Chap 112: Sợ Cái Gì Chứ

Tạ Viễn ở Vinh Quốc xa xa, hắn gần đây cũng không thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Tuy rằng hắn xuất thân gập ghềnh, khi còn trẻ cũng trải qua rất nhiều thất bại, nhưng từ sau khi hắn đi vào bắc địa, những thất bại và bất mãn đó tựa như cũng đều theo hắn mà biến mất.

Hắn có tài năng khiến người kinh thế, chỉ thoáng triển lộ bản lĩnh ở bắc địa đã được người mời chào mượn sức.

Tiếp theo, hắn dễ như trở bàn tay đạt được sự tín nhiệm của một thủ lĩnh bộ lạc cỡ trung, sau đó mười mấy năm thay hắn ta trù tính khuếch trương.

Chờ đến khi Vinh Quốc thành lập, thủ lĩnh biến thành hoàng đế, hắn đương nhiên trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người.

Thậm chí là bởi vì cưới nữ nhi của Vinh Đế, người sau đối với hắn vẫn luôn tín nhiệm và nể trọng.

Có thể nói, Tạ Viễn ở bắc Vinh mấy năm nay quả thực rất là thư thái.

Cho dù là khi mới bắt đầu bá nghiệp hay là tình cảnh gian nan, hắn vẫn có thể mở ra tài năng khiến người ỷ lại, ngay cả tâm lý cũng đều thỏa mãn.

Lúc sau nước lên thì thuyền lên, sau này lại có vinh hoa phú quý, tất nhiên càng không cần phải nói.

Nhân sinh của Tạ Viễn trong mắt người ngoài, sớm đã đủ thành công, cũng đủ để cho người hâm mộ.

Nhưng mà lòng người luôn không biết đủ, âm mưu của Tạ Viễn từ trước đến nay đều không phải dưới một người gì cả.

Nếu bắc Vinh không có tập tục thượng võ mộ cường, nếu Nhung địch không có tính bài ngoại như vậy, nói không chừng hắn đã sớm đạp Vinh Đế để tự mình thượng vị.

Đáng tiếc, sự thật đều không phải là như thế, cho nên hắn đành phải trơ mắt nhìn "bao cỏ" Vinh Đế kia chiếm cứ địa vị cao, bản thân còn phải cúi đầu xưng thần với hắn ta.

Như thế ngày qua ngày, trong lòng càng lúc càng không cam lòng, thù hận đã từng bị áp xuống trong tâm cũng càng ngày càng đậm.

Khi còn trẻ, Tạ Viễn cũng đã từng gặp khó khăn, hắn được thuộc hạ trung thành của Tạ thị bảo hộ nên thoát được một mạng, nhưng thiên hạ lại đã rơi vào tay kẻ thù.

Cho dù đối phương không có phát hiện hắn cá lọt lưới, nhưng cấp dưới cũng luôn lo lắng thân phận bại lộ thì sẽ bị hãm hại.

Ký sự của hắn cũng bắt đầu từ đây, hắn cơ hồ đều chạy trốn ẩn dật, chưa từng có được một ngày an ổn.

Lúc sau lại gặp được Lạp gia cũng chạy trốn, có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là không tín nhiệm lẫn nhau, hai đám người chung quy vẫn là đi tới một chỗ.

Lạp gia có tiền, hơn nữa thế gia trăm năm ăn sâu bén rễ, Tạ Viễn được che chở ở đây rốt cuộc cũng có được cuộc sống an ổn mấy năm.

Đương nhiên, cuộc sống Lạp gia cũng không quá tốt đẹp, đặc biệt toàn bộ gia chủ đều đã chết, chỉ còn lại có hai bé gái mồ côi.

Tạ Viễn thực thông minh, hắn từ nhỏ đã như thế, cho nên hắn một mặt mượn tài nguyên cuối cùng của Lạp gia để nhanh chóng trưởng thành, một mặt muốn tiến vào Lạp gia đoạt lấy thế lực của bọn họ.

Mà muốn chiếm được Lạp gia, phương pháp đơn giản nhất chẳng lẽ còn không phải là trở thành con rể Lạp gia vốn đang tuyệt hậu sao? Chỉ là Lạp gia dư lại hai nữ nhi, cũng không thể có hai người con rể, tất cả đều phải là của hắn thì mới tốt!

Thanh mai trúc mã cùng lớn lên, lại thêm Tạ Viễn tuấn tú thông tuệ, dễ như trở bàn tay khiến cho hai nữ nhi Lạp gia động tâm với hắn.

Nhưng tề nhân chi phúc [1] như Nga Hoàng và Nữ Anh [2] cũng không phải hảo hưởng như vậy, đặc biệt ngay lúc đó Tạ Viễn vẫn còn đang ăn nhờ ở đậu, cho nên hắn cuối cùng chọn cách gạo nấu thành cơm.

[1] Tề nhân chi phúc: Cuộc sống giàu sang sung túc, nhiều thê thiếp.

[2] Nga Hoàng và Nữ Anh đều là con gái của vua Nghiêu, phụng mệnh cha "kết tóc se duyên" cùng Thuấn đế.

Mà thế gia trước nay trọng thanh danh, cho dù lúc đó Lạp gia sớm đã suy tàn, nhưng sự thật đã thành, tự nhiên chỉ có thể nhận.

Tạ Viễn tính kế rất khá, hơn nữa hắn lúc trước đã giúp đỡ Tề bá bọn họ bày mưu tính kế, rất là được nhiều người Lạp gia ưu ái.

Hôn sự thành, hắn một người cưới hai nữ nhi Lạp gia, trở thành con rể duy nhất của Lạp gia, nhưng cũng đem dã tâm của hắn bại lộ ở trước mặt một ít người.

Đó là thời điểm Tạ Viễn khi còn trẻ thỏa thuê đắc ý nhất, hắn cơ hồ còn cho rằng đường ngày sau sẽ bằng phẳng, thậm chí tính toán từng bước quật khởi một lần nữa.

Đáng tiếc, cuối cùng những cái đó đều là hoa trong gương, trăng dưới nước [3], theo hai nữ nhi Lạp gia mang thai, lại theo các nàng trước sau khó sinh mà chết, lưu lại hai đứa nhỏ trở thành tân tiểu chủ nhân của Lạp gia, trong đó còn có một nam hài nhi, thân phận Tạ Viễn đã không còn thuận lợi như vậy.

[3] Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Quan trọng nhất chính là, khi đó Tạ Viễn còn quá trẻ, hắn cho rằng có hài tử thì có thể càng thêm ràng buộc, yên ổn nhân tâm.

Lại không biết hắn chưa đứng vững mà đã giúp Lạp gia có thêm hậu tự, bản thân còn hay không đã không còn quan trọng.

Chèn ép theo sau mà đến, bức bách theo sau mà đến, Tạ Viễn vẫn đều luôn nhớ rõ, mãi đến khi hắn bị buộc đến mức rời đi Lương Quốc...!

Mùa đông ở bắc Vinh rất lạnh, năm đó Tạ Viễn mới vừa vào bắc địa thì đã ngã bệnh, bên người chỉ có mấy cấp dưới trung thành, có thể nói là khốn cùng và thất vọng gần như đến đường cùng.

Nhưng hai mươi mấy năm qua đi, hết thảy sớm đã bất đồng.

Đại tuyết vẫn còn rơi ở ngoài đình, áo lông cừu thật dày được khoác ở đầu vai Tạ Viễn.

Hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn đại tuyết tung bay trong đình, đột nhiên hỏi: "Mạnh Phi ngươi nói, lần này là ai ra tay, chúng ta còn có thể toàn thân mà lui sao?"

Cấp dưới mới vừa rồi thay Tạ Viễn khoác áo rũ mi rũ mắt, trầm giọng đáp: "Chủ thượng nhất định có thể biến nguy thành an, cục diện hiện giờ cũng không tính là khó."

Tạ Viễn gom lại vạt áo, gật đầu: "Đúng vậy, hiện giờ chuyện này sao lại xem là khó?"

Cũng chỉ là thế lực Lạp gia hắn lôi kéo lại lần nữa thoát ly khống chế của hắn, có kẻ đang âm thầm đối chọi gay gắt với hắn, mà Vinh Đế khả nghi hắn khiến cho quân thần ly tâm...!Nhưng hắn sớm đã không phải là kẻ trắng tay của hai mươi năm trước, hắn sợ cái gì chứ?

Nghĩ như vậy, Tạ Viễn cũng không hề xem tuyết, khép lại vạt áo quay về phòng.

- --

Đại tuyết tung bay ở phương bắc, tuyết cũng rơi ở trong kinh liên tiếp vài ngày, nóc nhà hay mặt đất cũng đều tích một tầng tuyết thật dày.

Có lẽ là thời tiết giá lạnh, mọi người đều oa ở trong phòng, vừa trốn được mùa dông vừa không phải hoạt động, cho nên Đại Lý Tự gần đây cũng có chút thanh nhàn.

Ngoại trừ án kiện khó xử lý ở các nơi trình báo lên, kinh đô và vùng lân cận cũng không có phát sinh đại án nào.

Lệ Sa được nhàn, thời điểm xong việc cũng sớm hơn ngày xưa không ít, nàng hồi phủ lúc giữa buổi chiều, liền thấy được Thái Anh dẫn theo Lạp Sanh ở trong sân đắp người tuyết.

Nàng không vội vã tiến lên, chỉ ở một bên nhìn.

Một lớn một nhỏ đều mặc y phục rất dày, đại để là sợ tiểu hài nhi cảm lạnh, Thái Anh đơn giản không bảo Lạp Sanh động thủ.

Nàng tự mình đắp người tuyết lên, Lạp Sanh ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Chỉ chờ khi người tuyết được đắp tốt, thị nữ tìm được viên đá màu đen đưa tới, Thái Anh lúc này mới bế lên tiểu đoàn tử, để nàng gắn chắc hai con mắt cho người tuyết, theo sau lại giúp người tuyết thêm cái mũi cùng miệng.

Tiểu đoàn tử gắn chắc đôi mắt, cũng cảm thấy mỹ mãn, ôm cổ Thái Anh cười "khanh khách".

Lệ Sa chờ đến khi Thái Anh buông Lạp Sanh xuống, lúc này mới đi tới.

Nàng cầm tay Thái Anh, cảm giác được lòng bàn tay lạnh băng, hơi có chút không đành lòng: "Điện hạ thật là, trời lạnh như vậy, ra ngoài chơi tuyết cũng không sợ để bản thân lạnh cóng."

Thái Anh kỳ thật sớm đã thấy nàng, tất nhiên biết nàng chỉ khiển trách nhẹ nhàng.

Tâm tình lập tức tốt lên, cười tủm tỉm nói: "Đã biết, ngẫu nhiên một lần cũng không ngại. Nhưng mà tay ta hiện tại quả thực rất lạnh, Lệ Sa thay ta làm ấm được không?"

Lệ Sa đương nhiên không phản bác, nàng che lại tay Thái Anh thay nàng ấy làm ấm, ngay cả thủ lô đều bị hai người bỏ qua.

Nhưng Thái Anh nói ấm tay lại không chỉ có như thế.

Nàng thấy Lệ Sa không có phản bác, trong mắt liền hiện lên một chút giảo hoạt, sau đó cũng không đợi Lệ Sa phản ứng thêm, bỗng nhiên rút ra tay, sau đó trực tiếp đem bàn tay lạnh như băng dán vào cần cổ Lệ Sa.

Trên cổ Lệ Sa vẫn còn đang quàng khăn, vốn là thực ấm áp nhưng chợt bị bàn tay lạnh băng dán vào, miễn cưỡng giật mình một cái.

Thái Anh cười giống như là hồ ly đã đạt được ý đồ xấu, Lệ Sa dở khóc dở cười, đơn giản một tay chặn ngang ôm nàng lên.

Lệ Sa đột ngột làm vậy dọa Thái Anh một cái, nàng sợ hãi kêu lên, bàn tay dán ở cần cổ Lệ Sa trong nháy mắt càng ôm sát cổ nàng.

Lúc này, người cười đổi lại là Lệ Sa, nàng giương khóe môi có vài phần đắc ý.

Thái Anh nhìn thấy, nhịn không được câu lấy cổ Lệ Sa, dỗi: "Nàng trêu cợt ta?"

Lệ Sa ôm người rồi nâng bước đi, làm bộ chân thành nói: "Nào có? Ta cũng chỉ là thấy điện hạ đứng trên nền tuyết một hồi lâu, làm ấm tay có lẽ là không đủ. Chúng ta vẫn là nên về phòng thôi, cũng miễn cho ở bên ngoài bị gió lạnh thổi lâu rồi bị cảm."

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Lệ Sa vừa dứt lời thì một trận gió liền nổi lên.

Thái Anh vốn đang muốn nói gì đó, kết quả bị gió lạnh thổi đến giật mình, lúc sau nhịn không được, còn quay đầu đi chỗ khác đánh cái hắt xì nho nhỏ.

Lệ Sa vốn cũng chỉ nói vậy, nhưng thấy Thái Anh thật sự hắt xì cảm lạnh, nàng lập tức trở nên khẩn trương.

Không đợi ôm người về phòng, nàng đã phân phó Chỉ Đinh: "Làm nhà bếp hầm chút canh gừng, điện hạ có lẽ là muốn cảm lạnh."

Chỉ Đinh nghe vậy thì lập tức xoay người đi phân phó, tiểu đoàn tử lại nhắm mắt theo đuôi vào phòng.

Thái Anh được bọc áo khoác đặt ở bên cạnh chậu than, hơi ấm lập tức ập đến trước mặt nàng.

Nàng xác thật có chút cảm lạnh, cho nên cũng không bác bỏ canh gừng, chỉ thấy Lạp Sanh theo tới thì lại chớp chớp mắt với nàng, hiếm thấy có chút hoạt bát.

Lạp Sanh hiện giờ càng thêm thân cận Thái Anh, thấy thế liền lộc cộc chạy đến bên người nàng, dựa gần nàng rồi ngồi xuống.

Thấy Thái Anh duỗi tay sưởi ấm, nàng cũng sẽ học duỗi tay theo, thần thái một lớn một nhỏ tương tự, chợt liếc mắt một cái nhìn lại đều không thể nói tiểu đoàn tử càng giống Lệ Sa hay vẫn là càng giống Thái Anh.

Lệ Sa thấy vậy, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, hoảng hốt sinh ra một loại hạnh phúc viên mãn.

Thái Anh sưởi ấm một hồi, chờ đến khi tay không còn lạnh như vậy nữa, liền thu hồi tay đi lấy quả quýt ở bên cạnh.

Chỉ là nàng mới vừa đụng tới thì đã nghe Lệ Sa nói: "Quả quýt này quá lạnh, điện hạ mới vừa ở bên ngoài bị gió thổi, vẫn là ăn gì nóng thì mới tốt."

Vừa nói, Lệ Sa thế nhưng lấy ra hai quả quýt, đặt ở bên cạnh chậu than rồi bắt đầu nướng.

Thái Anh thấy thế tức khắc minh bạch, Lệ Sa đây là muốn nướng quả quýt cho nàng ăn.

Nhưng trái cây nướng sẽ có mùi vị như thế nào a? Ngẫm lại đều cảm thấy quái dị.

Nàng thoáng chốc liền không có hứng thú ăn quýt, nhìn đến trên bàn bên cạnh có trà nóng, nghĩ một lát nữa sẽ đưa tới canh gừng, hứng thú uống trà cũng không còn, vẫn là dứt khoát chờ canh gừng đi.

Nhưng thật ra Lạp Sanh cũng không nghĩ nhiều, nàng trông mong nhìn Lệ Sa nướng quả quýt, tựa hồ còn muốn là người đầu tiên nếm thử.

Chỉ chốc lát sau, quả quýt đã được nướng xong, Lệ Sa lột một cái đưa cho Thái Anh, Thái Anh lắc đầu xin miễn, qua tay liền đưa cho Lạp Sanh ở một bên.

Tiểu đoàn tử chớp chớp mắt, nhưng bởi vì trong lòng tràn đầy tò mò, nàng vẫn là bẻ một múi đưa vào trong miệng.

Hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, vẫn chua chua ngọt ngọt, chỉ là trái cây được làm nóng đối với hầu hết mọi người mà nói thì có chút kỳ quái thôi.

Nhưng Lạp Sanh rất là tiếp nhận nó, ăn qua một múi lại bẻ thêm một múi, nhưng Lệ Sa cùng Thái Anh không dám cho nàng ăn nhiều.

Không bao lâu sau, canh gừng cũng đưa tới, Thái Anh nhíu lại mi uống liền một hơi, thực mau ra một thân mồ hôi.

Lạp Sanh còn nhỏ nên chưa có thử được nhiều món, bao gồm canh gừng nàng cũng chưa nếm qua.

Bởi vậy thấy Thái Anh uống canh gừng, nàng có chút tò mò.

Sau bị Thái Anh phát hiện, liền đổ qua một cái chén rỗng, mỉm cười đưa tới trước mặt Lạp Sanh: "A Sanh nếm thử không?"

Tiểu đoàn tử cơ hồ không hề do dự mà gật đầu.

Canh gừng đưa đến trước mặt thì có chút gay mũi, nhưng nàng do dự xong vẫn là nhấp một ngụm nhỏ nếm thử, sau đó lập tức đã bị vị ngọt lại cay kích thích, nhăn lại khuôn mặt bánh bao.

Thái Anh thấy thế thì không nhịn được, lại một lần nữa cười, ngã vào lòng Lệ Sa.



_________________

Lạp Sanh (hoài nghi nhân sinh): Vì cái gì mỗi lần điện hạ nhìn ta đều sẽ cười không ngừng?

Thái Anh (nghiêm trang): Bởi vì ngươi là hạt dẻ cười [4] a!

Lạp Sanh (bừng tỉnh đại ngộ): Thì ra ta là trái cây sao?

Thái Anh (nhịn không được): Ha ha ha ha ha ~

[4] Khi nói ai đó là hạt dẻ cười thì nghĩa là người đó khiến cho bạn vui vẻ, hạnh phúc..

loading...

Danh sách chương: