Levi X Reader Tu Cat Dut Day To Hong Attack On Titan Phan 16

     Kaito chợt nắm tay tôi, thật chật, nhìn tôi một cách dịu dàng

_ Thực sự, thực sự rất cảm ơn cậu...

_ Đi.

 Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc thực sự. Đã lâu rồi tôi chẳng hạnh phúc như vậy, có lẽ, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ yêu Kaito, chắc chắn thôi mà. Từng bước, từng bước tôi và Kaito bước theo lối mòn ấy, cảnh vật thực sự rất đẹp, tôi như bị khung cảnh ở nơi này thôi miên vậy. 

_ Đẹp chứ?

_ Ukm, rất đẹp, đẹp lắm luôn á!!!

   Tôi nhìn vào Kaito, mỉm cười. Tôi giật mình, khuôn mặt cậu ấy dưới ánh trăng rất đẹp, đẹp như 1 mĩ nam thực sự. Mặt tôi  đỏ ửng lên, tâm trạng rối bời. Cúi mặt xuống đất mà đi, nhưng trong lòng tôi vẫn mong, người đang nhịp bước bên tôi là Levi, tôi mong, ngay bây giờ, người đang cùng tôi tay trong tay dạo bước nơi cánh rừng này là anh. Tại sao tôi lại ngốc tới vậy chứ, tôi biết nếu tôi yêu Kaito, cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc như tại sao lại không thể quên đi hình bóng của một chàng trai có chiều cao khiêm tốn ấy, một người nghiêm khắc, ít nói, nhẫn tâm và... không yêu tôi.

_ Ổn không Yuri? Có gì không ổn à?

_ À, ờ... không, không có gì đâu...

_ Xin lỗi nha, Yuri. Tôi không thể làm cho bà quên đi hình bóng đó được.

_ Hả, hình bóng nào... nào cơ???  - Tôi cuốn cuồng lên, vì tôi có nói cho Kaito đâu mà sao Kaito biết.

_ Hình bóng nào tự bà biết chứ!  - Vừa nói, anh cúi người xuống, búng trán tôi một cái

_ Đau!!!

_ Nếu bà yêu tôi, bà biết bà sẽ hạnh phúc mà, nhưng thôi vậy. Nhưng mà tôi tin, từ từ rồi tình cảm của bà cũng là của tôi thôi!  

_ Thôi đi. Tôi không đi nữa, về đây.

   Nói xong, tôi xoay người lại, đi về phía ngôi nhà.

_ Dỗi rồi à, thì thôi vậy!

   Anh vẫn đứng yên ấy, ngước lên trời nhìn trăng mỉm cười. Những cánh hoa anh đào vẫn bay, vẫn bay trong gió, đàm đom đóm bay khắp nơi. Tôi quay lại nhìn, trong anh thực sự rất đẹp.

   Tôi thực sự rất lo, Trinh Sát Đoàn sẽ làm gì tôi và Kaito nếu bắt được đây. Tôi sợ, sợ biểu cảm thất vọng của mọi người khi nhìn tôi, tôi sợ lắm. 

_ Ơ.... 

Kaito vòng tay ôm chặt tôi lại.

_Tôi thực sự rất vui. Dù phải trả giá như thế nào tôi cũng muốn được bên bà, mãi mãi. Dù bà có yêu tôi không cũng được. Làm ơn, đừng rời xa tôi. Tôi xin bà...

_ Thả ra đi mà!

_ Hứa với tôi

_ ...... ông biết, tôi là người của Trinh Sát Đoàn mà. Ông biết đó, tôi... một ngày nào đó họ sẽ tìm được tôi thôi. Ông sẽ bị bắt chung với tôi nên... có lẽ mai tôi sẽ đi về nơi của Đoàn Trinh Sát.

_ Không sao cả, tôi chỉ cần được bên bà. Trả giá sao cũng được. Tôi yêu bà. Tôi không cho bà đi đâu hết. Ở đây...

_ Ông đúng là kẻ ngốc, ngốc lắm... 

   Tôi ngủ ngục trong tay Kaito một lần nữa.

loading...