Levi và tôi không học cùng với nhau nữa

Kỳ thi Đại Học cứ như vậy mà kết thúc, trong khi tôi vẫn chưa cảm nhận được những hồi hộp mà mình từng lo lắng. Đề thi vượt ngoài dự kiến của tôi, nên tôi làm bài không được tốt lắm.

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn, tôi đã trải qua một kỳ thi không như mong đợi, và kết quả cũng nằm ngoài hi vọng trước đó của tôi. Tôi trượt ngôi trường Đại Học mà mình ao ước ba năm trung học, chỉ đậu vào một ngôi trường nhỏ gần nhà, nhưng may thay, tôi vừa đủ điểm để đậu vào ngành mình thích. Vậy cũng không phải là quá tệ.

Bởi, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, có nên thi lại không, có nên từ bỏ ngôi trường đã cứu rỗi mình hay không. Nhưng tôi đã không làm vậy, bởi một câu nói đã làm tôi tỉnh ngộ, có đôi khi, không đạt được mong muốn của mình lại là điều may mắn nhất. Tôi ở lại đây, để nỗ lực đi tìm may mắn của bản thân mình.

Còn Levi thì khác, một học sinh ưu tú luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hắn nghiễm nhiên đậu vào trường Đại Học của Thủ Đô, tôi và hắn, xa nhau hơn ba trăm cây số. Khi mọi chuyện đã ổn định, tôi vẫn thường nhắn tin với hắn, khi là hắn chủ động, khi là tôi tình cờ. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắn tin với hắn, tôi lại cảm thấy tim đập thình thịch một cách khó hiểu, đôi lúc lại thấy nhớ nhớ, chỉ một chút xíu thôi, nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ.

Ngày nghỉ lễ, lớp tôi tổ chức gặp mặt nhau, tất nhiên chỉ những đứa đã về quê, tôi đương nhiên nằm trong số đó, vì tôi là một trong những thành viên học Đại Học gần nhà nhất. Lúc nào rảnh tôi đều về, huống hồ ngày nghỉ lễ không ngắn.

Hôm đó, Levi chủ động nhắn tin cho tôi, hắn bảo, để hắn đến đón, vì nhà hắn và nhà tôi cùng nằm trên một con đường. Tôi hơi hồi hộp, vì cũng đã mấy tháng rồi tôi không gặp lại hắn. Cảm giác vừa xa cách lại vừa chờ mong khiến tôi đứng ngồi không yên cả nửa ngày.

Rất đúng hẹn, hắn đi xe máy đối diện nhà tôi. Tôi khẩn trương cầm mũ bảo hiểm, đánh một tiếng với mẹ rồi chạy ra. Mẹ tôi chỉ nháy mắt một cái, không quên dặn "Lát nữa về mời lớp trưởng vào nhà chơi", tôi chỉ chạy biến đi trước khi nghe câu tiếp theo của mẹ.

Hắn nhìn tôi, khuôn mặt vẫn khó ở như vậy, nhưng có chút gì đó hòa nhã hơn. Tôi chào hỏi đơn giản rồi đội mũ bảo hiểm, leo lên yên sau của hắn, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. 

Bỗng nhiên, Levi quay qua nhìn tôi một cách đột ngột, rồi lẩm bẩm "Vẫn là con mèo béo!"

Tôi: "..."

Rõ ràng là một tên ngứa răng mà! Sau bao nhiêu lâu không gặp mà hắn không có một câu nào tử tế hơn để nói sao!

Tôi hậm hực, nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nuốt cục tức này vào trong, suýt nghẹn!

Hắn chỉ nói mỗi câu cụt ngủn ấy, rồi phóng xe. Tôi cố gắng không chạm vào người hắn, dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân, với một đứa con gái hay suy nghĩ linh tinh như tôi thì điều ấy vẫn phải chú ý. Tuy bình thường tôi có thể phát điên hôn hít màn hình có ảnh Gintoki - sama nhưng dù sao vẫn là một thiếu nữ biết e thẹn. Thật sự!

Nhưng mà, ai trả lời giúp tôi đi, sao tên lưng ngắn này lại đi nhanh như cướp thế? Tự dưng sau khi dừng đèn đỏ, hắn rồ ga, tôi không kịp chú ý úp sát mặt vào cái lưng cứng rắn của hắn, tưởng chừng như kính sắp gãy!

Hắn chẳng biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: "Ngồi cho cẩn thận vào, cậu có rớt xuống thì tôi cũng không khiêng nổi vào viện đâu!"

Ai mượn cậu khiêng vào viện!

Tôi đây có điện thoại! Tôi đây tự gọi 115 được chưa!

Tôi hừ lạnh, nắm chặt vào yên xe phía sau. Tư thế ngồi khá là khó coi nhưng dù sao cũng hơn phải bám víu vào cái tên đáng ghét này. Sao càng lúc hắn càng trở nên khó ưa thế nhỉ, trông cái mã cũng đâu đến nỗi mà cái miệng độc ghê, chẳng bao giờ phun được lời nói ngọc ngà!

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, tôi vẫn còn chút giận xuống xe, nhưng tất nhiên không được biểu lộ ra ngoài vì sợ lại bị châm chọc. Vì thế tôi khóa cái miệng đi vào trong nhà hàng.

Rất nhanh khó chịu biến mất, vì tôi được gặp lại rất nhiều đứa bạn cũ quen thuộc, trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên bạn A, một trong những thiếu nữ suốt ngày chìm đắm trong sô - dô manga lên tiếng:

"Ê này, hình như dạo này Levi càng ngày càng đẹp trai nha!"

Đám con gái nghe vậy, chủ đề câu chuyện bỗng hướng về Levi, kẻ đang lạnh lùng trả lời từng câu hỏi của đám con trai.

"Ừ nha, càng ngày càng ngầu!"

"Nghe bảo cậu ấy đậu vào Đại Học Thủ Đô đấy, lớp trưởng có khác!"

"Uầy, dạo này hình như cậu ấy đen đi một chút. Nhưng sao càng nhìn càng thấy nam tính hơn ấy, làm mình quên mất cậu ta còn lùn hơn mình 2cm, kiwaa."

Tôi rợn cả da gà, có gì mà tâng bốc ghê thế đâu, không phải chỉ là một đứa con trai đẹp mã thôi sao. Tôi đây còn từng thấy nude của cậu ta nhé, còn chưa đẹp bằng anh giai nhà tôi đâu, hừ!

Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tò mò nhìn về phía hắn. Công nhận hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc tốt nghiệp. Da đen hơn một chút, người gầy đi một tẹo nên nhìn có vẻ cao hơn mặc dù không phải (vì lúc này tôi đã dùng chính mình để ước lượng rồi, dù sao chiều cao của tôi không có xu hướng tăng lên), nhưng nhìn tổng thể, có lẽ như hạc trong bầy gà thật! Vì thực sự, nhìn góc nghiêng này, quả là ikemen đích thực!

Bỗng nhiên hắn quay đầu qua, trong lúc tôi còn chưa kịp thu ánh mắt lại, vì thế, nhìn trộm bị bắt gặp rồi! Tôi chỉ nhướn mày, rồi bình thản coi như không có chuyện gì quay đầu lại. Gì chứ, chỉ là đang ngắm cảnh thôi mà, nhìn gì mà nhìn!

Lúc đi về, tất nhiên là tôi vẫn phải ngồi nhờ xe của hắn. Lần này hắn đi có vẻ an toàn hơn, nhưng cũng chẳng làm cho tôi bình tĩnh được, vì tôi ngửi được một mùi thơm rất dễ chịu, mà chết tiệt là, hương thơm dễ chịu này lại phát ra từ trên người hắn!

Tôi muốn nhéo mình một cái, thật là không có tiết tháo mà, trời ơi là trời.

"Này, giờ cậu về luôn hả?" Tôi kiếm chuyện để nói với Levi, dù sao cứ ngượng ngập thế này cũng không phải là cách. Tất nhiên hỏi thế không phải vì tôi vừa nghĩ đến lời nói của mẹ trước khi tôi ra khỏi nhà đâu, tuyệt đối không phải!

"Đi cắt tóc." Hắn đáp củn lủn.

Tôi theo quán tính ngước lên nhìn đầu hắn. Kiểu tóc hai mái đen nhánh, làm tôi nhớ đến Leonardo Dicaprio thời Titanic quá, mà chú già thời ấy thì vô cùng đẹp trai, với cả ai kia cũng có xấu trai gì đâu...

"Để như này đẹp mà.." Tôi vô thức lẩm bẩm.

"Hả?" Hắn hỏi lại, làm tôi giật mình suýt xẩy chân xuống xe, vội vàng xua xua tay "À không, không có gì đâu, há há.."

Hắn im lặng, rồi như đang suy nghĩ gì đó, thốt ra không chút kiêng dè "Đã như quả bóng lại còn bị ngáo."

Tôi: ".."

Tôi cũng là con gái mà, được chưa, lại là cung đất rất hay để bụng đấy, sao hắn có thể nói năng không kiêng dè thế được!

'Đồ lùn, đồ lưng ngắn, đồ khó ở, đồ...' Tôi thầm mắng, bới móc mọi khuyết điểm của hắn, nhưng tất nhiên chỉ dám mắng trong suy nghĩ thôi. Vì lâu lắm rồi không gặp lại nên tôi không muốn giữa Levi xảy ra căng thẳng, dù có đùa giỡn cũng rất xót. Chẳng biết từ lúc nào, tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa tôi và hắn, tôi nghĩ, bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Tôi cười cười, bỗng nhiên hắn phanh gấp một cái, làm tôi một lần nữa sấp mặt vào vai hắn, bàn tay còn không tự chủ được níu lấy áo sơ mi mỏng tang của Levi, một xúc cảm tuyệt với truyền đến. Tôi nghĩ mình sắp chảy máu mũi thật rồi, đúng là cái bệnh mê trai khó bỏ mà...

---------------------

Lảm nhảm của tớ (hơi dài các bạn có thể bỏ qua vì thực sự rất xàm): Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện từ khi tớ đào rất rất lâu rồi, cho đến bây giờ cũng chỉ mới lê lết được mấy chương. Thật sự thì dạo này tớ rất bận, việc học và việc thi đan xen liên tục nên nhiều lúc có ý tưởng lại không có thời gian viết, có khi có thời gian lại thiếu mất ý tưởng, vì thế chương mới chậm trễ đến tận bây giờ.

Lần này tớ được nghỉ lễ khá dài nhưng trước đó vừa mới trượt 1 môn, thứ bảy tuần này lại thi cuối kỳ nên phải học. Tớ vừa xem lịch, tháng 5 của tớ tuần nào cũng thi, có tuần thi tận ba môn nên T__T chương mới có thể sẽ phải đợi đến cuối tháng 6 (vì đến giữa tháng tớ vẫn có lịch thi).

Và các bạn yên tâm là, dù có bận bịu hay lê lết đến đâu thì tớ cũng không bỏ hay dừng truyện đâu, vì đây là fanfic đầu tay của tớ, lời văn khá ngớ ngẩn nhưng trong này chứa đựng rất nhiều điều tớ trân trọng. Có những tình huống đã xảy ra thật sự và tớ đã cố gắng đưa nó vào truyện.

Và, có một điều tớ cần sự trợ giúp của các cậu đây:

Các cậu đã biết là chương mới thì Levi đã học Đại Học rồi, và theo mọi người thì anh ấy sẽ chọn ngành gì để học đây? Lúc đầu tớ định để Levi học bên an ninh, quân đội, nhưng rồi nghĩ lại chiều cao của anh ấy T__T nên giờ vẫn đang bỏ ngỏ như này đây.

Nếu ai có ý tưởng gì thì cmt hoặc nhắn tin giúp mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người bước qua kỳ thi và nhẹ nhàng, học tập và làm việc thật hiệu quả!

loading...

Danh sách chương: