Chap 129: Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng (Trung)
Đoán đố đèn, thắng hoa đăng, cái này đối với Lệ Sa mà nói cũng không phải là việc gì khó.
Trong kinh chưa bao giờ thiếu người học rộng tài cao, khi Lệ Sa được gia đinh dẫn đến bên dưới hải đăng, đã có bảy đến tám người thiếu niên xung quanh đang đoán.Một số người trình độ trung bình, chỉ đoán được mấy tầng phía dưới, cũng có người xác thật có tài, một hơi đoán được mấy tầng ở giữa rồi không ngừng lên cao.Chiếc đèn lồng trên tòa hải đăng này dường như là đẹp nhất trong số vài tòa ở xung quanh, cho nên người tới thử cũng rất nhiều, Lệ Sa tham gia không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Mãi đến khi nàng một hơi đoán được mười câu đố đèn.Hơn nữa, mỗi lần cơ hồ đều là khi bắt đầu nhận được đề mục, nàng không cần nghĩ ngợi mà liền nói ra đáp án, dần dần cũng khiến cho người khác chú ý.Lệ Sa tài tình nhạy bén, đoán đố đèn rất nhanh, hơn nữa lúc nãy Thái Anh cũng đã chỉ cái đèn lồng trên đỉnh, nàng tất nhiên càng sẽ không nương tay.Không tốn bao nhiêu thời gian, thanh niên vốn dẫn đầu trong trò đoán đố đèn ở phía xa cũng bị nàng đuổi kịp, Lệ Sa mắt cũng không chớp liền vượt qua hắn, tiếp tục đoán lên phía trên.
Dù cho hải đăng có cao, một tầng lại một tầng chồng chất lên cũng hữu hạn.Tòa hải đăng này cao 21 tầng, muốn lấy đi lưu ly đăng trên tầng cao nhất thì phải đoán trúng 21 cái đố đèn, sai một cái đều chỉ có thể đoán lại từ đầu.Lệ Sa không chút hoang mang, nàng trước tiên đoán trúng hai mươi cái, mãi đến khi muốn đoán cái cuối cùng, quản sự trông coi hải đăng lại chưa cho nàng đố đèn.Quản sự tựa hồ cũng không nghĩ tới, người qua đường mà hắn tùy tay cản lại lợi hại như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười: "Công tử, ngài đều đoán đúng hai mươi câu đố đèn trước đó, thực sự lợi hại. Nhưng mà gia chủ của chúng ta đã ra một đề cuối cùng, không phải là đố đèn."
Hắn nói, vẫy tay cách đó không xa, liền có một cái gia đinh cầm lấy phó cung tiễn chạy tới.
Nhưng có lẽ là sợ làm người bị thương trong ngày Thượng Nguyên hội đèn lồng, cho nên đầu mũi tên đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại cây cung trụi lủi, không biết bọn họ dự định làm gì.
Thực mau, quản sự liền chắp tay vái chào, giải thích: "Công tử tài cao, ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng mà chủ nhân nhà ta từ trước đến nay bội phục người văn võ song toàn, huống chi quân tử lục nghệ, xạ thuật cũng là một trong số đó, cho nên đề cuối cùng chính là xạ." Hắn nói, sau đó chỉ đến lưu ly đăng trên đỉnh: "Trên đèn lồng kia có một cái móc khóa, nếu công tử bắn trúng thì sẽ thắng, tất nhiên cũng sẽ có được đăng."Lệ Sa nheo mắt nhìn lên, mặc dù ánh đèn rực rỡ, nhưng rốt cuộc trời tối vẫn ảnh hưởng tầm mắt.
Nàng mơ hồ có thể nhìn thấy móc khóa mà quản sự kia nói, lại không khỏi cười nhạo một tiếng: "Chủ nhân nhà ngươi thế nhưng thật gan dạ, đề cuối cùng lại làm người trực tiếp lấy mũi tên đi bắn đăng, cũng không sợ ta thất thủ bắn hỏng sao?"Lưu ly đăng tất nhiên là xa hoa lộng lẫy, nhưng đồ vật càng tinh xảo thì sẽ càng dễ bị hư hao.
Cho dù đầu mũi tên bị cắt, nhưng nếu thất thủ trong một khoảng cách ngắn như vậy, cũng đủ để bắn hỏng đăng.Cứ như vậy, vô luận người giải đố thắng hay không thắng, chủ nhân của hải đăng đều phải tổn hại một cái đăng.Quản sự nghe vậy, biểu tình trên mặt rốt cuộc cứng đờ trong chốc lát, lại vẫn phải cưỡng ép cười nói: "Công tử vui đùa. Ngài nếu đã nâng cung, trong lòng tất nhiên là có dự tính, làm sao có thể dễ dàng bị hư?"Hắn tựa hồ cũng không muốn tiếp tục đề tài này, sau khi nói xong thì liền đem cung tiễn tới.
Lúc nãy, Lệ Sa giải đố có chút không để ý, cho nên vẫn luôn ôm Lạp Sanh, lúc này nàng muốn bắn tên nên tất nhiên không thể tiếp tục ôm.Nàng xoay người, giao tiểu đoàn tử cho Thái Anh, chính mình tiếp nhận cung tiễn thử một chút, đuôi lông mày dưới mặt nạ nhướng lên.Cung mà quản sự đưa cho nàng không phải là cung tiễn tầm thường, mà là một cây tam thạch cường cung.Hiện tại, cung tiễn tiêu chuẩn cho tiễn thủ trong quân cũng chỉ là nhị thạch, tam thạch cung người bình thường đừng nói là bắn, ngay cả kéo cung cũng là vấn đề.
Đối phương rõ ràng là muốn làm khó nàng, hoặc là nói đối phương rõ ràng không muốn đưa ra lưu ly đăng xinh đẹp sớm như vậy!Lệ Sa vốn không phải người để ý thắng thua, nhưng đối phương thua mà còn như vậy cũng thực sự làm người khinh thường.Vẫn còn không chờ nàng nói cái gì, công tử trẻ tuổi lúc nãy bị nàng đuổi kịp và vượt qua lại mở miệng, hắn tiến lên hai bước và nói: "Các hạ nếu không có tài bắn cung, vậy thì ta sẽ làm thay."Tùy tiện mở miệng như vậy làm Lệ Sa quay đầu lại nhìn đối phương một cái, người sau ngượng ngùng cười trừ: "Muội muội của ta thực thích lưu ly đăng này, nếu là, nếu là các hạ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện bồi thường cái khác."Lệ Sa nghe xong thì cầm lên cung tiễn, lắc đầu nói: "Không cần."Là cự tuyệt trợ giúp, cũng là cự tuyệt bỏ những thứ yêu thích.Mang mặt nạ bắn tên rốt cuộc vẫn sẽ ảnh hưởng tầm nhìn, huống chi tầm nhìn vào ban đêm bị cản trở, Lệ Sa cuối cùng vì để đảm bảo, rốt cuộc vẫn tháo xuống mặt nạ.
Mà khi dung nhan như ngọc của nàng lộ ra, vẫn là khiến cho chung quanh khe khẽ kinh hô, rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng, cũng tại một khắc này mà trở nên nóng rực lên.Lệ Sa không để ý đến, chỉ hướng về phía Thái Anh lấy lòng cười cười.Công chúa điện hạ có chút bất mãn tiếp nhận mặt nạ của nàng, tạm thời giúp nàng cầm, thuận tiện còn ngạo kiều thấp giọng cảnh cáo một câu: "Không thắng được hoa đăng, đêm nay nàng liền đi thư phòng ngủ!"
Lệ Sa không hoảng hốt, chớp chớp mắt đáp lại một câu: "Nàng mới không nỡ ta."
Hai người không kiêng nể gì mà liếc mắt đưa tình, khi Lệ Sa xách theo cung tiễn rồi xoay người, khí thế cả người vì vậy mà thay đổi.
Nàng giương cung, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi dùng sức, tam thạch cường cung cũng dần dần bị nàng kéo ra.Có thể nhìn thấy nàng có chút miễn cưỡng, thân hình đơn bạc vì cánh tay dùng sức mà căng chặt, làm người nhìn đều vì nàng lo lắng.
Khung cảnh nhất thời an tĩnh, mãi đến khi Lệ Sa buông tay, mũi tên "vèo" một tiếng phá không mà đi...!
Quản sự ngơ ngác ngửa đầu, trong lòng bỗng dưng trống rỗng một nửa.
Cái đèn lồng trên đỉnh chính là đèn lồng tốt nhất mà gia chủ tìm được, nó đè ép đối thủ còn lại một đầu, cũng làm cho gia chủ đắc ý vài ngày.
Hắn được gia chủ coi trọng nên hôm nay trông coi hải đăng, tất nhiên không thể sớm mất cái đèn lồng này.
Mũi tên này nếu là bắn trúng, đèn lồng chính là của đối phương.
Nhưng nếu không có bắn trúng, đèn lồng hơn phân nửa có thể bị hư dưới mũi tên này.
Hắn đặc biệt khiến người tìm cường cung, cũng là vì nhìn thấy đối phương đơn bạc, muốn cho nàng kéo không ra cung, cũng miễn lồng đèn có thể bị tổn hại.
Nếu là sớm biết như thế, sớm biết như thế còn không bằng không làm gì mờ ám, dứt khoát hào phóng để đối phương thắng đi!
Trong nháy mắt, quản sự suy nghĩ rất nhiều, mà một mũi tên bắn ra cũng kết thúc trong nháy mắt.
Kỹ thuật bắn tên của Lệ Sa xác thật không tồi, tuy rằng ban đầu có chút miễn cưỡng kéo ra tam thạch cung, nhưng cái móc khóa trên đèn lồng to hơn cung tên nhiều.
Liên châu mũi tên cũng có thể bắn trúng người, một chút làm khó như vậy tất nhiên không phải là vấn đề gì lớn.
Mũi tên bắn trúng móc khóa trước mắt bao người, mọi người một trận hoan hô.
Sắc mặt của quản sự yên lặng thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn vẫn tươi cười, bày ra dáng vẻ nhận đánh cuộc chịu thua, hướng nàng chắp tay và nói: "Công tử hảo tài nghệ, đèn lồng này chính là của ngài!"
- --
Lưu ly đăng mà nàng thắng được làm thủ công tinh xảo, thiết kế xảo diệu, cũng khó trách sẽ được chủ nhân hải đăng kia coi trọng, không muốn sớm để thua mất.
Nhưng thứ này dừng ở trong mắt Thái Anh lại không coi là cái gì, thậm chí còn không quan trọng bằng việc sớm che khuất gương mặt của phò mã.
Lệ Sa cầm lồng đèn hiến vật quý: "Anh Nhi, đây là đèn lồng mà nàng muốn. Ta đã thắng có được nó, nàng thích chứ?"Thái Anh nhìn Lệ Sa cười rạng rỡ mà có chút nói không nên lời, nàng không cần xem cũng biết, lần này đối phương có bao nhiêu nổi bật, đưa tới nhiều ít ánh mắt.
Trong lòng nàng lập tức có chút lên men, không những liền đem Lạp Sanh xem như là tay nải thuận tay nhét vào lòng Lệ Sa, nàng còn nhanh chóng mang cái mặt nạ xấu dữ tợn lên cho nàng ấy, sau đó túm người liền đi.
Lạp Sanh ngây thơ mờ mịt, Lệ Sa cầm đăng ôm tiểu hài nhi lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhưng có lẽ là do tác dụng của Lạp Sanh, người khác vừa thấy liền biết đây là một nhà ba người, cho dù biết gương mặt Lệ Sa dưới mặt nạ vô cùng tuấn mỹ, nhưng cũng không ai không biết điều tiến đến trước mặt ba người.
Có người hầu mở đường, ba người kỳ thật rất nhanh rời khỏi ngọn hải đăng, dung nhập dòng người lại đi đến địa điểm tiếp theo.
Ngoại trừ hải đăng và đoán đố đèn ra, ca vũ với xiếc ảo thuật ở giữa còn náo nhiệt hơn nữa.
Ngay khi tiếng trống vang lên, ngay cả Lạp Sanh - người đang tạm thời bị lưu ly đăng hấp dẫn ánh mắt, cũng tìm theo tiếng nhìn qua, rất là tò mò.Thái Anh cùng Lệ Sa vốn không muốn chen lấn vào đoàn người, nhưng thấy Lạp Sanh hứng thú, hai người cũng đi vào bên trong.Tết Thượng Nguyên, ở đầu đường sẽ có biểu diễn ca vũ, những điệu múa này tất nhiên không có mềm mại như trong cung yến, người múa thậm chí cũng không phải là nữ tử.Chỉ thấy trên nền đất trống rộng lớn có một đống lửa trại đang bốc cháy, người mang mặt nạ vây quanh lửa trại kỳ dị nện bước, vừa múa vừa hát.Nghe nói vũ đạo này đến từ những nghi lễ hiến tế cổ xưa, có ý nghĩa cầu phúc và xua đi điều không may, người xem náo nhiệt cũng càng nhiều hơn.Lạp Sanh bị sự náo nhiệt hấp dẫn, nhưng nàng cũng biết Thái Anh cùng Lệ Sa sẽ không tham gia náo nhiệt như vậy, mang theo mặt nạ cũng không được.Hai người ôm Lạp Sanh xem náo nhiệt một hồi, sau đó tiếp tục bước đi.Kế tiếp là đoàn hát xiếc ảo thuật, bọn họ xếp ghế cao, quay đĩa, bịt mắt ném phi tiêu, màn biểu diễn xuất sắc cũng dẫn tới rất nhiều người trầm trồ khen ngợi.Còn có xướng tuồng, chơi xiếc khỉ, biểu diễn kịch đèn chiếu, múa rối, đủ loại náo nhiệt.Tiểu đoàn tử xem đến hoa cả mắt, Lệ Sa cùng Thái Anh cũng đi theo nhìn một hồi tưng bừng, thế cho nên khi phải rời khỏi, Lạp Sanh hiếm thấy tỏ ra không nỡ.Lệ Sa liền đi hỏi mua rối gỗ của gánh hát diễn múa rối.Gánh hát kỳ thật cũng bán, bọn họ vốn chính là vì kiếm tiền, diễn múa rối có thể kiếm, bán rối gỗ tự nhiên cũng có thể kiếm.Chỉ là những rối gỗ linh hoạt được chế tác tinh tế, giá không những không thấp mà ngược lại còn coi như là sang quý, cho nên người bình thường sẽ không muốn mua, hoặc là hỏi giá xong cũng liền đánh mất ý niệm.Mua rối gỗ đương nhiên là vì dỗ tiểu hài nhi, sau khi Lạp Sanh thu được lễ vật thì quả nhiên hoan thiên hỉ địa.Thái Anh lại tiến đến trước mặt Lệ Sa, nháy mắt sâu kín nhìn nàng, âm thầm lên án nàng chỉ mua lễ vật cho tiểu hài nhi.Lệ Sa nhìn Thái Anh một lúc, bỗng nhiên không nhịn được cười.Giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy hai người các nàng xem như là tuyệt phối.Nếu không đều là nữ nhi thân, ngày sau có nhi nữ, cũng không biết nàng chính mình sẽ muốn uống bao nhiêu giấm, Thái Anh lại muốn phiếm toan bao nhiêu lần?Lập tức rầu rĩ cười hai tiếng, Lệ Sa thuận tay đem lưu ly đăng nàng vẫn luôn mang theo nhét vào trong tay Thái Anh.
Rối gỗ dùng tiền tới mua có xem là gì? Lưu ly đăng này mới là thứ nàng hao hết sức lực thắng trở về cho nàng ấy!
Thái Anh cũng không thể vờ ghen tuông, u oán được nữa, nàng lập tức cười khẽ một tiếng, lại đưa lưu ly đăng trở về: "Nàng cầm, ta đang cầm hai cái, sao có thể cầm thêm nữa?"
Lệ Sa lại nghe lời tiếp nhận đèn lồng, hai người chợt cười nói vài câu, một chút ghen tuông nho nhỏ trong lòng Thái Anh cũng liền tan.
Canh giờ không còn sớm, các nàng còn muốn đi ra ngoài cửa cung tham gia cuộc vui, xem hoàng đế cùng Thái Tử lên lầu đốt đăng.
________________Lạp Sanh ( buông tay): Ta không chỉ có thể sáng lên hay nóng lên, ta còn có thể ủ giấm! Có ai thích ăn giấm sao, không chua không cần tiền...!
Thái Anh & Lệ Sa (trăm miệng một lời): Trước tới một cân!
Trong kinh chưa bao giờ thiếu người học rộng tài cao, khi Lệ Sa được gia đinh dẫn đến bên dưới hải đăng, đã có bảy đến tám người thiếu niên xung quanh đang đoán.Một số người trình độ trung bình, chỉ đoán được mấy tầng phía dưới, cũng có người xác thật có tài, một hơi đoán được mấy tầng ở giữa rồi không ngừng lên cao.Chiếc đèn lồng trên tòa hải đăng này dường như là đẹp nhất trong số vài tòa ở xung quanh, cho nên người tới thử cũng rất nhiều, Lệ Sa tham gia không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Mãi đến khi nàng một hơi đoán được mười câu đố đèn.Hơn nữa, mỗi lần cơ hồ đều là khi bắt đầu nhận được đề mục, nàng không cần nghĩ ngợi mà liền nói ra đáp án, dần dần cũng khiến cho người khác chú ý.Lệ Sa tài tình nhạy bén, đoán đố đèn rất nhanh, hơn nữa lúc nãy Thái Anh cũng đã chỉ cái đèn lồng trên đỉnh, nàng tất nhiên càng sẽ không nương tay.Không tốn bao nhiêu thời gian, thanh niên vốn dẫn đầu trong trò đoán đố đèn ở phía xa cũng bị nàng đuổi kịp, Lệ Sa mắt cũng không chớp liền vượt qua hắn, tiếp tục đoán lên phía trên.
Dù cho hải đăng có cao, một tầng lại một tầng chồng chất lên cũng hữu hạn.Tòa hải đăng này cao 21 tầng, muốn lấy đi lưu ly đăng trên tầng cao nhất thì phải đoán trúng 21 cái đố đèn, sai một cái đều chỉ có thể đoán lại từ đầu.Lệ Sa không chút hoang mang, nàng trước tiên đoán trúng hai mươi cái, mãi đến khi muốn đoán cái cuối cùng, quản sự trông coi hải đăng lại chưa cho nàng đố đèn.Quản sự tựa hồ cũng không nghĩ tới, người qua đường mà hắn tùy tay cản lại lợi hại như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười: "Công tử, ngài đều đoán đúng hai mươi câu đố đèn trước đó, thực sự lợi hại. Nhưng mà gia chủ của chúng ta đã ra một đề cuối cùng, không phải là đố đèn."
Hắn nói, vẫy tay cách đó không xa, liền có một cái gia đinh cầm lấy phó cung tiễn chạy tới.
Nhưng có lẽ là sợ làm người bị thương trong ngày Thượng Nguyên hội đèn lồng, cho nên đầu mũi tên đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại cây cung trụi lủi, không biết bọn họ dự định làm gì.
Thực mau, quản sự liền chắp tay vái chào, giải thích: "Công tử tài cao, ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng mà chủ nhân nhà ta từ trước đến nay bội phục người văn võ song toàn, huống chi quân tử lục nghệ, xạ thuật cũng là một trong số đó, cho nên đề cuối cùng chính là xạ." Hắn nói, sau đó chỉ đến lưu ly đăng trên đỉnh: "Trên đèn lồng kia có một cái móc khóa, nếu công tử bắn trúng thì sẽ thắng, tất nhiên cũng sẽ có được đăng."Lệ Sa nheo mắt nhìn lên, mặc dù ánh đèn rực rỡ, nhưng rốt cuộc trời tối vẫn ảnh hưởng tầm mắt.
Nàng mơ hồ có thể nhìn thấy móc khóa mà quản sự kia nói, lại không khỏi cười nhạo một tiếng: "Chủ nhân nhà ngươi thế nhưng thật gan dạ, đề cuối cùng lại làm người trực tiếp lấy mũi tên đi bắn đăng, cũng không sợ ta thất thủ bắn hỏng sao?"Lưu ly đăng tất nhiên là xa hoa lộng lẫy, nhưng đồ vật càng tinh xảo thì sẽ càng dễ bị hư hao.
Cho dù đầu mũi tên bị cắt, nhưng nếu thất thủ trong một khoảng cách ngắn như vậy, cũng đủ để bắn hỏng đăng.Cứ như vậy, vô luận người giải đố thắng hay không thắng, chủ nhân của hải đăng đều phải tổn hại một cái đăng.Quản sự nghe vậy, biểu tình trên mặt rốt cuộc cứng đờ trong chốc lát, lại vẫn phải cưỡng ép cười nói: "Công tử vui đùa. Ngài nếu đã nâng cung, trong lòng tất nhiên là có dự tính, làm sao có thể dễ dàng bị hư?"Hắn tựa hồ cũng không muốn tiếp tục đề tài này, sau khi nói xong thì liền đem cung tiễn tới.
Lúc nãy, Lệ Sa giải đố có chút không để ý, cho nên vẫn luôn ôm Lạp Sanh, lúc này nàng muốn bắn tên nên tất nhiên không thể tiếp tục ôm.Nàng xoay người, giao tiểu đoàn tử cho Thái Anh, chính mình tiếp nhận cung tiễn thử một chút, đuôi lông mày dưới mặt nạ nhướng lên.Cung mà quản sự đưa cho nàng không phải là cung tiễn tầm thường, mà là một cây tam thạch cường cung.Hiện tại, cung tiễn tiêu chuẩn cho tiễn thủ trong quân cũng chỉ là nhị thạch, tam thạch cung người bình thường đừng nói là bắn, ngay cả kéo cung cũng là vấn đề.
Đối phương rõ ràng là muốn làm khó nàng, hoặc là nói đối phương rõ ràng không muốn đưa ra lưu ly đăng xinh đẹp sớm như vậy!Lệ Sa vốn không phải người để ý thắng thua, nhưng đối phương thua mà còn như vậy cũng thực sự làm người khinh thường.Vẫn còn không chờ nàng nói cái gì, công tử trẻ tuổi lúc nãy bị nàng đuổi kịp và vượt qua lại mở miệng, hắn tiến lên hai bước và nói: "Các hạ nếu không có tài bắn cung, vậy thì ta sẽ làm thay."Tùy tiện mở miệng như vậy làm Lệ Sa quay đầu lại nhìn đối phương một cái, người sau ngượng ngùng cười trừ: "Muội muội của ta thực thích lưu ly đăng này, nếu là, nếu là các hạ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện bồi thường cái khác."Lệ Sa nghe xong thì cầm lên cung tiễn, lắc đầu nói: "Không cần."Là cự tuyệt trợ giúp, cũng là cự tuyệt bỏ những thứ yêu thích.Mang mặt nạ bắn tên rốt cuộc vẫn sẽ ảnh hưởng tầm nhìn, huống chi tầm nhìn vào ban đêm bị cản trở, Lệ Sa cuối cùng vì để đảm bảo, rốt cuộc vẫn tháo xuống mặt nạ.
Mà khi dung nhan như ngọc của nàng lộ ra, vẫn là khiến cho chung quanh khe khẽ kinh hô, rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng, cũng tại một khắc này mà trở nên nóng rực lên.Lệ Sa không để ý đến, chỉ hướng về phía Thái Anh lấy lòng cười cười.Công chúa điện hạ có chút bất mãn tiếp nhận mặt nạ của nàng, tạm thời giúp nàng cầm, thuận tiện còn ngạo kiều thấp giọng cảnh cáo một câu: "Không thắng được hoa đăng, đêm nay nàng liền đi thư phòng ngủ!"
Lệ Sa không hoảng hốt, chớp chớp mắt đáp lại một câu: "Nàng mới không nỡ ta."
Hai người không kiêng nể gì mà liếc mắt đưa tình, khi Lệ Sa xách theo cung tiễn rồi xoay người, khí thế cả người vì vậy mà thay đổi.
Nàng giương cung, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi dùng sức, tam thạch cường cung cũng dần dần bị nàng kéo ra.Có thể nhìn thấy nàng có chút miễn cưỡng, thân hình đơn bạc vì cánh tay dùng sức mà căng chặt, làm người nhìn đều vì nàng lo lắng.
Khung cảnh nhất thời an tĩnh, mãi đến khi Lệ Sa buông tay, mũi tên "vèo" một tiếng phá không mà đi...!
Quản sự ngơ ngác ngửa đầu, trong lòng bỗng dưng trống rỗng một nửa.
Cái đèn lồng trên đỉnh chính là đèn lồng tốt nhất mà gia chủ tìm được, nó đè ép đối thủ còn lại một đầu, cũng làm cho gia chủ đắc ý vài ngày.
Hắn được gia chủ coi trọng nên hôm nay trông coi hải đăng, tất nhiên không thể sớm mất cái đèn lồng này.
Mũi tên này nếu là bắn trúng, đèn lồng chính là của đối phương.
Nhưng nếu không có bắn trúng, đèn lồng hơn phân nửa có thể bị hư dưới mũi tên này.
Hắn đặc biệt khiến người tìm cường cung, cũng là vì nhìn thấy đối phương đơn bạc, muốn cho nàng kéo không ra cung, cũng miễn lồng đèn có thể bị tổn hại.
Nếu là sớm biết như thế, sớm biết như thế còn không bằng không làm gì mờ ám, dứt khoát hào phóng để đối phương thắng đi!
Trong nháy mắt, quản sự suy nghĩ rất nhiều, mà một mũi tên bắn ra cũng kết thúc trong nháy mắt.
Kỹ thuật bắn tên của Lệ Sa xác thật không tồi, tuy rằng ban đầu có chút miễn cưỡng kéo ra tam thạch cung, nhưng cái móc khóa trên đèn lồng to hơn cung tên nhiều.
Liên châu mũi tên cũng có thể bắn trúng người, một chút làm khó như vậy tất nhiên không phải là vấn đề gì lớn.
Mũi tên bắn trúng móc khóa trước mắt bao người, mọi người một trận hoan hô.
Sắc mặt của quản sự yên lặng thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn vẫn tươi cười, bày ra dáng vẻ nhận đánh cuộc chịu thua, hướng nàng chắp tay và nói: "Công tử hảo tài nghệ, đèn lồng này chính là của ngài!"
- --
Lưu ly đăng mà nàng thắng được làm thủ công tinh xảo, thiết kế xảo diệu, cũng khó trách sẽ được chủ nhân hải đăng kia coi trọng, không muốn sớm để thua mất.
Nhưng thứ này dừng ở trong mắt Thái Anh lại không coi là cái gì, thậm chí còn không quan trọng bằng việc sớm che khuất gương mặt của phò mã.
Lệ Sa cầm lồng đèn hiến vật quý: "Anh Nhi, đây là đèn lồng mà nàng muốn. Ta đã thắng có được nó, nàng thích chứ?"Thái Anh nhìn Lệ Sa cười rạng rỡ mà có chút nói không nên lời, nàng không cần xem cũng biết, lần này đối phương có bao nhiêu nổi bật, đưa tới nhiều ít ánh mắt.
Trong lòng nàng lập tức có chút lên men, không những liền đem Lạp Sanh xem như là tay nải thuận tay nhét vào lòng Lệ Sa, nàng còn nhanh chóng mang cái mặt nạ xấu dữ tợn lên cho nàng ấy, sau đó túm người liền đi.
Lạp Sanh ngây thơ mờ mịt, Lệ Sa cầm đăng ôm tiểu hài nhi lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhưng có lẽ là do tác dụng của Lạp Sanh, người khác vừa thấy liền biết đây là một nhà ba người, cho dù biết gương mặt Lệ Sa dưới mặt nạ vô cùng tuấn mỹ, nhưng cũng không ai không biết điều tiến đến trước mặt ba người.
Có người hầu mở đường, ba người kỳ thật rất nhanh rời khỏi ngọn hải đăng, dung nhập dòng người lại đi đến địa điểm tiếp theo.
Ngoại trừ hải đăng và đoán đố đèn ra, ca vũ với xiếc ảo thuật ở giữa còn náo nhiệt hơn nữa.
Ngay khi tiếng trống vang lên, ngay cả Lạp Sanh - người đang tạm thời bị lưu ly đăng hấp dẫn ánh mắt, cũng tìm theo tiếng nhìn qua, rất là tò mò.Thái Anh cùng Lệ Sa vốn không muốn chen lấn vào đoàn người, nhưng thấy Lạp Sanh hứng thú, hai người cũng đi vào bên trong.Tết Thượng Nguyên, ở đầu đường sẽ có biểu diễn ca vũ, những điệu múa này tất nhiên không có mềm mại như trong cung yến, người múa thậm chí cũng không phải là nữ tử.Chỉ thấy trên nền đất trống rộng lớn có một đống lửa trại đang bốc cháy, người mang mặt nạ vây quanh lửa trại kỳ dị nện bước, vừa múa vừa hát.Nghe nói vũ đạo này đến từ những nghi lễ hiến tế cổ xưa, có ý nghĩa cầu phúc và xua đi điều không may, người xem náo nhiệt cũng càng nhiều hơn.Lạp Sanh bị sự náo nhiệt hấp dẫn, nhưng nàng cũng biết Thái Anh cùng Lệ Sa sẽ không tham gia náo nhiệt như vậy, mang theo mặt nạ cũng không được.Hai người ôm Lạp Sanh xem náo nhiệt một hồi, sau đó tiếp tục bước đi.Kế tiếp là đoàn hát xiếc ảo thuật, bọn họ xếp ghế cao, quay đĩa, bịt mắt ném phi tiêu, màn biểu diễn xuất sắc cũng dẫn tới rất nhiều người trầm trồ khen ngợi.Còn có xướng tuồng, chơi xiếc khỉ, biểu diễn kịch đèn chiếu, múa rối, đủ loại náo nhiệt.Tiểu đoàn tử xem đến hoa cả mắt, Lệ Sa cùng Thái Anh cũng đi theo nhìn một hồi tưng bừng, thế cho nên khi phải rời khỏi, Lạp Sanh hiếm thấy tỏ ra không nỡ.Lệ Sa liền đi hỏi mua rối gỗ của gánh hát diễn múa rối.Gánh hát kỳ thật cũng bán, bọn họ vốn chính là vì kiếm tiền, diễn múa rối có thể kiếm, bán rối gỗ tự nhiên cũng có thể kiếm.Chỉ là những rối gỗ linh hoạt được chế tác tinh tế, giá không những không thấp mà ngược lại còn coi như là sang quý, cho nên người bình thường sẽ không muốn mua, hoặc là hỏi giá xong cũng liền đánh mất ý niệm.Mua rối gỗ đương nhiên là vì dỗ tiểu hài nhi, sau khi Lạp Sanh thu được lễ vật thì quả nhiên hoan thiên hỉ địa.Thái Anh lại tiến đến trước mặt Lệ Sa, nháy mắt sâu kín nhìn nàng, âm thầm lên án nàng chỉ mua lễ vật cho tiểu hài nhi.Lệ Sa nhìn Thái Anh một lúc, bỗng nhiên không nhịn được cười.Giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy hai người các nàng xem như là tuyệt phối.Nếu không đều là nữ nhi thân, ngày sau có nhi nữ, cũng không biết nàng chính mình sẽ muốn uống bao nhiêu giấm, Thái Anh lại muốn phiếm toan bao nhiêu lần?Lập tức rầu rĩ cười hai tiếng, Lệ Sa thuận tay đem lưu ly đăng nàng vẫn luôn mang theo nhét vào trong tay Thái Anh.
Rối gỗ dùng tiền tới mua có xem là gì? Lưu ly đăng này mới là thứ nàng hao hết sức lực thắng trở về cho nàng ấy!
Thái Anh cũng không thể vờ ghen tuông, u oán được nữa, nàng lập tức cười khẽ một tiếng, lại đưa lưu ly đăng trở về: "Nàng cầm, ta đang cầm hai cái, sao có thể cầm thêm nữa?"
Lệ Sa lại nghe lời tiếp nhận đèn lồng, hai người chợt cười nói vài câu, một chút ghen tuông nho nhỏ trong lòng Thái Anh cũng liền tan.
Canh giờ không còn sớm, các nàng còn muốn đi ra ngoài cửa cung tham gia cuộc vui, xem hoàng đế cùng Thái Tử lên lầu đốt đăng.
________________Lạp Sanh ( buông tay): Ta không chỉ có thể sáng lên hay nóng lên, ta còn có thể ủ giấm! Có ai thích ăn giấm sao, không chua không cần tiền...!
Thái Anh & Lệ Sa (trăm miệng một lời): Trước tới một cân!
loading...
Danh sách chương:
- Chap 1: Thích Cái Gì Nhất?
- Chap 2: Trời Cao Biển Rộng Của Nàng
- Chap 3: Ngươi Lớn Lên Cũng Thật Đẹp
- Chap 4: Không Bằng Cùng Ta Trở Về Đi
- Chap 5: Tên Này Cùng Ta Rất Xứng Đôi
- Chap 6: Tiêu Chuẩn Chọn Phò Mã
- Chap 7: Ngươi Có Phải Hay Không Đều Nhìn Thấy?
- Chap 8: Chọc Chọc Ngực Nàng
- Chap 9: Hôn Lên Gương Mặt Nàng
- Chap 10: Địa Điểm Thi Khổng Lồ
- Chap 11: Âm Mưu Và Dương Mưu
- Chap 12: Không Có Cách Nào Không Thích
- Chap 13: Ngang Sinh Biến Số
- Chap 14: Thái Tử Đảng
- Chap 15: Phò Mã Của Nàng Biến Mất
- Chap 16: Người Tính Không Bằng Trời Tính
- Chap 17: Nàng Mà Cũng Là Tỷ Tỷ Của Ta?!
- Chap 18: Nhiều Hơn Một Bài Thi
- Chap 19: Cười Đến Phá Lệ Ngọt
- Chap 20: Một Lần Lạ, Hai Lần Quen
- Chap 21: Trồng Vài Cây Thanh Trúc Liền Tốt
- Chap 22
- Chap 23: Tiến Thêm Một Bước, Lại Tiến Thêm Một Bước
- Chap 24: Trong Mắt Ám Sắc Cuồn Cuộn
- Chap 25: Chẳng Lẽ Không Phải Là Chuyện Tốt Sao
- Chap 26: Sơ Tâm Đã Không Còn Nữa
- Chap 27: Hương Này Không Dứt
- Chap 28: Ta Là Vị Hôn Thê Của Nàng
- Chap 29: Nhóm Hàn Lâm Bát Quái
- Chap 30: Nàng Chính Là Có Chút Chua
- Chap 31: Ta Không Sợ Phiền Toái
- Chap 32: Nàng Không Hối Hận
- Chap 33: Điện Hạ, Đừng Nghịch
- Chap 34: Đưa Ngươi Làm Sính Lễ
- Chap 35: Liền Thưởng Một Chén Trà
- Chap 36: Rượu Này Quá Mạnh
- Chap 37: Điện Hạ, Ngọt
- Chap 38: Ngoan Ngoãn Giống Như Chú Mèo Con
- Chap 39: Sống Không Còn Gì Luyến Tiếc Mà Che Mặt
- Chap 40: Ta Che Chở Nàng Là Được
- Chap 41: Thỉnh Chỉ Tứ Hôn
- Chap 42: Thần Một Lòng Một Dạ Yêu Thương Điện Hạ
- Chap 43: Ta Cùng Nàng Chí Thú Hợp Nhau
- Chap 44: Ngươi Là Của Ta
- Chap 45: Còn Chưa Phân Ly, Đã Có Chút Tương Tư
- Chap 46: Sứ Thần Đến Từ Vinh Quốc
- Chap 47: Phò Mã Của Ta Là Độc Nhất Vô Nhị
- Chap 48: Trên Cung Yến
- Chap 49: Hắn Vì Ta Mà Đến
- Chap 50: Mười Phần Bá Đạo Tự Tin
- Chap 51: Nàng Nói Nàng Nhớ Ngươi
- Chap 52: Người Chân Chính Ưu Tú
- Chap 53: Biến Cố Đột Nhiên Phát Sinh
- Chap 54: Thay Đổi Bất Ngờ
- Chap 55: Ngươi Rốt Cuộc Là Ai
- Chap 56: Bởi Vì Người Hỏi Là Điện Hạ
- Chap 57: Đều Nghe Theo Điện Hạ
- Chap 58: Tiểu Công Chúa Của Nàng
- Chap 59: Phò Mã Tâm Cơ
- Chap 60: Anh Nhi Vẫn Là Ngọt Như Vậy
- Chap 61: Ta Nhận Thức Người Nọ
- Chap 62: Đánh Nghiêng Bình Giấm Chua
- Chap 63: Ta Đều Có Chừng Mực
- Chap 64: Xuân Phương Lâu
- Chap 65: Đại Hôn
- Chap 66: Đều Bù Đắp
- Chap 67: Hậu Quả Của Việc Tùy Hứng
- Chap 68: Xảy Ra Chuyện Gì
- Chap 69: Tinh Thành Chưa Bị Phá
- Chap 70: Trở Về Liền Sẽ Có
- Chap 71: Hay Là Nên Uống Rượu
- Chap 72: Gương Mặt Này Chọc Họa
- Chap 73: Đều Là Quân Cờ Mà Thôi
- Chap 74: Quá Đơn Bạc Chút
- Chap 75: Ba Năm
- Chap 76: Hái Một Đóa Hoa Đào
- Chap 77: Phò Mã Say Rượu
- Chap 78: Thật Giống Thân Sinh
- Chap 79: Cũng Muốn Đút Cho Ta
- Chap 80: Tới Đón Nàng Về Nhà
- Chap 81: Tám Chín Phần Mười
- Chap 82: Tốt Nhất Thức Thời
- Chap 83: Rộng Lượng Như Thế
- Chap 84: Cầu Đóng Gói Mang Đi
- Chap 85: Nhưng Nguyện Phụng Ta Là Chủ
- Chap 86: Nóng Lòng Về Nhà
- Chap 87: Tùy Thời Đều Có Thể Thấy Ta
- Chap 88: Phò Mã Hảo Tư Dung
- Chap 89: Thân Thể Nhỏ Bé, Đơn Bạc
- Chap 90: Bong Bóng Cá Ngửa Lên
- Chap 91: Như Vậy Tương Đối Ngọt
- Chap 92: Cố Ý Đúng Hay Không
- Chap 93: Dìu Già Dắt Trẻ
- Chap 94: Nếu Được Dài Lâu
- Chap 95: Cách Nàng Xa Xa
- Chap 96: Ích Kỷ Lại Ngạo Mạn
- Chap 97: Một Lời Trúng Đích
- Chap 98: Nàng Phải Tin Tưởng Ta
- Chap 99: Tiêu Tan Hiềm Khích Lúc Trước
- Chap 100: Tay Cầm Tay Dạy Dỗ
- Chap 101: Mạc Danh Có Chút Câu Nhân
- Chap 102: Cũng Giống Như Nữ Tử
- Chap 103: Một Tiếng Hổ Gầm
- Chap 104: Đi Mà Quay Lại
- Chap 105: Đắc Ý Dào Dạt
- Chap 106: Phong Ba Không Ngừng
- Chap 107: Trúng Độc Chết
- Chap 108: Đi Tìm Bệ Hạ
- Chap 109: Thịt Thỏ Thế Nào
- Chap 110: Đã Cười Đủ Chưa
- Chap 111: Thêm Vào Chút Củi
- Chap 112: Sợ Cái Gì Chứ
- Chap 113: Trong Cung Sinh Biến
- Chap 114: Bệnh Một Hồi
- Chap 115: Tam Công Chúa
- Chap 116: Ly Gián Kế
- Chap 117: Liệu Sẽ Ghét Bỏ
- Chap 118: Sói Con Khoác Da Thỏ
- Chap 119: Cầu Phúc Siêu Độ
- Chap 120: Đầm Rồng Hang Hổ
- Chap 121: Đối Đãi Với Ta Tốt Nhất
- Chap 122: Hòa Thuận Vui Vẻ
- Chap 123: Trừ Tịch Gia Yến
- Chap 124: Ngây Thơ Đáng Yêu
- Chap 125: Lương Bạc Sắc Nhọn
- Chap 126: Năm Tháng Yên Bình
- Chap 127: "Cò Kè Mặc Cả"
- Chap 128: Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng (Thượng)
- Chap 129: Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng (Trung)
- Chap 130: Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng (Hạ)
- Chap 131: Giao Phó
- Chap 132: Binh Hoang Mã Loạn
- Chap 133: Thực Xin Lỗi
- Chap 134: Bằng Phẳng
- Chap 135: Lãnh Đạm
- Chap 136: "Ti Tiện"
- Chap 137: Giữ Gìn
- Chap 138: Ngày Xuân Đã Đến
- Chap 139: Loạn Trong Giặc Ngoài
- Chap 140: Một Đêm Mộng Đẹp
- Chap 141: Chính Văn Hoàn
- Phiên Ngoại 1
- Phiên Ngoại 2
- Phiên Ngoại 3
- Phiên Ngoại 4
- Phiên Ngoại 5
- Phiên Ngoại 6
- Phiên Ngoại 7
- Phiên Ngoại 8
- Phiên Ngoại 9
- Phiên Ngoại 10 - Toàn Văn Hoàn