Khi Levi là bạn cùng lớp (5)

   Trời về chiều, nắng cũng nhạt dần.

Sau khi đi một đoạn đường dài mới phát hiện rẽ nhầm hướng, tôi nhanh chóng đổi lộ trình về nhà.

Thật là một người bình tĩnh!Tôi tự cảm thán.Sự thực thì tôi bị lạc quen rồi, cũng nhanh chóng 'quen' với cái cảm giác trôi nổi này.

Muốn về nhà buộc tôi phải đi qua một ngã ba, nối liền với cây cầu đến nhà lớp trưởng.Vì bây giờ chắc cũng khá muộn rồi, xe cộ đi lại cũng đông đúc hơn nên tôi vô cùng cẩn thận giảm tốc độ (kỳ thực thì tôi đạp chậm như rùa ấy), ngó nghiêng xung quanh để sang đường.

Ừm, chiếc xe máy cách khá xa, tốc độ trung bình.Xác định an toàn, tôi nhanh chóng đạp qua.Cơ mà, tôi thiếu xót rồi, ai mà nhớ được cái cầu này bị dốc chứ!

Tôi hoảng sợ nhìn chiếc xe đang lại gần, bối rối chẳng biết làm gì nữa.Những suy nghĩ trong đầu tôi trở nên thật thừa thãi.

Tôi bị xe tông rồi.

Có đau, nhưng có lẽ không ảnh hưởng đến bên trong.Tôi chỉ thấy hơi choáng vang, xe đạp méo mó nằm cách xa.

Người sử dụng xe máy là một dì chở rất nhiều hàng hoá, đồ khô rơi tứ tung.Dì ấy cũng bị ngã.

Người xung quanh thấy thế liền chạy tới giúp đỡ dì ấy đứng lên, nhặt đồ đạc giùm.

''Con nhỏ này, không có mắt à!'' Một người nào đó trong số họ lên tiếng.Nhắm thẳng vào tôi.

''Qua cầu mà làm như đi trên đường bằng ấy, điên à!'' Ai đó lại lên tiếng.

Tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng.Nhanh chóng chống người đứng dậy, mới phát hiện chân bị trầy một mảng lớn.Đau quá.

Xung quanh vẫn nghe tiếng xì xầm bàn tán.Tôi không nghe rõ họ nói gì nữa, cà nhắc đi lại nhặt chiếc xe đạp méo mó của mình.Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ.

''Con này, mặt dày quá!'' Một ông chú hung hãn hướng về phía tôi, nói to.

''Này chú, ăn nói cho cẩn thận đi!'' Một giọng nói lười biếng, quen thuộc vang lên.Tôi ngẩn người, sao lại gặp Levi ở chỗ này chứ?

''Ý mày là sao hả?Bênh con nhỏ kia à, đi qua cầu không nhìn được làm người ta ngã còn bao biện hả!'' Ông chú bắt đầu nổi quạu.

Levi rất bình tĩnh, chỉ là mày hơi chau lại, nhìn tôi một cái rất nhanh.

''Thưa chú, cháu không cần biết ai đúng ai sai cả.Nhưng mà về tình về lý, người bị thương nhiều nhất vẫn là người chịu thiệt nhất.Bạn cháu bị ngã bầm dập thế kia, còn dì ấy đến cả một ngón tay còn không bị  xước, còn được các chú bác giúp đỡ.Hơn nữa, khi đi xuống dốc sao dì ấy không giảm tốc độ, còi lớn.Một phần như thế không ai trách, vậy bạn ấy thì thế nào?'' Levi dùng giọng điệu rất lễ phép nói ra quan điểm của mình.

Ông chú lúc đầu là giận chín mặt, sau đó là thẹn đến tái xanh.

Trong không khí nặng nề ấy, Levi dắt tôi cùng chiếc xe đạp tả tơi đi mà không nói một lời nào.Cũng không ai châm chọc gì chúng tôi cả.

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động.Lớp trưởng lớp tôi thật là ngầu quá đi!Đương nhiên lời này chỉ là nói trong lòng thôi.

Thật may mắn là nhà tôi gần Trung tâm Y Tế dự phòng, nên Levi nhanh chóng đưa tôi đến đó, để tôi ngồi trên ghế đá rồi vào lấy bông băng.

À thì, là Trung tâm Y Tế dự phòng thôi, không phải lúc nào cũng có bác sĩ lo những vụ trầy xước này.

Rất nhanh Levi trở lại, đưa cho tôi lọ Oxi Già và bịch bông, ý là 'tự xử đi'. Mặt vẫn lạnh băng.

''À, hồi nãy, cảm ơn cậu nhiều nhé!'' Tôi lén nhìn sắc mặt hắn, nói.

Hắn liếc tôi một cái.

''Cậu lang thang ở đâu mà giờ mới về hả?!'' Hiển nhiên không đề cập đến vụ tông xe nữa.

''Ahaha, nhờ mồm quạ của cậu, tớ bị lạc!''

''Đầu óc cậu bị hỏng hả, cuồng anime đến nỗi nhân vật chính phụ nhớ rõ cả họ lẫn tên, đọc Tam Quốc cũng nhớ tên tướng tài lắm cơ mà.Thế mà đến trái phải cũng không rõ.Ngu ngốc!'' Hắn lại cốc đầu tôi.

''Ahaha.'' Tôi cảm thấy khoé mắt ươn ướt.Hoá ra có người quan tâm mình lại ấm áp đến thế này.'Vậy cậu đi đâu đây hả?'

''Đến nhà bác lấy thức ăn ngon, tối đỡ phải nấu!''

Tôi ''...''

Lén lút nhấc chân lên, trầy một mảng to rồi.Tôi chậm chạp tưới Oxi Già lên vết thương.Rát quá.Tôi rất không có tiền đồ ngừng tay lại.

Levi lại nhìn tôi, hắn lại cau mày, giật lọ Oxi Già trên tay tôi.

Đừng nói, lớp trưởng đại nhân giúp tôi khử trùng vết thương nhé!Trời sắp mưa sao?!

Tôi nóng hết cả mặt.Không phải vì ngượng hay gì đâu, mà vì cái tên này, hắn vô lương tâm đến nỗi dốc ngược lọ thuốc rưới lên chân tôi.

Siêu siêu rát.Tôi muốn hét lên quá, mọi sự cảm động coi như tan biết hết!

"Tự băng bó, nhanh nhanh về nhà đi, cũng muộn rồi đấy." Đúng giọng ra lệnh, hắn ngúng nguẩy bỏ đi.

Tôi "..."

Nhìn bóng lưng hắn xa dần, tôi mới chậm rãi băng bó chỗ trầy xước.Đúng thật là một tên khó hiểu.Hắn vừa làm tôi ghét chết được, vừa làm tôi vô cùng biết ơn.

Ai, nghĩ nhiều đói bụng quá đi, tôi phải về nhà, về nhà thôi.

loading...

Danh sách chương: