Lesol Dasoni I Need To Know Ngoai Truyen



Một năm sau khi mọi chuyện đã dần trôi qua, LE và Solji đã tổ chức đám cưới tại Mỹ, may mắn là mẹ của LE đã kịp chứng kiến lễ cưới, họ đang định cư rất hạnh phúc ở một đất nước tự do đó, thỉnh thoảng có gửi bưu thiếp cho Hyerin, hai người đang định nhận nuôi một bé gái và đặt tên nó là HeeYeon

Hyerin rất vui cho Solji vì cuối cùng cũng đã hạnh phúc, LE sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt !!

Còn về phần JunghWa, sau cái chết của Hani, cô cũng nộp đơn li dị với Jackson mặc dù Jackson cũng đang cố níu kéo hôn nhân của mình. Bà Ahn thì gần như đem 1/3 tài sản gia đình đi làm từ thiện, mất đi Hani, ngôi nhà trống vắng hẳn, căn phòng của Hani vẫn được giữ nguyên, bà Ahn vẫn cho người vào dọn dẹp nhưng không cho ai sử dụng

JunghWa li dị với Jackson, cô yêu thích một cuộc sống tự do hơn là bị bó buộc trong một mối quan hệ nhất định. Hani đi rồi thì cô còn ở lại gia đình Ahn làm gì

JunghWa qua Pháp, hiện tại đang là CEO của một công ty rất nổi tiếng về mĩ phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Sự thành công hiện tại bây giờ của JunghWa khiến cho cô trở thành tâm điểm cho rất nhiều cánh đàn ông theo đuổi

Nhưng JunghWa chỉ chú tâm vào công việc, mọi thứ rất hoàn hảo đối với cô ~ chỉ trừ tình cảm !!

JunghWa không muốn yêu ai sau cái chết của Hani, cũng không hề liên lạc với Solji và LE... cô không muốn nỗi đau của mình bị nhắc lại

Dạo gần đây JunghWa rất thích uống cà phê ở một quán nhỏ nằm gần tháp paris. Cà phê của họ rất thơm, sáng nào JunghWa cũng mua một ly để có thể tỉnh táo cả ngày

Mới sáng sớm, cũng như thường lệ... JunghWa đi mua cà phê trước khi đến công ty. Nhưng điều kì lạ là hôm nay đã có ai đó trả tiền ly cà phê cho cô, nhân viên không biết tên người đó, chỉ biết là một cô gái trông thật xinh đẹp

JunghWa còn đang tự nghĩ không biết là ai mà lại biết cô thích uống Espresso vào buổi sáng kia chứ. Từ khi Hani mất đi, cô tập cho mình một vị giác thật đắng, uống cà phê phải dùng vị Espresso bằng không là cô sẽ không cảm thấy nó ngon

JunghWa lưỡng lự rồi cầm ly cà phê rời đi, nhưng cô không hề hay biết ở một góc khuất trong quán đang có một con người kì lạ đang âm thầm theo dõi cô, trên tay còn cầm theo một cây chì than và cuốn sổ... chính là vẽ lại cảnh JunghWa đang mua cà phê

Ngày thứ hai vẫn vậy, JunghWa vẫn là được trả tiền cà phê... Ban đầu JunghWa còn khó hiểu nhưng rồi dần dần cô cũng quen với điều đó, mỗi buổi sáng đều đến quán đều đặn lấy cà phê, có khi cái ly của cô còn có một vài nét vẽ rất dễ thương, có khi là một stick note...

JunghWa rất muốn biết mặt người này nhưng hình như người ta không muốn lộ mặt... để rồi cái cuốn sổ đó dần dần được vẻ đầy ắp hình ảnh của cô

Từ hình ảnh ở quán cà phê, lúc cô đi tàu điện ngầm... lúc cô đọc sách !! Toàn bộ được vẽ lại ở trong cuốn sổ nhỏ đó !!

Hôm nay JunghWa cũng đến quán cà phê nhưng người kì lạ đó không trả tiền cà phê cho cô, ngược lại còn bảo nhân viên kèm theo một bức vẽ

JunghWa nhanh chóng nhận ra đó chính là mình, cô ngó dáo dác xung quanh quán cà phê nhưng vẫn không thể tìm ra đối tượng tình nghi

Rốt cuộc là ai đây ?

JunghWa nhìn quanh, tất cả các bàn trong quán đều có để hình cô, đều được được vẽ bằng nét chì than, chắc hẳn người này là hoạ sĩ tài năng nên mới có thể vẽ bằng loại bút đó

JunghWa lại thấy một người đội nón ba rê xùm xụp đang đi lướt ngang qua cô, cuốn sổ trên tay người đó đã thu hút sự chú ý của cô

Người đó lướt qua cô một cách nhanh chóng, JunghWa có linh cảm rằng đây chính là người đó

Cô vội chạy theo nhưng người đó đã đi sang bên kia đường, đèn dành cho người đi bộ lại chuyển sang màu đỏ, JunghWa không thể đuổi theo được

Bất chợt có một người đàn ông đi hướng ngược chiều đụng trúng cái người đội nó ba rê đó, chiếc nón rớt xuống và mái tóc xoã ra thật dài

Là con gái ?

JunghWa sững người nhìn người đó, cuối cùng đèn cũng chuyển sang màu xanh, JunghWa vội chạy qua nhưng người đó đã gom đống giấy bị rơi đi mất

JunghWa nhìn xuống chân vẫn còn thấy một bức ảnh còn xót lại, đó chính là hình cô đang ngồi đọc sách, chứng tỏ hoạ sĩ này đã lấy cô làm hình mẫu và theo dõi cô từ rất lâu

Không chừng người trả tiền cà phê cho cô cũng là cô ấy !!

JunghWa đuổi theo và thấy người con gái đó đang dừng lại mua ít màu vẽ, cô nhanh chóng chạy đến và kéo vai cô ta

JunghWa càng kinh ngạc hơn

Cô gái mà bấy lâu nay JunghWa tò mò sao lại là...

Ánh mắt đó... mái tóc cũng màu xanh rêu ~ điệu cười nửa miệng đầy khiêu khích !!

" Hani ? " – JunghWa thốt lên

" Xin lỗi nhưng hình như cô đang nhầm tôi với ai đó ? " – Cô gái đó hỏi

Tại sao lại có người giống với Hani thế này ?

Từ thần thái cho đến bề ngoài, cả nụ cười ngạo nghễ... đôi khi lại ngâu si đó, giống một cách khó tin !!

JunghWa nhất thời xúc động nên không nhớ rằng Hani đã mất cách đây 1 năm

" Tôi xin lỗi " – JunghWa cúi người

" Cô tên gì ? " – Cô gái giống Hani hỏi

" JunghWa, Park JunghWa "

" Cô là người Hàn ? " – cô gái đó mừng rỡ

JunghWa hơi ngạc nhiên, còn cô ta thì đột nhiên chuyển sang giọng Hàn, không sử dụng tiếng Pháp nữa

" Tôi là hoạ sĩ tự do... hân hạnh được biết cô "

Khoé mắt JunghWa bỗng chốc ướt nhoè, người trước mặt cô là ai ?

Hân hạnh ~

JunghWa bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt cô, liệu người cô đang gặp có phải là Hani ?

loading...