Lhms Tsbd Allcp To Muon Cau La Cua Rieng To Request Yasuka X Yasu Thu Vi

Ờm...đơn này là dành cho bạn YusezaThiunang nha, do bạn ý đặt từ 31 tháng 5 nên mình sẽ viết trước cho bạn.

Couple : Yasuka x Yasu
Waring : ooc, H nhẹ,...

Cốt truyện và những thứ trong đây đều là giả:3
Hầu như tình tiết trong chuyện lãng xẹt, chỉ duy nhất đoạn cuối có H

_____________________

"Hửm? Đây là đâu" - Yasu tỉnh dậy trong 1 khoảng không tối tăm, một chút ánh sáng cũng chẳng có. Anh chợt nhớ ra rằng bản thân vừa mới leo lên giường ngủ sau chuyến đi chơi mệt mỏi cũng với tụi Jaki, sao mà có thể xuất hiện ở 1 nơi như thế này chứ??

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sai sai, Yasu quyết định đứng dậy đi tìm lối ra thay vì ngồi chờ ở đây mãi mãi. Nhưng cứ bước đi như thể cậu đang đứng yên một chỗ vậy, cảnh vật không thay đổi, vẫn là màu đen kịt.

"Hay đây là mơ nhỉ?" - nói là làm, Yasu dùng tay véo thử mặt mình. Thật sự là chẳng đau chút nào cả,như thể cậu không vó cảm giác gì vậy. Trông thật là đáng sợ quá mà...Vừa nghĩ cậu vừa đi mà chẳng hề biết bản thân đã đi đến chỗ nào.

Từng khung cảnh dần hiện ra trước mắt cậu, tựa như là phim ảnh vậy, cứ bước 1 bước là hiện ra một chút cho đến khi tất cả chúng dệt thành 1 cánh rừng thông sâu hun hút. Rừng này chỉ duy nhất có 1 lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến cái lâu đài trên đồi, trông nó thật sự rất quen thuộc đối với Yasu mặc dù anh không tài nào nhớ lại được.

"Liệu...có nguy hiểm gì không nhỉ?" - cậu bước thật nhanh qua từng lớp sương mù mờ ảo và dày đặc. Mấy lùm cây thì cứ chốc chốc lại rung lên khiến cậu sởn cả gai ốc. Đi được 1 đoạn thì Yasu bắt gặp 1 cái rương gỗ, chắc là có ai đó để quên ở đây.

*Lạch cạch*

" Rương vũ khí à? Ai lại để nó ở đây vậy nhỉ" - bên trong cũng toàn mấy chiếc vũ khí tấm xoàng như, kiếm hay khiêng. Lục lọi để kiếm thêm có món vũ khí nào đó có ích hơn chút... Một cây cung? Chính xác là nó rồi, cậu nhấc nó ra kèm theo lẻ tẻ vài ba cái mũi tên nhọn hoắt như lưỡi dao.

" Vẫn còn dùng được tốt chán" - sau khi phủi hết lớp bụi mỏng bám bên ngoài thì Yasu lại đứng dậy đi tiếp, không biết đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa đến được cái lâu đài quái quỷ chết tiệt kia Yasu liền ngồi thụp xuống 1 tảng đá ven đường.

"Không biết bên ngoài là mấy giờ rồi nhỉ, sao mình đi mãi mà chưa tỉnh lại nhỉ?" - cậu bực dọc nhổ mấy ngọn cỏ mà vứt sang 1 bên. Từ này đến giờ toàn gặp mấy con mảnh thú hổ, báo,...khiến tên người anh có vài vết thương to nhỏ, máu thấm vào chiếc áo phông trắng. Dù thế nhưng Yasu vẫn chẳng thấy đau gì cả, có lẽ là trong mơ nên chả có cảm giác gì. Điều đó cũng khá tốt khi mà ở đây không có gì để băng bó?

*Theo trong phim thì trong mấy giấc mơ thường muốn thoát ra là phải bị thương nặng hoặc là đập đầu xuống đất nhỉ? Hay mình cứ để cho mấy con thú tấn công có khi sẽ thoát ra được*

Nói là làm cậu tìm đến 1 chú sói con, nói là sói con thì cũng không đúng tại nó còn to hơn cả cậu mà? Sau 7749 lần kẻ tung người hứng thì nó đã quyết định không thủ nữa mà trực tiếp tấn công.

*Xoẹt*

Một vết cào lớn xuất hiện trên cánh tay trái của cậu và nó cũng bị thương nhẹ ở chân sau cuộc tấn công bất ngờ. Tất nhiên là câu chẳng hề hấn gì mà con sói lại tỏ ra đau đớn đến lạ thường, nhìn kĩ lại thì chân sau của nó có rỉ ra chút máu...

"Bẫy thợ săn? Mày bị thương hả" - Yasu hơi bất ngờ với tình cảnh hiện tại và chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Đó chính là băng bó vết thương cho con sói. Cậu từ từ tiến lại gần nó, ban đầu nó vẫn khè khè ra mấy tiếng để đe dọa nhưng do mất hơi nhiều máu nên chú sói con chỉ biết ngoan ngoãn nằm im để cậu băng bó lại vết thương.

"Phù...xong rồi đó" - anh thắt chặt là mảnh vải xanh dương rồi buộc thành 1 cái nơ. Thiệt tình là rất tiếc cho cái khăn quàng cổ nhưng vì cũng chả phải đời thường nên cậu cũng chả tiếc là mấy
Con sói sau khi được cậu băng thì cũng dần trở nên hiền lành hơn và không đòi ngoạm 1 miếng thịt của cậu nữa. Thay vào đó, nó nằm xuống bên chân cậu tỏ vẻ muốn làm điều gì đó....

"Mày muốn....chở tao đi sao?"

______________________

Với tốc độ 120 mã lực trên 1 giờ chỉ sau 10p thì nó đã chở cậu đến trước cổng lâu đài. Đến gần thì cậu mới thấy là nó thật sự rất to, to hơn cả trong tưởng của cậu.

"Mày hãy quay lại chỗ cũ đi, đưa tao đến đây là được rồi! Cần thận không là mắc bẫy nữa nha" - Yasu nựng con sói nhứ một con chó cưng chứ không phải loài thú dữ nào cả. Nó cũng biết điều mà chạy thành 1 mạch vào rừng và không quay đầu lại nữa. Cậu thở dài 1 hơi rồi tiến vào bên trong.

Rộng rãi và cổ kính, nó là 2 từ dùng chỉ bên trong tòa lâu đài. Mọi thứ ở đây đều đưỡ mạ vàng lên 1 cách xa hoa nhất có thể, mọi thứ bên trong đều phủ lên 1 lớp bụi mỏng. Từ khi bước vào bên trong, Yasu cứ cảm thấy không khí bên trong thật là cổ quái, cảm giác rất khó chịu mà anh cũng chả biết là gì cả.

Cánh cửa đằng sau đòng sầm lại khiến cậu giật thót tim, không khí chuyển từ ấm sang lạnh dần lạnh dần. Bên trong rất tối, hầu như ánh sáng không lọt vào bên trong được. Hành lang dài tít tắp, Yasu chỉ nhìn thấy cuối hành lang là 1 màu đen kìn kịt.

"C-có ai ở đây không" - cậu khẽ cất lời thật nhỏ, nó vang vọng khắp tòa lâu đài to lớn này rồi dội lại. Thực sự là Yasu khá là sợ những nơi kiểu vậy tại có thể sẽ xuất hiên thứ đó.

*Cạch*

Tiếng động nhỏ phát ra từ 1 căn phòng đủ để thu hút sự chú ý của cậu, Yasu nhẹ nhàng tiến gần lại căn phòng đó, tay vẫn giữ chặt cây cung hồi nãy.

*Két....két*

Cánh cửa gỗ được mở ra tạo thành âm thanh kẽo kẹt, bên trong là 1 căn phòng được bài trí khá đơn điệu. Và cái ghế chạm khắc bằng vàng được đặt giữa căn phòng làm cậu dồn hết sự chú ý vào nó.

"Vàng hàng thật hả? Trông lấp lánh ghê" - cậu vừa nói vừa sờ từng viên đá quý được đính lên bên trên. Lần mò 1 lúc cũng chán, cậu đứng dậy phủi quần rồi quay gót bỏ đi.

"Ngươi tưởng muốn đi mà dễ à? Con người" - câu nói vừa cất lên đã khiến chân anh cứng đờ không di chuyển được. Bầu trời bên ngoài dần chuyển thành ban đêm tối mịt, ánh trăng tròn trịa khẽ xuyên qua mấy ô cửa kính.

*Cái áp lực quái gì đây? Cơ thể mình...không thể cử động được*- từng giọt mồ hôi lăn dài trên đường nét thanh tú của khuôn mặt cậu, hắn ta ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái ghế mà hắn ta gọi là cái ngai vàng thực thụ cho vua kia. Khuôn mặt thì bị bóng tối che mất, chỉ lộ ra nửa phần mặt dưới.

"Nào nào? Đừng có sợ sệt thế chứ, hôm nay ta đang có hứng nên sẽ không làm gì ngươi đâu!" - hắn nhếch mép cười, trên tay vẫn mân mê ly rượu vang đỏ.

"Ngươi tên là gì? Con người"

"Y-yasu" - cậu khẽ ngập ngừng trả lời

"Tên của ta trong thế giới loài người cũng không khác đi là mấy nhỉ?"

"Ý ngươi là sao??" - Yasu giơ cây cung ra trước phòng thủ trước những đòn tấn công bất ngờ của hắn. Hắn ta lại cười phá lên khi nghe cậu hỏi khiến cho cậu có chút giật mình.

"Nhìn cho kĩ đi, con người!" - hắn hạ thấp đầu xuống để ánh trăng chiếu bào gương mặt mình. Cậu không thể tin nổi hình ảnh trước mắt mình, hắn ta...vậy mà có gương mặt giống y cậu?

"Tên của ta là...Yasuka Destiny"

______________________

"Sao rồi Yasuka? Mọi việc ổn chứ" - lãnh chứa từ bên ngoài bước vào trong với vẻ mặt điềm tĩnh, ông ta chỉ thấy hắn nhếch méo cười cũng đủ hiểu mọi chuyện đã diễn ra như nào.

"Vẫn ổn, tôi thấy tên con người kia có chút thú vị đó? Công việc có thể tạm hoãn không, tôi muốn chơi đùa chút với cậu ta"

"Tùy cậu thôi! Nhưng vân xohair làm cho xong đi nhé?" - ông ta quay lưng bứic ra ngoài bỏ lại anh vừa thưởng thúc rượu vừa ngắm nhìn nhân giới qua quả cầu pha lê lấp lánh.

Tôi muốn cậu là của riêng tôi, Yasu!

_______________________

10 p.m

"Mong là hôm nay không mơ thấy giấc mơ đó nữa" - Yasu thở dài leo lên giường kéo chăn lên cao, cậu vừa nhắm mắt vào thì bên tai truyền đến 1 ấm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe rất nhiều lần.

*Tiếng sói hú:D*

Cậu cẩn thận bước ra ngoài ban công, không ngoài dự đoán đã có 1 bức thư được đặt ở bên trên rồi.

"Này Yasu! Cậu có nhận được thư mời đến lớp học ma sói không? Tớ và Maya đều có này" - Jaki và Maya đứng dưới nhà vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu.

"Có! Vậy chúng ta đi luôn nhỉ?"

___________Tua đi tại lười viết:3____

Tối ngày thứ hai

"Khụ...khụ.."

"Cậu có sao không Yasu? Cậu bị cảm à?" - Maya đứng bên cạnh vừa bấm máy tính vừa nói.

"Nếu cậu bị cảm thì phải uống thuốc vào đi!" - Jaki ngồi trên ghế nhấp nhổm chờ đợi Maya phân tích xong các lá bài. Đêm nay lại yên tĩnh hơn mọi hôm, chỉ là mặt trăng có hơi bất thường.

"Tớ không sao đâu...lát nữa tớ xuống phòng y tế uống chút thuốc là được! Mà cậu đã phân tích xong chưa Maya?" - cậu gãi gãi đầu nói.

"Vẫn chưa, lần chơi này có chút khó khăn đấy! Có thể sẽ xuất hiện nhân vật mới" - cô tháo kính trên mặt ra mà dụi dụi vài cái làm giảm bớt cơn mỏi mắt.

"Hazz..chế độ ngày càng khó nhỉ?" - Jaki lắc lư cái ghế mà chán nản dựa lên thành ghế.

"Lần này chúng ta có Yasu là thợ săn với tớ là ma sói, cơ hội chiến thắng cao đấy!!"

"Thế tớ là dư thừa hẻ??" - anh uất ức kêu la. Yasu bên này dần cảm thấy chóng mặt rồi, người lão đảo đứng không vững mà phải vịn vào thành bàn.

"Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu trông không ổn mấy, hay cậu bị sốt hả?" - anh tiến đến sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường không thấy nóng hơn là mấy.

"Aha...để tớ xuống phòng y tế uống chút thuốc là khỏi ấy mà!!" - anh loạng choạng bước ra cửa. Đi được 1 đoạn thì triệu chứng ngày càng nặng hơn, trực tiếp gục luôn tại đó. Trong cơn mê sảng cậu có thể nhìn thấy nó...

Mặt trăng...thật là giống trong giấc mơ đó mà...

...

Cậu mơ màng tỉnh lại sau cơn bất tỉnh đột ngột, cơn đau nhưng búa bổ ập đến khiến anh không kìm được mà kêu lên 1 tiếng. Tính định cử động nhưng chợt nhận ra tay mình đã bị trói chặt ra đằng sau, bản thân thì đang bị nhốt ở 1 căn phòng nào đó...

"Tại sao mình lại ở đây, tay còn bị trói nữa!!" - cậu ngọ ngậy cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang hằn lên cổ tay cậu những vệt đỏ.

*Cạch *

Tiếng giày bước từ cửa chính vào, tiếng động đó càng lớn đồng nghĩa với việc người kia đã đến rất gần rồi. Hắn ta dừng lại trước mặt cậu, bóng tối che phủ gương mặt băng lãnh kia.

"Jaki! Là cậu đấy à-... Không cậu không phải Jaki, cậu là ai??" - trực giác mách bảo cậu tên này không phải người bạn thân của cậu, Yasu lui lại đằng sau cho đến khi lưng cậu chạm vào vách tường mỏng manh.

"Không ngờ ở với ta mà cậu vẫn nhắc được tên đàn ông khác đấy? Ya-su!" hắn mỉm cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Là cậu? Có phải cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đung không?" - Yasu đối chất với hắn.

"Không sai~ Đúng là tôi từng vào bên trong 1 lần!"

"Cậu định làm gì tôi? Tra tấn hay giết, sinh mạng của tôi khoing đáng giá vậy đâu?"

"Lần đấy ta định thu thập linh hồn cậu để tăng sức mạnh, nhưng tôi thấy cậu khá thú vị nên muốn chơi đùa 1 chút" - Yasuka cúi người xuống dùng tay miết nhẹ bờ môi hào kia "Ta có 9 mảnh hồn như ngươi, chỉ cần thu thập hết thì sẽ có lại toàn bộ sức mạnh. Có vẻ ngươi vẫn còn thứ lưu luyến ở đây nhỉ?"

"Bỏ ra!!" - cậu ngoảnh mặt sang hướng khác không cho hắn chạm vào mặt mình.

"Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt hả??" - hắn lườm cậu khiến cậu có hơi rùng mình. Lần này hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh bạo bóp cằm cậu, bắt cậu nuốt viên thuốc gì đó.

"Khụ- ngươi cho ta uống gì đó?"

"Thuốc mới thử nghiệm của Watson, ai biết nó có tác dụng gì chứ" - Yasuka cười rồi quay lại vị trí ngồi của bản thân.

"Chắc phải chờ khoảng 15 phút mới có tác dụng, mong là nó sẽ hữu dụng ha?" - cậu không thèm trả lời lại khiến hắn có đôi chút khó chịu nhưng mà cũng thôi, ai thèm tranh chấp mấy thứ nhỏ nhặt như vậy chứ??

10 phút trôi qua thì thuốc bắt đầu ngấm, cơ thể Yasu cứ nóng ran lên, toàn thân run rẩy lên từng đợt, thân mình không chịu được mà bắt đầu ngọ ngậy.

"Nhanh thế cơ à? Sao rồi Yasu?" - hắn ta dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên, nó gợi tình đến mức mà hắn phải nuốt nước miếng.

*Tay hắn mát quá, chết tiệt cơ thể mình cứ tự chuyện động! Không chịu nổi mất*

"Cái thuốc này bên thế giới loài người gọi là xuân dược đúng không?" - hắn kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu, tại ra những tiếp nhóp nhép nghe khiến người ta phải đỏ mặt. Chỉ với 1 nụ hôn mà cũng khiến cậu 'lên' thì cũng đủ hiểu thuốc mạnh nhường nào.

Hắn luồn tay xuống vạt áo cậu mà từ từ vuốt lên trên, cái cổ trắng ngần giờ điểm thêm những vết hôn thâm tím. Hắn vừa hôn tay thì sờ soạng khắp cơ thể cậu, nhưng thể này vẫn chưa đủ với cậu đâu...

"A..ưm..tôi muốn.." - cậu khẽ rên nhỏ khi đang hôn với hắn, Yasuku nghe vậy thì nhếch mép lên cười.

"Vậy thì lên đây!"

________________________

Sì tốpp tại đây nka mí bồ, H nhẹ thôi:)))
Vài tuần tôy sẽ ra 1 chap nka, tại tôi còn viết 2 bộ kia nữa.
2740 từ


loading...