Lesol Dasoni I Need To Know Episode 38

JunghWa cùng với một số vệ sĩ khác mang Hani ra xe, cô ngất xỉu và JunghWa phải để Hani tựa lên vai mình, miệng vẫn còn dính máu trông thật đáng sợ

JunghWa không ngừng khóc và cho xe lái thẳng đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Hani lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu ~

Tay JunghWa vẫn còn dính máu, cô run run bấm dãy số của bà Ahn

" Mẹ, chị Hani bị nôn ra máu... bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện "

JunghWa cúp máy và gục mặt xuống khóc, cầu trời cho Hani không sao nếu không suốt đời này cô sẽ không bao giờ để Solji được yên

Bà Ahn và Jackson nghe tin cũng gấp rút đến bệnh viện ngay sau đó, nhìn JunghWa đang hoảng loạn ngồi ở ghế chờ, trên tay và áo còn dính máu của Hani thì bà Ahn không khỏi hoảng sợ

" Làm sao mà Hani nôn ra máu ? Hả ? Hai đứa đi đâu, sao lại xảy ra chuyện này ? "

" Em có sao không ? Chị thế nào rồi ? " - Jackson hỏi dồn

" Con với chị đi mua sắm, sau đó gặp Solji và cô gái nào đó con không biết, chị Hani vì giành Solji với cô gái kia mà tức đến nôn ra máu " – JunghWa vẫn không ngừng khóc

Jackson kéo tay JunghWa ôm vào lòng an ủi, JunghWa cũng siết chặt lấy cổ áo Jackson như làm điểm tựa. Bà Ahn nghe JunghWa nhắc đến Solji lại càng nổi giận

" Lại là con nhỏ hồ ly tinh đó "

Hani bị như vậy đúng là hỏng chuyện thật rồi, JunSu đang đợi sẵn ở nhà Ahn... nghe tin anh cũng rất lo lắng cho Hani

Bà Ahn tránh đi một chút, bà gọi điện cho đám cận vệ của mình

" Tìm cho ra con nhỏ Solji đó, dạy cho nó một bài học và cảnh cáo rằng không được đến gần tiểu thư nữa "

Bà Ahn cúp máy, Jackson nghe mẹ mình cử người đi tìm Solji thì lập tức can ngăn

" Mẹ, đừng làm hại Solji ~ "

" Con nhỏ đó làm cho chị con ra nông nỗi này, bây giờ lại còn bênh vực cho nó, con làm sao vậy Jackson ? "

Jackson im lặng vẫn ôm JunghWa, anh không muốn tranh cãi vô vị với mẹ mình.

Một lúc sau đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ và y tá đẩy Hani còn đang hôn mê ra khỏi phòng và chuyển sang phòng hồi sức.

" Người nhà của bệnh nhân ạ ? " – vị bác sĩ hỏi

" Là chúng tôi " – Bà Ahn nói

" Chỉ là bị sốc nên mới khiến cho tim bị ép mà máu trào ngược, mọi người nên chú ý sức khoẻ cho cô nhà, tôi chỉ sợ ~.... "

" Heeyeon nó bị làm sao ? " – Bà Ahn lo sợ

" Sợ cô ấy không chịu nổi đả kích thứ hai, nếu còn tiếp tục tình trạng như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng "

Bà Ahn cảm thấy như trời đất như đang sụp đổ, con gái cưng của bà lại vì một người con gái khác mà sốc đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Lần này đừng hòng bà ta bỏ qua cho Solji

" Mọi người đã có thể thăm cô ấy "

Hani được chuyển sang phòng hồi sức, nằm đó mê man mà không biết gì cả.

Còn LE thì đưa Solji về nhà, cả hai cũng buồn và lo lắng cho Hani, không biết cô ấy có ổn hay không, nhưng cô lại không dám gọi điện cho em ấy...

LE dừng xe lại gần nhà Solji, cả hai người ngồi im lặng trong xe và không ai nói với nhai điều gì. Solji thở dài một hơi rồi mở cửa xuống xe

" Chị ngủ ngon "

LE nói nhưng Solji không trả lời, cứ thế mà cắm mặt đi đằng trước, LE cũng chán nản cho quay đầu xe lại và đi về. Solji đi gần đến ngôi nhà của mình nhưng tinh thần cô như đang ở trên không trung, không hề để ý... cho đến khi có một nhóm người mặc đồ đen đứng ra chặn đường cô

" Cô là Heo Solji ? " – Một người trong nhóm hỏi

Solji bị ngáng đường nên ngẩng mặt lên, thấy có một vài thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm vũ khí đang vây quanh cô thì không khỏi hoảng sợ

" Mấy người là ai ? "

Họ không trả lời và bắt đầu vung gậy lên

" Á... "

Solji hét lên và cúi người xuống né cú đánh đó của tên kia, ngay lập tức cô tìm cho mình một khoảng trống mà bỏ chạy. May sao lúc đó LE chỉ mới vừa rời đi một chút, nhìn thấy cái túi xách của Solji còn để trên xe nên cô quay lại, vừa thấy Solji đang bỏ chạy và bị cả đám thanh niên đang cầm vũ khí đuổi theo

LE đỗ xe lại và nhanh chóng chạy đến

" Solji ~ "

LE lao đến, Solji vừa thấy LE lập tức nhảy vào lòng cô hét lớn

" LE, cứu chị ~ "

Solji vừa dứt lời, mấy tên nhóc kia dùng gậy phang tới tấp. Nhanh như cắt, LE kéo cô tránh sang một bên rồi vội vã ôm chặt lấy Solji trong lòng né những khúc cây đó ra. Nếu như chỉ có một mình thì chắc chắn LE sẽ tránh được những khúc cây đó nhưng vì vướng bảo vệ Solji nên động tác của cô ấy chậm chạp hơn hẳn

Nhưng mà ..... Tại sao LE không đánh trả lại? LE giống như một chiếc ô lớn, cả người ôm trọn lấy Solji

Bốp ! Binh ! Bốp!

Các cú đấm cứ liên tiếp giáng lên lưng, vai, cổ của LE. Dù được cô ấy ôm rất chặt nhưng Solji vẫn có cảm giác thấy người cô ấy khẽ run lên bởi những cú đấm tàn nhẫn đó. Solji nghe rất rõ tiếng của những cú đấm đó phát ra , tuy cô không thấy đau nhưng trái tim... trai tim bị thắt chặt lại! Thắt lại rất đau ! Gía như có thêm ai đó ở đây thì hay biết bao

Solji lo lắng nhìn LE, ai dè trông thấy một khúc gỗ to tướng. Cái tên khi nãy đe doạ tôi đang đi khe khẽ lại gần phía sau của LE chực đánh cô ấy

" Không! " – Solji hét lên

Trong lòng đau điếng như dao cắt khi nghĩ LE sẽ ra sao khi bị khúc gỗ đó đánh trúng. Chẳng biết dũng khí ở đâu dâng trào lên, Solji lấy hết sức đẩy LE ra rồi quay người lại, không chút do dự, ôm chặt người LE để che chở cho cô

Bốp!

Tên nhóc đó nện ngay cho Solji một gậy vào đầu. Solji cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thấy phía trước toàn là sao, có cảm giác đầu vừa va phải cái nồi bằng đồng to ụ. Đầu đau buốt như muốn bốc hỏa, mọi cơ quan torng não như long hết ra, đầu nặng như đeo chì.

" Solji ~ " Tiếng gọi kinh ngạc của LE vang lên

Solji thấy người mình mềm như cọng giá, ngã xuống đất nhanh chóng, đúng lúc có cánh tay đỡ lấy lưng cô

Là LE

Đầu Solji ù đi, khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng lại rất vui. May quá LE không bị đánh trúng.. Đây là lần đầu tiên Solji phát hiện ra rằng, dù có chết vì LE, cô cũng can tâm tình nguyện. Solji..một cô gái ngốc nghếch...thế mà đến tận bây giờ cũng hiểu ra cái cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngọt ngào, đắng cay... chính là tình yêu...

" Đáng ghét "

Giọng nói của LE bỗng chuyển sang lạnh lùng đến mức kinh ngạc. giọng nói này không giống như mọi khi. Không dịu dàng như cô ấy thường này mà lạnh như bắng khiến đối phương phải khiếp sợ.

" LE "

Solji lẩm bẩm gọi tên LE một cách vô thức nhưng không nói ra hơi nữa. Solji ráng gượng mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ hình ảnh cô ấy lao vào đám nhóc đó dũng mãnh như một con sư tử đang đói...

loading...