Levi X Reader Thuong Ton Sot Lai Attack On Titan Chap 14


Sau khi lao vào Levi định tấn công nhưng lại không thành, cái bóng ấy bắt đầu quay đi, nhắm đến tôi rồi nhanh như chớp bế tôi lên và phóng vào sâu trong khu rừng. 

_ Ngươi là ai? Sao lại giúp ta?

_ Haha... cô chắc chắn sẽ không nhớ ta nhưng cô đã từng cứu ta khi ta xém mất mạng.

_ Tôi không hề nhớ!

_ Tôi là một người bình thường thôi. Haha... tôi chưa từng hiểu cảm giác của cô. Tôi xin lỗi. Sau khi tôi biết khi Levi quen tôi, anh ta đã cấm sừng và quen thêm cô thì tôi cũng chẳng còn lí trí gì để nghĩ về việc yêu anh ta cả. Tôi thành thật xin lỗi cô!

_ Ha... Cuối cùng tất cả đều là do hắn thôi còn cô... cô cứu tôi? Cô cần gì ở tôi à? 

_ Cô vẫn đề phòng tôi. Thôi tôi hiểu. Tôi là người lấy đi hạnh phúc của cô, tôi lấy đi mọi thứ của cô và biến cô thành thế này có phải không?

Yoko bỏ tôi xuống một cục đá to, ngồi nói chuyện và ngắm trăng cùng tôi.

_ Hahaaa..... biết là tốt đấy! Chị gái à... tôi vẫn nhớ van vãn trong đầu rằng cô có một con CHÓ con mà?! Đúng không nhỉ?! Hahaahaaa...

_ Vâng! Sau vụ đó nó đã chết ỉu rồi....!

Cô ta nói với giọng rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhìn lên phía trăng tròn. Nhìn sâu thẳm vào ánh mắt ấy chứa chan bao nỗi buồn của một người mẹ mất đi đứa con.

_ Yuri à! Tôi... tôi thực sự.... thực sự đang rất mệt mỏi! Tôi... hic... mất đi cả đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Thậm chí... hic... tôi còn biết được bộ mặt thật của tên Levi ấy! 

_ Yếu đuối! Tập thích nghi với cuộc sống đi!  -- Tôi cười đểu

_ Tôi thực sự... thực sự rất rất yêu Levi... Điều ước của tôi cũng như bao nhiêu đứa con gái khác, mong mỏi ở người mình yêu... tôi mong sau... hic... tôi được là đứa con gái duy nhất được ở cạnh anh ấy! Nhưng mà... tôi cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của anh mà thôi!

_ N G U   X U Ẩ N

_ Cô nói sao cũng được! Nhưng hiện tại tôi đang rất tuyệt vọng! Cô hãy cho tôi theo cô có được không?! LÀM ƠN ĐI MÀ!?

Cô ta vừa khóc vừa ôm chân tôi. Thật thấy đáng buồn cười cho đứa con gái ấy! Nhưng thực sự tôi cảm thấy người đáng lẽ phải xin lỗi là tôi, tôi đã vô tình trở thành người thứ ba chen giữa vào chuyện của 2 người họ, cô ấy đến trước còn tôi đây đến sau... nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khá mắc cười, tôi đang cười trên nỗi đau người khác ư?   

_ Tại sao cô lại muốn theo tôi? Theo tôi để làm gì? 

_ Thực sự ngoài cô giờ tôi chẳng còn biết ai để có thể dựa dẫm vào nữa! Tôi thành thật cầu xin cô đó! Làm người hầu hay nô lệ đều được, tôi chắc chắn sẽ không làm cô thất vòng. Làm ơn đi!

_ Hay cô định ám sát tôi à? Hahahaa.... 

_ Tôi chưa chắc mạnh bằng một phần ba cô mà lại mơ mộng đến việc ám sát. Chỉ là tôi được cái sử dụng thành thạo thiết bị bay thôi!

_ Hưm.... Sao tôi đây phải tin lời cô?!

_ Tôi vang cô!

Tôi im lặng, tiến vào sâu trong khu rừng nơi Black Rose ngày xưa. Yoko lẽo đẽo theo sau tôi tựa như một con chó đang đi theo chủ vậy.

Sau một hồi đi bộ mỏi mệt, xuất hiện trước mặt tôi vẫn là tòa lâu đài cũ tôi đã từng sống ở đó nhưng.... nó hoang sơ đổ nát. Trông nó không khác gì tòa lâu đài ma ám cả, nó càng thêm đáng sợ khi ẩn hiện lập lòe dưới ánh trăng sáng tỏa đêm nay. 

"Cọt...Kẹt..." Tôi vừa dùng tay chạm lên cánh cửa nó đã kêu lên như thể sắp đổ ra vậy.

"Rầm...." Tôi vừa đẩy nhẹ, nó đã đổ rầm xuống thật như tôi đã tiên đoán trước đó.  Dẫm lên cánh cửa đổ, tôi và con bám đuôi bước vào bên trong tòa lâu đài. Cái Sofa xinh đẹp tôi hay ngồi để tán gẫu với mọi người giờ đây đã bị xé nát, bông gối văng ra tứ tung. Cầu thang, bức tường nhìn bẩn cùng cực, đôi lúc tôi có thể ngửi thấy mùi thôi thối từ đâu đó xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi bước lên những bậc cầu thang, bước về căn phòng khi xưa tôi đã ở. Nó cũng tệ không khác gì ở sảnh chính cả, chiếc giường trông thật gớm ghiếc, có cả cái xác chuột chết trên đấy. Tôi rời khỏi căn phòng, bước thật nhanh tới khu hành lang tối, bước thật nhanh và mở cánh cửa bí mật ra, đúng như tôi đã đoán. Kaito, Rey, Rose và Yune đang ở đây. Họ vẫn sinh hoạt như thường ngày. Tôi thực sự như muốn khóc vậy! Muốn vỡ òa vì sự sung sướng.

_Rose: À! Cuối cùng cô cũng quay về rồi à Yuri! Tụi này đợi cô hơi lâu rồi đây, à mà cô gái kia là ai vậy?

_Yuri: Nô lệ của tôi thôi, đừng quan tâm quá về nó. Tôi thành thực xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!

Tôi giới thiệu cho Yoko về mọi người ở đây, cô ta nói sẽ dọn dẹp và nấu ăn, giặt đồ cho tôi và mọi người ở đây.

_Kaito: Em không sao là tốt rồi. Ơ... nhưng... hình như tay em bị thương kìa! Lại đây.

Tôi bước tới chỗ Kaito không chút do dự, anh ấy cầm tay tôi và lấy từ đâu đó ra một cái túi cứu thương và băng lại cho tôi mặc dù tôi thấy vết thương ấy khá nhỏ và không đáng kể. Sau đó, khi Kaito băng bó cho tôi xong, tôi bước tới chỗ Yoko, đưa cho cô ta một ổ bánh mì vì có lẽ cô ta cũng đã đói rồi

_ Này cô chủ! Khi nãy cô biết lúc Kaito băng bó cho cô thì có chuyện gì không!!!!

Cô ta nói nhỏ vào tay tôi, bằng một giọng ranh mãnh

_ Cô chủ? Ồ... thú vị đấy! Có chuyện gì xảy ra?

_ Rey nhìn 2 người với anh mắt khó chịu lắm!

____Hết chap 14____

Các bạn nhớ Vote, Comment nha! Xem chùa là hông tốt đâu á :<

Hôm nay Au rãnh với có hứng nên làm 2 chap luôn ^^ Au tự thấy tự hào về bản thân. YAY (♡'౪'♡)

Cảm ơn đã ủng hộ Au nhen! Au vui lắm á! <3

10:23PM (18/2/2020)

loading...