[ Morgan x Woflgang] Sến súa và phũ phàng

Đơn của Hazu171010

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khuôn mặt Morgan. Anh nhăn mặt, lười biếng mở mắt ra.


- Đội trưởng Morgan dậy đi, trời sáng rồi đấy.



- Rồi rồi, tôi biết mà, Elijah.



- Biết thì xuống giường nhanh dùm, mọi người đều có mặt ở căn tin hết rồi.




Morgan ừ một tiếng cho có và rời khỏi chiếc giường êm ái, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa di chuyển tới căn tin. Sau khi giám đốc Roger reset thời gian, mọi người đều đã quên hết những gì đã xảy ra trước đó và Morgan cũng không ngoại lệ.





Đập vào mắt anh là hình ảnh Wolfgang đang uể oải ngồi trên ghế với đôi mắt không khác gì gấu trúc và cốc cà phê đã vơi đi một nửa đặt trên bàn.




Morgan xoa cằm, không lẽ cậu cả đêm qua không ngủ sao?




- À, hôm qua đội trưởng Wolfgang đã dành cả đêm hôm qua để bắt mấy tên tù nhân vượt ngục đấy.






Baron vừa mang khay thức ăn vừa nói.





- Lại có thêm tù nhân vượt ngục nữa à? - Morgan nghiến răng. - Bọn chúng to gan nhỉ?




- N..nhưng họ bây giờ bị bắt lại rồi mà.




Luồng điện xung quanh người anh khiến cho mọi người ở căn tin đều dựng tóc gáy và tất nhiên chỉ riêng Wolfgang là ngoại lệ vì cậu đã bị cơn buồn ngủ chiếm lấy rồi.

.

.

.

.

- Tự nhiên hôm nay Jaki đánh thức tớ dậy sớm để tham dự sự kiện gì đó ở đây, mệt ghê~





- Thôi cố lên đi, Issac à...




Jaki nở một nụ cười thương hại với cậu bạn như người mất hồn ngồi trên ghế đang ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.




- Nè, Jaki, Issac, nhìn kìa!




Hai người nhìn theo hướng chỉ tay của Layla. Đội trưởng Wolfgang và đội trưởng Morgan? Sao hai người đó lại xuất hiện trong căn tin của tù nhân chứ?




- Hở? - Issac nhíu mày nhìn vế phía hai người bọn họ. - Không lẽ là họ cùng thành tù nhân sao?





Bốp!!!




- Ui da!!! Jaki, sao lại đánh tớ!!!?





- Đánh cho cậu tỉnh.

Cậu chàng người Enderman phủi tay, bình thản đáp lại người tóc đỏ đang xoa xoa đỉnh đầu. Có lẽ, Jaki vừa cho cậu ta một đấm cho tỉnh ngủ để khỏi ăn nói lung tung.






Layla thở dài, tay xoa lên trán nhìn hai người chí choé với nhau. Cảnh tượng này đối với cô như cơm bữa ấy mà.







- Huh? Hết cà phê rồi sao?

Wolfgang nhìn cốc cà phê đã hết từ lâu, định đứng dậy rót thêm một cốc nữa thì một bàn tay đặt một cốc cà phê còn nóng hổi xuống bàn ngay cạnh Wolfgang. Cậu nhíu mắt nhìn lên trên.





- Cà phê của cậu đây, may là tôi đặt hai cốc đấy.




- Cảm ơn cậu, Morgan. - Wolfgang tay nhận lấy cốc cà phê nhưng mắt thì nhìn về phía cái con người ngồi cạnh cậu, tay chống cằm đang chăm chú nhìn Wolfgang.




- Mặt tôi dính gì sao?




Người kia đỏ mặt lắc đầu.




- Thế sao nhìn tôi chằm chằm vậy?




- Thế cậu không cho tôi ngắm bảo bối của mình sao, sói nhỏ?






Mọi người: (ʘᗩʘ’)!!!





- Mình có nghe nhầm không vậy?





Jaki mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người.



- Cậu không nghe nhầm đâu, Jaki.





Layla nhẹ nhàng uống cốc nước, ăn miếng bánh và nở một nụ cười kèm thêm ánh mắt thích thú về phía Morgan và Wolfgang. Giá mà nhà tù Skull cho phép mang điện thoại thì cô đã quay lại cảnh vừa nãy từ lâu lắm rồi.






Wolfgang nghe xong liền ho sặc sụa, ném ánh mắt đầy sự khinh bỉ cho người đối diện nhưng Morgan nào có quan tâm. Anh rướn người, thủ thỉ vào tai cậu:







- Sói nhỏ của anh đừng nên thức khuya, lâu dần sẽ hại sức khoẻ đấy. Với lại, anh không thích nhìn sói nhỏ tiều tụy vì đám phạm nhân chết tiệt kia đâu.






Tông giọng trầm khàn của Morgan khiến Wolfgang tỉnh cả ngủ. Khuôn mặt của cậu lúc trước đã đỏ mà giờ đây còn đỏ hơn.





- A..ai cần cậu quan tâm?




*Chỉ tay về phía Wolfgang*



Người kia câm nín.




- Tôi muốn quan tâm cậu một xíu thôi mà cái ánh mắt đó là sao Ó╭╮Ò?



- Cậu... Aishh, bỏ đi.

Sau khi cậu ném cho anh ánh mắt hình viên đạn để cảnh cáo nhưng Morgan vẫn tiếp tục làm phiền ( đối với Wolfgang là thế ), cậu định đấm cho Morgan một cú thật đau nhưng nhận ra rằng cái tên đó lì đòn vô cùng, cộng thêm hàng trăm ánh mắt của mọi người ở căn tin nên Wolfgang đành nuốt cục tức vào trong.





Vậy là bữa sáng trong nhà tù diễn ra trong sự bàn tán của mọi người với sự xấu hổ đến tột cùng của Wolfgang. Nếu mà các bạn hỏi về Morgan thì tui xin nói:





Cả bữa sáng hôm ấy Morgan cười nhiều một cách thất thường khiến cho một vài đội trưởng và nhiều tù nhân nghĩ rằng hôm nay trời sập rồi.





Báo hại Wolfgang hôm đấy bị Morgan bám dính như sam, cậu muốn tìm không gian yên tĩnh để ngủ mà tên đó cứ đi theo tán tỉnh cậu mãi...




- Trời đổ mưa rồi...




Morgan đưa tay hứng nước mưa, nuối tiếc nói.




- Thì chúng ta về thôi. - Cậu bình thản đáp lại anh.




- Nhưng mà sao cậu mãi vẫn chưa đổ tôi thế?




"Bộ tên này thèm đòn thế à?"




Wolfgang đen mặt nghĩ.






- Mưa thì đã có ô, còn cậu thì đã có a...




- Cảm ơn cậu, tôi luôn mang theo ô bên mình.






Wolfgang cầm ô đi về phía nhà tù, để lại một Morgan đang ngơ ngác ở phía sau.





- Thôi đừng buồn nữa đội trưởng Morgan, ai cũng chẳng có lúc bị crush phũ chứ?







Elijah cầm ô vỗ vai an ủi con người đang ngồi u sầu ở một gốc cây nào đó. Ai bảo bám dai quá làm chi rồi giờ bị người ta phũ cho một trận ra trò.

loading...

Danh sách chương: