Chương 30: Tôi là Thường Dân không có chức năng gì cả!

Số 2, người đã yêu cầu xử tử số 15 lúc này chỉ biết đứng trơ ra há mồm trợn mắt tại chỗ, mất một lúc sau mới có thể lắp bắp nói:"Số... số 15 không phải sát thủ? Sao... sao có thể như vậy? Không thể nào... Rõ ràng người đó nói..."

Taehyung tức giận nhìn số 2 phía đối diện. Quả đúng như hắn nghĩ, số 15 không phải là sát thủ.

Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ về sự việc của số 15, số 8 lại như không có gì xảy ra quay sang cười nói những người xung quanh:"Thời gian Bàn Tròn vẫn còn, chúng ta không nên phí thêm thời gian nữa nhỉ? Tôi nghĩ có nhiều chuyện hẳn là cần phải được làm rõ lắm."

Tuy rằng số 8 vẫn luôn nở nụ cười khi nói nhưng câu cuối cùng lại nhấn giọng rõ ràng, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý hướng về phía số 2.

Bàn Tròn ngay từ đầu được xếp đủ cho 17 tuyển thủ, nhưng hiện tại lại chỉ còn 11 người nên trông trống vắng hẳn đi. Tuy nhiên, bầu không khí vây quanh bọn họ lại ngột ngạt gấp mấy lần bình thường.

Một số người vẫn còn bàng hoàng với sự việc vừa rồi nhưng cũng không dám làm chậm trễ thời gian. Taehyung đan hai tay đặt trên mặt bàn, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào quét một vòng xung quanh.

Lúc nãy hắn vẫn còn có chút băn khoăn nhưng bây giờ đã hiểu rõ. Đây quả thật là một kế hoạch đẩy tội có tính toán từ trước. Bọn hắn, đã mắc bẫy của phe ám sát.

Phe ám sát cố ý lợi dụng việc số 15 đang nằm trong vòng nghi vấn để đổ oan cho anh ta nhằm thế mạng cho mình. Như vậy, không cần mạo hiểm ra mặt hành động nhưng vẫn gián tiếp xử lí được đối tượng thuộc phe mục tiêu. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, sự việc vừa xảy ra còn giúp phe ám sát hoàn thành một mục đích sâu xa khác.

Chuyện số 15 bị xử tử oan chắc chắn sẽ khiến tất cả tuyển thủ còn lại trở nên thận trọng hơn với mọi quyết định của mình. Nếu không may phe mục tiêu lại tiếp tục đưa ra quyết định phán xét sai, bọn hắn chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Chính vì vậy từ bây giờ trở đi, bọn họ sẽ luôn có sự dè chừng khi đưa ra quyết định, thậm chí cho dù có tìm ra sát thủ hay chứng cứ phạm tội nào đó thì cũng sẽ không chắc chắn có nên xử tử người đó không. Một chiêu trò làm náo loạn suy luận, đổi trắng thay đen. Rất thâm hiểm.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến Taehyung không khỏi nghi hoặc. Nếu số 15 không phải Sát Thủ hay thuộc phe ám sát, anh ta hoàn toàn có thể nói ra thân phận thực sự của mình để biện hộ cho bản thân giống như cách số 5 từng làm. Đúng là số 15 đã nhận mình trong vai Bảo Vệ, nhưng vì sao anh ta lại có biểu hiện ấp úng, sợ hãi, chần chừ mãi mới chịu công khai mà không làm ngay từ khi bị bắt tại trận?

Ấn tượng ban đầu của Taehyung đối với số 15 là một người rất khảng khái và chân thật , hoàn toàn có thể nói là một người không sợ chết. Mọi hành vi, biểu hiện của số 15 lúc nào cũng tạo cho Taehyung cảm giác rằng anh ta là một người đội trưởng vô cùng có trách nhiệm và đáng tin cậy. Chính vì vậy số 23 và số 27 mới tỏ thái độ kính nể anh ta đến thế kể từ tận vòng trước như vậy. Tuy nhiên, kể từ Bàn Tròn đêm qua, thái độ của số 15 thay đổi rõ rệt, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Taehyung vẫn đang mãi chìm vào trầm tư thì số 8 đã lên tiếng cắt đứt mạch suy luận của hắn.

"Số 2, tôi nghĩ mọi người đang chờ anh lên tiếng đó. Chắc là anh cũng nên giải thích một chút chứ nhỉ?" Cậu ta vừa nói vừa liên tục gõ mặt bàn, điều đó dường như càng gây thêm sức ép cho số 2 ngồi kế bên.

Số 2 không ngừng cắn môi dưới, mồ hôi lạnh nãy giờ đã thấm ướt trán khiến tóc mái của hắn ta bết hết lại. Số 2 mắt láo liên nhìn quanh, nuốt nước bọt mấy lần mới dám mở miệng:"Tôi... tôi chỉ là nghe được thông tin số 15 là sát thủ từ số 11 mà thôi."

Số 5 vốn im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Số 11? Số 11 đã nói gì với cậu?"

Số 2 hơi hồi tưởng lại, chần chừ một chút trước khi trả lời "Số 11 nói với tôi, 'Số 15 ngày hôm qua có động thái rất đáng nghi. Anh ta còn bắt tôi cùng số 23 phải nói dối về việc tách nhóm và không hề gặp lại số 27. Ngoài ra, tôi thấy số 15 có vẻ đang nhắm đến nhóm của cậu, cậu tốt nhất nên cẩn thận.' Số 11 đã bảo tôi như vậy. Sau đó thì đúng là đồng đội của tôi, số 25 đã bị ám sát. Cộng thêm hành tung của số 15 vô cùng đáng ngờ, vũ khí rõ ràng cũng nằm trong hộc tủ của anh ta cho nên tôi mới..." Số 2 càng nói càng nhỏ giọng dần, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng mọi người.

Jimin nghe đến đó lập tức cau mày nhìn về phía số 2, "Ai nói gì cậu liền nghe đấy à? Sao cậu không nghĩ đến việc số 11 cố tình lừa cậu? Với lại bây giờ số 11 cũng không có ở đây để đối chứng, chẳng ai xác nhận chính xác lời cậu vừa nói có phải là sự thật hay không." Sớm đã không có cảm tình với số 2 kể từ đêm đầu tiên nên Jimin cũng không ngại thẳng thừng chỉ trích hắn ta.

Số 2 hiện tại không còn mạnh miệng như mọi lần, chỉ biết cúi đầu lí nhí:"Tôi xin lỗi..." Đoạn, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói: "Nhưng xin mọi người hãy tin tôi, tôi thật sự là một thành viên của phe mục tiêu. Tôi là Thường Dân không có chức năng gì cả."

Jimin vừa nghe đã thấy không lọt tai, cậu ta khoanh tay, hất mặt chất vấn số 2: "Cậu nói gì tôi sẽ tin sao? Vậy tôi cũng nói tôi là Thường Dân đây cậu tin không?"

Số 2 bĩu môi rồi chỉ biết cúi đầu xuống, không đáp lời Jimin nữa.

Đến lượt Namjoon là người đứng lên giải vây tình hình, "Được rồi, tôi nghĩ chuyện lần này tất cả chúng ta đều có một phần trách nhiệm. Là do chúng ta chỉ tập trung hướng đến việc chiến thắng trò chơi này mà không suy xét kỹ lưỡng lời nói của số 2. Chuyện cũng đã xảy ra không thể cứu vãn, tốt nhất nên nghĩ cho tình hình hiện tại."

Taehyung âm thầm xoay xoay mặt đồng hồ. Mọi sự việc diễn ra từ chiều đến giờ tuy bắt nguồn từ số 2 nhưng người trực tiếp đẩy vấn đề lên cao trào lại là số 5. Chính số 5 là người đã nói ra chuyện vũ khí của Sát Thủ và Xạ Tiễn phải được đặt trong hộc tủ, nhưng chẳng ai có thể thực sự kiểm chứng được điều này. Số 5 hoàn toàn có thể lợi dụng việc giả danh Xạ Tiễn, sau đó nói bừa một thông tin sai lệch để dẫn dắt mọi người nghe theo mình. Chưa kể số 17 ban nãy còn lên tiếng vạch trần số 5 đã tự ý ném một khẩu súng nào đó vào phòng 17 để vu oan cho hắn ta. Mọi dẫn chứng trên đều phản bội lại việc số 5 tự nhận bản thân thuộc phe mục tiêu.

Tuy nhiên, nếu quả thực là số 5 thực sự thuộc phe ám sát, cách chơi này chẳng phải quá mức mạo hiểm sao? Ngay từ đầu số 5 nhận mình trong vai Xạ Tiễn trong khi chưa biết Xạ Tiễn thực sự còn sống hay đã chết. Hay việc số 5 công khai việc vũ khí đặt trong hộc tủ, chẳng lẽ cậu ta ngu ngốc đến mức không lường trước được, nếu số 15 được xác định không phải sát thủ thì mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về cậu ta? Hoặc thậm chí là việc bỏ khẩu súng vào phòng của 17 cũng vậy. Nếu ngay từ đầu muốn đổ tội cho số 17, tại sao số 5 lại không hành động bỏ súng vào tủ của hắn ta từ trước, sau đó để mọi người chứng kiến giống như việc đã diễn ra đối với số 15. Thay vào đó, số 5 lại chọn một cách thức lộ liễu như vậy để đổ tội cho số 17, thậm chí còn khiến bản thân bị thương? Taehyung để ý người này từ đầu, số 5 chắc chắn không phải dạng tuyển thủ gà mờ hành động không biết suy nghĩ. Nếu số 5 là Sát Thủ, Taehyung đoán cậu ta hẳn sẽ không chọn một cách chơi đầy tính may rủi đến thế. Trừ khi người này là một kẻ liều mạng. Nhưng không ai liều mạng một cách ngu xuẩn như vậy. Đã vào đến vòng này, Taehyung cảm giác được rằng các tuyển thủ ở đây dù là như thế nào, thì vẫn có một đầu óc tính toán không hề đơn giản.

Một trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau thế này, chỉ cần đi sai một nước cờ thì cả thế trận phía sau đều bị ảnh hưởng. Điều đó cũng có nghĩa, nếu Taehyung chọn sai đồng minh, mọi kế hoạch hắn đã tính toán đều sẽ đi chệch hướng. Một khi Taehyung đã lựa chọn một người thuộc phe mình, đồng nghĩa với việc hắn bắt buộc phải tin tưởng người đó. Sau khi phân tích lại lần nữa, liệu hắn có nên tiếp tục tin tưởng số 5?

Kể từ sau khi Namjoon dứt lời, bầu không khí vẫn luôn chìm vào im lặng. Mọi người chỉ nhìn nhau mà không ai nói gì, mãi đến khi số 8 lên tiếng: "Số 5, tôi thấy dường như anh cũng có điều muốn chia sẻ với mọi người thì phải?"

Số 8 đưa tay chống cằm nhìn số 5, vẫn là nụ cười thân thiện lộ liễu đến mức giả tạo đó. Ngay sau vụ xử tử vừa rồi, Taehyung luôn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của mọi người xung quanh. Kể từ khi số 2 đề cập đến số 11, hắn cũng chú ý thấy thái độ của số 5 có chút biến hóa. Cử chỉ tay cậu ta liên tục thay đổi, tuy nhiên nét mặt kia lại không phải đang sợ hãi, mà giống như muốn lên tiếng nhưng rồi lại có phần chần chừ.

Mọi ánh nhìn lập tức chuyển sang số 5. Số 5 hít một hơi, ngước đầu bình tĩnh nói:"Số 15 vừa chết như vậy chắc hẳn mọi người đều nghi ngờ tôi. Đến nước này rồi, tôi chỉ có thể nói ra tất cả những điều tôi biết, dù sao tôi cũng có vũ khí nên không quá lo lắng việc bị phe ám sát làm hại. Nhưng với điều kiện là mọi người phải tin tôi." Cậu ta nhìn một vòng bàn tròn rồi mới tiếp tục nói: "Việc tôi là Xạ Tiễn là thật sự. Việc vũ khí phải để trong tủ lúc cũng là thật sự. Về số 11... số 11 chết không phải do về không kịp, mà là bởi vì... bị tôi giết."

Lại thêm một tình tiết bất ngờ xuất hiện khiến mọi người không khỏi hoang mang.

Số 17 nhìn số 5, nhướn mày nói:"Cậu bịa ra nhiều chuyện như vậy là đang tự thú nhận mình là mới là sát thủ thật sự sao?"

Số 8 cười khẽ, chợt thấy mọi người đều nhìn mình mới phất phất tay nói: "Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi."

Số 5 lập tức nắm chặt tay giơ nắm đấm lên, hai mắt trừng lớn với số 17, cậu ta gằn giọng:"Con mắt còn lại của cậu đang thiếu đòn đúng không? Tôi không phải sát thủ. Tên sát thủ sắp bị xử tử chính là cậu đó, biết điều thì yên phận một chút đi."

Số 17 lúc này lại vô cùng thoải mái tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, không chút sợ hãi mặt đối mặt cùng số 5. Hắn ta nói: "Được, để tôi xem cậu lại bịa ra cái gì nữa?"

Hiện tại Taehyung cần giải quyết cho triệt để khúc mắc liên quan đến số 5 cùng số 11, không chừng sẽ cung cấp cho hắn thêm manh mối cần thiết nào đó. Lúc nãy nghe qua lời của số 5, trong đầu Taehyung chợt thoáng ra một chuỗi suy luận. Thật ra vẫn còn một trường hợp. Hắn hắng giọng lên tiếng, quyết định kiểm tra thử suy đoán của mình là đúng hay sai, "Như vậy, tiếng súng lúc đó..."

Số 5 dường như cũng biết Taehyung muốn nói gì, lập tức gật đầu xác nhận:"Đúng vậy. Phát súng ở trong rừng lúc chiều là do tôi bắn."

Số 8 cũng tham gia vào cuộc đối thoại của hai người: "Tại sao anh lại bắn số 11? Và tại sao không có bất kỳ thông báo nào về việc số 11 bị giết, thay vào đó lại là số 25?"

Số 5 vẫn không hề mất bình tĩnh:"Bởi vì lúc ở trong rừng tôi đã bắt gặp một sự việc kinh hoàng..." Cậu ta từ từ trợn mắt, nhấn mạnh từ chữ:"Tôi trông thấy số 11 ám sát số 25!"

Số 2 vừa nghe xong lập tức kinh ngạc thốt lên:"Cái gì?! Số 11 ám sát số 25?! Chẳng lẽ số 11 là Sát Thủ?! Không thể nào!!"

Số 5 nắm chặt bàn tay bị thương quấn đầy băng vải của mình, thận trọng thuật lại sự việc lúc đó:"Tôi dám đảm bảo mọi thứ tôi sắp nói ra đây đều là sự thật. Khi thấy số 11 vừa ra tay với số 25, trong tình thế nguy cấp, tôi lập tức rút súng bắn cậu ta. Có nghĩa là, lúc số 11 giết số 25, tôi là người chứng kiến cái xác nên NPC mới phát thông báo số 25 bị ám sát. Sau khi bắn số 11 tôi lập tức bỏ đi nên không rõ tình hình. Có thể sau đó không ai đi qua khu vực số 11 chết, vì vậy không ai phát hiện ra cái xác, đó là lý do vì sao không hề có thông báo về việc số 11 bị giết."

Lời số 5 vừa nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại không có bất kỳ ai xác nhận những gì cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Thậm chí, số 11 hiện tại cũng đã chết. Sau vụ việc nhầm lẫn số 15, bất kỳ phát ngôn của mỗi tuyển thủ đều không đáng tin nếu chưa có bằng chứng xác thực.

Số 5 tự hiểu rằng tình hình hiện tại khả năng cao những người khác sẽ không đặt niềm tin cho mình. Vì vậy, cậu ta không đợi ai nói gì thêm đã tiếp tục lên tiếng: "Tôi biết có thể mọi người sẽ cho rằng tôi đang dựng chuyện. Nhưng tôi không có lý do gì làm vậy để tự rước nghi ngờ cho bản thân cả. Tôi hoàn toàn có thể giữ im lặng không lên tiếng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra điều này, tôi chắc rằng chúng ta đã rơi vào bẫy của phe ám sát!"

Dứt lời, số 5 lập tức ném ánh mắt sắc lẹm về phía số 17 như muốn ám chỉ hắn ta.

Quả thật, lời của số 5 không phải không có cơ sở. Cậu ta chẳng việc gì phải nói dối để làm khó bản thân hay rước thêm nghi ngờ về phía mình.

Jimin gật gù nói:"Tóm lại, nếu giả sử số 5 nói thật, có nghĩa là số 11 đã lừa số 2 đi đổ oan cho số 15. Nhưng tôi vẫn còn một điều thắc mắc. Ngoài số 5 là Xạ Tiễn được cung cấp vũ khí ra, có tổng cộng ba Sát Thủ, nghĩa là sẽ tồn tại ba món vũ khí. Hiện tại, chúng ta đã biết số 23 và số 11 là Sát Thủ, nếu đúng theo tôi phân tích thì chỉ có thể còn lưu lại một món vũ khí. Nhưng trong nhà lại xuất hiện đến hai vũ khí, một con dao chưa biết của ai trong phòng 15 và một khẩu súng tìm thấy trong phòng 17?"

Số 17 nghe đến câu cuối lập tức bật người dậy phản bác:"Tôi đã nói khẩu súng đó không phải của tôi. Là số 5 tự ném nó xuống sàn đẩy tội cho tôi. Số 13, cậu nói chuyện cũng phải dùng não đi."

Yoongi vốn kiệm lời lại đột nhiên lên tiếng:"Số 17, cậu vừa nói cái gì?"

Số 17 vừa va phải ánh mắt của Yoongi đột nhiên hơi rụt người lại, gượng gạo thu người về. Ánh nhìn đó không chỉ đơn giản chỉ là lời cảnh cáo, số 17 cảm tưởng nếu bây giờ hắn còn nói thêm lời nào không hay với số 13 thì anh ta sẽ không màng thế sự đi đến xé xác hắn ra.

Số 5 đột nhiên xen vào bầu không khí căng thẳng giữa số 17 và cặp đôi kia, "Tôi hiểu ý số 13. Tôi lại có suy nghĩ thế này, con dao đó có thể không thuộc sở hữu của sát thủ. Tôi đã xem qua, loại dao đó trong phòng bếp cũng có. Sát Thủ hoàn toàn có thể tìm một con dao bất kỳ bỏ vào tủ của số 15 để đổ oan cho anh ta. Bởi vì tôi cho rằng, không tên sát thủ nào có thể mạo hiểm phó mặc vũ khí của bản thân ở một chỗ nào đó mà không màng đến được, nhất là gần đến giờ khung giờ quy định của sát thủ như vậy."

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt cậu ta thoáng hướng về phía số 17.

Số 17 cũng nhận ra điều đó, hắn ta không ngần ngại đối mắt với đối phương rồi thấp giọng nói:"Lại gì nữa, tóm lại cuối cùng vẫn muốn hắt nước bẩn cho tôi chứ gì?"

Số 5 bình tĩnh đáp:"Tôi chỉ đang nói sự thật. Khẩu súng đó chắc chắn tôi đã tìm thấy trong hộc tủ của cậu. Cậu nói xem, theo tình hình hiện tại mọi người sẽ tin tôi hay tin cậu hơn?"

Số 17 vẫn không chút nao núng phản bác lại:"Bằng chứng đâu? Ngoài cậu ra ai trông thấy khẩu súng đó nằm trong tủ của tôi? Còn nữa, ai chắc khẩu súng của cậu giữ không phải khẩu súng của sát thủ?"

"Hộp đạn." Taehyung trầm giọng, tay nhịp nhịp gõ thẻ bài trên mặt bàn.

Số 17 liếc mắt sang, chậm rãi quay đầu nhìn Taehyung.

Taehyung cũng không chần chừ thêm:"Lúc nãy ở trong phòng số 5 tôi đã kiểm tra hộp đạn lắp trong súng của cậu ta, thiếu mất một viên. Còn khẩu súng ở phòng của cậu, bị mất ba viên. Điều đó chứng tỏ khẩu súng nằm ở trên sàn phòng 17 chính là súng của tên Sát Thủ đã giết số 27."

Hắn tiếp tục nhìn sang số 5, "Số 5 vừa nói cậu ta chỉ bắn số 11, điều đó là sự thật."

Số 17 quyết định không đôi co nữa, hắn lại trở về vẻ mặt trầm tĩnh như thường ngày:"Nhưng cũng không có gì chứng minh chủ nhân của khẩu súng đó là của tôi, bởi vì chính số 5 lại người bỏ khẩu súng đó vào phòng tôi. Với lại, vào buổi tối đầu tiên..."

Số 17 cố ý hướng về phía Taehyung, "Tôi đã về lúc mấy giờ vậy, số 30?"

Taehyung nhìn lại hắn, chậm rãi trả lời: "Vào hôm buổi tối đầu tiên, cậu đã về đến trạm dừng chân vào thời điểm đúng 6 giờ tối. Chính tôi là người kiểm tra đồng hồ."

Số 8 đột nhiên gật gù tiếp lời:"Tôi cũng nhớ sau đấy số 17 hình như không trở về phòng của mình mà vào thẳng bàn ăn thì phải..."

Số 17 nhếch khóe miệng: "18 giờ tôi mới về đến nhà rõ ràng đã quá thời gian để cất vũ khí rồi. Nếu tôi thật sự là sát thủ thì đã bị trò chơi loại thẳng ngay từ ngày đầu tiên rồi còn gì." Đoạn hắn đứng dậy tức giận đập bàn nói "Các người rõ rồi chứ? Chính tên số 5 này đang cố tình dắt mũi mọi người để đổ tội cho tôi."

"Ồ..."

Số 8 bỗng nghiền ngẫm kéo dài âm giọng khiến số 17 hơi khó hiểu nhìn sang cậu ta.

Số 8 trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía số 17. Cậu ta nói:"Tôi nói này số 17, anh giỏi thật đó!"

Số 17 cau mày nghi hoặc:"Ý cậu là gì?"

Nụ cười của số 8 lại sâu thêm một chút:"Do không có mặt ở lầu hai hồi chiều nên lúc ăn tối tôi đã nghe vài người kể lại chính xác sự tình lúc đó. Bọn họ nói rằng số 5 đúng là có nhắc đến chuyện Sát Thủ và Xạ Tiễn phải đặt vũ khí của mình vào hộc tủ. Nhưng tôi cũng nghe nói... số 5 lại chưa từng đề cập qua thông tin thời gian chính xác phải bỏ vũ khí vào tủ là mấy giờ. Vậy mà số 17 anh lại biết rõ chi tiết này như vậy, chẳng phải rất giỏi hay sao?"

Số 17 đột nhiên khựng lại, lập tức cứng miệng không nói nên lời.

Các tuyển thủ còn lại cũng lập tức như vỡ lẽ ra, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào số 17.

Số 17 lại một lần nữa để lộ khuyết điểm chí mạng. Mỗi khi quá tự tin vào bản thân, hắn ta rất dễ mất kiểm soát lời nói của mình, từ đó để lộ sơ hở cho người khác nắm thóp. Điều này Taehyung lẫn Hoseok đều nhận ra thông qua ải cuối ở vòng trước và chính bọn hắn cũng lợi dụng điểm yếu đó của số 17 để đưa hắn vào bẫy. Số 17 tuy thông minh nhưng lại quá tự cao, chỉ cần xuống nước một chút để hắn chiếm ưu thế, chắc chắn tên này sẽ lập tức bị sự tự tin lấn át mà buột miệng nói ra điều gì đó tự giết hắn ta. Số 8 chắc chắn cũng đã nhận ra điều này.

Không chắc số 8 đã từng gặp qua số 17 hay chưa nhưng lại có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc cùng nhận biết yếu điểm của hắn ta nhanh như vậy, rồi lợi dụng điểm đó để điều khiển sự việc theo ý muốn của mình. Đột nhiên Taehyung có chút liên tưởng đến một người.

Một tên luôn bày ra luận điệu mỉa mai khó nghe đến mức phát ghét. Một tên suốt ngày trưng điệu bộ thân thiện lộ liễu đến mức giả tạo. Tuy rằng cách thể hiện hoàn toàn khác biệt nhưng lối chơi có phần tương đồng, đều nhắm vào điều khiển tâm lý đối thủ để hạ gục đối phương. Taehyung khẽ cười thoáng nhìn qua Hoseok. Có lẽ Hoseok cũng đã nhận ra điều này ngay từ ngày đầu tiên, khó trách vì sao anh ta lại tỏ thái độ chán ghét số 8 đến vậy.

Số 17 tuy tự tin đã vơi đi một chút, nhưng miệng lưỡi vẫn vô cùng linh hoạt không chút sợ hãi:"Vậy thì sao? Cái này thì có gì khó khăn để suy luận? Chỉ dựa vào đó mà cậu đã cho rằng tôi là sát thủ sao? Nực cười! Vậy cậu giải thích việc tôi vừa nói thế nào?" Hắn trừng mắt căm thù nhìn số 8:"Thì ra là cậu và số 5 mới cùng một phe ám sát chứ gì!"

Số 8 luôn giữ nguyên cách nói chuyện thân thiện với đối phương như không có gì xảy ra:"Đương nhiên tôi không có gì để giải thích. Tôi cũng chưa nói tôi hoàn toàn tin vào lời số 5 mà. Những điều tôi nói từ nãy đến giờ cũng chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Nhưng số 17, tôi phải cảm ơn anh đó."

Số 17 lập tức cau mày: "Ý cậu là gì?"

Số 8 bỏ qua câu hỏi của số 17. Cậu ta đưa tay vuốt vuốt cằm, làm ra vẻ đang suy nghĩ rồi lại nhìn sang số 5 hỏi:"Số 5, anh nói rõ hơn về quy định cất vũ khí cho mọi người cùng nghe được không?"

Số 5 gật đầu:"Trong tờ giấy nhân vật, trò chơi yêu cầu tôi bỏ vũ khí của mình vào tủ ngay trước khoảng thời gian an toàn tức 18 giờ chiều và cho đến 0 giờ sáng hôm sau mới được phép lấy ra. Trong khoảng thời gian an toàn, nếu vũ khí không nằm trong tủ, người chơi đó sẽ bị loại ngay lập tức."

Số 8 cũng mỉm cười gật đầu lại với số 5 rồi mới tiếp tục:"Tính chất nhân vật của Xạ Tiễn và Sát Thủ đều tương tự nhau, chỉ khác một bên thuộc phe mục tiêu, bên còn lại thuộc phe ám sát. Tôi đoán hẳn là Sát Thủ cũng nhận được chỉ thị giống với Xạ Tiễn. Như vậy, để thử kiểm chứng lời số 5, chi bằng chúng ta thử lấy mấy món vũ khí ra khỏi tủ xem. Nếu số 5 nói dối thì chẳng có gì xảy ra cả. Còn nếu đúng như số 5 vừa trình bày, không cần biết số 17 có phải là sát thủ hay không, sau khi lấy chúng ra, đồng nghĩa với việc sát thủ thật, chủ nhân của vũ khí đó sẽ lập tức bị loại. Như vậy chẳng phải là quá tiện hay sao?"

Số 8 đang muốn thử số 17, Taehyung nghĩ thầm. Thật ra lúc ở trên lầu Taehyung đã nghĩ đến khả năng không bỏ các vũ khí tìm được vào tủ lại, như vậy sát thủ thật dù là ai thì cũng sẽ tự động bị loại. Nhưng khi suy nghĩ về sự việc của số 15, hắn cảm thấy có vẻ vẫn còn uẩn khúc ở đây, nên đã quyết định bỏ lại vũ khí vào tủ.

Hắn muốn thu thập thêm một vài thông tin qua bàn tròn này trước.

Jimin cũng vui vẻ đồng tình với đề nghị vừa rồi, ậu ta gật đầu tán thành:"Ý kiến hay!"

Số 8 nói là làm, cậu ta lập tức đứng dậy:"Vậy để tôi lấy mấy vũ khí xuống đây..."

Taehyung nhìn thấy rõ ràng số 8 chân thì giả vờ bước đi nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn từng động thái của số 17.

Đột nhiên số 17 hoảng loạn đẩy ngã ghế ngồi của mình ra, hét lên:"Không được!"

Thái độ thay đổi đột ngột của số 17 đã quá mức rõ ràng đến nỗi không thể chối cãi. Mọi người không cần suy luận cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Số 17 này quả thật cũng lắm mưu mô, để khiến hắn lộ bản chất không phải chuyện dễ dàng gì.

Số 8 cũng không có ý định rời đi nữa, cậu ta ngẩng đầu, bình tĩnh đưa ra phán quyết:"Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 17."

Quá trình phán xét diễn rất nhanh. Tương tự như đối với lần xử tử số 23 và 15, kết quả cho thấy tất cả mọi người đều mở mắt đồng ý, ngoại trừ Seokjin lựa chọn phiếu trắng.

Sau khi NPC thông báo yêu cầu xử tử được thông qua, số 17 ngồi bệt dưới đất, bất động cúi đầu nhìn mặt đất, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên, vai của hắn hơi run run, nhưng âm thanh phát ra không phải tiếng khóc, mà lại là một giọng cười quái dị. Số 17 giống như đã đánh mất bản thân, hắn ta cứ ngồi đó cười một mình, đến mức những tuyển thủ xung nghe thấy không thể tránh khỏi rợn người khi nghe thấy âm thanh đó. Mãi đến lúc rơi xuống hố, hắn đột nhiên hét lên:"Các người đã sai hết rồi! Các người chắc chắn sẽ không thắng được đâu!"

Tiếng hét vang vọng đầy ám ảnh.

Cùng lúc đó, NPC cũng đưa ra thông báo: "Tuyển thủ số 17..."

•Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tâm sự cùng tác giả>

Đoán xem diễn biến tiếp theo nàoo :> Số 17 liệu có phải thuộc phe ám sát thật không hay sẽ lại là một uẩn khúc gì khác? Hay số 5 có thật là Xạ Tiễn như cách cậu ta đã giải bày cùng mọi người?

loading...

Danh sách chương: