Khi Levi là bạn cùng lớp (1)

    "Này, lớp trưởng, phát bài cho các bạn đi!" - Tôi giục 'ngài' lớp trưởng đáng kính, cố tỏ ra hoà nhã nhất có thể.

"Không rảnh!" - Levi dùng nửa con mắt cá chết nhìn tôi, rồi lại lạnh lùng chăm chăm vào cuốn sách dày cộp trên tay.

"Nhưng cậu là lớp trưởng mà, chỉ có lớp trưởng mới có thể lấy bài kiểm tra từ phòng giáo viên thôi!" - Tôi đang tự nhắc nhở mình phải cố gắng kiềm chế.

Levi thở dài, nhìn tôi một cái thật sâu.Sau cùng, vẫn là hắn ta gấp cuốn sách 'cục gạch' lại, lấy một cái khăn lụa trắng tinh từ trong túi áo, đầu tiên, lau sạch bóng bề mặt cuốn sách.Rồi, bằng một cách ảo diệu nào đó, lấy ra một lọ thuốc xịt, khử trùng tay, xoa xoa xoa, lau lau lau.

Tôi "..."

"Đi nào, còn đứng ngẩn cái gì đó nữa hả?" - Levi đứng dậy, bước nhanh đến phòng giáo viên.

Chiều cao của hắn ta, có hơi chút khiêm tốn, chỉ hơn tôi (một đứa lùn) có một vài xen - ti - mét.Đối với một thằng con trai mà nói, đây tuyệt đối là một sự xỉ nhục.

Thế nhưng, vì hắn là lớp trưởng quyền cao chức trọng, lại là trò cưng của giáo viên nên chẳng ai dám trêu chọc hắn.

Riêng tôi, thú thật, tôi cũng chẳng kiêng dè gì hắn, bởi tôi nghĩ, người hơn tôi một cái đầu mới phải sợ.Tuy rằng, hắn có hơn tôi cả một cái đầu tư duy, thế nhưng, cái đầu thật sự thì còn lâu nhé, đồ mét sáu!

Thế nên, công việc đi giục bài hắn luôn được mọi người đổ cho tôi gánh hết, huhu.

"Cầm!" - Levi nhả ra một chữ, nhồi đống bài kiểm tra nặng trịch vào tay tôi.

Xong rồi, hắn ta lại chà tay thêm ba lần nữa (-_-)

Quên nói, tên này, cái tên Levi Ackerman sang chảnh này, chính là một tên mắc bệnh sạch sẽ siêu nặng.

Không biết, từ nhỏ hắn bị ám ảnh gì đó hay không mà luôn giữ mọi vật thật sạch sẽ, mọi vật gần hắn đều ở trạng thái 'vô khuẩn'.Cũng chính vì thế mà tôi luôn phải lủi thủi theo sau hắn ít nhất năm mét như một con hầu.

Bởi, theo cách nói vô cùng khoa học của hắn thì, khi hắt hơi, vi khuẩn có thể bay xa trong bán kính năm mét, thế nên, để phòng trừ 'đám sinh vật đơn bào lây nhiễm đến tôi' (cách hắn nói) thì phải giữ khoảng cách!

Tôi cũng chẳng còn gì để bình phẩm hắn nữa -___-

Được rồi, năm mét sao, tôi quyết định đi trước hắn năm mét rưỡi! (sao có cảm giác như chủ dẫn chó đi dạo thế này /.\)

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm đống bài đi về lớp, bỗng có một lực lớn xô tôi ra một bên, cái mông chưa kịp cảm thấy ê ẩm thì một tiếng 'ào' dội xuống từ tầng hai.

Và, tôi đang nhìn thấy gì kia, Levi, một người luôn sạch sẽ không thể sạch hơn, giờ, đang đứng trước mặt tôi.

Tóc tai ướt nhẹp, có thể nhận thấy thứ nước không được vệ sinh cho lắm.Màu nước bẩn nhanh chóng nhuộm nâu sơ mi của hắn.Đôi mắt hắn từ từ mở ra, hai mày nhăn tít như sắp chạm vào nhau.

Tôi nghĩ, trời sắp có bão rồi...

loading...

Danh sách chương: