Chap 10: Địa Điểm Thi Khổng Lồ

Ngày mùng chín thật nhanh đã đến, ngày này kinh thành tựa hồ phá lệ ồn ào náo động.

Kể từ lúc nửa đêm giờ Tý đã có rất nhiều người xếp hàng dài ở bên ngoài trường thi. Những thí sinh mặc trang phục học sinh, người hầu thì mang theo rổ đựng bài thi, tha thiết dặn dò người nhà tham gia khoa khảo, toàn bộ con phố bên ngoài trường thi gần như đều chật như nêm cối.

Muôn vàn tiếng xì xào bàn tán tụ lại, mặc dù tiếng người ồn ào không phải quá lớn thì màn đêm thanh tĩnh cũng đã sớm biến mất từ lâu.

Tuy nhiên, đối với mấy tên tiểu lính canh gác bên ngoài trường thi mà nói thì những cái này đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì kỳ thi mùa xuân ba năm một lần của Lương Quốc sắp bắt đầu, cứ ba năm đều thấy một màn như vậy, cũng không có gì hiếm lạ. Mãi cho tới khi trường thi mở cửa, Lễ Bộ quan viên phụ trách chủ trì khoa khảo cũng tới, bên ngoài vẫn còn ầm ĩ đến lợi hại, phải có người mở miệng quát bảo ngưng lại, yêu cầu yên lặng.

Lạp Khải Thành một thân áo xanh đứng ở bên trong đám người, gã sai vặt bên người xách theo rổ đựng bài thi, lo lắng nhìn hắn: "Thiếu, thiếu gia, ngài còn ổn không? Lúc này rời đi khoa khảo còn sớm, sau khi ngài đi vào vẫn là nên nghỉ ngơi một hồi, ngàn vạn lần đừng làm hỏng thân mình."

Dù sao vẫn là nửa đêm, cho dù bên ngoài trường thi có vô số ngọn đèn dầu chiếu rọi bốn phía sáng như ban ngày nhưng rất nhiều chuyện vẫn ẩn hiện trong bóng tối. Ví dụ như Lạp Khải Thành giờ phút này phong trần mệt mỏi, hoặc sắc mặt hắn giờ phút này âm trầm tựa như có thể nhỏ giọt ra nước...

Gã sai vặt vẫn còn lải nhải, nói những câu thân thể so với việc khảo thí càng quan trọng, làm người khác vừa nghe lập tức cảm thấy thập phần không tự tin. Thư sinh đứng phía sau Lạp Khải Thành rốt cuộc nhịn không được, che miệng xoay đầu, cười khẽ lên.

Tiếng cười này rơi vào trong tai Lạp Khải Thành quả thực chính là châm chọc, sắc mặt đen xì của hắn càng thêm khó nhìn. Hắn liền đoạt lấy rổ đựng bài thi trong tay gã sai vặt, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, ta như thế nào không tới phiên ngươi tới dạy dỗ, chính ngươi trở về đi!"

Gã sai vặt không dám nói cái gì nữa, cũng không dám tiếp tục lưu lại, chỉ phải lo lắng sốt ruột thối lui đến góc, vẫn là không dám đi.

Lạp Khải Thành thật muốn tức điên, hắn rõ ràng đã tính toán kế hoạch hoàn hảo. Văn chương của Lệ Sa so với hắn phải tốt hơn nhiều, tiên sinh nói nàng nếu khoa khảo thì chắn chắn sẽ đạt hạng cao hơn. Hắn tuy ghen ghét, nhưng ngẫm lại đối phương là nữ tử, dù có thi tốt đến đâu cũng sẽ chỉ lót đường cho mình nên không còn cảm thấy gì nữa. Thậm chí vì lừa gạt để đối phương mềm lòng cam nguyện thế thi, hắn còn làm nên một tràng diễn, giả vờ trúng một đao!

Nhưng mà hiện tại thì sao? Lạp Lệ Sa, người đã nói muốn thay hắn lấy ngôi đầu bảng đang ở nơi nào? Đám người đi theo nàng đều là giá áo túi cơm [1] sao, ở thời điểm quan trọng như thế này lại để người biến mất, còn muốn hắn ngàn dặm xa xôi chạy về đi thi!

[1] Giá áo túi cơm (酒囊饭袋): người vô tích sự, kẻ bất tài

Lạp Khải Thành nắm chặt bàn tay, miệng vết thương ở mu bàn tay kỳ thật không sâu, hiện giờ đã không còn ảnh hưởng hắn cầm bút viết chữ. Nhưng Lạp Khải Thành trong lòng lại biết rằng không thể đạt được, bởi vì khoảng thời gian này hắn bận việc riêng, căn bản cũng chưa động đến một quyển sách nào. Hơn nữa là từ ngàn dặm xa xôi trở về gấp, khuôn mặt hắn phong trần đầy mỏi mệt, như thế nào có thể so với những thí sinh đã nghỉ ngơi dưỡng sức tốt?

Càng nghĩ lại càng bực bội, nếu lúc nãy gã sai vặt kia còn chưa đi thì hắn có thể cáu kỉnh đến mức đem rổ bài thi nện trên mặt hắn ngay bây giờ.

Nhưng mà vô luận trong lòng Lạp Khải Thành nghẹn khuất như thế nào thì cửa trường thi vẫn mở ra, đội ngũ tham gia bắt đầu thong thả đi về phía trước. Hắn không thể không đi theo đội ngũ tiến về phía trước, rốt cuộc thì thời gian ba năm có thể làm rất nhiều việc, hắn không muốn trì hoãn nên chỉ có thể toàn lực ứng phó.

Bước vào trường thi với rổ bài thi trên tay, Lạp Khải Thành vẫn còn căm giận nghĩ: Đừng để cho hắn tìm được Lạp Lệ Sa, nếu không nàng nhất định sẽ phải đau khổ!

- --

Thời tiết đầu tháng hai lúc ấm lúc lạnh.

Bầu trời trở nên quang đãng, thậm chí có thể cởi những lớp áo dày mà thay bằng xuân sam, thế nhưng chỉ cần một trận mưa gió, thoáng chốc lại có thể lạnh như ở trời đông giá rét. Cho nên kỳ thi mùa xuân xưa nay đều rất mệt người, nhiều thí sinh chưa bao giờ ngã gục dưới núi đề thi nay cũng bị thời tiết thất thường dằn vặt muốn chết muốn sống.

Kỳ thi mùa xuân lần này có thể xem như là ngoại lệ, bởi vì năm nay là một năm mà tháng giêng chân chính ấm áp.

Kỳ thi bắt đầu từ mùng chín đến mùng mười tám thì hoàn tất, cả chín ngày đều trời trong quang đãng. Điều này đã giúp cho những thí sinh chỉ có thể mặc áo mỏng trong phòng thi thoải mái rất nhiều, đồng thời cũng giảm thiểu lượng thí sinh xin nghỉ vì bị ốm năm nay.

Lệ Sa còn nhớ rõ lúc trước ở trường thi chín ngày sáu đêm gian nan như thế nào, tuy nhiên hiện tại những việc này đều không còn liên quan đến nàng. Nàng ở Cảnh Thần Cung ngủ một giấc tới hừng đông, rửa mặt ra cửa, nhìn thấy trời trong quang đãng cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Canh giờ này, đề thi có lẽ đều đã được phát ra chăng? Thật tốt, kỳ thi mùa xuân lần này thực sự không còn liên quan đến nàng!

Lệ Sa bên này tâm tình thoải mái thì Thái Anh bên kia cũng không biết người này đã xuất hiện bên cạnh nàng từ khi nào. Hai người sóng vai nhìn ánh sáng mặt trời lên cao, ánh nắng sáng rực chiếu rọi phía trên cung điện, Thái Anh đột nhiên quay đầu và nói: "Lệ Sa, chúng ta hôm nay ra cung được không?"

Lệ Sa nghe vậy thì sững sờ, chợt gật đầu đáp: "Được."

Ra cung là việc mà Lệ Sa sớm đã có tính toán, tránh đi kỳ thi mùa xuân, cơ hội nàng tránh được sự truy lùng của Lạp gia cũng lớn hơn rất nhiều. Mà hiện giờ nàng cũng nói cho Thái Anh về thân phận nữ tử cùng với việc mình còn có một đệ đệ song sinh, như vậy thời điểm rời đi cũng nên tới rồi...

Lệ Sa nghĩ như vậy, nàng còn vì thế mà rất thương cảm. Nhưng mà, Thái Anh lại không có suy nghĩ giống như nàng!

Hai người vẫn ngồi kiệu liễn, sau đó thay xe ngựa ra khỏi cung. Chỉ là sau khi ra cung, không đợi Lệ Sa xem xét kĩ là muốn lập tức cáo từ hay là vẫn bồi Thái Anh qua hết hôm nay thì xe ngựa của công chúa điện hạ liền lẹp xẹp đưa nàng tới một biệt viện phía thành Tây.

Lệ Sa đi theo Thái Anh xuống xe, trong lúc nhất thời còn không có minh bạch đã tới nơi nào. Tuy nhiên, cũng không chờ nàng hỏi, Thái Anh liền chỉ về xung quanh, hứng thú bừng bừng nói: "Lệ Sa, đây là biệt viện ta vừa tân trí, ngươi nhanh đi theo ta."

Công chúa điện hạ trước kia cũng có biệt viện sao? Lệ Sa suy tư một lúc lâu sau cũng không đoán được.

Chỉ là xét đến tính cách của Lệ Sa, nàng cũng sẽ không miệt mài theo đuổi vấn đề này. Nàng tạm thời áp xuống ý nghĩ rời đi, đi theo Thái Anh hướng về phía biệt viện.

Hai người đi cũng không nhanh, Lệ Sa theo bản năng đánh giá chỗ biệt viện này. Đình đài lầu các, hồ nước núi giả, những thứ này tuy tinh xảo lại cũng không có gì mới mẻ, nhưng ngược lại hoa mộc san sát bên đường rất là hấp dẫn ánh mắt nàng. Có lẽ là vì mùa xuân ấm áp, vạn vật khôi phục so với năm trước còn sớm hơn, cây chết rũ ra cành mới, lạc tàn đã lộ ra cái vỏ, lọt vào trong tầm mắt toàn đều mang theo sức sống dào dạt. 

Lệ Sa nhìn chăm chú về phía một cây cây hạnh ven tường, phía trên nhánh cây phía kia đã mọc ra những chồi nhỏ. Chỉ có vài bông hoa màu trắng nở lác đác, nhưng đã có thể tưởng tượng được mấy ngày sắp tới cành cây này sẽ trở nên vô cùng sinh động.

Thái Anh dừng lại bước chân, thấy nàng đang xem hoa, liền cười tủm tỉm nói một câu: "Chờ thêm mấy ngày nữa hoa nở, ta chiết tới đưa ngươi."

Lệ Sa trong lòng mạc danh xúc động một chút, nàng nhìn về phía tiểu công chúa đang cười tươi, không đáp ứng mà cũng chẳng chối từ.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước và băng qua hành lang vào đình viện, Lệ Sa nhìn phòng ốc trước mắt càng thêm mờ mịt, này không giống như là mang nàng tới du ngoạn. Nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới: "Điện hạ mang ta tới nơi này có ý gì?"

Thái Anh đi ở phía trước, giờ phút này nàng đang mở cửa căn phòng trước mặt. Xuyên thấu qua cánh cửa đang mở rộng có thể nhìn thấy bên trong được chuẩn bị đầy đủ kệ sách cùng bàn, ngoại trừ việc trên kệ sách không có sách, trên bàn không có bút mực, đây căn bản chính là một gian thư phòng.

Lệ Sa nhìn thư phòng trống trơn thì càng thêm mờ mịt, tuy nhiên Thái Anh cũng không cho nàng thời gian nghi hoặc. Còn chưa nghe được Thái Anh trả lời, Lệ Sa trước một bước bị nàng đẩy mạnh vào trong phòng, sau đó lại nghe nàng gọi một tiếng: "Người tới."

Chỉ Đinh không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay xách theo một cái giỏ lớn, chất phác đưa cho điện hạ nhà nàng.

Thái Anh tùy tay đem rổ đặt ở trên kệ sách trống rỗng, lúc này mới làm ra vẻ đứng đắn, đối Lệ Sa nói: "Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Lệ Sa có thể giúp ta không?"

Lệ Sa nhìn Thái Anh, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt cùng tiểu công chúa trong trí nhớ của nàng hoàn toàn khác xa. Tiểu công chúa của nàng sẽ không lỗ mãng như vậy, cũng sẽ không cường thế như vậy, càng sẽ không khó hiểu... Quả thực khiến cho người ta chống đỡ không được!

Nhưng nàng không có cách nào cự tuyệt Thái Anh, đặc biệt là khi kiếp trước nàng đã thua thiệt nàng ấy quá nhiều, hiện giờ lại quyết định phải rời đi. Bởi vậy chỉ trầm mặc một chốc, Lệ Sa vẫn là không biết giận mà hỏi: "Chuyện gì?"

Thái Anh nhanh chóng chỉ vào rổ và tươi cười phá lệ xán lạn: "Lệ Sa tài cao, có thể giúp ta viết mấy trang văn chương được không?"

Được đi, đây cũng không phải là chuyện gì to tát...

Lệ Sa mở ra giỏ với tâm trạng cam chịu, những gì nàng thấy là giấy và bút mực được bày biện chỉnh tề cùng với một tờ giấy trắng tràn ngập đề mục. Nàng lơ đãng liếc nhìn, đồng tử đột ngột co lại, thân thể đều trở nên cứng đờ. Nàng đã nhìn thấy cái gì? Đó chính là đề thi kỳ thi mùa xuân năm nay a!

Nàng một chút đều không nghi ngờ chính mình nhìn lầm hoặc là nhớ lầm, nhưng tại sao tiểu công chúa lại yêu cầu nàng viết cái này?!


________________

Lệ Sa (thương tâm): Ta không muốn thi, một chút cũng không muốn.

Thái Anh (tìm ra manh mối): Không phải, ngươi muốn thi. Ngoan, hảo hảo thi mới có thể trở thành phò mã.

Lệ Sa (...): Vậy cũng được...rất, rất thơm.

loading...

Danh sách chương: