẫn là đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng mà nói trở về, lời Lệ Sa nói thật đúng là không sai.

Thái Anh phủng nước ô mai rồi suy nghĩ, liền có chút ngồi không yên.

Nàng lại không phải thật sự vì tị hiềm mới đi.

Nói một cách nhẹ nhàng, nàng chính là muốn dẫn theo phò mã nhà mình ra kinh trải qua những ngày tháng tự do tự tại, sống phóng túng ra sao cũng đều được, muốn nhìn phò mã đổi nữ trang đều có thể lập tức lôi kéo nàng ấy đi đổi.

Còn nói nặng, lời Lệ Sa nói năm đó thật đúng để lại trong lòng Thái Anh cái căn nguyên, làm sao cũng đều lo lắng di ngôn lúc trước của hoàng huynh nàng có vấn đề!

Ai cũng không dám đi đánh cuộc đế vương tâm, cho dù vị đế vương này là do các nàng nâng đỡ lớn lên.

Cho nên kể từ khi đó, Thái Anh không có tâm lưu lại kinh thành, đều phải xa rời quê hương thôi, sao có thể làm thiếu đế dễ dàng giữ lại?

Buông xuống nước ô mai, Thái Anh đứng dậy phân phó người thay y phục, muốn ra cửa.

Trong lòng Lệ Sa biết rõ ràng ấy nàng muốn đi đâu, nàng còn muốn chạy hơn cả Thái Anh, vì thế cũng không khuyên nhủ.

Chờ công chúa điện hạ đổi tốt xiêm y, nàng liền đứng ở cửa, cười khanh khách phất tay từ biệt nàng ấy: "Điện hạ đi thong thả, trên đường cẩn thận a."

Thái Anh chính khí rào rạt muốn vào cung: "......"

Thái Anh cũng không biết Lệ Sa còn có một mặt như vậy, vẻ hùng hổ trên mặt trong nháy mắt trở nên có chút một lời khó nói hết.

Nếu không phải sợ tiểu hoàng đế ghi hận người "cô phụ" này, cùng với dáng vẻ Lệ Sa hôm nay đổ thêm dầu vào lửa, nàng đều muốn kéo theo nàng ấy cùng đi!

Nề hà thân phận của Lệ Sa mẫn cảm, Thái Anh thật sự không muốn để nàng ấy xuất hiện quá nhiều ở trước mặt tiểu hoàng đế.

Bao gồm ba năm nay, kỳ thật Lệ Sa giúp đỡ xử lý rất nhiều chính vụ, nhưng Thái Anh cũng không dám để cho người khác biết.

Cũng không phải nàng sợ người khác đàm tiếu, chỉ là sợ một ngày nào đó tiểu hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ, lại nhớ đến cái gì "tiên phụ dạy dỗ".

Đơn giản kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, Thái Anh vẫn tự mình dẫn người rời đi.

- --

Từ sau khi trả lại quyền lực, Thái Anh và Lệ Sa khá là điệu thấp cùng thành thật, không chỉ không tiếp xúc triều thần tới cửa cầu kiến, ngay cả cửa cung cũng không lại đặt chân đến.

Công chúa điện hạ buông tay rất dứt khoát, nhưng nói rằng nàng vừa buông tay liền hoàn toàn thất thế thì cũng không đến mức đó.

Rốt cuộc phụ chính ba năm, Vũ Lâm còn ở trong tay phò mã ba năm, Thái Anh muốn vào cung diện thánh cũng quá dễ dàng.

Ngựa không dừng lại mà đi vào cửa cung, Thái Anh đi thẳng đến tẩm cung Tuyên Thất Điện của hoàng đế.

Tiểu hoàng đế biết được tin tức thì đã muộn, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới cô mẫu oa ở nhà hai tháng sẽ đột ngột tìm tới tận cửa.

Chờ hắn nghe được nội thị ở ngoài cửa thông truyền, muốn chạy đều không còn kịp rồi, cứ như vậy bị Thái Anh chắn ở trước điện.

Lúc đó trong điện còn có mấy trọng thần đang thảo luận chính sự, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, căn bản không dám mở miệng.

Thị vệ ngoài điện cũng không dám cản, khi thông truyền thậm chí không chờ hoàng đế tuyên triệu, Thái Anh liền công khai bước vào cửa điện.

Tiểu hoàng đế tất nhiên cũng chưa nói cái gì, hắn nhìn sắc mặt Thái Anh rồi gượng cười: "Không phải cô mẫu đang ở trong phủ tĩnh dưỡng sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung?"

Thái Anh liếc nhìn đại thần ở một bên, tiểu hoàng đế ngầm hiểu, ho nhẹ một tiếng đuổi toàn bộ người đi.

Mấy đại thần sau khi ra cửa lại quay đầu liếc mắt nhìn cửa điện đã đóng, ngẫm lại sắc mặt của đại trưởng công chúa lúc nãy đen như mực, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều phỏng đoán.

Liền nói đại trưởng công chúa ủy quyền quá lưu loát, bọn họ còn cho rằng cảm tình cô chất hai người tốt đẹp, hiện tại xem ra, hẳn là có nội tình khác đi? Cho nên đại trưởng công chúa hôm nay vào cung là tới bắt lỗi?

Thật sự đúng là tới để bắt lỗi, nhưng lại không có nội tình nào cả.

Đám người đi rồi, Thái Anh liền đi thẳng vào vấn đề: "Bệ hạ, ta đã dâng bảy tấu chương thỉnh đi đất phong, tại sao còn chưa có ý kiến phúc đáp?"

Kỳ thật, trong xương cốt của Thái Anh cũng là người có tính tình nóng nảy, nếu không kiếp trước nàng sẽ không làm ra chuyện trực tiếp độc chết "phò mã".

Chỉ là trọng sinh một đời, đối mặt với cục diện phá lệ phức tạp, nàng đều đã áp chế lại tính tình.

Mà hiện giờ không còn Tạ Viễn uy hiếp, gánh nặng trên vai rốt cuộc buông xuống, nàng tất nhiên cũng thả lỏng lại, trở về dáng vẻ vốn dĩ của nàng.

Tiểu hoàng đế đối mặt với sự chất vấn của Thái Anh lại có chút chột dạ, hắn sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn ám cách dưới ngự án.

Nơi đó có chứa bảy phong tấu chương của Thái Anh, nhưng đều bị hắn thu về!

Nói thật, nhắc tới chuyện này tiểu hoàng đế còn có chút bực mình.

Sau khi trả lại quyền lực, hai tháng nay Thái Anh không những dâng lên bảy phong tấu chương thỉnh rời đi, thậm chí phong đầu tiên là vào lúc cuối tháng ba khi nàng mới vừa giao quyền, biểu hiện quả thực là gấp không chờ nổi.

Khi đó tiểu hoàng đế mới vừa tự mình chấp chính, không những vội đến sứt đầu mẻ trán, nhân thân duy nhất mà hắn tin cậy còn vội vã rời đi, trong lòng tiểu hoàng đế quả thực ủy khuất vô cùng.

May mắn hắn còn có tức phụ, trong lén lút được Hoàng Hậu an ủi, chuyện này mới xem như trôi qua.

Nhưng mà lúc sau, tấu chương Thái Anh đưa tới để thỉnh rời đi đều bị hắn giấu xuống, một chút tiếng gió cũng không lộ ra ngoài, thậm chí trong triều không ai biết nàng muốn chạy.

Cứ như vậy kéo người ở lại hai tháng, tiểu hoàng đế còn có chút đắc ý, còn cho rằng lại kéo thì có thể giữ được người không đi nữa, kết quả giờ phút này người lại tiến cung sát tới!

Trong lòng tiểu hoàng đế có chút hối hận, sớm biết rằng nên thông truyền xuống, khiến người ngăn lại Thái Anh không gặp.

Nhưng mà ngẫm lại, chính hắn đối mặt với cô mẫu hùng hổ như vậy đều sợ hãi, các cung nhân đại khái cũng...ngăn không được đi?

Đầu óc vừa chuyển, suy nghĩ liền phiêu xa, cuối cùng vẫn là Thái Anh duỗi tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên ngự án, mới khiến tiểu hoàng đế đang thất thần trở về.

Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, quyết định nói một chút đạo lý với cô mẫu: "Cô mẫu ngươi xem, hai tháng nay trong triều trên dưới đều ổn định, các triều thần dần dần không đến phủ ngươi làm phiền, đi đến đất phong để tránh...thật sự không cần thiết đúng không?"

Nữ nhân đều không nói đạo lý, công chúa hoàng thất càng không phải người nói chuyện đạo lý.

Thái Anh nghe vậy một chút cũng không tiếp lời của thiếu đế, mày liễu xinh đẹp hơi hơi nhăn lại: "A Tề, ba năm trước đây ta đã nói với ngươi rằng ta phải đi, ngươi khi đó không có phản đối."

Này đã xem như giảng đạo lý, nhưng mà tiểu hoàng đế nghe xong lại bày ra vẻ mặt đau khổ.

Ba năm trước đây, hắn cũng chưa nói đồng ý a.

Khi đó hắn chợt đăng đế vị, cả người đều ngây ngốc một hồi lâu, cơ hồ hoàn toàn dựa vào cô mẫu giúp đỡ mới giữ vững tình thế.

Thái Anh nói cái gì hắn cũng không dám phản bác, là tín nhiệm cũng là sợ hãi, càng không nghĩ đắc tội đối phương.

Ba năm nay, tiểu hoàng đế không phải không cảm giác được Thái Anh tận tâm tận lực.

Nàng nâng đỡ hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế trong lúc phong vũ, tiểu hoàng đế tất nhiên càng thêm thân cận với cô mẫu.

Nhưng ai biết hắn luyến tiếc, nhưng cô mẫu nhẫn tâm của hắn lại không có một chút lưu luyến hay do dự nào!

Lúng ta lúng túng nói không ra lời, tiểu hoàng đế đơn giản cúi đầu không nói, cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì.

Thái Anh cũng biết tiểu hoàng đế chơi xấu đều là vì luyến tiếc nàng, thấy hắn như thế nàng cũng có chút mềm lòng, nhưng một chút mềm lòng này cũng không ngăn nàng muốn cao chạy xa bay.

Bởi vậy sau khi hai người trầm mặc một lúc lâu, Thái Anh vẫn từ trong tay áo lấy ra phong tấu chương thứ tám nàng mới vừa viết tốt, đưa đến trước mặt tiểu hoàng đế: "Bệ hạ, còn thỉnh hồi âm."

Tiểu hoàng đế nhăn lại mặt mày, không tiếp tấu chương, nhìn về phía Thái Anh, ngữ khí đau thương: "Cô mẫu, lưu lại không được sao?"

Thái Anh quay mặt đi, rốt cuộc nói lời thật: "A Tề, ngươi thả ta đi mới là tốt nhất. Như thế, hoàng quyền của ngươi được củng cố, ta cũng không muốn ở lâu trong kinh thành. Phò mã đều đã từ quan, để hai người chúng ta trải qua những ngày tháng tự tại không tốt sao?"

Kỳ thật ngay từ đầu, tiểu hoàng đế thật đúng là bị Thái Anh đường hoàng lấy cớ lừa gạt, trong lòng vô cùng áy náy với cô mẫu và cô phụ.

Nhưng khi Thái Anh biểu hiện gấp không chờ nổi muốn rời đi, tiểu hoàng đế cũng không ngốc đương nhiên cũng hiểu được.

Nhân gia chính là muốn chạy, muốn du sơn ngoạn thủy, muốn trời cao biển rộng, căn bản không phải vì hắn a!

Tiểu hoàng đế sau khi suy nghĩ cẩn thận thì chịu đả kích vô cùng lớn, trong lòng vẫn không chịu tin tưởng, mãi đến giờ phút này Thái Anh chính miệng nói ra, kia có bao nhiêu ủy khuất quả thực đừng nói nữa.

Thiếu niên thiên tử uy nghiêm từ từ lộ ra vẻ ủy khuất, ngay cả Thái Anh cũng không nhìn lấy.

Sự tình làm rõ, cũng thật không còn gì hảo thuyết.

Dưới sự tức giận, tiểu hoàng đế đoạt tấu chương phê chuẩn.

Thái Anh chân tình thực lòng an ủi hai câu, khi quay đầu liền mang theo tấu chương được hồi âm ra khỏi cung, bước chân nàng đều trở nên nhẹ nhàng.

Xong việc, tiểu hoàng đế ngẫm lại thì có chút hối hận, nhưng không đợi hắn tìm ra nguyên nhân do dự, Thái Anh hồi phủ đã gấp không chờ nổi dặn dò mọi người thu thập hành trang, chuẩn bị chuyển nhà!

Lệ Sa không chút nào ngoài ý muốn với kết quả này, nàng cười tủm tỉm rót một chén trà lạnh: "Điện hạ vất vả."

Thái Anh đạt thành tâm nguyện nên không còn giận dữ, ngoan ngoãn tiếp nhận trà lạnh rồi uống, cũng không biết nàng bỏ thêm cái gì vào bên trong, còn có chút vị ngọt.

Uống xong trà lạnh, Thái Anh nhìn sắc trời bên ngoài nóng bức, lại than: "Ta trả lại quyền vào ngày xuân, chính là nghĩ đến ngày xuân khí hậu ấm áp, vừa lúc lên đường. Nào biết vẫn kéo dài tới mùa hè, thời tiết này muốn đi ra ngoài, thật là..."

Lệ Sa thế nhưng không để bụng, nàng tiếp nhận chén trà trong tay Thái Anh, cười hỏi lại: "Vậy ý điện hạ là chờ một chút sao? Chờ đến ngày mùa thu thời tiết liền mát mẻ, dù sao chúng ta đều đã đợi mấy năm, cũng không kém hai tháng."

Nàng nói rất đúng lại thành khẩn, nhưng sao Thái Anh lại không nghe ra ý tại ngôn ngoại, lập tức xua tay nói: "Quên đi, chờ không được, chờ A Tề lấy lại tinh thần rồi luyến tiếc, chúng ta còn đi được sao?" Từ trước cũng chưa phát hiện nam hài tử cũng dính người như vậy!

Lệ Sa được đáp án này thì cảm thấy rất mỹ mãn, nàng xoay người đặt chén trà vào chỗ trống, liền nghe Thái Anh lại lẩm nhẩm nói: "Không được, sắp xếp hành trang quá tốn thời gian, chúng ta vẫn nên đi trước mới phải, lưu lại quản sự mang theo hành lý chậm rãi đuổi theo là được."

Nghe nàng nói như vậy, Lệ Sa cố nén cười quay đầu lại: "Điện hạ không cần sốt ruột, hành trang đều đã sắp xếp xong, ngày mai chúng ta có thể khởi hành."

Sau khi Thái Anh nghe xong, bỗng nhiên duỗi tay câu lấy cổ Lệ Sa: "Nàng đã sớm tính hảo?"

Lệ Sa liền cười, mi mắt cong cong, phong tư vô song: "Không được sao?"

Nàng câu lấy cổ người rồi kéo qua, bẹp hôn một cái: "Khá tốt."


loading...

Danh sách chương: